Chương 74
Thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh sa sầm, Hoắc Phong Liệt liền dịu giọng nói: "Chờ lát nữa gặp mấy người cũ của Hoắc gia là sẽ rõ thôi."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu. Trước đó bọn họ đã bàn bạc sẵn: biệt viện của Hoắc gia ở đây không chỉ là chỗ trú chân, mà còn có không ít binh lính từng theo Hoắc gia lập công lui về an dưỡng, vừa giữ nhà, vừa trông nom tình hình.
Tuy không tiện dừng chân lâu ở biệt viện để tránh lộ hành tung, nhưng họ vẫn có thể liên lạc để trao đổi tin tức. Vả lại, cũng cần một người ở lại trông chừng, bởi một khi tin Hạ Lan và Tần Dư gửi về rò rỉ ra ngoài, thì nơi đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn sẽ là biệt viện này.
Hai người chọn một trà quán đông khách nhất thành, ngồi vào một góc khuất ít người để ý. Hoắc Phong Liệt gọi trà bánh cho Liễu Chẩm Thanh xong thì rời đi một mình, chẳng bao lâu sau đã quay lại.
Nhanh đến mức khiến Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên: "Sao đệ ra ngoài một chút đã về rồi?"
"Dùng ăn mày để truyền tin." Hoắc Phong Liệt đáp ngắn gọn.
Liễu Chẩm Thanh, một thân nho nhã, đang dựa người vào vai Hoắc Phong Liệt nghiêm túc ngồi thẳng. Y ngẩng đầu, đuôi mắt hơi cong, khẽ cười: "Sao thế? Đệ không yên tâm về ta à? Rõ ràng đã cắt đuôi bọn địch rồi mà?"
Vừa nói, chân y dưới gầm bàn cũng bắt đầu nghịch ngợm, nhẹ nhàng đá vào đầu gối Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt chỉ có thể bất lực nhìn y một cái, khẽ dịch chân tránh ra rồi lặng lẽ rót trà cho y.
"Nếu thuyền rời bến từ vùng này, thì không thể không có tai mắt của chúng quanh đây. Cẩn trọng vẫn hơn."
"Ôi, ta không biết võ, thành ra chỉ làm vướng chân đệ thôi." Liễu Chẩm Thanh ra vẻ u buồn khổ sở.
Hoắc Phong Liệt tuy biết rõ y đùa nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Không sao, dọc đường đi đều dựa vào Thanh ca chỉ điểm phân tích."
Thế mà Liễu Chẩm Thanh lại chau mày trách: "Rõ ràng là đệ ghét bỏ ta."
Hoắc Phong Liệt như bị sét đánh: "Ta không có."
"Vậy tại sao lại dịch chân đi?" Liễu Chẩm Thanh oán trách, đôi mắt long lanh mang theo vẻ ủy khuất.
Hoắc Phong Liệt cạn lời, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn dịch chân trở lại vị trí cũ, để mặc y hết đụng rồi lại sáp lại gần. Như thể cố tình trêu đùa, y cọ sát nhè nhẹ, còn hắn thì chỉ có thể quay đầu đi, cố kiềm chế ý nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào trong đầu.
Trên đài cao, thuyết thư tiên sinh thao thao bất tuyệt kể lại những chiến tích năm xưa của Hoắc gia quân ,đoạn kể được yêu thích nhất, không thể thiếu mấy lần nhắc đến "Liễu gian tướng".
Chuyện kể tuy không mới, nhưng người nghe lại như mê mẩn món ăn ngon, không ngớt trầm trồ tán thưởng. Mà trong góc khuất không ai để ý, vị Trấn Quốc đại tướng quân ấy lại đang co rúm người, chịu đựng từng chiêu trêu chọc "tinh vi" từ chính gian tướng kia.
Chưa được bao lâu, Hoắc Phong Liệt đã lên tiếng: "Tới rồi."
Liễu Chẩm Thanh đưa mắt nhìn theo, liền thấy một nam tử trung niên dáng vẻ cường tráng đứng ở cửa. Mắt hổ sắc bén đảo một vòng quanh quán trà theo quy luật bài bản, không hống hách nhưng cũng không bỏ sót mục tiêu nào. Khi ánh mắt dừng lại ở họ, toàn thân người kia run lên, như muốn quỳ sụp xuống hành lễ dù còn cách đến mười mấy bước.
Nhưng ông cũng rất biết chừng mực, chỉ sững người trong chớp mắt rồi lập tức cúi đầu, lặng lẽ bước nhanh đến, không gây sự chú ý.
Tới gần chiếc bàn có bình phong che chắn, ông mới quỳ xuống một gối, cung kính hành lễ: "Lão binh Đinh Võ tham kiến tướng quân."
"Đinh thúc, không cần đa lễ." Hoắc Phong Liệt nâng tay, một luồng kình lực nhẹ nhàng đỡ ông dậy.
Đinh thúc bật cười sảng khoái: "Tướng quân, dù ta đã về hưu nhưng vẫn lấy làm vinh dự được xưng là quân Hoắc gia. Gặp được tướng quân là điều vui mừng nhất đời ta. Ngày thường chẳng có dịp, nằm mơ cũng mong được gặp lại. Hôm nay gặp rồi, quả thực không nhịn nổi... Ai dà, lão Đinh lại lắm lời rồi."
Quả thật, những người có thể lui về an dưỡng từ Hoắc gia quân, phần lớn đều mang tâm tình như vậy. Đinh thúc chỉ là một trong số họ.
Vừa nghe tên, lại nhìn chân ông tập tễnh, Liễu Chẩm Thanh lập tức nhận ra người này.
Đinh thúc từng là cận vệ thân tín của phụ thân Hoắc Phong Liệt, vì cứu lão tướng quân mà bị thương, buộc phải giải ngũ. Ông được an bài nghỉ ngơi tại biệt viện, nhưng dáng vẻ oai phong giờ đây lại khiến người ta tin rằng, chỉ cần có vũ khí trong tay, ông vẫn có thể xông lên sa trường không hề do dự.
Liễu Chẩm Thanh nhận ra ông cũng là bởi lần đầu y vào nam từng sống tại biệt viện đó.
Hoắc Phong Liệt không phải tuýp người thích trò chuyện dông dài, nên dẫu gặp ai cũng chỉ hỏi han mấy câu cần thiết rồi thôi.
Đinh thúc hành lễ xong, ánh mắt dời sang Liễu Chẩm Thanh, ngập ngừng: "Vị này là..."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười lễ độ, vẻ ngoài vốn ôn hòa, nay lại càng dễ gây thiện cảm: "Xin chào Đinh thúc, tại hạ Liễu Tiêu Trúc, là..."
"Liễu?" Vừa nghe họ, sắc mặt Đinh thúc lập tức thay đổi, ánh mắt mang theo sự cảnh giác, phòng bị rõ rệt.
Liễu Chẩm Thanh xấu hổ câm nín. Rồi, đây mới đúng là phản ứng tiêu chuẩn của người Hoắc gia chứ.
"Đinh thúc, huynh ấy là bằng hữu của ta, lần này đi cùng ta xử lý việc." Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt lên tiếng. "Mời thúc ngồi."
Dù còn nghi ngờ, nhưng máu quân nhân đã ngấm vào tận xương, lời tướng quân nói là mệnh lệnh. Đinh thúc miễn cưỡng thu ánh nhìn lại.
"Liễu công tử, vừa rồi lão phu có điều mạo phạm."
"Không sao, không sao cả. Đinh thúc mau ngồi." Liễu Chẩm Thanh cười xòa, vội vàng xua tay.
Thấy y có vẻ dễ gần, Đinh thúc cũng hòa nhã hơn. Sau khi an tọa, ông cúi giọng hỏi: "Tướng quân, ta nghe nói ngài đang phá án ở hai thành khác, sao lại đột ngột tới đây, còn dùng ám hiệu gọi ta ra ngoài?"
"Ta phụng chỉ làm việc. Còn lại, thúc không cần hỏi. Chỉ cần nhớ hai việc: một là giữ bí mật hành tung của chúng ta, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai; hai là, nếu có người truyền tin tới biệt viện, thì chuyển tới khách điếm bên cạnh." Ngữ khí Hoắc Phong Liệt nghiêm nghị, lộ rõ khí chất tướng quân.
Đinh thúc nghiêm cẩn gật đầu lĩnh mệnh.
Liễu Chẩm Thanh tranh thủ mở lời: "Đinh thúc, chúng ta mới tới, tình hình nơi đây còn chưa nắm rõ. Phiền thúc kể cụ thể giúp một chút."
"Không rõ hai vị muốn biết chuyện gì?" Đinh thúc hỏi lại. "Gần đây nơi này không yên. Ngoài bọn thủy tặc vẫn thường xuyên quấy phá, nội bộ hải quân và quân đội cũng có xung đột khá nghiêm trọng."
"Nói về binh quyền trước đi." Liễu Chẩm Thanh đáp ngay.
Đinh thúc liền bắt đầu thuật lại: "Chuyện này phải nói từ hơn mười năm trước. Khi ấy, quân số ở đây chưa tới ba vạn, chỉ có hơn năm ngàn binh lính trấn giữ ven bờ. Cướp biển hoành hành, dân ven biển sống trong sợ hãi, tàu buôn qua lại thưa thớt. Khi đó, Tống gia vốn là thế gia binh nghiệp qua nhiều đời, nhưng tình hình vẫn rối ren..."
Ông đang kể thì tiếng trầm trồ khen ngợi ngoài sảnh bỗng vang lên, át cả câu chuyện, cắt ngang lời ông.
Là thuyết thư tiên sinh kể đến đoạn cao trào.
"...Khi đó Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, nói là tuần du phía nam, thực chất chính là gian thần Liễu Chẩm Thanh mượn cớ 'thị sát' để răn đe. Các vị, thử đoán xem ý đồ thật sự của tên ấy là gì?!"
Bên dưới người nghe ồn ào hưởng ứng, kẻ thì đoán là trừ cướp biển, kẻ nói là diệt phe chống đối, đến cuối còn có người bảo là mưu đồ ám sát. Cả đại sảnh thoáng chốc yên lặng rồi lại náo loạn hơn trước.
Đinh thúc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt với "gian thần".
Lúc ấy, Hoắc Phong Liệt còn đang chinh chiến phương Bắc, cùng ca ca chia quân một nam một bắc nên không rõ những chuyện ở nơi này.
Giờ hắn lặng lẽ quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh , chỉ thấy người kia sững sờ im lặng, ngồi yên không động đậy, trò nghịch chân khi nãy cũng đã dừng lại từ lâu...
Thuyết thư tiên sinh lớn giọng: "Các vị đều là người tinh tường, nói đúng trọng tâm cả. Đả kích cướp biển, bảo vệ vùng duyên hải này, chỉ là cái cớ! Mưu lợi cá nhân mới là thật. Năm đó, ngay tại một bến cảng gần đây, từng xảy ra một vụ ám sát kinh thiên động địa, thậm chí Hoàng Thượng còn bị thương, vậy mà Liễu gian tướng lại toàn mạng vô sự! Nếu không phải sau khi hắn chết có người đứng ra vạch trần, thì chẳng ai biết hắn đã âm thầm bày mưu tính kế từ trước, một tay thao túng mọi chuyện."
"Không chỉ đe dọa đến long thể, hắn còn nhân cơ hội diệt trừ nhóm dân thường phản đối mình, sau cùng lại đổ hết tội lên đầu một Vương gia mưu nghịch, dùng đó làm cái cớ để triều đình cấm túc các Vương gia không được rời khỏi kinh thành , chuyện này chính là nguyên nhân dẫn tới Tam Vương chi loạn sau này! Còn cái chuyện giao ba vạn binh mã cho Tống gia thành lập thủy quân? Đơn giản là vì hắn lấy cớ thích khách cấu kết với cướp biển, nên phải tận diệt cả lũ kia để trừ hậu hoạn!"
Phía dưới có người thắc mắc: "Nhưng hình như đúng là sau đó có một đợt đại thanh trừng. Cướp biển bị giết sạch, mấy năm trời không dám bén mảng tới nữa mà?"
Câu nói vừa dứt, đã có kẻ phản bác ngay: "Đến cuối cùng thì cướp biển lại càng đông, chính là phản tác dụng!"
"Hắn ta vì tư lợi cá nhân mà chẳng màng hậu quả cho dân!"
Thuyết thư tiên sinh bật cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: "Các vị cũng không dễ bị lừa đâu nhỉ! Kỳ thực chuyện này chính là Liễu gian tướng mượn tay thao túng binh quyền của Hoắc gia! Hắn định dựng Tống gia thành thế lực riêng dưới trướng, nên mới cố tình chọn Tống thiếu tướng, người trẻ nhất trong số tướng lĩnh , lên nắm quyền, cho là dễ bề khống chế. Ai ngờ Tống thiếu tướng chẳng những không phục tùng, mà còn cực kỳ chán ghét tên gian thần ưa giở trò kia! Vậy nên nói, những chuyện hắn làm đều không vì dân, mà chỉ vì quyền lực ,tham vọng của hắn, đến tận cực nam Đại Chu cũng còn ngửi thấy mùi!"
Mọi người bên dưới nhao nhao phụ họa:"Loạn thần tặc tử!"
"Không hổ là hải vương! Tuổi trẻ mà đã không bị gian thần khuất phục!"
Đinh thúc ở bàn bên, khi nghe đến đoạn "khiêu khích binh quyền của Hoắc gia" thì lạnh lùng bật cười không thôi.
Hoắc Phong Liệt chau mày, rõ ràng không muốn nghe thêm nữa, khẽ liếc nhìn sang Liễu Chẩm Thanh , chỉ thấy ánh mắt y trống rỗng như mất hồn.
Hoắc Phong Liệt nhất thời không biết an ủi ra sao, đành chủ động huých nhẹ chân y một cái, vừa rồi không phải Thanh ca còn vui vẻ trêu đùa lắm sao?
Quả nhiên, ngay khi hắn khẽ động, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lập tức có hồn trở lại, kinh ngạc quay sang nhìn hắn.
Hoắc Phong Liệt cúi đầu uống trà, giả vờ trấn tĩnh che giấu vẻ lúng túng, nhưng chân vẫn lặng lẽ đụng nhẹ vào y, như khuyến khích: Chọc ta đi, tiếp tục đi.
Liễu Chẩm Thanh đâu còn tâm trí bận tâm mấy lời nhục mạ nữa , trong đầu giờ chỉ toàn ý nghĩ thích thú: Không lẽ Nhị Cẩu cuối cùng cũng trưởng thành rồi? Biết trêu chọc ta rồi à?
Ui chao, cái đồ mê người này.
Vừa lúc Liễu Chẩm Thanh khẽ mím môi, chuẩn bị đáp lễ một phen, thì tiếng kể chuyện lại tiếp tục vang lên, đầy vẻ châm biếm:"Lúc ấy, gian thần và Tống thiếu tướng cùng ăn cùng ở, sát cánh trừ giặc. Nhưng Tống thiếu tướng chưa bao giờ nể mặt hắn! Nghe nói tên gian thần còn biết Tống thiếu tướng không kiêng kỵ nam nữ, liền chủ động 'dâng mình tới cửa', mưu cầu dùng sắc đổi quyền, rốt cuộc bị cự tuyệt thẳng thừng!"
"Cho nên mới nói, dẫu Liễu Chẩm Thanh có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì Tống thiếu tướng của chúng ta cũng không hề dao động!"
Câu nói vừa dứt liền khiến cả đại sảnh xôn xao, người người cảm thán như vừa được xem một màn kịch rung động.
"Tên đại gian thần đó quả là không biết xấu hổ!"
"Tống thiếu tướng tuy phong lưu, đào hoa vô số, nhưng đến thời khắc then chốt vẫn biết giữ mình. Dù có để Liễu Chẩm Thanh trần như nhộng đứng trước mặt, ta dám cá hải vương của chúng ta cũng chẳng thèm liếc!"
Lời này thực sự đã đi quá giới hạn.
Khóe môi Liễu Chẩm Thanh khẽ nhếch, định nói gì đó nhưng lại ngưng bặt , chân dưới gầm bàn vốn đang chạm nhẹ cũng đã dừng lại. Y nghiêng đầu nhìn sang Hoắc Phong Liệt, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm như nước, khí lạnh hừng hực bốc lên như có sát khí ngưng tụ, đến mức Đinh thúc ngồi gần đó cũng cảm thấy ớn lạnh, sống lưng nổi da gà.
Chưa kịp hoàn hồn, thì luồng sát khí ấy đã rút sạch như nước triều rút.
Đinh thúc sửng sốt nhìn sang, thấy tướng quân của mình đột nhiên đơ người, cúi đầu, mi dài run khẽ, sắc hồng nhàn nhạt từ cổ lan dần lên tận tai.
Không rõ vì cớ gì, chỉ thấy Liễu công tử chợt thò đầu lại gần thì thầm điều gì đó bên tai tướng quân.
Đinh thúc thức thời quay mặt sang chỗ khác, không nghe trộm cũng không nghĩ nhiều về biểu hiện kỳ lạ ấy ,hoàn toàn không biết rằng "tên vô sỉ" đối diện lúc này đã không thèm chơi trò đá chân nữa, mà trực tiếp ra tay, đặt luôn tay lên gốc đùi Hoắc Phong Liệt.
Sau đó lại giả vờ như chỉ cúi đầu nói chuyện, khiến Hoắc Phong Liệt cứng đờ, ngồi không yên mà cũng chẳng thể né tránh.
Tình thế giờ đây, người có tâm tư không thuần khiết là hắn, còn Liễu Chẩm Thanh thì giống như chỉ vô tình dán lại gần để trò chuyện.
"Người kia... bịa đặt." Liễu Chẩm Thanh nói nhỏ, hơi thở phả lên mu bàn tay hắn.
"Ừ... ừm, ta biết." Hoắc Phong Liệt nghẹn họng, cứng đờ đáp lời.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cong môi, nhìn tai hắn đỏ bừng mà trong lòng càng thấy hứng thú. Thậm chí còn nổi hứng muốn cắn nhẹ một cái, nhưng lại thôi ,y chỉ khẽ nghiêng sát hơn, thì thầm thêm mấy câu, thổi hơi phả vào lòng bàn tay hắn, nhìn sắc đỏ lan đến tận đầu ngón tay.
Liễu Chẩm Thanh bỗng nở nụ cười ranh mãnh: "Tống thiếu tướng đúng là không kỵ nam nữ. Chúng ta đúng là từng cùng ăn cùng ở. Đúng là hắn chưa từng cho ta sắc mặt tốt."
Hoắc Phong Liệt nghe xong liền sững người, khóe miệng cứng đờ, sắc mặt dần biến xanh.
"Nhưng mà bọn họ nói ta cởi sạch đứng trước mặt hắn mà hắn không thèm nhìn ấy hả? Nói sai rồi." Liễu Chẩm Thanh tiếp tục, giọng nhẹ bẫng mà nguy hiểm. "Ta có cởi thật đó. Hắn còn nhìn chằm chằm nữa kìa."
Rắc! ly trà trong tay Hoắc Phong Liệt vỡ tan. Đinh thúc giật mình quay đầu lại, thấy hai người họ dán sát vào nhau, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lúc này đã không thể giấu nổi cơn giận cuộn trào.
Liễu Chẩm Thanh liếc mắt nhìn mảnh sứ vỡ, khẽ cười nói: "Còn nói ta khuynh quốc khuynh thành chỗ nào chứ? Hắn còn đẹp hơn ta nhiều."
Hoắc Phong Liệt sững sờ.
Liễu Chẩm Thanh làm như thật: "Ta nói thật đấy. Năm đó ba người chúng ta tắm chung một lần, hắn nhất quyết bắt ca của đệ chọn xem ai đẹp trai hơn. Ca đệ chọn ta, hắn tức đến đỏ mặt, còn chạy đi chất vấn cả tẩu tử của đệ nữa. Đúng là bụng dạ hẹp hòi."
Hoắc Phong Liệt mơ hồ lục lại ký ức về Tống Tinh Mạc ,hình như... đúng là loại nam sinh dáng nữ, nhan sắc không tầm thường, phong thái cũng khá tự do phóng khoáng...
Nhìn biểu cảm mơ hồ của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh càng không nhịn được bật cười. Cứ mỗi lần bị thiên hạ dẫm đạp, y chỉ cần có Hoắc Phong Liệt bên cạnh là lại tìm được cách khiến mình vui vẻ trở lại.
Tuy rằng... toàn bằng cách trêu chọc hắn, nhưng mà Liễu Chẩm Thanh chẳng cảm thấy áy náy chút nào cả.
"Năm đó cùng ăn cùng ở một tháng là để bày mưu diệt cướp biển. Hắn không ưa ta là vì không đồng tình với cách làm của ta khi ấy. Hắn là huynh đệ tốt nhất của ta... và ca của đệ nữa." Liễu Chẩm Thanh khẽ khàng kết lại, như muốn xoa dịu trái tim đang nóng lên của Hoắc Phong Liệt.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt dịu đi đôi chút. Tuy trong lòng vẫn còn hàng đống nghi vấn, hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ ho hai tiếng lấy cớ, rồi nhẹ nhàng duỗi tay đẩy bàn tay đang đặt trên đùi mình ra, để Liễu Chẩm Thanh ngồi ngay ngắn trở lại.
"Ừm, ta biết."
Thấy hai người đã trao đổi xong, Đinh thúc mới lên tiếng: "Vừa rồi thuyết thư tiên sinh cũng đã kể, chắc hai vị đều nghe cả rồi. Lời hắn nói cũng không chệch sự thật là bao. Chỉ là sau khi người kia qua đời, một loạt chuyện mới bị phơi bày, khiến chuyện binh quyền nơi này trở nên lúng túng. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thượng vừa nắm quyền chấp chính liền ra chỉ dụ điều Tống Tinh Mạc đi, để thúc thúc hắn ,Tống Tĩnh , lên thay nắm binh quyền."
"Không phải nói quan hệ giữa Tống Tinh Mạc và Liễu Chẩm Thanh không tốt à? Hắn lại được lòng dân nữa, sao lại bị điều đi?"
Ngay cả Nguyên Giác cũng không rõ quan hệ thật sự giữa y và Tống Tinh Mạc , đây chính là điểm khiến Liễu Chẩm Thanh băn khoăn nhất.
"Nghe đồn là hắn tự ý rời bỏ chức vụ, đúng lúc khiến vùng duyên hải bị cướp biển tập kích, tổn thất nặng nề. Với một vị tân đế vừa chính thức chấp chính mà nói, đây chẳng khác nào là vết nhơ ngay trong những ngày đầu lên ngôi. Có người cáo tấu chuyện này lên triều đình, Hoàng Thượng liền hạ chỉ trừng phạt. Trong Tống gia không ai đứng ra bênh vực, thế là hắn bị điều đi."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Tuy người kia có phần thờ ơ, nhưng tuyệt đối là kẻ có trách nhiệm. Chuyện lơ là quân vụ như thế, e là còn có nội tình phía sau. Nhất là trong thời kỳ rối ren khi đó, tam vương mưu phản vẫn còn dư nghiệt lẩn trốn, mà phản tặc hiện tại cũng xuất phát từ nơi này... y bất giác suy nghĩ miên man.
"Về sau thì thế nào?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
"Sau đó hắn chuyển đến quần đảo phía nam, chuyên tâm luyện binh, lại thường xuyên dẫn quân đánh dẹp bọn giặc cỏ quanh vùng, dần dần cũng tạo được thanh danh. Dân gian đặt cho hắn danh hiệu 'Hải Vương'. Hoàng Thượng thấy thế liền triệu hắn về, nhưng lần này trở về tiếp quản binh quyền lại chẳng mấy suôn sẻ. Phụ thân hắn đã mất, quan hệ với thúc thúc Tống Tĩnh cũng dần nhạt. Dù sao chuyện đó cũng chẳng khác gì đoạt binh quyền trong tay người thân. Hoàng Thượng quả thực đã ném cho hắn một bài toán khó đề bạt thì có đấy, nhưng đề bạt kiểu đó lại khiến nhà họ Tống bất ổn."
Nghe đến đây, trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã hiểu đôi phần. Khi quyền lực đã nắm trong tay mà bị buộc phải giao ra, Tống Tĩnh dù không dám oán trách Hoàng Thượng thì cũng chẳng thể vui vẻ gì với đứa cháu trai kia. Chỉ là... với tính cách của Tống Tinh Mạc, có lẽ hắn cũng chẳng để tâm đến những điều ấy.
Chỉ có điều, cách Nguyên Giác sắp đặt lại khiến người ta thấy có điều mờ ám. Mục đích rốt cuộc là gì? Chèn ép Tống gia? Gài mầm nội chiến để chính Tống gia tự kéo chân nhau lại? Hay là có mưu tính sâu xa nào khác?
Liễu Chẩm Thanh biết mình vẫn còn quá thiếu thông tin để hiểu rõ toan tính của Nguyên Giác. Nhưng trong lòng y, đã dấy lên một linh cảm mơ hồ
Rằng việc bọn họ lần theo dấu vết, truy ra đến địa bàn của Tống Tinh Mạc... tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip