Chương 67

Liễu Chẩm Thanh không hề hay biết hiểm họa đang cận kề, chỉ thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt bỗng chốc trở nên đáng sợ tột cùng, như thể vừa chịu một cú sốc mạnh, trong đáy mắt thậm chí còn ánh lên một tầng đỏ sậm.

Liễu Chẩm Thanh giật mình hoảng hốt, nhận ra có lẽ bản thân vừa lỡ đùa quá trớn, khiến Hoắc Phong Liệt bị tổn thương sâu sắc.

Y vội vã giải thích:"Ta chỉ đùa thôi. Thật ra ta và Việt cô nương không thân thiết gì mấy. Năm ấy cũng chỉ gặp vài ngày, lại toàn trong mấy buổi tụ tập đông người. Nếu thực sự có ý gì, thì khi rời đi sao ta lại không giữ liên lạc?"

Câu nói ấy như dòng suối mát rót vào tâm can đang giận dữ của Hoắc Phong Liệt, khiến hắn nhanh chóng hoàn hồn. Phải đến lúc này, hắn mới sực nhận ra tay mình đã giơ lên, đang định đánh vào cổ Liễu Chẩm Thanh.

Khoảnh khắc ấy hắn đã làm sao vậy? Muốn bắt lấy Liễu Chẩm Thanh, thậm chí là...

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt biến đổi liên tục, cảm giác hối hận trào dâng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:"Thanh ca, đừng đùa ta kiểu đó nữa."

Nói được câu ấy đã là cả một bước tiến lớn rồi. Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt dần khôi phục trạng thái bình thường, khóe môi khẽ cong, giọng điệu mang theo chút thâm ý:"Người ta vốn không phải kiểu ta thích nha. Trêu đệ thôi mà đệ cũng tin à."

Y vốn nghĩ, với tính cách của Hoắc Phong Liệt, hẳn sẽ nhân đà hỏi y thích người như thế nào. Dù bản thân y còn chưa nghĩ ra sẽ trả lời ra sao, nhưng chỉ muốn thấy Hoắc Phong Liệt không kiềm chế nổi mà bật hỏi.

Sau đó, y sẽ bịa ra vài đáp án để trêu hắn, xem thử hắn phản ứng thế nào. Dù biết rõ mình đang nghĩ xấu, Liễu Chẩm Thanh vẫn không kìm được mà liếc nhìn Hoắc Phong Liệt thêm mấy lần.

Thích... người như thế nào nhỉ? Trước đây y thực sự chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Khi Liễu Chẩm Thanh còn đang mải miên man, Hoắc Phong Liệt lại như thể đã chấp nhận câu trả lời, chẳng hề truy hỏi thêm mà chỉ chuyển chủ đề:"Giờ ta mang cái này đi."

Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì khóe miệng co giật, vẻ mặt như thể muốn nói "hết nói nổi". Đứa nhỏ này đúng là chẳng có chút EQ nào khi theo đuổi người khác.

Thật là... không chịu thông suốt gì cả! Có thể để y phát hiện ra Nhị Cẩu có tình ý với mình, đúng là nhờ vào đầu óc linh hoạt của y. Bằng không, đợi đến lúc Nhị Cẩu mở miệng bày tỏ, thì có khi y đã yên bề gia thất rồi. Đời trước đến lúc chết cũng không biết, chẳng trách được.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được lên tiếng:"Đệ vẫn chưa nói lý do vì sao lại cho ta biết chuyện đó đâu."

Lúc này, Hoắc Phong Liệt đã quay người rời đi, chỉ hời hợt đáp lại:"Chỉ là cảm thấy không thích hợp." Dứt lời liền bỏ đi.

Khi Hoắc Phong Liệt mang bản nhạc đến cho Việt Húc Thiển, cô gần như không thể tin nổi, tròn mắt nhìn hắn.

Hoắc Phong Liệt giải thích:"Là Tần Dư. Trước đây y từng hầu hạ trong cung, có lần nghe Thanh ca đàn bản này , vốn là khúc y thích nên đã ghi chép lại. Ta vừa mới hỏi, y vừa hay có sẵn."

Việt Húc Thiển cảm thấy chuyện này thật trùng hợp đến mức khó tin, nhưng cũng không sinh nghi, lập tức mang bản nhạc tới cho cô bé kia.

Cùng lúc đó, Hạ Lan như vô tình bước đến, dựa vào khung cửa phòng Tần Dư, hỏi:"Vừa rồi Chiến Uyên tìm ngươi làm gì? Hai người đóng cửa lâu vậy, nói chuyện gì mà dai thế?"

Lâu ư? Tần Dư không hiểu vì sao y lại nói vậy, quay đầu nhìn Hạ Lan. Rõ ràng chỉ là nói một chuyện nhỏ, tuy y cũng không hiểu vì sao Hoắc Phong Liệt không trực tiếp đưa nhạc phổ, nhưng cũng chẳng phải việc lớn gì. Huynh đệ nhờ vả, Tần Dư vốn không hỏi nhiều, lập tức đồng ý.

Vì thế, đối mặt với câu hỏi của Hạ Lan, Tần Dư chỉ đáp:"Không có gì."

"Trả lời cho có lệ?" Hạ Lan nở nụ cười nửa miệng, nửa như thật, nửa như đùa.

Tần Dư mất kiên nhẫn:"Không liên quan tới ngươi."

Sắc mặt Hạ Lan khẽ đổi:"Chúng ta là huynh đệ với nhau, đừng tự cô lập ta chứ."

Tần Dư dứt khoát không nói thêm gì nữa, đang định quay đi thì đột nhiên cảm nhận có người tới gần từ phía sau. Khi định phản ứng thì Hạ Lan đã áp sát, nâng tay chặn y lại bên bàn.

Tần Dư cực kỳ khó chịu khi bị Hạ Lan thân thiết chạm vào như vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, chuẩn bị động thủ.

Bất ngờ, Hạ Lan lại hạ giọng chất vấn:"Mấy hôm nay ngươi luôn tâm sự nặng nề, giờ lại có bí mật riêng với Hoắc Phong Liệt. Rốt cuộc các ngươi đang che giấu ta chuyện gì?"

Hiếm khi Hạ Lan có vẻ mặt nghiêm túc như thế, ánh mắt sáng rực, cháy bỏng, như xuyên thấu lòng người, khiến trái tim vốn lạnh lẽo của Tần Dư bất giác ấm lên. Y hơi sững sờ, biểu hiện của y vẫn rất bình thường, vậy mà Hạ Lan , người luôn bận bịu giám sát mọi việc , lại nhìn thấu được tâm trạng y?

Dù cách lý giải của Hạ Lan có phần sai lệch, Tần Dư vẫn ghét cảm giác bị nhìn thấu. Nhất là chuyện này, tuyệt đối không thể để ai khác biết được.

Y nhếch môi cười khinh bỉ:"Hạ Lan, trước kia ngươi đâu có bao đồng nhiều chuyện như vậy. Nếu đã là huynh đệ, thì đừng nên sinh nghi."

Vẻ mặt Hạ Lan chợt trở nên kỳ lạ, nói thẳng:"Ta không nghi ngờ gì khác. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc hai ngươi đã làm gì."

Tần Dư thấy Hạ Lan quả thực vô lý, ánh mắt lóe lên, mỉa mai nói:"Sao? Ngủ với ta rồi thì cảm thấy ta đã là của ngươi, chuyện gì cũng muốn quản?"

Tần Dư quá hiểu Hạ Lan. Mỗi lần nhắc đến chuyện xấu hổ kia để phản kích, Hạ Lan đều sẽ xấu hổ mà lùi bước. Hoắc Phong Liệt chưa từng dặn có thể nói chuyện đó cho người khác hay không, nên y tất nhiên không dám hé lộ. Thế thì cứ ép hắn bằng cách này là được.

Nhưng lần này, Hạ Lan lại nhìn Tần Dư bằng ánh mắt khác thường, bật cười lạnh:"Không phải vì đã ngủ với ngươi, mà bởi vì ngươi là ngươi. Bất kể chuyện gì của ngươi, ta muốn quản thì sẽ quản, còn phải xem tâm trạng của ta nữa. Không được à? Hay là ngươi cảm thấy đã bị ta ngủ rồi, bị ta quản mới hợp lý, nên vừa rồi mới nói vậy?"

Tần Dư lập tức bùng nổ:"Hạ Lan! Có giỏi thì nói lại lần nữa xem!"

Hạ Lan vẫn ngả ngớn cười, tay vân vê lọn tóc bên tai Tần Dư như trêu chọc gái nhà lành, nói:
"Ta có dám hay không, trên đời này ai hiểu rõ hơn ngươi chứ?"

Khi Việt Húc Thiển tới định cảm tạ Tần Dư thì vô tình nghe thấy trong phòng vang lên tiếng đập phá loảng xoảng.

Việt Húc Thiển xoa cằm suy nghĩ một hồi, rồi quyết định: thôi để lần khác tới cảm ơn vậy.

Đêm xuống, Hoắc Phong Liệt đang âm thầm theo dõi, Liễu Chẩm Thanh ngồi trong đình viện nhâm nhi trà, Việt Húc Thiển bận rộn trong thư phòng, Tần Dư ngồi thiền trong phòng, còn Hạ Lan thì ngồi bậc thềm trước cửa, dùng trứng gà chườm quầng thâm mắt.

Từ đình viện vang lên tiếng đàn du dương, làm những người nghe qua đều không khỏi kinh ngạc, đây là một bản nhạc hoàn chỉnh.

Giai điệu êm ái khiến lòng người thư thái, cũng che lấp tiếng cánh chim vỗ.

Tần Dư mở cửa sổ, nhìn thấy một con bồ câu đưa thư, mặt không đổi sắc mở thư ra đọc.

Không lâu sau, Việt Húc Thiển bỗng bước ra khỏi thư phòng với vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng phân phó cấp dưới bố trí kế hoạch.

Cùng lúc đó, việc theo dõi của Hoắc Phong Liệt cũng có tiến triển , binh khí bắt đầu được cất vào rương, trước cửa hầu phủ lục tục xuất hiện vài cỗ xe ngựa, xem ra định sáng sớm mai sẽ lần lượt rời thành.

Hoắc Phong Liệt để tử sĩ tiếp tục giám sát, còn mình thì quay về. Nhưng mới đi được nửa đường, hắn đã phát hiện biệt viện bọn họ đang ở bốc cháy dữ dội, khắp nơi vang tiếng hô cứu hỏa.

Tim Hoắc Phong Liệt khẽ run, lập tức thi triển khinh công, lao về với tốc độ cực hạn. Khi gần đến nơi, hắn bỗng nghe thấy tiếng Hạ Lan.

Quay đầu lại, hắn thấy Hạ Lan đang vẫy tay từ một ngõ nhỏ tối om, lập tức đáp xuống. Nhìn thấy Hạ Lan vẫn bình an, tâm trạng hoảng loạn của hắn cũng dần ổn định.

Hạ Lan không vòng vo, nói thẳng:"Mọi người đều ổn. Là kẻ thù của ta. Việt Húc Thiển đã phát hiện trước một chút manh mối, cho mọi người rút lui sớm. Ta và tử sĩ đụng độ một toán sát thủ, tuy lần này chúng không quá lợi hại nhưng dùng nhiều hỏa dược nên khá phiền toái. Hầu hết đều chết, còn lại hai tên. Vốn đang tìm ngươi, giữa đường gặp được. Ngươi đi nhanh quá, chắc không nghe thấy tiếng ta gọi. Đi thôi, về thẩm vấn phạm nhân."

Hai người nhanh chóng đến một khu nhà khác, nhỏ hơn chỗ cũ. Ngoài những thân thích buộc phải ở cùng nhau, Liễu Chẩm Thanh và Tần Dư đều theo sát bên cạnh Việt Húc Thiển.

Vừa ngẩng đầu lên, họ đã thấy Hoắc Phong Liệt hạ xuống trước mặt. Liễu Chẩm Thanh vừa định cất lời chào, liền bị Hoắc Phong Liệt kéo lại, kiểm tra kỹ một lượt rồi hỏi:"Không sao chứ?"

Hạ Lan đứng một bên, khóe miệng khẽ co giật. Rõ ràng hắn nhớ Hoắc Phong Liệt đã nói rời đi từ trước ,sao giờ lại bị thương được chứ?

Liễu Chẩm Thanh khẽ lắc đầu, nói:"May mà phát hiện sớm, nếu không e là đã trở tay không kịp. Nhưng đúng là đã gây phiền hà cho nhà Việt công tử rồi."

"Đừng nói là phiền hà," Việt Húc Thiển lắc đầu, "lẽ ra ta phải là người giúp các ngươi che giấu hành tung, kết quả lại để lộ, đúng là chủ nhà thất lễ, suýt chút nữa còn khiến các ngươi gặp họa.

Nhưng mà..." Cô nghiêng đầu nhìn bọn họ, giọng mang chút tò mò: "Ngoài bốn người các ngươi, có phải còn đồng minh nào khác không?"

Cả nhóm đồng loạt nhìn cô đầy khó hiểu.

Việt Húc Thiển liền gọi một tử sĩ tới, chỉ tay:"Là hắn. Khi tuần tra bên ngoài, hắn gặp một người áo đen. Người đó nói đêm nay sẽ có người tấn công biệt viện của ta. Nhờ vậy ta mới có thể kịp thời sắp xếp di tản."

Tử sĩ cũng kể lại tình hình lúc đó, nhưng do sự việc xảy ra đơn giản, không để lại manh mối gì rõ ràng.

Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, hắn lắc đầu. Hai người còn lại lại càng không biết gì.

Người nào lại chịu chủ động cảnh báo bọn họ trước khi có kẻ địch tập kích, nhưng lại không để lộ thân phận? Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quặc.

"Không ai biết sao?" Việt Húc Thiển càng thêm tò mò.

Hoắc Phong Liệt đáp:"Húc Thiển, nếu đối phương đã biết chúng ta đang ở đây, thì e là không nên tiếp tục ở lại cùng các ngươi nữa. Dù gì ngươi còn có người nhà bên cạnh, ở lại sẽ không an toàn."

"Không cần đâu, Phong Liệt," Việt Húc Thiển bình tĩnh nói, "ta đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ đưa họ trở về Lan Lăng. Chuyện bên này không cần lo."

"Không phải vậy," Hoắc Phong Liệt đáp, "Tề Dương Hầu đã có hành động, sáng mai hẳn là sẽ xuất phát."

Việt Húc Thiển sửng sốt:"Các ngươi định theo chân họ sao? Như vậy không ổn. Ngươi quên lời ta từng nói rồi à? Người của ta đã truyền tin về, theo lộ trình thì chỉ cần Thần y đồng ý, hai ngày nữa ngài sẽ đến nơi. Ngươi không thể để lỡ thời cơ đó. Cứ để tử sĩ của ta theo dõi trước, đợi có kết quả rồi hãy quyết định."

Hoắc Phong Liệt nói:"Lúc trước chúng ta đã bàn, giai đoạn đầu dùng tử sĩ theo dõi không sao.

Nhưng nếu họ chuyển sang đường thủy thì sao? Bến cảng gần nhất chỉ cách đây một ngày đường. Nếu lúc then chốt chúng ta không kịp đưa ra phán đoán, sẽ rất bất lợi."

"Vậy ngươi định không quan tâm tới thân thể mình nữa sao?" Liễu Chẩm Thanh đột ngột lên tiếng.

Hoắc Phong Liệt sững người, ánh mắt chạm phải vẻ nghiêm túc trên gương mặt Liễu Chẩm Thanh thì có phần lúng túng nhìn đi chỗ khác. Hắn vốn nghĩ, với tính cách trước kia của y thì nhất định sẽ không ngăn cản, không ngờ Thanh ca đã thay đổi rồi.

"Chuyện này thì đơn giản," Hạ Lan chen lời, nói thẳng: "Ta đi trước, trên đường sẽ để lại ám hiệu cho các ngươi. Quá trình theo dõi này có lẽ sẽ kéo dài, các ngươi có thời gian thì chi bằng tranh thủ dưỡng thương cho tốt."

"Không ổn," Tần Dư đột nhiên phản bác.

Hạ Lan nhướn mày:"Sao vậy? Các ngươi không tin vào khả năng phán đoán của ta sao?"

"Vì lý do an toàn," Liễu Chẩm Thanh lên tiếng phân tích, "nếu chẳng may lại đụng phải sát thủ, chia nhau ra như vậy sẽ rất dễ bị đánh bại."

Hoắc Phong Liệt trầm mặc, dường như đang do dự. Hạ Lan tức đến phát khói:"Dù sao cũng còn mấy canh giờ nữa mới tới sáng mai, các ngươi cứ thử nghĩ xem có biện pháp nào hay hơn không."

Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ, vụ án lần này về bản chất là phản nghịch, mà mức độ can dự sâu của Hạ Lan là điều mà Hoắc Phong Liệt còn đang cân nhắc. Nhiều quyết định chỉ có hai người thật sự hiểu rõ toàn cục như bọn họ mới có thể đưa ra.

Tạm thời cứ gác lại chuyện đó, ít nhất vẫn có thể để tử sĩ theo dõi trước. Họ quyết định đi thẩm vấn sát thủ để thu thập thêm manh mối.

Dù tên sát thủ bị bắt sống vẫn một mực im lặng, nhưng thông qua trang phục, vũ khí và khẩu âm, họ suy đoán được rằng nhóm người này đến từ kinh thành. Ngoài ra thì chẳng khai thác thêm được gì.

Mọi người rời khỏi phòng thẩm vấn với vẻ hơi uể oải, lúc này Tần Dư đột nhiên giữ Hoắc Phong Liệt lại:"Chiến Uyên, ta có chuyện cần nói riêng với ngươi."

Người phản ứng đầu tiên là Hạ Lan. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Tần Dư, nhớ đến lần trước còn vì chuyện này mà hai người đánh nhau. Hắn cứ tưởng Tần Dư sẽ suy nghĩ lại, không ngờ mới quay đi quay lại đã định gạt hắn sang một bên.

Dù Hạ Lan có trừng mắt nhìn bao nhiêu lần, Tần Dư cũng không thèm để tâm.

Hoắc Phong Liệt không nghĩ nhiều, chỉ liếc Liễu Chẩm Thanh một cái như ngầm nhắn y yên tâm, rồi nói với Việt Húc Thiển cần một phòng riêng để trò chuyện cùng Tần Dư.

Hạ Lan ngồi xổm bên ngoài, mắt không rời cánh cửa. Liễu Chẩm Thanh bước đến cạnh hắn:"Không mệt sao? Sang bên kia ngồi đợi đi."

Hạ Lan không đáp, chỉ oán trách nhìn y:"Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Rõ ràng bọn họ đang giấu chúng ta điều gì. Chúng ta đang hành động cùng nhau cơ mà, có gì mà không thể chia sẻ chứ?"

Liễu Chẩm Thanh có chút bất ngờ vì Hạ Lan, người thường ngày luôn vô tư, nay lại phản ứng gay gắt đến thế. Y dịu giọng nói:"Chuyện đó thì sao? Chắc cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, cho nên mới không tiện nói ra thôi."

"Không tiện..." Hạ Lan nghiến răng, vẻ tức giận hiện rõ:"Lão Tần có gì mà không thể nói với ta chứ?! Rõ ràng chúng ta đã..."

Liễu Chẩm Thanh vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng đã mơ hồ hiểu được tâm trạng của Hạ Lan. Lẽ nào vì lần ngoài ý muốn ấy mà Hạ Lan bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tần Dư?

Y không kìm được hỏi:"Ngươi để ý Tần huynh đến vậy, không muốn y ở riêng với Hoắc Phong Liệt?"

Ghen tuông vì chuyện này chẳng phải có hơi thái quá sao? Liễu Chẩm Thanh cũng thấy Tần Dư đối với Hoắc Phong Liệt rất bình thường, giống như đối với Bạch Tố, chỉ có khi đối mặt với Hạ Lan mới dễ xúc động. Nếu nói đến mối quan hệ đặc biệt nhất trong nhóm, thì chính là sự tương tác khác hẳn của hai người này.

Nghe Liễu Chẩm Thanh nói vậy, Hạ Lan lập tức trở nên không được tự nhiên, phản bác theo bản năng:"Ta lo cho ngươi đấy, được chưa? Ngươi không sợ Chiến Uyên bị cướp đi à?"

Liễu Chẩm Thanh chỉ thiếu điều trợn trắng mắt. Y cảm thấy Hạ Lan đúng là nghĩ nhiều rồi, liền nói thẳng:"Ta thấy ngươi nghĩ quá rồi. Ta chẳng thấy Tần Dư có ý gì cả."

Hạ Lan bật lại ngay:"Đó là do ngươi không biết đấy thôi. Ta luôn cảm thấy... Lão Tần thích Chiến Uyên."

"Hửm?" Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn sửng sốt.

Hạ Lan gật đầu chắc nịch:"Nếu không phải y quá để ý tới thân thể không hoàn chỉnh của mình, thì có lẽ đã sớm dám đối mặt với tình cảm của bản thân rồi."

"Khoan đã, sao ngươi có thể chắc chắn như vậy?" Liễu Chẩm Thanh hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ.

"Đương nhiên là chắc rồi," Hạ Lan đáp không chút do dự, "Lão Tần chơi cùng chúng ta chẳng phải vì tình cờ đâu. Năm đó khi còn nhỏ, y từng được Chiến Uyên cứu một mạng trong cung. Ân cứu mạng ấy, y nhất định luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này mới dần dà gia nhập nhóm chúng ta."

Hạ Lan nói chắc như đinh đóng cột, nhưng đầu óc Liễu Chẩm Thanh thì như bị búa đập, ong ong cả lên.

Cùng lúc đó, trong phòng, sắc mặt Tần Dư tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Y nhìn Hoắc Phong Liệt , người vẫn đang trầm mặc không lên tiếng , và cất lời dứt khoát:

"Cho nên, hãy để ta đi."

"Không được," Hoắc Phong Liệt lập tức bác bỏ, "quá nguy hiểm. Để Vân Độ đi cùng ngươi."

Nghe vậy, sắc mặt Tần Dư chợt tối sầm lại:"Ta không cần hắn. Hắn đi chỉ tổ vướng chân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip