Chương 75
"Vậy hiện tại binh quyền thế nào? Là ai cầm quyền?" Liễu Chẩm Thanh hỏi trúng điểm then chốt.
Đinh thúc đáp: "Đã một năm rồi, tuy trên danh nghĩa binh quyền đã giao lại, nhưng binh lính nơi này đã thay đổi mấy lượt, khí thế của thủy quân bây giờ không còn ổn định như xưa. Phần lớn đều xem Tống Tĩnh là chủ, hoàn toàn không nghiêm minh như quân Hoắc gia chúng ta. Nhưng nói thật, ta vẫn không hiểu nổi cách làm của Tống Tinh Mạc. Cứ như thể y chẳng còn thiết tha gì nữa , có tiếng tăm, nhưng lại chẳng buồn màng. Suốt một năm nay, tuy có đôi lần đánh lui cướp biển, nhưng xung quanh y toàn là lời đồn phong hoa tuyết nguyệt, không hề thấy một tia để tâm đến chuyện mất quyền. Có người đoán là y không muốn tranh giành với thúc thúc, đang chờ thời mà đi nước dài."
Liễu Chẩm Thanh lại không cho rằng Tống Tinh Mạc đột nhiên có thể đổi tính. Với cá tính của hắn, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, làm gì có chuyện tự ép mình chịu uất ức?
Duy chỉ có một điểm khiến Liễu Chẩm Thanh thấy khó hiểu: Tống gia năm đó ngoài Tống Tinh Mạc ra thì chẳng có ai nổi bật. Sao vị thúc thúc kia lại có thể lấn át Tống Tinh Mạc suốt cả một năm trời?
"Đinh thúc, nếu Hoàng Thượng đã triệu y hồi kinh, lẽ nào là vì đã nhận ra năng lực lãnh binh của Tống Tĩnh không bằng Tống Tinh Mạc?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Đinh thúc gật đầu: "Đúng là không bằng. Phải nói là kém nhau một trời một vực. Nhưng... dưới trướng Tống Tĩnh lại có một người rất am hiểu thủy chiến, thực lực tổng thể vì vậy mà không đến nỗi yếu kém."
"Ai vậy?" Hoắc Phong Liệt tỏ ra hứng thú, đặc biệt quan tâm đến những người có tài điều binh tác chiến.
"Nói đến người này cũng có một chuyện đáng nhắc. Hắn tên là Triệu Hải Trình, xuất thân từ một hòn đảo nhỏ, tuổi trẻ nhưng bản lĩnh không nhỏ. Năm xưa khi Đại Chu truy xét tội trạng người nọ, chính hắn một thân một mình vào kinh dâng sớ cáo trạng rằng Liễu Chẩm Thanh ở quận Minh An đã cấu kết cướp biển để cướp đoạt của cải dân chúng, còn dựng nên màn ám sát. Chính là vụ thích khách làm Hoàng Thượng bị thương khi ấy. Nhờ công trạng ấy, hắn được ban thưởng hậu hĩnh, danh vọng nổi lên. Sau khi trở về, hắn chủ động đầu quân dưới trướng Tống Tĩnh, từ đó một mạch lên làm phó tướng như hiện tại. Bản lĩnh đánh trận của hắn là tích lũy qua từng trận chiến, cũng phải công nhận, vùng biển nơi này yên ổn có phần công lao của hắn. Chỉ là về khoản huấn luyện quân đội thì hắn còn yếu. Nhưng những binh sĩ kia đều đã vào sinh ra tử cùng hắn, vì thế tín nhiệm hắn chứ không phải Tống Tinh Mạc. Nhờ đó, Tống Tĩnh vẫn nắm quyền thực tế."
Đinh thúc vừa nói dứt lời, đã thấy Liễu Chẩm Thanh rót trà cho ông, lễ độ cảm tạ, rồi đưa lên miệng uống lấy giọng.
Hoắc Phong Liệt quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, y chỉ lắc đầu, ra hiệu mình không quen biết người này ,có lẽ chỉ là kẻ có chút tài, nhờ tấu trạng về y mà đổi đời.
Dù sao đi nữa, ít nhất Liễu Chẩm Thanh cũng tạm thời yên lòng.
Nếu phản tặc có thể ra vào cảng dễ dàng, tất nhiên cấp trên của thủy quân có vấn đề. Mà nếu Tống Tinh Mạc không nắm binh quyền trong tay, thì có thể tin hắn.
Đinh thúc uống xong chén trà, liền hỏi tiếp: "Tướng quân, Liễu công tử, hai vị còn gì muốn hỏi không?"
Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm một lát, đột nhiên tò mò hỏi: "Tống Tinh Mạc giờ hẳn đã hơn ba mươi rồi, đã thành thân chưa?"
Đinh thúc không ngờ y lại hỏi một chuyện... đời thường như thế. "Vẫn chưa. Nói khó nghe thì, cô nương công tử nhà nào gia giáo lại muốn gả cho kẻ suốt ngày ra vào kỹ viện? Hồng nhan, lam nhan quanh người y có mà đếm không xuể. Hơn nữa, hình như y cũng chẳng mấy mặn mà chuyện kết tóc se tơ. Trước kia nhà tướng quân từng giới thiệu cho y một mối thân thích xứng đôi vừa lứa, y cũng từ chối luôn."
Liễu Chẩm Thanh cạn lời. Quả nhiên là đóng tim thật rồi. Nếu y bị đồn là ong bướm thì cũng chỉ là tình cờ vướng phải, chẳng mấy khi cố ý. Còn Tống Tinh Mạc thì là phong lưu thực thụ ,lãng tử ăn chơi không biết điểm dừng, không để bị trói buộc, sống hết mình mà chẳng để lại một vệt dấu nào. Quả là danh xứng "hải vương".
Người tìm tới cửa đòi "trách nhiệm" thì không ít, nhưng lần nào y cũng chạy nhanh hơn cả thỏ.
Đang cười thầm, Liễu Chẩm Thanh chợt nghe Đinh thúc cẩn thận hỏi Hoắc Phong Liệt: "Tướng quân, ta nghe nói... cậu vẫn chưa thành thân đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức trợn mắt dựng tai nghe.
Đinh thúc dù sao cũng là trưởng bối, tuy không quá thân thiết nhưng cũng đáng kính, Hoắc Phong Liệt không tiện làm mặt lạnh hoàn toàn.
"Ừ." Hắn đáp.
Đinh thúc quan tâm: "Tướng quân, đừng học theo Tống Tinh Mạc. Về già mà không có người bầu bạn thì thật đáng thương."
Hoắc Phong Liệt không biết nên phản ứng ra sao.
Đinh thúc lại gặng: "Chẳng lẽ là chưa gặp được người phù hợp? Có cần lão Đinh ta làm mối cho không?"
Đúng là người lớn tuổi luôn sốt sắng với việc này.
Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt bắt đầu không phối hợp nổi nữa, bèn ra tay "giải vây". Y đảo mắt, bất ngờ tỏ vẻ e thẹn mở miệng: "Đinh thúc, thúc thật là..."
Nói rồi còn liếc mắt hờn dỗi Hoắc Phong Liệt một cái.
Đinh thúc ngẩn người. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt ông liền đảo một vòng, hoài nghi hỏi: "Lẽ nào... là ta mắt kém rồi sao?"
Nghe vậy, lại thêm biểu cảm kia, Hoắc Phong Liệt chợt hiểu ra điều gì đó.
"Không..."
Chữ vừa thốt ra, đã bị Liễu Chẩm Thanh đè tay lại. Hai tay giao nhau, đặt trên bàn trông vô cùng "chói mắt", khiến Đinh thúc suýt thì lấy tay ôm ngực.
Hoắc Phong Liệt ngỡ ngàng nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy y đang làm mặt quỷ ra hiệu muốn diễn trò tiếp.
Không đợi Hoắc Phong Liệt phản ứng, Liễu Chẩm Thanh đã mỉm cười đan mười ngón tay với hắn, bàn tay Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi.
Y không nhìn hắn mà quay sang nhìn Đinh thúc, thẹn thùng cười duyên.
Đinh thúc vừa muốn cười lại như không cười nổi, chẳng rõ nên vui hay lo. Dù sao tướng quân tìm được người cũng nên mừng, chỉ là... nam nhân? Vả lại sao sắc mặt tướng quân trông như đang bị ép cưới thế kia?
"Vậy lúc trước gọi là... bằng hữu?" Ông hỏi.
Liễu Chẩm Thanh lúng túng: "Thật ra thì... vẫn chưa rõ sẽ đi tới đâu, nên tạm thời chưa công khai thôi."
Đinh thúc gật đầu như hiểu ra mọi chuyện ,có lẽ trên đường mới phát sinh tình cảm, cho nên mới nói là bạn. Đều là do ông lỡ miệng nhắc đến chuyện thành thân, khiến hai người không thể không "lộ mặt".
"Trách ta, trách ta, nói năng hồ đồ. Nhưng mà... Liễu công tử đúng là rất xứng đôi với tướng quân." Đinh thúc gắng gượng khen.
"Đa tạ." Liễu Chẩm Thanh tỏ ra thẹn thùng nhưng vẫn đầy khí chất, như thể thật lòng cảm ơn vì đang được ở bên người thương.
Hoắc Phong Liệt nghe vậy, bàn tay lại khẽ run lên.
"Chúc mừng tướng quân... chúc mừng. Sau này thành thân nhớ mở tiệc phía nam mời một chầu nhé. Lão Đinh mặt dày cũng muốn góp mặt một ly."
"Yên tâm, nếu có thành thân nhất định sẽ mời ngài tới dự." Liễu Chẩm Thanh cười nâng chén. Đinh thúc cũng nâng theo, chỉ có Hoắc Phong Liệt vẫn còn đờ đẫn. Đến khi bàn tay bị lắc nhẹ, hắn mới như tỉnh mộng, vội nâng chén uống thay rượu. Trông hắn ngốc đến đáng thương.
Từ đó trở đi, Liễu Chẩm Thanh cũng không chịu buông tay. Hoắc Phong Liệt chẳng còn cách nào, đành để mặc cho mười ngón tay bị nắm chặt, hai người cứ thế tay trong tay đặt lên bàn. Đinh thúc nhìn mà khoái chí, cảm thấy tình cảm đôi bên mặn nồng, liền chẳng còn để tâm chuyện nam nữ. Lão Đinh nghĩ thông rồi: Hoắc gia đã có người kế tục, tướng quân không sinh con cũng chẳng sao.
Bọn họ lại trò chuyện phiếm đôi chút về tình hình nơi đây, nhắc đến những quán xá mà Tống Tinh Mạc hay lui tới, rồi tạm kết.
Biết hai người còn chuyện cần bàn, Đinh thúc không làm phiền nữa, nói xong liền rời quán trà.
Người kể chuyện dưới đài đã thay người khác, tiếp tục kể tình sử phong lưu của Tống Tinh Mạc.
Đám đông vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, chỉ riêng nơi góc kia, có người như vừa tỉnh ra sau mấy kiếp luân hồi.
Bàn tay run run. Liễu Chẩm Thanh cũng vừa hay buông ra, còn nhăn mặt than thở: "Cứng hết cả rồi."
Hô hấp Hoắc Phong Liệt khựng lại, lông mày nhíu chặt. Hắn nhất thời chẳng biết phải diễn tả cảm xúc ra sao.
"Thanh ca, vì sao huynh..."
"Vì sao lại giả vờ là người thích đệ?" Liễu Chẩm Thanh thẳng thừng.
Hoắc Phong Liệt lập tức nghẹn họng, không biết đáp thế nào.
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Không phải sao?"
Đồng tử Hoắc Phong Liệt co lại, sững người nhìn y không chớp mắt.
Thế rồi giây tiếp theo, hắn nghe thấy Liễu Chẩm Thanh hỏi tiếp:"Không phải định hỏi ta chuyện đó sao?"
Hoắc Phong Liệt lập tức bị nghẹn , mới vừa rồi suýt nữa bị dọa thở không ra hơi, còn tưởng Liễu Chẩm Thanh sẽ hỏi: "Chẳng lẽ ta không phải người trong lòng đệ?"
"Vâng..." Hoắc Phong Liệt đáp.
"Vâng?!" Liễu Chẩm Thanh đột ngột đổi giọng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thái độ ấy khiến Hoắc Phong Liệt thoáng hoảng hốt, cứ ngỡ mình vừa buột miệng thừa nhận:Huynh là người ta thương mến ấy chứ.
Cảm giác bị xoay như chong chóng, đến mức đầu óc cũng quay cuồng.
Liễu Chẩm Thanh nhìn sắc mặt hắn, biết đã tới giới hạn liền mỉm cười nói: "Ta còn tưởng đệ hiểu rồi cơ. Người ta là bậc trưởng bối quan tâm đệ là chuyện hết sức bình thường, nếu không để ông ấy nói hết thì còn dây dưa dài lắm, chừng nào cũng chưa xong. Lúc sau báo cáo lại với đệ, chưa biết chừng còn cố tình thêm mấy câu bóng gió gài gắm nữa. Mặc kệ đệ có muốn nghe hay không, người ta chắc chắn sẽ dốc sức cho vụ này, sao phải thế chứ. Không bằng mình cứ diễn một chút cho ông ấy yên tâm, một mũi tên trúng vài con chim luôn."
Hoắc Phong Liệt nghe mà lòng chua chát nhìn y. Những lời ấy nghe qua thì vô cùng hợp lý, nhưng lại khiến hắn hoài nghi: Thanh ca có khi chỉ đang đùa giỡn thôi.
Mà nếu là đùa thì với hắn lại chẳng phải chuyện tốt gì, chỉ càng khiến lòng tham bấy lâu bị kìm nén bắt đầu chực trào.
Hắn vẫn còn nhớ rõ những câu nói mơ hồ mà như thật đêm đó, như thể một giấc mộng huyễn hoặc , đang giữa tầng mây ấm áp, chợt rơi xuống vực thẳm. Cảm giác đó... thật sự rất khó chịu.
Hoắc Phong Liệt âm thầm thở dài một tiếng, ngược lòng mà nói: "Ừ, đi thôi, từ nãy đến giờ chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, đến khách điếm thôi."
Liễu Chẩm Thanh đứng dậy nói: "Vẫn nên thuê một gian phòng là được rồi."
Bước chân Hoắc Phong Liệt lập tức khựng lại: "Chỗ này là thành trấn lớn, mỗi phòng đều có hai giường riêng."
Liễu Chẩm Thanh lập tức tiếp lời: "Ta biết chứ, ta nói một phòng chứ đâu phải một giường."
Hoắc Phong Liệt nghẹn lời, bị y đùa đến không thốt nên câu.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu cười, vẻ mặt đầy đắc ý bước ra ngoài, Hoắc Phong Liệt chỉ có thể ảo não đi theo.
Vào khách điếm, quả nhiên là một phòng hai giường. Liễu Chẩm Thanh chọn một giường, vừa cởi giày ra đã cảm thấy lòng bàn chân đau nhức, khẽ rên một tiếng.
"Sao thế?" Hoắc Phong Liệt lập tức đi tới hỏi.
Liễu Chẩm Thanh chẳng nói không rằng, nhấc chân lên cho hắn xem. Gần đây vì trốn chạy truy binh nên thường xuyên phải bỏ xe đi bộ, giày lại mới đổi, tuy không rộp da nhưng chân đã đỏ ửng, gần như chịu hết nổi.
"Mỏi, đau."
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Huynh nằm xuống nghỉ trước đi." nói xong liền quay người gọi tiểu nhị mang nước ấm, rồi tự mình đi tìm lọ thuốc mang theo. Đây đều là dược liệu do sư phụ hắn ban cho, toàn là loại hảo hạng. Trong đó có một loại chuyên trị đau nhức cơ bắp, thích hợp để xoa bóp. Hắn lấy được rồi đem đến đặt bên giường Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh liếc thấy lọ thuốc quen thuộc, lại nhìn Hoắc Phong Liệt đang chuẩn bị nghiêm túc, trong mắt ánh lên một nét ý cười.
Khi nước ấm được đưa tới, y ngâm chân vào trước, nhưng vừa chạm nước đã thấy Hoắc Phong Liệt quỳ một gối bên giường, thò tay vào chậu.
Lần này Liễu Chẩm Thanh thật sự vội ngăn lại: "Làm gì vậy?"
"Ta giúp huynh xoa bóp." - Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành.
Thần thái đơn thuần đến thế khiến lòng Liễu Chẩm Thanh khẽ rung.
"Đệ là Trấn Quốc đại tướng quân đó, giúp ta thoa thuốc thì thôi, đằng này lại còn rửa chân... không thích hợp."
Dù cảm động bởi sự quan tâm của hắn, y vẫn kiên quyết phản đối.
Nhưng Hoắc Phong Liệt nói: "Thích hợp mà, huynh quên rồi sao? Khi ta còn nhỏ huynh từng rửa chân cho ta mà."
Vừa nói, hắn gần như mạnh tay nắm cổ chân Liễu Chẩm Thanh , tuy động tác dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng , đặt chân y vào nước, bắt đầu cẩn thận tát nước, xoa bóp.
Liễu Chẩm Thanh không đành lòng từ chối thêm, nhưng cũng không quên nhắc lại:"Đó là lúc đệ còn nhỏ xíu, khi ấy đệ còn ngoan ngoãn làm gối ôm cho ta, ngủ cùng một giường là chuyện rất bình thường. Ta chăm sóc đệ từ đầu tới chân là phải rồi. Nói thật nhé, ta còn từng tắm cho đệ nữa đó."
Hoắc Phong Liệt đỏ bừng cả mặt, may mà đang cúi đầu nên không để y thấy.
"Nhưng sau đó đệ lại đột nhiên không cho ta tắm cho nữa, sao vậy?"
Lúc này Liễu Chẩm Thanh cười xấu xa, cong khóe miệng, nhưng Hoắc Phong Liệt thì thấy rõ cảnh y nhấc chân lên, ngón chân trắng nõn khẽ nghéo vào phần mềm bên trong cổ tay hắn dưới làn nước ấm.
Bị hỏi bất ngờ, lại còn bị chạm nhẹ như vậy, Hoắc Phong Liệt không biết đáp sao:"Thì... lớn rồi."
"Lớn chỗ nào?"
Giọng điệu ấy khiến Hoắc Phong Liệt nhớ lại vài ký ức xấu hổ, ấp úng: "Thì... tuổi lớn rồi ấy mà."
"Ồ, biết ngượng rồi à?"
"Ừ. Lớn rồi thì không cần người khác tắm cho nữa... không còn là trẻ con."
"Đúng, không còn là trẻ con nữa rồi..."
Trong giọng nói của Liễu Chẩm Thanh phảng phất ý cười tùy ý, khiến lòng Hoắc Phong Liệt rối như tơ vò.
Sau khi rửa chân xong, hắn dùng khăn sạch lau khô, đặt chân y nhẹ nhàng như trân phẩm.
Rồi xoa nóng hai lòng bàn tay, vận nội lực cho thuốc tan ra. Khi định xoa bóp thì Liễu Chẩm Thanh đã nằm tựa lưng vào gối, hai chân gác lên đùi hắn.
Tư thế có phần nguy hiểm, khiến Hoắc Phong Liệt nhớ đến chuyện ở quán trà... Hôm nay hình như Thanh ca không định tha cho hắn.
Hắn cố gắng giữ tâm trí thanh tịnh, dốc lòng xoa bóp chân cho y.
Bỗng nhiên Liễu Chẩm Thanh hỏi: "Thật ra... rửa chân hay xoa bóp ta đều có thể tự làm, sao lại bị đệ giành mất rồi?"
Hoắc Phong Liệt hơi ngẩn người, rồi cũng chợt hiểu ra. Hắn quen chăm sóc y, nhưng cũng sợ nếu làm quá sẽ khiến y thấy khó xử.
"Ta có nội lực, lại biết xoa bóp." hắn nói nhỏ.
"Ừ, đúng thật... rất thoải mái."
Liễu Chẩm Thanh nhắc lại một lần nữa, rồi dịch người nằm thẳng ra, chỉ mặc mỗi lớp nội bào, trông rất thong dong.
Hoắc Phong Liệt vừa ngẩng lên liền vội cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Vạt áo y bị xô lệch, để lộ một vùng da trắng mịn, trên cổ còn có vết cắn mờ mờ. Dù từng thấy vài lần, nhưng lần nào cũng khiến hắn...
Không thể nghĩ nữa!
Hoắc Phong Liệt vội nói sang chuyện khác: "Huynh quen Tống Tinh Mạc thế nào?"
Liễu Chẩm Thanh định hừ hai tiếng để trêu hắn, nhưng nghe vậy liền đáp:"Lần đầu vào Nam thì quen thôi, khoảng thời gian này, trên đường gặp ngẫu nhiên."
Y mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ. Khi đó, nếu muốn hỏi gì, y và Lê Tinh Nhược đều xui Hoắc Phi Hàn ra mặt.
Ai ngờ Hoắc Phi Hàn lại nhắm đúng một nam tử dung mạo cực kỳ kinh diễm.
Y và Tinh Nhược nhìn nhau nháy mắt, liền quyết định bày trò.
Ngay lúc Hoắc Phi Hàn vừa mở miệng, y liền lao tới giữ tay huynh ấy, ra vẻ oán phụ:"Huynh vừa hẹn dạo chơi với ta, giờ lại muốn hẹn y là sao hả?"
Lê Tinh Nhược phối hợp: "Đúng rồi! Huynh sao lại bạc tình với công tử nhà ta thế?"
Hoắc Phi Hàn cứng đờ như tượng đá, xung quanh người vây lại xem rất đông, chỉ trỏ rôm rả.
Liễu Chẩm Thanh kể đến đâu, Hoắc Phong Liệt nghe đến đó, nghẹn lời: "Các huynh lại trêu đại ca..."
Liễu Chẩm Thanh càng kể càng buồn cười, cười run cả người:"Trêu kiểu đó mới vui! Đệ không thấy mặt ca đệ lúc đó, ta với đại tẩu của đệ đã cười ba ngày ba đêm."
Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ cười theo: "Vậy... liên quan gì đến Tống Tinh Mạc?"
"À, người mà ca đệ đến bắt chuyện chính là Tống Tinh Mạc. Hắn còn tưởng là thật, nhưng phản ứng của hắn mới thú vị."
"Phản ứng thế nào?"
"Hắn hất mặt lên nói: Chọn người tốt hơn thì có gì sai?"
Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Thế là tụi ta quen nhau luôn."
Tuổi tác xấp xỉ, hợp tính, thành ra dễ bày trò với nhau.
Hoắc Phong Liệt ngẫm lại, chỉ cảm thấy , ngoài đại ca hắn ra, e là chẳng ai trong số đó là người bình thường.
Chợt Liễu Chẩm Thanh nói: "Này, nếu mai gặp Tống Tinh Mạc, đệ mang theo lọ thuốc mỡ này làm quà đi, đảm bảo hắn thích."
Hoắc Phong Liệt ngờ vực: "Hắn hay bị thương à?"
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, cười tủm tỉm: "Ta đã bảo rồi mà ,hắn nam nữ không kỵ, hẹn hò với nam tử đôi lúc sẽ cần đến thuốc mỡ tốt. Ta hỏi sư phụ rồi, loại này dùng được."
Hoắc Phong Liệt đứng hình mất mấy giây, khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Thanh ca thì như bị sét đánh, cảm giác trơn trượt của thuốc mỡ trong tay bỗng chốc trở nên nóng bỏng.
Thanh ca nói là... là cái chuyện đó sao!?
Huynh ấy còn đi hỏi thần y tiền bối về chuyện này nữa ư?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip