Chương 71
Hoắc Phong Liệt đã tỉnh lại không ít lần, nhưng lần nào mở mắt ra cũng không thấy bóng dáng Liễu Chẩm Thanh đâu cả, trong lòng ngày một bất an, liền dò hỏi Việt Húc Thiển.
Việt Húc Thiển cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, không nhịn được mà nói: "Liễu công tử chẳng phải là đang cố tình tránh ngươi đấy chứ, có khi là vẫn để bụng chuyện ngươi gọi 'Thanh ca' đó."
Tuy ý nói một đằng nhưng lời thì lại đâm trúng chỗ yếu trong lòng Hoắc Phong Liệt, khiến vẻ bất an trên mặt hắn càng hiện rõ hơn. Đến nỗi ngay cả khi thuốc vẫn còn tác dụng, hắn cũng thường xuyên bị ác mộng đánh thức, khó mà yên giấc.
Đến lúc dược đồng quay lại thay thuốc cho Hoắc Phong Liệt, Việt Húc Thiển nhịn không được hỏi: "Sao lại là ngươi? Tiền bối đâu rồi?"
Dược đồng đáp: "Thần y hình như rất quý Liễu công tử, vẫn giữ công tử lại trò chuyện. Hai vị cứ yên tâm, giai đoạn sau của quá trình này cũng không cần thần y đích thân ra tay nữa."
Thấy Hoắc Phong Liệt vì chuyện này mà phiền muộn không thôi, Việt Húc Thiển bèn đi theo dược đồng tới viện của thần y, nhưng vừa đến nơi đã thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi thất thần trên bậc thềm, vẻ mặt khi thì rối rắm, lúc lại hoảng hốt, thoắt nghiêm trọng, thoắt ảm đạm, khiến lòng Việt Húc Thiển cũng chùng xuống.
Rõ ràng chẳng phải đang bầu bạn cùng thần y, cũng không tới thăm Hoắc Phong Liệt , người mà trước kia một tấc cũng không rời , chẳng lẽ là vẫn chưa biết Hoắc Phong Liệt đã tỉnh lại, nên mới không đến? Nhưng ngồi đó thở ngắn than dài như vậy, nhìn kiểu gì cũng giống đang vì tình mà phiền não.
Việt Húc Thiển khụ khụ một tiếng rồi tiến lại gần hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à? Nhìn sắc mặt ngươi không ổn lắm, thần y đã nói gì với ngươi sao?"
Việt Húc Thiển cố ý mở lời bắt chuyện, Liễu Chẩm Thanh lại chỉ thở dài: "Tiền bối bảo ta theo ông ấy về Y Cốc."
Việt Húc Thiển nghe vậy lập tức giật mình, nhưng nghĩ một lúc lại nói: "Đó... cũng là chuyện tốt mà, ta thấy ngươi cũng hiểu chút y lý, chắc trong lòng cũng có hứng thú, có thể vào Y Cốc học hỏi là điều đáng mừng. Chỉ là... nghe nói Y Cốc dễ vào mà khó ra, còn Phong Liệt thì sao đây. Phong Liệt... hiện tại vẫn chưa thể rời ngươi, tỉnh lại lần nào cũng đều hỏi đến ngươi đấy."
Cậu thực sự không muốn cản trở con đường phát triển của Liễu Chẩm Thanh, nhưng hai người họ còn chưa có gì rõ ràng, nếu cứ để y rời đi trong bối cảnh khó xử thế này thì e rằng huynh đệ mình sẽ cô độc cả đời mất. Giá như có thể thổ lộ xong xuôi rồi mới đi thì cũng không muộn.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lập tức trở nên mất tự nhiên: "Vậy sao? Hắn đã tỉnh lại nhiều lần rồi à?"
Việt Húc Thiển ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận dò xét: "Chẳng lẽ ngươi đang giận hắn à? Đến mức không buồn tới thăm luôn?"
"Hả?" Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra.
Việt Húc Thiển thở dài, quyết định thay huynh đệ nhà mình lên tiếng: "Thật ra giữa hắn và Thanh ca kia... cũng chỉ là chút tình nghĩa huynh đệ cũ thôi, dù sao người đó cũng là người đầu tiên nhìn hắn lớn lên, ngươi đừng hiểu lầm."
Tuy trong lòng Việt Húc Thiển cũng không thật sự tin lắm , dù sao quen nhau từ nhỏ, cậu cũng thấy giữa hai người đó không đơn giản , nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác, người kia cũng đã mất rồi, có gì mà phải vướng bận nữa?
Hiện tại Hoắc Phong Liệt lại đặc biệt để tâm tới Liễu công tử, tất nhiên là phải dốc lòng vun vén.
Nghe xong, khóe miệng Liễu Chẩm Thanh không khỏi giật nhẹ, đương nhiên y thừa biết Việt Húc Thiển đang nghĩ gì, không nhịn được nói: "Thật sao? Ta thấy không giống chút nào."
Việt Húc Thiển chỉ có thể vội vàng nói: "Thật mà, thật đấy! Không bằng ngươi đi hỏi thẳng Hoắc Phong Liệt xem. Ta thấy trong lòng hắn có ngươi, sao không thử thẳng thắn với nhau đi?"
Liễu Chẩm Thanh nghẹn họng, thực sự không biết nên đáp thế nào. Chắc Việt Húc Thiển tưởng y si mê Nhị Cẩu đến mức thất tình phát cuồng, sợ y từ bỏ nên mới ra sức khuyên giải thế này?
Thấy y không có phản ứng gì, Việt Húc Thiển càng thêm sốt ruột, viện cớ rời đi rồi lập tức quay người chạy về tìm Hoắc Phong Liệt.
"Hỏng rồi, hỏng rồi, Liễu công tử định đi theo thần y đấy!"
Hoắc Phong Liệt nghe vậy thì sửng sốt, sau khi hỏi rõ ngọn ngành, cũng hiểu ra rằng Liễu Chẩm Thanh và thần y đã nhận nhau, nên thần y muốn mang y về Y Cốc.
Nhìn Hoắc Phong Liệt im lặng không nói, Việt Húc Thiển thực sự có cảm giác "hoàng đế chưa lo mà thái giám đã cuống".
"Này, huynh đệ, ta thực sự không hiểu nổi ngươi nữa. Rốt cuộc ngươi có thích người ta không?
Nếu thích thì giữ người lại đi, ta thấy y như vậy là thật sự muốn rời đi đấy!" kỳ thật là chưa chắc, nhưng Việt Húc Thiển không thể không mạo hiểm kích thích một phen.
Quả nhiên Hoắc Phong Liệt biến sắc, nhưng trầm mặc hồi lâu lại lắc đầu, ngữ khí kiên định: "Y không thích ta, không thể ép giữ y ở lại được. Thà để y đi, ít ra nơi y đến ta còn biết, thế là đủ rồi."
Việt Húc Thiển chấn động, trong một thoáng thật sự tưởng mình nghe nhầm, lập tức bật thốt:"Ngươi nói linh tinh gì vậy? Ý ngươi là y không thích ngươi, chứ không phải ngươi không thích y?"
Thấy Hoắc Phong Liệt không đáp, Việt Húc Thiển càng thêm hoang mang: "Không lẽ ngươi bị mù rồi? Với lời đồn trước kia của y, thế mà sau khi mất trí nhớ vẫn nguyện ý mạo hiểm cùng ngươi, sao ta nhìn kiểu gì cũng thấy không giống là y không thích ngươi. Ta thấy hai người các ngươi rõ ràng là tình ý tương thông mới đúng!"
Nhưng mặc cho Việt Húc Thiển cố hết sức thuyết phục, sắc mặt Hoắc Phong Liệt vẫn không hề dao động, dường như đã hạ quyết tâm từ trước.
Chính sự kiên định ấy mới khiến Việt Húc Thiển thấy lạ, bởi với hiểu biết của cậu về Hoắc Phong Liệt, nếu không có bằng chứng xác thực, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra kết luận chắc nịch như vậy.
Bận rộn cả ngày trời mà chẳng thấy kết quả gì, Việt Húc Thiển đành buông tay, yên lặng quan sát diễn biến tiếp theo.
Về phần Hoắc Phong Liệt, dường như hắn cũng không suy nghĩ gì thêm, thậm chí chẳng thèm hỏi tại sao Liễu Chẩm Thanh không tới.
Dưới tác dụng của thuốc, hắn lại chìm vào giấc ngủ, nhưng trong mơ, hắn đang ở nơi biên cương, bên trong doanh trướng, bận rộn làm gì đó, nhưng cảnh tượng trong mơ lại tràn đầy hối hận, tra tấn hắn đến mức gần như phát điên...
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên.
"Nhị Cẩu... Nhị Cẩu, tỉnh lại đi!"
Hoắc Phong Liệt bỗng chốc giật mình tỉnh giấc, liền trông thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi nơi mép giường, sắc mặt đầy lo lắng nhìn hắn.
"Ác mộng à? Toát mồ hôi lạnh rồi này. Mau ngồi dậy lau người đi, cứ thế ngủ tiếp sẽ dễ nhiễm lạnh lắm đấy."
Nói rồi Liễu Chẩm Thanh đã đỡ hắn dậy, Hoắc Phong Liệt vẫn còn ngơ ngác, theo bản năng ngồi dậy, sau đó chỉ lặng lẽ nhìn Liễu Chẩm Thanh bận rộn trong phòng, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
"Thanh ca, sao huynh lại tới đây?"
"Tới thăm đệ chứ sao."
"Huynh đã nhận thần y làm sư phụ rồi."
"Ừ, sư phụ đoán ra từ lâu rồi, còn mắng ta một trận nữa cơ."
Vừa nói, Liễu Chẩm Thanh vừa mang đến một chậu nước ấm, khăn mặt và cả áo mới.
"Ta nghe nói... huynh định đến Y Cốc?"
Bước chân Liễu Chẩm Thanh thoáng khựng lại, y nghiêng đầu, tò mò nhìn sắc mặt Hoắc Phong Liệt, đáng tiếc gương mặt ấy vẫn vô biểu tình.
Hoắc Phong Liệt không để y tiếp tục bận rộn, tự mình cởi áo ngoài, đón lấy khăn lông bắt đầu lau người, dường như việc vừa làm vừa trò chuyện có thể giúp hắn bớt căng thẳng hơn, tránh phải nhìn thẳng vào ánh mắt Liễu Chẩm Thanh.
Động tác của hắn vô cùng cứng nhắc, như đang để lộ hết sự bất an trong lòng.
Liễu Chẩm Thanh ngồi bên quan sát, thấy thân thể Hoắc Phong Liệt vì mất máu quá nhiều trong trị liệu mà gầy rộc đi, vết thương đầy người trông càng thêm đáng sợ, khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Dấu răng nơi cổ hắn đã sớm mờ đi vì khi đó y không đủ nhẫn tâm để cắn sâu, không giống bờ vai y - e rằng sẽ để lại sẹo nếu không dùng thuốc của Y Cốc. Nhưng... y vẫn chưa kể với sư phụ.
"Sư phụ có nói, ta..."
Chưa dứt lời, Hoắc Phong Liệt đã cắt ngang.
Ánh mắt hắn trở nên u trầm: "Ta đã phái người đưa mọi người về Y Cốc rồi, chuyện sau này, huynh không cần bận tâm nữa. Ta sẽ không để Liễu gia gặp chuyện gì, cũng sẽ không để lộ tin tức của huynh cho ai biết. Chờ mọi chuyện kết thúc... ta sẽ đến thăm huynh, được không?"
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thoáng méo mó, lập tức hỏi lại: "Cái gì? Đệ nói vậy là sao?"
Hoắc Phong Liệt nghiêm túc phân tích: "Thanh ca đi theo ta đã trải qua quá nhiều hiểm nguy, ta không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng thế này. Giờ lại còn có sát thủ luôn rình rập, nghĩ lại thì huynh không nên tiếp tục tham gia nữa thì tốt hơn."
Thực ra Hoắc Phong Liệt từ lâu đã biết rằng việc Liễu Chẩm Thanh đồng ý ở lại chỉ là một lời nói dối. Nếu thật sự vì Liễu gia lo lắng thì y đã không rời đi ngay từ đầu. Y chẳng qua là mềm lòng, miệng nói cứng nhưng lòng thì yếu.
Mà hắn ,cũng thật hèn hạ , lại lợi dụng điểm ấy, biết rõ Thanh ca không muốn ở lại, vẫn hy vọng y có thể nán lại thêm một chút. Bởi vì hắn hiểu rõ, một khi Thanh ca rời đi, thì rất có thể... sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.
Nhưng hiện tại đã có sư phụ giữ chân Thanh ca, hắn cũng không cần phải lo y sẽ biến mất nữa.
Lý lẽ của Hoắc Phong Liệt vô cùng rõ ràng, lý trí đến mức khiến Liễu Chẩm Thanh không thể phản bác, y không phải là Liễu tướng gia thật sự, càng không phải Liễu Tiêu Trúc, đích xác chẳng có lý do chính đáng gì để quản chuyện này. Mà nếu đúng là đang bị ám sát, y ở lại không khéo còn khiến mọi người thêm nguy hiểm.
Y biết Nhị Cẩu lo cho sự an toàn của mình, nhưng... chẳng lẽ y lại không lo cho Nhị Cẩu sao? Hơn nữa... giữa bọn họ, còn chưa nói rõ ràng mà.
Vốn đã rối ren, nay lại bị Hoắc Phong Liệt chọc trúng dây thần kinh, Liễu Chẩm Thanh giận đến nóng người. Dù danh nghĩa là Liễu tướng gia, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm, y cũng chẳng khác nào con nai tơ mới biết yêu. Không cần nghĩ đầu đuôi hậu quả, chỉ cần làm theo trái tim mình.
"Ta tưởng... đệ muốn ta đi cùng."
Hoắc Phong Liệt sững người, gương mặt cứng đờ, động tác mặc áo cũng khựng lại, muốn ngẩng đầu lên nhưng lại không dám nhìn y.
"Có Thanh ca đi cùng đương nhiên là có lợi cho việc điều tra, Thanh ca luôn thông minh hơn ta. Nhưng... an toàn là quan trọng nhất, huynh khó khăn lắm mới có thể sống lại lần nữa."
Liễu Chẩm Thanh có cảm giác như đang bị đẩy ra ngoài bằng sự ôn nhu. Càng nghe càng bực.
"Không phải, cái ta muốn hỏi là, chậc! Hoắc Phong Liệt, đệ có thích ta không?"
Y tưởng mình có thể ép được Hoắc Phong Liệt nói ra sự thật, nhưng không ngờ Hoắc Phong Liệt lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa như nhìn thẳng y, vừa như sững sờ vô hồn.
"Không, ta chưa từng có ý nghĩ ấy."
Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này, đầu óc trống rỗng, như bị sét đánh.
"Thanh ca, ta... ta thực sự không có. Chắc là huynh nghe người khác nói bậy rồi hiểu nhầm, ta rất tỉnh táo... luôn coi huynh là ca ca."
Ngữ khí Hoắc Phong Liệt dồn dập, như muốn vội vàng phủ nhận tất cả, chỉ mong đối phương tin vào lời phủ nhận ấy.
Cứ như một kẻ nói dối vụng về, sợ bị phát hiện, nên liều mạng bào chữa cho mình.
Như thể tất cả những ghen tuông, quan tâm, bảo vệ ngày trước đều chưa từng tồn tại.
Trong nháy mắt, ngọn lửa giận trong lòng Liễu Chẩm Thanh bốc lên ngùn ngụt , hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là y tự đa tình. Trò cười này, y làm trọn rồi.
Nhưng y là ai chứ? Là Liễu Chẩm Thanh. Dù không rành tình trường, từng nghi ngờ chính cảm xúc của mình, y cũng chẳng ngốc. Nếu là người khác làm như vậy với một người, y có thể khẳng định ngay đó là tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Cho nên, giờ phút này y chỉ muốn gào to một tiếng: What the hell?!
Nhưng y không gào, chỉ bình tĩnh nhìn Hoắc Phong Liệt đang bối rối.
Y không hiểu, cũng không rõ vì sao Hoắc Phong Liệt lại có phản ứng như vậy , rõ ràng là không muốn y có bất kỳ dây dưa nào với người khác, lại không chịu thừa nhận chính mình.
Giờ y chỉ thấy tức thôi! Cảm giác bị người ta giỡn mặt, cực kỳ muốn bạo.
Y mặc kệ bản thân có yêu hay không, y chỉ biết mình xứng đáng được nghe một lời tỏ tình thật lòng.
Mẹ nó, hắn không thừa nhận? Y phải làm sao đây?!
Giận! Giận tới mức không thể dỗ nổi luôn!!
"À, vậy à? À." Liễu Chẩm Thanh hừ lạnh hai tiếng, xoay người bỏ đi.
Hoắc Phong Liệt như tỉnh khỏi ác mộng, cuống cuồng gọi: "Thanh ca, đừng đi!"
Liễu Chẩm Thanh mặc kệ, chó không dạy không nên, ông đây không tin không ép được mi nói ra lời thích!
Chưa kịp bước đi bao xa, đã nghe "phịch" một tiếng.
Y giật mình quay lại, liền thấy Hoắc Phong Liệt chật vật ngã khỏi giường.
Sau khi trị liệu, thân thể hắn yếu ớt vô cùng, đến ngồi dậy cũng khó. Giờ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh thấy thế tức tối dậm chân ba cái, hành động ấu trĩ chỉ khi bị bức tới cực điểm mới xảy ra, sau đó giận đùng đùng quay lại đỡ hắn dậy.
"Không có sức còn cố vùng dậy làm gì!"
Nhưng thấy y quay lại, Hoắc Phong Liệt vẫn còn lo sợ, lập tức nói thêm: "Thanh ca, ta đối với huynh thực sự không có ý nghĩ không an phận nào cả."
Liễu Chẩm Thanh: ...
Mẹ nó, lại muốn bị ta đẩy cho ngã thêm lần nữa à?!
Dù bốc hỏa tới đỉnh, y vẫn cắn răng đỡ người lên giường, ngẩng đầu lên thấy Hoắc Phong Liệt đang bất an nhìn y, như thể nếu y không tin, hắn sẽ móc tim ra cho y kiểm chứng vậy.
Liễu Chẩm Thanh lần nữa hoài nghi không biết bản thân có đang hoang tưởng không.
Cuối cùng chỉ có thể gượng gạo cong môi nói: "Rồi, coi như ta chưa hỏi. Mọi chuyện cứ để như cũ đi. Nhưng ta phải nói trước, ta không định về Y Cốc. Ta đã từ chối sư phụ rồi. Chuyện này là ta muốn nhúng tay vào. Chỉ dựa vào mấy đứa nhỏ các ngươi, ta không yên tâm nổi."
Hoắc Phong Liệt sững sờ nhìn y, cuối cùng cũng không dám nói thêm gì khiến y nổi giận nữa.
Hắn không ngờ Liễu Chẩm Thanh lại chịu ở lại bên cạnh mình, có lẽ... có lẽ y đã tin hắn, hoặc là... không buồn để ý nữa.
"Nghỉ ngơi đi, ta phải sang chỗ sư phụ." Liễu Chẩm Thanh cũng không muốn tiếp tục dây dưa.
Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn gật đầu, giống hệt một chú chó con vừa làm sai chuyện. Liễu Chẩm Thanh nhìn mà chỉ muốn xoa đầu hắn, nhưng vì vẫn còn giận nên đành nhịn.
Ra khỏi phòng, y hậm hực trở về viện của sư phụ, phát tiết lên cây cối trong sân, đánh đá một trận khiến sư phụ cũng phải đi tìm.
"Làm sao vậy? Không phải đi thăm Tiểu Hoắc sao?"
"Hừ!"
"Giận thế cơ à? Kỳ lạ, tính cách Tiểu Hoắc kia mà cũng chọc giận được ngươi sao? Trước giờ ngươi đâu dễ nổi nóng thế."
"Tên tiểu tử kia dám nói không thích con! Hắn không thích con?!" Cuối cùng Liễu Chẩm Thanh nhịn không nổi nữa, gào lên uất ức.
Sư phụ nghe vậy cũng ngớ ra, đại khái là không tin nổi, một lúc sau mới bật cười thành tiếng.
"Sư phụ còn cười?!" Liễu Chẩm Thanh tức đến đỏ mặt nhìn ông.
"Đồ đệ ngốc, ta cười là vì ngươi giận dữ như thế làm gì? Trước đó không phải còn nói ngươi không có ý với hắn sao? Giờ hắn không thích ngươi, ngươi nên vui mới đúng chứ. Sau này cứ làm nghĩa huynh nghĩa đệ là được rồi, yên tâm theo ta về Y Cốc."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói: "Không được, con không thể đi."
"Vì sao? Đừng nói dối vi sư."
Liễu Chẩm Thanh cười lạnh: "Con không lấy cớ. Giờ con chỉ có một suy nghĩ: chưa khiến hắn thừa nhận thích con, con chưa đi đâu cả!"
"Sau khi thừa nhận thì sao?" Sư phụ nhướng mày hỏi.
Liễu Chẩm Thanh hít sâu, nghiến răng: "Con sẽ nói cho hắn biết, con cũng có chút động lòng rồi!"
Nói xong còn lầu bầu bổ sung: "Chỉ là một chút thôi!"
"Thật sự chỉ là có một chút thôi! Con cũng không thích nam nhân!"
"Cho nên cái một chút đó bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất!"
"Sư phụ! Người đi đâu đấy! Người không tin lời con sao?"
"Con nói thật mà! Thật sự chỉ có chút chút thôi! Tên tiểu tử kia còn không chịu thừa nhận, dựa vào cái gì mà bắt con..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip