Chương 84
Đối với người luyện võ, cánh tay phải này coi như đã hoàn toàn phế.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh nghiêm nghị, siết chặt cổ tay Tống Tinh Mạc.
Tống Tinh Mạc lắc đầu, khuyên tai pha lê khẽ đong đưa, bắt sáng lấp lánh.
"Là ta không bằng người."
Liễu Chẩm Thanh ngẩng mắt, thần sắc thản nhiên nhìn y.
Tống Tinh Mạc có phần không tự nhiên, nói: "Ta từng tới kinh thành, muốn nhặt xác cho một người, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại."
Năm đó, Tống Tinh Mạc đang ở vùng biển xa xôi giết giặc cướp, vừa rời thuyền liền nghe được tin dữ , người truyền tin là Bạch Du, trợ thủ tâm phúc của Liễu Chẩm Thanh.
Tống Tinh Mạc khi ấy không dám tin, vừa đặt chân lên bờ đã nghe nói huynh đệ thân thiết của mình, Liễu Chẩm Thanh, mới qua đời mấy ngày trước. Mà Bạch Du đến cầu cứu là vì mong y hỗ trợ thu thập chứng cứ minh oan, chứng minh Liễu tướng gia không phải hạng người gian tà như lời đồn thổi độc địa ngoài kia.
Tống Tinh Mạc chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Bạch Du đã gặp chuyện. Còn thi thể của Liễu Chẩm Thanh thì bị mai táng một cách vội vàng sơ sài.
Cuối cùng, y bất chấp tất cả, một đường xông vào kinh thành, chí ít... chí ít cũng muốn nhặt xác cho huynh đệ mình.
Nhưng lúc ấy, thi thể vừa mới hạ táng, mà xung quanh mộ phần của Liễu Chẩm Thanh lại dày đặc cao thủ của Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng phục sẵn, nhằm bắt những kẻ được cho là đồng đảng của "gian thần". Đương nhiên, mai phục ở nơi ấy là phương án hiệu quả nhất.
"Sao ngươi lại làm chuyện dại dột như vậy chứ!" Liễu Chẩm Thanh không dám tin nói.
Tống Tinh Mạc nhướng mày: "Khi đó ta nghĩ mình làm được. Võ công của ta lúc ấy cũng không kém gì Hoắc Phi Hàn đâu."
Kỳ thực y thừa biết có mai phục, biết rõ là quá mạo hiểm. Nhưng... ngày nào cũng có người tới phần mộ của Liễu Chẩm Thanh, giễu cợt phỉ nhổ y. Rõ ràng Liễu Chẩm Thanh đã dốc lòng vì Đại Chu, không tiếc xương tan thịt nát, sao y có thể để huynh đệ của mình nằm lại nơi ô nhục ấy? Những cảnh tượng đó khiến y đỏ cả mắt, cho nên dù có liều chết cũng phải mang thi thể đi.
"Nhưng ngươi vẫn bị đánh thảm quá mà." Dịch Xuyên thẳng thắn nói toạc ra.
"Ngươi cũng có mặt?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên.
Dịch Xuyên gật đầu: "Lúc đó ta còn đang học nghệ trên núi, chẳng mấy tin lời gièm pha về Liễu tướng gia. Sau khi xuống núi liền tìm y, ai ngờ y chẳng chờ ai, tự mình xông đi trước. Ta chỉ còn cách đuổi theo đến tận kinh thành.
Đến nơi thì y đã sống dở chết dở rồi, may mắn gặp được danh y cao tay cứu mạng. Nhưng cánh tay này rốt cuộc cũng không giữ được, phải mất cả năm mới có thể xuống giường, sinh hoạt bình thường trở lại. Lúc đó lại nghe được một tin..."
Dịch Xuyên liếc sang Hoắc Phong Liệt, rồi không nói tiếp.
Tống Tinh Mạc kể sơ, Dịch Xuyên liền bổ sung rõ ràng.
Liễu Chẩm Thanh chau mày, còn chưa kịp mở miệng, Tống Tinh Mạc đã đổi đề tài: "Phải rồi, lúc đó không chỉ có mình ta."
Liễu Chẩm Thanh khựng lại.
"Liễu Kiều cũng trở về." Tống Tinh Mạc không giấu, trực tiếp cho y biết tin trọng yếu.
Liễu Chẩm Thanh giật mình: "Liễu Kiều?! Cậu ấy còn sống?"
Tống Tinh Mạc đáp: "Tám năm trước chúng ta chia nhau ra đi, đã nhiều năm không rõ tung tích hắn. Không ngờ hôm đó gặp lại ở nơi ấy, hai ta liền phối hợp hành động. Võ công hắn cao hơn ta, nếu không nhờ hắn quay lại cứu, chỉ e ta đã bỏ mạng. Dưỡng thương xong thì lại nghe hung tin. Hỏi hắn định làm gì tiếp, hắn nói còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, rồi đi luôn."
Liễu Chẩm Thanh lặng người.
Liễu Kiều , nô lệ y từng mua, trên người chỉ có một mảnh ngọc vỡ, khắc chữ "Kiều". Vì mang thân phận nô lệ, y cho hắn họ Liễu, đặt tên Kiều.
Từ nhỏ, Liễu Kiều đã bị mua đi bán lại. Khi đó, Liễu Chẩm Thanh đã là Liễu tướng gia, muốn tìm một hộ vệ tận trung, tiện giúp việc sau này. Hoắc Phi Hàn khi ấy giúp tìm người, vô tình gặp được Liễu Kiều.
Hoắc Phi Hàn chưa từng khen ai có căn cốt như thế. Hơn nữa, hắn trời sinh thần lực. Vậy là y mua hắn về, cho người dạy chữ, luyện võ.
Sự thực chứng minh, ánh mắt Hoắc Phi Hàn quả không sai. Liễu Kiều là thiên tài võ học. Chưa đầy một năm đã thành hộ vệ tùy thân, tuy hơi ngốc nhưng mỗi lần nhận lệnh đều làm việc mau lẹ, tàn độc, chuẩn xác. Mới lên chức đã là cao thủ. Năm kế tiếp, không ngừng tiến bộ, trở thành bức tường thép che chở bên người Liễu Chẩm Thanh. Dù ám sát bao nhiêu lần, y cũng chưa từng tổn thương mảy may, trừ khi phái hắn đi xa làm việc.
Khi ấy, bên Liễu tướng gia có văn Bạch Du, võ Liễu Kiều.
Sau khi sống lại, Liễu Chẩm Thanh vẫn không dám nghĩ tới hắn. Tìm được Bạch Du đã là điều hiếm, chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện rằng Liễu Kiều vẫn còn khỏe mạnh.
Hướng đi của hắn thế nào, đến y cũng không rõ. Khi ấy, y dặn hắn rằng: nếu có thể đi xa thì đi, tuyệt đối đừng cho y biết đích đến. Làm xong nhiệm vụ thì muốn trốn đi đâu cũng được.
Khi đó, Liễu Kiều bị dọa, tưởng y không cần mình nữa, quỳ xuống không chịu đi. Liễu Chẩm Thanh đành hứa: làm xong việc, cứ về bên cạnh y làm hộ vệ như cũ.
Còn nhiệm vụ đó... y không thể giao cho ai ngoài hắn.
Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh thất thần liền hỏi: "Lúc hắn rời đi, thương thế hồi phục thế nào?"
Dịch Xuyên đáp: "Cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, không để lại di chứng gì."
"Võ công tên tiểu tử ấy thực sự rất cao." Tống Tinh Mạc cảm khái.
Liễu Chẩm Thanh không kìm được thở dài, nhưng cảm tạ, xin lỗi , tất cả đều nghẹn nơi cổ họng. Nói ra chỉ thành phụ nghĩa.
Y cúi đầu, cẩn thận xem xét thương thế nơi tay phải Tống Tinh Mạc.
"Chờ xử lý xong chuyện nơi đây, ngươi chuẩn bị một chút, cùng chúng ta đến Y Cốc." Liễu Chẩm Thanh trầm giọng nói.
Tống Tinh Mạc vừa định phản đối.
"Nhất định phải đi." Liễu Chẩm Thanh chặn trước.
Tống Tinh Mạc cũng không nói thêm gì nữa.
"Cho nên ngươi bị thu lại binh quyền, là vì Hoàng Thượng phát hiện ngươi từng rời doanh không báo?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Tống Tinh Mạc đáp: "Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ đám người đó cũng chẳng biết ta là ai. Tuy đúng là ta không ưa gì hoàng đế hiện tại, nhưng rời khỏi nơi đóng quân mà không có lệnh, bên thủy quân nhất định sẽ truyền tin ra ngoài, chịu phạt cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa ta nằm dưỡng thương suốt một năm, cũng chẳng còn đủ sức để chỉ huy quân đội. Nhưng chuyện để ta quay về thì... Lòng dạ đế vương khó dò, ngươi nói xem hắn nghĩ gì?"
Liễu Chẩm Thanh trầm mặc giây lát, rồi đáp: "Ngươi cũng đã nói rồi đó, lòng đế vương khó dò."
Có lẽ Nguyên Giác đã sớm phát hiện nơi này có vấn đề, không thể không điều Tống Tinh Mạc trở về. Nếu không, thời điểm xuất hiện sao lại trùng hợp đến thế? Huống hồ, với năng lực của Tống Tinh Mạc, Nguyên Giác ắt không thể dễ dàng để lãng phí một vị thủy tướng tài ba như vậy. Y cần có người đủ bản lĩnh để trấn giữ thủy vực Đại Chu thay mình.
Đêm đến, Tống Tinh Mạc muốn đích thân đưa Liễu Chẩm Thanh trở lại khách điếm.
"Không cần." Liễu Chẩm Thanh lên tiếng từ chối.
Tống Tinh Mạc cố tình trêu ghẹo: "Sao thế? Ngươi chẳng phải là người của ta sao? Ta không tiễn ngươi thì còn ra thể thống gì nữa."
Dịch Xuyên đứng một bên nghe vậy lập tức trố mắt kinh ngạc, trong khi Hoắc Phong Liệt chuẩn bị ẩn thân thì lạnh nhạt liếc sang.
"Chuẩn bị một cỗ xe ngựa là được rồi. Phong Liệt không đi cùng ta mà ẩn thân theo phía sau." Liễu Chẩm Thanh thẳng thắn nói.
Hoắc Phong Liệt khẽ nhìn sang y.
Tống Tinh Mạc nhướng mày: "Xem ra có ý đồ gì đó rồi, đang giăng câu à?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Chỉ là có chút hiếu kỳ, thử xem sao."
Chẳng bao lâu, Tống Tinh Mạc đã đưa họ ra tận cổng doanh trại, cho chuẩn bị sẵn xe ngựa và phu xe, còn cố tình ra vẻ quyến luyến không rời, nghiêng ngả tiễn y lên xe. Dáng vẻ kia vừa nhìn là biết đang đưa tiễn người trong lòng.
Tới khi xe ngựa lăn bánh, Tống Tinh Mạc vẫn một mực si tình nhìn theo.
"Này, ngươi thật sự động lòng với y rồi à?" Dịch Xuyên đột ngột cất lời.
Tống Tinh Mạc quay đầu lại, nheo mắt cười nhìn cậu: "Ấy chà, ghen rồi đấy à?"
Dịch Xuyên nhíu mày: "Ngươi muốn tranh với Hoắc tướng quân sao?"
"Hả?" Tống Tinh Mạc sửng sốt, ngẩn người nhìn Dịch Xuyên.
Dịch Xuyên nói: "Lúc trước Liễu công tử bảo người Hoắc tướng quân thích là Liễu tướng gia, nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy người y để tâm lại là vị Liễu công tử kia cơ."
Tống Tinh Mạc suýt nữa bị chính nước miếng của mình làm nghẹn chết, "Ngươi cũng nhìn ra à?"
"Chẳng phải rõ mười mươi sao?" Dịch Xuyên thản nhiên đáp.
Tống Tinh Mạc thật sự bị chọc cười: "Phải, rõ lắm. Nhưng không phải ngươi chán ghét nam phong sao? Vậy mà còn hăng hái tám chuyện cái này."
Dịch Xuyên khó chịu trừng mắt lườm y một cái. Cậu ta chẳng hề kỳ thị, chỉ vì chuyện năm xưa với huynh trưởng mà sinh ra ác cảm tâm lý mà thôi.
"Yên tâm, giữa ta và y là tình huynh đệ." Tống Tinh Mạc cười nói.
"Trước kia ngươi cũng bảo mình và Liễu tướng gia là huynh đệ, chẳng phải sau đó cũng..." Dịch Xuyên lẩm bẩm. "Ngươi ngoài mặt là một tên công tử đa tình, nhưng thật ra..."
Tống Tinh Mạc vội bịt miệng cậu lại, sợ hãi nói: "Ngươi nói cái gì đấy? Hiểu lầm rồi!"
"Chẳng lẽ không đúng? Ngươi vốn thích nam nhân, Liễu tướng gia lại đẹp như vậy, ngươi còn vì y mà không tiếc liều mạng."
Khóe miệng Tống Tinh Mạc co rút: "Không có! Với lại... Mấy cái khác không nói, nhưng Liễu Chẩm Thanh đẹp hơn ta sao?"
Dịch Xuyên gật đầu không do dự.
Lòng dạ nhỏ nhen của Tống Tinh Mạc trỗi dậy, lập tức phản pháo: "Cũng không biết ai là người nhắm trúng ta đầu tiên, chẳng phải là y à? Còn muốn bái đường với ta, mạnh bạo hôn ta nữa..."
Dịch Xuyên lập tức dựng tóc gáy, bịt tai bỏ chạy.
...
Xe ngựa lắc lư rời khỏi thủy trại, còn chưa rời khỏi địa phận đã bất ngờ dừng lại.
Liễu Chẩm Thanh nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng đã sớm đoán được tình huống kế tiếp.
Một công tử yếu đuối được Tống Tinh Mạc để tâm, lại từng xuất hiện trên thuyền hoa khi bắt người, cùng xuất hiện trong thủy lao , quá thích hợp để ra tay. Dù là dụ dỗ, uy hiếp hay bắt cóc đều có thể.
"Trên xe là ai?"
"Bẩm quan gia, là khách của Tống tướng quân."
Giọng đối thoại quen tai, quả nhiên người tới là Triệu Hải Trình.
Không biết có thể câu được con cá lớn này không.
Chỉ nghe Triệu Hải Trình cất tiếng: "Nếu là khách quý của Tống tướng quân, ban đêm nơi này không mấy an toàn, sao lại đưa đón sơ sài thế được."
Ngay sau đó, vách xe vang lên tiếng gõ nhẹ. "Công tử, tại hạ là Triệu Hải Trình, từng gặp qua một lần. Vừa hay có việc cần ra ngoài, nếu không ngại, để ta đưa công tử về, cũng yên tâm hơn chút."
"Vậy phiền Triệu phó tướng." Liễu Chẩm Thanh lạnh nhạt đáp.
Ai ngờ lời vừa dứt, xe ngựa khẽ lắc một cái, kế đó có người cao lớn vén màn bước vào.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười chào đón, Triệu Hải Trình cũng lễ độ gật đầu.
Nhưng xe ngựa lại lắc một lần nữa, suýt chút khiến Triệu Hải Trình mất thăng bằng.
Triệu Hải Trình trầm giọng nói với bên ngoài: "Đi cẩn thận chút, đừng để kinh động khách quý."
"Tiểu nhân biết rồi, chẳng rõ sao lại thế..."
Xe lại bắt đầu lăn bánh chậm rãi.
Triệu Hải Trình không suy nghĩ nhiều, ngồi xuống đối diện.
Liễu Chẩm Thanh nghiêng người tựa vào thành xe, khẽ nhếch khóe môi. Triệu Hải Trình nhìn thấy vậy thì có phần ngây dại.
Bên ngoài truyền tới tiếng động rất nhỏ, bị tiếng bánh xe lăn át đi, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn nhận ra sự chấn động nhẹ. Hiển nhiên Hoắc Phong Liệt không còn định âm thầm bảo vệ từ xa, lúc này đã ngồi ngay trên nóc xe, cảnh giác đề phòng mọi biến cố.
"Công tử..." Triệu Hải Trình lên tiếng: "Không rõ nên xưng hô thế nào cho phải?"
Liễu Chẩm Thanh không ngờ câu đầu tiên y hỏi lại là một câu xã giao thông thường như vậy.
"Tại hạ..." Liễu Chẩm Thanh đảo mắt, họ Liễu vẫn dễ khiến người khác sinh nghi, bèn mỉm cười nói: "Họ Hoắc."
Triệu Hải Trình sửng sốt ,họ Hoắc là họ lớn, không khỏi liên tưởng đến Trấn Quốc đại tướng quân.
"Chẳng lẽ là người trong biệt viện Hoắc gia trong thành..."
Liễu Chẩm Thanh xua tay: "Không, chỉ trùng hợp thôi. Hẳn ngươi đang nói đến Hoắc gia Trấn Quốc tướng quân? Người ta là võ tướng cả, còn ta chỉ là thư sinh... lại đến từ một quần đảo phía nam."
Triệu Hải Trình gật đầu, thấy cũng có lý, nói: "Xem ra Hoắc công tử quen biết Tống tướng quân từ quần đảo phía nam, lần này là tới thăm bằng hữu?"
Liễu Chẩm Thanh có phần bất ngờ, chẳng lẽ Triệu Hải Trình đã nhìn ra giữa y và Tống Tinh Mạc không phải tình nhân? Vậy chẳng phải công diễn mất công rồi sao? Vì thế y cố tình ra vẻ thẹn thùng: "Tống tướng quân tuổi cũng không còn nhỏ, ta nghĩ..."
Triệu Hải Trình nghe mà sững người, sắc mặt thay đổi: "Chẳng lẽ Hoắc công tử chưa từng nghe qua danh tiếng Tống tướng quân? Công tử là người đọc sách, hẳn còn đơn thuần, vậy để ta nhắc một câu: ai ai nơi này cũng biết Tống tướng quân không gần nam nữ, tính tình lại bạc bẽo, đổi mới như thay áo. Nếu Hoắc công tử có ý kết duyên, Tống tướng quân tuyệt không phải người thích hợp."
Một tràng nói thẳng thừng khiến Liễu Chẩm Thanh choáng váng.
Không phải định tới dò xét, nói lời khách sáo sao? Sao lại thành chân thành khuyên bảo thế này?
Kịch bản gì đây?
Não Liễu Chẩm Thanh nhất thời không theo kịp tốc độ chuyển cảnh này.
Chẳng lẽ Triệu Hải Trình thật sự chỉ ghét Tống Tinh Mạc? Hay nhà y từng có ai bị y phụ bạc? Vậy nên mới chèn ép ở khắp nơi?
Nhưng như vậy thì cần gì phải tốt bụng với người xa lạ?
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc nhìn chằm chằm Triệu Hải Trình một lúc, chỉ thấy đối phương từ đầu đến cuối vẫn luôn đối diện thẳng thắn, lúc này lại bắt đầu né tránh.
Cảnh tượng ấy khiến Liễu Chẩm Thanh giật mình.
Chẳng lẽ... Triệu Hải Trình phải lòng y rồi?
Liễu Chẩm Thanh thật sự khổ không kể xiết. Câu cá mà chẳng biết câu trúng thứ gì. Giờ y đã hiểu vì sao Triệu Hải Trình cứ nhìn mình mấy lần như thế. Thôi xong, chẳng còn tâm trạng nói thêm câu nào nữa.
"Đa tạ Triệu phó tướng đã nhắc nhở, những điều này tại hạ sớm đã biết rồi."
Triệu Hải Trình nghe xong liền sa sầm nét mặt, ánh mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh chẳng khác gì đang trách y vì yêu mà hóa dại.
Có vẻ hắn thật lòng muốn khuyên nhủ y, "Hoắc công tử hà tất phải chấp mê bất ngộ như thế? Công tử sẽ là người chịu tổn thương mất thôi."
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh cười nhạt, đáp: "Ta không thấy vậy. Đời này, nếu đã chọn một nam nhân để kết tóc se duyên, thì ta chỉ muốn chọn một anh hùng , nhất là bậc đại anh hùng vì nước vì dân. Cho dù y có đa tình, thì chí ít vẫn một lòng trung với Đại Chu, gánh trách nhiệm với muôn dân, có thể trấn thủ non sông bờ cõi. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ bù đắp cho bao nhiêu thiếu sót của y rồi."
Triệu Hải Trình nghe mà sững sờ, không rõ là bị lối tư duy của y làm cho chấn động, hay vô tình bị lời lẽ thản nhiên ấy đâm trúng chỗ đau trong lòng. Nói chung sắc mặt thoắt cái trở nên vô cùng khó coi.
Dám bôi nhọ bằng hữu của ta, đừng trách ta ra tay không nể mặt.
Liễu Chẩm Thanh cười nhạt: "Triệu phó tướng chẳng lẽ không thấy Tống tướng quân là anh hùng? Số lượng cướp biển bị y tiêu diệt, những bá tánh được y che chở, e là nhiều hơn không biết bao nhiêu so với những kẻ vì dục vọng cá nhân mà thông đồng với giặc. Một người như thế, sao ta lại không kính phục cho được."
Dường như Triệu Hải Trình không muốn nghe tiếp nữa, cắt lời: "Công là một chuyện, nhưng nghiệt y gây ra cũng chẳng ít."
Liễu Chẩm Thanh khựng lại, "Vậy ư? Có lẽ Triệu phó tướng đã hiểu lầm điều gì chăng. Tống tướng quân chưa từng gây hại cho bá tánh, nếu có đổ máu thì cũng là vì Đại Chu."
Triệu Hải Trình dường như đang cố kiềm nén lửa giận, đáp từng chữ: "Hoắc công tử vẫn quá ngây thơ rồi. Tên đó từng cấu kết với đại gian thần hại nước Liễu Chẩm Thanh, liên lụy không ít sinh linh Đại Chu."
Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng thoáng hiện ký ức Triệu Hải Trình từng là người lên kinh cáo trạng. Không nhịn được khẽ cười: "Ta lại từng nghe nói quan hệ giữa hai người họ chẳng mấy tốt đẹp."
"Chính vì y rời khỏi nơi đóng quân để đi nhặt xác cho Liễu Chẩm Thanh đấy. Quan hệ như vậy, bảo là không tốt cũng khó tin. Chỉ là thiên hạ không biết rõ chân tướng, nên mới dễ bị lời đồn lừa dối mà thôi."
Liễu Chẩm Thanh thoáng kinh ngạc. Chuyện này mà hắn cũng biết?
"Cho dù là sai, nhưng nếu chỉ là một lỗi lầm trong chuyện tình cảm, chẳng lẽ đến mức không thể tha thứ? Việc y rời đi có tạo ra hậu quả nghiêm trọng nào không?" Liễu Chẩm Thanh thăm dò phản ứng của hắn.
Trước đây Dịch Xuyên cũng từng nhắc, Hoàng Thượng không truy cứu nặng là bởi tuy Tống Tinh Mạc rời khỏi doanh trại trong lúc hỗn loạn, nhưng rốt cuộc cũng không gây ảnh hưởng lớn đến cục diện. Nếu không, với tội danh đó, đã đủ lấy đầu y rồi.
Cướp biển dù thường xuyên tấn công cũng không thể quy hết tội lên đầu y.
Mà cho dù y không rời đi, những cuộc công kích ấy cũng vẫn sẽ xảy ra.
"Chẳng lẽ... là người thân của ngươi..." Liễu Chẩm Thanh dè dặt hỏi.
Triệu Hải Trình nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, mỉm cười đáp: "Ta chỉ thấy bất bình thay dân chúng thôi. Không bàn chuyện khác, chỉ riêng việc y là huynh đệ với đại gian thần Liễu Chẩm Thanh, ta tin Hoắc công tử không nên vì vậy mà si mê không lối thoát."
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ giật. Rốt cuộc trong mắt người đời, y đã thành một biểu tượng nhơ nhớp rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy nực cười - tên nhóc này một bên có ý với y, một bên lại mắng y không chút nể nang, mà còn mắng ngay trước mặt y nữa.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi phân vân: rốt cuộc tên này vì nước vì dân, hay từng bị y vô tình gây tổn thương nên sinh hận? Nhưng nhớ lại lúc trước, y chỉ đến đây để tiêu diệt cướp biển thôi mà.
"Ngươi rất hận Liễu Chẩm Thanh sao? Là vì lý do gì?" Liễu Chẩm Thanh hỏi, giọng đầy chân thành.
Triệu Hải Trình ngẩng đầu nhìn y, thấy thần sắc y ôn hòa, ánh mắt mang theo vẻ quan tâm chân thật, bất giác động lòng, để lộ vài phần cảm xúc:"Người hận hắn trong thiên hạ nhiều vô số kể. Những việc ác hắn làm, vốn chẳng cần lý do."
Dù hắn không nói thẳng, nhưng ánh mắt kia ,hận ý khắc cốt ghi tâm , không thể giấu được.
Rõ ràng không phải chỉ bị ảnh hưởng bởi lời đồn, càng không đơn thuần thuận theo dư luận.
"Ngươi từng gặp hắn chưa?" Liễu Chẩm Thanh thuận miệng hỏi.
Triệu Hải Trình thoáng ngơ ngác, sắc mặt đột ngột trầm xuống, lạnh lùng hỏi lại: "Công tử hỏi vậy để làm gì?"
"Ngươi là phó tướng, ta cho rằng từng chạm mặt rồi. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ thôi."
"Loại người tàn độc như vậy, ta tình nguyện cả đời không gặp cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip