Chương 80
Sau khi Hoắc Phong Liệt đứng dậy, sắc mặt u ám đến mức khó coi.
Liễu Chẩm Thanh hơi lúng túng, đưa tay định kéo lấy hắn.
Hoắc Phong Liệt quay đầu lại, chỉ liếc y một cái đầy kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được, trầm giọng nói: "Ta hơi ngột ngạt, ra ngoài boong thuyền hít thở chút gió, thất lễ rồi."
Dứt lời, hắn xoay người bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại. Hắn buộc bản thân phải rời đi, đứng một mình trong đêm cho nguội bớt tâm trạng hỗn loạn.
Hành động dứt khoát như gió cuốn, giống như đang ra sức chặn đứng ngọn núi lửa trong lòng khỏi phun trào.
Đợi hắn đi rồi, bầu không khí lạnh lẽo do hắn để lại trong phòng mới dần tan đi.
Hề Nhiễm dịu giọng nói: "Là ta lỡ lời khiến Liễu công tử khó xử chăng, khiến người quen của ngài ấy..."
"Sao có thể?" Tống Tinh Mạc cũng chau mày khó hiểu, quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh. Dù bản thân y không thân với Hoắc Phong Liệt, nhưng Liễu Chẩm Thanh chắc chắn phải rõ chuyện hơn.
"Hắn làm sao vậy?"
Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nhấp một ngụm trà, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Không chút ngại ngần đáp: "Vì hắn thích người nọ mà. Thậm chí... suýt chút nữa còn bị ca ca mình định gả cho người đó làm vợ. Quan hệ như thế, thất lễ chút cũng không lạ."
Lời vừa thốt ra, ba người còn lại lập tức hóa đá.
Dịch Xuyên bật dậy, nổi hết da gà: "Hắn thích Liễu Chẩm Thanh?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu chắc nịch.
"Bọn họ là một đôi à?"
Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc đáp: "Chưa tới mức đó."
"Cũng đúng, người cũng đã chết rồi." Dịch Xuyên thẳng thắn nói.
Tống Tinh Mạc thì cảm giác như bị một cú trời giáng, trừng mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh, gần như không thể tin nổi: "Từ từ... ngươi vừa nói gì cơ? Nói thật đấy à? Là tên tiểu quỷ kia sao?"
Liễu Chẩm Thanh không vừa lòng: "Thế nào, ngươi thấy người nọ không đủ sức hấp dẫn để khiến một đứa nhỏ mê mẩn hả?" Với phẩm chất tốt như y, Nhị Cẩu bị si mê chẳng phải lẽ đương nhiên sao?
Tống Tinh Mạc suýt sặc tại chỗ. Trong lòng rủa thầm: cái tên trơ trẽn này đúng là chưa từng biết ngượng là gì! Nhưng mà đúng là y xưa nay đã thế. Cắn răng nói: "Nhưng... Liễu Chẩm Thanh đâu phải đoạn tụ."
Liễu Chẩm Thanh nhún vai: "Thì đúng là không phải, nhưng tình cảm thì lại là chuyện khác."
"Ngươi!" Tống Tinh Mạc sửng sốt. Một huynh đệ từng cùng mình ngắm mỹ nhân, bây giờ lại... với đệ đệ của một huynh đệ khác? Mức độ sốc này gần như sánh ngang với việc Liễu Chẩm Thanh sống lại luôn rồi!
"Thôi, đừng làm rộn." Liễu Chẩm Thanh sợ Tống Tinh Mạc kích động lỡ miệng làm lộ chuyện, vội nói: "Ta ra ngoài khuyên hắn một chút."
Còn Hề Nhiễm , nãy giờ ngồi yên , cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Dù nàng biết Liễu Chẩm Thanh luôn được người thương mến, nhưng không ngờ lại gặp ngay ở đây, hơn nữa còn là một thiếu niên trầm mặc uy nghiêm, trẻ hơn hẳn nàng. Kinh ngạc một lúc, nàng nói: "Liễu công tử quả là đào hoa, phong lưu khắp thiên hạ. Đã ngần ấy năm trôi qua, vẫn có người nhớ thương y.
Nhưng là thiếp thân vô ý, mong ngươi nhắn lại với vị công tử ấy một câu, lời vừa rồi chỉ là đùa thôi. Quả thực khi ấy Liễu công tử ở chỗ ta ba ngày ba đêm, nhưng luôn giữ lễ, chưa từng vượt giới hạn. Ta và y, cũng chỉ là quân tử chi giao*."
Nói tới đây, trong ánh mắt nàng thoáng một tầng mờ tối.
"Ừ, được thôi." Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, sau đó chắp tay hành lễ đúng kiểu công tử với nàng.
Hề Nhiễm thoáng sững sờ. Bỗng như quay ngược thời gian về năm xưa, khi lần đầu y bước chân vào hương các của nàng. Khi ấy, y trông như một kẻ công tử lêu lổng phong lưu, vậy mà lại nghiêm trang hành lễ với một nữ tử phong trần như nàng , chuyện nực cười đến mức khó tin.
Suốt đời nàng, cảnh đó chỉ xảy ra đúng hai lần.
Lần đầu tiên, nàng kinh ngạc đến mức quên cả đáp lễ. Sau này, mỗi khi tỉnh dậy từ mộng đều có cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối mãi không thôi vì đã không đáp lễ y.
Còn lần này, Hề Nhiễm bỗng như không kịp suy nghĩ gì nữa, vội vã đứng dậy đáp lễ theo bản năng. Miếng ngọc đeo nơi cổ theo đó mà rơi khỏi vạt áo, lộ rõ ra ngoài.
Mà Liễu Chẩm Thanh chỉ đợi nàng đáp lễ xong liền xoay người rời đi, ánh mắt chưa từng dừng lại trên miếng ngọc bội hình lá liễu kia.
Tống Tinh Mạc thấy vậy, định gọi y lại, nhưng bắt gặp nụ cười nhẹ nơi khóe môi y, trông có vẻ rất mong chờ được rời đi, khiến lòng hắn khó diễn tả thành lời.
"Vị công tử kia thật thú vị, không biết tên húy là gì?" Hề Nhiễm không kìm được hỏi.
Tống Tinh Mạc thở dài, "Nói ra cũng trùng hợp, y cũng mang họ Liễu."
Hề Nhiễm giật mình, "Ta thấy y rất quen mắt."
"Là bà con xa của Liễu Chẩm Thanh thôi." Tống Tinh Mạc cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Ánh mắt Hề Nhiễm vụt sáng, bỗng cười nói: "Vậy, Tống tướng quân có thể thay ta gửi một lời mời không?"
"Hử?"
Hề Nhiễm cười quyến rũ: "Không biết đêm nay y có thể nán lại một đêm không?"
Tống Tinh Mạc lập tức khựng lại giữa động tác uống trà, tròn mắt nhìn nàng, còn Dịch Xuyên thì phun nước ra ngoài luôn.
Hề Nhiễm cười duyên dáng, vẻ mặt vừa khiêu gợi lại vừa tiêu sái: "Thiếp thân không có phúc cùng vị Liễu công tử năm xưa, nay gặp một người giống hệt như vậy, có lẽ là ông trời muốn bồi thường cho ta chăng. Nếu Tống tướng quân chịu nói giúp, thiếp thân sau này nhất định sẽ cung cấp cho tướng quân nhiều tin tức hữu ích hơn."
Tống Tinh Mạc ngẩn ra một lúc, cuối cùng bật cười ha hả: "Được, ta về hỏi giúp cô. Ấy mà, từ từ đã, năm đó ba ngày ba đêm, y thật sự không làm gì sao? Y đã làm gì vậy?"
Hề Nhiễm mỉm cười: "Kể chuyện cho ta nghe."
Còn lúc này, Liễu Chẩm Thanh đã tìm được Hoắc Phong Liệt đang đứng một mình bên thành boong thuyền. Gió đêm phả vào mặt hắn, cuốn đi phần nào vẻ lạnh lẽo nơi thân thể, nhưng không thể xua được sự cô đơn âm ỉ lan trong ánh mắt.
Trong mắt Liễu Chẩm Thanh, hình ảnh ấy chẳng khác nào một chú chó trung thành đáng thương, ngồi chờ chủ nhân trong đêm tối.
Y khoanh tay đứng nhìn một lúc, khẽ cảm thấy hơi hối hận. Thường ngày trêu ghẹo thì thôi, lần này e rằng đã quá trớn, làm hắn phiền lòng như vậy cũng có phần quá đáng.
Dù sao thì... cũng không hoàn toàn là lỗi mình, ai bảo Hoắc Phong Liệt cứ cứng miệng không chịu nói thật, còn giấu giếm để làm gì nữa không biết.
Liễu Chẩm Thanh đứng im thêm chút, thấy Hoắc Phong Liệt xoay người lại nhìn, hiển nhiên đã sớm phát hiện y.
"Nhị Cẩu, còn giận à?" Liễu Chẩm Thanh chầm chậm bước tới gần, mỉm cười vô tội.
"Sao huynh lại ra đây?" Hoắc Phong Liệt nghèn nghẹn hỏi, "Không phải đang ôn chuyện sao?"
Liễu Chẩm Thanh thôi không trêu nữa, nghiêm túc nói: "Ta với Tống Tinh Mạc thì còn ôn chuyện gì đó, chứ thật ra ta đâu có thân thiết với Hề Nhiễm, nàng cũng không biết thân phận thật của ta, nói chuyện không tiện. Dứt khoát đi ra thì hơn."
Hoắc Phong Liệt thấy y đến gần, lại quay người đi chỗ khác, như thể không muốn để y nhìn thấy cảm xúc trên mặt mình.
"Nếm thử trái ngọt tình yêu, ba ngày ba đêm ở bên nhau, mà còn bảo không thân sao?"
Giọng nói vừa như chất vấn, lại vừa nghèn nghẹn u uất, nghe chẳng khác gì một nồi giấm sắp sôi trào.
Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, nói: "Nói vớ vẩn gì vậy, trước đây ta chẳng từng nói rồi sao? Khi còn ở kinh thành, ta đến những nơi đó cũng chỉ để ngắm biểu diễn mà thôi, ca của đệ có thể làm chứng cho ta."
"Lần đó đại ca chỉ tới đón huynh về thôi." Ý ngoài lời là y làm gì hay không, Hoắc Phi Hàn cũng đâu thể biết được.
Khi ấy Hoắc Phong Liệt còn ở biệt viện, mãi sau mới quay lại, chỉ nghe được vài lời đồn đại khoa trương về chuyện giữa Liễu Chẩm Thanh và hoa khôi. Khi đó hắn chỉ cảm thấy chán ghét, không thích, chẳng vui vẻ gì. Nhưng vì bận rộn truy bắt hải tặc, thời gian hắn và Liễu Chẩm Thanh ở cạnh nhau quá ngắn, nên chuyện này cũng chỉ như một tin đồn thoáng nghe rồi để đó.
Mãi đến lần gặp lại gần đây, Hoắc Phong Liệt mới nhớ lại mọi chuyện, trong lòng như bị kim châm nhức nhối.
Hắn chợt nhớ lời Tống Tinh Mạc nói: rằng vị trí của Hề Nhiễm trong lòng Liễu Chẩm Thanh có lẽ là đặc biệt.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoắc Phong Liệt càng lúc càng thâm trầm.
Liễu Chẩm Thanh lại có vẻ bất đắc dĩ gãi đầu, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, liền ra vẻ thần bí vẫy tay với Hoắc Phong Liệt, nói: "Ta nói cho đệ biết một bí mật."
Dù vẫn đang buồn bực, Hoắc Phong Liệt lại chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ y, đành trầm mặt bước lại gần. Vừa mới cúi người xuống, liền bị Liễu Chẩm Thanh kéo tai, ghé sát nói nhỏ:"Thật ra, kiếp trước kiếp này, cả hai thân xác này của ta, đều chưa từng nếm trải tình ái. Chuyện này đệ phải giữ kín đó nha."
Hoắc Phong Liệt lập tức sững người, bao nhiêu phiền muộn lập tức tan biến như mây khói. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy gương mặt Liễu Chẩm Thanh rạng rỡ như trăng non, cười vui vẻ nói: "Chuyện này ta không gạt đệ đâu, ta thề đấy. Thanh ca của đệ hai kiếp này, nam nhân nữ nhân đều chưa từng chạm vào, đến cả nụ hôn đầu... cũng còn nguyên."
Liễu Chẩm Thanh nói đến đây thì khựng lại, đời trước đúng là chưa từng có chuyện môi chạm môi thật, chỉ có điều đời này thì đã từng bị Hoắc Phong Liệt trong lúc tẩu hỏa nhập ma... khụ khụ.
Chẳng qua lúc này Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn choáng váng, nên cũng không để tâm tới khoảnh khắc ngập ngừng ấy. Vậy ra đời trước Thanh ca vẫn luôn thủ lễ như thế, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài phong lưu kia. Mà nói như vậy... lần đầu của Thanh ca... lại là hắn?
Nghĩ tới đây, mắt Hoắc Phong Liệt lập tức mở to sững sờ.
Liễu Chẩm Thanh còn đang nghĩ ngợi về đêm hôm đó khi Hoắc Phong Liệt tẩu hỏa nhập ma, lại đột nhiên thấy nghi hoặc: lần đầu mà đã "ra tay" mạnh mẽ như vậy, là trời sinh hiểu việc, hay đã có chút kinh nghiệm từ trước?
Trong lòng y dâng lên cảm giác khó chịu lạ kỳ, nhưng nghĩ lại thì đường đường là một nam tử đã hai mươi bảy tuổi đầu, thật chẳng đáng để so đo chuyện ấy. Tuy vậy, y vẫn thấy có gì đó không thoải mái. Rốt cuộc nhịn không được, liền hỏi luôn: "Nhị Cẩu thì sao? Đệ có từng thân cận nữ tử nào chưa? Nụ hôn đầu vẫn còn không?"
Liễu Chẩm Thanh hỏi rất thẳng, còn Hoắc Phong Liệt thì rõ ràng lúng túng, mặt thoáng đỏ lên, trốn tránh không đáp. Trong lòng Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ra, xem ra là có rồi. Cảm xúc khó chịu lại trỗi dậy, y cố nén xuống, tiếp tục truy vấn: "Ồ? Là ai may mắn như vậy, được Hoắc tướng quân âu yếm?"
Hoắc Phong Liệt vội rũ mắt che đi vẻ hoảng loạn. Hắn cũng chỉ... chỉ làm chuyện xấu ấy đúng một lần.
Hôm đó là đại hôn của ca ca và đại tẩu, Thanh ca vui mừng uống rượu say mèm. Cuối cùng say đến không biết trời đất gì nữa, chính hắn là người tìm thấy. Không rõ do vui lây hay do nhìn thấy những nữ tử từng thân thiết với Thanh ca tại hôn lễ, hay đơn giản là do hắn cũng uống chút rượu, gan to hơn thường lệ , lúc Thanh ca mơ màng ôm lấy hắn, hắn đã thất thần cúi đầu hôn một cái.
Sáng hôm sau, Liễu Chẩm Thanh tỉnh rượu, thấy hắn đỏ mặt ngồi xổm bên cạnh, chỉ cười trêu: "Có phải Nhị Cẩu lén uống rượu không, mặt đỏ ửng cả rồi."
Giờ đây Hoắc Phong Liệt chỉ dám ôm chuyện ấy trong lòng, không dám thú nhận: "Ta... không có, thật mà."
Lời dối trắng trợn như vậy, Liễu Chẩm Thanh dĩ nhiên không tin, chỉ cho là hắn ngượng không dám nói. Dù sao hiện tại hắn cũng đã đem lòng yêu y.
Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng không vui vì trong lòng Hoắc Phong Liệt từng có hình bóng nữ nhân khác, liền cố ý trêu đùa: "À, ta nhớ ra rồi, nụ hôn đầu của đệ chẳng phải đã trao cho ta rồi sao?"
Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ: "Thanh ca, ta..."
"Đệ quên rồi sao? Lúc đệ mới chào đời, ta đã cướp mất rồi đó. Ha ha ha!" Liễu Chẩm Thanh phá lên cười.
Hoắc Phong Liệt nghẹn lời, chỉ có thể xấu hổ tìm cách lái sang chuyện khác: "Vậy... lời đồn kia là sao?"
"Đệ chưa nghe à? Khi đó ta cùng ca đệ với Tống Tinh Mạc hợp tác điều tra vụ quan lại tham ô. Hề Nhiễm khi ấy là hoa khôi, là người có mối liên hệ gần nhất với tên ác quan kia. Tên đó cố tình lấy lòng hoa khôi để kéo dài thời gian, trì hoãn việc chúng ta đối phó quân địch. Khi ấy, ta hoặc Tống Tinh Mạc đều phải giữ nàng lại để thăm dò. Cuối cùng, ta bị chọn tiến vào hương các."
"Ta yêu cầu nàng đánh đàn tỳ bà cho ta nghe, sau khi đàn đến mệt, ta lại kể chuyện cho nàng. Ai ngờ cô nhóc đó chưa từng nghe cổ tích bao giờ, nghe một hồi thành ghiền, bám riết bắt ta kể tiếp, không cho ngủ luôn. Ta chẳng nhớ mình đã kể bao nhiêu truyện nữa, chỉ biết kể đến mức ngất đi. Sau cùng, ca đệ đến đón ta về."
"Truyện... cổ tích?" Hoắc Phong Liệt nghi hoặc hỏi.
Liễu Chẩm Thanh bật cười, "Muốn nghe sao? Tối nay châm cứu cho đệ, ta sẽ kể cho nghe, còn đặc biệt chuẩn bị cả bộ Ngàn lẻ một đêm cho đệ luôn."
Hoắc Phong Liệt khựng người, ngoan ngoãn gật đầu, "Còn... ngọc bội."
"À, đệ cũng thấy rồi đó, ta chiếm mất của cô nương nhà người ta ba ngày ba đêm, tất nhiên không tiện cứ thế bỏ đi. Khách thường đến kỹ viện đều để lại bạc thưởng, ta lại đưa miếng ngọc bội tùy thân đáng giá nhất cho nàng. Về sau vì bận việc truy bắt cướp biển nên chẳng còn cơ hội gặp lại. Nhưng sau đó nghĩ lại, ta mới chợt nhận ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hề Nhiễm không phải hạng nữ tử tầm thường. Lúc ấy chúng ta đã bị nàng lợi dụng rồi. Tên quan tham kia vốn chẳng phải khách lành, thường ra tay hành hạ nàng. Nàng không dám đắc tội, chỉ mong gã sớm gặp báo ứng. Khi chúng ta xuất hiện, nàng lập tức thuận thế phối hợp, chọn ta diễn trò cùng, vừa khiến tên kia sập bẫy, vừa giữ được danh tiết. Nàng là nữ nhân cực kỳ thông minh."
"Vậy sau đó..."
"Sau đó gặp lại đã là nhiều năm sau. Lần ấy ta vào nam theo Nguyên Giác, cùng Tống Tinh Mạc bố trí binh lực, tiếp tục truy cướp biển. Chúng ta đều kín đáo hành sự, tránh tai mắt kẻ khác nên thường hẹn gặp ở chỗ Hề Nhiễm. Giữa ta và nàng cũng chỉ là giao tình quân tử, nhạt như nước lã. Trước khi rời đi, ta từng hỏi nàng có muốn chuộc thân không, ta nguyện giúp nàng lấy lại tự do. Nàng từ chối, nói sẽ tự dựa vào chính mình. Từ đó, không còn gặp lại." Liễu Chẩm Thanh chậm rãi kể.
Hoắc Phong Liệt lúc này đã hiểu, vì sao Hề Nhiễm khi ấy lại từ chối , bởi vì điều Thanh ca đưa ra là "tự do", chứ không phải... là "cùng đi".
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt chợt lóe lên, rồi thốt ra: "Nàng ấy... là thật lòng với huynh."
"Ai bảo Thanh ca của đệ có sức hút lớn chứ." Liễu Chẩm Thanh bật cười phong tình, rồi lại cố ý giở trò: "Tuy chuyện cũ chẳng đáng nhắc lại, nhưng giờ thì sao, đệ thấy ta có nên nối lại duyên xưa không?"
Lời ấy vốn chỉ để trêu chọc Hoắc Phong Liệt, khiến hắn thấy chút nguy cơ mà ghen tuông. Nhưng vừa dứt câu, ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức tối sầm lại, sắc mặt thay đổi dữ dội, ánh nhìn bừng lên tia nguy hiểm, như dã thú bị chọc giận đang gườm gườm nhìn con mồi , khiến Liễu Chẩm Thanh cũng bất giác sững người.
Y có cảm giác, chỉ cần mình nói sai một lời, Hoắc Phong Liệt sẽ lập tức nhào tới cắn vào cổ họng y.
Nhìn kìa , cái vẻ ghen tuông, cái ánh mắt muốn chiếm hữu ấy... Đúng là đứa ngốc còn khăng khăng bảo không thích người ta.
Lúc đầu Liễu Chẩm Thanh còn hơi bị dọa, nhưng rất nhanh đã bình tâm lại, thậm chí còn nảy lòng trêu ngươi, cố tình khiêu khích nhìn hắn.
Đột nhiên, Hoắc Phong Liệt trầm giọng cảnh cáo: "Thanh ca, huynh đừng đem chuyện đó ra đùa giỡn với ta."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Đệ dựa vào đâu mà chắc là ta đùa?"
"Bởi vì ta biết, dù huynh là người đa tình, nơi đâu cũng lưu dấu..."
"Này này này."
"Nhưng nếu thật sự yêu một người, huynh sẽ không bao giờ thay lòng. Chính huynh từng nói, tình yêu mà huynh tin, là như tình cảm của đại ca và đại tẩu." Hoắc Phong Liệt nói rất nghiêm túc, trong giọng còn mang theo ý cảnh cáo rõ rệt, "Nối lại duyên cũ... không phải là chuyện có thể buông lời chơi bời."
Nếu có thể nối lại với Hề Nhiễm, nếu có thể yêu một người khác... thì vì sao không thể là hắn?!
Nếu Thanh ca thật sự chọn người khác... Vậy những lần hắn nhẫn nhịn, che giấu, chẳng phải là một trò cười sao? Hắn sẽ không chịu được. Tuyệt đối không.
Hoắc Phong Liệt trầm mặc, rồi siết lấy vai Liễu Chẩm Thanh, giọng trầm xuống: "Thanh ca, huynh thật sự muốn cùng người khác..."
Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy câu hỏi kia có phần lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Có điều, quả thật Hoắc Phong Liệt rất hiểu y.
Thế nên y gật đầu, nghiêm túc đáp: "Đệ nói đúng, nếu ta đã yêu một người, thì dù chết cũng chẳng thay lòng."
Liễu Chẩm Thanh nghĩ mình nên cho Hoắc Phong Liệt một liều thuốc an thần. Dù người đời đồn y phong lưu, nhưng với tình cảm, y luôn là người một lòng một dạ. Y không muốn để Nhị Cẩu hiểu lầm rằng y là loại người tâm cơ nông sâu, nói thay đổi là thay đổi.
Chỉ là y không ngờ rằng, câu nói kia của mình chẳng khác gì một nhát dao bổ thẳng vào tim đối phương, khiến Hoắc Phong Liệt nhất thời lặng người.
Nhưng rồi hắn chậm rãi thở phào. Phải, không có gì đáng kinh ngạc cả. Năm xưa hắn đã biết rồi. Nếu thật sự có ngày Thanh ca thay đổi, mới là chuyện khiến hắn đau lòng.
Hoắc Phong Liệt từ từ buông tay, mọi thứ lại trở về như ban đầu.
Nhưng ngay lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nheo mắt cười gian, bước nhanh về phía trước, gần như áp sát người Hoắc Phong Liệt. Phản xạ theo bản năng, Hoắc Phong Liệt ngả người né, nhưng đã bị y nắm chặt tay áo kéo lại.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, áp sát mặt Hoắc Phong Liệt, nhướng mày nói: "Nhị Cẩu à, vừa nãy là sao thế? Sao đệ lại thất lễ vậy? Ai không biết còn tưởng đệ ghen đó."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt dần cứng lại, mắt nhìn thẳng vào y không chớp.
Liễu Chẩm Thanh thoáng chột dạ.
Cuối cùng, Hoắc Phong Liệt quay mặt đi, nói: "Thanh ca hiểu lầm rồi. Ta luôn kính trọng huynh, mấy chuyện tùy tiện thế này, ta thấy không hợp để nghe."
Tốt lắm, đến lúc này vẫn còn bướng bỉnh. Liễu Chẩm Thanh tức đến bật cười, đưa tay túm lấy vạt áo hắn kéo sát lại, ánh mắt lóe sáng như điện, "Nhị Cẩu à, đệ..."
Chưa kịp nói xong, thuyền hoa đang êm đềm lại đột ngột rung lắc dữ dội.
Lẽ ra Hoắc Phong Liệt hoàn toàn có thể giữ vững thân mình, nhưng lúc đó còn đang căng thẳng đề phòng, còn Liễu Chẩm Thanh thì đang dồn ép không tha. Ai ngờ sóng nước yên ả lại bất ngờ nổi biến, khiến toàn bộ thuyền chao đảo, kéo theo tiếng la hoảng khắp nơi.
Hai người đồng loạt ngã về một phía - người thì ngửa ra sau, người thì chúi về trước, khoảng cách bị thu hẹp chỉ còn trong gang tấc. Cơ thể rèn luyện phản xạ lập tức vươn tay bám lan can, tay còn lại đỡ eo đối phương, ngăn cả hai ngã nhào. Nhưng lực quán tính vẫn không thể cản nổi.
Trong khoảnh khắc, đồng tử Liễu Chẩm Thanh co lại, trước mắt chỉ còn khuôn mặt điển trai của Nhị Cẩu đang áp sát...
Chẳng phải mới nhắc tới "nụ hôn đầu" đó sao? Giờ thì hay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip