Chương 8

Không kịp để ba người phản ứng, đống đồ trước mặt đã bị gã đàn ông hung hăng đá sang một bên.

Liễu Chẩm Thanh lập tức kéo hai người chạy ra ngoài, định nhân cơ hội đó lao tới cạnh cửa sổ.

Nhưng một lưỡi đao lớn đột ngột bay thẳng tới, nếu không nhờ tiểu cô nương phản ứng lanh lẹ kéo cả hai lại, e rằng cả ba đã dính đòn từ lâu rồi.

Gã xông đến, thân hình thoắt cái đã lao vút qua, tay vung đao chém tới tấp, thân thủ cực nhanh, ra tay lại vô cùng tàn độc. Trước đó vẫn tưởng gã chỉ là hạng trộm cắp tầm thường, ai ngờ đã quá xem thường hắn.

Liễu Chẩm Thanh vừa kéo hai người vừa trốn đông trốn tây, vừa hét lớn: "Này, chúng ta chính là sáu ngàn lượng đấy, cẩn thận đao kiếm không có mắt."

Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời, từ phía xa, ả đàn bà đã nóng nảy quát lên: "Giết chúng đi! Không được để chúng còn sống ra ngoài!"

Gã đàn ông không chần chừ, mỗi nhát đao đều trí mạng, ánh mắt đỏ ngầu, khí thế hung ác dị thường.

Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ: chủ sòng bạc không phải kẻ thiện lương, nếu biết phu nhân nhà mình tư tình với cậu em vợ, nhất định sẽ giết không tha. Trong tình thế này, mạng người còn đáng giá hơn sáu ngàn lượng bạc.

Gặp phải đại họa rồi.

Đối phương truy đuổi sát sao, Liễu Chẩm Thanh dẫn đầu che chắn, kết quả bị thương, bàn tay rách toạc, con dao rơi khỏi tay, tiểu cô nương đi phía sau nhanh chóng đón lấy, cầm dao phản kích. Nhưng dù có vài chiêu thức phòng thân, cô cũng không thể địch lại nam nhân trưởng thành có sức mạnh và ác tâm hơn hẳn. Rất nhanh, dưới sức đánh từ gã kia, tay cô tê rần, bị bất ngờ nhấc bổng rồi ném mạnh sang một bên.

Liễu Chẩm Thanh và tiểu công tử đồng thời nhào vào lấy đồ trong phòng, trong lúc hỗn chiến, cả hai đều bị thương, máu chảy đầm đìa. Liễu Chẩm Thanh bị nặng hơn, chân y bị chém, máu trào không ngớt, cuối cùng cả hai đều bị đánh ngã nằm dài dưới đất.

Tiểu cô nương vẫn gắng sức chống trả, có lẽ đã dốc cạn những chiêu thức từng học được, cuối cùng cũng tạm thời đẩy lùi được gã đàn ông. Nhưng chưa kịp vui mừng, gã đã túm lấy chiếc ghế cũ gần đó nện thẳng vào mặt cô, cô giơ tay chắn, ghế lập tức vỡ nát, cô cũng bị đánh ngã mạnh xuống sàn.

Gã đàn ông sát ý ngập trời, mắt đỏ rực, cầm đao giơ cao định chém xuống, Liễu Chẩm Thanh định bò dậy nhưng do chân bị thương không thể nhúc nhích, lập tức gấp gáp hét lớn: "Dừng tay! Ta là Liễu Tiêu Trúc của hoàng thương Liễu gia, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho, còn có thể giúp các ngươi cao chạy xa bay, an toàn rời khỏi nơi này!"

Liễu Chẩm Thanh thực sự hoảng loạn, dẫu là những cảnh ngộ cùng đường trong kiếp trước cũng chưa từng khiến y nôn nóng đến thế.

Nếu hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện ở đây, y không thể thoát tội. Dù sao chính y đã kéo chúng vào chuyện liều lĩnh này. Bất kể thế nào cũng phải bảo vệ chúng! "Ngươi có thể bắt ta lại làm con tin, tha cho hai đứa nhỏ đi!"

Quả nhiên gã có hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn quyết định ra tay giết người diệt khẩu. Đồng tử của Liễu Chẩm Thanh co rút, gần như dùng cả tay chân lao lên nhưng vẫn không kịp.

Tiểu công tử ở gần hơn, không màng đau đớn, chợt nhào tới ôm lấy tiểu cô nương, ngửa mặt nhìn lưỡi đao, hét lớn hết sức mình: "Đừng nhúc nhích! Chúng ta là người của phủ Đại tướng quân!"

Chỉ một câu "phủ Đại tướng quân" vang lên, khí thế lẫm liệt khiến ba người lớn trong phòng đồng loạt sững lại.

Giữa kinh thành rộng lớn này, phủ đại tướng quân chỉ có một — chính là Hoắc gia!

Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy sâu trong lòng như có luồng điện giật thẳng vào, sửng sốt đến tột cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, lồng ngực bỗng nghẹn căng, như thể y muốn nhìn ra điều gì từ gương mặt chúng.

"Các ngươi... Hoắc..." gã đàn ông sợ hãi lắp bắp, bởi uy danh của Đại tướng quân từ lâu đã khiến người nghe phải run rẩy.

Tiểu công tử thấy vậy, lập tức lớn tiếng, dứt khoát như chém đinh chặt sắt: "Nhị thúc của chúng ta chính là Trấn Quốc đại tướng quân Hoắc Phong Liệt! Ngươi không giết chúng ta thì còn đường sống, nếu ra tay thì đương nhiên sẽ bị thiên đao vạn quả!"

Hoắc Phong Liệt... là Hoắc đại tướng quân vừa được khắc tên lên Bàn Long Ngọc Thạch Trụ trong ngày hôm nay!

Hai kẻ loạn luân vừa nghe đến cái tên ấy, sắc mặt đã lập tức tràn ngập kinh hoảng, như thể không sao tiêu hoá nổi sự thật vừa phơi bày.

Mà Liễu Chẩm Thanh khi nghe được lời xác nhận ấy cũng chỉ cảm thấy thân thể mình như muốn nổ tung.

Đúng là bọn nhỏ rồi!

Cặp song sinh long phượng của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược!

Nhưng rõ ràng hồi nhỏ chúng giống nhau như đúc, sao lớn lên lại...

Không cho Liễu Chẩm Thanh đang sững sờ có cơ hội hoàn hồn, khoé mắt y đã bắt được ánh đao sắc lạnh chém thẳng xuống.

Đúng vậy, Đại tướng quân không thể đụng vào, nhưng giờ đã đụng phải rồi, gã đương nhiên cho rằng dù có buông tha đối phương thì cũng chẳng ai bỏ qua cho mình. Đối với nhân vật như vậy, gã chỉ là con kiến, chẳng bằng tin vào cơ hội giết người diệt khẩu để tìm đường sống cho mình.

Sau khi biết rõ thân phận của đối phương, sát tâm trong lòng gã càng thêm kiên quyết. Ngay cả nhát đao cũng trở nên hung hãn, tuyệt tình hơn bao giờ hết.

"Vân Khiêm, chạy mau!" Hoắc Vân Từ còn muốn đẩy đệ đệ ra để tự mình chặn đao, giành lấy cho em trai một đường sống. Trong lòng cô nàng trào dâng hối hận, giá như lúc trước không xúc động mà kéo nhau đến sòng bài, thì đã chẳng liên luỵ đến đệ đệ, liên luỵ đến cả người khác.

Tuy Hoắc Vân Khiêm nhìn qua có vẻ thư sinh, mọi chuyện thường nghe theo tỷ tỷ, nhưng đến thời khắc mấu chốt này, là người Hoắc gia sao có thể lùi bước giữa trận tiền, để mặc người thân chịu chết! Cậu trở tay đẩy ngược tỷ tỷ ra, nếu không kịp, e rằng cả hai sẽ cùng bị lưỡi đao xuyên qua thân thể.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong tầm mắt hai tỷ đệ chợt xuất hiện một bóng người mảnh khảnh.

Cùng với một tiếng rên, đồng tử hai người co rụt lại, bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ ngây ngẩn.

Lưỡi đao xuyên qua áo gấm xanh ngọc, máu đỏ phun ra như đoá hoa nở rộ, tung toé giữa không trung. Bóng người tưởng như yếu ớt, trói gà không chặt ấy lại chắn trọn phía trước, khiến họ không thể nhìn thấy dù chỉ một chút nguy hiểm, cũng chẳng thể thấy gương mặt hiện tại của Liễu Chẩm Thanh.

Nhưng gã đàn ông đối diện đã thấy rõ ràng rồi.

Ánh sáng trong mắt Liễu Chẩm Thanh như thể đã bị nhát đao đó giết chết, đáy mắt trầm hẳn xuống, không phải vì suy yếu, mà giống như một người vừa mới tỉnh dậy khỏi mộng. Trong khoảnh khắc, gương mặt y hiện rõ lệ khí, ánh mắt sắc lạnh như mũi tên tẩm độc, khiến kẻ đối diện không khỏi rùng mình, có cảm giác như gã đang bị một vị thẩm phán cao cao tại thượng khinh thường mà xét tội.

Đó là ánh mắt mà chỉ người từng cầm kim ấn, nắm quyền khuynh đảo triều đình như Liễu Chẩm Thanh mới có được. Cho dù có là sát thủ liều chết cũng sẽ bị khí thế ấy doạ cho cứng đờ.

Trâm bạch ngọc dùng để vấn tóc bị Liễu Chẩm Thanh rút xuống, nắm chặt trong tay phải, còn tay trái thì giữ chặt cổ tay đang cầm đao của gã đàn ông, dùng chính thân thể mình làm lá chắn, không để gã rút đao ra, cũng không để lui về sau dù chỉ nửa tấc.

Chiêu sát thủ này là do chính Hoắc Phi Hàn dạy y, tuy nhiên điều huynh ấy dạy là dùng cánh tay kẹp lấy lưỡi dao của đối phương. Chỉ tiếc "đồ đệ" học không đến nơi đến chốn, khi lâm nguy lại không khống chế tốt được, đành dựa vào chút hiểu biết y học, theo bản năng lựa một vị trí thích hợp để lấy thân chắn đao, khống chế địch nhân.

Đầu nhọn của trâm bạch ngọc hướng thẳng vào yết hầu đối phương, gã đàn ông đang sững sờ liền phản ứng lại, nghiêng đầu tránh đi vào đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khiến trâm chỉ kịp sượt qua cổ. Hoắc Vân Từ nhìn thấy rõ cảnh đó, trong lòng cảm thấy chiêu này quá dễ bị phá giải.

Nhưng khi Hoắc Vân Khiêm bắt gặp hướng xoay cổ tay của Liễu Chẩm Thanh, trong nháy mắt cậu như nghẹn thở, quả nhiên, Liễu Chẩm Thanh đột ngột xoay cổ tay, hạ trâm đâm xuống.

Mục tiêu chưa bao giờ là yết hầu – nơi ấy quá dễ phòng thủ, khó lòng đâm xuyên.

Chiêu sát thủ này là do Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cùng nghĩ ra. Hõm cổ... chính là nơi gần động mạch nhất.

"A!"

Cùng với một tiếng hét thảm thiết, máu tươi phun ra như suối, gã đàn ông ôm lấy cổ, còn tay kia thoát khỏi sự khống chế của Liễu Chẩm Thanh liền vươn sang bóp chặt cổ y, gã thà chết cũng phải kéo theo một mạng chôn cùng!

Hai tỷ đệ lập tức xông lên, ra sức bẻ tay gã.

Liễu Chẩm Thanh lúc này cũng không còn sức đứng vững, y lờ đi bàn tay đang siết cổ mình, khoé môi vẫn nở nụ cười, trong mắt lại ánh lên những tia sáng nhỏ vụn.

Ngay khoảnh khắc trước khi Liễu Chẩm Thanh bị bóp cổ đến nỗi trước mắt tối sầm, y mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng bị phá nát.

Một thanh kiếm đen tuyền, sắc bén quen thuộc bay vụt tới, xuyên thẳng qua gáy của gã đàn ông.

Trước mắt y, ngoài ả đàn bà bị cửa đè bất tỉnh, chỉ còn lại một bóng người cao lớn trong trang phục đen.

"Nhị thúc!" Hai tiếng gọi mừng rỡ vang lên như sấm nổ bên tai.

Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng không trụ được nữa, chân mềm nhũn, khụy xuống một gối, hai đứa nhỏ lập tức đỡ lấy y.

Liễu Chẩm Thanh thấy bóng người vừa khinh công tới đứng trước mặt, rồi khom xuống như muốn kiểm tra thương thế của y.

Y biết, người vừa đến chính là Hoắc Phong Liệt.

Y cũng không hẳn là muốn nhìn xem thiếu niên năm xưa nay đã trưởng thành ra sao, chỉ là theo bản năng, y vẫn ngẩng đầu lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là bàn tay đang đưa về phía mình – từ lúc nào mà bàn tay của hắn lại lớn đến vậy? Những đốt xương thon dài, chai sạn vì năm tháng luyện võ, nhưng không hề thô ráp mà toát ra vẻ vững chãi, mạnh mẽ đầy tin cậy. Kế đến là cánh tay ẩn trong lớp áo bào đen, đường cong rắn rỏi thấp thoáng dưới nếp vải, rồi đến bờ vai dày rộng, chiếc cổ rắn chắc, quai hàm sắc như dao khắc, đôi mày kiếm, ánh mắt sáng, sống mũi cao, môi mím thẳng tắp.

Nếu bỏ qua ánh nhìn lạnh lẽo kia, thì đây chính là một đấng lang quân đủ khiến tim nữ tử một vùng phải xao động.

Dáng hình ấy, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Lần cuối cùng y gặp hắn là khi thiếu niên kia vừa tiếp nhận gánh nặng mà huynh trưởng để lại, giương cao cờ soái của Hoắc gia quân, trấn giữ biên cương phía Tây.

Năm ấy hắn mới mười bảy tuổi, một năm sau... Vậy là, đã chia xa chín năm trời.

Liễu Chẩm Thanh có chút không dám nhìn kỹ, nhưng lại vô tình rơi vào ánh mắt đen sâu của đối phương.

Y không rõ có phải mình nhìn lầm hay không, mà trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Phong Liệt dường như hơi khựng lại, trong tròng mắt đen nhánh như có một tầng sương mờ phủ kín.

Theo bản năng, Liễu Chẩm Thanh muốn cong khóe môi, thế nhưng lại bất ngờ phun ra một ngụm máu.

"Liễu công tử?" Thanh âm trầm thấp vang lên, âm điệu không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo ba phần lành lạnh như tuyết đầu mùa.

Liễu công tử? Liễu Chẩm Thanh càng muốn bật cười – giờ đây, y lại là "Liễu công tử" sao?

Nhưng y chẳng còn sức để cười, cơ thể mềm nhũn ngã về phía sau, chỉ còn kịp cảm nhận được một bàn tay lớn đỡ lấy cổ mình, nhẹ nhàng nâng gáy y lên.

Rất vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip