Chương 70

Khi Hoắc Phong Liệt tỉnh lại, hắn đã thấy mình nằm trên giường, chậm rãi hé mở đôi mắt, trong tầm nhìn còn mơ hồ chỉ thấy thấp thoáng một bóng người ngồi cạnh bên, có lẽ vì chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê dài, hắn theo phản xạ khàn khàn gọi một tiếng: "Thanh ca."

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, người kia quay đầu lại, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hắn.

"Phong Liệt, ngươi đừng gọi Thanh ca nữa, vị Liễu công tử ấy cũng bị tổn thương quá rồi." Việt Húc Thiển bất lực lên tiếng.

Hoắc Phong Liệt khẽ cau mày: "Y đâu?"

Khóe miệng Việt Húc Thiển hơi giật: "Ngươi không định hỏi tình hình cơ thể mình trước sao?"
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ nhìn Việt Húc Thiển, không nói một lời.

Việt Húc Thiển lại thở dài nói: "Hôm qua ngươi vừa kết thúc trị liệu, thần y nói bước đầu đã thành công, vừa rồi Liễu công tử vẫn còn ngồi sát bên mép giường, không rời nửa bước, nhưng sau đó bị thành y gọi đi giảng giải mấy điều y đã ghi chép gửi cho ngài ấy."

Với chuyện sống còn của bản thân, Hoắc Phong Liệt tựa hồ chỉ thoáng do dự một chút, dường như chẳng mấy quan tâm đến ba ngày vật lộn trước đó, bởi vậy cũng không hỏi gì thêm.

Thế nhưng Việt Húc Thiển rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói ra: "Ngươi có biết không, đến ngày thứ ba thì ngươi gần như đã không chịu nổi nữa, thần trí mơ hồ, luôn miệng gọi 'Thanh ca', nếu không phải cả nghìn lần thì cũng phải đến tám trăm lần, Liễu công tử đều nghe thấy hết, có là kẻ ngốc cũng hiểu được ngươi đang gọi Liễu Chẩm Thanh."

Hoắc Phong Liệt sững sờ, đồng tử không khỏi khẽ chấn động, lúc đầu nghe Việt Húc Thiển nói hắn còn tưởng chỉ là vô thức gọi một lần nên mới bị trêu chọc, chẳng ngờ lại có cả chuyện như vậy.

"Ngươi nói... ngày thứ ba ta cứ gọi mãi..."

"Đúng vậy, gọi ngay trước mặt y." Việt Húc Thiển đáp.

"Ta còn nói gì nữa không?" Hoắc Phong Liệt lập tức hoảng hốt hỏi, trong lòng dấy lên lo lắng, sợ bản thân lúc mê man đã buột miệng nói ra những điều không nên.

Việt Húc Thiển nói: "Không ngoài mấy câu như bảo y đừng đi, hoặc là muốn y ở lại, chủ yếu là cứ gọi tên mãi thôi."

Nói xong, Việt Húc Thiển liền thấy Hoắc Phong Liệt như thở phào nhẹ nhõm, nhất thời trong lòng lại có chút không vui.

"Này, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ gọi vài câu như thế thì y sẽ không hiểu lầm sao? Khi đó ngươi đã mất đi ý thức, lo ngươi trong mê man mà ảnh hưởng đến quá trình trị liệu, dược đồng mới đề nghị gọi người mà ngươi liên tục kêu tên đến trò chuyện để khơi lại tiềm thức cho ngươi, nhưng miệng ngươi chỉ gọi duy nhất một người là Liễu Chẩm Thanh, không hề có lấy một cái tên khác, y cũng thật tâm lo lắng cho ngươi, ngươi gọi bao nhiêu lần thì y đáp lại bấy nhiêu, cứ giả làm người kia mà hùa theo, đến mức cuối cùng chính giọng y cũng khản đặc." Việt Húc Thiển thở dài một hơi, nói tiếp: "Y chịu phối hợp như vậy, chẳng lẽ còn không nhận ra ngươi có tình cảm với Liễu Chẩm Thanh sao? Khi ấy giọng ngươi vang lên như thể sinh mệnh của ngươi chính là Liễu Chẩm Thanh vậy. Thần y cũng là sư phụ của y, nghe được những lời ấy, ánh mắt ông nhìn ngươi liền thay đổi, chắc chắn đã nhận ra điều không ổn từ ngươi, huống hồ là Liễu công tử."

Tuy lúc đầu Việt Húc Thiển cũng đồng ý với cách tìm "thế thân" để giúp huynh đệ mình sống yên ổn, nhưng giờ phút này, hắn thực sự không thể không cảm thấy xót xa thay cho Liễu công tử, nhất là khi y đã giả làm Liễu Chẩm Thanh mà vẫn luôn điềm đạm ôn hòa, không hề tỏ ra bất mãn hay kinh ngạc, quả thực khiến Việt Húc Thiển phải âm thầm khâm phục.

Việt Húc Thiển cố tình nói vậy là để khiến Hoắc Phong Liệt áy náy, để hắn nhìn ra người hiện tại tốt đến nhường nào, đừng cứ mãi vấn vương một người đã khuất.

Nhìn thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt dần trở nên phức tạp, Việt Húc Thiển có phần hài lòng, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy hắn cất tiếng khàn khàn, gần như run rẩy: "Vậy là y đã nhận ra ta..."

"Trừ phi ngươi mạnh mẽ giải thích, bằng không, với tính tình thông minh như y, sao dễ bị lừa được." Việt Húc Thiển vừa nói dứt câu thì thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt còn kém hơn cả dự liệu, bèn vỗ vỗ vai hắn, nói: "Quả nhiên ngươi đối với vị Liễu công tử ấy cũng có chút thật lòng đúng không?"

Hoắc Phong Liệt không trả lời, chỉ như đang lún sâu vào một vấn đề khó xử, khuôn mặt trở nên căng thẳng, ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu, sắc mặt còn tệ hơn cả lúc hắn đang trị bệnh.

Việt Húc Thiển cứ tưởng mình lỡ lời, suy nghĩ một lúc mới nói: "Thôi cũng đừng nản chí, nếu Liễu công tử có tình cảm với ngươi, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thay lòng."

Hoắc Phong Liệt lại bất chợt lẩm bẩm: "Người như y, một khi đã phải lòng ai thì sẽ không thay đổi."

Việt Húc Thiển tưởng hắn đang đồng ý với mình, bèn gật đầu: "Cho nên đến lúc ấy chỉ cần ngươi chịu khó dỗ dành một chút là được, ai mà chẳng có quá khứ, vả lại người ngươi nhớ cũng đã chết rồi, không thể làm gì ảnh hưởng được nữa."

Hoắc Phong Liệt chợt bật cười khẽ một tiếng, âm thanh ấy khiến Việt Húc Thiển chẳng thể đoán nổi là vui hay buồn, chỉ cảm thấy dường như có chút cay đắng, mà trong vị đắng ấy lại như ẩn chứa nỗi lạnh lẽo đến rợn người. Hắn còn định nói gì thêm thì Hoắc Phong Liệt đã mệt mỏi thiếp đi.

Ở phía bên kia, Liễu Chẩm Thanh đang tỉ mỉ giảng giải lại nguyên lý giải phẫu trong bản ghi chép của mình lần thứ ba, theo năng lực lĩnh hội ngày xưa của sư phụ, nhiều nhất chỉ cần hai lần là đã có thể cùng y thảo luận, vậy mà đến lần thứ ba vẫn chưa nghe sư phụ mở miệng.

Liễu Chẩm Thanh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ sư phụ đã già thật rồi, tư duy cũng chậm đi?

Y quay đầu nhìn vị trưởng bối đang ngồi trên giường: "Tiền bối, ngài cảm thấy..."

Dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt thần y vẫn sắc bén như cũ, tựa như ánh mắt con diều hâu già, lập tức khiến trong lòng Liễu Chẩm Thanh khẽ run lên.

"Từ đâu mà ngươi học được những điều này?" Thần y trực tiếp hỏi một câu khiến Liễu Chẩm Thanh khó lòng trả lời, y chỉ có thể nói: "Là đọc được trong một quyển sách cổ nào đó ạ."

Thần y hừ một tiếng, không rõ là đồng tình hay nghi ngờ, sau đó cụp mắt xuống, Liễu Chẩm Thanh đành kiên nhẫn đứng đợi câu hỏi kế tiếp.

Thế nhưng thần y bỗng nhắm mắt lại, mím môi, rồi tặc lưỡi mấy tiếng.

Theo phản xạ, Liễu Chẩm Thanh lập tức rót trà dâng lên, nhưng khi vừa xoay người đưa chén trà, thân thể y bất giác cứng lại, vội vàng đặt chén trà xuống, trong lòng dấy lên lo lắng thì phía sau liền vang lên một giọng nói...

"Sao lại không bưng qua đây?"

Tim Liễu Chẩm Thanh khẽ lỡ một nhịp, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng cung kính dâng chén trà lên, đưa tới trước mặt sư phụ.

Nhắm mắt tặc lưỡi chính là dấu hiệu sư phụ tỏ ý khát nước muốn uống trà, chỉ người thân cận bên cạnh ông mới hiểu được mà hầu hạ.

Liễu Chẩm Thanh cố đè nén hơi thở, ép bản thân bình tĩnh lại.

Đột nhiên lại nghe sư phụ cất giọng: "Lúc trước Tiểu Hoắc cứ luôn miệng gọi Thanh ca, ngươi có biết là ai không?"

Liễu Chẩm Thanh do dự chốc lát mới đáp: "Có thể đoán được đại khái, là họ hàng xa của vãn bối, Liễu tướng gia trong lời đồn."

Sư phụ hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Liễu tướng gia gì chứ, cũng chỉ là tên nghiệt đồ ngu ngốc của ta mà thôi."

Liễu Chẩm Thanh thoáng lộ chút xấu hổ trên mặt.

"Vậy ngươi có biết y với Tiểu Hoắc có quan hệ gì không?" Sư phụ lại hỏi.

Lần này Liễu Chẩm Thanh thực sự không biết nên trả lời thế nào, chỉ xét theo biểu hiện ngày ấy của Nhị Cẩu thì với sự tinh tường của sư phụ, hẳn đã đoán ra trong lòng Nhị Cẩu có tình ý không trong sáng rồi.

Để trưởng bối tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy, thật đúng là khó mà mở miệng nổi.

"Nghe nói là nghĩa huynh đệ."

"Người ta còn đồn là y đã giết huynh trưởng của Tiểu Hoắc nữa kia kìa!"

Liễu Chẩm Thanh cau mày nói: "Hoắc tướng quân không tin."

"Hừ, ta cũng không tin. Đồ đệ ngốc kia của ta, thiên hạ nói nó là gian thần cũng được, nhưng có ai biết rằng, khi huynh đệ Hoắc gia đang dầm mưa dãi nắng nơi chiến trường, thì nó trên triều đình cũng phải thức khuya dậy sớm, trong mắt lão phu, nó chỉ là một kẻ ngu ngốc, cứ nghĩ mình có thể gánh vác cả thiên hạ, cứu lấy muôn dân, để rồi đến cuối cùng... ngay cả bản thân cũng không cứu nổi."

Lời nói trách móc xen lẫn bao dung quen thuộc ấy khiến lòng Liễu Chẩm Thanh không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng đồng thời cũng trỗi dậy một chút bất an, không hiểu vì sao đang yên đang lành sư phụ lại nhắc đến những chuyện này với y.

Thế nhưng thần y bỗng chuyển chủ đề: "Đứa nhỏ Tiểu Hoắc ấy cao số, mới sinh ra đã một phen vật lộn bên ranh giới sống chết tại Tử Môn Quan, nếu không nhờ nghiệt đồ của ta cứng đầu không chịu từ bỏ thì e rằng Tiểu Hoắc đã chẳng còn cơ hội mở mắt ngắm nhìn thế gian này."

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cảm thấy lúng túng, bị trưởng bối "ghép đôi" thế này quả thực khiến y thấy xấu hổ.

"Không biết có phải là duyên phận hay không mà từ nhỏ Tiểu Hoắc đã bám dính lấy nó còn hơn cả huynh trưởng ruột thịt, thường xuyên thấy Tiểu Hoắc theo sát phía sau, ta còn nhớ lúc ấy Tiểu Hoắc bị bệnh, sốt đến mức mê man vẫn luôn gọi tên nó, mà nó thì cứ ngồi một bên, từng lần từng lần đáp lại tiếng gọi của Tiểu Hoắc, chỉ để thằng bé dù có bị bóng đè cũng có thể an tâm chìm vào giấc ngủ."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thoáng trắng bệch, ngay sau đó lại nghe giọng nói trầm thấp của sư phụ: "Cũng giống như ngươi đã làm hôm qua vậy."

Liễu Chẩm Thanh chợt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng quắc, tựa như có thể nhìn thấu mọi sự trên thế gian, tim y lập tức chùng xuống, sâu trong nội tâm như có luồng khí lạnh len lỏi, khiến cả thân thể run nhẹ. Y chỉ có thể gắng gượng giữ bình tĩnh: "Vì Hoắc tướng quân, vãn bối cũng chỉ có thể làm bộ một chút."

Sư phụ nhìn y thật lâu, ánh mắt sâu xa khiến Liễu Chẩm Thanh không dám đối diện, y không biết trong ánh mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gì, cũng không dám biết.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thì nghe sư phụ chán nản buông một câu: "Cút ra ngoài."

Y biết, giống như bao lần bị kiểm tra trước đây, sư phụ luôn nổi giận vì bản thân đã thu nhận một đồ đệ không chịu chuyên tâm học y, mỗi lần như thế đều lớn tiếng đuổi y đi.

Mỗi lần như vậy, Liễu Chẩm Thanh chỉ biết "a" lên một tiếng rồi nhanh chóng lỉnh mất.

Lần này y cũng cung kính hành lễ, xoay người định rời đi thì lại nghe thấy phía sau vang lên một tiếng gọi: "Nghiệt đồ!"

Bước chân Liễu Chẩm Thanh như bị đóng đinh, lập tức dừng lại, không thể nào đi tiếp được nữa.

Y nghe thấy giọng sư phụ gần như bi ai cất lên gọi mình, đôi mắt khép chặt, cuối cùng vẫn xoay người bước nhanh hai bước rồi quỳ sụp xuống trước mặt sư phụ, dập đầu hành đại lễ.

"Sư phụ, xin nhận một lạy này của nghiệt đồ, sư phụ... xin lỗi, Chẩm Thanh sai rồi, Chẩm Thanh... thật sự đã sai rồi." Nói đến đây, y đã nghẹn ngào, giọng gần như đứt đoạn.

Ngay cả khi bị Hoắc Phong Liệt nhận ra, y cũng chưa từng thất thố đến mức này.

Nhưng người trước mắt lại là vị trưởng bối duy nhất mà y thật lòng tôn kính trên thế gian này.

Là người duy nhất có quyền răn dạy y, trừng phạt y, và cũng là người duy nhất khiến y có thể yếu đuối mà không cảm thấy mất mặt.

Sư phụ run rẩy bước xuống giường, đôi tay từng châm trăm mũi kim mà chẳng hề run rẩy nay lại run lên bần bật, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Liễu Chẩm Thanh vỗ mấy cái.

"Sai? Ngươi còn biết sai à? Ngươi... cái đồ nghiệt đồ ngỗ nghịch bất hiếu này, ngươi... còn định không nói cho vi sư biết, tính làm phản, ngay cả sư môn cũng không nhận nữa hay sao!"

Sư phụ vừa nghiến răng mắng, vừa nhẹ nhàng vỗ đầu y, dùng hai thái cực cảm xúc trái ngược để phát tiết nỗi xúc động khi thầy trò nhận lại nhau.

Cuối cùng không nhịn được, giận dỗi nhéo tai y một cái như thuở nào: "Tiểu tử thối! Ta xem mi là đang tìm đòn đấy!"

Bầu không khí bi thương lập tức tan biến trong chớp mắt, Liễu Chẩm Thanh thuần thục bắt lấy cổ tay sư phụ, mượn lực đứng dậy: "Ui cha, đau đau, sư phụ, đau quá! Con sai rồi, con sai rồi, con không dám nữa mà, đau chết mất thôi!"

Nhìn bộ dạng nhăn nhó quen thuộc kia, rõ ràng là đang diễn để ông mềm lòng như trước, sư phụ biết chứ, biết rõ tiểu tử này chỉ đang giả bộ để ông không nỡ ra tay nặng. Nhưng dẫu đã biết rõ, khi nhìn khuôn mặt ấy , tuy đã khác xưa , ông vẫn bị y đánh bại như cũ, chỉ có thể hừ một tiếng, thổi râu trợn mắt buông tay.

Liễu Chẩm Thanh lập tức che tai, ra vẻ đáng thương: "Sư phụ, sao ngài già rồi mà sức vẫn khỏe thế! Tai con sắp bị ngài vặt đứt luôn rồi đấy."

"Hừ, ai bảo ngươi không nghe lời, sớm muộn gì cũng nhéo đứt tai ngươi luôn cho biết!" Sư phụ nói xong còn giơ tay định tiếp tục dạy dỗ, dù sao chỉ cần thấy tên đồ đệ này là tay ông lại ngứa.

Liễu Chẩm Thanh vội vàng né sang bên, liền bắt gặp ánh mắt xem thường quen thuộc của sư phụ.

"Sư phụ, ngài ngồi xuống đi." Liễu Chẩm Thanh lập tức tiến tới lấy lòng, đỡ ông ngồi xuống.

Đợi sư phụ an vị, gian phòng lại rơi vào yên tĩnh, trong lòng Liễu Chẩm Thanh rối như tơ vò, không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành dè dặt hỏi: "Sư phụ, sao ngài lại nghĩ đến..."

Sư phụ liếc xéo Liễu Chẩm Thanh một cái, ánh mắt trắng dã đầy châm chọc: "Ngươi đáp lại tiểu tử kia như thế, thần sắc như thế, ta tuy già nhưng chưa mù, hơn nữa, cách ngươi viết mấy thứ kia gần như giống hệt những gì từng viết trước kia, bảo ta tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, ngươi thấy có đáng không?"

Liễu Chẩm Thanh ngồi sát bên cạnh, vừa lấy lòng vừa đấm bóp vai cho sư phụ: "Vậy ngài thực sự tin mấy chuyện quỷ thần này sao?"

"Học y học càng sâu, kỳ tích gì cũng có thể thấy được."

Sư phụ vốn hay đi đây đó, tầm mắt từng trải, đối với chuyện sinh tử càng có cái nhìn rộng rãi hơn người thường, có lẽ thực sự cũng tin rằng những truyền thuyết ấy đều có thể là thật, bởi vậy so với người khác, ông dễ dàng tiếp nhận việc y sống lại hơn.

"Khi nào?" Sư phụ hỏi.

"Năm tháng trước, Liễu Tiêu Trúc bị bắt cóc, chết bất ngờ, con liền đến đây."

"Nhược Nhược thì sao?"

"Con... tránh né sư muội, không để cô ấy biết."

Sắc mặt sư phụ thoáng trở nên quỷ dị: "Đến nó mà ngươi còn không nói, lại để Tiểu Hoắc biết trước?"

Bị ánh mắt kia quét qua, Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng rực, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu: "Con vốn không định để ai biết cả, chỉ muốn sống lại một đời nữa trong lặng lẽ, là Nhị Cẩu tự mình phát hiện ra."

Sư phụ nghe vậy lập tức nhướng mày: "Trở về là chuyện tốt, cớ sao không cho chúng ta hay?"
Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Không phải con không muốn nhận lại người thân, nhưng thân phận của con giờ chẳng khác gì một liều độc dược chí mạng, ai biết được thì người đó coi như đang cầm lấy thuốc độc ấy trong tay, sao con nỡ hại những người con để tâm chứ. Nếu mọi người biết con còn sống, sẽ nghĩ đến chuyện sửa lại thanh danh cho con, sẽ muốn thay con làm một số việc, mà cho dù không làm gì, chỉ cần nghe thấy người khác bàn tán những chuyện năm xưa của con thôi, cũng có thể phản ứng dữ dội. Con không muốn mọi người lại phải gánh những ràng buộc như vậy, kiếp trước đã có quá nhiều người phải chết vì liên quan đến con rồi. Nếu họ đã có thể chấp nhận cái chết của con ở kiếp trước, thì con còn cần thiết phải xuất hiện nữa sao? Thêm một người biết sự tồn tại của con, là thêm một phần nguy hiểm, không chỉ cho con mà cả cho người ấy. Con không muốn mọi người lại rơi vào hiểm cảnh lần nữa. Còn về sư muội... suy cho cùng, con vẫn cảm thấy áy náy, con không muốn gặp lại cô ấy."

"Tiểu tử nhà ngươi đang nghĩ linh tinh gì thế, sao Nhược Nhược lại nghĩ như vậy được!" Sư phụ lập tức nghiêm nghị phản bác.

Liễu Chẩm Thanh nói xong lại bật cười: "Đồ nhi chỉ là mệt rồi, sống lại một đời, chỉ muốn buông thả một chút, không làm gì cả, làm một người an nhàn hưởng phúc, sống ung dung tự tại thôi. Cũng không muốn đối diện với quá khứ nữa."

Sư phụ hơi ngẩn người, cuối cùng vẫn không nỡ trách móc, đưa tay vỗ vỗ lên tay y, nói: "Vậy giờ ngươi đang làm gì thế? Cùng Tiểu Hoắc dấn thân khắp nơi, còn để bản thân bị thương? Mau để ta xem, xem vết thương thế nào."

Liễu Chẩm Thanh vội vàng né tránh, không dám để sư phụ nhìn thấy bờ vai mình, dấu răng kia tuy mờ nhưng vẫn còn rõ ràng, y hấp tấp nói: "Sư phụ, dù con có là đồ đệ kém cỏi nhất của ngài thì cũng còn biết rõ thân thể của mình chứ. Còn chuyện đi với Nhị Cẩu... cũng là vì một nhánh của Liễu gia bị liên lụy, con không thể làm ngơ được, con không muốn bị gán tội oan, cuộc sống sau này chẳng được yên ổn, nên mới phải chứng minh thân phận trong sạch, cho nên mới..."

Còn chưa kịp nói hết, đã thấy sư phụ híp mắt lại, hừ khẽ một tiếng: "Lại nói dối rồi."

Liễu Chẩm Thanh lập tức phản bác: "Con không có."

Được rồi, thực ra là có. Là vì y lo rằng những chuyện hiện tại có thể liên quan đến hậu quả do mình để lại từ kiếp trước, không muốn người khác gánh thay những phiền toái đó. Huống chi Nhị Cẩu lẽ ra nên ở lại cùng Hoắc Phi Hàn chăm sóc việc nhà, lại bị kéo theo lo chuyện này, y là ca ca, sao có thể yên tâm giao hết cho đệ đệ? Thế nhưng y lại không dám nói thật với sư phụ, bởi năm đó sư phụ vốn rất không vừa mắt khi y làm những việc như vậy.

Nào ngờ sư phụ lại nở nụ cười quỷ dị: "Vi sư cũng không phải kiểu người cổ hủ, nếu ngươi và Tiểu Hoắc thực sự thành đôi, vi sư cũng chẳng phản đối gì. Trai tài nam sắc, rất xứng đôi. Năm đó vi sư đã sớm nhìn ra rồi, Tiểu Hoắc một lòng một dạ với ngươi."

Liễu Chẩm Thanh lập tức đỏ mặt: "Sao ông cụ như ngài lại đi nói mấy chuyện bát quái này với vãn bối chứ! Không có chuyện đó đâu, con với Nhị Cẩu không phải..."

"Ơ hay, loạn hết cả rồi!" Sư phụ nói xong liền giơ tay nhéo tai y một cái, Liễu Chẩm Thanh vội vàng xin tha, ông mới chịu buông ra.

Y vừa che tai vừa không nhịn được phản bác yếu ớt: "Con với Nhị Cẩu vốn dĩ không có..."
Sư phụ nheo mắt nhìn đầy cảnh cáo.

"Khụ khụ khụ, như sư phụ nói... nhưng sao ngài lại biết hắn với con..." Liễu Chẩm Thanh ngượng ngùng hỏi.

Sư phụ trầm ngâm một lát, rồi không khỏi thở dài: "Những chuyện khác ta không nói, chỉ riêng chuyện nó chưa từng tích cực phối hợp trị liệu bao giờ, mỗi lần bị cảnh báo cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng sống được bao lâu, thì lại bày ra vẻ 'chết thì chết', phối hợp qua loa cho có. Lần này các ngươi gọi ta đến chữa bệnh, ta còn tưởng mình nghe nhầm, thật sự thấy không giống hành vi bình thường của Tiểu Hoắc. Bây giờ lại chủ động phối hợp như thế, xem ra đã có ý muốn sống tiếp rồi."

Nghe đến đó, cả người Liễu Chẩm Thanh như bị điểm huyệt, ngẩn ra tại chỗ, hàm ý trong lời sư phụ quá nặng, nặng đến mức khiến y không dám đối diện.

"Có phải ngài lớn tuổi rồi nên hồ đồ không, sao lại có thể..."

Sư phụ giơ tay lên, Liễu Chẩm Thanh vội né tránh.

"Ngươi mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ thực sự không có chút tình cảm nào với Tiểu Hoắc, chỉ coi nó là đệ đệ thôi sao?"

Liễu Chẩm Thanh theo bản năng gật đầu, nhưng vừa gật xong lại khựng lại.

Sư phụ sao có thể không nhìn thấu sự chần chừ trong một cái gật đầu đó, liền dứt khoát nói thẳng: "Được rồi, nếu giờ ta và ngươi đã nhận lại sư đồ, mà ngươi lại không muốn tiếp tục mang thân phận Liễu Chẩm Thanh nữa, thì cũng đừng nhúng tay vào chuyện của Liễu gia nữa, giao cho Tiểu Hoắc đi. Ngươi theo ta về Y Cốc, sống cuộc đời tiêu dao tự tại như ngươi mong muốn. Vi sư cũng lớn tuổi rồi, ngươi cứ coi như đang phụng dưỡng ta lúc cuối đời."

Cả người Liễu Chẩm Thanh như bị sét đánh, ngẩn ngơ nhìn sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip