Chương 82
Triệu Hải Trình xem xét tình thế, liền quỳ xuống lĩnh mệnh. Đến lúc này, cuối cùng Tống Tĩnh cũng biết sợ, toan nổi giận nhưng lại bị ánh mắt của Triệu Hải Trình ngăn lại, đành để mặc Tống Tinh Mạc tiếp quản, ra lệnh cho thủy quân trên thuyền.
Tống Tinh Mạc còn giả vờ hồ đồ tiến lên vỗ nhẹ vai Tống Tĩnh, rồi bỗng thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hiếm khi thấy dáng vẻ đĩnh đạc như vậy. Khí thế của hải vương bộc lộ khiến đám đông xung quanh cũng theo đó mà nghiêm túc hẳn. Chỉ một mệnh lệnh ban ra, thủy quân đã lập tức hành động như phản xạ có điều kiện.
Không chỉ ba tên tội phạm bị áp giải, mà cả Tống Tĩnh cũng bị bắt với tội danh cãi lệnh quân, khiêu khích thượng cấp, thêm vào đó là tên đội trưởng thủy quân từng dẫn đầu làm loạn, toàn bộ đều bị trói lại đưa về doanh trại, chờ xử theo quân pháp.
Tống Tinh Mạc nhanh chóng ổn định lại cục diện, "Làm phiền Triệu phó tướng dẫn quân hồi doanh, Dịch Xuyên, ngươi đi theo, để mắt kỹ ba tên kia, đừng để giữa đường lại xảy ra chuyện. Ta sẽ theo sau."
Dịch Xuyên gật đầu, mặt mày âm trầm. Triệu Hải Trình thì không lên tiếng, biểu hiện đúng mực không thể bắt lỗi, chỉ là khi rời khỏi thuyền, ánh mắt hắn kín đáo liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh đang đứng cạnh Tống Tinh Mạc.
Cái liếc này quá khéo, chỉ có Hoắc Phong Liệt đang nấp trong bóng tối là để ý tới, hơi nhíu mày.
Đợi đoàn người rời đi hết, Tống Tinh Mạc lại quay về dáng vẻ bất cần thường ngày, chắp tay cười nói với khách nhân trên thuyền: "Quấy rầy các vị rồi, lát nữa xin được tạ lỗi bằng cách tặng mỗi bàn một vò rượu, xem như lời xin lỗi thay cho hành vi không phải của thủy quân."
Tuy thân là tướng quân, lại mang danh hải vương, nhưng bởi bản tính ham vui, lại hay thuận theo đám đông trêu chọc, nên Tống Tinh Mạc vốn dĩ vẫn được mọi người yêu mến.
Có người sợ hãi vội vàng rời đi, cũng có kẻ lớn gan hơn lại quay lại bàn tiếp tục uống rượu.
Hoắc Phong Liệt cũng bước ra khỏi đám đông, đi tới đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh.
Tống Tinh Mạc ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của thuyền hoa, thấy Hề Nhiễm , chủ nhân của thuyền ,đang đứng đó, sắc mặt vẫn còn không vui.
Tống Tinh Mạc chắp tay, cười nói: "Đắc tội rồi, thiệt hại gì ta xin bồi thường gấp đôi. Hề Nhiễm nương tử đừng giận, ta cũng không làm khó nữa, xin cáo từ."
"Tướng quân không cần khách sáo." Sắc mặt Hề Nhiễm dịu xuống đôi chút, còn kín đáo trao cho Tống Tinh Mạc một ánh mắt ngụ ý.
Tống Tinh Mạc lập tức hiểu ý, quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, một tay khoác lên vai y: "Huynh đệ à, hay đêm nay ngươi đừng vội rời đi?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, "Có ý gì?"
"Có người đẹp muốn giữ ngươi lại một đêm đấy, ta chẳng qua là thay nàng truyền lời thôi." Tống Tinh Mạc cười gian, chẳng buồn để ý Hoắc Phong Liệt vẫn đang đứng ngay bên cạnh.
Quả nhiên, vừa dứt lời hắn đã cảm thấy bên cạnh có một luồng khí lạnh ngùn ngụt lan ra, cuối cùng đành tin rằng tin đồn về Liễu Chẩm Thanh quả thật không sai.
Có điều như vậy càng khiến hắn cao hứng, nếu nói thời niên thiếu Liễu Chẩm Thanh từng nổi danh là không đứng đắn, thì Tống Tinh Mạc thời ấy e rằng phải gấp đôi phần hoang đường.
"Đây là duyên phận rồi. Dù ngươi có đổi thành dáng vẻ nào đi nữa, nàng ấy chỉ liếc một cái đã trúng ý. Giờ mà ngươi từ chối thì đúng là thất lễ, tổn thương lòng tự trọng của người ta." Tống Tinh Mạc cười híp mắt nói.
Liễu Chẩm Thanh chỉ biết bất lực nhìn hắn, "Vừa rồi ta còn giúp ngươi, giờ ngươi lại toan đem ta đi bán hả?"
Tống Tinh Mạc lập tức làm ra vẻ oan ức: "Lời ấy mà cũng nói ra miệng được sao, thật là vô lương tâm! Với lại... chẳng phải ngươi vẫn còn điều chưa xác định hay sao?"
Liễu Chẩm Thanh biết hắn ám chỉ chuyện y có thể tiếp nhận nam nhân hay không, bất giác đỏ mặt, không dám nhìn về phía Hề Nhiễm, "Ý tốt này ta xin nhận, nhưng thôi, chính sự vẫn là quan trọng hơn."
Tống Tinh Mạc lộ vẻ tiếc nuối, liếc mắt xin lỗi Hề Nhiễm một cái.
Hề Nhiễm hơi nhướng mày, tuy có chút không vui và tiếc nuối, nhưng cũng không phản ứng gì thái quá.
Chỉ là ngay sau đó, một ánh mắt sắc bén quét tới. Hề Nhiễm nhìn theo, thấy là tình địch của mình. Nàng hơi ngẩn người, không hiểu vì sao hắn lại lườm mình, chỉ đoán rằng hiểu lầm giữa họ vẫn chưa được hóa giải.
Xuống khỏi thuyền hoa, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt cùng lặng im một cách kỳ lạ. Tống Tinh Mạc thấy thế bèn nghi hoặc hỏi có phải hai người đã bị thương không, thì nghe Liễu Chẩm Thanh cười ý vị sâu xa: "Phong Liệt đứng ngay cạnh ta rồi, sao ta có thể bị thương được, đúng không, Phong Liệt?"
Rất hiếm khi Liễu Chẩm Thanh gọi hắn như thế, khiến Hoắc Phong Liệt cảm thấy toàn thân như bị dòng điện nhỏ chạy qua. Cảm giác ấy bắt đầu từ khi họ đứng cạnh nhau trên boong thuyền, và còn chưa tan đi từ khoảnh khắc môi kề môi. Hắn không dám đáp lời, đành lảng sang chuyện khác: "Có phải Triệu Hải Trình đã nhận ra huynh không? Lúc hắn rời đi, có cố tình liếc nhìn huynh một cái."
Đề tài nghiêm túc đột ngột được kéo về khiến Liễu Chẩm Thanh bật cười.
Ai để tâm đến Triệu Hải Trình cơ chứ? Vốn còn định tiếp tục trêu chọc Hoắc Phong Liệt, nhưng Tống Tinh Mạc đã bắt được chi tiết kia: "Thật vậy à?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu, "Thật."
Tống Tinh Mạc nghĩ ngợi rồi nói: "Hắn sinh ra ở đảo, trước kia khi chúng ta giết cướp biển bảo vệ đảo nhỏ, có lẽ đã từng gặp ngươi. Hơn nữa nếu hắn từng vào kinh cáo trạng, thì không thể chưa từng thấy mặt."
Liễu Chẩm Thanh xoa cằm: "Nói vậy thì cũng có chút quen mặt, nhưng chắc chắn không quen gương mặt hiện tại của ta đâu."
Tống Tinh Mạc gật gù: "Không chừng hắn biết Liễu Tiêu Trúc thì sao?"
"Không thể đâu. Liễu gia ta không ở vùng này, hơn nữa đã sớm chuyển đến kinh thành rồi. Hắn chẳng phải vẫn luôn đóng quân ở đây sao?"
"Tóm lại vẫn nên cẩn thận. Hiện tại... tình thế đã phức tạp hơn nhiều rồi."
Tống Tinh Mạc nói, "Phải rồi, hai người ở đâu? Có muốn theo ta về không?"
Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm một lát rồi nói: "Chúng ta cứ về khách điếm thì hơn, chỗ ngươi tai mắt nhiều quá. Nhưng vẫn muốn cùng ngươi đi thẩm vấn một chuyến."
"Ngươi thì được, nhưng Hoắc Phong Liệt quá nổi bật, sợ có cựu binh nhận ra." Tống Tinh Mạc nói.
Ba người bàn bạc, quyết định để Hoắc Phong Liệt ẩn trong bóng tối, còn Liễu Chẩm Thanh theo Tống Tinh Mạc đi. Nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn tỏ vẻ không yên tâm.
Tống Tinh Mạc thấy vẻ mặt lo lắng kia, liền sinh ra cảm giác như nhạc phụ đang nhìn con rể, không khỏi đảo mắt rồi cười nói: "Hay là ngươi đưa áo khoác cho Liễu Chẩm Thanh trùm lên đầu, che càng kỹ càng tốt, tránh để người ta nhận ra."
"Quá lố rồi đấy." Liễu Chẩm Thanh vừa mở miệng định từ chối, thì Hoắc Phong Liệt đã cởi áo ngoài, đưa tới tay y.
Liễu Chẩm Thanh đành bất đắc dĩ nhận lấy, trùm lên đầu, hai tay kéo vạt áo che đi hơn nửa khuôn mặt.
Ngoại bào được may từ vải đen tuyền, thêu chỉ bạc ẩn hiện như dải ngân hà giữa màn đêm. Mặc trên người Hoắc Phong Liệt thì đầy uy nghiêm và quý khí, nhưng khi trùm lên đầu Liễu Chẩm Thanh lại che lấp đi làn da trắng mịn, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực như sao, bỗng dưng lại mang theo vẻ mị hoặc khó lường. Nhất là khi y cúi đầu rũ mắt, dáng vẻ ấy khiến Hoắc Phong Liệt đối diện không khỏi rung động trong lòng.
Mà khi Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt ngây ngốc của Nhị Cẩu, khóe môi y bất giác khẽ cong.
Chỉ là cả hai đều không để ý đến ánh mắt xấu xa đang mỉm cười của Tống Tinh Mạc.
Thủy quân đóng tại một trại thủy quân ven biển, trong doanh trại có đầy đủ thủy trại, đại bản doanh, bến thuyền và thủy lao*.
(*thủy lao: nhà lao dành cho tội phạm liên quan đến quân đội thủy binh)
Hoắc Phong Liệt vận dụng khinh công, lặng lẽ lẻn vào trong, đến nỗi Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hắn. Dù vậy, Tống Tinh Mạc vẫn cảm nhận được phương vị của hắn , Hoắc Phong Liệt gần như đã chọn vị trí kín đáo nhất để đứng gần y, âm thầm bảo vệ.
Thế nhưng, chưa đi được bao xa đã có vài vị phó tướng tới đón, nhân danh khuyên can mà kỳ thực là đến xin xỏ cho Tống Tĩnh. Ỷ mình là cựu binh lâu năm, bối phận lại cao hơn Tống Tinh Mạc, bọn họ ngấm ngầm dùng uy thế để áp chế. Lạ là chẳng thấy bóng dáng Triệu Hải Trình đâu.
Tống Tinh Mạc chỉ nghe, không đáp một lời.
Lúc này, có thân binh đến báo: "Tướng quân, có người cản trở việc giam giữ Tống Tĩnh tướng quân, đang xảy ra xung đột với Dịch Xuyên trước thủy lao."
Tống Tinh Mạc vẫn giữ nét cười trên mặt, nhưng đáy mắt đã lạnh hẳn đi, liếc nhìn mấy vị phó tướng. Mấy người kia vẫn không cho là việc gì to tát, nét mặt kiêu căng ngạo mạn như trước.
Xưa nay Tống Tinh Mạc vốn thích cười nói, chẳng mấy khi dùng thủ đoạn cứng rắn. Lúc này lại thong thả lên tiếng: "Ta đang định mời các vị phó tướng cùng bàn bạc đây. Dù gì thì chuyện này có liên quan đến việc Dịch Xuyên phạm quân quy. Trước kia ta học quân quy Đại Chu từ cha ta, nay không biết quân quy trong thủy quân có thay đổi gì chăng? Nếu đã có đổi khác, ta tất nhiên sẽ ưu tiên làm theo quy củ mới của các vị."
Câu này vừa nói ra, mấy vị phó tướng lập tức nghẹn lời, suýt chút nữa mặt chuyển sang màu gan heo.
Chưa kịp để họ phản ứng, Tống Tinh Mạc đã lạnh lùng ra lệnh: "Đi, đi xem thử một phen."
Y vừa cất bước dẫn đầu thì có một người trong đám phó tướng không nhịn được cất tiếng: "Tống tướng quân chẳng coi trọng thủy trại chút nào sao? Ai cũng có thể dẫn vào thế này à?"
Liễu Chẩm Thanh dừng chân, ngoảnh lại nhìn họ. Mấy người nọ lại nhìn y với ánh mắt khinh khỉnh, còn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã xem y là "nam sủng" của Tống Tinh Mạc.
Liễu Chẩm Thanh thoáng ngẩn người, lúc này mới giật mình nhận ra , mình là nam tử, lại khoác áo của một nam tử khác, đúng là nhìn kiểu gì cũng thấy là lạ. Bất giác quay đầu nhìn Tống Tinh Mạc với ánh mắt đầy oán trách, cảm giác như mình vừa bị chơi một vố.
Tống Tinh Mạc không chút chột dạ, còn thản nhiên đưa tay ôm lấy eo Liễu Chẩm Thanh, thốt ra: "Người này là người trong lòng ta, chờ đợi nhiều năm mới có được đấy. Không phải là người bình thường đâu. Các vị thúc thúc chẳng phải vẫn luôn giục ta thành thân đó sao? Nay ta khó khăn lắm mới gặp được một người hợp ý, các ngươi lại muốn đuổi y đi?"
Mấy vị phó tướng nghe vậy đều sững sờ, ánh mắt dần chuyển sang Liễu Chẩm Thanh. Dù gì cái tiếng phong lưu của Tống Tinh Mạc đã truyền xa, nhưng xưa nay lại chưa từng đề cập đến chuyện hôn nhân.
Liễu Chẩm Thanh lúc này cũng khó phản bác, chỉ có thể nhân lúc Tống Tinh Mạc vòng tay ôm eo thì nghiến răng, véo một cái thật mạnh vào thịt hắn.
Tống Tinh Mạc vẫn giữ nguyên dáng vẻ thâm tình, nhìn y chẳng khác gì đang biểu lộ tình ý chân thành.
"Khụ khụ khụ!" Một vị phó tướng không chịu nổi nữa mới lên tiếng: "Dù có là khách quý, thì cũng không thể tự tiện bước vào thủy lao chứ?"
Tống Tinh Mạc bật cười: "Được thôi, vậy mấy vị đi vào trước đi. Ta đưa y sang bên kia một chút rồi quay lại sau."
Mấy vị phó tướng cứ thế bị Tống Tinh Mạc đẩy vào thế, miệng còn đang lầm bầm oán trách thì xoay người đi về phía thủy lao.
Chỉ là vừa đi ngang qua hành lang, không biết ai giẫm phải ai, lập tức có một tiếng hét thảm thiết vang lên. "Rầm" một tiếng, cả đám tay chân khua loạn rồi rơi thẳng xuống nước.
Liễu Chẩm Thanh nhìn cảnh ấy mà hoa cả mắt. Tống Tinh Mạc nhịn không được bật cười, hô lớn: "Người đâu, mau tới vớt mấy vị phó tướng lên, rồi bảo họ mau trở về thay y phục."
Vừa dứt lời, y đã nghiêng đầu thì thầm bên tai Liễu Chẩm Thanh: "Xem ra có người ghen thật rồi."
Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu là Hoắc Phong Liệt ra tay, khóe môi khẽ cong lên.
Tống Tinh Mạc vẫn chẳng chịu rút tay khỏi eo y, tiếp tục cùng y đi về phía trước, giọng điệu dần trở nên lạnh lẽo: "Ngươi nói xem, nơi này nên xử lý thế nào?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, gần như nói một cách hững hờ: "Nếu là ta, ba vạn quân nơi đây , trừ những người vừa rồi lập tức nghe theo lệnh ngươi ra , bất kể bao nhiêu người, bất kể chức vụ hay bối phận, kẻ nào không tuân lệnh thì trị tội, kẻ nào ngấm ngầm chống đối thì trục xuất, phải lập lại đội ngũ thủy quân từ đầu."
Tống Tinh Mạc nhướng mày, "Quả không hổ danh Liễu tướng gia, thủ đoạn quả là không nhẹ."
Dĩ nhiên y cũng hiểu, cách đó là thỏa đáng nhất ,nhưng làm thì không dễ.
"Chẳng khác gì một khối thịt hoại tử." Liễu Chẩm Thanh điềm đạm nói, "Dù có đau cũng phải cắt bỏ. Không làm vậy, sớm muộn cũng bị cắn ngược."
"Vậy thì không biết đến lúc ấy Minh An quận sẽ có bao nhiêu người hận ta nữa." Tống Tinh Mạc dần dần thu lại nụ cười, "Giống như ngươi năm xưa."
Liễu Chẩm Thanh yên lặng kéo áo khoác, che nửa khuôn mặt: "Vậy nói thử xem, cục diện ngươi muốn rốt cuộc là gì?"
Tống Tinh Mạc đưa y tới tiểu viện Trúc Lâu của mình rồi mới rời đi đến thủy lao. Liễu Chẩm Thanh vừa đứng yên chưa được bao lâu, sau lưng đã có luồng gió nhẹ thổi qua.
Y liếc nhìn quanh rồi nói: "Đệ theo dõi tình hình bên chỗ Tống Tinh Mạc đi, không cần ở lại với ta. Nơi này rất an toàn."
"Được."
Nhưng chưa được bao lâu, Hoắc Phong Liệt đã quay trở lại.
Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trong viện nhàn nhã uống trà, thấy hắn trở về, ngạc nhiên hỏi: "Nhanh vậy sao?"
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Hoắc Phong Liệt ngồi xuống, sắc mặt trầm xuống. "Tống Tĩnh đập đầu vào tường, giả vờ hôn mê để bày khổ nhục kế.
Người nhà họ Tống cũng đã tới gây sự. Chỉ e còn lâu mới có thể thẩm vấn được ba tên phạm nhân. Nhưng họ đã bị người của Tống Tinh Mạc giam kỹ, nhất thời không gây ra chuyện gì."
Thân là Trấn Quốc đại tướng quân, tuy chưa từng chỉ huy thủy quân nhưng vốn dĩ đều là người trong quân, Hoắc Phong Liệt vừa nhìn thấy cách hành xử của đám phó quan kia thì không khỏi bực bội. Nếu là người trong quân của hắn, chỉ cần làm loạn như thế đã sớm bị trị tội theo quân pháp. Nhưng hiện tại Tống Tinh Mạc lại không thể động vào nhiều người một lúc, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn.
"Quả nhiên là... một đống thịt thối rồi." Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ thở dài, "Sớm nên có tính toán, nếu đám này thực sự có liên quan đến phản tặc, thì lực lượng nơi đây chẳng dùng được nữa."
"Ta biết." Hoắc Phong Liệt gật đầu.
Nói đến đây, Hoắc Phong Liệt chợt hỏi: "Dịch Xuyên, rốt cuộc là..."
Liễu Chẩm Thanh hiểu ngay, "Có phải mỗi lần Dịch Xuyên ra mặt, bọn chúng đều lấy thân phận cướp biển ra để công kích không?"
Hoắc Phong Liệt ẩn trong bóng tối nhìn thấy không chỉ một lần. Quả thực, bọn họ gần như đều lấy điểm này để đánh vào Tống Tinh Mạc.
"Khi đó đệ còn nhỏ, hẳn chưa từng gặp cậu ta nhỉ?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Ta chỉ biết, năm đó các huynh cùng nhau bắt được bọn hải tặc hung hãn nhất." Hoắc Phong Liệt đáp.
Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu, nói: "Năm đó khi chúng ta đến nơi này, nghe tin cướp biển hoành hành dữ dội, trong đó thế lực mạnh nhất là Hắc Bối.
Khi ấy bọn ta tuổi trẻ khí thịnh, liền quyết định bắt Hắc Bối cho bằng được.
Vì thế mới giả làm một thuyền đưa dâu, cố ý để bị bắt cóc. Kết quả là trong lúc bị bắt, lại phát hiện bọn Hắc Bối hoàn toàn khác với tưởng tượng , không hề hung tàn như lời đồn."
"Sau khi bắt được, tất nhiên phải mang về trị tội. Tống Tinh Mạc không rõ là vừa liếc mắt đã nhìn ra tài cán của Dịch Xuyên, hay là... tóm lại là rất muốn thu xếp ổn thỏa cho họ. Chỉ tiếc, đám người ấy lại chẳng chịu phối hợp gì.
Có vẻ như bọn họ mang mối thù sâu nặng với triều đình Đại Chu."
"Không phải lúc ấy chúng ta vừa xử xong một tên quan ác đó sao? Quan mới được điều đến là người tốt, thấy người của Hắc Bối vốn cũng là dân Đại Chu, lại điều tra ra rằng tuy bọn họ có cướp bóc, nhưng chưa từng sát hại ai, cũng không động đến thuyền ngư dân thường. Vì thế liền bắt tay điều tra nguyên nhân khiến họ trở thành cướp biển."
"Nhà họ vốn chỉ là dân chài lưới, sống yên ổn trên biển. Nhưng có kẻ dòm ngó huynh trưởng của Dịch Xuyên, dùng vũ lực cưỡng ép mang đi. Họ cầu cứu quan phủ, lại phát hiện kẻ đó đã thông đồng với quan lại, hoàn toàn không có đường cứu người. Sau cùng, thi thể của huynh trưởng Dịch Xuyên trôi dạt vào bờ , bị làm nhục đến chết, khi được phát hiện thì y phục không còn nguyên vẹn, không còn chút tôn nghiêm."
"Nghe nói người ấy vốn là một nho sinh xuất sắc, người trong nhà ôm kỳ vọng lớn, mong y đỗ đạt làm rạng danh tổ tiên. Tuy gia cảnh nghèo khó, cả nhà vẫn dốc sức cho y học hành. Huynh trưởng của Dịch Xuyên cũng cố gắng không phụ kỳ vọng, vốn đã sắp vào được vòng ân khoa, nào ngờ lại kết cục như vậy. Mẫu thân của họ khi nghe tin chẳng còn thiết sống, đã nhảy xuống biển tự vẫn."
"Cho nên... bọn họ mới bị đẩy vào con đường làm cướp biển?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày hỏi.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Dân lành, nếu không bị ép đến bước đường cùng, ai lại đi làm chuyện như vậy? Họ muốn kêu oan, cáo trạng khắp nơi, nhưng chỗ nào cũng bị quan lại bao che, thậm chí còn bị đánh đập, nhục hình. Người già trong nhà vì vậy mà uất ức qua đời. Đến khi tuyệt vọng hoàn toàn, họ mới dứt khoát lấy biển làm nhà."
"Hẳn đệ cũng còn nhớ, khi ấy Thái tử từng xử trảm mấy vị quan trong cùng một tháng, khiến tiên hoàng nổi giận , chính là vì chuyện này."
"Về sau điều tra rõ ràng, tuy không thể tuyên trắng án, nhưng triều đình quyết định cho họ lưu đày. Kỳ thực là để họ đổi chốn nương thân, mai danh ẩn tích vài năm, bắt đầu cuộc sống mới."
"Tống Tinh Mạc liền nhân cơ hội đó giữ Dịch Xuyên lại. Có lẽ nhà họ cũng muốn cậu ấy ở lại để báo đáp ân tình, nên Dịch Xuyên mới đi theo Tống Tinh Mạc. Lúc đầu còn bị đưa lên núi học võ. Nếu khi ấy Tống Tinh Mạc vẫn còn nắm quyền, chắc đã sớm bồi dưỡng Dịch Xuyên thành một tướng thủy quân rồi."
Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh bất giác trầm ngâm , đúng vậy, tại sao quyền hành trong tay Tống Tinh Mạc lại bị Nguyên Giác đoạt mất? Lát nữa nhất định phải hỏi rõ cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip