Chương 90
"Xuất binh." Liễu Chẩm Thanh nói thẳng, "Nếu đã xác định phản tặc ẩn náu tại đó thì không cần chần chừ cân nhắc hậu hoạn. Triệu Hải Trình nói với thái thú rằng sẽ rút đi sau năm ngày, dù là thật hay giả, chúng ta càng xuất binh sớm thì càng chiếm được lợi thế."
Mọi người đều gật đầu tán thành.
Hoắc Phong Liệt và Tống Tinh Mạc cùng hỏi: "Trên đảo có bao nhiêu người?"
Hạ Lan đáp: "Có thể chiến đấu thực sự, e rằng không đến năm trăm người."
Tống Tinh Mạc nhìn sang Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt: "Ta có thể điều động một ngàn quân, đều là tâm phúc thân tín."
"Có thể lấy cớ là xuất quân tiêu trừ hải tặc. Lý do... thì lấy chuyện Dịch Xuyên bị thương ra, nói Hải Vương nổi giận." Liễu Chẩm Thanh ăn ý phối hợp.
Tống Tinh Mạc và Liễu Chẩm Thanh nhìn nhau mỉm cười.
"Binh mã trên đất liền..." Tống Tinh Mạc lại hướng ánh mắt về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt nói: "Ta sẽ đến châu bên cạnh điều binh. Một chuyến đi đi về về ít nhất cũng mất ba ngày. Ta sẽ điều năm vạn binh mã, đủ để vây kín cả một tòa thành."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Phong Liệt đi điều binh, Tần huynh và Hạ huynh theo Tống tướng quân ra khơi. Trưa nay bắt đầu hành động, các vị thấy sao?"
Hoắc Phong Liệt và Tống Tinh Mạc đều gật đầu, ăn ý không cần nói nhiều. Tần Dư và Hạ Lan cũng định gật đầu, nhưng lại chợt phản ứng , tại sao lại là Liễu Chẩm Thanh ra lệnh? Hoắc Phong Liệt thì thôi, nhưng ngay cả Tống tướng quân lớn tuổi hơn bọn họ cũng nghe theo như mệnh lệnh ư? Tuy trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng cách bố trí của Liễu Chẩm Thanh quả thực hợp lý, nên bọn họ chỉ đành im lặng làm theo.
Bàn bạc xong, Tần Dư liền giữ Hoắc Phong Liệt lại.
Hoắc Phong Liệt lưu lại.
Hạ Lan không cam lòng, mở miệng nói: "Lại muốn nói chuyện riêng? Ta không thể nghe sao?"
Lời vừa dứt, ánh mắt Hạ Lan đã khóa chặt trên người Tần Dư. Mới trở về thôi đã lập tức đi tìm Hoắc Phong Liệt, chẳng lẽ đã quên đêm qua nam nhân bên cạnh mình là ai rồi sao?
Tần Dư vẫn lạnh nhạt đáp: "Không thể."
"Vân Độ, ngươi ra ngoài trước đi." Hoắc Phong Liệt phối hợp nói.
"Ngươi! Các ngươi!" Hạ Lan lập tức hít một hơi thật sâu, còn đang định nổi giận thì nghe thấy Liễu Chẩm Thanh cất tiếng: "Tần huynh còn chưa ăn gì đâu, Hạ huynh, không bằng cùng ta đến phòng bếp tìm chút gì đó mang về đi."
Y vừa nói vừa tiến lên kéo Hạ Lan đi. Hạ Lan cũng đành thuận theo bậc thang y bắc sẵn.
Vừa ra khỏi viện, Hạ Lan liền bắt đầu oán giận: "Ta cùng y từng cùng nhau vượt hoạn nạn, chuyện gì lại không thể nói cho ta chứ? Đúng là... đúng là vô lương tâm!"
Thấy hắn tức giận như vậy, Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Ngươi là huynh đệ của họ, ít nhiều gì cũng nên tin tưởng là họ đang bàn chuyện nghiêm túc chứ."
"Dù biết là chuyện nghiêm túc..."
"Thời điểm then chốt thế này, đừng nên ghen bóng ghen gió."
Hạ Lan lập tức thề thốt phủ nhận: "Ta đâu có! Ngươi đừng nói bậy!"
Vào đến phòng bếp, nhìn Hạ Lan cẩn thận lựa chọn món ăn phù hợp với thể trạng hiện giờ của Tần Dư, Liễu Chẩm Thanh nhịn không được mà trêu ghẹo: "Nghe nói Cẩm Y Vệ với Đông Xưởng các ngươi như nước với lửa. Nếu không phải có Phong Liệt làm cầu nối, e là không ai chịu nhìn mặt ai. Mà nếu các ngươi thực sự thành đôi, lão đại hai bên chắc sẽ có điều gì đó dị nghị đấy."
"Hừ, dù là lão đại cũng không quản được ta thích ở bên ai!" Hạ Lan nói không chút do dự.
Liễu Chẩm Thanh lập tức bật cười xấu xa, "Ồ" một tiếng kéo dài. Cho dù là Hạ Lan thì lúc phản ứng lại cũng hơi chột dạ, lúng túng.
Hai người quay về tiểu viện, dọc đường Liễu Chẩm Thanh không khỏi hỏi thêm về chuyện trên đảo.
Nghe Hạ Lan nói người trên đảo, bất kể là phản tặc hay thường dân, đều cực kỳ căm hận Liễu Chẩm Thanh, điểm này khiến chính Hạ Lan cũng khó hiểu. Phản tặc hận thì không nói làm gì , dù sao cũng là Liễu Chẩm Thanh đã ép họ đến bước đường cùng. Nhưng thường dân thì có liên quan gì? Xét theo những việc y từng làm ở vùng này, hẳn là họ phải cảm kích mới phải.
Nhưng cũng khó nói, chẳng phải từng có lời đồn Liễu Chẩm Thanh thông đồng với hải tặc sao? Có lẽ là những người căm ghét hải tặc giận lây sang y.
Nghe Hạ Lan phân tích, trong lòng Liễu Chẩm Thanh sinh ra một cảm giác bất an khó hiểu.
Người cao thủ kia , người đã đánh ngất rồi đưa họ ra ngoài, còn biết đường đến biệt viện của Hoắc gia để báo tin ,tuyệt không đơn giản. Là phản tặc có nội gián? Hay là có người không muốn tiếp tay làm điều sai trái? Liễu Chẩm Thanh nghiêng về khả năng có người âm thầm giúp họ. Nếu là phản tặc thông minh, bắt được hai người này thì ắt phải nghĩ cách lợi dụng, chứ không thể nào lại thả họ đi như thế.
Nhưng vì sao người kia lại biết Hạ Lan và Tần Dư? Không chỉ nhận ra dung mạo mà còn biết rõ mối quan hệ giữa họ với Hoắc Phong Liệt, nhờ đó mới có thể sắp xếp mọi việc chu đáo như vậy.
Võ công lại cao thâm như thế... Liễu Chẩm Thanh bất giác nghĩ đến một người , nhưng người đó sao có thể ở chung một chỗ với phản tặc? Chẳng lẽ... là vì cái nhiệm vụ kia?
Không muốn bản thân nghĩ nhiều, bởi càng nghĩ càng cảm thấy bức bối.
Hai người vừa về đến viện thì thấy Hoắc Phong Liệt đang đứng bên ngoài trầm ngâm, còn Tần Dư vẫn ở trong phòng.
"Nói chuyện xong rồi à?" Hạ Lan nhướng mày hỏi.
"Ừ. Hai người cũng mau nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, từ giờ tới trưa còn ba canh giờ." Hoắc Phong Liệt nói rồi kéo Liễu Chẩm Thanh đi khỏi.
Hạ Lan bưng đồ ăn bước vào phòng, thấy Tần Dư ngồi ngay ngắn bên bàn, sắc mặt nghiêm trọng, thần sắc như mang nặng tâm sự.
"Có chuyện gì khó giải quyết sao? Ta có thể giúp một tay đấy. Ngươi không tin thực lực của ta à?" Hạ Lan vừa đặt đồ ăn xuống vừa nói.
Tần Dư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ nói một tiếng cảm tạ, chẳng rõ là cảm ơn đồ ăn hay tấm lòng của người kia.
Hạ Lan chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn đến khó chịu, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn bóng gió dò hỏi mấy câu, nhưng Tần Dư đều coi như gió thoảng bên tai, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Đợi đến khi ăn xong, cuối cùng Tần Dư cũng mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nói: "Ta rất mệt, cả người đều ê ẩm. Giữa trưa đã phải xuất phát rồi, hiện tại ta cần nghỉ ngơi."
Một câu khiến Hạ Lan nghẹn họng. Dù sao, Tần Dư mệt... cũng là do hắn gây ra.
Hạ Lan ho khan một tiếng: "Vậy... để ta dùng nội lực giúp ngươi xoa bóp một chút. Phối hợp với thuốc mỡ, hiệu quả sẽ rất tốt. Xoa xong rồi ngủ, chắc chắn không trễ việc."
Nói xong, hắn lập tức lôi hộp thuốc mỡ cất kỹ ra...
Tần Dư lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt sâu kín, lại liếc sang hộp thuốc mỡ trong tay hắn.
Hạ Lan lập tức hiểu ý, khụ một tiếng. Trước đó không lâu hắn còn dùng thứ này để giúp Tần Dư...
"Ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ, chuyện đàng hoàng thì ta vẫn rất đúng mực. Thứ này... thật sự chỉ để xoa bóp thôi."
Tần Dư thu ánh mắt lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới mép giường, xem như đã ngầm đồng ý.
Hạ Lan điều chỉnh lại tâm trạng, cầm thuốc mỡ bước theo, nhưng vừa đi đến thì hô hấp lập tức cứng lại.
Chỉ thấy Tần Dư đứng cạnh giường, cởi áo ngoài, để lộ tấm lưng trắng nõn thon dài mà rắn chắc.
Trên tấm lưng ấy vẫn còn lưu lại dấu vết do chính hắn để lại đêm qua, đặc biệt hai bên eo còn hằn rõ dấu tay.
Mắt Hạ Lan thoáng đỏ lên vì kích động. "Ngươi..."
"Không phải muốn xoa bóp sao? Nhanh lên đi."
Nói rồi, Tần Dư liền nằm sấp xuống giường, thái độ như thể hoàn toàn không để tâm tới người đã đè mình cả đêm qua.
Lần này thì Hạ Lan thật sự hiểu được thế nào là tự bê đá đập chân mình, hít sâu mấy lần mới dám tiến tới.
Ban đầu chỉ định ngồi mép giường, nhưng tư thế ấy không tiện ra tay.
"Hay là, ta lên giường luôn đi, như vậy thuận tay hơn." Hạ Lan nói ra câu đó vô cùng chân thành.
Tần Dư có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Hạ Lan lập tức nhảy lên giường, nửa quỳ bên người Tần Dư, không dám đè lên, nhưng khi đặt tay lên thì lập tức cảm nhận được cơ bắp dưới da y căng chặt.
Ánh mắt Hạ Lan chợt lóe , quả nhiên, Tần Dư không hề lạnh nhạt như vẻ ngoài.
Mà một khi đã bình tĩnh lại, Hạ Lan liền trở lại bản tính không biết xấu hổ, chẳng buồn kiềm chế, tay xoa bóp vẫn nhẹ nhàng, nhưng thân dưới lại dần áp sát, từng chút thăm dò giới hạn của Tần Dư.
Cuối cùng Tần Dư nhịn không nổi nữa, bật ra: "Hạ Vân Độ! Nếu ngươi không kiềm chế được thì để ta tự làm!"
Hạ Lan lưu manh chu miệng, "Ta cũng chẳng còn cách nào. Có vẻ nó đối mặt với ngươi là không khống chế được. Tư thế này ấy mà, đúng là còn dư âm. Mà ngươi cũng để ta lên giường, chẳng lẽ không đoán trước được sẽ có kết quả này? Hay là... ngươi cố ý?"
Tần Dư lạnh lùng đáp: "Không ngờ đến nước này rồi mà ngươi vẫn có thể vô sỉ đến vậy. Không muốn mát xa thì cút xuống."
"Yên tâm, ta còn chưa cởi quần, chưa tính là cầm thú đâu. Huống hồ trưa nay còn phải hành động, dù có vô liêm sỉ đến đâu cũng không thể để ngươi mệt thêm được." Hạ Lan vừa nói vừa tiếp tục xoa bóp.
Trong lòng Tần Dư không nhịn được thấy buồn cười , nói cứ như nếu hắn thật sự vô liêm sỉ thì y sẽ chấp nhận vậy. Hạ Lan này đúng là quá tự tin.
"Hóa ra ngươi cũng biết mình vô liêm sỉ à?"
"Là ngươi khiến ta thành ra như thế."
Tần Dư lười tranh cãi, vờ như không nghe thấy. Dù sao thì mấy tình huống thân mật thế này, khi còn trên đảo cũng gặp không ít, với y thì Hạ Lan chính là kẻ động dục chẳng khống chế nổi thân dưới, y sớm đã quen rồi.
"Hay là, ngươi nói ta nghe chuyện ngươi nói riêng với Chiến Uyên đi, ta sẽ không làm bậy nữa."
Tần Dư hừ lạnh một tiếng.
Hạ Lan hết cách. Hắn hiểu con người Tần Dư , đã không muốn nói thì dù có nghiêm hình bức cung cũng cạy không ra nửa chữ.
Hắn bực bội than một câu: "Sớm biết hôm qua ngươi phối hợp như vậy, ta đã hỏi luôn lúc đó rồi.
Nghiêm hình không hiệu quả, biết đâu loại bức cung đó lại có tác dụng..." Nói rồi còn cố tình nhúc nhích thân dưới một cái.
Tần Dư tức giận quay đầu lại, đẩy hắn ra: "Cút xuống, ta không cần nữa!"
Hạ Lan né sang một bên, nhìn đôi môi đỏ mọng của Tần Dư khi mắng người mà vẫn đầy mê hoặc, bèn thở dài: "Miệng thì cứng thế, sao khi hôn lại mềm vậy? Hay là do ta cảm giác sai?"
Tần Dư chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Lan nhào tới, ôm chặt rồi hôn lấy hôn để. Đến khi y không thở nổi mới phát hiện bản thân đã bị hắn kéo nằm ghé trên người hắn từ lúc nào, hai tay Hạ Lan vẫn xoa bóp không ngừng, tư thế kia có vẻ khiến hắn càng thêm hưởng thụ.
Tần Dư định đứng dậy, nhưng lại bị giữ lại.
"Còn động nữa là ta mặc kệ đấy." Hạ Lan vừa nói vừa thúc hông uy hiếp.
Sắc mặt Tần Dư đen trắng đan xen, nhất thời thật sự không dám động đậy.
"Cho ta hôn thêm cái nữa, để hạ nhiệt." Hạ Lan nhướng mày, được voi đòi tiên.
Tần Dư trợn trắng mắt , không thể tin nổi! Có phải do mình mềm lòng quá nên mới khiến tên này vô liêm sỉ đến vậy không?
Hạ Lan chỉ để lại một tay tiếp tục mát xa, tay còn lại giữ gáy Tần Dư. Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn vẫn toại nguyện. Tần Dư giãy không thoát, chỉ đành nhắm mắt tiếp nhận.
Mát xa xong, Hạ Lan cũng không thực sự giở trò nữa, chỉ ôm lấy Tần Dư, hai người dần chìm vào giấc ngủ, lấy sức cho chính sự buổi trưa
Bên kia, Hoắc Phong Liệt đang thuật lại đầy đủ mọi chuyện cho Liễu Chẩm Thanh.
"Trên đảo, y từng thấy thủ hạ tâm phúc của nghĩa phụ mình."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh khẽ biến, "Hiện giờ Đông Xưởng trung thành với ai?"
Theo lý mà nói, Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ đều phải tuyệt đối trung thành với Hoàng thượng.
Hoắc Phong Liệt trầm mặc. Hắn không biết đáp án. Nếu Đông Xưởng vẫn trung quân, vậy sao lại xảy ra tình hình như hiện nay? Nếu không trung quân... thì rốt cuộc bọn họ đang nghe lệnh ai? Là hoạn quan can thiệp triều chính, hay đã ngả về phe khác?
"Dù thế nào, chuyện Đông Xưởng dính dáng tới vụ này, tạm thời xem như không biết. Đừng nói cho Nguyên Giác." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói.
Hoắc Phong Liệt kinh ngạc: "Vì sao?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn một lát, đột nhiên vươn tay vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị ấy.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, có phần ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh mơ hồ hoảng loạn , y lo lắng. Dù chỉ là một phần vạn khả năng, y cũng không thể không lo. Lỡ như người Nguyên Giác muốn đối phó, chính là Hoắc Phong Liệt thì sao? Lưỡng bại câu thương thì sao?
Có thể là y đã quá tiêu cực. Theo lý thường, Nguyên Giác không có lý do gì đối đầu với Hoắc gia, người đã dốc sức bảo vệ giang sơn cho hắn. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng nhỏ, y cũng không thể chịu đựng được. Nhị Cẩu của y... không thể để bị thương tổn.
Nhưng với bản tính người Hoắc gia, y không thể nói trắng ra, chỉ đành nhẹ nhàng khuyên: "Tạm thời đừng nói, dù sao huynh đệ của đệ cũng bị liên lụy rồi. Để điều tra rõ ràng trước, được không?"
Hoắc Phong Liệt nhìn y một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: "Tần Dư cũng nói, sau khi bên này kết thúc sẽ về kinh thành điều tra."
"Y định đối đầu với nghĩa phụ mình sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Y muốn xác minh xem nghĩa phụ có thực sự không biết gì hay không. Cũng muốn khuyên nhủ, nhưng ta thấy... e là lành ít dữ nhiều. Dù ta không đồng ý, nhưng y đã quyết rồi."
Liễu Chẩm Thanh thở dài: "So với lòng trung với Đại Chu, ta lại cảm thấy y thực sự coi đệ là huynh đệ, cũng biết phân biệt đúng sai."
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ta, Hạ Lan, Bạch Tố đều là huynh đệ y. Nếu y đứng về phía Đông Xưởng thì chính là kẻ địch. Nhưng y đã đưa ra lựa chọn, chỉ cầu ta một việc."
"Nếu Đông Xưởng thất bại, y muốn đệ giữ lại một mạng cho nghĩa phụ mình?" Liễu Chẩm Thanh đoán.
"Đúng. Y nói sẽ đưa nghĩa phụ biến mất."
Liễu Chẩm Thanh khẽ sững lại ,y đi rồi, Hạ Lan biết phải làm sao?
Nhưng nếu thật sự đi đến bước đó... với thân phận hai người, đúng là rất khó.
Nói xong chuyện Tần Dư, liền tới việc điều binh.
"Thanh ca, đường xa vất vả, để ta chuẩn bị cho huynh một bộ yên ngựa."
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên: "Ai bảo ta sẽ đi theo đệ?"
Hoắc Phong Liệt ngẩn ra, nhíu mày: "Huynh không đi cùng ta? Muốn cùng Tống tướng quân ra biển?"
Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Đệ lên đường, bọn họ cũng xuất binh, sau đó sẽ giao tranh, nguy hiểm trùng trùng. Ta chỉ là một thư sinh, đi theo làm gì cho vướng víu? Việc này không đến lượt ta ra tay."
"Vậy huynh ở lại đây một mình?" Hoắc Phong Liệt lo lắng hỏi.
"Dịch Xuyên còn ở lại dưỡng thương, Tống Tinh Mạc ắt để lại thủ vệ. Bọn sát thủ cũng không biết ta đã tới đây, ta lại chẳng phải mục tiêu chính. Ở lại biệt viện là an toàn nhất." Liễu Chẩm Thanh đáp.
Hoắc Phong Liệt không thể phản bác, nhưng trong lòng cứ thấy bất an , chỉ cần y không ở trước mặt hắn, hắn liền thấy không yên.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại lộ vẻ ủy khuất khó phát hiện kia, lòng Liễu Chẩm Thanh mềm nhũn, không nhịn được trêu: "Luyến tiếc ta sao? Hận không thể lúc nào ta cũng ở cạnh bên đệ?"
Hoắc Phong Liệt giật mình. Lời ấy... quá mập mờ, khiến hắn không dám đáp.
Đột nhiên, Liễu Chẩm Thanh kéo tay hắn, lôi tuột vào phòng.
Còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đến bên giường rồi.
Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh đẩy một cái ngã thẳng xuống giường. Nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh vươn tay định cởi ngoại bào, hắn nhất thời choáng váng trước hành động nhanh như chớp ấy.
"Thanh ca!" Hoắc Phong Liệt hoảng hốt tái mặt, vội nắm lấy tay y.
Liễu Chẩm Thanh mặt không đổi sắc: "Làm gì vậy?"
Hoắc Phong Liệt: Câu này... chẳng phải nên là hắn hỏi sao?
Thấy bộ dạng bị dọa đến ngơ ngác kia, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được bật cười, "Sao vậy?
Chẳng phải đệ phải đi suốt ba ngày đó sao?"
Hoắc Phong Liệt: Vậy... thì sao?
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, chậm rãi nói: "Không châm cứu sao? Thuốc tắm có thể tạm hoãn, nhưng châm cứu thì không thể gián đoạn. Ta sẽ vẽ lại huyệt vị cho đệ, trên đường nhớ tìm đại phu, chuyện này không thể lơ là. Biết chưa?" Không có y làm của nợ bám theo, hành trình lần này e rằng Hoắc Phong Liệt sẽ rút ngắn được ít nhiều, thời gian dư ra có thể dùng để châm cứu.
Hoắc Phong Liệt lúc này mới khôi phục sắc mặt, ngoan ngoãn cởi áo để y thi châm.
Nhưng đến khi xong việc, Liễu Chẩm Thanh vẫn không cho hắn mặc lại áo, cũng chẳng lên giường ngay.
Hoắc Phong Liệt cầm áo trong tay, nhìn y, nét mặt dù nghiêm túc nhưng lại mang theo vài phần... đáng thương.
Liễu Chẩm Thanh cũng lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Nằm xuống ngủ một lát, từ tối qua đệ đã không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi phải không? Dưỡng sức một chút."
"Ta..."
"Ngủ cùng ta một lát, ngoan." Liễu Chẩm Thanh vừa dỗ vừa nhắm mắt lại, quả nhiên chẳng bao lâu sau Hoắc Phong Liệt cũng ngoan ngoãn nằm xuống, trên người chỉ còn mỗi lớp nội bào.
Vừa ổn định hơi thở, đã bị Liễu Chẩm Thanh xoay người áp tay lên người mình. Hoắc Phong Liệt trợn mắt kinh ngạc.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Nhị Cẩu à, tuy việc quân gấp rút, nhưng vẫn không thể không dặn dò , thân thể đệ là quan trọng nhất. Đừng làm liều, nếu không ta sẽ tức giận."
Hoắc Phong Liệt nói nhỏ: "Ta biết rồi."
"Biết là tốt. Nếu không nghe lời..." Liễu Chẩm Thanh cúi sát xuống, giọng trầm thấp, mang theo áp lực khiến người nghẹt thở, khoảng cách gần đến mức chóp mũi chạm nhau, y rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Hoắc Phong Liệt khựng lại, đồng tử khẽ run.
"Ta... ta biết rồi."
Liễu Chẩm Thanh cong khóe môi, ánh mắt từ đôi mắt căng thẳng của hắn trượt xuống bờ môi, động tác đầy ám chỉ ấy khiến tim Hoắc Phong Liệt đập dồn dập như trống trận. Hắn cứng người, hai tay siết chặt, không dám động đậy.
Bỗng nghe "ôi chao" một tiếng, tay Liễu Chẩm Thanh như mỏi mà trượt xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, môi Hoắc Phong Liệt bị thứ gì mềm mại khẽ lướt qua, không nặng không nhẹ, như mang theo độc dược đánh sâu vào tận linh hồn, khiến tay hắn run lên, siết chặt đến nỗi khớp ngón phát ra tiếng "rắc".
"Ôi chà, thật ngại quá, tay mỏi quá." Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa chui về chỗ mình, như thể vừa rồi chỉ là sơ ý, hoàn toàn không phải cố ý chiếm tiện nghi.
Y mỉm cười mãn nguyện, sắp phải chia tay rồi, không tranh thủ thơm một cái thì uổng quá. Nhị Cẩu không chủ động, y đành tự nghĩ cách thôi.
Chỉ là bên kia, Hoắc Phong Liệt lại không dám quay đầu, sợ chỉ một ánh mắt cũng khiến hắn mất khống chế.
Là vô tình... hay cố ý? Chắc là... vô tình thôi. Hoắc Phong Liệt cảm thấy đầu óc mình như đã cháy máy, nhưng vẫn không dám nghĩ nhiều hơn.
Cuối cùng, chỉ có Liễu Chẩm Thanh ngủ say bình yên, còn ôm hắn làm gối ôm quấn chặt. Còn hắn thì nào ngủ được, chỉ đành mặc y ôm, thỉnh thoảng khẽ hôn lên đỉnh tóc của người ấy.
Bên kia, Tống Tinh Mạc trở lại viện, thấy Dịch Xuyên vẫn còn mê man thì lặng lẽ ngồi canh bên giường. Đến khi gần tới giờ xuất phát, hắn mới đứng dậy, ai ngờ vạt áo lại bị giữ chặt.
Tống Tinh Mạc quay đầu, bắt gặp ánh mắt muốn ngồi dậy của Dịch Xuyên.
"Ta muốn đi cùng."
"Làm cái gì vậy?" Tống Tinh Mạc bật cười, ấn hắn nằm lại.
"Ta vẫn còn đánh được." Dịch Xuyên chau mày.
"Ta đã dán bố cáo khắp thành tìm đại phu chữa thương cho ngươi, nếu ngươi xuất hiện trên thuyền cùng ta thì chẳng phải để lộ hết mọi thứ rồi sao?" Tống Tinh Mạc nói. Phải giống như thật tức giận, ra khơi giết cướp biển, bọn kia mới tin là hắn bị chọc giận.
"Nhưng mà ngươi..."
Tống Tinh Mạc giơ tay ngăn lại: "Dù có mất một tay thì võ công của ta cũng không phế. Còn có nhiều người khác nữa, ta chỉ đi chỉ huy. Ngươi dưỡng thương cho tốt, đợi ta khải hoàn trở về."
Thấy Dịch Xuyên còn muốn mở miệng, Tống Tinh Mạc đột nhiên bật cười, cúi đầu nhìn hắn, "Dịch Xuyên à, sao lại không yên tâm thế? Ta biết rồi ,tuy ngươi ngoài miệng cứ mắng ta biến thái, nhưng trong lòng thì lại thích ta chứ gì. Có phải sợ ta ở chung với mấy người ưu tú khác sẽ thay lòng không?"
Dịch Xuyên lập tức nhăn mặt, tiện tay rút đao ném tới.
Tống Tinh Mạc bắt lấy một cách dễ dàng, động tác múa đao thanh thoát khiến Dịch Xuyên ngây ra , phảng phất như thấy lại hình bóng năm xưa của hắn.
Tống Tinh Mạc đeo đao bên hông, nháy mắt trêu chọc: "Đi đây. Dưỡng thương cho tốt. Nếu ta trở về mà thấy ngươi còn tệ hơn lúc đi, xem ta có đánh mông ngươi không."
Giờ Ngọ, mọi người tập hợp.
Liễu Chẩm Thanh vỗ nhẹ mũi Trầm Giang Nguyệt, ghé vào tai nó dặn dò: "Nhớ kỹ lời ta dặn, phải đưa Nhị Cẩu trở về an toàn cho ta đó."
Trầm Giang Nguyệt khịt mũi khinh thường, liền bị chủ nhân vỗ nhẹ mấy cái lên cổ.
Ba người còn lại nhanh chóng rời đi. Hoắc Phong Liệt ngồi trên ngựa, quay lại nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt đậm sâu như biển, chứa chan nhu tình. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu: "Chờ ta."
Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu, mỉm cười, lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy rời đi.
Y quay về viện Dịch Xuyên, chờ tin.
Không bao lâu sau liền nhận được tin: Tống Tinh Mạc đã xuất phát, kế hoạch chính thức bắt đầu.
Chẳng mấy chốc, Đinh thúc cũng mang bức tranh tới. Liễu Chẩm Thanh vốn không định mở, chỉ muốn thiêu luôn cho rảnh mắt.
Nhưng... đây là bức tranh giá 5000 lượng vàng, lại do Hoắc Phong Liệt mua. Nếu thiêu ngay thì cũng không khỏi đáng tiếc. Chỉ là giữ lại thì lại thấy chướng mắt , nhớ tới ánh mắt hôm ấy của Nhị Cẩu là lại cảm thấy ê ẩm.
Thôi thì quyết định vậy đi , đợi hắn trở về, hủy tranh ngay trước mặt, xem hắn có dám hé răng phản đối không.
Hai ngày sau, Dịch Xuyên đã có thể xuống giường, tuy đi lại vẫn còn khó khăn.
Liễu Chẩm Thanh ở lại bầu bạn một lát, đang chuẩn bị rời đi thì bị hắn giữ lại, sắc mặt khẽ biến, kéo y vào trong phòng.
"Có sát khí, là quân địch." Dịch Xuyên nói ngắn gọn, rồi nhét y vào trong tủ áo.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh thấy hắn còn chưa đứng vững, làm sao để hắn ở ngoài đối địch? Lập tức kéo cả Dịch Xuyên vào cùng: "Trốn thì cùng trốn, xem tình hình thế nào rồi tính."
Chỉ chốc lát sau, một đám người đã xông vào phòng, bắt đầu lục tung tìm kiếm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip