Chương 69
Sắc mặt Tần Dư lập tức biến đổi: "Gì cơ?"
"Ngươi không thấy ta ướt như chuột lột à?" Hạ Lan thản nhiên nói "Ban đêm ở đây lạnh thế này, cứ mặc đồ ướt thì thể nào cũng nhiễm hàn. Ta lạnh đến run rồi, cởi ra chút cho đỡ, chờ lát nữa bọn tuần tra đi qua, ta sẽ thay đồ khô."
Giọng hắn nói cứ như chuyện đó là điều hết sức hiển nhiên.
Sắc mặt Tần Dư lại càng thêm khó coi ,bởi vì nếu không phải bị đụng chạm thì rõ ràng là... phía sau có gì đó cứng rắn, đang không ngừng cọ tới cọ lui. Vật kia mỗi lúc một rõ ràng, còn cơ thể thì cứ nóng ran lên như bị thiêu đốt.
Tần Dư rốt cuộc không nhịn được nữa: "Hạ Vân Độ, ngươi muốn chết à?"
Hạ Lan mặt dày đáp: "Cái này cũng đâu phải lỗi của ta."
Tần Dư vừa hừ lạnh một tiếng thì đã cảm thấy cần cổ mẫn cảm bị hơi thở nóng hổi phả vào, khiến hô hấp y đột ngột cứng lại.
"Ai bảo cổ ngươi vừa mềm vừa cong như vậy. Nam nhân bình thường nhìn thấy thế này đều có phản ứng cả. Ngươi không thể trách ta được. Hơn nữa, chẳng phải vì cứu ngươi nên ta mới ra nông nỗi này à?"
Đồng tử Tần Dư co rút lại, lập tức trở tay đánh về phía sau, nhưng Hạ Lan đã lường trước được, lập tức bắt chéo tay y ra sau lưng. Vì tư thế như vậy nên tay Tần Dư vô tình áp vào cơ bụng rắn chắc của hắn. Tay vừa chạm đến, Tần Dư liền như bị lửa đốt , tên này... đúng thật là đã cởi sạch đồ rồi.
Hạ Lan cúi đầu ghé sát tai y, thì thầm: "Gấp gáp làm gì? Một lát nữa là bọn họ đi hết rồi. Mà ngươi cứ giãy dụa kịch liệt như thế này, đầu ta mà không khống chế nổi bản năng thì đừng trách ta lưu manh đấy nhé."
Nói rồi hắn còn cố tình cử động vài cái để cảnh cáo.
Hành động trắng trợn như vậy khiến mọi cảm xúc trên gương mặt Tần Dư biến mất, thay vào đó là sát khí dồn nén trong đáy mắt.
Ngay lúc đó, Hạ Lan khẽ nói: "Đừng động, người tuần tra quay lại rồi."
Tần Dư cắn chặt răng, gắng nín thở nằm yên.
Y không nhúc nhích nữa, Hạ Lan cũng không còn cớ gì để giở trò, chỉ là miệng vẫn không chịu yên. Tần Dư cố tỏ ra không nghe thấy, làm bộ dửng dưng, nhưng rồi lại nhận ra bàn tay ban nãy giữ tay y giờ đã chuyển sang ôm lấy eo. Cảm giác không còn bị khống chế, thế nhưng lại khiến Tần Dư cảm thấy không được tự nhiên hơn trước.
"Thân thể của ngươi... thật ấm." Hạ Lan khẽ thì thầm.
Tần Dư ngẩn ra, rồi ngay lập tức cảm giác được hơi thở của hắn phả sát vào cổ mình.
"Hơn nữa... còn rất thơm. Là mùi ta thích."
Toàn thân Tần Dư cứng đờ. Còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Lan đã im bặt. Khuôn mặt hắn dán sát lên cổ y, nhiệt độ cơ thể nóng rực đến bất thường khiến Tần Dư lập tức hiểu ra điều gì.
Chờ bên ngoài lắng lại, Tần Dư mở cửa khoang bí mật, nhanh nhẹn trượt người ra ngoài, lập tức cảm thấy có người ngã xuống phía sau mình.
Cuối cùng, y vẫn quay đầu lại, đưa tay đỡ lấy cái tên vô liêm sỉ đang trần truồng lạnh cóng kia lên.
Khoang thuyền tối đen, chẳng nhìn thấy gì, Tần Dư chỉ có thể dò dẫm mà kiểm tra tình trạng của hắn.
Quả nhiên... sốt cao. Với cái kiểu xâm nhập liều lĩnh như vậy, cơ thể sao chịu nổi?
Tần Dư may mà có mang theo thuốc. Y lấy ra một viên, đút cho Hạ Lan, nhưng dường như hắn đã sốt đến mê man, co ro cả người lại, miệng liên tục lẩm bẩm "lạnh". Tần Dư lấy quần áo từ trong rương ra bọc kín cho hắn, nhưng Hạ Lan vẫn rên lạnh, cứ thế ôm chặt lấy y để sưởi ấm.
Trong cơn sốt mê man, Hạ Lan chỉ cảm thấy cả người như bị vùi trong làn nước lạnh giá. Nhưng rất nhanh, hắn lại có cảm giác đang ôm lấy thứ gì đó vô cùng ấm áp, mềm mại, thoải mái đến mức hắn càng ôm chặt hơn.
Hắn mơ màng mở mắt ra , họ vẫn ở trong không gian tăm tối, nhưng bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời rọi xuyên qua khe hở, có thể miễn cưỡng nhìn rõ vài thứ.
Đầu óc hắn dần tỉnh táo và nhận ra, bản thân đang tiếp xúc da thịt trực tiếp với ai đó. Hai người được bọc bên ngoài bằng cả đống quần áo, khó trách lại ấm áp như thế. Hắn vô thức ôm chặt hơn, mà dường như người kia vẫn còn thức, không phản kháng, thậm chí còn thuận theo , như thể vẫn chưa phát hiện hắn đã tỉnh dậy, chỉ đang phối hợp với một bệnh nhân mà thôi.
Khi Hạ Lan tỉnh hẳn một lần nữa, hắn đã được mặc lại quần áo tử tế. Trong khoang bí mật chỉ còn mình hắn. Đang lúc hắn lo lắng nghĩ rằng bản thân bị bỏ rơi thì cửa khoang bất ngờ mở ra.
Tần Dư lạnh mặt đứng bên ngoài, tay cầm đồ ăn và nước: "Đi thôi, ta đã tìm được chỗ ẩn nấp tốt hơn."
Lúc này, Hạ Lan mới an tâm. Hắn lười biếng ngước lên nhìn Tần Dư, nhướng mày: "Ta đổ bệnh thật à?"
"Ừ." - Tần Dư đáp cụt lủn.
Thấy y lạnh lùng như vậy, Hạ Lan không khỏi bất mãn: "Tối qua ta lạnh muốn chết, nhưng rất nhanh lại thấy ấm áp đến mức ngủ ngon. Là ngươi chăm sóc ta đúng không?"
"Ta chỉ đút thuốc rồi ném ngươi trong góc tối này, ngươi còn sống là do mệnh ngươi lớn. Lần sau còn dám lỗ mãng nữa không?" Tần Dư nói dứt khoát, rồi quay người dẫn đường.
Dọc theo đường đi, hai người cẩn trọng né tránh chỗ nguy hiểm, cuối cùng tới một nơi giống như gác mái. Từ lớp bụi phủ dày, có thể thấy nơi này đã lâu không người đặt chân tới , vô cùng an toàn.
Vừa mới leo lên, Hạ Lan đã tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, miệng không quên đáp lại câu lúc nãy: "Ta dám chứ, dù sao cũng biết có ngươi thì ta sẽ không sao."
Tần Dư khẽ liếc qua, định phản bác, nhưng đúng lúc ấy lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hạ Lan đang nhìn mình chăm chú: "Ngược lại, có ta ở đây, ngươi cũng sẽ không sao."
Tần Dư thoáng sững người, nhìn hắn thật lâu, rồi chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhập định, không đáp lời.
Cùng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt cũng đã đưa được thần y đến nơi.
Xe ngựa chầm chậm dừng lại. Một lão nhân râu tóc bạc phơ được dược đồng dìu xuống xe. Nhìn thấy sư phụ dường như không thay đổi gì so với năm xưa, trong lòng Liễu Chẩm Thanh dâng lên cảm xúc khó tả ,như thể thời gian đã trôi qua mấy đời.
Sư phụ tuy là danh y, nhưng tính cách thì chẳng khác gì một trận bão.
Y vẫn nhớ rõ lần cuối cùng gặp sư phụ, người bắt mạch xong liền bảo y từ quan, theo thầy hành y.
Liễu Chẩm Thanh khi đó tất nhiên không thể đồng ý, kết quả là bị sư phụ mắng cho một trận tơi tả.
"Ngươi cũng chỉ có một cái mạng! Thiên hạ có bao nhiêu mạng người, ngươi cứu hết được sao?
Sự sống chết của cả thiên hạ sao có thể đặt trên vai một mình ngươi chứ? Thật là vô lý hết sức!"
"Những kẻ đó ngươi có quen không? Có liên quan gì đến ngươi không? Ngươi tưởng mình là thánh nhân chắc? Trước tiên nên học cách tự cứu mình đi!"
"Ngươi thử nghĩ xem, trong thiên hạ có bao nhiêu người thực lòng cảm tạ ngươi? Đừng cứ sống vì những người chẳng quen chẳng biết mà quên cả chính mình. Người ta phó thác mọi trách nhiệm cho ngươi, ngươi tưởng ngươi nợ họ chắc? Ngươi lo cho họ, họ có ai lo cho ngươi không?"
"Sự tồn vong của Đại Chu sao lại thành trách nhiệm của một mình ngươi được? Tiểu tử thúi nhà ngươi, thích lười biếng thì cứ đổ hết lên đầu vi sư, sao không biết lười ở cái nơi này đi?!"
Liễu Chẩm Thanh đây là lần đầu tiên bị sư phụ mắng đến nỗi cứng họng không thốt nên lời, chỉ có thể đánh trống lảng mà gạt ông lão đi trước, lấy cớ rằng phải sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mới có thể cùng ông chữa bệnh, ông cụ tin là thật, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chờ đến ngày được dẫn đi trị liệu.
Hiện tại ngẫm lại, chắc lúc nghe tin y chết, sư phụ hẳn là mắng y còn nhiều hơn cả khóc cho y.
Hoắc Phong Liệt cung kính bước lên hành lễ.
Thần y sa sầm mặt mày, khoát tay: "Bớt lằng nhằng, tên nhóc viết lá thư đó cho ta đang ở đâu?!"
Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng tiến lên, hành lễ rất cung kính.
Thần y bảo y ngẩng đầu, Liễu Chẩm Thanh ngoan ngoãn làm theo để sư phụ tùy ý quan sát, thế nhưng y nhìn thấy ánh mắt sư phụ từ nghiêm nghị chuyển thành thất vọng, rồi dần dần như có chút ánh nước lấp lánh.
"Ta còn tưởng là... Cũng phải, sao có thể chứ."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, người ngoài nghe không hiểu, nhưng Liễu Chẩm Thanh thì lại hiểu rất rõ.
Bi thương trong mắt thần y thoáng qua rồi lập tức biến mất, ông nghiêm giọng chất vấn: "Tiểu tử ngươi là ai, sao lại biết được phương pháp trị liệu kỳ quái như vậy?"
Liễu Chẩm Thanh liền lấy thân phận của Liễu Tiêu Trúc ra để giới thiệu bản thân.
Thần y thoáng sững người: "Liễu gia... Quả thật trùng hợp đến lạ, có lẽ chính là ý trời."
"Chúng ta làm phiền tiền bối đích thân đến đây vốn là không phải, nhưng thể trạng Hoắc tướng quân hiện giờ quả thật đã nguy nan trùng trùng. Xin tiền bối yên tâm, tất cả tài liệu ngài yêu cầu ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, ngài có thể xem bất cứ lúc nào."
Thần y hừ lạnh một tiếng, rõ ràng vẫn còn bực bội. Từ khi tên đồ đệ bất hiếu của ông chết, ông liền ở lỳ trong Y Cốc, không hề có ý định bước chân ra ngoài. Bởi lẽ một khi ra khỏi đó, ông sẽ phải nghe thiên hạ mắng chửi đệ tử mình, mỗi lần như vậy ông đều giận đến mức chỉ muốn hạ độc giết sạch lũ ngu xuẩn kia, cho nên dứt khoát không bước ra thêm lần nào nữa.
Nhưng hiện tại cũng chẳng cần do dự thêm, theo lời mời của Việt Húc Thiển, ông tiến vào một tòa tứ hợp viện.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Hoắc Phong Liệt sắc mặt bình thản để mặc thần y bắt mạch kiểm tra, còn Liễu Chẩm Thanh và Việt Húc Thiển thì căng thẳng nhìn theo biểu cảm của thần y, thấp thỏm theo từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dài.
Thần y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khám bệnh từ đầu đến cuối, sau đó đột nhiên hỏi: "Muốn sống thêm mấy năm?"
Việt Húc Thiển vì chưa quen với thần y nên bị câu đó dọa đến tái cả mặt.
Hoắc Phong Liệt lập tức nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, trong mắt là vẻ thâm trầm khó đoán.
Liễu Chẩm Thanh hơi kinh ngạc, nhưng hiểu rõ phong cách của sư phụ nên liền đáp: "Xin tiền bối yên tâm, bất luận tiền bối muốn điều trị ra sao, Hoắc tướng quân đều sẽ phối hợp."
Y liếc mắt ra hiệu cho Hoắc Phong Liệt, nhắc hắn tạm thời chớ manh động.
Lời nói ấy tựa như gãi trúng chỗ ngứa, thần y bắt đầu giảng giải phương pháp trị liệu mà ông nghiên cứu ra: "Cách ta chọn tuy quá trình có phần gấp rút và nguy hiểm, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ cho ngươi ngang với người bình thường. Nếu chọn cách khác nhẹ nhàng hơn thì e rằng không khống chế được bệnh tình, mạng sống có thể mất bất cứ lúc nào."
Hoắc Phong Liệt đáp: "Xin tiền bối cứ nói, cho dù gian nan thế nào ta cũng nguyện phối hợp, ta muốn sống lâu thêm chút nữa."
"Được, chuẩn bị đi. Ba ngày châm cứu, quá trình thống khổ tột cùng, thân thể ngươi chỉ chịu được một cơ hội lần này. Nếu trong quá trình ngươi chịu không nổi, để rơi châm, thì lão phu cũng chẳng thể cứu ngươi nổi."
Dứt lời, cả viện tức khắc bận rộn chuẩn bị. Thế nhưng khi thần y bắt tay vào trị liệu, Liễu Chẩm Thanh và Việt Húc Thiển chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, bởi trong phòng đang tiến hành châm pháp bí truyền, không thể để người ngoài nhìn thấy, vì vậy mỗi ngày Liễu Chẩm Thanh chỉ đành ngồi trên bậc thang đợi chờ.
Ngày đầu tiên, bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có dược đồng đi ra thay nước thuốc rồi thở dài tán thán Hoắc tướng quân kiên cường như sắt thép, đến một tiếng kêu đau cũng không thốt ra. Khi đó, Liễu Chẩm Thanh mới yên tâm mà đi nghỉ.
Sang ngày thứ hai, bên trong không ngừng vang lên tiếng gào rống trầm khàn của Hoắc Phong Liệt. Tiếng rống đầu tiên vang lên đúng lúc Liễu Chẩm Thanh và Việt Húc Thiển đang trò chuyện, khiến cả hai lập tức choáng váng.
Hoắc Phong Liệt là người thế nào, bọn họ đều rõ. Một người như hắn, dù có đau đớn đến mấy cũng chẳng dễ gì kêu thành tiếng, nếu có thì cũng chỉ là rên nhẹ mà thôi, không thể nào hét lên dữ dội như vậy. Cho nên âm thanh ấy vừa xa lạ lại vừa khiến người nghe chấn động.
Hiển nhiên cơn đau đã vượt qua giới hạn bản năng, thậm chí đến mức hắn mất đi cả ý thức mới có thể kêu lên như thế.
Dược đồng ra vào liên tục thay thuốc, từng chậu máu loãng được mang ra, thay vào đó là chậu nước thuốc mới.
Liễu Chẩm Thanh và Việt Húc Thiển mắt đỏ hoe vì máu.
Đến sắc mặt của dược đồng cũng dần trở nên trắng bệch. Liễu Chẩm Thanh không nhịn được bước tới ngăn dược đồng lại để hỏi tình hình.
Dược đồng chỉ có thể đáp: "Ta cũng không rõ, nhưng thần y vẫn chưa dừng lại, chứng tỏ... vẫn còn cứu được."
Đêm ấy, Liễu Chẩm Thanh không sao ngủ nổi, chỉ có thể ngồi đợi trước cửa phòng, lắng nghe từng tiếng kêu đau như đang kể lại căn nguyên của căn bệnh này , rằng hắn từng phải chịu nỗi đau ra sao, mới lưu lại bệnh cũ nặng nề đến vậy, và giờ mới phải chịu trị liệu gian nan đến thế.
Khi ánh sáng ban mai rọi tới, tiếng kêu trong phòng mới dần tắt hẳn, mỗi phút giây trôi qua sau đó với Liễu Chẩm Thanh đều là một sự dằn vặt tột cùng. Y sợ sư phụ sẽ bước ra thông báo rằng trị liệu thất bại, và từ nay Hoắc Phong Liệt chỉ có thể sống thêm vài năm nữa.
Ban đầu y không dám nghĩ tới, nhưng giờ thì không thể không tính đến mọi khả năng.
Vất vả lắm y mới trở lại, vất vả lắm mới nhận ra Nhị Cẩu thích mình, chẳng lẽ lại xui xẻo đến mức này?
Một ý nghĩ ích kỷ chợt lóe lên trong lòng Liễu Chẩm Thanh: nếu... nếu thật sự thất bại, vậy y sẽ đưa Nhị Cẩu rời đi, không để hắn làm đại tướng quân gì nữa, chỉ muốn hắn dưỡng bệnh cho tốt, sống được ngày nào hay ngày đó. Nếu Nhị Cẩu không chịu, thì y sẽ vừa dọa vừa dụ, nói với hắn rằng nếu muốn ở bên y, thì nhất định phải nghe lời.
Càng nghĩ y lại càng nghĩ nhiều, đến khi bừng tỉnh mới chợt hiểu ra tâm trạng năm xưa của sư phụ , thì ra, y cũng có thể không màng đến sinh tử thiên hạ, chỉ cần người mình thương sống an ổn là đủ.
Có lẽ Việt Húc Thiển cũng vì lo lắng mà chẳng ngủ được, nên sáng sớm đã đến khuyên y về nghỉ ngơi. Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, Việt Húc Thiển cũng bắt chước y ngồi xuống bậc thang, cùng nhau ngắm mặt trời mọc.
Bất chợt, một tiếng gọi "Thanh ca" vọng ra từ trong phòng.
Liễu Chẩm Thanh phản xạ theo bản năng bật dậy, định xông vào, nhưng đến trước cửa lại không dám làm phiền.
Việt Húc Thiển cũng đã đi tới, nhưng vẻ mặt cậu có chút bối rối, định mở miệng giải thích gì đó.
Bên trong lại truyền ra hai tiếng: "Thanh ca."
Rất nhanh, tiếng gào rống ngày hôm qua đã chuyển thành "Thanh ca", dường như trong cơn thống khổ đó, chỉ còn tên gọi này là nơi cứu rỗi duy nhất.
Hắn gọi không ngừng khiến Việt Húc Thiển toát mồ hôi lạnh, xấu hổ len lén liếc nhìn vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh.
Chẳng bao lâu sau, dược đồng lại bước ra, như thường lệ nói với họ: "Người đã hoàn toàn mất ý thức, thần y nói, nếu giờ mà làm rơi kim châm trên người thì xem như thất bại trong gang tấc.
Hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện ý trời. Nhưng... tuy thần y không nói rõ, nhưng nếu có thể tìm được người tên Thanh ca mà hắn đang gọi tới ở cùng hắn, nói chuyện với hắn, thì không chừng sẽ giúp hắn sớm lấy lại chút ý thức, chỉ cần tiềm thức còn nghe được thì cũng an tâm hơn đôi chút."
Dược đồng cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng là có phương pháp, vậy mà thần y lại không hề nhắc đến.
Dược đồng vừa dứt lời, sắc mặt Việt Húc Thiển cũng khẽ biến đổi, chỉ có Liễu Chẩm Thanh đột nhiên mở miệng: "Có thể làm phiền ngươi giúp hỏi thần y một chút không? Nếu đây đã là giai đoạn cuối cùng rồi, liệu chúng ta có thể vào trong với hắn không?"
Dược đồng hỏi lại: "Không thể tìm được người tên Thanh ca kia sao? Nếu người đó tới thì..."
"Người đó đã qua đời rồi." Việt Húc Thiển buộc phải lên tiếng.
Dược đồng lập tức lộ vẻ ngượng ngùng, gật đầu rồi xoay người trở vào hỏi. Chỉ chốc lát sau, hắn quay lại dẫn Liễu Chẩm Thanh và Việt Húc Thiển cùng đi vào.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt là một bồn tắm lớn, bên trong có người đang ngồi nhưng lại được đậy kín nắp, nên không thể biết trên người hắn đã bị châm bao nhiêu kim, tình trạng cụ thể ra sao, chỉ có thể nhìn thấy đầu và hai tay bị khóa bằng gông sắt, theo làn hơi nước bốc lên từ bồn, có thể lờ mờ ngửi thấy mùi máu tanh.
Lúc này, gương mặt Hoắc Phong Liệt trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải đôi môi thỉnh thoảng còn hơi mấp máy thì nhìn hắn chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Thần y đang ngồi trên giường, mắt nhắm hờ, trong tay cầm một sợi tơ vàng, đầu dây còn lại buộc trên cổ tay của Hoắc Phong Liệt.
Việt Húc Thiển bước lên, gọi khẽ hai tiếng, nhưng Hoắc Phong Liệt hoàn toàn không có phản ứng.
Bất ngờ, từ miệng hắn lại bật ra một tiếng gọi: "Thanh ca."
Giọng nói đó, cùng với hàng mày nhíu chặt, giống như đang vùng vẫy trong một cơn ác mộng.
Việt Húc Thiển càng thêm bối rối, đang định tiếp tục lên tiếng trò chuyện với Hoắc Phong Liệt thì lại nghe thấy phía sau, Liễu Chẩm Thanh khẽ đáp bằng một câu nhẹ nhàng.
"Ừ, ta đây."
"Thanh ca... Đừng đi!"
"Ừ, ta không đi."
"Thanh ca!"
"Ừ, ta đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip