Chương 7
"Tỷ tỷ, vẫn nên phái người về nhà lấy tiền đi, tiếp tục thế này e không ổn."
"Nếu để nương biết, hai đứa mình thể nào cũng tiêu đời."
"Nhưng mà..."
"Để tỷ nghĩ cách..."
Hai đứa nhỏ thì thầm bàn bạc một lúc, sau đó cùng nhìn sang phía người nọ đang ngồi xổm trong góc, ôm đầu tự bế.
"Này, Liễu Tiêu Trúc..."
Liễu Chẩm Thanh hít một hơi dài, âm thầm tự trấn an: Rồi rồi, cũng sắp rời khỏi kinh thành rồi, giả ngầu mà bị lật xe thì cũng đành chịu, dù sao... đời này cũng sắp khép lại rồi.
Ngẩng đầu nhìn sang, y hỏi: "Chúng ta cùng trang lứa à? Gọi thẳng tên như vậy luôn? Rốt cuộc các ngươi là con cái nhà ai thế?"
Tiểu cô nương ngập ngừng, sắc mặt có phần kỳ lạ: "Ngươi thực sự... không nhớ gì cả?"
Tiểu công tử cũng tò mò nhìn y chăm chú.
Khi thấy Liễu Chẩm Thanh gật đầu xác nhận, hai người đồng loạt hiện ra vẻ mặt như thể: "Thật có chuyện tốt thế này à."
Khoé môi Liễu Chẩm Thanh giật giật. Nhưng nghĩ lại thì... chắc cũng không trùng hợp đến thế đâu nhỉ? Hai đứa này... chẳng lẽ...? Sắc mặt y thoáng đổi, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, liền lắc đầu phủ nhận.
"Sao? Muốn bắt nạt ta vì mất trí nhớ hả?" Liễu Chẩm Thanh nhíu mày.
Tiểu cô nương trừng mắt: "Ai bắt nạt ngươi? Dù sao ngươi cũng không nhớ gì, biết thân phận bọn ta để làm gì, bớt rườm rà đi."
Ai biết được tên này có đang diễn trò hay không, giả vờ đi theo bọn họ lúc gặp chuyện, rồi tiện thể bám lấy... Nếu không, với thân phận công tử con nhà hoàng thương như y, sao lại chịu ngoan ngoãn để bị giam cùng tụi này chứ? Đáng lý ra phải khai thân phận rồi gọi người tới cứu mới đúng. Dù cô không muốn nghĩ xấu, nhưng cái màn khoa trương vừa rồi làm sao có thể tin được.
Tiểu công tử thì vẫn lễ độ, nhẹ giọng nói: "Liễu thế thúc, lát nữa chúng ta sẽ tìm người đến đưa cả ba ra ngoài, số tiền phải bồi thường, xin ngài cứ để chúng ta lo. Hôm nay đã phiền ngài rồi."
Tiểu cô nương cũng chắp tay nói: "Tuy rằng ngươi không giúp gì... nhưng vẫn phải cảm tạ."
Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng quá bận tâm chuyện thân phận của hai đứa, lý do vẫn vậy thôi, sắp đi rồi, không cần thiết kết giao thêm ai.
"Không cần phiền phức vậy đâu. Các ngươi cam lòng móc tiền ra à? Đánh cược thì cũng đâu nhất định phải chịu thua." Y đứng dậy, khẽ cười, giọng nhàn nhạt. Vừa rồi y vốn có thể gọi Cẩm Lý ở bên ngoài đến trả tiền, nhưng lại không làm thế.
"Ý ngươi là gì?" Tiểu cô nương nheo mắt nghi ngờ.
Liễu Chẩm Thanh ngoắc tay: "Đưa dao găm cho ta."
Tiểu cô nương hơi do dự nhưng vẫn rút dao đưa qua, rồi ngạc nhiên nhìn y đi thẳng tới góc đông nam căn phòng giam.
Phòng này chẳng có gì ngoài mấy món linh tinh, vốn là chỗ để nhốt những kẻ không trả được tiền cược.
Hai đứa nhỏ nhìn theo, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh giẫm lên một cái rương, leo lên trần, thò tay sờ soạng một hồi. Tới khi chạm vào một chỗ nào đó, y lập tức đâm mạnh con dao lên, một tấm ván gỗ rớt xuống, lộ ra một lối đi vừa đủ cho một người chui qua.
Cả hai đều tròn mắt nhìn không chớp. Liễu Chẩm Thanh quay lại vẫy tay: "Đi thôi, bọn chúng chẳng biết chúng ta là ai, chạy là xong."
"Ngươi!" Tiểu cô nương chưa kịp hỏi, đã nhảy vọt lên kiểm tra. Quả nhiên là một đường hầm rỗng, đủ để người trưởng thành bò qua.
"Yên tâm, bên kia là một kho nhỏ, trong đó có cửa sổ nhìn ra phố, tầng hai thôi, đủ để nhảy xuống. Đến lúc đó thì cá vào biển, muốn bắt cũng không bắt được." Liễu Chẩm Thanh khoanh tay đắc ý.
Tiểu cô nương nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Dù gì trốn cũng hơn là phải đưa sáu ngàn lượng cho cái tên khốn kia.
Tiểu công tử tới sau, thấy cái lối đi thì ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Không phải Liễu thế thúc mất trí nhớ sao?"
Liễu Chẩm Thanh khựng lại. Tiểu cô nương cũng nhìn y đầy nghi ngờ.
"Khụ khụ... vừa vào đây ta chợt nhớ ra thôi." Y nói dối mà mặt không biến sắc.
"Ngươi... thành thạo thế, chẳng lẽ trước kia cũng từng bị giam kiểu này rồi à?" Tiểu cô nương chất vấn.
Liễu Chẩm Thanh luống cuống: "Chỉ có một lần thôi."
Tiểu cô nương đột nhiên bừng tỉnh, giận dữ nói: "Vậy mà ngươi còn không biết ngượng mà nói mình cược đâu thắng đó!"
Liễu Chẩm Thanh như bị bắn trúng tên, đau thấu tim gan. Oan uổng quá! Sao y biết được đổi sang thân thể khác thì bàn tay vàng cũng mất đâu chứ.
"Phải rồi! Ngươi mất trí nhớ, sao lại biết trước kia mình cược đâu thắng đó hả?" Tiểu cô nương đuổi hỏi tới cùng.
Liễu Chẩm Thanh đưa tay sờ lên tai, thấy nóng ran vì bị chất vấn, đành phải ậm ờ cho qua: "Trước kia thì đúng thế, có lẽ là vừa vào sòng bạc nên mới chợt nhớ ra được."
Hai tỷ đệ vẫn cảm thấy người trước mặt thật kỳ lạ, hoàn toàn không giống với người trong ký ức. Cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
"Vậy vì sao ngươi lại bị nhốt vào đây?" Tiểu công tử tò mò hỏi.
Liễu Chẩm Thanh thoáng ngẩn người, rồi suýt nữa thì bật cười thành tiếng: "Khi đó ta không thua, ngược lại là thắng quá ác, họ nghi ngờ ta gian lận nhưng lại không tìm ra bằng chứng, thế là tức quá hóa giận, liền giam ta lại."
Hôm ấy là ngày đầu khai trương sòng bạc, cũng đúng lúc y phát hiện ra mình có khả năng trời cho. Khi đó, y cũng chỉ lớn hơn hai đứa nhỏ trước mặt chút đỉnh, dẫn theo Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược tới đây khoe khoang, kết quả lại chơi quá đà.
Một mình không địch lại cả đám, lại không dám lộ thân phận, sợ bị người trong nhà phạt, thế là y thuận theo bị giam rồi từ từ tìm cách thoát thân, cuối cùng phát hiện ra cái đường ngầm này.
"Sau đó ngươi trốn ra bằng lối đó sao?" Tiểu cô nương bị câu chuyện lôi cuốn, mắt sáng lên hỏi.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, cong môi đáp: "Tất nhiên không thể tay không chạy trốn được. Bọn ta lẻn qua bên kia, chui vào kho bạc nhà ông chủ, trộm ba rương bạc trắng."
"Cái gì cơ?!" Hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên.
"Rồi đem giao cho quan phủ, nói rằng sòng bạc Long Hưng quyết định tặng toàn bộ lợi nhuận ngày khai trương để bày tỏ quyết tâm kinh doanh đàng hoàng." Liễu Chẩm Thanh cố nén cười, kể tiếp.
Hai tỷ đệ đang từ sững sờ chuyển sang bật cười, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên ba chữ rõ ràng: "Thiếu đạo đức."
"Rồi kết quả thế nào?"
"Kết quả là... cái cờ khen treo trước sòng bạc Long Hưng tới nay chính là do quan phủ ban cho."
Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, bật cười ha hả.
Tuổi chúng còn nhỏ, đâu để ý tới mốc thời gian bị lệch. Cái cờ đó đã được treo hơn hai mươi năm rồi, ai mà còn nhớ lý do thật sự chứ.
Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ coi như kể chuyện cười, nhìn hai gương mặt ngây thơ, y nghiêm giọng: "Cho nên mới nói, nếu không đủ bản lĩnh thu dọn hậu quả thì đừng gây chuyện rắc rối. Sau này đừng làm liều như hôm nay nữa."
"Ngươi cũng chỉ nhờ vận may tốt thôi." Tiểu cô nương vừa cười vừa lau khóe mắt.
"Ừ ừ, nhưng đâu thể trông vào vận may mãi được. Nhất là các ngươi còn nhỏ, làm gì cũng phải biết giữ chừng mực." Nói đến đây, Liễu Chẩm Thanh chợt thắc mắc: "Phải rồi, hai đứa tới đây làm gì vậy?"
Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi kể sơ qua tình hình. Là vì thấy người bị gạt, định vạch trần âm mưu của gã gian lận nên mới tới.
Xuất phát điểm vốn là vì lòng tốt. Liễu Chẩm Thanh không nói gì thêm, chỉ ra hiệu rồi dẫn hai đứa bò theo đường ngầm.
Rất nhanh, ba người tới được căn phòng mà y nói. Nhưng vừa mới nhảy xuống chưa kịp chạy ra cửa sổ đối diện thì cửa phòng đã bật mở, có người loạng choạng lao vào.
Ba người vội trốn ra sau đống đồ trong góc phòng.
Nghe động tĩnh lạ, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lập tức thay đổi. Thấy hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, y liền ra hiệu bảo chúng bịt tai.
Hai tỷ đệ ngoan ngoãn làm theo. Dù không nghe rõ những tiếng thì thầm thân mật nhưng tiếng trò chuyện vẫn lọt vào tai.
"Làm gì mà kéo tới kéo lui vậy, coi chừng có người thấy."
"Người ta đều nghĩ chúng ta là anh em ruột. Dù phu quân của ngươi, cái tên tỷ phu kia ấy, có nhìn thấy cũng chẳng dám nói gì. Nào nào, hôm nay ta thắng được sáu ngàn lượng, đang vui lắm đây."
"Gì cơ? Sao nhiều thế... chẳng phải ngươi hứa với ta là mỗi ngày chỉ chơi cho vui thôi sao? Nhỡ tỷ phu phát hiện..."
"Yên tâm, lần này thắng đàng hoàng, không ai nghi ngờ gì đâu."
Liễu Chẩm Thanh nghe tới đó thì không khỏi nhướng mày. Đúng là một màn loạn luân cẩu huyết hiếm thấy. Mà còn giữa ban ngày, xem ra hai người kia chưa đi ngay được, y lại nhìn sang hai đứa nhỏ bên cạnh.
Bọn trẻ cũng nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, lập tức giận tím mặt, nhất là tiểu cô nương tính nóng như lửa. Tuy không đến nỗi lập tức nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố kiềm chế ngồi im, hít mạnh một hơi. Không ngờ vì bụi trong phòng quá nhiều, cô nàng bị sặc, ho khan một tràng.
"Á!"
"Ai! Lăn ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip