Chương 78

"Vị huynh đệ này... hình như có chút quen mắt nhỉ."

Tống Tinh Mạc cười tủm tỉm mở lời, nhưng ánh mắt lại không hướng về người có huyết thống liên hệ với Liễu Chẩm Thanh, mà lại dừng nơi Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ, không quen mới là lạ, đang định mở miệng thì Dịch Xuyên đã lên tiếng trước: "Tên kia võ công rất tốt, ngươi đừng thấy người ta đẹp mà giả vờ đoan trang đấy nhé! Cẩn thận bị đánh cho giờ! Rốt cuộc là quen hay không? Không quen thì họ chính là mối họa đấy!"

Suýt nữa thì Liễu Chẩm Thanh đã bật cười thành tiếng , người lớn như Dịch Xuyên mà đầu óc chẳng khá hơn mười mấy năm trước chút nào. Tính tình thô lỗ như trẻ con, đến chuyện của chính đồng đội cũng phá hoại được ngay tại chỗ.

Tống Tinh Mạc khẽ giật giật khóe miệng, đưa mắt nhìn Dịch Xuyên đầy bất lực, rồi thở dài nói:"Nếu hai vị đã ở đây nghe lén, vậy ắt không cùng một phe với ba tên kia, hẳn cũng chẳng phải địch nhân của chúng ta. Võ công như vậy, ta thật sự không hy vọng họ là kẻ thù." Vừa nói, y vừa đưa mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, bởi vì tuy lúc nãy đánh nhau có vẻ ngang sức, nhưng từ đầu tới cuối đối phương chưa hề rút binh khí.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Chúng ta cũng nghĩ vậy. Thất lễ rồi, chúng ta được hội phó của thương hội Liễu gia ủy thác điều tra Vương Khải. Gần đây đường thủy cùng tàu thuyền do Vương Khải phụ trách liên tục xảy ra sự cố."

Liễu Chẩm Thanh tung ra một cái mồi, tính theo tình hình hiện tại thì ba kẻ vừa bị bắt đã rơi vào tay Tống Tinh Mạc quá hợp lý. Nếu tiếp tục điều tra cùng phe với Tống Tinh Mạc, có thể đào sâu hơn mà không gây hiềm nghi bứt dây động rừng.

Quả nhiên, ánh mắt Tống Tinh Mạc thoáng lộ ra vẻ hứng thú. "Vậy không bằng cùng ngồi xuống nói chuyện?"

Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, thấy hắn gật đầu liền giơ tay để hắn đỡ mình bước ra.

Tống Tinh Mạc trong lúc đó vẫn luôn nhìn Hoắc Phong Liệt bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cứ cảm thấy người này quá đỗi quen mắt.

Đột nhiên ánh mắt y khựng lại, khí tức quanh thân cũng lập tức thay đổi, sát khí phóng ra dữ dội không chút che giấu. Người đầu tiên cảm nhận được sự biến hóa ấy chính là Dịch Xuyên , nhiều năm rồi hắn chưa từng thấy Tống Tinh Mạc nổi giận thật sự.

Trong khoảnh khắc đó, đến Dịch Xuyên cũng bất giác lùi về sau một bước, trong lòng rối bời. Lại nghe Tống Tinh Mạc bật ra một tiếng cười lạnh.

Sát khí đến gần khiến Hoắc Phong Liệt cảnh giác, bản năng chắn Liễu Chẩm Thanh ra sau lưng. "Sao lại..."

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp nói xong đã nghe Tống Tinh Mạc lạnh lùng cất tiếng: "Hoắc tướng quân, tới chơi nơi này, cớ gì phải giấu?"

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt không đổi, mà Liễu Chẩm Thanh cùng Dịch Xuyên lại đều ngỡ ngàng.

"Hắn thật sự là Hoắc Phong Liệt? Vừa nãy ngươi không phải còn..." Dịch Xuyên kinh ngạc nói.

Không đợi hắn hỏi hết, Tống Tinh Mạc đã đột ngột động thủ, vung tay đánh thẳng về phía Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt vội đẩy Liễu Chẩm Thanh ra sau, nâng tay đỡ lấy chưởng lực từ bàn tay đeo găng đen của y.

Dịch Xuyên không kịp suy tính gì khác, lập tức xông lên, định đỡ lấy Tống Tinh Mạc đang bị đẩy lùi, nhưng Tống Tinh Mạc lại lạnh giọng: "Ra tay!"

Vừa nghe khẩu khí ấy, Dịch Xuyên lập tức đổi sắc mặt, không quan tâm tới Tống Tinh Mạc nữa mà lao thẳng về phía Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt đã liệu trước chuyện sẽ không dễ dàn xếp, liền rút ra Thuần Quân kiếm, giao thủ với Dịch Xuyên.

Khi Hoắc Phong Liệt thật sự dùng tới vũ khí, mà không phải để bảo vệ Liễu Chẩm Thanh, thì thực sự hiếm ai là đối thủ của hắn.

Chỉ nghe lắc tay vỏ sò theo chuyển động cổ tay của hắn vang lên tiếng leng keng khe khẽ, chiến cuộc càng lúc càng ác liệt.

Tống Tinh Mạc nhìn qua liền hiểu , nếu bản thân cũng tham chiến thì phần thua quá nửa. Ánh mắt y lập tức sắc bén, quét về phía Liễu Chẩm Thanh.

Thừa dịp Dịch Xuyên thu hút toàn bộ sự chú ý của Hoắc Phong Liệt, Tống Tinh Mạc lập tức lắc mình lao tới.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp nghĩ thấu tình hình, dù sao y và Hoắc Phi Hàn từng kết bái huynh đệ với Tống Tinh Mạc, sao Tống Tinh Mạc lại có thể muốn lấy mạng Hoắc Phong Liệt được?

Nhưng giây tiếp theo, bóng người trước mắt vụt qua, bàn tay đeo găng đen đã vươn tới cổ y. Liễu Chẩm Thanh theo phản xạ lùi lại, nhưng đã quá muộn.

Ngay lúc ấy, Hoắc Phong Liệt vẫn luôn để mắt đến y lập tức đổi hướng mũi kiếm, chém về phía Tống Tinh Mạc. Đồng thời thân thể ngửa về sau tránh đao của Dịch Xuyên, tay còn lại thì chụp lấy cổ tay Dịch Xuyên, kéo mạnh một cái. Khi Dịch Xuyên mất thăng bằng, hắn đá thẳng vào khuỷu tay đối phương.

Chớp mắt, tất cả đều rơi vào thế giằng co.

Tống Tinh Mạc bóp cổ Liễu Chẩm Thanh, Thuần Quân kiếm của Hoắc Phong Liệt kề sát cổ Tống Tinh Mạc, chân hắn cũng đá lên khuỷu tay Dịch Xuyên, khiến đoản đao của Dịch Xuyên hướng thẳng vào cổ mình. Ba người lập tức lâm vào cục diện khó gỡ.

"Đừng động vào y!" Dịch Xuyên quát.

Hoắc Phong Liệt vẫn nhìn chằm chằm Tống Tinh Mạc, giọng lạnh như băng: "Buông tay."

Tống Tinh Mạc cười lạnh, không chút sợ hãi: "Ngươi không thể đồng thời chế trụ hai người chúng ta. Dù ngươi có giết ta thì ta cũng có thể kéo theo hắn, Dịch Xuyên vẫn có thể ra tay tiếp. Ta không thiệt."

"Nhưng mà... hẳn ngươi cũng không muốn chết đâu." Là người duy nhất bị khống chế, Liễu Chẩm Thanh lên tiếng. "Chuyện gì cũng có thể từ từ nói, dù rằng bây giờ nói dối là chúng ta không đúng, nhưng cũng là vì tình thế bắt buộc thôi. Trừ phi các người không phải người trung thành với Nguyên thị Đại Chu, bằng không hai vị tướng quân không nên vừa gặp đã muốn lấy mạng người nhà như vậy."

Khi nói ra những lời này, trong lòng y cũng không khỏi bất an. Y thật sự không hiểu thái độ của huynh đệ mình là thế nào.

Năm đó Tống Tinh Mạc và Hoắc Phi Hàn từng thề sống chết cùng nhau bảo vệ biên cương Đại Chu. Vì cớ gì nay lại chĩa mũi kiếm về phía Hoắc Phong Liệt , cũng là người đang bảo vệ Đại Chu?

Tống Tinh Mạc cười lạnh, vẫn nhìn Hoắc Phong Liệt: "Vị công tử này nói đúng. Ta không muốn chết, cũng không định thật sự giết Hoắc tướng quân. Chỉ là... có nợ máu cần phải đòi. Hoắc tướng quân, chi bằng ngươi tự chặt một tay một chân đi, rồi chúng ta lại ngồi xuống uống trà, hảo hảo nói chuyện."

Hoắc Phong Liệt nhìn y chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, không hề trả lời.

Liễu Chẩm Thanh quả thực trong đầu đầy dấu chấm hỏi, có thù oán gì ư? Rõ ràng bọn họ chỉ mới gặp nhau một hai lần, khi ấy Hoắc Phong Liệt vẫn còn là đứa trẻ, làm gì có khả năng chung sống hay xung đột gì. Vừa rồi cũng chẳng phải nhận ra ngay, một người ở phía tây, một kẻ nơi phương nam, vốn dĩ chẳng hề tiếp xúc. Vậy thù oán từ đâu mà ra?

"Hai vị đều là tướng quân vì nước vì dân, sao lại sinh ra tư thù? Chắc chắn là có hiểu lầm rồi, có phải có kẻ tiểu nhân nào đó châm ngòi ly gián không?" Liễu Chẩm Thanh cố ý hòa hoãn bầu không khí.

Tống Tinh Mạc rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn y, "Ngươi cũng lanh lợi lắm, nhưng đã thông minh như vậy thì tốt nhất nên cầu xin tướng quân nhà ngươi đi. Nếu không, ta giết ngươi cũng chẳng phải cố kỵ gì đâu."

"Ta nhanh hơn ngươi." Hoắc Phong Liệt nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt chợt tối lại, kế đó liền một cước đá văng Dịch Xuyên, mũi kiếm lướt sát cổ Tống Tinh Mạc, đồng thời dùng sống kiếm đánh vào bàn tay đeo găng của y. Lực đạo chuẩn xác khiến tay Tống Tinh Mạc tê rần, lập tức buông lỏng. Nhưng Liễu Chẩm Thanh cứ thấy có gì đó không ổn.

Không để y kịp suy nghĩ, Hoắc Phong Liệt xoay người đánh bật Tống Tinh Mạc lui về sau, còn mình thì lập tức ôm chặt Liễu Chẩm Thanh, Thuần Quân kiếm lại đặt ngay cổ Tống Tinh Mạc.

Dịch Xuyên đang định xông lên lại bị Tống Tinh Mạc vươn tay ngăn lại.

Ánh mắt hồ ly vốn đẹp đẽ kia giờ phủ đầy lạnh lẽo. "Tên nhóc này thật khá, võ công còn mạnh hơn ca ngươi một chút."

"Ta với ngươi không thân." Hoắc Phong Liệt thẳng thừng đáp, không chút khách sáo.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu phụ họa.

Tống Tinh Mạc nghiêng đầu, mặc kệ mũi kiếm kề cổ, còn thản nhiên xoắn lấy đuôi tóc đỏ của mình, cười khẽ: "Ngươi biết vì sao ta nhận ra ngươi không?"

Đề tài đột ngột đổi hướng khiến cả Hoắc Phong Liệt lẫn Liễu Chẩm Thanh đều sững người.

Tống Tinh Mạc đáp: "Là bởi thanh kiếm trong tay ngươi."

Hoắc Phong Liệt khẽ cau mày, tựa như nhớ ra điều gì, trong khi Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa hiểu đầu đuôi.

"Thanh bảo kiếm đó là ai tặng ngươi? Hay là ai rèn cho ngươi? Ban đầu ta chỉ thấy ngươi quen mặt, nhưng khi thấy kiếm, ta liền nhớ ra. Không phải là tên tiểu quỷ quái gở vô tâm vô phế kia thì còn ai nữa?"

Bị mắng như thế mà Hoắc Phong Liệt chẳng nói gì, trái lại còn chậm rãi buông lỏng tay cầm kiếm. Trong đầu Liễu Chẩm Thanh như có thứ gì đó vang lên ong ong , một đoạn ký ức mơ hồ muốn trỗi dậy.

Tống Tinh Mạc nhướng mày tiếp lời: "Nhớ năm đó, người nọ vì muốn rèn kiếm cho hai huynh đệ các ngươi nên nhờ ta ra khơi thu thập hắc huyền thiết, thứ đó quý hiếm cực kỳ, gom mãi mới đủ để rèn hai thanh. Thanh đầu tiên tặng cho Hoắc Phi Hàn nhân lễ cập quan, thanh thứ hai bị trì hoãn vài năm do thời cuộc loạn lạc, nhưng cuối cùng cũng rèn xong đưa về kinh, định đợi ngươi trưởng thành sẽ tặng. Chỉ tiếc, đến lúc đó, người nọ đã không còn cơ hội nữa rồi."

Hai mắt Liễu Chẩm Thanh lập tức mở lớn, tựa như vừa nhớ ra lai lịch của thanh kiếm kia.

Năm ấy, thanh kiếm y tặng Hoắc Phi Hàn nhân lễ cập quan là do mời đích thân đại sư rèn kiếm nổi danh chế tạo. Nhị Cẩu lúc đó thấy đại ca có kiếm lợi hại liền mê mẩn không thôi, y liền hứa khi hắn trưởng thành cũng sẽ tặng một thanh. Chỉ là đến khi kiếm được chuyển đến phủ y, y đã thành gian thần khét tiếng, nào còn tâm trí làm chuyện nhàn tản kia nữa. Hoắc Phong Liệt khi ấy cũng không ở kinh thành, thanh kiếm đành để lại trong kho, sau đó hẳn là...

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, hắn thấp giọng đáp: "Tịch thu gia sản, bị Hoàng thượng ban cho." Năm ấy nhận được thanh kiếm này, hắn đã biết đó là lời hứa năm xưa của Thanh ca, nên từ đó đến nay vẫn luôn mang bên người.

Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu, còn Tống Tinh Mạc thì cười , nhưng lại là tiếng cười đầy chua chát và trào phúng.

"Biết rõ nguồn gốc, còn dám mặt dày mang làm bội kiếm bên người, ngươi cũng xứng sao?!"

Tống Tinh Mạc nói đoạn buông tóc, hai tay đan nhau, một tay khẽ vuốt bàn tay còn lại đang đeo găng.

Liễu Chẩm Thanh lặng nhìn y, trong thoáng chốc, những mâu thuẫn chất chứa như được xâu chuỗi lại. Quả nhiên, Tống Tinh Mạc bật cười lạnh:

"Đào mồ quật mộ, nghiền xương thành tro, người mà ca ngươi tin tưởng, ngươi lại không tin.

Nghe vài lời đồn đã vội kết tội. Ngoài kia tâng bốc ngươi là chiến thần uy vũ, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ ngu xuẩn! Ca ngươi không trông cậy vào ngươi sẽ thay huynh trưởng bảo vệ y, nhưng ngươi lại đối xử với y như vậy. Ngươi đáng chết! Nếu ca ngươi ở trên trời có linh, nhìn thấy ngươi đối xử với huynh đệ mình như thế, nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Liễu Chẩm Thanh không nỡ nhìn Tống Tinh Mạc. Thì ra mọi chuyện lại đơn giản như thế , y là huynh đệ, nghe đồn đãi mà chẳng thể lập tức tới đánh cho hả giận, nhưng một khi gặp mặt, nếu không báo thù cho người thân thì đâu còn là Tống Tinh Mạc đầy nghĩa khí mà y từng biết?

Sư phụ không phản ứng gì với Hoắc Phong Liệt, có lẽ là vì đã biết rõ nội tình từ sư muội, nên thái độ vẫn thản nhiên như không. Bởi vậy Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng nghĩ sâu thêm, hoàn toàn quên rằng người khác quan tâm đến mình có thể không dễ dàng tha thứ như vậy.

Y muốn lên tiếng giải thích.

Đột nhiên, ánh mắt Tống Tinh Mạc thay đổi, khẽ phát tín hiệu, Dịch Xuyên lập tức phối hợp ra chiêu.

Lần này, Hoắc Phong Liệt lại chậm nửa nhịp.

Song đao giao nhau, tốc độ như chớp giật, đặt thẳng lên cổ Hoắc Phong Liệt. Tống Tinh Mạc vốn nghĩ sẽ phải đề phòng phản công, nhưng đối phương lại chẳng phản ứng, khiến thế công của y cũng chỉ vung ra nửa chừng.

Liễu Chẩm Thanh sững sờ nhìn Hoắc Phong Liệt, cảm xúc hắn dường như rất nặng nề, ánh mắt ảm đạm vô cùng, như thể đang rơi vào tự trách, mà y lại hoàn toàn không hiểu nổi. Không phải vừa rồi đã nói rõ ràng rồi sao?

Liễu Chẩm Thanh đau đầu đưa tay lên trán, lại nghe Tống Tinh Mạc lạnh giọng: "Không phản kháng? Thức tỉnh lương tâm rồi à? Đừng trách ta! Đứt tay đứt chân cũng có thể nối lại, nhưng nỗi đau mà người khác gánh chịu, ngươi làm gì có tư cách so sánh!"

Thấy Tống Tinh Mạc sắp động thủ thật, Liễu Chẩm Thanh sợ Hoắc Phong Liệt lại im lặng chịu đòn, vội vàng hô lên: "Là hiểu lầm! Hắn đào mộ là vì không tin người kia đã chết, đó là hành động trong lúc đau lòng quá độ. Mọi việc đều có thể để đại tẩu Lê Tinh Nhược của hắn làm chứng. Còn chuyện hỏa táng cũng là vì người nọ lúc sinh thời từng dặn: chết đi không muốn bị chôn dưới đất, mà mong được hỏa táng tiễn đưa. Hắn chỉ làm theo ý nguyện người đó, không lệch nửa phần!"

Nói xong, y sốt ruột bước lên, hung hăng trừng Hoắc Phong Liệt một cái, "Ai cho ngươi không phản kháng? Ngươi muốn dọa chết ta sao?"

Nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt sâu thẳm không nói một lời.

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin à?"

"Vậy ngươi cho rằng Hoắc đại tướng quân cần phải bịa chuyện để qua mặt ngươi sao?"

"Ta còn tưởng hắn không phải hạng người đào mộ. Dù sao ta cũng không thân thiết với hắn, khó mà phân biệt thật giả. Trừ phi... trừ phi đem tro cốt của Liễu Chẩm Thanh tới trước mặt ta! Ca của ngươi không có con nối dõi, chỉ có thể phiền ta an táng, chẳng cần ai khác. Ngươi làm được không?"

Liễu Chẩm Thanh sững người, nhìn gã lãng tử luôn lêu lổng năm xưa nay ánh mắt sáng quắc như phát điện. Dù nụ cười vẫn hiện nơi khóe môi, nhưng khí thế trầm lặng nghiêm túc kia lại áp đảo tất cả.

Một Tống Tinh Mạc như vậy, quả thật rất hiếm thấy. Lần cuối cùng y thấy được, là khi mình mang tiếng gian thần bị điều vào nam an bài binh lực, đối mặt bọn cướp biển hoành hành. Khi ấy, Tống Tinh Mạc luôn dùng giọng điệu gay gắt mắng y, gương mặt cũng nghiêm khắc chẳng chút nhượng bộ.

Thời điểm ly biệt cuối cùng, dù Tống Tinh Mạc có tới tiễn, nhưng vẫn chưa từng cho y nổi một ánh mắt ôn hòa.

"Liễu Chẩm Thanh, nghĩa tình cùng ngươi uống rượu ăn thịt, dạo xuân bao năm đến đây là dứt.

Lo mà dưỡng thân thể cho tốt, giữa hè nóng nực còn mặc từng lớp thế kia, nếu ngươi chết, không con cháu nhặt xác, chẳng lẽ lại bắt ta từ kinh thành xa xôi lặn lội tới lo liệu? Tự mình tích chút phúc phần đi."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Ngươi banh mặt ra thật chẳng dễ nhìn gì cho cam, chú ý đến dáng vẻ của mình một chút đi. Nhưng yên tâm, ta mà chết cũng không phiền đến ngươi nhặt xác.

Tống Tinh Mạc, ngươi cứ lo giữ vững hải vực Đại Chu, thế là giúp ta chuyện lớn nhất rồi."

"Cút mẹ ngươi đi." Tống Tinh Mạc hừ mũi cười khẩy, thấy Liễu Chẩm Thanh vừa buông rèm xe ngựa liền không nhịn được vén rèm lên để lại một câu, "Xuân sang hoa nở, vào nam an dưỡng là tốt nhất, rượu ngươi thích, cá ngươi mê, cứ thỏa thuê mà tận hưởng."

"Ừm... để xem đã."

Thanh âm chùng xuống từ bên trong xe ngựa vọng ra, đó là câu cuối cùng giữa hai người.

Y không ngờ, kẻ phong lưu như Tống Tinh Mạc lại cũng mang trong lòng một chấp niệm sâu sắc đến vậy.

Sau khi nhận người thân với sư phụ, Liễu Chẩm Thanh không còn quá tránh né chuyện lộ thân phận. Thế nhưng Tống Tinh Mạc là mệnh quan triều đình, y vẫn có phần không muốn bản thân khiến đối phương vướng bận với Đại Chu.

Song, ngay giây kế tiếp, Liễu Chẩm Thanh lại không thể không thay đổi suy nghĩ.

Chỉ thấy Tống Tinh Mạc nhìn Hoắc Phong Liệt, vẻ mặt đầy khinh miệt: "Hoắc Phong Liệt, điều ngươi tuyệt đối không nên tin chính là y hại chết ca ngươi. Trước trận chiến cuối cùng, ca ngươi từng viết thư gửi ta, dặn rằng nếu có chuyện bất trắc thì phải bảo vệ Liễu Chẩm Thanh. Trong thư cũng nhắc là đã căn dặn ngươi. Thế nên... ngươi không phụ ca ngươi, lại phụ Liễu Chẩm Thanh sao?"

Liễu Chẩm Thanh bàng hoàng. Y không ngờ năm xưa Hoắc Phi Hàn còn từng căn dặn chuyện ấy. Lòng vừa run rẩy, đã nghe Hoắc Phong Liệt trầm giọng nói: "Ngươi nói không sai."

Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi , Nhị Cẩu ngốc này!

Thấy Tống Tinh Mạc có ý ra tay, y vội vàng hô lên: "Nhị Cẩu! Nếu đệ dám vì mấy chuyện vớ vẩn này mà chịu thương tổn, thì đừng mong ta tha thứ cho đệ."

Một tiếng "Nhị Cẩu" khiến động tác của Tống Tinh Mạc khựng lại. Khi quay đầu nhìn sang, hắn thấy ánh mắt trong sáng đến chói lòa của Liễu Chẩm Thanh đang chăm chú nhìn mình.

"Tống Tinh Mạc, hiện là lúc xuân về hoa nở, tuy không đến đây để an dưỡng, nhưng tiết trời đúng độ, rượu ta ưa thích, cá ta khoái khẩu , ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip