Chương 87

Liễu Chẩm Thanh day day huyệt Thái Dương, lạnh giọng nói: "Cướp đi."

"Một trăm lượng ta vẫn trả nổi." Tống Tinh Mạc cười cười, giọng nhẹ như đùa giỡn.

"Hai huynh đệ kia của hắn, sao có thể chỉ đáng giá một trăm lượng?" Liễu Chẩm Thanh trầm giọng: "Hơn nữa... nếu đây là bẫy, thì chúng ta phải ẩn mình trong tối mới dễ xoay chuyển."

Tống Tinh Mạc nhịn cười: "Vậy thì sau khi cứu người, cũng đừng nói là các ngươi tiêu sạch năm ngàn lượng vàng mua bức họa mỹ nhân nên mới không đủ tiền chuộc hai huynh đệ này đấy nhé."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy cũng bật cười, ánh mắt bất giác nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt mím môi, mặt có chút lúng túng.

Ba người dời ánh mắt xuống dưới sàn đấu giá. Cẩn thận quan sát, thấy hai người kia tuy thần trí mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, nhưng dường như không mang thương tích. Chỉ là do độc tính quá mạnh, khiến họ không cử động nổi, đến lời cũng chẳng thốt ra được, cứ thế bị đưa ra làm món hàng mặc người tranh mua.

Song, nếu đã từng rời khỏi sư môn, hẳn bọn họ cũng mang theo thuốc giải. Không phải chuyện sinh tử ngay lập tức.

Cả ba cùng phân tích nguyên nhân khiến tình huống rơi vào mức này.

"Tình huống thứ nhất: khi trốn chạy bất ngờ gặp mai phục. Dù võ công cao cường, nhưng ở giữa biển rộng cũng khó xoay xở." Tống Tinh Mạc nói. "Tình huống thứ hai: bị kẻ địch nhận ra thân phận, cố ý đưa bọn họ ra để nhử các ngươi."

"Cả hai đều có lý... nhưng cũng đều có điểm bất hợp." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu.

"Ngươi nói nghe thử xem?"

"Nếu là khả năng đầu tiên, vậy ai đã gửi thư truyền tin? Bọn họ bị bắt thành thế kia rồi, sao còn cơ hội để thông báo cho Hoắc gia?" Liễu Chẩm Thanh hỏi lại.

Tống Tinh Mạc gật đầu: "Đúng, không có ai thay họ truyền tin cả."

"Nếu là khả năng thứ hai, thì càng vô lý. Nếu thật muốn làm mồi nhử, phải giữ lại một người, tách ra đấu giá khác phiên, mới dễ khiến chúng ta phát hiện, cũng tiện gây rối nhiều nơi. Giờ thì cả hai lại bị đưa ra cùng lúc, quá sơ suất."

"Xem ra, chỉ có cứu họ về mới có thể biết rõ ngọn ngành." Tống Tinh Mạc thu lại nụ cười, ánh mắt trầm hẳn xuống.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu, nhìn sang Hoắc Phong Liệt: "Lát nữa nhất định phải cẩn thận."

Hoắc Phong Liệt gật đầu, mắt vẫn dõi xuống bên dưới.

"Yên tâm. Ta sẽ để Dịch Xuyên phối hợp cùng. Hai người hợp sức, không đến nỗi không cứu được." Tống Tinh Mạc vừa nói vừa liếc ra ngoài: "Mà lạ thật, sao hắn còn chưa quay lại? Chẳng lẽ thực sự có chuyện quan trọng tới vậy?"

Lúc này, Tần Dư đã bị đưa lên đài.

Tuy cả hai đều không động đậy được, nhưng sát ý trong mắt Tần Dư vẫn rõ ràng, còn Hạ Lan thì mặt mày tức giận, đôi mắt như bốc cháy.

Kẻ mua Tần Dư là một gã trung niên mập lùn, ánh mắt lộ vẻ háo sắc, nói năng thô tục, còn yêu cầu mua thêm thuốc để kiểm soát Tần Dư sau khi rời đi.

Còn người mua Hạ Lan lại là một phụ nhân ăn mặc sang trọng, dường như cũng vì dung mạo của hắn mà động lòng. Bà ta mang theo đông tùy tùng, không cần mua thuốc, trực tiếp ra lệnh trói xích cổ Hạ Lan mà dẫn đi.

Hạ Lan tuy giận đến nghiến răng nhưng vẫn cố ngoái đầu, ánh mắt không rời Tần Dư nửa khắc.

May mắn, cả hai người kia Tống Tinh Mạc đều quen biết. Dù lát nữa không thể cứu cùng lúc, ít nhất cũng biết bọn họ đi đâu.

Sau đó, Tống Tinh Mạc cẩn thận thuật lại đặc điểm nhân sự cho hai người chuẩn bị kế hoạch tác chiến.

Chẳng bao lâu, hội đấu giá kết thúc. Dịch Xuyên vẫn chưa trở lại, mà Triệu Hải Trình cùng thái thú đã lục tục rời đi.

"Tên tiểu tử ranh con này!" Tống Tinh Mạc nghiến răng: "Chẳng lẽ còn định bám theo tới cùng?"

"Chắc hắn đã nghe được chuyện gì quan trọng." Liễu Chẩm Thanh đoán.

"Còn hai bên mua Hạ Lan và Tần Dư cũng đã bắt đầu rời đi rồi." Hoắc Phong Liệt nói.

"Đi, cứu người trước đã! Dịch Xuyên tự nhận võ công cao cường, nếu có chuyện gì hắn sẽ phát tín hiệu. Chúng ta chỉ cần đợi tin là được." Tống Tinh Mạc hạ quyết tâm.

Ba người rời phòng, chọn hướng gần nhất , nhóm người của phụ nhân đã mua Hạ Lan.

Dây xích kéo nơi cổ Hạ Lan bị bảo tiêu lôi đi. Hắn không có sức chống đỡ, chỉ còn nước lết đi từng đoạn, nhưng vẫn giãy giụa không ngừng, mắt thì luôn nhìn về hướng ngược lại , nơi Tần Dư bị mang đi.

Tống Tinh Mạc cùng Liễu Chẩm Thanh ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội để Hoắc Phong Liệt ra tay.

Bởi vì Hạ Lan cản trở, đoàn người dừng lại mấy lần, tốc độ kéo theo cũng chậm lại. Chờ tới chỗ rẽ vắng, lọt vào điểm mù, đúng lúc nhất để động thủ.

Chỉ thấy một bóng đen xẹt qua.

Hạ Lan đang cố gắng giãy giụa thì thấy bóng người lướt qua, bảo tiêu trước mặt ngã gục không kịp kêu một tiếng. Ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Phong Liệt xuất hiện.

Không đợi hắn mừng xong, Hoắc Phong Liệt đã kéo đứt xích sắt, bế thốc người lên rồi lập tức thi triển khinh công bỏ đi.

Toàn bộ quá trình chưa tới ba giây. Tống Tinh Mạc cùng Liễu Chẩm Thanh từ xa nhìn thấy tất cả, không khỏi gật đầu thầm khen.

Đợi tới khi người của phụ nhân phát hiện, Hạ Lan đã biến mất không dấu vết. Họ hoảng loạn tìm quanh, nhưng không thấy gì khả nghi.

Chẳng lẽ... thật sự không phải bẫy?

Vừa trở về, Hoắc Phong Liệt đã định xoay người đi cứu Tần Dư, nhưng Liễu Chẩm Thanh ngăn lại: "Ta mang theo thuốc, để hắn uống trước đã."

Hoắc Phong Liệt gật đầu. Hạ Lan vừa uống thuốc, lát sau đã dần khôi phục.

"Cứu Tần Dư trước!" hắn vừa nói liền muốn đứng lên.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu. Xem ra, đúng như dự đoán , không phải bẫy.

Đợi Hạ Lan tỉnh táo hơn, Liễu Chẩm Thanh kể lại tình hình hiện tại. Nhưng còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì thấy Tống Tinh Mạc bỗng cứng đờ người, thần sắc trở nên bất an.

Trên không trung chợt vang lên tiếng nổ của tín hiệu pháo.

Sắc mặt Tống Tinh Mạc đại biến, bật dậy: "Là Dịch Xuyên! Hắn gặp chuyện rồi!"

Với võ công và tính cách của Dịch Xuyên, nếu không phải tính mạng bị đe dọa, tuyệt đối sẽ không phát tín hiệu cầu cứu.

Mà khi tín hiệu đã phát, ắt sẽ có nguy hiểm tiếp nối , kẻ địch sẽ lập tức ra tay độc hơn.

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng vứt cho Tống Tinh Mạc một lọ thuốc: "Màu đỏ giữ mạng, màu trắng giải độc. Mau đi! Phong Liệt sẽ đến nhanh thôi!"

Y không thể mang cả đống bình lọ, chỉ tiện tay lấy vài viên thuốc các loại nhét vào cùng một lọ. Độc kia không cần giải ngay, nên tạm thời vẫn ổn.

Tống Tinh Mạc không nói thêm một lời, lập tức phi thân rời đi.

Liễu Chẩm Thanh còn đang nhìn theo thì thấy Hạ Lan đột nhiên bật dậy.

"Ngươi trốn cho kỹ. Ta đi đón Tần Dư. Nhờ Chiến Uyên điều người tiếp ứng!"

Dù thân thể còn lảo đảo nhưng Hạ Lan vẫn lập tức chạy đi. Với thể lực hiện tại, hắn không theo Tống Tinh Mạc được, nhưng nếu đến trước đón đầu hỗ trợ Tần Dư, vẫn còn kịp.

Liễu Chẩm Thanh thầm tán thành phán đoán ấy. Xét về võ công, Dịch Xuyên còn mạnh hơn Tống Tinh Mạc, vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Tống Tinh Mạc đi cũng chỉ có thể cầm chân địch, chưa chắc cứu được người. Tất cả... đành trông cậy vào Hoắc Phong Liệt.

Y thu mình vào bóng tối, ẩn trong con hẻm hẹp u ám, lặng lẽ hòa vào đêm đen...

Bên kia, Hoắc Phong Liệt đã đuổi kịp đội ngũ dẫn Tần Dư đi, song tình thế không thuận lợi như khi cứu Hạ Lan , Tần Dư đã bị đưa lên xe ngựa.

Hoắc Phong Liệt lập tức hạ quyết tâm, tung người tấn công thẳng vào con ngựa kéo xe. Ngựa kinh hoảng hí vang, xe ngựa chao đảo dữ dội. Lợi dụng khoảnh khắc đó, hắn áp sát, phi thân lên mui xe.

Chờ xe ngựa vất vả ổn định trở lại, người bên trong cũng bị xóc nảy đến mức nôn mửa bò ra ngoài. Hoắc Phong Liệt liền lẻn vào khoang xe.

Bên trong tối om, Hoắc Phong Liệt cẩn thận sờ soạng, thấy Tần Dư đang hôn mê, lòng thoáng trầm xuống. Cứ nghĩ Tần Dư vì trúng độc lại bị xe xóc nảy mà ngất, hắn có chút hối lỗi. Không dám chần chừ thêm, liền ôm người rời đi.

Vừa ra khỏi xe, hắn liền nhìn thấy pháo hiệu đỏ rực cháy sáng trên bầu trời. Hoắc Phong Liệt nhíu mày, nhưng vẫn quyết định đưa Tần Dư về trước.

Giữa đường, bất ngờ gặp Hạ Lan. Hạ Lan vội vàng tiếp nhận Tần Dư, lo lắng hỏi: "Sao lại hôn mê?"

"Chắc bị va đập mạnh... Còn các ngươi thì sao?"

Hạ Lan lập tức thuật lại mọi việc: "Tống tướng quân lúc rời đi sắc mặt cực kỳ khó coi, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Liễu huynh vẫn ẩn mình trong hẻm."

Hoắc Phong Liệt đang định xoay người đuổi theo thì chợt khựng lại.

"Ngươi đi đi."Hạ Lan nói gấp "Ta sẽ đưa Tần Dư về tìm Liễu huynh. Giờ chúng ta cũng không giúp được gì."

Hoắc Phong Liệt gật đầu, không nói thêm lời, lập tức quay người, phi thân về hướng phát pháo hiệu.

Lúc này Hạ Lan mới thở ra một hơi, định rời đi thì phát hiện người trong lòng có động tĩnh.

"Tử Xuyên?" hắn vui mừng gọi nhỏ.

Nhưng ánh mắt Tần Dư khi mở ra lại tràn đầy khác thường , bình tĩnh ngày thường như bị một lớp sương mờ che khuất, bên trong là ánh lửa bùng lên từng chút. Da cổ đầy dấu đỏ, nhiệt khí tỏa ra khiến người kinh sợ.

Hạ Lan sững sờ , lập tức nhớ lại lúc nãy gã đàn ông mua Tần Dư từng lén lút theo người của Bình Kim Phường đi lấy thuốc... Lúc ấy hắn còn chưa để tâm...

Lại bị hạ xuân dược!

"Mẹ kiếp!" Hạ Lan nghiến răng "Giết... Thôi về trước đã!"

Tần Dư bắt đầu phát ra những tiếng nức nở đau đớn, cơ thể y vốn đặc biệt, loại thuốc này đối với thái giám mà nói chẳng khác gì cực hình tàn nhẫn nhất. Hạ Lan chỉ còn cách ôm người cấp tốc quay lại tìm Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn thấy liền biến sắc: "Thuốc ta đều đưa hết cho Tống tướng quân rồi, ngươi không thấy sao?"

"Giao hết rồi?" Hạ Lan giật mình, hít sâu một hơi, khó tin "Ta tưởng ít nhất ngươi giữ lại một ít chứ!"

"Sao ta biết còn có người bị hạ loại thuốc ấy chứ?!" Liễu Chẩm Thanh bối rối không thôi.

Y vội duỗi tay bắt mạch cho Tần Dư. Da thịt nóng như thiêu, hơi thở dồn dập. Tình trạng rất xấu, tuy độc khiến người mất sức, nhưng dục hỏa bốc lên vẫn không thể tiêu tán, càng đè nén càng tổn thương.

"Chẳng lẽ... ta phải..." Hạ Lan nhìn khuôn mặt vốn lạnh lùng nay đỏ bừng lên vì khó nhịn của Tần Dư, tim chợt lệch nhịp, nhưng vẫn cắn răng lắc đầu: "Không được, ta đi lấy thuốc!"

"Đi như vậy nguy hiểm lắm! Nhìn kìa, tòa nhà ba tầng xa nhất, phòng ở giữa tầng hai là phòng ta với Phong Liệt thuê, thuốc ta để trong ngăn tủ bên giường. Với khinh công của ngươi, đưa Tần Dư về đó vẫn kịp!"

Hạ Lan ngẩng lên, sững sờ: "Ngươi..."

"Nếu bọn chúng không bày bẫy trên người các ngươi thì không ai biết ta còn ở đây. Ta ở lại, ngươi mau đi đi! Loại thuốc đó càng để lâu càng nguy hại với thân thể y. Nếu chậm trễ... e là..."

"Thì sao?!" Hạ Lan giật mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Liễu Chẩm Thanh cắn môi: "Ý ta là, dù có giải độc được thì hiệu lực vẫn còn. Ngươi tự xem rồi liệu mà làm..."

Tình trạng của Tần Dư đặc biệt, muốn triệt để hóa giải xuân dược, chỉ uống thuốc thôi là không đủ.

Hạ Lan không dám trì hoãn thêm, ôm người rời đi ngay.

Bên kia, Hoắc Phong Liệt đã đuổi tới nơi phát tín hiệu.

Chỉ thấy Tống Tinh Mạc đang đeo mặt nạ, ôm Dịch Xuyên toàn thân đẫm máu đã hôn mê, vừa đánh vừa lui. Địch nhân cũng đeo mặt nạ, ít nhất có sáu người, không rõ trong đó có Triệu Hải Trình hay không.

Mục tiêu của chúng là Dịch Xuyên , ra tay ngoan độc, nhưng rõ ràng cố tránh gây tổn thương cho Tống Tinh Mạc.

Hoắc Phong Liệt không nói lời thừa, lập tức gia nhập chiến trận. Hắn cũng đeo mặt nạ của Bình Kim Phường nên không ai nhận ra thân phận.

Nhờ có hắn xuất hiện, Tống Tinh Mạc mới tranh thủ thời cơ đút thuốc cho Dịch Xuyên, vừa đánh vừa quan sát tình hình.

Chiến lực của phe địch nhanh chóng tan rã. Bọn chúng thấy Hoắc Phong Liệt là cao thủ thì không ham chiến nữa, liền tung ra một làn sương trắng, bên trong còn lẫn thuốc làm suy yếu cơ thể người hít phải.

Hoắc Phong Liệt lập tức che mũi, lùi ra khỏi khu vực tán sương. Đến lúc này mới hiểu vì sao Dịch Xuyên võ công cao cường mà vẫn bị thương nặng như thế ,chính là vì chiêu ám toán này.

Giặc cùng đường, không nên đuổi.

Đảm bảo an toàn cho Tống Tinh Mạc và Dịch Xuyên là quan trọng hơn.

Không lâu sau, khói trắng tan hết, bọn địch cũng lặng lẽ biến mất.

"Thế nào rồi?" Hoắc Phong Liệt hỏi gấp.

"Có thuốc Chẩm Thanh đưa, coi như tạm thời ổn. Nhưng ngoại thương thì phiền toái, ta phải đưa hắn đi trị liệu trước."

"Thủy trại?"

"Không. Biệt viện của ta. Các ngươi cũng đến đó."

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Cùng lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh đang nín thở ẩn mình trong ngõ nhỏ, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.

Ở đầu hẻm, mấy kẻ đang dìu nhau lên xe ngựa , nhìn trang phục chính là đám vừa ám sát Dịch Xuyên. Tính thời gian, cũng vừa khớp.

"Mẹ nó, thất bại trong gang tấc!"

"Nhưng ít ra, Dịch Xuyên sẽ không uy hiếp được chúng ta trong thời gian ngắn."

Liễu Chẩm Thanh: Quả nhiên ta vẫn xui xẻo như cũ...

Cũng không thể trách trời, chỗ này quả thật là nơi tốt nhất để ẩn thân trong phạm vi gần đó , ai phán đoán cũng sẽ nghĩ như nhau.

Y vội vận dụng kỹ thuật hô hấp Hoắc Phi Hàn từng dạy, cố làm hơi thở mỏng nhẹ tới mức gần như không tồn tại. Chỉ cần đối phương không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, thì rất khó phát hiện ra y.

Quả nhiên, bên ngoài không ai có dấu hiệu nghi ngờ.

"Kẻ xuất hiện cuối cùng là ai vậy?"

"Đeo mặt nạ thì ai biết được, chắc đi cùng Tống Tinh Mạc. Hại chúng ta đều bị thương, cảm giác có gì đó không ổn..."

"Võ công hắn quá cao, không giống người bình thường. Chẳng lẽ là hộ vệ mới tìm được?"

"Hay là... Hoắc Phong Liệt? Không phải trước đó có tin hắn mất tích sao? Rất có thể đã sớm đến nơi này rồi! Võ công của hắn rất mạnh."

Câu nói này khiến không khí xung quanh thoáng trầm xuống.

"Không sao, để Triệu Hải Trình đi dò xét. Hắn từng xem tranh vẽ Hoắc Phong Liệt, nhận ra được ngay thôi."

Đồng tử Liễu Chẩm Thanh co rút lại , xem ra, vẫn còn may mắn. Nếu vừa rồi lỡ để lộ thân phận của Hoắc Phong Liệt, thì đã hỏng bét.

Trời xanh đã tự mang tin tức đến cho y. Mà từ giọng điệu, thái độ của bọn chúng với Triệu Hải Trình cũng không có gì đặc biệt, khiến Liễu Chẩm Thanh càng thêm cảnh giác.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, tiếng bánh xe vang lên từ xa. Đợi đến khi đám người ấy rời khỏi, y mới nhẹ nhàng thở ra.

Đám sát thủ đã đi, tức là tạm thời an toàn. Giờ chỉ cần đợi Hoắc Phong Liệt và Tống Tinh Mạc quay lại là được.

Dựa theo âm thanh và dấu vết, Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ bò ra khỏi hẻm, nép bên đường nhìn xe ngựa xa dần, suy tính hướng đi của chúng.

Bất ngờ phía sau truyền tới tiếng vó ngựa , y giật mình quay đầu, lập tức hiểu rõ: Không kịp tránh nữa rồi.

Nội tâm y giữ vững bình tĩnh, nhưng nét mặt lại thể hiện rõ vẻ lúng túng, bất an. Chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn lên vài lần, mãi đến khi ngựa dừng lại trước mặt, người trên xe xuống.

"Hoắc công tử?" giọng nói quen thuộc vang lên.

Liễu Chẩm Thanh cố giữ vẻ bình thản, cười khổ chào hỏi: "Triệu phó tướng... trùng hợp thật, vậy mà lại gặp ngươi ở đây."

"Sao công tử lại đứng đây một mình?" ánh mắt Triệu Hải Trình tối lại "Vừa rồi, đã thấy gì?" Giọng hắn lạnh đi, lộ rõ ý thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip