Chương 73

Sau đó, Liễu Chẩm Thanh không trêu chọc Hoắc Phong Liệt nữa, coi như đã mềm lòng, tạm thời buông tha cho hắn.

Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt chìm vào giấc ngủ, Liễu Chẩm Thanh lại tìm đến sư phụ để bàn bạc về lộ trình trị liệu tiếp theo.

"Ít nhất phải mười ngày."

"Không được." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, nói: "Chúng con còn chuyện khác cần làm."

Sư phụ lập tức trừng mắt, toan đưa tay nhéo tai y, "Có phải ngươi học hư rồi không? Lại định giẫm lên vết xe đổ hả?"

"Ấy ấy, không phải mà, sao lại gọi là giẫm lên vết xe đổ được chứ? Bây giờ con nấp sau lưng mọi người, làm sao mà bị thương được." Liễu Chẩm Thanh vội vàng che tai, lùi lại giữ khoảng cách an toàn.

Sư phụ dĩ nhiên không tin, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn y chằm chằm.

Liễu Chẩm Thanh hiểu trong mắt sư phụ mình chẳng có bao nhiêu tín nhiệm, đành phải tiếp lời:"Ầy, tụi con còn hai bằng hữu đã đi trước hành động rồi, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Với lại con chỉ góp chút sức nhỏ thôi, vai phụ mà, huống chi còn có Nhị Cẩu theo sát bảo vệ con nữa."

Liễu Chẩm Thanh phất tay, nói tiếp: "Vả lại, dù con có bảo Nhị Cẩu ở lại từ từ dưỡng thương, thì với tính khí nhà họ Hoắc như hắn, liệu có chịu không? Vậy nên sư phụ vẫn nên nghĩ ra cách nào trị liệu nhanh hơn một chút thì tốt hơn, phải không?" Nghĩ ngợi giây lát, y bổ sung: "Tất nhiên, mọi thứ vẫn phải đặt sức khỏe của Nhị Cẩu lên hàng đầu."

Nghe đến câu cuối, nét mặt sư phụ cũng dịu lại phần nào. Thật ra, người cũng nhận ra Liễu Chẩm Thanh đã khác xưa rất nhiều , hiện tại, trong lòng y, người thân cận bên cạnh đã quan trọng hơn cả thiên hạ bá tánh.

Cuối cùng, trước sự nài nỉ không biết mệt mỏi của y, sư phụ cũng chịu đưa ra phương án.

Thật ra, giai đoạn kế tiếp chủ yếu là hỗ trợ phục hồi. Nếu Liễu Chẩm Thanh có thể làm tốt như hôm nay, thì hoàn toàn có thể vừa đi đường vừa trị liệu.

Ngoài châm cứu ra, về sau chỉ cần đổi từ việc bôi thuốc sang mỗi ngày tắm thuốc cách nhật là được. Trị liệu xong có thể trực tiếp đến Dược Cốc tiến hành giai đoạn hai.

Liễu Chẩm Thanh nhiều lần xác nhận rằng Hoắc Phong Liệt hiện tại có thể vận công sử dụng nội lực mà không gặp trở ngại lớn nào, chỉ là nhất định không được để tái phát tẩu hỏa nhập ma như lần trước.

Nghe sư phụ nhấn mạnh điều đó, Liễu Chẩm Thanh cũng nghiêm túc ghi nhớ từng lời. Y tiếp tục chăm chỉ học hỏi toàn bộ y thuật có liên quan đến thể trạng của Hoắc Phong Liệt từ sư phụ. Tuy sư phụ dạy rất nghiêm túc, nhưng mỗi lần vẫn không quên đảo mắt một cái như thể đang lườm kẻ học trò bất đắc dĩ trước mặt.

Có lẽ trong lòng sư phụ cũng không khỏi nghi ngờ: rốt cuộc trước kia y học không tới nơi tới chốn là vì lười, hay thực sự là vì đầu óc chậm tiếp thu?

Dù cả đoàn vốn định lưu lại đây một thời gian để Hoắc Phong Liệt tiện điều trị dưới sự giám sát của sư phụ, nhưng rất nhanh sau đó đã có tin tức truyền đến.

Trước đó, sau khi Hạ Lan và Tần Dư lẻn vào sào huyệt địch, Việt Húc Thiển đã bí mật cho người báo tin dọc đường, ít nhất cũng phải theo dõi xem con thuyền kia sẽ đi về hướng nào.

Đến sáng nay, tin tức mới truyền đến , thuyền đã gia nhập tuyến hải vận, cập cảng ở quận Minh An.

Vừa nghe đến địa danh đó, cả Liễu Chẩm Thanh lẫn Hoắc Phong Liệt đều khựng người sững sờ.

Quê hương tổ tiên của Hoắc gia vốn nằm ở quận liền kề Minh An, mỗi dịp về quê giỗ tổ hay thăm thân, họ đều ghé qua Minh An nghỉ chân. Hoắc gia thậm chí còn có biệt viện riêng tại nơi ấy, mà Liễu Chẩm Thanh cũng từng sống ở đó một thời gian không ngắn.

Quận Minh An là khu vực duyên hải phồn thịnh, có cảng biển được xem là giàu tài nguyên nhất phương Nam. Thuyền bè qua lại nhộn nhịp, cũng lắm kẻ muốn nhân cơ hội chen chân trục lợi. Nếu con thuyền kia đã ra khơi, thì ngoài chờ tin từ Hạ Lan và Tần Dư gửi về, họ chỉ còn cách đến thương hội của Liễu gia ở đó để dò hỏi tung tích.

Không thể chậm trễ, hai người lập tức cáo biệt Việt Húc Thiển cùng sư phụ, rồi nhanh chóng lên đường.

Đi được nửa chặng thì dừng chân qua đêm tại một thành trấn ven đường. Không ngờ, khi dùng bữa lại xảy ra sự cố bất ngờ.

Có người vô ý làm đổ cả bàn ăn của họ. Khi tiểu nhị định dọn đồ mới lên, Liễu Chẩm Thanh đột ngột thay đổi ý định, muốn mang đồ về phòng ăn, nói dứt câu liền kéo Hoắc Phong Liệt trở về.

Không bao lâu sau, đồ ăn được bưng đến. Hai người ngồi xuống chưa ăn được mấy đũa thì cùng ngã gục xuống bàn. Đúng lúc đó, một toán người áo đen bất ngờ đột nhập vào phòng, thấy cả hai bất tỉnh, liền rút đao định một đao kết liễu.

Nhưng chỉ tích tắc sau, ánh kiếm lóe lên như chớp , chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh lười biếng ngồi dậy vươn vai, trong phòng đã có bốn kẻ gục tại chỗ, tên thứ năm bị Thuần Quân kiếm kề sát cổ, nằm rạp dưới đất.

"Sao chậm vậy, hại ta nằm sấp lâu quá đau cả lưng." Liễu Chẩm Thanh ngáp dài oán trách, rồi nhìn sát thủ hỏi: "Muốn giữ mạng không?"

Chỉ thấy tên đó hừ lạnh một tiếng, Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi, giây kế tiếp hắn đã ngã lăn ra đất.

"Lúc nào cũng là mấy thể loại sát thủ kiểu này, chẳng moi được tin tức gì có giá trị, chỉ phiền phức như ruồi, thật đúng là chẳng đáng giá."

"Đi thôi."

Hoắc Phong Liệt vẩy sạch máu dính trên kiếm, lặng lẽ đưa Liễu Chẩm Thanh đổi sang nơi khác nghỉ ngơi. Vì bữa cơm trước đó đã bị bỏ phí, hắn đành xuống bếp đích thân nướng gà cho y ăn lót dạ.

Khi căn phòng mới đã được thắp đèn sáng trưng, Liễu Chẩm Thanh vừa gặm đùi gà vừa xem lại mảnh giấy trong tay , là do người làm đổ bàn lúc trước âm thầm để lại trong lúc hỗn loạn. Người nọ không để lộ mặt, đã sớm rời đi. Trên giấy viết rõ: sẽ có người hạ độc, mưu toan ám sát.

"Lần thứ hai." Liễu Chẩm Thanh trầm giọng "Kẻ muốn ra tay ám sát hiển nhiên là phe muốn ngăn cản chúng ta điều tra phản tặc. Vậy thì người ra tay cứu giúp tất nhiên là thế lực đối địch với chúng. Hơn nữa cả hai lần đều hành động trước một bước để cảnh báo ,rõ ràng trong nội bộ phản tặc cũng có nội gián."

Hoắc Phong Liệt nhìn y đầy hứng thú, gật đầu: "Nhưng vì sao họ không ra mặt nói thẳng với chúng ta? Hoặc ít nhất, đề nghị hợp tác?"

"Điều đó chứng tỏ bọn họ không phải người của hoàng đế." Liễu Chẩm Thanh đáp "Đệ là đại diện cho hoàng quyền, họ mới không chọn cách hợp tác với đệ. Giữ mạng cho đệ chỉ có thể vì hai lý do."

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn?"

"Chính xác. Ngoài ra còn một điều , đệ là Trấn Quốc đại tướng quân bảo vệ Đại Chu. Trừ phi điên thật, chứ ai lại muốn đệ chết? Chẳng phải sẽ khiến Đại Chu lung lay sao?" Liễu Chẩm Thanh cười cợt.

Hoắc Phong Liệt không bị trêu chọc làm dao động, chỉ khẽ lắc đầu: "Không có ta, sẽ có người khác dẫn binh."

"Vậy nếu có một ngày không còn cần đệ cầm quân ra trận nữa, đệ sẽ chọn lui về quy ẩn sao?" - Liễu Chẩm Thanh bất chợt hỏi.

Hoắc Phong Liệt khựng lại, nghiêng đầu nhìn y.

Ánh nến bập bùng giữa hai người, phản chiếu lên khuôn mặt có chút khẩn trương của Liễu Chẩm Thanh.

Hoắc Phong Liệt chậm rãi mở lời: "Ta cũng không được tính là người Hoắc gia đủ tư cách."

Liễu Chẩm Thanh thoáng ngẩn, khó hiểu nhìn sang Hoắc Phong Liệt.

Hắn chỉ yên lặng nhìn y, không nói gì.

Người nhà họ Hoắc đặt Đại Chu lên trên hết, xem trọng Nguyên thị, từ khi còn nhỏ hắn đã được dạy dỗ như vậy. Những lời giáo huấn ấy hắn nghe nhiều đến thuộc nằm lòng, nhưng trong tim, vị trí số một ấy chưa từng bị lay chuyển.

Năm đó, còn là thiếu niên chưa biết giấu tâm tư, hắn từng được đại ca và đại tẩu tặng quà sinh nhật, hỏi hắn sau này muốn làm gì. Khi ấy, hắn vừa được các phu tử Thái Học viện mời học tiếp, vậy mà lại thẳng thừng đáp:"Ta muốn luyện võ thật giỏi, ta muốn làm hộ vệ."

Đại ca tưởng hắn muốn làm thị vệ ngự tiền, bảo vệ hoàng đế, nên không nói thêm lời nào.

Đại tẩu thì mỉm cười hỏi tại sao. Đúng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh chạy tới, bộ dạng hơi chật vật, miệng còn lẩm bẩm oán trách.

Đại ca vội vàng bước tới kiểm tra.

Đại tẩu lại hỏi: "Gọi ngươi tới dự sinh nhật, chẳng phải giữa đường lại gây chuyện linh tinh, rồi rước phiền phức về à?"

"Ta nào có, rõ ràng là..." Liễu Chẩm Thanh vừa lau mặt vừa hậm hực nói "Không có lão đại ở bên đúng là bất an thật. Sau này ta nên nghe lời gia gia, để người sắp cho ta một hộ vệ theo bên mình thì hơn."

Đại ca không có phản ứng gì, nhưng đại tẩu thì sững sờ, ánh mắt khẽ liếc sang phía Hoắc Phong Liệt đang lặng lẽ giúp Liễu Chẩm Thanh lau sạch vết bẩn trên tay.

"Đúng thế, ngươi đúng là quá dễ gây chuyện, lại chẳng biết võ công. Nếu có một hộ vệ tùy thân thì sau này làm gì cũng sẽ có người đứng ra thu dọn hậu quả." Đại ca vừa nói vừa gật gù.

Liễu Chẩm Thanh cũng gật đầu hưởng ứng, âm thầm tính chuyện tìm một hộ vệ tốt hơn một chút.

Đại tẩu ở bên cạnh lại chọc nhẹ vào đầu Hoắc Phong Liệt, nói không đầu không đuôi: "Đệ cũng thật có tiền đồ."

Hoắc Phong Liệt ngơ ngác không hiểu. Khi ấy hắn vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng nếu Thanh ca cần một hộ vệ, vậy hắn sẽ làm hộ vệ. Hắn không muốn để Thanh ca bị tổn thương dù là một chút.

Nhưng sau này hắn hiểu ra , người mà Thanh ca cần không phải là hộ vệ, mà là một người có thể cùng y giữ vững Đại Chu.

Vì vậy, hắn buộc bản thân phải trưởng thành thật nhanh để trở thành người như thế, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất Thanh ca.

Thật ra, Liễu Chẩm Thanh cũng không muốn xét nét tinh thần trung quân của người Hoắc gia, cho nên không tiếp tục truy hỏi. Y vốn đã âm thầm nghĩ sẵn trong lòng: nếu Hoắc Phong Liệt vẫn muốn đóng giữ biên cương, thì y đành theo hắn đến nơi gió tanh mưa máu phía tây vậy.

Ơ? Khoan đã. Từ bao giờ y đã nghĩ xong như vậy rồi? Không đúng, không đúng! Y còn chưa có nghĩ tới đâu!

Đáng ghét thật!

Liễu Chẩm Thanh bực bội liếc Hoắc Phong Liệt một cái, rồi nói như trút giận: "Đến đây, cởi áo ra, tới giờ trị liệu rồi."

Toàn thân Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ. Kể từ khi hai người lên đường, thời khắc khiến hắn khó chịu nhất chính là lúc trị liệu. Lúc tắm thuốc còn có thể viện cớ đuổi y ra ngoài, nhưng đến lúc châm cứu thì hoàn toàn không thể né tránh.

Mấy huyệt vị đó, hắn đều thuộc nằm lòng. Nói không quá lời, tự hắn châm cho mình còn có thể hạ châm gọn gàng, dứt khoát không đau chút nào.

Nhưng Thanh ca thì lại...

Hoắc Phong Liệt chỉ có thể căng chặt tinh thần, cố tránh để bản thân rơi vào tình trạng quẫn bách như lần trước, suýt bị Thanh ca phát hiện ra điểm khác thường.

Liễu Chẩm Thanh nhìn làn da màu lúa mạch rắn chắc dưới ánh nến, khóe môi cong cong, ra tay vô cùng nhẹ nhàng. Gần đây y bắt đầu hiểu cảm giác "sờ rồi sẽ nghiện" là như thế nào. Da thịt săn chắc, đàn hồi tốt, từng đường nét mượt mà như dòng nước, bên dưới làn da là sức mạnh và khí chất tràn trề. Đặc biệt là khi y "vô tình" chạm đến hai điểm đỏ sậm kia, phản ứng của Nhị Cẩu lại càng khiến người ta hứng thú.

Còn có huyệt Thần Khuyết*, đây là vùng mẫn cảm mà gần đây Liễu Chẩm Thanh mới phát hiện. Mỗi lần tay y lướt nhẹ quanh vị trí đó, vạt áo đều run lên nhè nhẹ, cảnh tượng kia thực sự quá mức mê hoặc.

Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay chọc nhẹ vào điểm trũng ở bụng dưới kia, khiến Hoắc Phong Liệt thót lên một tiếng, đột ngột bắt lấy cổ tay y: "Thanh ca!"

Liễu Chẩm Thanh vẻ mặt vô tội ngẩng đầu: "Chơi chút cũng không được sao?"

Hoắc Phong Liệt nghẹn họng. Sao y có thể nói mấy lời như thế mà vẻ mặt lại nghiêm túc đến đáng sợ?!

Chữ "không" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn đã bắt gặp ánh mắt vô cùng chân thành kia, như thể nếu hắn từ chối, thì sẽ biến thành kẻ nhỏ nhen vậy. Đành âm thầm vận công, đè nén cảm xúc bị trêu chọc đến phát điên xuống.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi trị liệu xong, lại thấy Liễu Chẩm Thanh ung dung bò lên giường, bắt đầu cởi áo ngoài.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức đanh lại ,lửa trong người hắn còn chưa kịp dập tắt nữa là!

"Nhìn ta làm gì? Đệ không định ngủ à?" Liễu Chẩm Thanh quay đầu nói "Không lẽ đệ muốn đêm nay tách giường ngủ riêng? Nhỡ có thích khách đột nhập thì ta có thể sẽ..." Y vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.

Hoắc Phong Liệt lập tức cứng họng, không nói được câu nào, chỉ đành im lặng nằm xuống.

Vừa nằm ổn, hắn liền lặng lẽ đưa gối của mình qua cho Liễu Chẩm Thanh.

Thấy hành động ấy, Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, cười nhận lấy: "Chu đáo thật."

Hoắc Phong Liệt chẳng hề vì lời khen đó mà cảm thấy dễ chịu, ngược lại trong lòng càng dâng lên cảm giác bất an , vì nụ cười của Thanh ca lúc này... sao lại giống như đang ẩn giấu sát ý vậy?

Quả nhiên, ngủ được một lát, Hoắc Phong Liệt chợt mở choàng mắt. Cơ thể hắn đã bị ôm chặt.

Chiếc gối vốn dĩ là để cho Liễu Chẩm Thanh ôm, giờ đã bị đá xuống cuối giường, còn hắn thì thành gối ôm sống của người kia.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt tái xanh. Không chỉ chân của y gác lên người hắn, mà thân thể cũng không ngừng dịch chuyển lên trên. Tay y ôm lấy hắn, thậm chí còn tiện thể luồn vào trong áo.

Hoắc Phong Liệt căng cứng cả da đầu, định ngồi dậy lấy lại cái gối cứu mình.

Nhưng hắn vừa nhúc nhích, Liễu Chẩm Thanh đã gần như cuộn cả người lại ôm cứng lấy hắn, còn ghé sát vào cổ, lẩm bẩm nói đói quá. Có lẽ vì tối ăn chưa no nên mơ thấy đồ ăn, thế là không chút nể tình... cắn xuống.

Dĩ nhiên Hoắc Phong Liệt không thấy đau, chỉ cảm giác tâm trí bị hơi thở ấm áp của y làm cho rối tung lên.

Hắn nghiêng đầu, muốn tránh đi, nhưng Liễu Chẩm Thanh cắn chặt chẳng buông.

Đợi đến khi y buông ra, lại bắt đầu muốn "liếm thử" mỹ vị, nhất quyết không chịu yên ổn.

Sự "tra tấn" như thế khiến Hoắc Phong Liệt toàn thân run lên từng đợt, máu nóng dồn hết về một chỗ.

Ánh mắt hắn trở nên u tối, gần như đánh mất lý trí. Bất giác quay đầu nhìn người đang gây chuyện, vòng tay cũng vô thức siết chặt. Mà lúc này, Liễu Chẩm Thanh đang tựa vào vai hắn, đầu hơi ngẩng lên, môi đỏ ướt át, kiều diễm, không chút phòng bị ,như thể chỉ cần hắn cúi đầu, chỉ cần cúi đầu...

Hơn nữa, với động tác mạnh vừa rồi, Liễu Chẩm Thanh vẫn không hề tỉnh lại. Có phải nghĩa là, dù hắn làm gì, y cũng không biết?

Hoắc Phong Liệt chậm rãi cúi đầu, hé môi, đến gần Liễu Chẩm Thanh , như muốn hôn, lại như muốn cắn nuốt người kia vào tận xương tủy.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng cứng người, rồi như tia chớp xoay người, thoát khỏi vòng tay ôm chặt, chớp mắt đã biến mất sau bình phong.

Cùng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh trên giường hơi hé mắt, vẻ mặt không cam lòng vì "kế hoạch thất bại", khẽ trở mình nhìn ra ngoài. Ánh trăng chiếu vào, in bóng người rõ ràng lên bình phong.

Có thể thấy rõ bóng người nọ đang dựa vào bình phong, dáng vẻ xấu hổ, không biết đang làm gì.

Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên cùng với bóng hình mờ mờ lay động , Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, thầm nghĩ: Có tiến bộ. Để xem Nhị Cẩu còn nhịn được đến bao giờ.

Thỏa thuê xoay người lại định bụng an giấc, nhưng hơi thở kia vẫn thì thầm sát bên tai, nhẹ như gió, khiến sắc đỏ từng chút một lan đều trên gương mặt Liễu Chẩm Thanh. Y vội chui vào chăn, quấn mình như đòn bánh tét, nếu cứ nghe tiếp nữa thì sợ rằng chính y cũng... khụ khụ khụ.

Tất cả là lỗi của Nhị Cẩu! Đúng là chẳng có chút tiền đồ nào!

Cả đêm y mơ giấc mộng kiều diễm đến choáng váng, tới khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, trong ngoài đều không yên. Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại như thể đêm qua không xảy ra điều gì, sắc mặt bình thản, lặng lẽ sắp xếp hành lý, chuẩn bị lên đường tiếp tục hành trình.

Tuy ngoài mặt trấn định là vậy, nhưng cuối cùng Liễu Chẩm Thanh vẫn kiên quyết đề nghị: từ nay về sau, mỗi đêm đều phải ngủ giường riêng.

Dù sao nếu thật sự có bị sát thủ đuổi giết, thì cũng đành chịu vậy thôi.

Chỉ là, Liễu Chẩm Thanh sớm phát hiện ra , mỗi lần Hoắc Phong Liệt đối đầu với kẻ truy sát, đều hạ thủ vô cùng tàn bạo, như thể đang giết cho hả giận.

Dọc đường đi, bọn họ cũng liên tục nhận được tin cảnh báo từ người lạ.

Tất nhiên, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt không thể cứ để người khác dắt mũi mãi như vậy. Cả hai chủ động đi một vòng lớn, dứt khoát cắt đuôi toàn bộ những kẻ bám theo. Cuối cùng, hai người thuận lợi tiến vào quận Minh An.

"Nơi này vẫn còn ba vạn quân trấn giữ đấy chứ?" Liễu Chẩm Thanh vén rèm cửa sổ xe ngựa, nhìn cảnh phồn hoa ngoài phố rồi hỏi.

Hoắc Phong Liệt gật đầu xác nhận.

Liễu Chẩm Thanh chống cằm bên cửa sổ, khóe môi khẽ cong thành nụ cười: "Vậy tức là mấy chính sách cải cách ta ban trước đây vẫn chưa bị dẹp bỏ nhỉ."

"Muốn bảo vệ thủy vực một vùng, thì những gì huynh sắp đặt khi ấy là hoàn toàn hợp lý. Phải có một đại quân hùng mạnh để trấn giữ, mới đủ sức dọa lũ cướp biển." Hoắc Phong Liệt đáp.

"Không chỉ mình ta nghĩ ra đâu, là năm đó ta, ca của đệ và... cả người kia cùng nhau bàn bạc, chỉ là sau đó ta nắm quyền thì mới thực hiện thôi." Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói.

"Người huynh nói là hải vương Tống Tinh Mạc? Ta nhớ lần đầu huynh vào nam cùng nhà ta là lúc quen biết hắn." Hoắc Phong Liệt hỏi.

"Phì, hải vương... ai phong cho hắn cái danh hiệu đó vậy, Đại Chu chẳng phải không có vương nào khác họ sao? Nhưng mà cũng đúng là hợp." Liễu Chẩm Thanh nhịn không được bật cười.

"Là dân chúng gọi vậy. Chỉ trong một năm, hắn đã dẹp yên cả vùng biển Đông Nam, chiến tích nổi bật. Sau đó Hoàng thượng đích thân triệu hắn hồi kinh, thu lại quyền chỉ huy ba vạn quân nơi đây." Hoắc Phong Liệt giải thích.

Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì sững người, thần sắc lập tức thay đổi: "Cái gì cơ? Tống Tinh Mạc vốn là thiếu tướng trấn thủ nơi này, năm đó chính tay ta giao binh quyền cho hắn, thu hồi là ý gì?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Đó là chuyện của tám năm trước. Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh hắn đến quần đảo phương Nam huấn luyện tân binh. Nhưng người nhà họ Tống thì không có gì thay đổi."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh tối lại chuyện như vậy, nếu không gọi là biếm chức thì còn là gì nữa?

Mà năm đó, quan hệ giữa y và Tống Tinh Mạc trên mặt ngoài vốn đã không được coi là thân thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip