Chương 79

"Ngươi... Ngươi vừa nói gì cơ?" Tống Tinh Mạc ngây người, ánh mắt ngỡ ngàng dừng trên gương mặt Liễu Chẩm Thanh, như thể không tin nổi tai mình.

"Ta nói, ta không cần bồi dưỡng thân thể gì hết. Nhưng những điều ngươi từng hứa, liệu đã làm được chưa?" Lần đầu tiên chủ động thừa nhận thân phận thật với người khác, Liễu Chẩm Thanh không tránh khỏi cảm giác lúng túng và xao động lạ thường trong lòng.

Y tin Tống Tinh Mạc chắc chắn còn nhớ , giống như y cũng chưa từng quên. Nhưng nếu Tống Tinh Mạc không tin thì sao? Chung quy chuyện y trọng sinh vốn đã là điều quá đỗi hoang đường.

"Ta..." Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài, đang nghĩ nên nói thêm điều gì thì bắt gặp ánh mắt kia, đôi mắt ươn ướt như sóng nước, tựa hồ lay động.

Thế nhưng bên ngoài vẫn cố giữ trấn định, Tống Tinh Mạc cười nhạt nói: "Vị công tử này là ai, sao cứ mở miệng lại nói mấy câu hồ đồ như mộng du vậy? Ta từng hứa hẹn gì với ngươi chứ?"

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật khẽ, bỗng chỉ sang Dịch Xuyên đứng bên: "Vậy ngươi còn nhớ vì sao ngươi muốn giữ cậu ta lại bên người không? Muốn ta nhắc lại giúp không? Ngươi từng nói eo của cậu ta..."

Sắc mặt Tống Tinh Mạc lập tức vặn vẹo. Y như tên bay ra trước, đưa tay bịt chặt miệng Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nhìn y: Muốn ta vạch hết thì cứ thử.

Tống Tinh Mạc trừng mắt đáp lại: Ngươi mà nói nữa là hại chết ta đấy!

Nhưng ánh mắt giao nhau giữa hai người lại ẩn chứa một tầng thâm tình khó gọi thành lời. Một cảnh tượng khiến hai người còn lại đứng bên suýt nữa chịu không nổi.

"Này!" Dịch Xuyên nghi hoặc xen vào, "Chuyện gì vậy? Hai người quen nhau à?"

Hoắc Phong Liệt sớm đã nhận ra hai người đã nhận ra nhau, chỉ là tư thế gần gũi lúc này quá mức chướng tai gai mắt.

Tống Tinh Mạc vội thu ánh mắt về, nghiêm mặt nói: "Thả hắn ra, hai người các ngươi ra ngoài đợi đi. Ta... có chuyện riêng cần nói với vị tiểu bằng hữu này." Nói đến đây, ánh mắt y liếc qua gương mặt trẻ trung của Liễu Chẩm Thanh, trong lòng dâng lên một trận khó chịu.

Dịch Xuyên tuy còn nghi hoặc nhưng vẫn thu đao, định nói gì lại bị Tống Tinh Mạc xua tay đẩy ra.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu với Hoắc Phong Liệt, người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài, còn tiện tay khép cửa.

Trong phòng trở lại tĩnh lặng. Tống Tinh Mạc đứng đó, không dám quay đầu lại nhìn.

Vẫn là Liễu Chẩm Thanh chủ động bước đến, vỗ nhẹ lên vai y, lực đạo không đổi, vẫn như xưa.

"Ngươi có cần thêm chút bằng chứng không? Ta biết chuyện này khó tin thật." Tống Tinh Mạc ngập ngừng, cuối cùng vẫn mở lời.

Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ: "Được thôi, nói chuyện về Dịch Xuyên trước vậy. Năm xưa, cậu ta là thiếu chủ của bọn cướp biển, bị chúng ta dùng kế mỹ nhân 'gả' lên thuyền rồi bắt đi. Khi ấy còn nhỏ, bị đám thuộc hạ xúi giục, cứ nhất quyết đòi bắt chúng ta bái đường thành thân, tự phong ta là áp thuyền phu nhân. Đặc biệt là thích dáng vẻ giả nữ của ngươi, đòi ngươi làm chính thê, ta làm thiếp. Còn hôn ngươi một cái, tới lúc phát hiện ngươi là nam tử thì nôn ra cả mật xanh mật vàng, còn chưa kịp cầm đao đã bị Hoắc Phi Hàn dẫn binh tới bắt."

Thân thể Tống Tinh Mạc khẽ run. Những ký ức kia... chỉ hai người có mặt hôm ấy mới có thể nhớ rõ rành rẽ đến thế.

"Còn nữa," Liễu Chẩm Thanh nói tiếp, "ta từng hỏi vì sao ngươi giữ Dịch Xuyên bên người. Ngươi chẳng khen cậu ta biết bơi hay có tư chất gì cả, mà lại nói eo nhỏ chân dài, dáng người đẹp, để gần thỉnh thoảng sờ hai cái cho vui."

"Đủ rồi, đủ rồi! Mẹ nó... cái thể loại chuyện gì thế này..." Tống Tinh Mạc ôm đầu, rõ ràng đang cố nuốt xuống cơn sốc, "Trước kia ta đã thấy ngươi chẳng giống người thường, giờ còn gặp chuyện này nữa. Này, ngươi có phải phơi nắng thì sẽ tan không đấy? Có cần thải dương bổ âm không?"

Liễu Chẩm Thanh thẳng tay vỗ lên gáy y một cái: "Có bệnh thì đi trị đi."

Tống Tinh Mạc cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt như muốn nói nghìn lời mà chẳng nói nên câu. Y nhìn kỹ lại gương mặt trước mặt , quả thật là giống, nhất là ánh mắt kia, vừa nhìn đã nhận ra ngay.

"Thân thể này là..."

"Là người cùng tộc với ta, Liễu Tiêu Trúc. Mấy tháng trước bị bắt cóc, chết ngoài ý muốn. Còn ta, chỉ là ngủ một giấc, mở mắt ra đã là chín năm sau." Liễu Chẩm Thanh nhún vai, rót trà ung dung.

Tống Tinh Mạc cũng ngồi xuống theo, nhưng tay thì vẫn không yên phận mà chọc vào má y, rồi lại bắt mạch, mặt đầy nghi ngờ.

"Thật là kỳ tích... Quả nhiên ông trời cũng phải thấy uất ức thay ngươi, cho ngươi cơ hội sống lại, để đòi lại công bằng và danh phận."

Lời vừa dứt, Liễu Chẩm Thanh đã sững người. Y chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Tống Tinh Mạc nhịn không nổi, búng nhẹ trán y: "Ngươi... sống lại một lần mà như phí của trời vậy. Không làm gì cho ra trò, không thấy xấu hổ với ông trời sao?"

"Ta không nghĩ mình được sống lại là để báo thù."

"Vậy để làm gì?"

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ bẫng: "Để đổi lấy một đời an yên hơn một chút."

Tống Tinh Mạc nghe thế thì nhìn theo ánh mắt y, buột miệng hỏi: "Thế sao ngươi lại đi cùng Hoắc Phong Liệt? Tên nhóc đó..."

"Nhị Cẩu rất tốt, vô cùng tốt, đừng hiểu lầm hắn." Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc ngắt lời.

"Nếu chính ngươi cũng đã đứng ra bảo đảm cho hắn, ta còn nói được gì nữa." Tống Tinh Mạc chậm rãi gật đầu, "Ta nhớ có nghe tin, nói hắn vào nam điều tra vụ án khoa cử, hình như Liễu gia các ngươi cũng bị vướng vào... lại còn liên đới tới hai đại án nữa. Nhưng chẳng phải đều đã kết rồi sao? Sao lại chạy tới tận đây?"

Vừa hỏi xong, Liễu Chẩm Thanh đã nói thẳng: "Vậy gọi bọn họ vào rồi nói."

Tống Tinh Mạc gật đầu, mở cửa gọi hai người đang đợi ngoài. Dịch Xuyên đang chống cằm nghịch đao, Hoắc Phong Liệt ôm kiếm trầm mặc đứng một bên. Hành lang vắng tanh, người khác cũng không dám lại gần.

Đợi mọi người ngồi xuống, Dịch Xuyên rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ngươi rốt cuộc vừa làm gì?"

Tống Tinh Mạc đã khôi phục vẻ cà lơ phất phơ: "Chậc, tuổi lớn trí kém, trí nhớ không tốt. Đều là bạn bè, giới thiệu chút, vị này, Liễu Tiêu Trúc."

Không ngờ người vô tâm như Dịch Xuyên lại đột ngột kinh ngạc: "Y... họ Liễu?"

Liễu Chẩm Thanh cũng hơi sững người. Ngoại trừ lần đó bắt cậu ta, y chẳng thân quen gì với Dịch Xuyên. Lúc y vào nam lần hai, Dịch Xuyên còn đang theo sư phụ học võ trên núi, chưa từng xuống núi.

"Khụ, đúng thế. Họ hàng xa bên Liễu gia ta, cũng coi như người nhà. Hiểu lầm với Hoắc tướng quân cũng giải thích rõ rồi, ngồi xuống đi." Tống Tinh Mạc vỗ vỗ vai kéo Dịch Xuyên ngồi xuống, dàn xếp ổn thỏa.

Tuy Dịch Xuyên vẫn đầy nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hoắc Phong Liệt ngồi bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn sang; Liễu Chẩm Thanh nhoẻn miệng cười với hắn, đoạn mới lên tiếng: "Không lâu trước đây, án tham ô thuế ruộng và bạc trắng mà chúng ta theo đuổi tuy đã có kết quả, nhưng số bạc bị thất thoát lại không hề tìm thấy. Dò theo dấu vết, mới hay số tiền kia đổ cả vào mỏ quặng, rồi biến thành binh khí, lại còn dùng tuyến vận chuyển của Liễu gia để chuyển tới cảng biển nơi đây."

"Cái gì!" Tống Tinh Mạc kinh hoảng thốt lên, "Tự ý rèn binh khí rồi vận chuyển đi nơi khác, chẳng phải là muốn tạo phản sao? Là ai làm chuyện đó?"
Dịch Xuyên cũng chau mày nhìn sang.

"Chưa tra ra." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, "Chúng ta âm thầm điều tra một mạch từ bắc xuống nam, giữa đường không ít lần gặp ám sát. Hiện tại có hai người đồng hành đã trà trộn lên thuyền, âm thầm bám theo, nhưng vẫn chưa có tin tức truyền về."

Tống Tinh Mạc lập tức nhìn thấu mấu chốt, "Nên các ngươi mới theo dõi Vương Khải. Khoan đã... trong số đó còn có hải tặc? Chẳng lẽ..."

Liễu Chẩm Thanh không đề cập tới hoàng mệnh của Hoắc Phong Liệt hay thân phận đặc biệt của hắn, chỉ nói qua những tin tức đã tra được, song Tống Tinh Mạc đã đoán ra tám, chín phần chân tướng.

"Chuyện vẫn chưa rõ ngọn ngành, nhưng tại sao ngươi lại bắt bọn chúng?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Tống Tinh Mạc nhíu mày, đáp: "Có ba nguyên do. Thứ nhất, ta nhận thấy mấy trận cướp biển tập kích gần đây đều có quy luật rõ ràng, chứng tỏ có gian thương ngầm bắt tay với hải tặc ,đây là trọng tội theo pháp luật. Thứ hai, có đôi ba lần ta tự mình xuất binh nghênh địch, thế nhưng hành động của bọn hải tặc lại kỳ lạ, giống như cố tình diễn trò, không hề nhắm vào người của thúc thúc ta. Thứ ba, trong sổ sách ra vào cảng có điểm bất thường, mà người phụ trách lại là tâm phúc của thúc ta, chuyên lo việc này. Ban đầu ta chỉ tưởng hắn cấu kết với hải tặc kiếm chút bạc riêng, nào ngờ còn có cả tàu vận chuyển binh khí. Chẳng lẽ thúc thúc ta..."

Tới đây, sắc mặt Tống Tinh Mạc đã tối sầm.

"Đi, trở lại thẩm vấn ba kẻ kia." Tống Tinh Mạc nói.

"Chỉ e không hỏi được gì đâu." Liễu Chẩm Thanh đáp, "Ta và Hoắc Phong Liệt đã nghe lén từ đầu, e là bọn chúng chỉ nhận bạc làm việc, cũng không dám hỏi sâu hơn."

Liễu Chẩm Thanh kể lại toàn bộ những gì vừa nghe được, khiến Tống Tinh Mạc cũng dần bức bối.
Đang muốn mở miệng thì chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn, là Hoắc Phong Liệt từ nãy đến giờ vẫn im lặng lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa.

Dịch Xuyên là người ngồi gần cửa nhất, lập tức tung một chưởng đẩy cửa bật ra.

Cánh cửa bị đánh tung, một bóng người vừa định lùi lại đã bị Dịch Xuyên trở tay kéo rèm châu cuốn chặt, lôi thẳng vào phòng.

Là một nữ tử vóc người nhỏ nhắn, khiến cả bọn đều ngớ người trong thoáng chốc.

Dịch Xuyên là người đầu tiên hoàn hồn, vội buông tay: "Là nha hoàn thân cận của Hề Nhiễm nương tử, ngươi tới đây làm gì?"

"Nô tỳ phụng mệnh tới truyền lời," nha hoàn cúi đầu, "nương tử nói, nếu tướng quân đã xong việc, có muốn quay lại tiếp tục nghe khúc không? Cũng đừng ở mãi trong căn phòng này, khiến các khách nhân khác sợ hãi."

Ý muốn đuổi khách quá rõ ràng, Tống Tinh Mạc lại bật cười, "Vẫn chưa thể rời đi, nếu không thúc thúc ta lại lo. Nhưng giờ cũng không thích hợp nấn ná tại đây, thôi thì quay lại nghe Hề nương tử đánh đàn tỳ bà đi."

Nói đoạn, hắn bất ngờ vòng tay ôm lấy nha hoàn, ngẩng đầu nâng cằm nàng, nửa đùa nửa thật:"Yên tâm, nếu nương tử nhà muội không bằng lòng, ta nhất định đưa khách rời khỏi, không để muội khó xử đâu."

Tiểu nha đầu bị ánh mắt phóng đãng nhưng đầy mê hoặc ấy làm cho choáng váng, ngơ ngác gật đầu rồi xoay người dẫn đường.

Tống Tinh Mạc ngoái đầu lại nhìn, thấy Dịch Xuyên đã hào hứng theo sát nha hoàn, còn hai người kia thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Đi thôi."

Hoắc Phong Liệt khẽ cau mày. Liễu Chẩm Thanh thoáng do dự, "Hay là..."

Tống Tinh Mạc đột nhiên bật cười, nghiêng người khoác vai Liễu Chẩm Thanh: "Ngươi không phải quên Hề Nhiễm rồi đấy chứ? Tình nhân cũ của ngươi mà, dù hiện tại nàng có nhận ra hay không."

Tuy chỉ là lời thì thầm, nhưng ba chữ "tình nhân cũ" vẫn lọt vào tai Hoắc Phong Liệt rõ ràng không sót một chữ.

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh co giật: "Cái gì mà tình nhân cũ, ngươi đừng nói bừa." Y và Hề Nhiễm năm đó chỉ cùng nhau bầu bạn đôi lần mà thôi.

Tống Tinh Mạc chẳng mảy may thấy có gì không ổn, bật cười: "Còn biết thẹn thùng nữa hả? Quả nhiên dù ngươi có trăng hoa đến đâu thì trong lòng vẫn giữ một vị trí cho nàng. Dù sao cũng từng nếm trái ngọt tình ái rồi mà."

Liễu Chẩm Thanh tức đến nhăn mặt, tên này rõ ràng không tin lời y nói trước đây.

Chưa dứt câu, liền nghe một tiếng "rắc" khô khốc, ngoảnh đầu lại thì thấy mặt bàn dưới tay Hoắc Phong Liệt đã nứt toác.

"Cả cái bàn cũng bị đập hỏng, thêm cái cửa vừa nãy nữa, ông đây phải bồi thường bao nhiêu bạc đây..." Tống Tinh Mạc lắc đầu chậc lưỡi.

Liễu Chẩm Thanh cau mày liếc sang Hoắc Phong Liệt, thoáng suy nghĩ, trong lòng lập tức hiểu ra, chắc chắn Nhị Cẩu đã nghe được lời đồn về chuyện xưa giữa y và Hề Nhiễm, nên giờ mới phát bệnh ghen tuông.

Nghĩ vậy, y bỗng nổi hứng trêu đùa, khẽ cười: "Đi thôi, đi gặp Hề Nhiễm nương tử nào."

Ba người cùng đuổi theo Dịch Xuyên, theo nha hoàn tiến về gian phòng chính giữa thuyền hoa.
Từ bên ngoài đã nghe được tiếng tỳ bà luyến lưu, ngân nga không dứt.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng mở ra, nha hoàn bước vào bẩm báo.

Một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên: "Tống tướng quân thật khiến thiếp thân khó xử.

Nhưng đã là khách của ngài, thiếp thân cũng không thể thất lễ, mời các vị vào nghe một khúc."

Lúc trước đứng xa nên không nghe rõ, giờ đứng ngay cửa, giọng nói kia thật giống tiếng đàn, mềm mại mà quyến luyến.

Bước vào phòng, vừa thấy nữ tử đang ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, nhưng vẫn chẳng thể giấu được nhan sắc diễm lệ, Liễu Chẩm Thanh không khỏi thầm tán thưởng , mỹ nhân không sợ tuổi già.

Khi xưa là đóa hoa e ấp vừa nở, nay lại là đóa hồng rực rỡ mãn khai, mỗi thời điểm một vẻ đẹp khác biệt.

Liễu Chẩm Thanh đang lặng ngắm, thì đối phương cũng dừng ánh nhìn lại trên người y. Trong đám người, rõ ràng Hoắc Phong Liệt mới là người nổi bật nhất, nhưng ánh mắt Hề Nhiễm lại đặt nơi Liễu Chẩm Thanh lâu hơn đôi chút.

Hề Nhiễm đặt đàn xuống, bước lên hành lễ: "Hai vị khách lạ, không biết..."

"Thân phận của họ không tiện hỏi." Tống Tinh Mạc mỉm cười, "Chỉ ghé qua một lúc rồi rời đi."

"Tống tướng quân thật coi hương các của ta thành quán trà rồi." Hề Nhiễm nhàn nhạt mỉm cười.

"Ta là tới gặp Hề Nhiễm nương tử đó." Dịch Xuyên vui vẻ chen vào.

Hề Nhiễm híp mắt cười duyên.

Tống Tinh Mạc nhếch môi, kéo người ngồi xuống.

Nàng cũng đã quen, ra hiệu cho người hầu lui xuống, tự tay rót trà cho bọn họ.

"Thiếp thân còn tưởng ngài xong việc rồi sẽ rời đi luôn cơ."

"Hề Nhiễm nương tử không hoan nghênh ta sao?"

"Chỉ e người ngoài sẽ bàn tán thiếp thân cấu kết với Tống tướng quân, đến tiêu bạc ở nơi này cũng không yên tâm."

"Chuyện đó nàng cứ yên tâm, ta sẽ thu xếp ổn thỏa." Tống Tinh Mạc mỉm cười, chợt nói: "Còn chưa cảm ơn Hề Nhiễm nương tử đã cung cấp tin tức đâu."

Sắc mặt Hề Nhiễm thoáng thay đổi, lập tức liếc về phía hai người xa lạ.

"Người một nhà." Tống Tinh Mạc hạ giọng nói.

Hề Nhiễm không giấu được vẻ bất mãn, lạnh lùng nói: "Tống Tinh Mạc, ngươi đưa bạc, ta đưa tin, hai bên thỏa thuận xong xuôi rồi, đừng đem thêm phiền phức tới cho ta."

Tống Tinh Mạc không trả lời mà nhìn sang Dịch Xuyên: "Thấy chưa, đây mới là bộ mặt thật đó."

Dịch Xuyên trừng mắt, không thèm để ý, quay sang lấy lòng: "Hề Nhiễm nương tử đừng giận nữa mà."

Sắc mặt nàng dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng dừng trên hai người còn lại.

Hiển nhiên nàng vẫn lo ngại, dù Tống Tinh Mạc đã nói là người một nhà.

"Tống tướng quân, đừng đẩy thiếp thân vào thế khó, thiếp thân gánh không nổi đâu."

Tình cảm xoay chiều nhanh như trở bàn tay thế này, nếu người ngoài thấy, e là chẳng ai tin nổi.

"Vậy thì để ta nói rõ , hai người họ là bằng hữu của Liễu Chẩm Thanh."

Lời vừa dứt, Hề Nhiễm lập tức trợn to mắt, không giấu nổi kinh ngạc.

Liễu Chẩm Thanh ,ba chữ ấy từ lâu đã là cấm kỵ trong tai dân thường, thế mà Tống Tinh Mạc lại có thể buông lời thản nhiên như vậy, hiển nhiên hai người trước mắt... quả thực có mối liên hệ đặc biệt. Ánh mắt Hề Nhiễm khẽ lay động, "Thật sự là... may mắn. Trên đời này, bạn bè của Liễu công tử giờ càng lúc càng hiếm. Không biết hai vị có quan hệ thế nào với y?"

Liễu Chẩm Thanh thấy Hề Nhiễm rõ ràng lộ vẻ hoài niệm với bản thân thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, liền thản nhiên đáp: "Không giấu gì Hề Nhiễm nương tử, khi ấy chúng ta còn nhỏ, trong mắt chỉ xem y như một vị đại ca mà thôi, kỳ thực cũng chẳng qua lại nhiều."

"Vậy à? Người ấy vốn rất hay đùa giỡn cùng trẻ con, tính tình lại chẳng khác gì hài tử, luôn nghĩ ra trò quái gở." Ánh mắt Hề Nhiễm ngập đầy nhớ nhung, từ tốn ngồi xuống, khóe môi cong lên lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, nàng khẽ đưa tay sờ lên má, như thể vẫn còn lưu lại dư vị năm nào , khi xưa Liễu Chẩm Thanh từng nói lúm đồng tiền nàng ẩn chứa rượu ngon, khiến lòng y say đắm. Nhưng thực tế, là nàng say, còn y thì không.

Vậy nên nàng chỉ đành giả vờ cũng không say. Bởi vì người như y, làm sao có thể là của riêng nàng? Làm tri kỷ đã là quý lắm rồi. Mà nay được gặp người có liên quan đến y, trong lòng nàng không khỏi chộn rộn. Tay khẽ vuốt lên vùng giữa cổ, gần như theo bản năng.

Trên cổ mỹ nhân chẳng phải ngọc quý đá quý, chỉ là một sợi dây đỏ giản dị. Vật được xâu trong vạt áo, nhưng lờ mờ có thể thấy được là một miếng ngọc màu lục.

Liễu Chẩm Thanh vô tình bắt gặp, nhất thời sững người , đó chẳng phải là ngọc bội hình lá liễu năm xưa y từng tiện tay đưa nàng sao?

Tại sao Hề Nhiễm lại vẫn còn giữ...

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt cũng đã bị động tác ấy thu hút, sắc mặt theo đó lập tức trầm xuống.

Mà Tống Tinh Mạc - người đã quá quen thuộc với cả hai , thì như đang xem kịch, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hề Nhiễm và Liễu Chẩm Thanh đầy hứng thú.

Dịch Xuyên từng thấy Hề Nhiễm khoe sắc mê người, cũng từng thấy nàng thẳng thắn phóng khoáng, nhưng dáng vẻ chân tình thế này thì là lần đầu. Thường ngày Tống Tinh Mạc đến tìm Hề Nhiễm đều chỉ đi một mình, hiếm khi cho Dịch Xuyên đi cùng, thành ra cậu cũng chưa từng nghe nói Hề Nhiễm có quen biết với Liễu Chẩm Thanh.

Lúc này, cậu không nhịn được tò mò hỏi: "Hề Nhiễm, nàng quen Liễu Chẩm Thanh thật sao?"

Hề Nhiễm dịu dàng gật đầu, "Chúng ta quen nhau khi còn rất trẻ. Năm tháng đúng thật như nước chảy, cuốn đi chẳng trở lại."

Tống Tinh Mạc bật cười: "Phải đó, nhưng ta vẫn luôn ôm một thắc mắc. Năm đó, ta thực sự thua kém Liễu Chẩm Thanh sao? Đêm đầu tiên Hề Nhiễm hoa khôi ra mắt, có quyền chọn khách đưa về hương các, tại sao lại chọn y mà không chọn ta?"

Hề Nhiễm mỉm cười đáp: "Bởi vì ta thấy y đẹp trai hơn."

Tống Tinh Mạc bất mãn cau mày, liếc nhìn sang Liễu Chẩm Thanh đang lộ vẻ lúng túng, rồi hất hàm trêu: "Sắc thì được gì, thân thể tốt mới là đạo lý. Nhớ năm ấy, Liễu Chẩm Thanh ở hương các nhà cô suốt ba ngày ba đêm mới ra, đến khi Hoắc Phi Hàn tới đón, y bước chân loạng choạng, đôi mắt thì thâm xì, chậc chậc..."

Nói rồi hắn còn rất thiếu đạo đức mà chớp mắt ghẹo Liễu Chẩm Thanh.

Mà Liễu Chẩm Thanh suýt thì sặc vì ngụm trà, trước đây chẳng hề cảm thấy có gì khác thường, nhưng nay nhìn lại sắc thái của Hề Nhiễm, y bắt đầu cảm thấy có chút bất thường. Giờ mới ngẫm ra một vài chuyện, thì đã không còn tâm trí đâu mà dùng Hề Nhiễm để khiêu khích Nhị Cẩu nữa. Cảm giác lúc này... không ổn chút nào.

Có điều, Tống Tinh Mạc hôm nay quả thực là pháo toàn lực bắn không chừa ai, chuyện gì cũng có thể lôi ra để trêu chọc, đành chờ Hề Nhiễm tự mình xử lý vậy.

Chỉ là giây kế tiếp, Hề Nhiễm khẽ che môi cười, nói: "Thật khiến thiếp thân sinh lòng tiếc nuối...

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ta. Làm sao thiếp thân lại để y nghỉ ngơi cho uổng phí được chứ? Dĩ nhiên phải tận dụng từng khắc từng giờ rồi."

Liễu Chẩm Thanh lập tức hít sâu một hơi, bên cạnh Hoắc Phong Liệt đột nhiên "xoạch" một tiếng đứng phắt dậy, làm tất cả mọi người trong phòng đều giật bắn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip