Chương 98
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy liếc Tống Tinh Mạc một cái khinh bỉ: "Một đêm xuân cũng đã có rồi, ngươi còn có thể giúp ta được gì nữa?"
"Ngươi đừng quên, năm xưa ta theo đuổi người ta dễ như trở bàn tay đấy." Tống Tinh Mạc ngẩng cao đầu, mặt mũi đầy tự tin.
Liễu Chẩm Thanh vẫn mạnh miệng: "Ta đâu có muốn theo đuổi ai, ta chỉ muốn hắn sớm đối diện với sự thật thôi. Giờ ta bắt đầu hoài nghi liệu hắn có phải chỉ chung tình với Liễu Chẩm Thanh của quá khứ hay không nữa."
"Lo nhiều thế làm gì? Cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi, gạo nấu thành cơm luôn chẳng phải gọn hơn sao. Thuốc trên người ngươi vô dụng rồi, chi bằng bôi lên người hắn, để hắn không nhịn được, thế không phải càng hiệu quả à?"
Liễu Chẩm Thanh nghĩ tới nghĩ lui, quả thực đã bị sự nhẫn nhịn của Hoắc Phong Liệt mài đến hết kiên nhẫn, trong lòng không khỏi rục rịch. Nhưng ngoài miệng vẫn giữ vẻ đạo mạo: "Ta là loại người đó sao?"
Tống Tinh Mạc hừ một tiếng: "Liều thì ăn nhiều, nhát thì chết đói. Nhìn sang bên kia đi."
Liễu Chẩm Thanh nhìn theo, không biết từ khi nào, tay Hạ Lan đã đặt lên vai Tần Dư, bộ dáng đầy nhiệt tình, hận không thể chuốc rượu liên tục. Cái tà tâm kia, từ bên này nhìn qua cũng thấy rõ mồn một.
Điều khiến y ngạc nhiên là lần này Tần Dư lại phối hợp bất ngờ, không đá hắn ra xa như mọi khi.
Chẳng lẽ là tình cảm đã tiến triển thật? Hay là men say làm loạn? Dù sao thứ rượu mà Hạ Lan tìm được đúng là loại ngấm chậm mà mạnh thật.
"Đàn ông mà, chỉ cần lên được giường thì mọi rối rắm cũng sẽ thông suốt thôi. Làm trước, yêu sau cũng được." Tống Tinh Mạc dõng dạc tuyên bố: "Nếu vẫn chưa rõ thì làm thêm vài lần, thân thể sung sướng rồi thì lòng cũng sẽ vui vẻ thôi."
Nghe đến đây, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy có chút xấu hổ, quả không hổ là hải vương một đời tình trường.
Y trêu: "Ngươi nói vậy là định dùng chiêu đó để đối phó Dịch Xuyên hả? Đồng hành với ngươi bao nhiêu năm vậy mà còn chưa ra tay, ta cứ tưởng ngươi thật lòng thích người ta nên mới giữ bên mình cơ."
"Ta thấy hắn là nhân tài hiếm có, không thể lãng phí thôi." Tống Tinh Mạc nghiêm túc đáp.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nhìn y.
Tống Tinh Mạc biết có giấu cũng chẳng giấu nổi người huynh đệ này, đành thở dài: "Được rồi, đúng là ta vừa gặp đã thích hắn. Mà càng ở bên, tình cảm càng sâu. Nhưng ngặt nỗi, người ta lại cực kỳ chán ghét chuyện nam nam, nguyên nhân thì ngươi cũng biết rồi đấy. Vậy nên, dù muốn theo đuổi cũng không thể, thôi thì làm bạn bên nhau cả đời cũng được xem như không tệ."
Liễu Chẩm Thanh khẽ cảm thán. Không biết đây có phải là quả báo của hải vương không, thích phải người không thể nào thành đôi. Chuyện ca ca của Dịch Xuyên để lại bóng ma tâm lý quá sâu, Tống Tinh Mạc chỉ có thể dè dặt từng chút một, vậy mà đã qua nhiều năm như thế.
"Vậy nếu sau này hắn muốn cưới vợ sinh con thì sao?" Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi. Dù sao Dịch Xuyên cũng trẻ hơn Tống Tinh Mạc nhiều.
Tống Tinh Mạc sửng sốt, đá một cục than nhỏ ra xa: "Có lẽ ta sẽ nghĩ cách cướp vị hôn thê của hắn, không để hắn có cơ hội thành thân. Với nhan sắc của ta, dụ dỗ mấy tiểu cô nương còn không dễ như trở bàn tay?"
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc há miệng, chưa kịp nói gì đã nghe Tống Tinh Mạc cười khẽ: "Đùa thôi. Đương nhiên là sẽ tặng lễ chúc phúc."
Nhưng dựa theo hiểu biết của Liễu Chẩm Thanh về người huynh đệ này, y có cảm giác câu vừa rồi chưa chắc đã là nói đùa. Không chừng chuyện đó đã từng xảy ra, có cô nương nào đó mến mộ Dịch Xuyên, lại bị Tống Tinh Mạc câu mất. Người như y, lòng dạ hẹp hòi, làm sao chịu để người trong lòng rơi vào tay người khác?
Hai người nói chuyện say sưa, không biết Dịch Xuyên đang ngồi xổm ngoài đình viện, ôm bầu rượu đã được hâm nóng, chôn đầu giữa hai tay, không ai thấy rõ vẻ mặt.
Lúc hắn quay lại, Tống Tinh Mạc đã đổi sang chủ đề có phần... giới hạn độ tuổi.
"Nói thật, ngươi có biết nam nam làm thế nào không đấy? Không phải cứ sờ sờ là xong như lần trước đâu."
"Vớ vẩn, ta đương nhiên biết." Liễu Chẩm Thanh đã uống không ít, bị coi thường liền phản ứng ngay.
Tống Tinh Mạc bày ra bộ dạng dạy đời: "Nhìn thế nào cũng thấy ngươi là thụ, cho nên cần chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, đến lúc thật sự phải 'tiếp nhận', với thể trạng của Hoắc Phong Liệt thì..."
Lời chưa dứt, đã bị một tiếng "phịch" cắt ngang.
Tống Tinh Mạc quay đầu thì thấy Dịch Xuyên đen mặt đặt bầu rượu xuống.
Tống Tinh Mạc xua tay: "Ngươi ra kia ngồi uống đi, con nít không được nghe mấy chuyện này."
Dịch Xuyên quả thực không muốn nghe, dứt khoát ngồi ra xa. Nhưng nhớ lại lời Tống Tinh Mạc vừa rồi, hắn lại không kìm được mà dỏng tai lên.
Thật ra, từ khi hắn luyện xong võ công xuống núi theo Tống Tinh Mạc, dù y luôn miệng phong lưu phóng khoáng, lại chưa từng thật sự ở bên ai. Hắn biết Tống Tinh Mạc nam nữ đều ăn, nhưng vẫn không rõ y là công hay là thụ.
Dịch Xuyên liếc nhìn Tống Tinh Mạc một chút. Nhiều năm như vậy rồi, y vẫn là một "nam sinh nữ tướng", hẳn là thụ nhỉ?
Thật ra Dịch Xuyên cũng từng nghĩ, nếu Tống Tinh Mạc là nữ tử thì hắn đã sớm cưới y về làm vợ rồi, dù sao năm đó người hắn thầm yêu... chính là Tống Tinh Mạc trong lớp vỏ giả nữ mà.
Bên kia, Tống Tinh Mạc uống nhiều, lời cũng lắm, tiếp tục phổ cập tri thức cấm kỵ cho huynh đệ tốt của mình...
Khi nghe Liễu Chẩm Thanh nói không thấy Hoắc Phong Liệt có điểm nào gọi là "ngoại cỡ", Tống Tinh Mạc trong người đã có men rượu, liền buột miệng muốn đưa y đi xem thử, nói là làm, chẳng kịp hai lời đã túm cổ áo kéo Liễu Chẩm Thanh bay đi.
Dịch Xuyên thấy Tống Tinh Mạc rõ ràng đã ngà ngà say, lại sợ y lỡ tay dùng tới cánh tay bị thương, bèn vội vàng đuổi theo.
Hai người còn lại thấy động tĩnh lớn như vậy cũng sực tỉnh lại.
"Tỷ ấy đi đâu vậy?" Tần Dư hỏi.
"Uống nhiều quá rồi, đi giải sầu ấy mà, đừng lo đừng lo, chúng ta uống tiếp." Hạ Lan vội vàng vẫy tay, tỏ ra rất nhiệt tình.
Tần Dư lại đẩy ly rượu hắn đưa ra, "Không uống nữa."
Nói đoạn đứng dậy định rời đi, nhưng vừa bước được hai bước đã bắt đầu loạng choạng, vẫn là Hạ Lan tiến lên đỡ lấy y, "Ta đã bảo rồi, tửu lượng của ngươi đâu bằng ta, đi nào, ta đưa ngươi về." Nói xong còn thuận tay sờ soạng eo Tần Dư.
Tần Dư liếc hắn một cái, không phản ứng gì, để mặc Hạ Lan dìu về phòng.
"Phải rồi, hai ngày nữa nhóm Chiến Uyên sẽ lên đường, hay là chúng ta cũng đi theo đi, chuyện còn lại đã có người từ kinh thành tới xử lý, chúng ta cực khổ bao lâu, cũng nên nghỉ ngơi một phen."
"Ngươi là sợ phải về kinh đúng không." Tần Dư thấp giọng nói.
Hạ Lan liền khoa trương kêu lên: "Đúng vậy đó, sợ lắm luôn, sợ về chưa kịp ngồi đã bị sai vặt như trâu như ngựa, người ta muốn nghỉ phép cơ, nghỉ phép. Thế nên Tần Tử Xuyên à, ngươi cũng không thể quay về, nếu ngươi về là ta lộ đấy."
Tần Dư không đáp, kỳ thực trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bọn họ không chỉ là Tần Dư và Hạ Lan, mà là người của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ. Bề ngoài hòa thuận, nhưng bên trong ra sao, chẳng ai dám chắc.
Hạ Lan đặt Tần Dư lên giường, giả vờ như mệt mỏi không nhấc nổi người, cứ thế đè lên người y một lúc, rồi nâng đầu dậy, cười tủm tỉm nói: "Làm sao bây giờ, hình như ta cũng say rồi, chẳng về nổi phòng nữa, hay là... cho ta ngủ lại đây đi?"
Hắn cười mặt dày vô sỉ, còn Tần Dư thì mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Hạ Lan nhướng mày, trong mắt dần dần ánh lên vẻ ái muội, "Tử Xuyên, ngươi có muốn..."
Chưa dứt lời, Tần Dư đột nhiên trở mình, xoay người một cái liền đảo ngược thế cục.
Hạ Lan kinh ngạc không thôi, còn tưởng Tần Dư không nhịn được mà ra tay đánh mình, liền giơ tay lên che mặt.
Nhưng ngay sau đó, là một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống.
Đây là lần đầu tiên Tần Dư chủ động hôn hắn, khiến Hạ Lan ngẩn ra hồi lâu. Song khi hoàn hồn lại, liền như chim ưng vồ mồi, tuyệt không buông tha.
Đêm nay, biểu hiện của Tần Dư khác hẳn mọi khi, những lần trước đều là do trúng xuân dược, y gần như chỉ thụ động tiếp nhận. Nhưng lần này, không thuốc men, không mê dược, Tần Dư lại chủ động, khiến Hạ Lan hận không thể cùng y dây dưa đến tận khi hồn phi phách tán.
Sau này ngẫm lại, có lẽ Tần Dư chỉ định buông thả một lần cuối cùng, để có thể trút bỏ hết mọi điều ràng buộc, chỉ giữ lại một đêm thỏa mãn không tiếc nuối.
Mà hình ảnh thân thể trắng ngần, mềm mại như không xương, gần như suốt đêm chiếm thế chủ động kia, từ đó về sau đã khắc sâu vào ký ức Hạ Lan, hằn vào linh hồn, ăn vào tận xương tủy.
Bên kia, gió đêm trên nóc nhà lạnh căm khiến Liễu Chẩm Thanh tỉnh táo ra đôi phần, vừa mở mắt đã thấy Tống Tinh Mạc chỉ xuống mái ngói dưới chân, nói: "Chút nữa xuống đó phải nhìn cho rõ đấy."
Liễu Chẩm Thanh: ......
Y còn chưa kịp phản ứng, bên dưới đã vang lên tiếng của Hoắc Phong Liệt.
Võ công của hắn cao cường, trên nóc nhà có người đứng thì hẳn hắn đã sớm cảm nhận được.
Nhưng lúc này đang ngâm mình trong bồn thuốc, không tiện ra mặt, đành phải lên tiếng trước.
"Ai đó?"
Tống Tinh Mạc nghe vậy liền vội la lên: "Không xong rồi, mau lên!"
Liễu Chẩm Thanh còn mơ màng, chớp mắt một cái đã thấy Tống Tinh Mạc vung tay cuốn gió, xóc tung một viên ngói trên mái, đục ra một lỗ hổng như cửa sổ.
Ngay sau đó, y liền cảm giác đai lưng bị kéo xuống, thân mình bị người nọ nhấc bổng ném thẳng vào trong nhà.
Dịch Xuyên đứng bên cạnh trố mắt ngây người, chưa kịp thốt lời đã bị Tống Tinh Mạc kéo chạy, thoạt nhìn như một trò đùa nghịch ngợm , quả thật là say thật rồi.
Một tiếng "Ùm" vang lên, khiến Hoắc Phong Liệt đang định động thủ lập tức sững người, rồi ngay sau đó nhận ra ai đang rơi xuống, đành phải vội vàng vận nội lực kéo một cái.
Liễu Chẩm Thanh , như nguyện , rơi thẳng vào bồn tắm đầy thuốc của Hoắc Phong Liệt.
Nước văng tung tóe, thân mình y được hai tay Hoắc Phong Liệt đỡ lấy, nhưng nước bắn vào mắt khiến y chỉ có thể miễn cưỡng hé một bên mắt.
Vừa mở mắt ra, y liền thấy một chiếc lá rơi lấp lánh trên đầu vai Hoắc Phong Liệt.
Tầm mắt còn mơ hồ, Liễu Chẩm Thanh đang định mở cả hai mắt để nhìn rõ thì bất ngờ bị Hoắc Phong Liệt đè xuống nước, không cho y có cơ hội nhìn thêm.
Nhưng lần này, đổi góc nhìn, Liễu Chẩm Thanh thấy rõ mồn một tất thảy dưới làn nước.
Hoắc Phong Liệt đang ngồi tắm rửa, gội đầu, khoanh chân, toàn thân không mặc gì , mà y, bị ấn vào đúng tầm mắt ngang... chỗ đó.
Kích thích bất ngờ khiến Liễu Chẩm Thanh sặc nước.
Hoắc Phong Liệt cuống quýt kéo y lên, một tay đỡ gáy, một tay che hai mắt y lại.
Liễu Chẩm Thanh ho khan một hồi mới ngừng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, y còn chưa biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết một điều ,mục đích đêm nay, y đã thực sự đạt được.
Y quả thật đã nhìn thấy rồi.
Dù trước đó từng mơ hồ lướt qua dưới lớp y phục, hoặc là vô tình chạm phải, nhưng chưa từng được nhìn rõ đến như vậy.
Liễu Chẩm Thanh chẳng hề bận tâm việc Hoắc Phong Liệt đang che mắt mình, gần như thì thầm trong hơi thở: "Thật... thật là to."
Quả thực trình độ này, nam tử nào nhìn vào e cũng thấy tự ti. Ngủ rồi mà đã như thế, nếu tỉnh táo thì... đúng là khiến người ta lo ngại cho tương lai của chính mình.
Mà lúc này Hoắc Phong Liệt cũng đang vô cùng khẩn trương, bởi vì hình xăm trên thân hắn đã lộ ra toàn bộ. Vừa rồi vì sợ bị Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy, nhất thời nóng nảy liền ấn đầu y xuống nước. Đợi tâm thần ổn định lại, Hoắc Phong Liệt cũng chỉ có thể che mắt y mà thôi.
Không ngờ lại bất ngờ nghe thấy một câu như thế, hắn ngẩn ra mất một khắc mới hiểu được Liễu Chẩm Thanh đang nói gì, gương mặt tức thì đỏ bừng đến tận mang tai.
"Thanh... Thanh ca? Sao huynh lại tới đây?"
Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng đổ vỏ: "Chuyện này không liên quan tới ta, là Tống Tinh Mạc uống say rồi phát điên đó."
Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh toàn thân ướt sũng, y phục xộc xệch, nội bào dán sát lấy da thịt mảnh mai phác họa từng đường cong mềm mại; tóc đen ướt sũng bám vào làn da trắng mịn như tuyết, thoang thoảng hương rượu khiến người ta choáng váng.
Hoắc Phong Liệt vội quay đi, cố lấy giọng trấn tĩnh: "Chúng ta... ra ngoài trước đã."
"Khoan đã, đệ vẫn chưa ngâm thuốc đủ thời gian mà."
"Vậy... vậy huynh đi ra ngoài đi."
Liễu Chẩm Thanh vừa định gật đầu đồng ý, chợt phát hiện đôi mắt mình vẫn bị bàn tay kia che lại, có chút bất lực muốn đẩy ra: "Đệ làm gì vậy?"
Hoắc Phong Liệt im lặng không đáp, tay cũng không chịu buông. Một tay hắn đỡ gáy y, một tay vẫn che chặt mắt , đúng là có phòng bị y nhìn thấy thứ không nên thấy.
"Ta thấy rồi mà," Liễu Chẩm Thanh bật cười, "đừng ngượng nữa, đệ nên tự hào mới phải."
Trong lòng hắn càng thêm lúng túng, quả nhiên là... đã nhìn thấy.
Liễu Chẩm Thanh lại càng đoán chắc có gì đó không ổn, liền bật cười gian, giọng lười biếng: "Có phải... đệ phản ứng rồi đúng không? Ngượng ngùng chi nữa, he he he, ta nhất định phải nhìn thêm chút nữa."
Hoắc Phong Liệt cảm thấy cả người nóng bừng, giọng khàn hẳn đi: "Thanh ca... có thể làm phiền huynh quay mặt đi, rồi rời khỏi bồn tắm không?"
"Được thôi, đệ bỏ tay ra, ta nhắm mắt, tuyệt đối không nhìn đâu." Liễu Chẩm Thanh dõng dạc.
Cách nói lại quá nhẹ tênh, khiến Hoắc Phong Liệt nghẹn lời.
Liễu Chẩm Thanh còn giả vờ nghiêm trang thề thốt: "Thanh ca thề, quyết không liếc mắt, ai nhìn là con cún!"
Hoắc Phong Liệt vẫn bất động , bởi vì mỗi lần thề như vậy, cuối cùng vẫn là Thanh ca gâu gâu nhận thua, tuyệt chẳng có mấy phần đáng tin.
Hắn thật sự đã hết cách, muốn lấy khăn che thân, nhưng để lấy khăn phải buông tay ,mà buông tay thì dựa theo hiểu biết của hắn về vị Thanh ca này... tuyệt đối sẽ nhân cơ hội làm loạn.
Quả không ngoài dự đoán, Liễu Chẩm Thanh đã bắt đầu không an phận.
Thấy tay Hoắc Phong Liệt không buông, y bèn bắt đầu lần mò.
Từ khuôn mặt sờ tới ngực, rồi dọc xuống dưới, rõ ràng có ý trêu chọc Hoắc Phong Liệt.
Toàn thân hắn căng cứng, trầm giọng: "Thanh ca!"
"Gì vậy? Đệ ngăn ta lại đi. Hay muốn để ta vừa bịt mắt vừa... sờ mỹ nhân?" Giọng y thấp mà xấu xa, còn đưa tay xuống nơi mẫn cảm nhất.
Hoắc Phong Liệt giật nảy mình, liền kéo y vào lòng, siết chặt như muốn trói y lại, khiến hai tay Liễu Chẩm Thanh vắt ngang qua vai hắn, bị đè sát thành bồn không thể nhúc nhích nữa.
Liễu Chẩm Thanh định quay đầu, lại bị tay Hoắc Phong Liệt đè lại, dù không bịt mắt cũng chẳng thể thấy được gì.
Thế là toàn bộ hành vi khiêu khích đều bị khống chế, chỉ còn biết nổi cáu mà vỗ đầu hắn.
Hoắc Phong Liệt thở phào, còn chưa kịp nhẹ nhõm, liền cảm thấy người trong lòng cựa quậy.
Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ , Liễu Chẩm Thanh vừa rồi... đã ngồi hẳn lên người hắn rồi.
Tư thế quá đỗi thân mật.
Mà chỗ đó của hắn...
Chỉ nghe bên tai vọng đến một tiếng cười khẽ, hơi thở phả ra lẫn theo tầng tầng sóng nhiệt.
Thanh ca, cảm nhận được rồi chứ?
Ngay lúc đó, Liễu Chẩm Thanh cũng ngộ ra ,Hoắc Phong Liệt có thể tùy tiện kéo y ngồi lên như thế, vậy nguyên nhân che giấu ban đầu không phải vì muốn giấu... chỗ đó, mà là hình xăm.
Ngâm nước thuốc, dĩ nhiên phải lộ thân thể , cho nên Hoắc Phong Liệt vẫn luôn tự tắm một mình.
Liễu Chẩm Thanh liền hỏi thẳng: "Là không muốn để ta thấy hình xăm sao? Trong đó có bí mật gì?"
"Không có!" Hoắc Phong Liệt lập tức chối.
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, thấy hắn quả thực có điều kiêng kỵ. Y cũng không phải người nhất định phải moi ra bí mật của đối phương để chứng tỏ bản thân quan trọng, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút để tâm.
"Thật sự không thể cho ta xem sao?" Liễu Chẩm Thanh như mèo lười dụi vào ngực hắn, khẽ giọng làm nũng.
Hoắc Phong Liệt lặng im một lát, rồi đáp: "Không thể."
Nghe hắn dứt khoát như vậy, Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng còn gì để nói thêm ,ai mà chẳng có bí mật riêng. Y cũng vậy, cũng có điều không thể nói cho Hoắc Phong Liệt hay.
Vì thế y không gặng hỏi nữa, "Được rồi, ta không xem... nhưng mà..."
Y chợt quay đầu, cánh môi gần như chạm sát vành tai Hoắc Phong Liệt, mềm nhẹ như hôn một cái.
Lỗ tai Hoắc Phong Liệt lập tức đỏ bừng.
"Ta thật sự uống hơi nhiều, lại bị đệ quậy cho một trận như thế..." Liễu Chẩm Thanh như cành liễu rũ trong nước, thân thể mềm mại vặn vẹo, khiến Hoắc Phong Liệt cũng cảm nhận được sự biến hóa đang lan dần.
"Đều là nam nhân cả, đệ hiểu mà... Phong Liệt, giúp ta... giống như lần trước đi."
Hoắc Phong Liệt kinh hãi, giọng khàn đặc: "Thanh ca... chuyện này không ổn."
"Đệ chán ghét ta à?"
"Không... không phải..."
"Vậy thì giúp ta đi, mau lên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip