Chương 86

Trong một gian phòng riêng khác, ba người đang chờ Triệu Hải Trình, thấy hắn mặt mày âm trầm trở về liền ngạc nhiên.

"Đại ca, sao huynh lại đi một mình vậy?"

Triệu Hải Trình không trả lời.

Một người khác hiểu ý lên tiếng: "Bên cạnh Hải vương có một người, hình như là vị công tử thanh tú kia. Đại ca, nếu huynh thích thì đợi chuyện tối nay xong, cứ trực tiếp đoạt về là được."

Sắc mặt Triệu Hải Trình lập tức lạnh xuống: "Nhớ cho kỹ, chúng ta không phải phường đạo tặc."

Tiểu đệ kia vội vàng cười làm lành: "Ý ta là... vị công tử đó tao nhã, tuấn tú, tuyệt đối không thể để cho Hải vương làm hỏng. Bây giờ y còn chưa tỉnh ngộ, thì đành dùng cách khác để khuyên nhủ. Nếu đã thích nam nhân, vậy để y thấy đại ca cường hãn thế nào đi!"

Triệu Hải Trình bỗng xoay đầu lại nhìn người vừa nói, thần sắc không vui hiện rõ.

Người thứ ba liền ho khan hòa giải: "Đừng nói lung tung. Đại ca vẫn luôn tôn trọng vị công tử kia.

Hơn nữa, mục đích để Tống Tinh Mạc biết sự hiện diện của chúng ta coi như đã đạt được rồi.

Đúng rồi, đại ca, trong đám người đi cùng bọn họ ngoài Dịch Xuyên thì còn một người rất cao lớn... có thể là hộ vệ khác của Tống Tinh Mạc. Hành động đêm nay..."

Tiểu đệ thứ nhất lạnh giọng chen vào: "Có thêm một tên cũng không thể khiến chúng ta lùi bước. Huynh đệ không thể chết uổng. Nếu Dịch Xuyên đã ra tay, hắn nhất định phải đền mạng.

Hơn nữa, đại sự sắp bắt đầu, không thể để Dịch Xuyên cản trở nữa. Trừ được hắn thì sau này đối phó với Hải vương cũng dễ hơn."

"Thật ra, ta vẫn luôn suy nghĩ về lời hôm qua của Hải vương." Người thứ ba nói: "Y nói những người kia đến là để diệt khẩu, vậy chẳng lẽ..."

"Đừng nói nhảm! Chúng ta phải tin người cùng một hội." Triệu Hải Trình lạnh giọng cắt ngang.

"Không cần tranh cãi nữa." Hắn nói tiếp: "Dù có phải do Dịch Xuyên hay không thì trừ khử hắn cũng không sai. Hơn nữa, ta tin những chuyện đó Tống Tinh Mạc cũng chỉ giao cho Dịch Xuyên mà thôi."

Bên kia, Hoắc Phong Liệt và Dịch Xuyên quả quyết bước vào, tách hai người đang ôm nhau ra.

Tống Tinh Mạc làm bộ trách móc: "Chà, phá hỏng đôi uyên ương rồi! Dịch Xuyên làm thế còn hiểu được, ghen mà. Nhưng ngươi thì gấp cái gì, hả?" hắn cố tình trêu Hoắc Phong Liệt.

Ngoại trừ Liễu Chẩm Thanh, người khác mà trêu hắn thì Hoắc Phong Liệt không hề phối hợp, chỉ lạnh mặt không đáp lời.

Dịch Xuyên thì xù lông: "Ai ghen chứ! Đừng có lôi ta vào!"

"Được rồi, Nhị Cẩu?" Liễu Chẩm Thanh lên tiếng hỏi tiến triển.

Hoắc Phong Liệt lắc đầu. Hạ Lan và Tần Dư đều chưa tìm thấy.

Liễu Chẩm Thanh hỏi tiếp: "Lúc nãy các ngươi về có gặp..."

"Có." - Dịch Xuyên đáp - "Gặp Triệu Hải Trình. Nhưng sao hắn lại từ phòng này đi ra?"

Tống Tinh Mạc lập tức cười thành tiếng: "Hẳn là vô tình thấy chúng ta cùng xuất hiện, tự nghĩ mình đã dốc lòng khuyên bảo tiểu công tử mà người ta vẫn ở bên tên tra nam như ta đây. Giận quá mất khôn, mới phải tự mình vào nhìn tận mắt. Xem ra Triệu Hải Trình kia quả thực đã động lòng với ngươi rồi."

Liễu Chẩm Thanh lập tức thấy khó ở. Nói thật, vốn là nam thẳng, bị nam nhân thích đến mức này cảm thấy rất không quen... tất nhiên là trừ Nhị Cẩu ra.

Hoắc Phong Liệt liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, nhíu mày: "Lát nữa đừng hành động một mình."

"Yên tâm đi, hắn không đến mức xông vào cướp người đâu." Tống Tinh Mạc cười hì hì. "Điểm mấu chốt đó hắn vẫn giữ được."

Liễu Chẩm Thanh lại trầm giọng: "Chính vì còn giữ được nên mới thấy kỳ lạ."

"Kỳ lạ chỗ nào?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

"Vị tướng lĩnh chết trong thủy lao không phải là người của hắn sao? Người chết, hắn liền lập tức đến chất vấn, chứng tỏ hắn rất có nghĩa khí. Nếu thật sự như thế, vậy sao đêm nay còn nhàn rỗi tới đây vui chơi? Nhất định là có mưu tính gì đó."

Tống Tinh Mạc nghe vậy cũng trầm ngâm: "Ngươi nói có lý."

"Ta đi theo dõi." Dịch Xuyên lập tức nói.

Tống Tinh Mạc theo bản năng định ngăn lại, trong lòng thoáng dâng bất an.

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nói: "Không ổn. Vừa rồi chúng ta đi một vòng, phát hiện Bình Kim Phường có không ít cao thủ, rất dễ bị lộ."

Dịch Xuyên gãi đầu, nhìn sang Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc còn đang định nói thì Hoắc Phong Liệt đã ngăn lại. Bên ngoài, phiên đấu giá đã bắt đầu, phần lớn khách đã an tọa, cũng không còn ai chạy tới chạy lui làm ảnh hưởng khách trong các phòng riêng.

Hiếm hoi mới có khách tới trễ , đúng lúc này.

Tiểu nhị dẫn một người đi ngang qua cửa phòng họ.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt không phản ứng gì, chỉ có Tống Tinh Mạc và Dịch Xuyên đồng loạt ngẩn người.

Dịch Xuyên lập tức tới sát cửa, lặng lẽ theo dõi xem người kia vào phòng nào.

Tống Tinh Mạc cũng nhíu mày, trầm giọng nói: "Đó hẳn là... thái thú."

"Ông ta thoạt nhìn ôn hòa, nhưng Dịch Xuyên từng theo dõi rồi, thái thú thường xuyên lui tới chỗ thúc ta."

Chẳng bao lâu, Dịch Xuyên trở lại: "Là đến gặp Triệu Hải Trình."

"Chẳng lẽ... thái thú quận cũng dính dáng vào chuyện này?" Liễu Chẩm Thanh nhíu mày.

Tống Tinh Mạc cười lạnh, chưa kịp nói gì thì Dịch Xuyên đã chen lời: "Không được, ta phải đi nghe trộm. Ta sẽ tránh xa một chút, không để bị phát hiện. Hiện tại Tống Tĩnh chẳng còn tác dụng gì, nhưng bọn họ thì có thể đang âm thầm bàn mưu tính kế."

Dứt lời, hắn không hành động ngay mà liếc nhìn Tống Tinh Mạc như chờ lệnh.

Sau cùng, Tống Tinh Mạc chần chừ một thoáng rồi gật đầu: "Nhớ kỹ, nếu có biến thì rút lui ngay."

"Ngươi từ lúc Hoắc tướng quân tới liền xem thường võ công của ta, đúng không? Giờ ta còn mạnh hơn cả ngươi rồi đấy!" Dịch Xuyên không phục.

Tống Tinh Mạc không nhịn được, chọc trán hắn một cái: "Chính vì ngươi không cẩn thận như người ta nên mới phải dặn. Đi đi, không có gì thì quay lại."

Dịch Xuyên bĩu môi, rời đi.

Nhưng nhìn theo bóng lưng hắn, không chỉ Tống Tinh Mạc mà cả Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy bất an lạ thường.

Đúng lúc đó, bên dưới dường như đang đấu giá một vật khiến không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên.

"Các vị, vật này ta không cần tâng bốc gì thêm. Bức họa 'Lạc Thần xuất giá' này tuy họa pháp không cao siêu, nhưng mỹ nhân trong tranh lại được vô số danh gia giám định tôn là đệ nhất tuyệt sắc, thế mà không ai nhận ra nàng là ai. Đành tạm lấy cái tên như vậy. Lúc mua về tốn đến năm ngàn lượng, cho nên giá khởi điểm là sáu ngàn hai trăm lượng!"

"Trời ạ, giá cao nhất đêm nay rồi đó!"

"Đáng giá đấy!"

"Mỹ nhân trong tranh là ai? Lấy ai làm mẫu?"

"Ngươi không nghe à? Ngay cả giám định gia của Bình Kim Phường cũng không nhận ra."

"Chắc là thần nữ trong mộng của họa sĩ. Bằng không, tuyệt sắc như vậy sao lại không ai biết tới?"

"Phải đó, nhìn áo cưới nàng mặc đi, rõ là kiểu áo cưới ở vùng chúng ta. Năm trăm năm nay chưa từng có mỹ nhân nào như thế."

"Quyết rồi! Ta nhất định phải có được bức họa này!"

Cuộn tranh dài chừng một trượng, họa nửa thân một nữ tử mặc áo cưới đỏ thắm, đầu đội trang sức tân nương. Nhan sắc nàng diễm lệ mà không phàm tục, quyến rũ mà chẳng tà mị. Trong tranh, nàng vén nhẹ khăn voan, đôi mắt đào hoa khẽ nhìn ra ngoài, như xuyên qua tranh nhìn vào lòng người.

Ánh mắt ấy, vừa như giận hờn, vừa như mỉm cười, khiến người xem tâm hồn lay động. Khóe mắt bên trái có hai nốt ruồi , một đỏ, một đen , càng nhìn càng như bị mê hoặc, hồn phách như bị nàng câu mất.

Tiếng bàn tán nổi lên không dứt, không khí buổi đấu giá lập tức sôi sục hẳn.

Lúc này, trong gian phòng riêng của Triệu Hải Trình, thái thú vừa đến như đã hẹn, mấy người trong phòng đang bắt đầu thảo luận, cảnh giác rõ rệt. Nhưng ngay lúc ấy, âm thanh ồn ào dưới sảnh khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

Thái thú liếc xuống dưới, ánh mắt bỗng sáng rực, kinh ngạc nói: "Đúng là mỹ nữ tuyệt sắc."

Triệu Hải Trình vốn đang tập trung quan sát động tĩnh xung quanh, nghe vậy cũng thuận mắt nhìn xuống - ai ngờ chỉ thoáng lướt qua, sắc mặt liền đại biến. Hắn lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, tựa hồ muốn nhìn cho rõ.

Mà Dịch Xuyên đang ghé mình trên gác mái gần đó, thấy bọn họ đột nhiên hành động thì nghi hoặc nhìn theo. Vừa cúi mắt xuống nhìn sảnh, hắn liền trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình thấy.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng của Tống Tinh Mạc, Liễu Chẩm Thanh đã nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc cực độ. Tay Tống Tinh Mạc đang cầm chén trà cũng khựng lại giữa không trung, rồi nghiêng đầu nhìn y: "Lúc đó... ngươi từng để ai vẽ tranh cho mình sao?"

Liễu Chẩm Thanh: Ta cũng muốn biết đây!

Cái gì mà Lạc Thần xuất giá?!

Rõ ràng đó là y , là y cải trang thành tân nương, cùng Tống Tinh Mạc giả làm phu thê để bắt nhóm người Dịch Xuyên năm xưa. Người trong tranh chính là y!

Bức họa kia mô tả dáng vẻ y sau khi đã cải trang hoàn chỉnh. Họa sĩ vẽ theo diện mạo nữ tử, người bình thường nhìn không ra y vốn là nam giả nữ. Cho nên, những ai chưa từng hoặc ít tiếp xúc với Liễu Chẩm Thanh sẽ chỉ cảm thấy nữ tử kia có điểm quen mắt, đặc biệt là hai nốt ruồi ở khóe mắt. Nhưng người nào quen thuộc với y... chỉ cần liếc một cái liền nhận ra ngay.

Liễu Chẩm Thanh liền nhìn sang Hoắc Phong Liệt. Bởi vì năm ấy y và Tống Tinh Mạc hóa trang tại biệt viện của Hoắc gia. Khi đó trong viện có khá nhiều người, đã nhiều năm trôi qua, thật sự khó đoán là ai vẽ.

Hoắc Phong Liệt cũng khiếp sợ không kém, sau một thoáng trầm mặc liền nói: "Xin lỗi, Thanh ca. Ta sẽ sai Đinh thúc điều tra."

Bởi vì cảnh trong bức họa chính là khoảnh khắc y vừa hóa trang xong , chỉ có người từng tận mắt chứng kiến trong biệt viện Hoắc gia mới có thể vẽ lại chi tiết đến vậy.

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Nhiều năm như vậy rồi, cũng không cần thiết. Có lẽ là người ưa vẽ vời, thuận tay phác họa lại. May mắn là không ghi rõ tên ta, nếu không, lại thêm một tin đồn vô căn cứ nữa rồi."

Nhìn bức họa, lòng y cũng dậy lên vô số hồi ức năm xưa...

Hồi ấy, Liễu Chẩm Thanh vừa hóa trang xong, đang định trùm khăn voan đỏ, thì Lê Tinh Nhược đứng bên cạnh đã bất mãn nói: "Ta chẳng phải là nữ nhân sao? Cứ để ta đi không phải nhanh gọn hơn à?"

Liễu Chẩm Thanh cười nhạt: "Ngươi thì thô lỗ như vậy, chưa lên thuyền đã dọa chết người ta rồi, làm lộ hết kế hoạch. Đành để ta hy sinh một chút vậy."

Lê Tinh Nhược bật cười chế giễu: "Ta thấy là ngươi ngứa nghề muốn mặc nữ trang mà ngại nói ra thôi. Nhìn cái mặt hớn hở của ngươi kìa."

Liễu Chẩm Thanh quả thực cảm thấy hứng thú, nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận. Y liền vén khăn lên, xoay người nhìn ra ngoài cửa, gọi: "Có đâu?"

Ngoài cửa, đã có cả một nhóm người tụ tập hóng chuyện.

Ai nấy đều choáng váng trước cảnh tượng ấy.

Người canh cửa là Nhị Cẩu, cũng đang trố mắt nhìn y như hóa đá.

Liễu Chẩm Thanh thấy thế liền càng đắc ý, bước lên trêu chọc: "Nhị Cẩu, thấy Khê Đình ca ca mặc đồ nữ có đẹp không? Sau này đệ cũng phải kiếm một cô nương xinh như thế này đó nhé!"

Nói xong còn xoay một vòng, cố tình nháy mắt một cái.

Mặt Nhị Cẩu lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống, đứng cũng không yên.

Lê Tinh Nhược nhìn bộ dáng ngốc nghếch đó thì bó tay, lắc đầu: "Ngươi ít gieo nghiệt đi một chút. Ngươi cứ làm vậy, cẩn thận khiến Nhị Cẩu về sau chướng mắt với nữ nhân, sống cô độc cả đời đó! Đến lúc đó thì phải lấy ngươi về làm áp trại phu nhân cho đệ ấy luôn!"

"Xì, ta chỉ giúp Nhị Cẩu bồi dưỡng thẩm mỹ chính xác thôi. Đừng để sau này mắt mù như ca ca đệ ấy."

Bên cạnh, Hoắc Phi Hàn đang chuẩn bị vũ khí cho Liễu Chẩm Thanh, nghe vậy ngẩng đầu lên với gương mặt vô tội.

Lê Tinh Nhược lập tức nổi giận: "Tên này đáng đánh quá!"

Liễu Chẩm Thanh vội vàng bỏ chạy. Hai huynh đệ Hoắc gia phối hợp như nước chảy mây trôi , một người ngăn Lê Tinh Nhược, một người chắn trước mặt y.

Mãi đến khi Tống Tinh Mạc hóa trang xong bước ra , cũng một thân tân nương xinh đẹp đến kinh diễm , thì mọi người mới phân tâm.

Nhưng dù vậy, ai nấy vẫn nhất trí rằng... Liễu Chẩm Thanh đẹp hơn!

Tống Tinh Mạc nghẹn họng, không cam tâm.

Cho tới khi lên thuyền cướp biển, người nhà của Dịch Xuyên muốn hắn chọn một tân nương.

Dịch Xuyên chỉ liếc mắt đã chỉ ngay Tống Tinh Mạc, vẻ mặt kiên định vô cùng, khiến Tống Tinh Mạc đắc ý phơi phới.

Sau đó hắn bị lôi đi bái đường, bị vén khăn voan cũng không kháng cự, còn hí hửng vui vẻ.

Nhưng phải thừa nhận , cả Dịch Xuyên lẫn Tống Tinh Mạc đều công nhận: Liễu Chẩm Thanh giả nữ, quả là khuynh quốc khuynh thành.

Hơn nữa, vị "mỹ nhân" ấy vốn không tồn tại trên đời. Ít ai có duyên được nhìn thấy. Bởi vậy, buổi đấu giá hôm nay mới sục sôi như vậy.

Sau một lúc sững sờ, bỗng nghe bên dưới có người hô: "Hai nghìn lượng!"

Liễu Chẩm Thanh giật bắn mình: "Khoan đã... chẳng phải vừa nãy nói giá khởi điểm là sáu ngàn hai trăm sao? Sao lại giảm giá rồi?"

Tuy thấy xấu hổ, nhưng bị hạ giá thê thảm thế này lại càng bẽ mặt hơn.

Tống Tinh Mạc liếc y một cái, lườm: "Vì đơn vị bây giờ không còn là bạc trắng nữa, mà là... vàng."

Liễu Chẩm Thanh kinh hãi: "Hóa ra ta còn có năng lực kiếm tiền như vậy à."

"Đúng, đúng. Nhưng mà... là ngươi đời trước."

"Ghen à?" Liễu Chẩm Thanh cười khúc khích.

Tống Tinh Mạc hừ một tiếng: "Năm đó ta không bị vẽ lại, nếu không giờ giá tranh ta chắc chắn cao hơn ngươi!"

Nói đoạn liền giơ tay hô: "Hai ngàn một trăm!"

Liễu Chẩm Thanh trừng mắt: "Ngươi làm gì vậy?"

"Không thể để bức tranh ngươi lọt ra ngoài được." Tống Tinh Mạc thản nhiên đáp.

Thế nhưng giá mà hắn đưa ra nhanh chóng bị vượt qua.

Tống Tinh Mạc tức giận, tiếp tục hô giá. Sau mấy vòng, đấu giá chỉ còn lại hắn và một người khác cạnh tranh quyết liệt.

"Khoan... giọng người kia nghe sao quen thế." Tống Tinh Mạc nheo mắt nói nhỏ với Liễu Chẩm Thanh, "Có phải là Triệu Hải Trình không? Đây là... di tình biệt luyến, hay là si tâm không dứt nhỉ?"

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ giật.

Ngay sau đó, Triệu Hải Trình lại tiếp tục hô lên một cái giá cao hơn nữa.

Người trong gian phòng kia , rõ ràng bắt đầu không giữ được bình tĩnh...

"Thế này... có phải hơi cao quá rồi không? Đã tới ba ngàn sáu trăm lượng vàng rồi đấy!" Thái thú bắt đầu hoảng hốt, không khỏi thì thầm: "Triệu phó tướng... hóa ra lại giàu có đến thế sao?"

Đám thủ hạ bên cạnh cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Làm sao bọn họ có thể giàu đến mức đó được? Không biết lão đạo kia trúng phải tà gì, đúng là tranh thì đẹp thật, nhưng đâu đến nỗi phải liều mạng mà giành! Mà nói cho cùng... bọn họ cũng cảm thấy người trong tranh có vẻ quen mắt, chẳng lẽ thật sự là thần nữ trong mộng sao?

Còn bên này, Triệu Hải Trình vẫn chờ xem Tống Tinh Mạc định trả đến mức nào. Hắn biết Tống Tinh Mạc nhất định sẽ không để yên mà phải tranh giành bức họa này.

Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng chợt vang lên.

"Năm ngàn lượng!"

Lời vừa thốt ra, cả hội trường lập tức xôn xao, tiếng ồ ào vang khắp sảnh. Ngay cả người của Bình Kim Phường cũng thoáng chấn động. Năm ngàn lượng vàng , cái giá cao chưa từng có.

Những kẻ phụ trách liền vội nhìn quanh, xác định người lên tiếng đến từ đâu. Thấy là phòng riêng của Tống tướng quân, họ mới yên tâm, biết người này không phải đến để giỡn chơi.

Xung quanh còn đang chờ xem có ai dám tranh tiếp hay không, nhưng giá như vậy đã khiến đại đa số người phải rụt rè lui bước. Ai nấy bàn tán rôm rả , rốt cuộc là vị quý nhân nào hào phóng đến thế?

Mà lúc này, trong phòng riêng, Liễu Chẩm Thanh đã nhéo tai Hoắc Phong Liệt, tức giận quát: "Đệ điên rồi sao? Tên phá của này! Năm ngàn lượng vàng đấy! Đệ định tặng hết cho Bình Kim Phường thật à? Còn là vì một bức tranh vẽ ông đây nữa, đệ đệ đệ...!"

Y tức đến đau cả lòng , rõ ràng là bị vẽ trộm, vậy mà cuối cùng còn phải bỏ tiền mua lại chính mình.

Hoắc Phong Liệt vẫn trầm mặc, để mặc y nhéo tai, không phản kháng lấy nửa lời.

"Đệ đâu có nhiều tiền như vậy! Trên người đệ chẳng phải chỉ có,"

"Biệt viện còn, để Đinh thúc đưa tới." Hoắc Phong Liệt đáp ngắn gọn.

Liễu Chẩm Thanh hít mạnh một hơi, giơ tay chỉ vào hắn: "Đồ ngốc lắm tiền!"

Tống Tinh Mạc bên cạnh không nhịn được nữa, bất mãn nói: "Này này này, vừa nãy ta cũng ra giá đấy thôi, sao ngươi không nhéo ta?"

"Cái đó sao giống được?" Liễu Chẩm Thanh buột miệng đáp.

Tống Tinh Mạc trong lòng gầm lên: Còn chưa gả đã lo của hồi môn cho Hoắc gia rồi kìa!

Liễu Chẩm Thanh lại nói tiếp: "Ta vốn định đợi đến mức thích hợp sẽ cản ngươi lại, chủ yếu là muốn lừa Triệu Hải Trình bỏ ra một khoản thôi!"

Người của Bình Kim Phường đến thu tiền, Hoắc Phong Liệt liền đưa túi bạc trên người, coi như ứng trước một phần, còn lại sẽ giao sau. Đây cũng là một hình thức đặt cọc được chấp nhận.

Nhìn bạc bị mang đi, Liễu Chẩm Thanh lòng đau như cắt, than thở: "Thật ra ta vốn định đợi Triệu Hải Trình mua được rồi bảo Nhị Cẩu đi cướp lại..."

Hoắc Phong Liệt: ...

Tống Tinh Mạc gõ nhẹ vào trán mình, mặt dày phụ họa: "Đúng đấy, đây mới đúng là phong cách của chúng ta. Ta hồ đồ mất rồi!"

Hoắc Phong Liệt vẫn trầm mặc. Bức họa kia, hắn tuyệt đối không thể để lọt vào tay kẻ khác , cho dù chỉ là về danh nghĩa.

Thấy hắn im lặng, không có vẻ gì là hối hận, trong lòng Liễu Chẩm Thanh bỗng dâng lên chút bất mãn... nhưng nhiều hơn lại là ngổn ngang tâm tư. Nhị Cẩu... vẫn luôn thích dáng vẻ xưa kia của y sao?

Tống Tinh Mạc ở bên cạnh cười khẩy: "Cũng coi như Hoắc tướng quân vì một bức họa mỹ nhân mà vung tiền như nước. Truyền ra ngoài chắc chắn thành một giai thoại đấy! Nhưng hiện giờ hai người các ngươi chẳng còn đồng nào nữa đâu nha. Lát nữa nếu thấy món nào ưng ý, e là phải nhờ đến ta ra tay giúp rồi."

Liễu Chẩm Thanh càng nghe càng không vui: "Dù sao cũng không phải tới để mua sắm gì!"

Hoắc Phong Liệt thấy y không vui, cũng không dám chọc vào, chỉ thấp giọng nói: "Ta ra ngoài đi một vòng xem sao."

Liễu Chẩm Thanh vừa định gật đầu, chợt nghe bên dưới có tiếng náo động , phiên đấu giá đã bắt đầu chuyển sang bán nô lệ.

"Oa! Đêm nay làm sao vậy? Trong đám nô lệ mà cũng có mỹ nhân thế kia? Dáng dấp không tồi nha, hay là mua về nuôi chơi?" Tống Tinh Mạc buông lời không đứng đắn.

Nhưng vừa liếc mắt nhìn xuống, Hoắc Phong Liệt cùng Liễu Chẩm Thanh đồng loạt biến sắc, cả hai đều chết lặng.

"Hạ Lan! Tần Dư!" Liễu Chẩm Thanh thất thanh gọi.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức nghiêm trọng: "Xích sắt không khóa được bọn họ... chắc chắn là trúng độc rồi."

Tống Tinh Mạc giật mình: "Các ngươi nói phía dưới kia là người của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng?"

Dưới đài, mười người đang ngồi im bất động, trong đó rõ ràng có Hạ Lan và Tần Dư. Cả hai đều bị trói bằng xiềng sắt, sắc mặt tái nhợt, thần trí không tỉnh táo, bị xếp chung với đám nô lệ khác chờ đấu giá.

"Như các vị thấy, lô nô lệ này chính là hàng tốt nhất đêm nay. Theo lệ cũ, đều là cướp biển bị bắt trên biển, sau khi mua về thì xử lý thế nào tùy các vị quyết định! Nếu sợ phản kháng, có thể mua thêm thuốc đặc chế để tiếp tục khống chế! Bắt đầu từ người đầu tiên, giá khởi điểm: một trăm lượng!"

Liễu Chẩm Thanh xoay người nhìn Hoắc Phong Liệt, thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Không rõ là bẫy hay thật..."

Hoắc Phong Liệt cắn răng đáp: "Trước tiên... cứ mua!"

Liễu Chẩm Thanh híp mắt nhìn hắn, hờ hững hỏi: "Đệ... còn tiền sao?"

Hoắc Phong Liệt nghẹn họng, im lặng không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip