Chương 94
Dịch Xuyên bị dọa đến thất sắc: "Làm sao vậy?"
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh vô cùng khó coi, lập tức cầm bút vẽ một hình thù bất quy tắc trên bản đồ. Một phần của hình này men theo đường ven biển, phần còn lại gần như bao phủ hơn nửa thành trì, hơn nữa còn đi ngang qua phủ đệ của thái thú.
Dịch Xuyên nhìn một lúc rồi nhíu mày: "Ngươi vẽ mạch sông ngầm trong thành làm gì?"
"Dưới đoạn này... rất có thể là nơi chúng đặt thuốc nổ."
Dịch Xuyên chấn động: "Sao ngươi biết?"
"Không còn thời gian giải thích, phải lập tức truyền tin cho họ rút quân!"
Dịch Xuyên bừng tỉnh,vị trí ba vạn thủy quân đóng vừa vặn là nơi cách xa hệ thống sông ngầm nhất. Năm vạn đại quân từ hướng này muốn vây ép thì bắt buộc phải vượt qua đoạn mạch đó.
Nếu dưới ấy thực sự bị đặt thuốc nổ, vậy khi đại quân tiến vào, chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Dịch Xuyên trở nên nghiêm nghị: "Ngươi chắc chứ?"
"Dịch Xuyên, ta biết ngươi đang bị thương, nhưng tốc độ của ta không thể đuổi kịp bọn họ. Ngươi đi đi! Bất kể là Hoắc Phong Liệt hay Tống Tinh Mạc, chỉ cần nói là ta bảo, họ nhất định sẽ tin!" Liễu Chẩm Thanh nói xong liền ném bản đồ qua.
Dịch Xuyên không hỏi thêm nửa câu, nhận lấy bản đồ rồi lập tức xoay người lao ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh cũng chạy theo, nhìn bóng lưng đang dần khuất xa, trong lòng vẫn chưa yên tâm. Y muốn truyền tin cho thủ vệ hoặc đội trưởng bên ngoài để họ bắn tên báo động, hoặc đưa tin theo các đội dẫn đầu.
Nhưng tất cả đều vô dụng,bởi vì quân quy nghiêm ngặt, người ngoài không có tư cách ban lệnh. Liễu Chẩm Thanh thử nói một phen, thủ vệ cũng chỉ khuyên y hãy đợi tướng quân trở về.
Y không thể chờ thêm được nữa, bèn mượn lấy một con ngựa, phóng đi.
Một khi thuốc nổ bị kích hoạt, không chỉ đại quân thương vong thảm trọng mà cả dân thường cũng khó thoát. Thái thú bị lệnh dời đi, rất có thể là để tránh tai họa do mạch ngầm phát nổ.
Thứ phản tặc nhắm đến chưa từng là ba vạn thủy quân, bởi khi chúng lập kế mưu phản vẫn chưa hay tin có năm vạn quân sẽ đến. Mục đích thực sự,là chia cắt đất đai, lập nước riêng.
Thật sự là muốn xưng vương chi địa.
Khi âm mưu bị triều đình phát giác, khi thích khách thất bại, khi mọi chuyện không còn che giấu được, hoặc khi thời cơ đã chín muồi,bọn chúng cần một mảnh đất làm căn cơ, làm thành trì độc lập để chống lại Đại Chu.
Đảo nhỏ không đủ chỗ cho ba vạn người, càng không có điều kiện để phát triển lâu dài. Vậy nên, cần phải chiếm được vùng đất này.
Địa hình nơi này có núi chắn nam tây, biển lớn phía đông, chỉ có phía bắc bằng phẳng, dễ thành vùng đất phòng ngự thiên nhiên. Nếu cho nổ dọc sông ngầm, tạo ra chuỗi phản ứng lan dài, dẫn nước ngầm hoặc nước biển vào thì sẽ hình thành một dòng nước nhân tạo.
Dù là sông giả, nhưng độ sâu không giả. Có thể trở thành hào thành phòng thủ. Thêm vũ khí tầm xa, rồi xây tường thành cao,vậy là lập nên một căn cứ kiên cố bất khả xâm phạm.
Đây là dã tâm thực sự,bất chấp tất cả để giành lấy đất xưng vương.
Chỉ tiếc rằng, những kẻ bị hy sinh đều là dân thường và năm vạn binh mã trung nghĩa.
Mà người dẫn binh lần này... chính là huynh đệ và Nhị Cẩu của y.
Y tuyệt đối không thể để họ gặp nạn.
Dựa theo địa thế, Liễu Chẩm Thanh suy đoán điểm đầu tiên phát nổ rất có khả năng là phủ thái thú.
Y không biết hiện giờ Hoắc Phong Liệt và Tống Tinh Mạc đang ở đâu, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể một thân một ngựa mà đi, dù thân thể đã gần như kiệt sức cũng nhất quyết kéo dài thêm chút thời gian.
Chạy suốt nửa ngày, đột nhiên phía trước có bóng người lao tới.
Liễu Chẩm Thanh tập trung nhìn, lập tức mừng rỡ: "Hạ Lan! Tần Dư!"
Hai người vừa đáp xuống đã kinh ngạc nhìn y: "Sao ngươi lại chạy ra đây? Không sợ Chiến Uyên lo chết sao?" Hạ Lan hỏi.
Tần Dư thì quan sát kỹ tay y,tay trái vốn bị thương, giờ lại vì nắm cương quá chặt mà rỉ máu thấm qua vải.
Liễu Chẩm Thanh không dài dòng, lập tức thuật lại sơ lược tình hình thuốc nổ, hai người lập tức biến sắc.
"Dịch Xuyên đã lên đường tìm bọn họ rồi, nhưng không biết họ đã đi đến đâu."
"Giờ không còn kịp để tìm người nữa. Ta sẽ đến phủ thái thú kiểm tra, ngươi đừng chạy lung tung nữa. Tần Dư, nhanh chóng đưa y rời khỏi khu vực sông ngầm!" Hạ Lan lập tức hạ lệnh, nhưng còn chưa dứt lời đã phát hiện bóng người Tần Dư bay đi mất rồi, chỉ còn tiếng vọng lại: "Ngươi dẫn y đi đi."
Thực ra Liễu Chẩm Thanh căn bản không cần ai dẫn, xung quanh y đều là bá tánh, còn rất xa chiến tuyến. Hai người họ chỉ đang kiếm cớ rút khỏi hiện trường.
Y nhìn bóng hai người dần khuất, thở ra một hơi. Nhưng còn đang do dự nên tới phủ thái thú, hay quay lại tìm Hoắc Phong Liệt, hay đơn giản là hồi doanh để khỏi cản trở người khác... thì bất chợt.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Toàn thân Liễu Chẩm Thanh chấn động, người dân xung quanh bị chấn động ngã nhào, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Con ngựa y đang cưỡi hí dài điên cuồng nhảy dựng, Liễu Chẩm Thanh không kịp giữ dây cương, bị hất văng khỏi lưng ngựa. May mà bên cạnh có người qua đường đỡ lấy, mới không bị thương nặng.
Xung quanh đã loạn thành một đoàn, người kêu la chạy loạn, bụi đất mù mịt. Liễu Chẩm Thanh lảo đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Vụ nổ đã xảy ra... Chẳng lẽ kế hoạch của y đến chậm một bước rồi?
Y chưa kịp nghĩ xong, mọi người xung quanh đã bắt đầu đứng dậy, sôi nổi bàn tán, nhìn về phía xa... nhưng nơi đó lại vô cùng yên tĩnh.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh khẽ biến,vụ nổ chỉ có một tiếng duy nhất.
Chứng tỏ... đã có người ngăn chặn chuỗi nổ tiếp theo!
Dựa theo thời gian và khoảng cách, Hạ Lan và Tần Dư chắc chắn không thể đến kịp...
Là ai?
Một cơn đau nhói như lưỡi dao cứa vào tim Liễu Chẩm Thanh.
Không ai khác có thể làm được điều đó, ngoại trừ... Hoắc Phong Liệt.
Người ta vẫn gọi hắn là "chiến thành". Hắn không giỏi suy luận như y, nhưng một khi bước vào chiến trường, cảm giác và phản ứng của hắn chưa từng sai lệch.
Mà nếu hắn thực sự ở nơi vụ nổ...
Liễu Chẩm Thanh không dám nghĩ tiếp, xoay người leo lên con ngựa đang run rẩy, phóng đi như điên, bất chấp ngã rơi cũng không chùn bước.
Gần phủ thái thú.
Xung quanh là một mảnh hỗn độn.
Y thấy một đội binh mã như rắn mất đầu.
Và Hạ Lan cùng Tần Dư đang phi thân về phía đống tàn tích gần đó.
Động tác của cả hai... đều vô cùng thất thường, gần như mất kiểm soát.
Lần đầu tiên trong đời, Liễu Chẩm Thanh oán hận khả năng phân tích cùng trí tưởng tượng của mình quá đỗi sắc bén. Y chỉ mong bản thân đã suy diễn thái quá, nhưng lúc này đâu còn tâm trí bận lòng chuyện khác, lập tức thúc ngựa lao lên, cất tiếng hô lớn: "Hoắc tướng quân có ở đây không?"
Đám binh lính đang định xông vào, thấy y xuất hiện, biết rõ là người có liên hệ với tướng quân, liền lên tiếng: "Hoắc tướng quân phát hiện chỗ dị thường, lúc dẫn chúng ta tới đây thì trông thấy có kẻ đang châm thứ gì đó. Tướng quân bảo chúng ta ở lại ngoài, còn ngài ấy thì xông thẳng vào trong, sau đó thì..."
Liễu Chẩm Thanh không chờ nghe hết, đã xoay người xuống ngựa, nhảy vào phế tích mù mịt khói bụi.
Nơi đây vốn là chốn ở của thái thú cùng thân tín, giờ phút này đang đổ sụp từng mảng lớn. Bên dưới lớp tàn tích hiện ra một hố sâu không ngừng lan rộng, vẳng bên tai còn có thể nghe rõ tiếng nước cuồn cuộn chảy xiết.
Y đứng bên miệng hố, nét mặt vô cảm dõi theo cảnh tượng binh sĩ xung quanh đang hô hoán gọi tên Hoắc tướng quân, ra sức tìm kiếm khắp nơi, song không có một lời đáp lại.
Trong lòng mê mang hỗn loạn, Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt bước theo bản năng về phía phát ra tiếng nước. Đi được một đoạn, đột nhiên một tiếng vó ngựa xé gió vang lên.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, lập tức đôi mắt đỏ hoe, không chần chừ xoay người nhảy lên ngựa. "Trầm Giang Nguyệt, đưa ta đi tìm hắn."
Vó ngựa tung lên, chỉ một thoáng đã cuốn y biến mất trong màn bụi. Tần Dư và Hạ Lan nghe được tiếng hí quen thuộc, liếc nhau một cái rồi tức tốc đuổi theo.
Tại một nông trại vùng ngoại ô, Hoắc Phong Liệt chống Thuần Quân kiếm, tựa người vào thân cây bên cạnh. Cả người ướt sũng vì mới thoát khỏi mạch nước ngầm, từng giọt nước thấm máu loãng rơi xuống thấm đỏ mặt đất.
Đôi mắt đỏ như máu ánh lên vẻ yếu nhược, nhưng vẫn lộ nét kiên định trong sáng. Một thân y bào đen hoặc đã bị cháy xém, hoặc rách tả tơi, máu từ cổ tay áo không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ bàn tay, chảy dọc theo thân kiếm đen nhánh.
Đối diện y là Triệu Hải Trình, toàn thân cũng ướt đẫm, nhưng không hề bị thương. Hắn đang chĩa kiếm thẳng về phía Hoắc Phong Liệt, mũi kiếm gần đến độ có thể uy hiếp tính mạng.
"Hoắc đại tướng quân, không ngờ ngươi đuổi được tới đây, càng không ngờ sẽ thấy ngươi ra nông nỗi này." Triệu Hải Trình lạnh lùng cười khẩy, "Không hổ danh chiến thần, vậy mà lại có thể ngăn được kế hoạch của chúng ta. Nhưng ngươi không cảm thấy mỏi mệt sao? Chỉ để trì hoãn thuốc nổ, ngươi đã tự tổn hại bản thân. Thật là thiệt thòi. Đại Chu nếu không có ngươi, còn trụ được bao lâu? Huống chi là nơi này."
Hoắc Phong Liệt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, không buồn đáp lời. Có lẽ đang điều tức, hoặc đơn giản là chẳng muốn phí hơi nói nhảm.
Là võ tướng, dĩ nhiên Triệu Hải Trình từng có lòng hiếu kỳ với người được mệnh danh chiến thần này. Nhưng lúc này không phải lúc buông lời thừa thãi. Vụ nổ lần trước đã khiến mọi người cảnh giác, hắn cần nhanh chóng sắp xếp lại để châm lửa lần nữa.
"Hoắc tướng quân, ta không muốn giết ngươi, nhưng không còn lựa chọn. Nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Triệu Hải Trình! Xuống địa phủ mà tìm ta mà kiện!" Nói rồi hắn vung kiếm chém xuống.
Hoắc Phong Liệt cũng đang dồn chút sức tàn, chuẩn bị tung ra một kích liều mạng, dù vết thương nơi ngực lại rỉ máu đỏ tươi.
Đúng lúc đó, một tiếng hí dài bén nhọn vang dội trời đất.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt thoáng biến, Triệu Hải Trình bị tiếng hí làm giật mình. Thế gian nào có con ngựa thường nào có thể hí vang như rồng gầm? Vừa quay đầu, liền thấy một bóng người không ngờ tới đang thúc ngựa lao tới.
"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt kinh hãi kêu lên, muốn gượng đứng dậy, nhưng lập tức phun ra một ngụm máu.
Mà Liễu Chẩm Thanh chẳng còn trông thấy gì khác, vừa đến gần liền lao xuống ngựa, ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của Hoắc Phong Liệt, lập tức đút vào miệng hắn một viên bảo mệnh hoàn. Khi thấy đôi mắt đỏ như máu kia, sắc mặt y cũng lập tức trắng bệch, run tay bắt lấy cổ tay hắn bắt mạch.
Mắt đỏ, chỉ là triệu chứng cảnh báo... Nếu như...
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh mất đi tiêu cự. Điều nghiêm trọng nhất không phải thương tích do vụ nổ, mà là do cưỡng ép thân thể ngăn vụ nổ, đã đẩy khí mạch hỗn loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
"Thanh ca... ta xin lỗi."
"Câm miệng!" Liễu Chẩm Thanh giận dữ quát: "Đệ đã quên mình hứa với ta điều gì rồi sao? Nếu đệ xảy ra chuyện... ta thật sự... thật sự không chịu nổi..."
Giữa lúc đó, chợt nghe Hoắc Phong Liệt yếu ớt lên tiếng: "Ta sẽ không chết."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, cúi đầu nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy nơi ấy đầy vẻ không nỡ rời xa và lo lắng, đã chẳng còn chút sức lực nào để che giấu.
Y cắn răng, ánh mắt trĩu nặng: "Đệ tốt nhất là nói được làm được. Ta... ta không cho phép đệ chết. Tuyệt đối không!"
Hoắc Phong Liệt gật đầu, thần sắc kiên định như có thể cắt đứt sinh tử. Nhưng ngay sau đó lại ho ra một ngụm máu nữa, rồi lập tức hôn mê. Đây chính là trạng thái tẩu hỏa nhập ma chưa kịp bộc phát điên loạn đã rơi vào mê man.
Trường hợp mà sư phụ từng dặn tuyệt đối không được để xảy ra... rốt cuộc vẫn xảy ra. Liễu Chẩm Thanh không biết thân thể hắn liệu có vượt qua được ngưỡng này không, nhưng từng bước đều như bước trên lưỡi dao, bất cứ lúc nào cũng có thể vong mạng.
Triệu Hải Trình ban đầu bị y quấy nhiễu, sau liền định thần, biết đây là cơ hội tốt để hạ sát Hoắc Phong Liệt, lập tức vung kiếm tiến tới. Nhưng bị Trầm Giang Nguyệt giơ vó ngựa cản đường, không ngừng xua đuổi, cứ thế giằng co.
Mãi đến khi hắn tức giận vung kiếm loạn xạ, Trầm Giang Nguyệt mới né tránh.
Triệu Hải Trình ngẩng lên nhìn, bắt gặp cảnh Liễu Chẩm Thanh ôm chặt lấy Hoắc Phong Liệt, gương mặt đầy lo sợ và bất an. Hắn thoáng ngẩn người ,lần đầu tiên thấy y lộ vẻ mặt như vậy, tưởng như đây mới là con người thật của Liễu Chẩm Thanh.
Đang định ra tay, bỗng một roi sắt quấn lấy cổ hắn, đồng thời lưỡi kiếm lạnh lẽo cũng đặt kề cằm.
Hạ Lan và Tần Dư đã đuổi tới.
Hạ Lan áp hắn quỳ xuống, cả hai trông thấy đôi mắt đỏ máu của Hoắc Phong Liệt, không khỏi rúng động.
"Thế nào rồi?" Hạ Lan hỏi.
Liễu Chẩm Thanh ôm lấy người trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. Y lấy từ trong ngực Hoắc Phong Liệt ra lệnh bài ngự ban, ném cho họ: "Hạ Lan, đưa thứ này cho Tống Tinh Mạc. Dẫn theo Triệu Hải Trình, buộc thủy quân đầu hàng! Dỡ bỏ toàn bộ số thuốc nổ còn lại, bắt hết phản tặc!"
Hạ Lan theo bản năng đáp lời, mãi đến lúc phản ứng lại cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ liếc Tần Dư một cái, lập tức đánh ngất Triệu Hải Trình.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?" Triệu Hải Trình gào lên. Hắn đã nhìn ra thân phận Liễu Chẩm Thanh không hề tầm thường, hơn nữa Hoắc Phong Liệt hình như chính là tên thị vệ kia bên cạnh Tống Tinh Mạc. "Ngươi với hắn, rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Không liên quan tới ngươi." Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng nói, "Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho tất cả những gì ngươi đã làm."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lẽo cao cao tại thượng kia khiến Triệu Hải Trình như thấy lại bóng hình nào đó trong ký ức.
Không đợi hắn kịp nói thêm, đã bị Hạ Lan đánh ngất rồi khiêng đi.
"Vậy còn các ngươi?" Trước khi đi, Hạ Lan hỏi.
"Tần Dư, đưa Trương đại phu Vạn Hòa Đường, Lý đại phu Hồi Xuân Đường, Vương đại phu Lục Y Quán, tất cả tới biệt viện của Tống Tinh Mạc." Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa đỡ Hoắc Phong Liệt dậy, gọi Trầm Giang Nguyệt quay lại, rồi leo lên ngựa. "Ta đưa Phong Liệt về biệt viện. Ở đó có đủ thuốc bổ và dược liệu, trước tiên phải ổn định bệnh tình đã."
Nghe y phân phó xong, Tần Dư phi thân rời đi, Hạ Lan mang theo Triệu Hải Trình đi lo việc. Liễu Chẩm Thanh thúc Trầm Giang Nguyệt lao như bay về biệt viện.
Trên đường, tiện thể ghé qua Hoắc gia gọi Đinh thúc tới hỗ trợ.
Đợi đến khi hai người xử lý xong những vết thương ngoài da cho Hoắc Phong Liệt, thì ba vị đại phu cũng đã bị Tần Dư cưỡng ép đưa tới.
Ban đầu, cả ba đều mang theo tâm trạng bất mãn, cảm thấy Tống gia mời người chữa trị mà lỗ mãng vô lễ, đến nơi chẳng thấy bóng dáng Tống tướng quân đâu, chung quanh toàn những gương mặt xa lạ, khiến lòng càng thêm khó chịu.
Chỉ thấy một vị công tử thoạt trông nho nhã thư sinh, đang ngồi bên mép giường, bình thản nhìn bọn họ. "Ta biết ba vị là danh y nổi danh nhất nơi này, trước đây từng chẩn trị cho Dịch Xuyên."
Một vị đại phu cắt ngang: "Chúng ta tuy từng chữa bệnh, nhưng lần này các vị cũng thật là..."
Liễu Chẩm Thanh lúc này ngẩng mắt lên, ánh nhìn lạnh buốt như sương, lời ra thẳng thắn không hề vòng vo: "Ta không muốn phí lời với ba vị. Bên ngoài đang có chiến sự, hẳn các vị cũng biết.
Người nằm trên giường kia chính là đương kim Trấn Quốc đại tướng quân Hoắc Phong Liệt. Nếu xảy ra điều gì bất trắc... tin rằng các vị cũng hiểu hậu quả sẽ ra sao."
Vừa dứt lời, ba vị đại phu lập tức chân mềm như bún.
Trấn Quốc... đại tướng quân!
Liễu Chẩm Thanh lùi sang một bên, gằn giọng: "Cho dù không thể trị lành, thì cũng phải giữ được mạng hắn cho ta."
Ba người không dám chậm trễ, lập tức tiến lên, bất kể là vì Trấn Quốc đại tướng quân hay vì tính mạng của chính mình, đều đem toàn lực ứng phó.
Liễu Chẩm Thanh sợ bản thân vì quá xúc động mà ảnh hưởng đến việc cứu chữa, liền bước ra ngoài cùng Tần Dư.
"Ngươi đi giúp bọn họ một tay đi." Liễu Chẩm Thanh mệt mỏi nói.
Tần Dư lại vỗ nhẹ tay y, trấn an: "Ta ở đây với ngươi. Có gì cần phân phó, cứ nói."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh thoáng lóe, giọng khẽ khàng: "Nếu... nếu không kịp, ta phải lập tức đưa Phong Liệt đi tìm thần y."
"Được. Ta hộ tống các ngươi đi." Tần Dư quả quyết đáp: "Đại Chu không thể mất Chiến Uyên."
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhắm mắt lại, trong lòng nỉ non: Là y không thể mất Nhị Cẩu.
Ba vị đại phu tuy y thuật cao minh, nhưng sau khi thay phiên cứu trị, vẫn lần lượt lắc đầu. Cuối cùng chỉ còn một người run rẩy bước ra báo tin: "Nhiều nhất... ba ngày."
Hô hấp Liễu Chẩm Thanh khựng lại, sắc mặt trống rỗng.
Tần Dư lập tức nổi giận quát: "Ngươi nói gì? Chỉ ba ngày?"
"Đã là cực hạn rồi! Nếu không phải các ngươi tìm tới kịp lúc, e là ba ngày cũng chẳng cứu nổi!"
Ba người đứng chen chúc bên nhau, thân thể run rẩy không ngớt, thật sự đã bó tay vô pháp.
Tần Dư quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh. Dựa theo tính toán của y, ba ngày tuyệt đối không đủ , dù lập tức đưa người lên đường, hay cho thần y bên kia chạy đến, đều phải mất ít nhất năm ngày mới có thể hội hợp.
Nhưng hắn không dám nói thật, chỉ có thể an ủi: "Bọn họ nói ba ngày, nhưng thân thể Chiến Uyên vốn cường kiện, chắc chắn có thể cầm cự thêm được nữa. Dọc đường chúng ta sẽ tìm thêm đại phu tiếp sức."
Liễu Chẩm Thanh lại không hề hoảng loạn như Tần Dư tưởng. Y gật đầu: "Ừ. Hắn đã hứa với ta... sẽ không có chuyện gì đâu. Chuẩn bị xe ngựa, lập tức xuất phát."
"Ta đi tìm Hạ Lan. Hạ Lan khinh công nhanh, để hắn đi trước nghênh thần y." Tần Dư dứt lời liền xoay người rời đi.
Liễu Chẩm Thanh trở vào phòng, Đinh thúc nước mắt lưng tròng nói: "Công tử, ta đi cùng ngươi."
Liễu Chẩm Thanh bước lên, đỡ Hoắc Phong Liệt dậy, sắc mặt bình tĩnh: "Được."
Đinh thúc lớn tuổi, thấy y trấn định như vậy lại càng thêm bất an, không nhịn được hỏi: "Công tử, người... không sao chứ?"
"Ta có thể có chuyện gì chứ. Mau chuẩn bị đi."
Có thể có chuyện gì chứ... Cùng lắm là khi nãy đã lặng lẽ nghĩ qua ,nếu Nhị Cẩu thật sự không qua khỏi, vậy thì... bồi táng theo hắn thôi.
Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng thấy chẳng có gì ghê gớm, chỉ là... tim y, đã đau đến chết lặng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Bỗng nhiên, Tần Dư vòng trở lại, trong tay còn kéo theo một người mặc y phục xanh lục, tuổi chừng đôi mươi. Vừa bước vào cửa, người kia đã lớn tiếng hô: "Tên này đột nhiên xuất hiện ngoài cổng, tự xưng là Diêm Vương Khóc*! Có ai từng nghe qua chưa?"
(*Diêm Vương Khóc ,theo truyền thuyết là người duy nhất có thể hoãn án tử.)
Ba vị đại phu và cả Đinh thúc đều biến sắc, thất thanh: "Diêm Vương Khóc?"
Hiện nay thần y chân chính đã quy ẩn giang hồ, Y Tiên cũng rất ít lộ diện, chỉ còn vị Diêm Vương Khóc này vẫn hành y khắp thiên hạ, y thuật cao siêu, được tán tụng sánh ngang thế hệ tiền bối xuất thân từ Y Cốc.
Liễu Chẩm Thanh thì chưa từng nghe qua danh hiệu này, nhưng nếu là người xuất thân từ Y Cốc, lại còn trẻ tuổi như vậy... thì hẳn không tầm thường.
Ánh mắt y vô thức nhìn sang thiếu niên vừa bị kéo tới, nhưng lập tức ngẩn người.
Nam tử tuổi còn non trẻ ấy lại mang theo khí thế ngạo nghễ, ánh mắt đảo một vòng đầy cao ngạo, sau cùng dừng lại trên mặt Liễu Chẩm Thanh, khóe mắt hơi nheo lại, lập lòe ánh sáng kỳ dị.
Liễu Chẩm Thanh chợt đỏ mắt, giọng khản đặc: "Cứu hắn... ngươi nhất định có thể làm được."
Thiếu niên thoáng sửng sốt, kế đó hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời vô ích, lập tức bước tới kiểm tra thương thế của Hoắc Phong Liệt.
Rồi một giọng nói lãnh đạm đầy mất kiên nhẫn vang lên: "Tất cả ra ngoài, đừng cản trở. Để tiểu dược đồng của ta đứng gác ngoài cửa là được."
Dứt lời, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc sang Liễu Chẩm Thanh, lời mang chút châm biếm: "Dù sao gà mờ cũng chẳng giúp được gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip