Chương 93

Liễu Chẩm Thanh vừa ra khỏi cửa liền phóng mắt quan sát, rất nhanh đã nhớ lại địa hình hòn đảo nhỏ này, lập tức chọn hướng ít người, không có ánh lửa để lẩn đi.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, đột nhiên phía xa vang lên tiếng pháo nổ rền trời. Liễu Chẩm Thanh chấn động, lập tức dấy lên hi vọng,là Tống Tinh Mạc bọn họ đến rồi. Tính theo thời gian thì tới sớm hơn dự tính, nhưng lúc này y không còn hơi sức đâu để thắc mắc, chỉ có thể loạng choạng men theo hướng có tiếng pháo mà đi.

Xung quanh liên tục truyền đến tiếng la hét, tiếng tháo chạy rối loạn, Liễu Chẩm Thanh phải cẩn thận tránh né, từng bước nhích về phía bờ biển. Nhưng chưa đi được bao lâu, tầm nhìn của y đã bắt đầu mờ đi, thân thể cũng dần run rẩy không ngừng, hoàn toàn mất đi sức lực. Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể dựa vào một thân cây, thở hổn hển, bàn tay trái đã bị cắt đến tê dại, đang định đổi sang tay phải thì phía bụi cỏ bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Một tên người đẫm máu từ trong rừng lao ra, lập tức nhìn thấy y đang ngồi đó,vậy mà lại là một trong những kẻ đã bắt cóc y đến đây.

"Muốn chạy sao?!" Gã giận dữ rống lên, "Là ngươi dẫn người tới đúng không?!"

Liễu Chẩm Thanh đã chẳng còn sức để chạy trốn, chỉ có thể cắn răng nói: "Ta không biết gì cả, ta chỉ ra ngoài tìm lão đại các ngươi thôi."

Nhưng lúc này kẻ kia đã chẳng còn lý trí, sao có thể bị dỗ dành dễ dàng, gã quát lớn: "Ông đây phải lấy đầu mày đưa cho Tống Tinh Mạc!"

Dứt lời liền giơ đao bổ thẳng xuống!

Đồng tử Liễu Chẩm Thanh co rút, hoàn toàn hết cách rồi. Trước kia cho dù đối mặt với nguy hiểm thế nào, y cũng hiếm khi thất thố. Không phải vì đã quen, mà vì y từng cảm thấy chết cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng đời này y lại thấy sợ,thật sự không cam lòng chết như vậy.

Y nắm chặt cuộn tranh trong tay, giơ lên đỡ, miệng theo bản năng bật gọi: "Nhị Cẩu! Cứu ta!"

Không biết tiếng gọi kia là phép màu gì, lại thật sự khiến động tác của kẻ nọ khựng lại.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng "xoẹt" sắc bén vang lên từ trong rừng.

Một bóng đen lạnh như băng lao tới như tên bắn, chưa để tên kia kịp phản ứng thì một thanh kiếm đã bay vút từ xa đến, xuyên thẳng qua đầu hắn, lực mạnh đến mức ghim cả thân thể gã lên thân cây phía sau.

Đợi đến khi Liễu Chẩm Thanh định thần lại, mới nhận ra đó chính là Thuần Quân kiếm.

Mắt y lập tức đỏ hoe, hai tay không tự chủ mà vươn về phía trước: "Nhị Cẩu!"

Chỉ trong một cái chớp mắt khi y khuỵu xuống, một thân thể rắn rỏi đã ôm chặt lấy y.

Vòng tay kia siết chặt đến mức gần như muốn bóp nát y vậy.

"Thanh ca..."

Giọng nói khàn khàn kia vang lên, nhưng Liễu Chẩm Thanh chẳng hoảng hốt gì cả.

Y ôm chặt lấy người kia, như mèo nhỏ rúc vào lòng, nũng nịu thì thầm: "Sao giờ đệ mới tới... Thiếu chút nữa là đệ không gặp được ta rồi..."

Cả người Hoắc Phong Liệt run rẩy, càng ôm y chặt hơn, giọng cũng run theo: "Xin lỗi, ta đến muộn rồi... Đáng ra ta không nên rời huynh, phải ở lại bên cạnh bảo vệ huynh mới đúng. Xin lỗi, Thanh ca..."

Hắn nói, đồng thời chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt là một mảng đỏ ngầu sâu thẳm, tựa như chỉ cần buông lỏng một khắc là sẽ mất khống chế.

Từ khi biết Liễu Chẩm Thanh bị bắt cóc, y đã luôn phải ép bản thân không được loạn tâm, không dám để mất lý trí, nhưng lúc này, khi đã ôm được người vào lòng, cảm xúc vẫn không cách nào bình ổn.

Liễu Chẩm Thanh không nhìn thấy, cũng không biết giờ phút này Hoắc Phong Liệt nguy hiểm nhường nào. Y chỉ cố gắng ổn định lại tâm tình bản thân, sau đó nhẹ vỗ vỗ lên vai hắn: "Không sao đâu, không sao hết, ta không sao cả. Nhưng mà... ta bị bọn chúng hạ thuốc, hiện tại ta..."

Ôm sát như vậy, Liễu Chẩm Thanh tin chắc Hoắc Phong Liệt có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể mình.

Đúng lúc đó, lại có một tiếng pháo nổ vang lên gần đó, Liễu Chẩm Thanh giật mình, lời chưa nói hết liền bị ngắt ngang, Hoắc Phong Liệt liền lập tức bế y lên.

Đội thuyền theo sau hắn cũng đã phát động tấn công, Tần Dư và Hạ Lan nhảy khỏi thuyền, chia nhau truy bắt đám phản tặc, Tống Tinh Mạc đứng trên thuyền trấn thủ đại cục, quan sát thế trận.

Rất nhanh, y liền nhìn thấy Hoắc Phong Liệt ôm một người từ trong rừng phi thân tới.

Tống Tinh Mạc khiếp sợ, thấy rõ là Hoắc Phong Liệt, lại càng hoảng hơn khi thấy người hắn ôm trong lòng là... Liễu Chẩm Thanh!

Còn chưa kịp hỏi gì thì ánh mắt đã lướt qua cổ áo rách toạc của Liễu Chẩm Thanh, lập tức cả kinh: "Đây là..."

Liễu Chẩm Thanh nghiến răng nói: "Triệu Hải Trình cùng thủ hạ đều ở trên đảo. Nơi này ít nhất hơn phân nửa là phản tặc, không phải dân thường. Ta bị bắt cóc đưa tới đây."

Hoắc Phong Liệt cũng nhanh chóng tiếp lời: "Năm vạn đại quân đã tới Minh An, người lĩnh binh là thuộc hạ cũ của ta, đang phục sẵn bao vây thủy quân, chỉ chờ chúng ta trở về phân phó."

Tống Tinh Mạc nhìn hai người trong cảnh thế này mà vẫn báo cáo tình huống một cách tỉnh táo, không khỏi nghẹn lời: "Ặc, ngươi thế này..."

"Thủ hạ của Triệu Hải Trình hạ thuốc ta." Liễu Chẩm Thanh lạnh mặt đáp.

Tống Tinh Mạc hoảng hốt: "Hắn... hắn ra tay với ngươi sao? Chẳng lẽ đã"

Nói đến nửa câu thì nghẹn họng, cổ áo bị xé của y lọt vào tầm mắt, khiến cơn giận trong người y bùng lên.

"Không!" Liễu Chẩm Thanh vội cắt lời, "Tuy ta không biết đánh, nhưng kéo dài thời gian bằng lời nói vẫn còn làm được. Loại thuốc này chưa đến mức khiến người ta hoàn toàn mất lý trí."

Nói xong còn vội vã bổ sung: "Ta tuyệt đối không để bị chiếm chút tiện nghi nào!"

Tống Tinh Mạc ho nhẹ: "Cũng vất vả cho ngươi có nghị lực kiên cường." Nói đến đây còn liếc nhìn Hoắc Phong Liệt. Mắt người kia hình như... đỏ rực lên rồi?

Hoắc Phong Liệt lập tức hỏi: "Huynh ấy không mang giải dược theo, ngươi thì sao?"

Lúc trước Liễu Chẩm Thanh cho Tống Tinh Mạc một lọ, nhưng chưa kịp lấy lại.

Tống Tinh Mạc sửng sốt, liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh đang cuộn người đầy khó chịu trong lòng Hoắc Phong Liệt, rồi nhìn ánh mắt giao nhau giữa hai người, huynh đệ tâm linh tương thông, liền lập tức hiểu ra.

"Ta cũng không mang." Tống Tinh Mạc giả vờ lo lắng, "Giải dược để lại chỗ Dịch Xuyên rồi. Nhưng giờ không thể quay về, chúng ta còn phải bắt người."

Hoắc Phong Liệt cứng đờ cả người. Liễu Chẩm Thanh khẽ thì thầm: "Không đến mức mất mạng... Nhị Cẩu, ôm ta vào phòng trong đi."

Hoắc Phong Liệt cúi đầu rầu rĩ "ừ" một tiếng, xoay người ôm y bước vào khoang thuyền.

Tống Tinh Mạc nhìn bóng lưng hai người khuất dần, khóe môi khẽ cong: "Huynh đệ, chỉ có thể giúp đến đây thôi."

Trong khoang thuyền tối đen, dù đã đốt nến, ánh sáng vẫn chỉ leo lét.

Liễu Chẩm Thanh vừa đặt lên giường liền không nhịn được co người lại, kéo áo cởi ra ngay trước mặt Hoắc Phong Liệt,thật sự rất nóng.

"Thanh ca, tay huynh..." Hoắc Phong Liệt vội giữ lấy bàn tay trái đang rỉ máu của y.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại xoay tay kéo hắn ngã xuống giường, lập tức ôm lấy cọ cọ.

Gương mặt Hoắc Phong Liệt lập tức biến sắc, sắc đỏ trong mắt lại bùng lên.

"Thanh..."

Một chữ chưa kịp thốt ra thì đã bị Liễu Chẩm Thanh hôn ngược trở lại.

Lần này, y không định tha cho hắn nữa.

Hoắc Phong Liệt giật mình, vội đưa tay đẩy y ra.

Liễu Chẩm Thanh hai mắt mơ màng nhìn hắn, trong mắt mang theo giận dỗi.

"Thanh ca... hiện tại huynh không tỉnh táo, đừng như vậy..."

Liễu Chẩm Thanh nghe ra giọng y đã run, rõ ràng là sắp không chịu nổi. Y lập tức mềm giọng: "Nhị Cẩu... ta khó chịu."

Vừa nói xong, lực tay đang đẩy y cũng nới lỏng.

Liễu Chẩm Thanh lập tức thừa cơ, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nhưng ngay sau đó một luồng gió lạnh bất chợt quét đến!

Y lập tức gào lên: "Nếu đệ đánh ta ngất thì đời đệ coi như xong rồi!"

Tay Hoắc Phong Liệt đang giơ lên lập tức khựng lại giữa không trung. "Thanh ca..."

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, mắt trừng trừng tức giận nhìn hắn,cẩu ngốc này!

Nhưng rất nhanh, trong mắt Liễu Chẩm Thanh đã không còn cảm xúc dư thừa nào nữa,dù sao người trước mặt cũng là Hoắc Phong Liệt, là Nhị Cẩu của y. Dưới tác dụng của thuốc, tất cả mọi cảm giác như bị phóng đại gấp mười lần, khiến từng đường nét trên gương mặt hắn trở nên vừa rõ nét vừa câu hồn.

Liễu Chẩm Thanh chưa bao giờ thích nhẫn nại, liền trực tiếp bắt lấy tay Hoắc Phong Liệt, kéo xuống phía dưới...

Đồng tử Hoắc Phong Liệt co rút, ánh đỏ trong mắt như hóa thành lốc xoáy điên cuồng.

Bên tai truyền đến tiếng nỉ non đứt đoạn của Liễu Chẩm Thanh: "Nhị Cẩu... giúp ta đi..."

...

Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại một mình y, sắc trời bên ngoài đã mờ sáng, con thuyền lướt nhanh trên mặt nước.

Y hơi sững người, rồi cúi đầu nhìn xuống,nội bào sạch sẽ, giường cũng đã được thay khăn mới, tay trái được băng bó cẩn thận. Trên bàn gần đó còn đặt sẵn trà nóng và đồ ăn.

Liễu Chẩm Thanh định đứng dậy, nhưng vừa rướn người, chân đã mềm nhũn như bún. Đêm qua không biết đã trải qua bao nhiêu lần, chỉ biết là giờ chẳng thể dùng chân được nữa. Vì dược tính nên ký ức có phần mơ hồ, nhưng những đoạn quan trọng vẫn nhớ rất rõ, đặc biệt là những ký ức lặp đi lặp lại,y muốn cất kỹ vào sâu trong trí nhớ.

Y nhớ sau khi dược tính dịu xuống, rốt cuộc hai người cũng dừng lại.

Nhưng y lại quá tham, cố tình giả vờ thuốc vẫn chưa tan, chỉ để có thể chủ động một lần giúp đỡ Nhị Cẩu.

Kết quả lại khiến Hoắc Phong Liệt như bừng tỉnh, lập tức lùi ra xa, lạnh mặt không để y chạm vào, cũng không nói một lời.

Nghĩ tới đây, Liễu Chẩm Thanh vẫn thấy thất vọng. Rõ ràng cảm giác được rõ ràng như vậy, vậy mà vẫn thà chịu đựng còn hơn để y động vào. Là có ý gì chứ? Nhưng lúc đó y đâu còn tâm trí để nghĩ nhiều, cuối cùng chỉ có thể đơn phương tiếp nhận sự giúp đỡ từ hắn.

Tuy không hoàn mỹ, nhưng cũng là lần đầu chân chính tiếp xúc thân thể, khiến Liễu Chẩm Thanh vừa sung sướng vừa tiếc nuối,tiếc là sao mình không tranh thủ hưởng thụ sớm hơn, uổng công phí cả mấy năm đời trai!

Còn về phần Hoắc Phong Liệt, cố chấp nhịn đến vậy, không sợ hỏng người thật sao?

Liễu Chẩm Thanh vừa oán giận vừa bất mãn, vừa mặc quần áo vào rồi lảo đảo bước ra ngoài.

Vừa ra đến boong tàu liền thấy có mấy người đang đứng nói chuyện.

Nghe có tiếng động, mọi người đều quay đầu lại. Liễu Chẩm Thanh chỉ nhìn một người,Hoắc Phong Liệt. Trong lòng lập tức dâng lên một dòng ngọt ngào không tên, khẽ gọi: "Phong Liệt."

Một tiếng này, từ tối qua đã trở thành mệnh lệnh quen thuộc. Mỗi lần y gọi tên, Hoắc Phong Liệt sẽ cúi đầu một lần, y sẽ cướp lấy môi hắn, không phải chỉ là hôn môi đơn thuần,dù chưa thuần thục nhưng đủ khiến Hoắc Phong Liệt không thể phản kháng. Thậm chí có lần suýt khiến y hít thở không thông.

Bây giờ nghĩ lại, Nhị Cẩu nhà mình thật sự có thiên phú.

À mà... kỹ thuật hôn đó không giống lần đầu lắm nha.

Chết tiệt, ghen thật đấy. Ai may mắn như vậy chứ? Kỹ năng hôn của Nhị Cẩu lợi hại vậy là vì đã luyện qua bao nhiêu người rồi?

Nhớ lại khiến Liễu Chẩm Thanh vô thức nhấp môi.

Hoắc Phong Liệt là người đầu tiên nhìn thấy y, vừa thấy động tác nhấp môi kia thì sắc mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt né tránh, nhưng thân thể lại vẫn thành thật bước tới, nhanh tay tìm áo choàng phủ lên người Liễu Chẩm Thanh.

"Gió biển lạnh." Hoắc Phong Liệt hạ giọng nói, vẫn không dám nhìn thẳng.

Liễu Chẩm Thanh chẳng buồn để tâm đến ba người đang hóng chuyện bên cạnh, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn tên vừa khoác áo cho mình, rồi bất ngờ hỏi: "Trên cổ ngươi đều do ta làm sao? Ta... hung dữ vậy à?"

Một câu này khiến Tống Tinh Mạc và Hạ Lan đồng loạt nghẹn họng sặc nước bọt, vội giơ ngón tay cái với y. Tần Dư thì cố gắng giữ mặt nghiêm túc, mắt nhìn đi chỗ khác, khóe miệng lại khẽ run.

Hoắc Phong Liệt đáng thương cứng đờ, hiển nhiên cũng không dám giả bộ không nghe thấy, chỉ thấp giọng đáp một tiếng: "...Ừ."

Liễu Chẩm Thanh lại cố ý ghé sát thêm chút nữa, thì thầm bên tai hắn: "Vậy... xin lỗi ngươi nha. Ta cứ tưởng cùng lắm chỉ hôn vài cái, ai ngờ lại... còn cắn."

Thật ra là bởi vì người kia tối qua không cho chạm vào cũng không cho hôn nữa, cứ vùi đầu trong cổ áo y giả chết, gọi cũng không thèm ngẩng lên. Bắt buộc y phải... cắn một phát mới chịu nghe.

Có vẻ Hoắc Phong Liệt cũng nhớ lại tình cảnh đêm qua, sắc mặt lập tức cứng ngắc, nửa chữ cũng không nói nổi.

Tống Tinh Mạc đúng là không sợ lớn chuyện, lập tức hóng hớt: "Tối qua hai vị đã gạo nấu thành cơm rồi sao? Có phải chuẩn bị uống rượu mừng luôn không đây?"

Chưa đợi Liễu Chẩm Thanh mở miệng, Hoắc Phong Liệt đã nghiêm giọng cắt lời: "Không có, đừng nói bậy."

Tống Tinh Mạc suýt nghẹn họng, không dám tin quay đầu nhìn sang Liễu Chẩm Thanh,thế này rồi mà còn chưa thành?

Kết quả vừa quay đầu lại thì thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh đã tối sầm, híp mắt nhìn thẳng vào Hoắc Phong Liệt, ánh mắt kia rõ ràng là đang ghi sổ nợ.

Hoắc Phong Liệt nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, lúng túng đứng đờ ra tại chỗ.

Liễu Chẩm Thanh trực tiếp ném thêm một câu: "Đúng vậy, chúng ta đều là nam tử, bị sờ soạng một chút thì đâu cần ai chịu trách nhiệm, đúng không, Hoắc tướng quân?"

Lần này đừng nói Tống Tinh Mạc với Hạ Lan, ngay cả Tần Dư cũng không nhịn được mà ho khan một tiếng.

Sống lưng Hoắc Phong Liệt chợt lạnh toát, hoảng loạn nhìn sang Liễu Chẩm Thanh đầy vẻ vô tội.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh không thèm để ý đến hắn nữa, chuyển chủ đề hỏi thẳng: "Thế nào rồi?"

Nhắc đến chính sự, không khí lập tức nghiêm lại.

Tống Tinh Mạc nhíu mày nói: "Hiện tại chúng ta đang rút về hội hợp."

"Không bắt được người sao?"

"Đã tiêu diệt hơn trăm, bắt được hơn ba trăm, nhưng không có Triệu Hải Trình." Tống Tinh Mạc đáp.

Hạ Lan bổ sung: "Chúng ta biết đám đầu sỏ không ở lại đảo. Ngay khi phát hiện bị tập kích, bọn chúng lập tức buông bỏ kháng cự, để lại số đông ở lại cản đường, còn mình thì rút lui trước. Binh khí và thuốc nổ cũng biến mất, cho thấy chúng vốn đã có kế hoạch rời khỏi nơi này, chỉ là vì chúng ta đến nên phải khởi động sớm hơn thôi."

Tần Dư nói tiếp: "Theo lý thì giờ chúng đã lên bờ, hội quân với ba vạn thủy quân."

Tống Tinh Mạc gật đầu, nhìn sang Hoắc Phong Liệt: "Cho nên hiện tại chúng ta sẽ lên bờ từ hướng khác, hội hợp với đại quân năm vạn."

Liễu Chẩm Thanh cũng tranh thủ thời gian nói hết những tin tức và suy đoán mà mình đã nắm được trong thời gian bị bắt.

Bởi vì cả nhóm đã tăng tốc nên chỉ một lúc sau đã có thể trông thấy bờ biển.

Mọi người lập tức bận rộn trở lại. Riêng Liễu Chẩm Thanh thì cúi đầu trầm ngâm, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó bị bỏ sót.

Đột nhiên, một bóng người chắn mất ánh nắng buổi sớm chiếu tới.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, thấy Hoắc Phong Liệt đứng trước mặt, căng thẳng bất an: "Thanh ca, hành động của ta... được không?"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày: "Không muốn."

Hoắc Phong Liệt hoảng hốt, "Thanh ca... huynh... huynh đang giận ta sao?"

"Ồ? Nhìn ra rồi sao, vậy đệ đoán xem, ta giận cái gì?"

Hoắc Phong Liệt cứng đờ: "Là vì... ta lợi dụng lúc huynh không thể tự kiềm chế mà... chạm vào huynh."

Liễu Chẩm Thanh lập tức nổi cáu, giơ tay nhéo tai Hoắc Phong Liệt: "Là ta để đệ giúp ta! Chuyện đó ta còn nhớ rõ!"

Hoắc Phong Liệt nhìn y đầy mờ mịt, khiến Liễu Chẩm Thanh vừa bực mình vừa buồn cười.

Đúng lúc này, Tống Tinh Mạc đi tới, cười khổ nói: "Được rồi được rồi, Hoắc Phong Liệt, ngươi cũng đừng khăng khăng đòi mang y theo. Lần này hành động cực kỳ nguy hiểm, mà Dịch Xuyên cũng đã được đón sang đây, ở ngay sau đại quân năm vạn, muốn tiếp cận cũng phải vượt qua tất cả chúng ta. Rất an toàn. Ngươi còn dẫn người ta chạy loạn khắp nơi, nói xem có ra gì không?"

Dĩ nhiên là không ổn, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn chưa buông được, trong lòng còn sợ hãi chưa nguôi.

Liễu Chẩm Thanh quay sang vỗ vỗ cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: "Chính sự quan trọng hơn, đi đi. Ta ở lại đợi các ngươi thắng lợi trở về."

Nói rồi ghé sát tai Hoắc Phong Liệt, thì thầm: "Nhị Cẩu, đây là một phần hậu quả năm đó Thanh ca của đệ để lại, ta không thể tự giải quyết, phải nhờ đệ."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lóe lên một tia kiên định, gật đầu nói: "Ừm. Vấn đề của huynh, giao cho ta."

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười,đúng vậy, giờ đã có Nhị Cẩu rồi, y không cần một mình chống đỡ tất cả nữa.

Khi đại quân rời đi, Hạ Lan và Tần Dư cũng đã tách ra hành động riêng. Trong doanh trướng của chủ soái, chỉ còn lại Liễu Chẩm Thanh và Dịch Xuyên.

Liễu Chẩm Thanh cười hì hì nói lời xin lỗi, Dịch Xuyên lại chỉ lạnh mặt, khóe miệng khẽ run rẩy:"Là ta đã không bảo vệ được ngươi. Lần sau nếu còn vô dụng như vậy, ngươi cứ giết ta đi."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia, thuận miệng hỏi: "Muốn ra ngoài?"

Dịch Xuyên gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ: "Cứ thấy bất an..."

Liễu Chẩm Thanh cũng nhìn lên bản đồ, an ủi: "Có bọn họ ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu..."

Nhưng chưa nói dứt câu, sắc mặt y bỗng chốc biến đổi.

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh đột nhiên ngưng đọng, một hình ảnh hiện lên trong đầu,bản đồ mà y từng thấy trong phòng Triệu Hải Trình.

Thuốc nổ biến mất, đám phản tặc bỏ đảo từ trước, Triệu Hải Trình còn từng nói muốn y táng thân trong biển lửa.

Còn cả vị quan bị nhắc nhở phải dọn khỏi địa phương kia... vị trí phủ thái thú...

Tất cả mảnh ghép như xếp chồng lên nhau.

Trong đầu Liễu Chẩm Thanh hiện lên một phỏng đoán kinh hoàng, sắc mặt đại biến, lập tức hét to: "Không xong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip