Chương 85

Liễu Chẩm Thanh thật sự không hiểu bản thân đã chọc phải kẻ thù nào, chỉ muốn hỏi rõ nhưng lại sợ bị nghi ngờ, đành giữ im lặng.

Triệu Hải Trình thì tưởng rằng mình đã dọa được y, trầm mặc một hồi rồi mới dịu giọng nói:"Hoắc công tử, tại hạ không có ý hù dọa gì công tử. Việc Tống tướng quân từng có quan hệ thân thiết với Liễu Chẩm Thanh, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Chỉ mong công tử có thể suy nghĩ thật kỹ."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy bèn làm bộ thở dài đầy khổ sở, dáng vẻ thoáng chần chừ, dường như lòng mang nhiều do dự.

Tên Triệu Hải Trình này đúng là quá ngây thơ, thấy y u sầu thì lập tức mềm lòng, hạ giọng an ủi:"Công tử... công tử cũng đừng quá đau lòng, thiên hạ còn nhiều nam tử tốt. Hoắc công tử khí độ xuất trần, thông minh như tuyết, người không xứng với công tử chính là Tống tướng quân mới phải."

Liễu Chẩm Thanh thấy ánh mắt lộ liễu kia, thật sự không diễn nổi nữa. Vừa hay xe ngựa dừng lại trước khách điếm.

Xa phu vừa nhắc nhở, Triệu Hải Trình lập tức ngưng việc khuyên nhủ, bước xuống trước. Đợi Liễu Chẩm Thanh bước xuống, hắn còn chủ động đứng chờ dưới xe, giơ tay ra chờ y nắm lấy để xuống ngựa.

Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh lại làm bộ không nhìn thấy, thản nhiên tự mình bước xuống.

Triệu Hải Trình sững sờ.

Liễu Chẩm Thanh đứng vững rồi chắp tay nhã nhặn cáo từ.

Triệu Hải Trình lại mở miệng: "Hoắc công tử định ở lại nơi này bao lâu?"

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh cười gượng, thầm nghĩ: Ngươi vừa khuyên ta dứt tình, giờ lại vội chuyển bước thế này, có phải quá nhanh rồi không?

"Hẳn là sẽ không quá lâu." Y đành thuận miệng đáp. "Ta cùng y... có lẽ không thể rời đi ngay được."

Triệu Hải Trình hơi chau mày nhưng vẫn dặn: "Mau rời khỏi nơi này thì hơn, gần đây... không được yên ổn."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt sáng lên: "Thật sao? Chẳng lẽ là do cướp biển?"

Triệu Hải Trình vẫn còn giữ chút tỉnh táo, không bị dắt mũi hoàn toàn, không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Nếu... sau này Hoắc công tử gặp chuyện khó xử, bất kể là việc gì, đều có thể tới tìm ta. Tại hạ nhất định sẽ giúp sức."

Chà, công khai chen chân đến mức này rồi đây.

"Đa tạ Triệu phó tướng đã có lòng." Liễu Chẩm Thanh chỉ đành cố giữ sắc mặt bình thản mà đáp.

Ánh mắt Triệu Hải Trình lúc này đã dịu đi rất nhiều, "Công tử vào trong nghỉ ngơi sớm đi."

Liễu Chẩm Thanh gật đầu, xoay người vào khách điếm.

Triệu Hải Trình đứng lặng nhìn theo bóng lưng y, mãi tới khi khuất hẳn mới xoay người trở lại xe ngựa.

"Quan gia, ngài đi đâu..."

"Về thủy trại."

Xa phu còn đang ngơ ngác, chưa kịp lên ngựa thì con vật đã như phát điên lao vụt đi. Triệu Hải Trình trong xe bị xóc nảy suýt văng ra ngoài, đang định phi thân thoát thân thì xe đã tông thẳng vào vách đá bên đường. Thùng xe vỡ vụn, hắn bị hất tung xuống đất.

Tiếng động khiến cả con phố đêm trở nên náo loạn.

Trong phòng khách điếm, Liễu Chẩm Thanh vừa về tới, nghe tiếng ầm ầm bên ngoài liền mở cửa sổ, vừa vặn thấy trọn cảnh tượng kia, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Là đệ làm à?"

Hoắc Phong Liệt đứng phía sau, sắc mặt tối sầm: "Lòng lang dạ sói."

Liễu Chẩm Thanh quay lại liếc mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói: "Lỗ mãng."

Nhưng trong lòng thì mừng khấp khởi. Hoắc Phong Liệt ghen rồi, vậy mà vẫn đặt đại cục lên trên, ra tay đúng lúc đúng cách, khiến y vừa lòng vô cùng.

"Có điều, tên Triệu Hải Trình này thật nên điều tra cho kỹ."

"Để ta đi. Đừng để hắn gặp huynh nữa."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, nhớ đến chuyện trên thuyền, bật cười: "Ồ? Tại sao?"

"Hắn có dã tâm bất chính với huynh!" Hoắc Phong Liệt trầm giọng.

"Vậy đệ kích động làm gì?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Hoắc Phong Liệt lập tức nghẹn lời, đang chưa nghĩ ra nên đáp thế nào thì có người gõ cửa.

Cả hai giật mình, tưởng đâu Triệu Hải Trình quay lại.

Liễu Chẩm Thanh mở cửa, lại thấy là Đinh thúc lén lút bước vào.

"Cuối cùng các ngươi cũng về rồi, ta đợi suốt cả đêm." Vừa vào phòng, Đinh thúc đã đưa ra một mảnh vỏ sò có khắc chữ.

Trên vỏ viết: Hai mươi tháng tư, Bình Kim Phường. Dưới cùng khắc hình chim ưng.

"Ký hiệu của Hạ Lan." Hoắc Phong Liệt thoáng nhìn đã nhận ra.

"Là một đứa trẻ ăn mày đưa tới từ trưa nay, nói rằng có đại ca ca đưa tiền bảo mang tới, ngoài ra không biết gì thêm."

Có lẽ là do Hạ Lan gửi , hắn không chắc họ đã đến nơi chưa, nên chỉ có thể nhờ người đưa tín hiệu, nếu bên kia nhận được thì mới có thể hội họp.

"Ngày mai, đúng vào dịp đó. Bình Kim Phường là nơi nào?" Liễu Chẩm Thanh hỏi Đinh thúc.

"Là nhà đấu giá ngầm nổi danh ở vùng này. Rất nhiều quan lớn quyền quý thường tới đó để mua đồ... hoặc mua người. Ngày mai trùng hợp là ngày họ mở phiên đấu. Nhưng chỉ người có thiệp mời mới vào được. Hai vị muốn đi? Ta có thể tìm cách kiếm thiệp mời."

"Không cần. Sẽ có người dẫn đường." Liễu Chẩm Thanh bình thản nói.

Y và Hoắc Phong Liệt liếc nhìn nhau , tuy chưa rõ vì sao Hạ Lan lại hẹn tại đó, nhưng ngày mai nhất định phải đến xem.

Tâm trạng còn chưa nguôi, tiễn Đinh thúc xong, Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng buồn đùa giỡn với Nhị Cẩu như thường, sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi tìm Tống Tinh Mạc.

Sáng hôm sau, Tống Tinh Mạc đã dẫn Dịch Xuyên hớt hải tìm tới, vẻ mặt phấn khích: "Sao rồi? Nghe nói đêm qua Triệu Hải Trình lên xe ngựa với ngươi?"

Hoắc Phong Liệt đang múc cháo cho Liễu Chẩm Thanh, tay chợt khựng lại, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống.

Liễu Chẩm Thanh cạn lời, kể lại toàn bộ sự việc đêm qua.

Tống Tinh Mạc vốn đã thích đùa, giờ nghe xong thì cười đến không dứt nổi, còn liên tục giơ ngón cái khen y. Ngay cả Dịch Xuyên cũng kinh ngạc ra mặt.

"Hắn thích nam nhân thật sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Không rõ, chỉ biết chưa từng nghe hắn thành thân hay lui tới với nữ nhân." Tống Tinh Mạc cười híp mắt: "Biết đâu đây là lần đầu trái tim rung động. Hay là... ngươi hy sinh một chút, lấy mỹ nam kế đi?"

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật mạnh. Hoắc Phong Liệt đang bưng cháo cho Tống Tinh Mạc, thẳng tay ném luôn một bát cháo trắng sang.

Tống Tinh Mạc không giận, còn cười toe toét tự mình lấy thêm đồ ăn.

"Đúng là tình huống ngoài dự đoán... Nhưng mà..." Vừa ăn, y vừa nói: "Có điểm rất kỳ quái."

"Phải đấy, thù oán này rốt cuộc từ đâu mà ra? Các ngươi nói hắn là người từ đảo nhỏ, có thể điều tra thêm thân thế được không?" Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm.

"Ta hiểu ý ngươi, những chuyện đó sớm đã điều tra. Quê hắn , hòn đảo nhỏ ấy , mấy năm nay khá yên bình, hầu như không có biến động gì. Cư dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, thỉnh thoảng có vài người bị cướp biển hại thì cũng là chuyện thường thấy. Dù đau lòng, cũng chẳng đến mức hận ngươi tận xương. Mà thời điểm ngươi rời doanh trại cũng không có chuyện lớn gì."

Dịch Xuyên cau mày: "Ít không có nghĩa là không có. Cướp biển hành động đâu phải lúc nào các ngươi cũng phát hiện được. Nhưng cho dù có chuyện trùng hợp đến vậy thì hận ngươi cũng đành, sao lại hận Liễu tướng gia? Còn lên tận kinh cáo trạng?"

"Có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời đồn. Nói chúng ta thông đồng với cướp biển... ai cũng kháo nhau vậy mà." Liễu Chẩm Thanh chán nản: "Dù sao hận ý trong lòng hắn là thật. Hắn còn ám chỉ gần đây sẽ có biến cố. Mà chuyện đó... chỉ là chuyện thứ nhất."

"Còn nữa sao?" Tống Tinh Mạc nhíu mày.

Hoắc Phong Liệt lúc này mới mở lời, nói về chuyện Bình Kim Phường.

"À? Nơi đó à, ta thường lui tới, đêm nay chắc hẳn cũng có phiên." Tống Tinh Mạc đáp xong thì thuận tiện giới thiệu qua về Bình Kim Phường cho họ.

Bình Kim Phường là một nơi do một bang phái giang hồ lập nên, thường xuyên tổ chức đấu giá những vật hiếm có khó tìm, thậm chí cả nô lệ, phần lớn đều không rõ lai lịch.

Bọn họ buôn bán sòng phẳng, bất kể thiện ác, chỉ cần có tiền đều được coi là khách quý, theo một nghĩa nào đó cũng có thể xem như không lừa gạt kẻ già yếu trẻ thơ.

Nghe nói nơi này vốn là một cửa hàng, nhưng từng xảy ra một vụ trộm, mất đi bảo vật gia truyền của một vị quan địa phương. Sau cùng, bảo vật ấy bị bán cho Bình Kim Phường. Quan viên dẫn người đến đòi lại, Bình Kim Phường không trả, chỉ nói nếu muốn chuộc thì cứ mang tiền tới. Quan viên phẫn nộ, đập phá cửa hàng.

Kết quả là sáng hôm sau, phủ quan viên đó cháy rụi. Dù không có thương vong, nhưng toàn bộ phủ đệ bị thiêu trụi, còn món bảo vật kia lại được đưa ra đấu giá tại Bình Kim Phường, cuối cùng có người ra giá nghìn lượng mang đi.

"Sau này bọn họ thường đấu giá cả cướp biển, hoặc là đồ mà cướp biển cướp được." Tống Tinh Mạc nói thêm.

"Còn có thể đấu giá cả cướp biển sao?"

"Đúng vậy, coi như là nô lệ, có rất nhiều người muốn mua. Có người vì muốn báo thù cho hả giận, có người thì đơn giản chỉ coi như nhân lực. Loại này thường giá một trăm lượng một tên."

Tống Tinh Mạc đáp.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt nghe một hồi cũng đại khái hiểu rõ.

Sau đó, bốn người họ bắt đầu điều tra hộ tịch cư dân trên các đảo nhỏ, cẩn thận kiểm tra từng người, quả như Tống Tinh Mạc nói, không có nhiều biến động, nhìn qua thì bình yên, thực chất cư dân nơi đây chỉ cần không ra khơi thì cơ bản sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Vì cướp biển rất hiếm khi đánh úp lên đảo, huống hồ năm xưa Liễu Chẩm Thanh từng cho thiết lập hệ thống truyền tin kiểu cổ, mô phỏng cáo tòa thành, để các đảo có tháp canh phối hợp cùng nhau.

Nghe nói hiện tại hệ thống ấy đã bỏ không, vì nhiều cư dân trên đảo đã dời lên bờ, có nhiều đảo hoang cũng không còn người ở. Tuy vậy, thủy quân vẫn thường xuyên tuần tra, nên chỉ cần chọn thời điểm cẩn thận thì việc ra khơi vẫn khá an toàn.

Tình trạng mâu thuẫn như thế, quả thực khiến người ta khó lòng hiểu nổi.

Chẳng mấy chốc đã đến đêm, bọn họ lên xe ngựa tới Bình Kim Phường.

Đó là một gian hàng ngầm xa hoa nằm bên dưới tửu lầu.

Những ai ra vào đều phải đeo mặt nạ. Ngoại trừ người phát thiệp mời của Bình Kim Phường, không ai biết thân phận của người khác. Chính điểm này lại tạo nên sự tiện lợi riêng.

Sau khi vào cửa, bọn họ được dẫn tới phòng riêng dành cho Tống Tinh Mạc.

Hoắc Phong Liệt khẽ cúi đầu nói với Liễu Chẩm Thanh: "Ta ra ngoài một chút."

Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu.

Thấy Hoắc Phong Liệt chuẩn bị rời đi, Tống Tinh Mạc lấy làm lạ, hỏi: "Làm gì thế?"

Liễu Chẩm Thanh thay hắn đáp: "Xem thử bọn chúng có mặt không, đồng thời xác định tình hình phòng ngự xung quanh."

Tống Tinh Mạc kinh ngạc. Rõ ràng Hoắc Phong Liệt không hề nói gì, vậy mà Liễu Chẩm Thanh lại biết rõ rành rọt.

Hắn quay sang bảo Dịch Xuyên: "Hai người cùng đi đi, Dịch Xuyên quen thuộc nơi này, vậy sẽ nhanh hơn một chút."

Dịch Xuyên gật đầu, rồi cùng Hoắc Phong Liệt rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, cũng tiện để trò chuyện.

Liễu Chẩm Thanh bỗng nhớ ra, nói: "Đúng rồi, còn hai người bạn kia của ta... một là Cẩm Y Vệ, một là Đông Xưởng... lúc ấy vẫn còn là trẻ con, chưa..."

Tống Tinh Mạc lập tức hiểu ý, bật cười: "Ta lại đi chấp nhặt với trẻ con sao? Hơn nữa năm đó Cẩm Y Vệ với Đông Xưởng cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, ghi hận thì cũng chẳng để làm gì."

"Quả nhiên là ngươi." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười đáp.

Tống Tinh Mạc lại nghiêm giọng: "Nhưng còn ngươi, ta lại không hiểu nổi."

Liễu Chẩm Thanh chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

Tống Tinh Mạc bỗng trở nên nghiêm túc: "Hoắc Phong Liệt ở đây thì ta khó nói, dù sao hắn cũng là người của Hoắc gia. Nay chỉ còn hai chúng ta, ta nói thẳng: Đại Chu và hoàng thất chẳng phải đã phụ lòng ngươi sao? Với tính tình của ngươi, đời trước kết cục như thế, dẫu không muốn trả thù thì chí ít cũng nên tuyệt vọng, chứ đâu ngờ ngươi lại vẫn vì an nguy của Đại Chu mà lao tâm lao lực như thế."

Liễu Chẩm Thanh cũng không giấu giếm, đáp thẳng: "Ban đầu đúng như ngươi nói, vốn định coi mình là kẻ ngoài cuộc, sống tiêu dao tự tại, chẳng màng thế sự, cũng chẳng muốn gặp lại ai.

Nhưng mà... sau khi bị cuốn vào, tra ra đủ thứ chuyện, có lẽ đều là món nợ ta để lại từ kiếp trước, vì vậy... không thể làm ngơ được."

"Nợ gì?" Tống Tinh Mạc hỏi.

"Ngươi không biết thì hơn." Liễu Chẩm Thanh đáp.

Thấy nét mặt y trở lại lạnh lùng như Liễu tướng gia kiếp trước, Tống Tinh Mạc cũng không tiện hỏi nữa.

Hắn bèn trêu: "Ta thấy là nợ tình thì có. Là vì Nhị Cẩu của ngươi đấy chứ gì?"

Liễu Chẩm Thanh bật cười khúc khích: "Không sai, chính là món nợ tình ấy. Bởi vì có Nhị Cẩu, nên những món nợ khác chẳng còn đáng kể. Ngươi có biết hắn đã thích ta từ rất lâu rất lâu rồi không, đáng yêu không chứ!"

Tống Tinh Mạc khó lòng tưởng tượng nổi dáng vẻ đáng yêu của Hoắc đại tướng quân, nhưng nhìn vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh lúc này cũng hiểu, ít nhất y giờ chẳng còn khổ tâm, cũng chẳng thèm để tâm tới những lời dèm pha, sống rất vui vẻ. So với Liễu tướng gia ngày xưa thì khác hẳn, như thể thấy lại bóng dáng thiếu niên Khê Đình thuở nào.

"Ngươi biết cái đó là hắn nói với ngươi à?" Tống Tinh Mạc bực mình với điệu bộ khoe khoang của Liễu Chẩm Thanh.

Ai ngờ một câu ấy khiến Liễu Chẩm Thanh cứng họng, mép run lên, nói: "Ta tự phát hiện ra đấy... Hầy, ngươi từng yêu đương với nam nhân rồi, ngươi nói thử xem, tình huống này là sao?"

Nói rồi, Liễu Chẩm Thanh bắt đầu than thở, chẳng khác nào một tay mơ trong tình trường đi hỏi một lão làng dày dạn.

Tống Tinh Mạc không ngờ tình huống lại quái gở đến vậy, nhịn không nổi liền châm chọc: "Vậy thì là hắn không thích ngươi rồi, tất cả chỉ là ngươi tự tưởng tượng."

Tim Liễu Chẩm Thanh lập tức thắt lại, nhưng rất nhanh liền phản bác: "Ta đâu có ngốc! Thích hay không chẳng lẽ ta nhìn không ra? Huống hồ ta tốt như vậy... Người thích ta nhiều lắm, dựa vào cái gì mà Nhị Cẩu lại chướng mắt ta chứ?"

Tống Tinh Mạc cãi lại ngay: "Ngươi tốt chỗ nào, thích đùa dai, thích bắt nạt người khác, nợ tình chất đống, cái túi da hiện giờ của ngươi còn chẳng đẹp bằng một nửa lúc trước nữa kia."

Câu này của Tống Tinh Mạc như tiếng sét giữa trời quang...

Cái gì cũng có thể chịu đựng, riêng chuyện này thì không khỏi khiến Liễu Chẩm Thanh luống cuống , chẳng lẽ thật sự là vì thân xác này?

Chẳng trách y thả bao nhiêu mồi cũng không câu được, Hoắc Phong Liệt lại luôn giữ được bình tĩnh , hóa ra là vì thân xác này không đủ hấp dẫn. Nếu vẫn là dáng hình kiếp trước, chỉ e một ánh mắt thôi cũng đã khiến hắn khó mà tự chủ.

Liễu Chẩm Thanh tức tối nghĩ vậy, nhưng lại không thể tưởng tượng thêm nữa. Dù thế nào cũng không thể để bản thân nghĩ Nhị Cẩu nông cạn như thế.

Khoan đã, trước kia dung mạo y mờ mờ ảo ảo, chẳng phân rõ nam nữ, chẳng lẽ Nhị Cẩu khi ấy coi y là nữ nhân nên mới động lòng, còn giờ biết rõ là nam thì không thể tiếp nhận?

Tống Tinh Mạc thấy sắc mặt y thay đổi xoành xoạch, càng nhìn càng buồn cười. Trước kia Liễu Chẩm Thanh nào dễ bị hắn trêu ghẹo như thế, giờ rơi vào lưới tình rồi thì ngay cả Liễu tướng gia cũng hóa thành Liễu nóng đầu thôi.

Tống Tinh Mạc cũng không nỡ chọc ghẹo thêm, nghiêm túc nói: "Nhưng ta với Dịch Xuyên đều cảm thấy, hắn thích ngươi thật đấy."

"Ta đã nói rồi mà." Liễu Chẩm Thanh lập tức nói tiếp, như tìm được đồng minh. "Từ lúc hắn còn là thiếu niên đã luôn chiều chuộng ta, đối xử với ta rất tốt. Loại đãi ngộ đó người khác không thể có được. Lúc nãy ăn cơm ngươi cũng thấy rồi, hắn còn nhặt xương cá cho ta cơ mà!"

"Lời đó mà ngươi nói ra không biết ngượng à? Ngươi lớn hơn hắn đó!" Tống Tinh Mạc bĩu môi, khịt mũi: "Thôi không bàn tới hắn nữa, vậy còn ngươi? Ngươi thích hắn thật sao?"

Mặt Liễu Chẩm Thanh đỏ ửng, mím chặt môi, đang định mở miệng thì đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động nhẹ. Y giật mình, tưởng Hoắc Phong Liệt đã quay lại.

Chỉ thấy một người không cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Tuy mọi người đều đeo mặt nạ, nhưng Tống Tinh Mạc chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận đối phương.

"Chà, Triệu phó tướng cũng tới đây sao?"

Liễu Chẩm Thanh còn đang ngẩn người thì đã thấy Triệu Hải Trình nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực, sau đó trầm giọng nói: "Tống tướng quân, Hoắc công tử, thất lễ rồi, ta vào nhầm phòng."

Dứt lời, hắn lại nhìn Liễu Chẩm Thanh một cái thật sâu, trong mắt thấp thoáng thất vọng.

Tống Tinh Mạc bên cạnh nghe được ba chữ "Hoắc công tử" suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Hắn liền vòng tay ôm lấy Liễu Chẩm Thanh, cố ý trêu tức nói với Triệu Hải Trình: "Không sao không sao, hôm nay náo nhiệt mà, ta đưa bảo bối đến đây chơi một chút." Nói đoạn, còn làm bộ nâng cằm Liễu Chẩm Thanh, khẽ nói: "Bảo bối à, lát nữa ngươi muốn gì ta cũng mua hết cho."

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật, nhưng vẫn phối hợp trả lời một tiếng, "Vâng."

Triệu Hải Trình dường như không chịu nổi nữa, nói lời cáo từ rồi xoay người rời đi, đến cửa cũng chẳng buồn đóng lại. Vừa ra tới liền chạm mặt Dịch Xuyên và Hoắc Phong Liệt, hắn chỉ đen mặt lướt qua, không buồn nhìn lâu.

Còn hai người kia vừa trở về đã bắt gặp cảnh Tống Tinh Mạc đang ôm lấy Liễu Chẩm Thanh.

Hai người đồng loạt sầm mặt.

Cũng đúng lúc ấy, hội đấu giá chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip