Chương 9

Liễu Chẩm Thanh bị cơn đau kéo ra khỏi cơn mê, vừa mở mắt đã thấy vị đại phu mới được Liễu phủ mời về đang cúi đầu thay thuốc cho y.

"Đại công tử tỉnh rồi!" Đại phu kinh ngạc thốt lên. Với thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể sớm tỉnh lại, người thường sao làm được? Trong lòng ông thậm chí từng nghĩ có lẽ đây chỉ là hồi quang phản chiếu*.

(*回光返照: hiện tượng tỉnh táo, minh mẫn một cách bất thường trước lúc lâm chung.)

Cẩm Lý đứng cạnh lập tức lao đến mép giường, đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn chằm chằm chủ tử.

"Oa! Chủ tử, ngài không sao, thật sự quá tốt rồi. Ta đi báo với lão gia ngay đây!" Nói xong, cậu như một cơn gió lao ra ngoài.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp cất lời thì đã nghe đại phu đang bắt mạch nói: "Đại công tử yên tâm, những vết thương này tuy nặng nhưng không tổn đến yếu huyệt."

Điều này bản thân Liễu Chẩm Thanh cũng rõ, chỉ là cơn đau thì vẫn đang âm ỉ hành hạ.

Đại phu tiếp lời: "Đại công tử chịu khó một chút, đợi thuốc phát huy tác dụng sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Đây là dược liệu phủ Đại tướng quân đưa tới, thậm chí còn tốt hơn thuốc ngự y trong cung."

Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn bình thuốc sứ trắng trong tay đại phu – dưới đáy có mấy ngôi sao – quả nhiên là thuốc do sư muội Lê Tinh Nhược luyện chế.

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, không chỉ có lão gia mà cả nhị gia, tam gia cũng cùng kéo đến, bên giường phút chốc đã đứng đầy người, vây quanh hỏi han không ngớt.

Liễu Chẩm Thanh không muốn phí sức đối đáp, bèn giả bộ như đang chịu tác dụng thuốc, uể oải nói mệt, xin được nghỉ ngơi.

Nhị gia và tam gia vẫn còn muốn gặng hỏi thêm, đặc biệt là về chuyện liên quan đến sổ sách mà họ quan tâm nhất. Dù lúc ấy quá mức kinh ngạc chưa kịp phản ứng, nhưng nay cơ hội hiếm có, họ lại không tiện mở miệng khi thấy Liễu Chẩm Thanh đã lim dim buồn ngủ.

Lão gia nhìn y, sắc mặt phức tạp, chỉ khẽ thở dài: "Thôi, đợi con khoẻ hơn rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng."

Chờ mọi người rời khỏi, Liễu Chẩm Thanh mới có chút hoảng hốt nhớ lại, lúc đó hai đứa nhỏ cũng bị thương, nhưng chắc không nghiêm trọng.

Cẩm Lý đứng một bên, vừa thấp thỏm vừa vui mừng canh giữ trước giường: "Chủ tử, ngài làm ta sợ chết khiếp! Lần sau ngài đi đâu cũng phải mang ta theo, dù ta vô dụng thì cũng có thể chắn một đao cho ngài mà."

Vì mất máu quá nhiều, tinh thần của Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn suy kiệt, cả người mềm nhũn, không buồn động đậy.

Cẩm Lý cuối cùng không nhịn được nữa, hưng phấn hỏi: "Chủ tử, ngài có biết ai đã cứu ngài không?"

Liễu Chẩm Thanh hơi nhướng mày – còn ai ngoài Hoắc Phong Liệt? Khi ấy chỉ có hắn mới đủ khả năng xoay chuyển cục diện, cần gì phải đoán.

"Là Hoắc tướng quân đó! Ta tận mắt thấy Hoắc tướng quân ôm ngài từ cửa sổ tầng hai bay ra, hướng thẳng về phía phủ của Lý thái y! Rất nhiều người chứng kiến tận mắt!"

Ồ? Xem ra lúc ấy tình trạng của y thật sự không nhẹ.

"Sau đó Hoắc tướng quân đích thân đưa ngài về phủ, còn giải thích rõ ràng với lão gia. Khi ấy ai nấy trong nhà đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên Hoắc tướng quân bước chân vào Liễu phủ chúng ta đấy! Còn gửi lời cảm tạ nữa cơ!"

Gia phong Hoắc gia vốn ngay thẳng lễ độ, được giáo dưỡng nghiêm cẩn – chuyện đó không có gì lạ.

"Sau đó phủ tướng quân còn nhiều lần phái người mang thuốc và dược thiện tới. Nếu không vì Hoắc đại phu nhân đang ra ngoài hành y từ thiện thì có lẽ bà ấy đã đích thân tới chữa trị cho ngài rồi! Nghe nói y thuật của bà cực kỳ cao minh, thiên hạ đều gọi là y tiên." Cẩm Lý tiếc rẻ than.

Gương mặt Liễu Chẩm Thanh hơi kỳ quái, như đang nhớ lại vài ký ức không mấy dễ chịu , không cần đâu, y vẫn thích đại phu có tính tình dễ chịu hơn.

Cẩm Lý thao thao kể suốt nửa ngày nhưng vẫn không thấy chủ tử hứng thú chút nào với Hoắc tướng quân, liền ỉu xìu hẳn: "Trải qua chuyện này, Hoắc tướng quân chắc chắn sẽ nhìn ngài bằng con mắt khác... Nếu ngài không bị mất trí nhớ thì chắc sẽ vui lắm ấy chứ. Đáng tiếc thật! Chủ tử, ngài nhìn thấy Hoắc tướng quân mà vẫn không nhớ ra được gì sao? Đây rõ ràng là một cơ hội cực kỳ tốt mà!"

Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh hơi co lại, khẽ bật cười trêu ghẹo: "Thôi thôi, cứ cho là ta cứu mạng người thừa tự của Hoắc gia đi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng Hoắc tướng quân mà ngươi sùng bái sẽ lấy thân báo đáp sao, mơ mộng gì thế?"

Cẩm Lý bĩu môi đầy bất mãn, cảm thấy chủ tử vì mất trí nhớ nên mới không hiểu được ý nghĩa của việc này. Phụ thân của cặp tỷ đệ ấy là Hoắc đại nguyên soái đã hy sinh thân mình vì quốc gia, mẫu thân là danh y đệ nhất thiên hạ, người được gọi là y tiên. Nhị thúc lại là Trấn Quốc đại tướng quân. Hai người từ nhỏ đã không có cha, được Hoắc gia cưng chiều như châu báu, ngay cả hoàng thượng cũng coi như con cháu hoàng thất.

"Hầy, nếu không phải dính đến đại gian thần thì ai biết được chứ! Cũng là một chuyện truyền kỳ mà..." Cẩm Lý cảm thán.

Tuy rằng Đại Chu từng có một vị nam hoàng hậu nên chuyện nam tử kết thân với nhau không còn là điều cấm kỵ, thậm chí có phần được công nhận, song xét cho cùng, đó vẫn là số ít. Huống hồ trong ký ức của y, Hoắc Phong Liệt dường như vô cùng phản cảm với loại quan hệ này. Y nhớ năm đó từng có một tên vô liêm sỉ dám cầu xin lão hoàng đế ban hôn, muốn cưới y về làm chính thê. Lúc ấy y cùng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược còn đang phỉ nhổ gã thì bị thiếu niên Hoắc Phong Liệt ở gần đó vô tình nghe được, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, như thể bị chấn động đến ghê tởm không chịu nổi.

Cũng phải nói, thật không dễ cho Hoắc Phong Liệt khi bị Liễu Tiêu Trúc theo đuổi dai dẳng suốt một thời gian dài như thế. Cho nên, lần này y cứu cặp song sinh kia, nhiều nhất cũng chỉ khiến Hoắc Phong Liệt không còn chán ghét y nữa là cùng.

"Mà chủ tử cũng xem như thay tên đại gian thần kia trả một món nợ rồi, nghe nói cặp song sinh đó từ khi chào đời còn chưa kịp gặp phụ thân thì Hoắc đại nguyên soái đã chết trận sa trường, tất cả đều do bị tên đại gian thần kia hãm hại." Cẩm Lý không khỏi cảm thán.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh không biến đổi: "Ừ ừ ừ, đều là do đại gian thần cả, được rồi, nói đi, ngươi không định cho chủ tử của ngươi nghỉ ngơi chút nào sao?"

Cẩm Lý chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ta thấy chủ tử không có vẻ gì là mệt nên mới trò chuyện để ngài bớt buồn thôi mà. À đúng rồi, nghe nói sòng bạc Long Hưng đã bị Hoắc tướng quân dẫn người tới san bằng luôn rồi, thật sự rất uy vũ..."

Ngươi vẫn nên câm miệng đi – từ chối tiếp nhận quảng cáo.

...

Trong ngự thư phòng, tân đế Khang Húc – tức Nguyên Giác – từ tốn gập lại quyển sổ tấu chương trên bàn, ánh mắt rơi về phía Hoắc Phong Liệt đang ngồi bên dưới.

"Chiến Uyên, ngươi đúng là chuyên gây thêm phiền phức cho trẫm." Nguyên Giác nhướng mày, cười khổ.

Thân là người hoàng tộc Nguyên thị, Nguyên Giác vốn sở hữu dung mạo nổi bật, từ dáng người đến khí chất đều là chuẩn mực mỹ nam tử. Dù đã hai mươi sáu tuổi, hắn vẫn giữ được nét cao quý pha uy nghi, khác biệt hoàn toàn với khí chất lạnh lẽo đầy sát khí của Hoắc Phong Liệt. Trên người Nguyên Giác là một loại khí độ thần thánh khiến người khác không dám nhìn thẳng – đó là phong thái của một quân vương đã được mài giũa từ khi đăng cơ ở tuổi mười bốn. Uy nghiêm mà không sắc bén, quyền lực nhưng không áp bức, như một vị đế vương khoan hoà mà vững vàng.

Đặc biệt là lúc này, trong thư phòng chỉ có hai người, Nguyên Giác xưa nay chưa từng xưng "trẫm" khi nói chuyện với Hoắc Phong Liệt – dẫu sao bọn họ cũng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử một thời.

Hoắc Phong Liệt nghe lời oán giận kia, nét mặt vẫn dửng dưng, không biểu lộ cảm xúc gì.

Nguyên Giác cũng quen rồi, thở dài nói tiếp: "Ngươi làm người của họ bị thương thì thôi đi, vậy mà còn cho người tới san phẳng cả sòng bạc Long Hưng, vị cô cô Trưởng công chúa kia của ta đã tới tìm ta rất nhiều lần, mắng ngươi vô pháp vô thiên đấy. Ngươi đừng có nói với ta là không biết thế lực chống lưng cho Long Hưng chính là Trưởng công chúa."

"Thần không giết người vô tội."

"Đúng vậy, không giết, chỉ là điều một trăm lính tới san bằng cả nơi đó thôi."

Người Hoắc gia vốn nổi tiếng bao che người nhà, cũng đành chịu – ai bảo cái sòng bạc kia lại dám làm bị thương cặp song sinh long phượng chứ.

"Thôi bỏ đi, chỉ là sau này chú ý một chút, trở lại kinh thành không giống như ở biên cương, có vô số ánh mắt đang dòm ngó ngươi rồi mách lẻo với trẫm đấy!"

Hoắc Phong Liệt không để vào tai, vẫn thong thả lật quyển sổ trong tay hạ nhân đưa tới, ánh mắt trầm ổn như cũ.

"Hôm nay cùng trẫm xuất cung, đi thăm hai đứa nhỏ." Nguyên Giác đề nghị.

Hoắc Phong Liệt đáp lại: "Bệ hạ, đại điển cày cấy đầu xuân đã cận kề, vẫn nên hoàn tất chính sự trước."

Nguyên Giác lại nhẹ giọng nói: "Bình thường thì phải lo, năm nay có ngươi ở đây, trẫm còn sợ gì nữa? Vài năm nữa Thái tử lớn rồi thì lễ tiết này cũng chẳng cần trẫm tham gia nữa đâu."

Nói đến đây, hắn liếc mắt trêu chọc: "Chiến Uyên, hoàng muội Bát công chúa của trẫm đã nhiều lần tìm thái hậu và thái phi xin ban hôn, hy vọng các nàng giúp nàng được chỉ hôn cho ngươi. Hiện giờ Bát muội cũng đã đến tuổi, dung mạo xinh đẹp lại si mê ngươi một lòng, ngươi..."

Hoắc Phong Liệt không nói thêm một lời, trực tiếp đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ, thần còn có việc, xin cáo lui trước."

Thấy Hoắc Phong Liệt xoay người định rời đi, Nguyên Giác lập tức lên tiếng giữ lại: "Ta không hề tùy tiện đồng ý thay ngươi đâu. Ta cũng nghe nói có mấy vị đại thần muốn gả nữ nhi cho ngươi, ngươi thật sự không muốn suy xét một chút sao?"

Hoắc Phong Liệt dứt khoát đáp: "Bệ hạ, thần cáo lui."

Nguyên Giác bật cười: "Được thôi, nhưng ta nghe nói người đã cứu Vân Từ và Vân Khiêm chính là công tử nhà Liễu gia – người từng một thời ồn ào theo đuổi ngươi đấy. À, lúc trước tấu chương các ngươi trình lên còn có ghi rõ công trạng của y trong vụ bắt giữ gian tế. Nhưng ta nhớ hình như y đã có hôn ước với con trai nhà Hộ bộ thị lang kia mà. Ngươi với y..."

Hoắc Phong Liệt khựng lại đôi chút khi hình ảnh hôm đó hiện lên trong đầu – khoảnh khắc y xuất hiện trước mắt hắn, dùng thân chắn đao cho người khác – trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ mà hắn không thể gọi tên. Hắn chỉ lạnh lùng nói: "Không thân, không liên quan đến ta."

Nguyên Giác nhìn gương mặt thâm trầm của đối phương, hiển nhiên hắn đã không muốn nói thêm nữa.

"Người Liễu gia à..." Nguyên Giác lẩm bẩm, và quả nhiên nhận ra Hoắc Phong Liệt chợt khựng lại, sống lưng cứng đờ.

Ánh mắt Nguyên Giác dõi theo hắn, trong lòng mang đầy ẩn ý. Giọng nói của hắn bỗng trầm xuống: "Chiến Uyên, ngươi còn hận y không?"

Hoắc Phong Liệt không trả lời, chỉ có ánh mắt lạnh đi thêm mấy phần.

Nguyên Giác lại hỏi, nhẹ hơn, nhưng sắc hơn: "Vậy ngươi... còn nhớ y không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip