Chương 68
Hoắc Phong Liệt và Tần Dư trò chuyện rất lâu. Khi cả hai bước ra khỏi phòng, sắc mặt đều không dễ coi chút nào.
Tần Dư không nói lời nào, cúi đầu rời đi thẳng. Hạ Lan nhìn trái, ngó phải, rồi đứng yên một chỗ hỏi:"Y tìm ngươi làm gì? Sao cả hai người lúc ra lại có bộ dạng thế kia?"
Hoắc Phong Liệt liếc mắt nhìn Hạ Lan một cái, đáp:"Tử Xuyên sẽ phụ trách lẻn vào đội ngũ vận chuyển binh khí, phải theo đến cùng, cho nên y sẽ hành động một mình, không đi cùng chúng ta."
Hạ Lan vừa nghe liền biến sắc, kinh hãi thốt lên:"Cái gì?!"
Liễu Chẩm Thanh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hạ Lan lập tức bước nhanh tới, túm lấy cổ áo Hoắc Phong Liệt, lớn tiếng:"Ngươi điên rồi sao?! Ta xin đi thì ngươi không cho, thế mà lại để y đi? Võ công của y hơn ta chỗ nào? Hay là y thông minh hơn ta? Hơn nữa, thương tích của y còn chưa lành hẳn! Việc nguy hiểm như vậy sao lại để y đơn độc thực hiện?!"
Hoắc Phong Liệt nhíu mày, không hiểu vì sao Hạ Lan lại phản ứng dữ dội như vậy, trầm giọng nói:"Y không phải thủ hạ của ta, không cần ta ra lệnh. Y chỉ báo lại cho ta một tiếng, rằng y muốn đi."
Hạ Lan ngẩn người, buông tay ra. Nhưng ngay lập tức lại nghi hoặc:"Không đúng. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Là gì?"
Hoắc Phong Liệt không đáp, mặt không biểu cảm nhìn Hạ Lan. Chỉ vậy thôi, Hạ Lan đã hiểu là mình không thể lấy được câu trả lời.
"Xuất thân từ Đông Xưởng, nói về theo dõi và ẩn nấp, quả thực y giỏi hơn ngươi." Hoắc Phong Liệt nói thẳng.
Sắc mặt Hạ Lan tức khắc trầm xuống, gằn giọng:"Ta mặc kệ. Nếu y nhất định phải đi, thì ta sẽ đi cùng y."
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt thoáng lóe lên, nhưng hắn chỉ nói:"Ta đã đề xuất rồi, nhưng y không đồng ý."
Hạ Lan trừng mắt, vẻ mặt không cam lòng. Cuối cùng, Hoắc Phong Liệt cũng phải thở dài, bất đắc dĩ nói:"Vẫn nên tôn trọng quyết định của y thì hơn. Từ trước đến nay, y muốn làm gì chưa bao giờ cần người khác can thiệp. Hơn nữa, nếu ngươi đi, rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của y."
Người khác? Không đúng. Hắn không phải người khác!
Hạ Lan hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, nghiến răng nói:"Y sẵn sàng nói hết mọi chuyện với ngươi, còn ngươi thì lại không biết đường mà giữ y lại!"
Hắn căm ghét việc mỗi khi có chuyện, Tần Dư đều nghĩ đến Hoắc Phong Liệt trước tiên, tìm Hoắc Phong Liệt trước tiên. Ân cứu mạng quả nhiên khắc sâu vào tim, trái tim ấy cũng trao luôn cho người đó. Hạ Lan lại càng chắc chắn hơn , Tần Dư có tình cảm với Hoắc Phong Liệt.
Ném lại một câu chẳng rõ là gì, Hạ Lan xoay người bỏ chạy. Ra đến bên ngoài thì mới phát hiện Tần Dư đã sớm rời đi từ lâu. Hắn không rõ Tần Dư định hành động thế nào, chỉ có thể theo người của Việt gia, bám theo đội ngũ vận chuyển.
Thấy Hạ Lan giận dữ bỏ đi, Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt:"Đệ thật sự định ở lại dưỡng thương sao? Mặc kệ Tần Dư đi làm chuyện nguy hiểm? Thực ra... dù không theo đến cùng thì vẫn có cách tra được chân tướng."
Hoắc Phong Liệt đáp:"Ta không ngăn được. Đó là lựa chọn của y."
Liễu Chẩm Thanh thật sự không hiểu nổi:"Đang yên đang lành lại..."
Nhưng câu nói ấy chưa kịp nói hết, y đã tự ngưng lại. Bởi nếu Hoắc Phong Liệt còn cố ý giấu chuyện này với Hạ Lan, thì rõ ràng là Tần Dư không muốn ai khác biết. Nếu vậy, bản thân y hỏi tiếp cũng chẳng phải điều nên làm.
Nào ngờ Hoắc Phong Liệt lại thản nhiên mở miệng:"Bởi vì người vẫn luôn truy sát chúng ta , có khả năng đến từ Đông Xưởng."
Liễu Chẩm Thanh sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn.
Hoắc Phong Liệt kể lại suy đoán mà Tần Dư từng nói với hắn.
"Suốt dọc đường đi về phía nam, chỉ có Tần Dư là người truyền tin báo tiến độ cho Đông Xưởng. Xưởng đốc của Đông Xưởng là nghĩa phụ của y, Tần Dư luôn trung thành với ông ta, nên mỗi lần báo tin đều không giấu giếm điều gì. Huống hồ Đông Xưởng là cơ quan phải trung thành với hoàng đế, nên ban đầu y không hề nghi ngờ.
Hai lần trước, chúng ta đều để mất nhân chứng quan trọng đúng vào thời điểm mấu chốt. Khi ấy, Tần Dư chỉ nghĩ rằng địch thủ nhanh chân hơn chúng ta một bước, không hề nghĩ sâu xa. Nhưng sau lần ám sát đầu tiên, y bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.
Bởi vì tuyến đường chúng ta đi đều là quyết định lâm thời, bảo mật tuyệt đối. Vậy mà vẫn bị phục kích nhanh như vậy. Khả năng lớn nhất , chính là lộ trình đã bị tiết lộ ra ngoài."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, trầm ngâm:"Điểm này ta cũng từng nghĩ đến. Nhưng khi ấy chỉ có bốn người chúng ta, nên không dám nghi ngờ ai. Chỉ cho là bọn chúng mai phục đúng hướng duy nhất mà thôi."
Hoắc Phong Liệt tiếp lời:"Chính vì điều đó, Tần Dư cũng do dự, mãi đến lần ám sát thứ hai. Khi ấy, Húc Thiển ẩn mình rất kỹ, chỉ có Tần Dư là người báo tin về. Và vừa khi y nhận được thư hồi âm từ Đông Xưởng , ám sát thứ hai liền xảy ra ngay sau đó."
"Cho nên y bắt đầu nghi ngờ chính nghĩa phụ mình..." Liễu Chẩm Thanh thở ra, giọng mang theo sự khó tin, "Nhưng bản thân y là người của Đông Xưởng... Lẽ nào lại phản bội nghĩa phụ?"
Hoắc Phong Liệt lắc đầu:"Y chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu suy xét , rằng chuyện này có thể liên quan đến sự kiện phản tặc từng xảy ra ở kinh thành. Y muốn tự mình điều tra cho rõ."
Liễu Chẩm Thanh thầm hiểu:"Tự mình tiến vào sào huyệt của phản tặc, để xem liệu Đông Xưởng có dính líu gì không. Nhưng nếu thực sự có... thì sao?"
Gương mặt Hoắc Phong Liệt trở nên lạnh lẽo:"Nếu đúng, thì Đông Xưởng chính là địch của Đại Chu , là kẻ địch của ta. Mà Tần Dư... y không muốn đứng về phía nào, không muốn trở thành kẻ thù của ta, cũng không muốn đối đầu với nghĩa phụ. Cho nên, y lựa chọn rút khỏi cuộc tranh đấu này. Không đứng về bất kỳ phe nào."
Liễu Chẩm Thanh có phần bất ngờ, vốn tưởng Tần Dư nhất định sẽ đưa ra lựa chọn, không ngờ khi đối diện với đủ loại mâu thuẫn, y lại chọn cách rút lui thẳng thừng ,một quyết định nằm ngoài dự đoán.
Y khẽ nhíu mày: "Y dám nói trước với đệ như vậy, không sợ..."
"Đây là sự đánh đổi đầy mạo hiểm của y. Trên đường đi y sẽ để lại manh mối cho chúng ta, đổi lại chúng ta phải cho y thời gian. Trước khi sự thật được sáng tỏ, y muốn ta giữ kín chuyện y đang nghi ngờ, không tiết lộ với bất kỳ ai."
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên: "Y có thể thẳng thắn với đệ như vậy, xem như có chút tình nghĩa. Vậy nên hai người mới giấu cả Hạ Lan... Hầy, nhưng sao đệ lại nói cho ta biết?"
Hoắc Phong Liệt khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn Liễu Chẩm Thanh, cứ như thể y vừa hỏi một chuyện hiển nhiên đến mức không đáng thắc mắc.
Liễu Chẩm Thanh cố ý trêu chọc: "Cũng đúng, ta nào phải người ngoài. Tất nhiên đệ phải nói cho ta rồi." Đoạn y hạ giọng: "Nhưng mà, Tần Dư tin tưởng đệ đến vậy, đối đãi khác biệt như thế... là vì đệ từng cứu mạng y sao?"
Hoắc Phong Liệt ngẩn ra: "Gì cơ?"
Liễu Chẩm Thanh thoáng lúng túng: "Hạ Lan từng nói, hồi còn nhỏ trong cung, đệ từng cứu y một mạng."
Hoắc Phong Liệt trầm ngâm, sắc mặt thoáng phức tạp: "Cũng có thể xem là như vậy. Nhưng người đầu tiên phát hiện y bị cung nhân dìm xuống nước định giết, và người kéo y lên bờ lại là Hạ Lan."
Liễu Chẩm Thanh lập tức kinh ngạc, không giấu được tò mò: "Vậy là Tần Dư nhìn không rõ người cứu mình, tưởng nhầm là đệ sao?"
Máu chó thật đấy... Nhưng không đúng, chuyện này Hạ Lan cũng có ký ức, hắn cứu hay không chẳng lẽ lại không biết?
Hoắc Phong Liệt cười khổ: "Hạ Lan tuy đưa y lên bờ, còn làm hô hấp cứu mạng, nhưng không thể thật sự cứu sống y. Cung nhân kia nói đã có lệnh từ trên, phải xử tử Tần Dư. Hạ Lan không thể cản lại, nên chạy khắp nơi tìm người giúp, may mắn gặp được ta."
"Vậy là đệ ra mặt, họ mới không dám giết Tần Dư. Khó trách Hạ Lan lại nói đệ là người cứu."
Hoắc Phong Liệt khẽ gật đầu: "Tần Dư phạm cung quy, bị phán xử tử. Ta ra tay cứu y, sau đó đưa y đi theo xưởng đốc Đông Xưởng làm việc ngoài cung. Về sau y được sủng ái, được nhận làm nghĩa tử. Giao tình giữa ba chúng ta cũng từ đó mà hình thành."
Giờ phút này, Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không tin vào suy đoán trước đây của Hạ Lan nữa. Theo lẽ thường, nếu có tình ý thì Tần Dư hẳn phải có với Hạ Lan mới đúng. Nhưng Tần Dư chỉ nói chuyện này với Hoắc Phong Liệt, không thể với Hạ Lan ,bởi tình huống của Hạ Lan tương tự như y, sau lưng đều có thế lực chống lưng, mà những thế lực đó có trung thành với hoàng đế thật không, e là khó mà nói chắc. Có những lúc, không nói ra cũng là một cách âm thầm bảo vệ người khác khỏi bị cuốn vào xung đột.
Đó là sự dịu dàng thầm lặng của Tần Dư.
Liễu Chẩm Thanh trầm tư, cuối cùng vẫn chau mày: "Hay là cứ ngăn y lại đi, rồi chúng ta nghĩ cách khác? Tuy y là nghĩa tử của xưởng đốc Đông Xưởng, nhưng theo phong cách xưa nay của Đông Xưởng thì chắc chắn y không phải nghĩa tử duy nhất. Vì lợi ích, hy sinh một hai người là chuyện quá đỗi bình thường. Y trọng tình nghĩa, nhưng nghĩa phụ của y chưa chắc như thế."
Tần Dư từng nói tên nghĩa phụ cho y, nhưng không phải là thái giám từng theo bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, nên y không rõ người đó là người như thế nào. Tuy vậy, có thể ngồi vào vị trí đó thì chắc chắn không phải kẻ hiền lành gì.
Hoắc Phong Liệt khẽ lắc đầu: "Ta cũng không ngăn nổi Tần Dư."
Thấy Liễu Chẩm Thanh có vẻ lo lắng, Hoắc Phong Liệt kéo y ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Dĩ nhiên cũng không ngăn nổi Hạ Lan. Hạ Lan sẽ đi theo. Hai người ở cạnh nhau, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Vừa rồi không phải đệ còn ngăn cản..."
"Chỉ là chuyển lời của Tần Dư thôi. Họ muốn làm gì đã có sắp đặt của riêng mình."
Quả nhiên, khi hai người bước ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng hai người kia.
Liễu Chẩm Thanh nhớ đến cảnh xấu hổ giữa họ lúc trước, bất giác lẩm bẩm , thực sự không sao chứ?
Chợt y nói: "Thật ra ta có một đề xuất... nhưng cần mặt dày nhờ Việt công tử hỗ trợ một phen."
Một ngày sau, tòa nhà thứ hai xảy ra chuyện. Việt Húc Thiển nhìn Liễu Chẩm Thanh, cười khổ.
Liễu Chẩm Thanh lập tức núp sau lưng Hoắc Phong Liệt, nói: "Hoắc tướng quân sẽ bồi thường, gấp đôi."
Việt Húc Thiển lắc đầu: "Cũng phục ngươi nghĩ ra chiêu này. Muốn moi được tin tức thì phải để địch nhân dồn sự chú ý vào các ngươi, có vậy người theo dõi đội vận chuyển mới an toàn được."
Hoắc Phong Liệt nghiêm túc nói: "Ngươi nên cùng gia quyến rời đi đi."
Việt Húc Thiển nhướng mày: "Chưa thấy các ngươi an toàn, ta không yên lòng."
Không lâu sau, xe ngựa của Việt gia bắt đầu lăn bánh chậm rãi. Việt Húc Thiển ra tiễn, bên cạnh là Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh.
Đột nhiên, một bé gái chạy tới, ôm chặt chân Việt Húc Thiển, ngước mắt hỏi: "Cha ơi, cha không đi cùng tụi con sao?"
Một tiếng "cha" suýt khiến Liễu Chẩm Thanh choáng váng.
"Cha?" Y ngơ ngác nhìn Việt Húc Thiển ôm lấy con gái, hôn hít đầy âu yếm, rồi quay sang Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt rồi nói: "Quên không kể với huynh, mấy năm trước Húc Thiển đã thành thân rồi, thê tử sống ở biệt viện."
Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi, quay sang nhìn Việt Húc Thiển. Đối phương thấy vậy cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng, chỉ cười: "Ta với Phong Liệt cùng tuổi, tuổi này có vợ có con gái chẳng phải rất bình thường sao?"
Liễu Chẩm Thanh lúc này mới thông suốt. Nhưng khi nhìn đôi mắt tròn xoe của tiểu cô nương kia đang nhìn mình, y vẫn không nhịn được mà bước tới chào hỏi: "Ui cha, tiểu tiên nữ ở đâu ra đây?
Sao lại xinh đẹp đến vậy chứ?"
Bé gái đỏ mặt, xấu hổ rúc vào lòng Việt Húc Thiển.
Đúng lúc đó, xe ngựa chạy ngang qua, từ mành cửa có một nữ tử khẽ nói: "Phu quân, mau bế nữ nhi lên đi."
"Đến đây." Việt Húc Thiển dịu dàng đáp lời, bế con gái nhỏ đưa lên xe, rồi nghe thê tử dặn dò gì đó, khuôn mặt y dịu dàng đến mức Liễu Chẩm Thanh chưa từng thấy.
Từ những lời căn dặn mềm mỏng trong xe, có thể đoán ra Việt phu nhân là người hiền thục dịu dàng. Nàng còn lễ phép chào từ biệt họ nữa.
Liễu Chẩm Thanh chợt nghe tiếng một nữ tử khác trong xe , chính là Việt cô nương năm xưa. Giờ địa vị nàng không cần phải nhắc đến nữa, nàng chỉ cảm ơn rồi từ biệt Hoắc Phong Liệt. Cảm ơn, đương nhiên là vì bản nhạc phổ. Trong xe còn vang lên tiếng líu lo của một đứa trẻ khác.
Hoắc Phong Liệt hơi lúng túng liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh. Nhưng y lại vô cùng điềm tĩnh, lặng lẽ nhìn theo xe ngựa dần khuất bóng.
Việt gia vừa đi không bao lâu, tử sĩ theo dõi xe vận chuyển trở về báo cáo.
Quả nhiên, đội vận chuyển kia đã chọn đường sông , lại còn là tuyến thuộc Liễu gia. Họ cũng nhận được chỉ thị từ Hạ Lan: không cần theo dõi nữa.
Hạ Lan cũng đã rời đi cùng đội ngũ. Bọn họ không rõ hắn trà trộn vào bằng cách nào. Còn Tần Dư thì đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Đêm đến, mặt nước sông tối đen như mực, khoang thuyền yên ắng. Tầng thấp nhất giấu đầy những rương gỗ lớn, trong mỗi rương chứa một lượng binh khí đáng kể.
Nơi này khuất nẻo nên không cần người canh giữ. Trong khoang chỉ còn nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền và tiếng kẽo kẹt của boong gỗ.
Đột nhiên, một tiếng động khẽ vang lên, rồi tiếng "cùm cụp" vang lên rõ hơn. Một lúc sau, một chiếc rương gỗ khẽ động đậy.
Một bóng đen lặng lẽ bò ra chính là Tần Dư. Y nín thở, quan sát kỹ xung quanh, rồi lặng lẽ tiến về phía cầu thang. Sau khi chắc chắn không có động tĩnh bất thường phía trên, y nhẹ nhàng bước lên xem xét tình hình. Nhưng rất nhanh sau đó, người tuần tra định kỳ đã xuất hiện. Khoang thuyền chật hẹp, số người tuần quá đông, Tần Dư chỉ có thể liên tục lùi sâu vào bóng tối. Ánh đèn mỗi lúc một đến gần, lập tức đẩy y vào tình thế nguy hiểm.
Trước đó, Liễu Chẩm Thanh từng nói: nếu chọn đường thủy thì rất khó bám theo , cũng chính vì lý do này. Trong hoàn cảnh này, chỉ cần có thêm một người khác, khả năng bị phát hiện sẽ tăng cao.
Mà một khi bị phát hiện... sẽ là cảnh bị cả con thuyền vây công. Đáng sợ hơn, đến giờ Tần Dư vẫn không thể chắc được, rốt cuộc trên thuyền có bao nhiêu cao thủ.
Đúng lúc Tần Dư định phóng người lẩn tránh thật nhanh thì bất ngờ, từ khoảng tối sau lưng, một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng y, kéo y vào một khoảng trống bí mật.
Phản xạ đầu tiên của Tần Dư là định ra tay phản công, nhưng cảm nhận được bên ngoài vừa có người đi qua, y lập tức đè nén phản ứng theo bản năng, tạm thời thuận theo tình thế trước mắt.
Khoang trống này là từ đâu mà có? Còn người vừa xuất hiện, từ đâu tới? Kẻ đang siết chặt lấy y từ phía sau là ai? Tại sao lại có cảm giác ướt sũng như vừa mới vớt dưới sông lên vậy?
Không lâu sau, tiếng bước chân bên ngoài đã dần xa.
Tần Dư vừa định xoay người phản kích thì người sau lưng lại bật ra một tiếng cười nhạo.
Tiếng cười quen thuộc khiến toàn thân Tần Dư chấn động.
Giọng nói khẽ vang lên bên tai: "Chiến Uyên còn bảo Đông Xưởng các ngươi giỏi ẩn nấp lắm, ta thấy cũng chẳng khá hơn Cẩm Y Vệ chúng ta là bao."
Người đó, không ai khác chính là Hạ Lan.
Khoang trống này vốn rất hẹp, hai người bị ép sát vào nhau. Hạ Lan lại càng không nương tay, càng ôm Tần Dư chặt hơn, như muốn hòa làm một. Bàn tay từng bịt miệng y giờ đã chuyển sang giữ lấy cằm y, ép y phải quay mặt lại.
Tuy nơi này tối đen như mực, chẳng nhìn rõ gì, nhưng Tần Dư vẫn có thể cảm nhận rõ ràng môi của đối phương đang kề sát khóe môi mình , bởi mỗi khi hắn lên tiếng, hơi thở phả thẳng lên cánh môi y.
"Tiểu Tần tử, không có ta, đêm nay ngươi tiêu đời rồi. Ông đây... cũng coi như cứu mạng ngươi một lần đấy!" Khi Hạ Lan nói, giọng điệu không giấu được sự nghiến răng nghiến lợi.
Tần Dư mặc cho hắn nắm cằm, không hề phản kháng, chỉ lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Lên thuyền kiểu gì?"
"Muốn ở đâu thì ở thôi. Bơi theo không khó."
Tần Dư vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngươi điên rồi à?"
Bơi dưới sông rồi lẻn vào khoang thuyền , tuy khó bị phát hiện và dễ bám sát , nhưng cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế Tần Dư mới không hề tính đến phương án này.
Hạ Lan nghiến răng: "Ngươi mới điên ấy! Rốt cuộc vì sao ngươi lại phải mạo hiểm như vậy chứ?"
Tần Dư lập tức im lặng. Một lúc sau mới cất giọng thản nhiên: "Không liên quan đến ngươi. Tìm cơ hội rời thuyền đi."
Hạ Lan hừ lạnh một tiếng: "Nằm mơ đi, Tần Tử Xuyên. Sau này ngươi đi đâu ta theo đó. Có nằm mơ cũng đừng mong cắt đuôi được ta."
Tần Dư thoáng ngẩn người, muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng vẫn cố đè nén xúc động. Ngoài miệng y châm chọc lạnh lùng: "Hạ Vân Độ, ngươi rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ chỉ một lần ngoài ý muốn đó mà ngươi bắt đầu có loại suy nghĩ lệch lạc, bám theo ta nghiện luôn rồi?"
Câu châm chọc của Tần Dư khiến Hạ Lan nhất thời nghẹn lời. Nhưng rất nhanh, hắn phản bác lại:"Ta chẳng qua không muốn để Đông Xưởng các ngươi cướp hết công lao thôi. Muốn độc chiếm à? Không có cửa đâu."
"Ngươi......"
"Không cần nói nữa. Dù sao ta cũng sẽ không rút lui. Nếu không thì phối hợp với nhau đi , bằng không, ầm ĩ lên là cả hai chúng ta đều toi mạng trên cái thuyền này."
Tần Dư nghe ra sự kiên quyết trong giọng hắn, rõ ràng nếu không thuận theo thì hắn có thể làm thật. Cắn răng, Tần Dư lạnh giọng hỏi: "Vậy... bây giờ ra ngoài kiểu gì?"
"Chỗ này vốn là khoang nhỏ dùng để chứa ngư cụ. Lúc ta lên thuyền phát hiện nó không ai dùng, lại nằm trong điểm mù, rất thích hợp để ẩn thân nên ta sửa lại chút. Bên ngoài cứ cách một nén nhang là có người tuần tra. Đợi chúng đi qua là có thể rời khỏi. Nhưng ta thấy ở lại đây sẽ an toàn hơn, chỗ này không dễ bị phát hiện đâu."
Tần Dư cau mày: "Sao ngươi biết rõ như vậy?"
"Ta ghé vào đuôi thuyền quan sát một lúc lâu rồi mới lên."
Nghe Hạ Lan mô tả những gì đã làm, Tần Dư chỉ cảm thấy đúng là điên rồ đến cực điểm. Không sợ bị trượt tay rồi bị dòng nước cuốn chết đuối hay sao?
Tần Dư nghẹn một bụng tức, gắng nhẫn nhịn. Nhưng người phía sau lại không chịu yên, không ngừng cử động. Chỗ này vốn đã chật, chỉ cần hơi nhúc nhích là đã đụng chạm đủ kiểu. Tần Dư bị ép sát vào ván gỗ, tức tối hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Cởi đồ ra chứ gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip