Chương 92

Mặt biển đen đặc, sóng yên gió lặng. Không xa mấy hòn đảo hoang, mấy chục chiếc chiến thuyền âm thầm tiến tới. Trên thuyền không đốt lửa, chỉ dựa vào dây thừng nối đuôi theo thuyền dẫn đầu mà lần đường đi tới.

"Có thể xác định rồi, chính là hòn đảo kia." Hạ Lan cùng Tần Dư đi dọc hai bên mạn thuyền dò xét cẩn thận, cuối cùng đồng thời chỉ ra một hòn đảo.

Tống Tinh Mạc cầm ống nhòm đặc chế ngắm qua một lượt, lẩm bẩm: "Lại đúng là hòn đảo này..."

"Sao vậy?" Hạ Lan hiếu kỳ hỏi.

"Năm đó ta cùng Liễu Chẩm Thanh từng đóng quân trên đảo ấy, phái thủy quân ra khơi truy quét hải tặc. Để dằn mặt, lúc ấy bọn ta còn treo xác bọn cướp lên đầu thuyền, cả mảnh hải vực này từng bị máu nhuộm đỏ. Từ đó, hải tặc không còn dám bén mảng vào vùng biển Đại Chu. Cho đến khi ta bị thương rồi bị điều khỏi, vẫn chưa từng nghe nói có cướp biển quay lại."

"Uầy, lúc đó các ngươi thật sự tàn nhẫn." Hạ Lan kinh ngạc cảm thán.

"Ngươi không biết đâu." Tống Tinh Mạc trầm giọng, ánh mắt xa xăm: "Năm ấy, dân trên đảo gần như đã quen sống chung với hải tặc. Muốn ra khơi an toàn, họ phải định kỳ nộp cống, không chỉ tiền tài mà đôi khi còn dâng nam thanh nữ tú cho bọn cướp tiêu khiển."

"Cái gì?!" Hạ Lan biến sắc.

Tần Dư cũng nhíu chặt mày, quay sang nhìn Tống Tinh Mạc: "Họ không báo tin sao?"

"Trước kia có báo, nhưng triều đình không có binh lực, nhiều lắm cũng chỉ cho người tuần tra một chút rồi thôi. Dân đảo dần trở nên tê dại, cho rằng mỗi năm chỉ cần hi sinh vài người trẻ cùng ít của cải là có thể đổi lấy bình yên ra khơi. Lúc ta và Liễu Chẩm Thanh lần đầu đặt chân lên đảo chuẩn bị đánh cướp biển, người trẻ còn đỡ, chứ người già thì chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin."

"Cảm kích?" Hạ Lan hỏi.

"Không. Là cầu xin chúng ta đừng đắc tội hải tặc." Tống Tinh Mạc lạnh lùng nói. "Họ cam lòng duy trì thế cân bằng đó. Dù sao mỗi năm mất vài người cũng còn hơn khiến toàn đảo bị tàn sát nếu bọn ta thất bại. Họ không những không hợp tác mà còn kêu trời khóc đất đòi đuổi bọn ta đi."

"Hồ đồ!" Hạ Lan tức giận.

Tống Tinh Mạc khẽ cười: "Nhưng sau khi chúng ta tiêu diệt được phần lớn hải tặc, mà vẫn không thấy chúng quay lại, dân đảo bắt đầu đổi thái độ. Từ sợ hãi chuyển sang cảm kích, dần coi bọn ta như thần thánh. Đặc biệt là Liễu Chẩm Thanh, kế sách y bày ra rất hiệu quả, được yêu mến vô cùng. Lúc ấy còn có một thiếu niên mỗi ngày đều mang hoa và hải sản tới cho y, đến lúc chúng ta rời đi còn khóc lóc không nỡ."

"Câu này đừng để Chiến Uyên nghe thấy." Hạ Lan nhướng mày cười nói.

Tống Tinh Mạc cũng cười: "Dù đã tiêu diệt hải tặc, nhưng mối họa vẫn chưa sạch. Sợ chúng quay lại trả thù, cũng vì muốn đảm bảo tương lai dân đảo được bình an, trước khi rời đi, ta và Liễu Chẩm Thanh đã lên kế hoạch di dời toàn bộ cư dân, biến đảo thành căn cứ thủy trại."

"Ý kiến hay!" Tần Dư không nhịn được gật đầu tán thưởng.

"Chỉ tiếc..." Tống Tinh Mạc khẽ lắc đầu, "Dân ý khó lường."

"Không muốn dọn đi?" Hạ Lan đã mơ hồ đoán được phần nào.

"Không chỉ không muốn, mà còn cho rằng chúng ta mưu toan cướp đất của họ. Dù bọn ta đã quy hoạch cho họ một làng chài mới cũng vô dụng. Chỉ còn cách kéo dài thời gian..."

"Cho tới giờ vẫn chưa dọn đi, lại còn dám cấu kết với phản tặc." Hạ Lan thở dài. "Không sợ cướp biển quay lại sao?"

"Ngươi nhìn xem" Tống Tinh Mạc đột nhiên chỉ về phía tháp cao nơi đảo nhỏ nào cũng có, nhướng mày cười: "Thấy thứ kia chưa? Đó là mưu kế cuối cùng của Liễu Chẩm Thanh. Vừa lên đảo đã lập tức cho xây đài cảnh báo - có đảo thì hai tháp, có đảo ba tháp, đều sát mép nước, do dân luân phiên canh gác. Ngày có khói, đêm có lửa. Báo động sẽ được truyền từ đảo này sang đảo kia, cuối cùng đến tận thủy trại trên bờ. Chỉ cần thấy lửa, binh lực lập tức tới ứng cứu. Khi thắp lên, khí thế rầm rộ, đủ để dọa lùi hải tặc."

"Vừa đặt chân lên đảo đã cho xây thứ đó, chẳng lẽ y đã dự liệu từ trước?" Hạ Lan và Tần Dư không khỏi ngạc nhiên.

Tống Tinh Mạc cười đầy tự hào: "Cho nên mới nói y mưu tính sâu xa."

"Hầy... nhưng tính thế nào cũng không ngờ được dân đảo dây dưa mãi không dời đi, ngược lại còn quay sang cấu kết với phản tặc." Hạ Lan bất đắc dĩ thở dài. "Nếu Liễu tướng gia biết, chắc tức chết."

"Là lỗi của ta." Tống Tinh Mạc nặng nề thở dài. "Nếu năm ấy ta không bị điều đi, có lẽ đã sớm dọn xong, đâu đến nỗi xảy ra chuyện này."

"Liễu tướng gia lập đại công mà lại chẳng ai nhắc tới, ngược lại còn bị vu là cấu kết với hải tặc, đúng là nực cười!" Hạ Lan hừ lạnh.

Tần Dư trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: "Nghe nói năm đó lấy cớ thanh trừng hải tặc chỉ là cái cớ... Rốt cuộc là thật hay giả?"

Tống Tinh Mạc chỉ cười nhạt, không trả lời. Chỉ nhìn về mặt biển đen sâu trước mắt, nhẹ giọng chuyển hướng: "Thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ có thể đánh úp. Chuẩn bị,ấy?"

"Sao vậy?" Hạ Lan và Tần Dư lập tức cảnh giác.

"Hình như ta thấy Hoắc Phong Liệt... Hắn đang dùng nội lực đẩy thuyền độc mộc lướt đi. Hắn định làm cái gì vậy?!" Tống Tinh Mạc hoảng hốt kêu lên.

...

Trong khi ấy, đối mặt với Triệu Hải Trình, Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu hỏi: "Sau khi y rời đi không phải vẫn còn thủy quân sao? Ba vạn binh mã chẳng lẽ không bảo vệ được các ngươi?"

"Hừ." Triệu Hải Trình lạnh lùng nói, "Khi nghe tin Liễu Chẩm Thanh chết ở kinh thành, Tống Tinh Mạc bị bãi chức, binh quyền rơi vào tay thúc thúc y. Mà tên đó chỉ là kẻ bất tài, ngày ngày chỉ lo hưởng thụ, kết quả là để việc tuần tra gián đoạn. Cướp biển đánh úp, chẳng ai phát hiện."

Nói đến đây, mặt hắn vặn vẹo, như bị gợi lên ký ức kinh hoàng nào đó, mắt dần nổi gân đỏ.

"Đêm ấy, chúng ta đang ngủ say thì tiếng hô hét náo loạn vang lên. Cướp biển lẻn lên đảo, ban đầu âm thầm giết người, sau đó khi bị phát hiện thì bắt đầu thảm sát điên cuồng. Bọn chúng rất giảo hoạt, không dùng lửa để tránh bị các đảo khác phát hiện, chém giết không ngừng. Kẻ khỏe mạnh phản kháng đều bị giết đầu tiên, phụ nữ và người già thì bị trói lại chờ làm thịt. Tiếng khóc xé lòng, mà không cách nào truyền ra ngoài đảo."

Triệu Hải Trình trừng mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh, mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra. Nước mắt chực trào nơi hốc mắt nhưng nhất định không rơi.

Hắn tận mắt chứng kiến phụ thân bị giết, mẫu thân, muội muội, thậm chí đệ đệ bị bọn cướp thay nhau làm nhục đến chết. Gia gia nãi nãi bị treo ngược lên, đánh đến chết bằng roi.

Trước khi chết, gia gia còn lẩm bẩm trong đau đớn: "Không nên nghe theo... không nên tin chúng... đều tại Liễu tướng gia... đều tại hắn..."

Triệu Hải Trình lúc ấy vì còn là thiếu niên khỏe mạnh nên bị bắt giữ để bán. Mãi sau mới có người đến cứu, nhưng toàn đảo khi ấy chỉ còn chưa đầy trăm mạng sống sót.

Cảnh tượng ấy, đến tận hôm nay vẫn là cơn ác mộng ám ảnh hắn mỗi đêm.

Hắn tưởng Liễu Chẩm Thanh đã bị dọa sợ, nhưng vẫn tiếp tục: "Ba ngày ba đêm, máu tộc nhân ta nhuộm đỏ cả đảo. Chúng ta tận mắt nhìn thi thể chồng chất như núi. Mọi chuyện đều do Liễu Chẩm Thanh! Vì tư tâm của y mà chúng ta thành vật hi sinh! Ngươi nói xem, y có đáng chết không?!"

Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác nhìn Triệu Hải Trình phát điên, lòng phức tạp. Y muốn hỏi vì sao hệ thống truyền tin y thiết lập lại không phát huy tác dụng, vì sao bấy nhiêu năm mà dân đảo vẫn chưa dọn đi?

Nhưng nhìn sắc mặt kia, y từ bỏ tranh luận. Không còn ý nghĩa gì nữa.

Những gì y từng làm, quả thật đã dẫn đến cơn cuồng nộ trả thù của hải tặc. Bảo vệ dân hay trấn áp giặc cũng không hẳn là mục tiêu chính khi y giành lấy binh quyền. Xét cho cùng, cư dân trên đảo năm xưa chỉ là quân cờ trong cuộc tranh quyền.

Y không phủ nhận, cũng không giải thích. Chuỗi phản ứng dây chuyền ấy, sâu và xa đến mức y không cách nào ngăn được. Dù có tính trăm bước, kết cục vẫn ngoài tầm tay.

Y có áy náy, có tự trách, nhưng không đa sầu đa cảm. Chỉ là một chút bi thương thoáng qua. Dù sao, mỗi bước y từng đi đều không hối hận, và cũng không thể hối hận.

Ánh mắt y nhìn Triệu Hải Trình dần trở nên lạnh lẽo, tựa như ánh nhìn của kẻ bề trên phủ băng sương.

"Người tới cứu các ngươi... chẳng lẽ chính là phản tặc?" Giọng Liễu Chẩm Thanh thản nhiên hỏi.

Cảm xúc điên cuồng của Triệu Hải Trình dần hạ xuống, trầm giọng đáp: "Nói đến phản tặc... thiên hạ này còn ai phản lớn hơn Liễu Chẩm Thanh sao? Chính y là kẻ muốn ám sát hoàng thượng! Đám người tới cứu bọn ta, chẳng qua là tàn binh bại tướng dưới tay y năm đó! Nếu y không mưu toan đưa hoàng đế bù nhìn lên ngôi, khống chế triều chính, thì trong những người bị gọi là phản tặc ấy, có khi đã có kẻ là chân chính thiên tử!"

Liễu Chẩm Thanh nghe xong, sắc mặt trầm xuống: "Những chuyện khác ta không bàn, nhưng hiện tại thiên hạ đã không còn hoàng đế bù nhìn, cũng không còn gian thần lộng quyền. Dù chưa hoàn hảo, ít nhất vẫn yên ổn. Ngươi là tướng thủy quân, sao lại cam tâm đi theo phản tặc? Triệu phó tướng, ta vốn còn nghĩ ngươi là người chính trực."

Triệu Hải Trình sững người, như thể bị ai đó đánh trúng lỗ hổng trong tư duy, thoáng giận dữ:"Tuy Liễu Chẩm Thanh đã chết, nhưng Tống Tinh Mạc, người Tống gia cũng là kẻ thù của chúng ta. Mối huyết hải thâm cừu này không thể buông tha. Huống chi, nếu không phải những người đó tới cứu chúng ta, chúng ta đã sớm mất mạng. Chúng ta báo ân thì có gì sai? Những người khác trong thiên hạ có liên quan gì tới chúng ta? Dựa vào đâu mà bắt chúng ta phải để tâm? Lúc Liễu Chẩm Thanh làm những chuyện đó với chúng ta, đã có ai quan tâm chúng ta sống chết thế nào chứ!"

"Vậy sao? Ngươi gia nhập thủy quân là để làm nội ứng cho phản tặc, giúp bọn chúng khống chế cảng biển, cũng là để trả thù Tống gia. Vậy còn những tên cướp biển đã giết sạch đồng tộc của ngươi thì sao? Ta nhớ rõ, thủ hạ của ngươi còn cấu kết với hải tặc nữa cơ mà."

Lời này chẳng khác nào đánh trúng chỗ đau của Triệu Hải Trình, khiến hắn tức đến đỏ mặt.

"Chỉ là kế sách tạm thời!" Hắn nghiến răng giải thích, "Hối lộ cướp biển là để giữ chúng khỏi tập kích đảo, cũng là để tránh gây chú ý khiến Tống Tinh Mạc phát hiện tình hình trên đảo. Hơn nữa, bọn cướp biển từng tàn sát chúng ta sớm đã bị giết sạch!"

Liễu Chẩm Thanh không đáp, chỉ im lặng nhìn nam nhân đang ra sức biện hộ kia.

Ánh mắt ấy như đổ thêm dầu vào lửa, Triệu Hải Trình tức giận xông tới mép giường, vươn tay bóp lấy cổ y, giận dữ gằn từng tiếng: "Ngươi thì biết cái gì! Ngươi chỉ là món đồ chơi cho nam nhân mà thôi! Ngươi thì biết gì về đại sự thiên hạ!"

Lực siết khiến hô hấp của Liễu Chẩm Thanh trở nên vô cùng khó khăn, mà ngay khi da thịt bị đụng chạm, cảm giác nóng rực trong cơ thể lại bùng lên dữ dội. Dược tính vốn đang được y áp chế lập tức như nước lũ tràn về, lan khắp toàn thân, càng lúc càng mãnh liệt.

Liễu Chẩm Thanh cắn mạnh đầu lưỡi, máu tươi lan ra trong miệng mới giúp y giữ được chút tỉnh táo còn sót lại. Y vẫn cần kéo dài thời gian để moi thêm thông tin.

"Triệu phó tướng, ta không có ý chọc giận ngươi... Ta chỉ không hiểu, khổ sở giữ được cái mạng, vì sao cứ nhất quyết tạo phản? Các ngươi không sợ sao? Dưới tay Tống Tinh Mạc vẫn còn ba vạn thủy quân đấy."

"Hừ, ba vạn thủy quân đó nhận Tống Tinh Mạc, nhưng không nhận chiếu phù!"

"Nhưng bên ngoài vẫn còn... trăm vạn đại quân Đại Chu, cho dù các ngươi chiếm được tiên cơ thì cũng chống sao nổi? Triệu phó tướng, ta khuyên ngươi nên cân nhắc, mạng người chỉ có một."

"Chẳng qua ngươi chỉ sợ bị liên lụy chết theo mà thôi!" Triệu Hải Trình hừ lạnh, "Nếu không phải thuộc hạ của ta nhiều chuyện đưa ngươi tới đây, thì giờ ngươi đã sớm chôn thân trong biển lửa!

Trăm vạn đại quân thì sao? Đại Chu chỗ nào chẳng có sói rình mồi, ngươi nghĩ bọn chúng có thể điều toàn bộ binh mã tới đây sao?! Chúng ta không sợ!"

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy, trong lòng dấy lên nghi ngờ, định thăm dò thêm thì Triệu Hải Trình đã cúi đầu nhìn y. Ánh mắt rũ xuống, đôi mày nhíu lại, khiến y vô thức càng trở nên trầm lặng.

Khoảng cách gần đến mức Triệu Hải Trình có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người y,mùi hương mà hắn đã từng vô thức ngửi được khi ngồi chung xe ngựa, quen thuộc đến mức khiến hắn mê muội.

Da dẻ người này vì dược tính mà nóng rực, lại mịn như phiến ngọc, mềm mại lạ thường.

Bàn tay đang bóp cổ vô thức chuyển thành ve vuốt. Không rõ là vì cảm xúc bốc lên hay vì nhớ tới người đầu tiên hắn từng động lòng, cũng là kẻ khiến hắn hận thấu xương, hắn đột nhiên có chút mất khống chế.

Người đã ở trên giường hắn rồi, nếu đã có thể cùng hộ vệ, có thể ở cạnh hải vương, thì cớ gì lại không thể là hắn? Vì sao hắn phải chịu đựng khổ sở, trong khi y lại sống tiêu dao tự tại?

Nghĩ tới hình ảnh trong hẻm nhỏ đêm đó, lửa giận dâng trào.

Khi Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng, Triệu Hải Trình đã đè người xuống, kéo mạnh vạt áo y.

Liễu Chẩm Thanh giật mình kinh hãi, "Xoẹt"cổ áo bị xé toạc.

"Ngươi làm gì vậy?!" Liễu Chẩm Thanh không ngờ Triệu Hải Trình lại đê tiện đến mức này, vội vùng tay đẩy hắn ra nhưng cơ thể đã dần mềm nhũn.

"Giả vờ thanh quý e lệ làm gì, ngươi nên biết hiện tại nên dựa vào lòng ai!" Triệu Hải Trình cười lạnh, cúi người đè xuống, nhưng lại khựng lại, vì phát hiện cơ thể đối phương có dấu hiệu... đặc biệt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của y, trong mắt hắn hiện lên vẻ không rõ là châm chọc hay hoài nghi.

Liễu Chẩm Thanh ghê tởm đến muốn nôn, y biết rõ, ngoài Nhị Cẩu ra thì không ai có thể đụng vào mình. Dù chỉ bị đè lên người, y cũng muốn nôn tại chỗ. Nếu không phải trúng thuốc, y tuyệt không thể chịu nổi đến giờ.

"Triệu Hải Trình, ngươi điên rồi sao? Ngươi định cưỡng ép người khác à? Vậy ngươi khác gì bọn cướp biển kia!"

Lời nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, khiến Triệu Hải Trình khựng người.

"Ngươi định giả vờ lạt mềm buộc chặt sao?"

"Cút mẹ ngươi đi!" Liễu Chẩm Thanh giận điên lên, "Là thuộc hạ của ngươi hạ thuốc!"

Sắc mặt Triệu Hải Trình biến đổi vài lần, cuối cùng lại cười lạnh: "Vậy càng tốt, ta giải độc cho ngươi!"

Mắt Liễu Chẩm Thanh trợn to, nhìn thấy trong ánh mắt đối phương là dục vọng không thể kìm nén. Hắn thật sự muốn làm thật. Hơi thở đàn ông phả sát vào mặt, khiến dạ dày y co rút.

Không được, phải cứu lấy mình.

"Bọn họ lừa ngươi!" Liễu Chẩm Thanh bỗng gào lên một câu.

"Cái gì?"

"Thật ra ta là gian tế do Hòa đại nhân phái đến để giám thị ngươi cùng Tống Tinh Mạc."

Hòa đại nhân,một trong những mưu sĩ của ba vương gia năm xưa, nổi tiếng giảo hoạt, cũng là kẻ trốn nhanh nhất khi đại thế bại vong. Liễu Chẩm Thanh cược một phen, đoán trong bọn phản tặc nhất định có tên này.

Quả nhiên, lời vừa nói ra, sắc mặt Triệu Hải Trình đại biến: "Ngươi biết Hòa đại nhân!"

Liễu Chẩm Thanh lập tức tỉnh táo hẳn.

"Đương nhiên. Trên cổ Hòa đại nhân có một nốt ruồi trâu rất lớn, đúng không? Chính ông ta đã mua chuộc ta, bảo ta đi theo Tống Tinh Mạc, sau đó tiếp cận ngươi. Nhưng ta không muốn, ta chỉ muốn cùng tình lang bỏ trốn, nên mới..."

"Bọn họ căn bản không tin ngươi, vì ngươi nắm binh quyền thủy quân, nên sau khi xong việc sẽ trừ khử ngươi, thay bằng người của họ. Các ngươi, dù thế nào cũng không an toàn bằng chính người trong phe họ, đúng không? Đêm đó trong hẻm nhỏ, ta cố ý giữ chân Tống Tinh Mạc và Dịch Xuyên để các ngươi có cơ hội ám sát."

"Ta vốn không muốn hiến thân, cũng không muốn ở bên bất kỳ ai ngoài tình lang của ta. Ta nói ra chân tướng, cầu Triệu phó tướng suy xét, xin đừng chạm vào ta."

Triệu Hải Trình nghe xong, sắc mặt trắng bệch rồi xanh mét, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay bỏ đi.

Liễu Chẩm Thanh không đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng biết rõ,phải nắm chắc cơ hội này!

Vừa rồi bị đè xuống, dây trói nơi cổ tay đã lỏng ra.

Y vội gỡ trói, nhảy xuống giường nhưng chân mềm nhũn ngã nhào. Trên người chẳng có dao, cũng không có thuốc, chỉ còn cây trâm cài tóc. Y nghiến răng, rút trâm cắt vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.

Vừa gắng sức đứng dậy định bỏ chạy thì ánh mắt y vô thức nhìn thấy bức tranh vẫn còn để trên bàn. Liễu Chẩm Thanh cắn răng, quyết định vẫn nên mang theo,dù gì Nhị Cẩu cũng thích, mà đây là... năm trăm lượng vàng đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip