Chương 99

Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu Liễu Chẩm Thanh choáng váng, mắt hoa tai ù, hẳn là do tối qua trong lúc say rượu lại còn ngâm mình trong nước nóng.

Y đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên trong phòng chẳng còn ai.

Tối qua men rượu xộc lên đầu, lý trí mơ hồ, y cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều, chỉ muốn tận hưởng cảm giác được thân thể rắn rỏi kia vây lấy, cảm thụ sự kiên nhẫn cùng ôn nhu mà Hoắc Phong Liệt dành cho. Tới lúc này, y càng thêm thấu rõ tình ý sâu nặng của hắn.

Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh không khỏi nâng hai tay lên ngắm nhìn, như thể nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại dư hương đêm qua.

Lúc mới tỉnh quả thực có chút bất ngờ, đến tận giờ tay vẫn còn hơi tê rần.

Y bật cười mãn nguyện , để phát triển thêm một bước, thật sự cũng hao tổn không ít tâm cơ của y.

Tối hôm qua, khi đầu óc còn lơ mơ, Liễu Chẩm Thanh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Vì muốn che giấu hình xăm trên người, Hoắc Phong Liệt luôn giữ lấy đầu y bằng một tay, tay kia thì bận rộn giúp y... giải quyết. Y liền nhân lúc ấy mà lén đưa tay vào trong nước.

Tới lúc Hoắc Phong Liệt nhận ra thì đã quá muộn. Dù cả người hắn run lên, muốn đẩy ra, muốn ngăn lại, muốn ngừng tất cả những nhân tố có thể khiến bản thân thất thủ , nhưng hắn chỉ có một tay, làm sao địch lại hai bàn tay đang quấy rối của y.

Đương nhiên, Liễu Chẩm Thanh không để yên như vậy, còn lên giọng dạy dỗ, khiến hắn dù có xấu hổ cũng chẳng dám chống cự, cuối cùng chỉ có thể thuận theo, ngoan ngoãn để y phá bỏ tầng ngăn mỏng manh giữa hai người.

Biểu cảm lúng túng và phản ứng non nớt của Hoắc Phong Liệt khiến Liễu Chẩm Thanh cảm thấy vô cùng khoái trá, rốt cuộc lại giống như chính y mới là kẻ đang ăn hiếp người khác.

Khi Hoắc Phong Liệt không chịu nổi nữa, còn không ngừng gọi "Thanh ca" bên tai y, thậm chí cắn lên vai y một cái, chỉ tiếc y lúc đó đã mệt đến ngất lịm, chẳng biết về sau còn xảy ra chuyện gì.

Nhưng dẫu thế nào, đêm qua cũng coi như đã vượt quá giới hạn. Giữa hai người, không còn cái gọi là trong sạch nữa. Để xem tiểu tử kia định xử trí thế nào đây.

Liễu Chẩm Thanh như đã tìm được thú vui trong cuộc giằng co với Hoắc Phong Liệt, cả người đều toát lên vẻ thỏa mãn.

Lúc tỉnh dậy, vừa hay đúng giờ Hoắc Phong Liệt đi châm cứu. Y cắn một miếng bánh bao, thong thả đi tới chỗ hắn.

Vừa bước vào liền thấy Hoắc Phong Liệt để trần nửa thân trên, đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Cạnh bên là Hàn Diệp - người thì châm cứu cho chính mình, người thì châm cho hắn.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Liễu Chẩm Thanh bước tới, tò mò hỏi.

Hàn Diệp liếc y một cái, giọng không vui: "Say rượu."

Liễu Chẩm Thanh cả kinh: "Mới có ba chén mà?"

Hàn Diệp hừ lạnh: "Bình thường ta có uống đâu."

Liễu Chẩm Thanh vội dỗ: "Phải rồi phải rồi, ngươi không luyện qua kỹ năng này."

Hàn Diệp trừng mắt lườm y, chẳng buồn nói thêm.

Liễu Chẩm Thanh cười cười, đi tới trước mặt Hoắc Phong Liệt. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi lập tức cụp mắt xuống.

Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, chọn chỗ ngay đối diện mà ngồi xuống, lập tức khiến Hoắc Phong Liệt tay chân luống cuống.

Đúng lúc ấy, Hàn Diệp khẽ ồ một tiếng: "Dị ứng sao? Sao trên vai và cổ lại có nhiều vết đỏ thế này?"

Cả người Hoắc Phong Liệt cứng lại.

Liễu Chẩm Thanh chỉ liếc qua một cái liền hiểu rõ, khóe môi cong lên: "Không phải dị ứng."

Hàn Diệp ngạc nhiên nhìn y: "Ngươi đoán ra à?"

Liễu Chẩm Thanh nhìn đồ đệ của mình, thầm nghĩ có phải học y nhiều quá hóa hồ đồ rồi không. Loại chuyện này mà cũng nhìn không ra, lại còn bày ra bộ dáng "Ta chưa nhận ra, sao ngươi lại biết" nữa chứ.

Y cố nén cười, nhướng mày đầy ái muội: "Đương nhiên là đoán được. Vì là tối qua ta làm cho hắn mà."

Xoạt.

Hoắc Phong Liệt hít mạnh một hơi, tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt lại.

Hàn Diệp vốn đang cân nhắc có nên châm thêm một huyệt để giữ tỉnh táo hay không, vừa nghe một câu đó thì suýt nữa đâm lệch.

"Ngươi... các ngươi..." Hắn nghẹn họng không nói nổi lời nào.

"Làm gì mà ngạc nhiên thế, ngươi cũng đâu còn nhỏ." Liễu Chẩm Thanh càng nói càng trắng trợn, giọng điệu trêu chọc mang theo ý cười, giống hệt đang trêu con nít.

Hàn Diệp chỉ muốn chọc điếc tai mình cho rồi, còn trong lòng Hoắc Phong Liệt thì đã nổi lên từng đợt sóng ngầm.

Hắn không hiểu... thực sự không hiểu.

Thanh ca rốt cuộc là có ý gì?

Tối qua không phải chỉ là do men rượu làm loạn sao? Không phải nên giấu kín, không nên nhắc lại nữa sao?

Tại sao Thanh ca lại như vậy... Là cố ý sao?

Thật sự không sợ hắn không kiềm được, thật sự ép hắn phải cường bạo huynh ấy sao?

Nhưng tất cả những gì đã xảy ra tối qua đối với hắn mà nói, như một giấc mộng. Hắn đột nhiên nhận ra một cách hèn mọn , dù chỉ là bị trêu đùa, bị lợi dụng phát tiết... hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng Hàn Diệp thì không. Hắn rống to một tiếng bảo Liễu Chẩm Thanh cút ra ngoài, đừng có ở đó trêu đùa người ta nữa.

Liễu Chẩm Thanh không có việc gì làm, liền đi dạo quanh cho tỉnh đầu óc. Đang thong thả dạo bước, chợt thấy Tống Tinh Mạc ôm đống y phục chạy như bay qua hành lang, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt, cứ như vừa làm chuyện gì tày trời vậy, chẳng khác nào một tên sở khanh ngủ nhầm người.

Liễu Chẩm Thanh gọi một tiếng, Tống Tinh Mạc lập tức sáng mắt, xông tới hỏi dồn: "Tối hôm qua... ta đã làm gì?"

Liễu Chẩm Thanh: ...

"Ngươi ném ta vào bồn tắm của Hoắc Phong Liệt."

Tống Tinh Mạc sờ sờ cằm, lẩm bẩm: "Có ấn tượng... rồi sao nữa?"

Liễu Chẩm Thanh vừa định khoe khoang chiến tích đêm qua, môi còn chưa nhếch xong đã bị Tống Tinh Mạc ngắt lời: "Ta là hỏi ta sau đó thì thế nào cơ!"

Khí thế khoe khoang của Liễu Chẩm Thanh bị đứt đoạn giữa chừng, đành nói thẳng: "Ta làm sao biết được, không phải ngươi chạy đi cùng Dịch Xuyên rồi sao?"

Sắc mặt Tống Tinh Mạc bỗng trở nên kỳ quái.

"Ánh mắt thế kia... đừng nói là ngươi tối qua không nhịn được, làm loạn với người ta rồi nhé?

Không phải vẫn thề giữ thân vì Dịch Xuyên à?" Liễu Chẩm Thanh cười cợt hỏi.

Tống Tinh Mạc mặt mày như đưa đám: "Chính là Dịch Xuyên đó."

"...Cái gì?!" Liễu Chẩm Thanh há hốc: "Chẳng lẽ ngươi say quá... không đúng, một tay ngươi còn chưa dùng được, Dịch Xuyên lại không say, võ công còn cao hơn... Ồ..." Y trợn mắt, "Chẳng lẽ là ngươi bị hắn... Vậy ta nên chúc mừng ngươi không?"

Hình như Tống Tinh Mạc vốn là công mà nhỉ...

"Không phải, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ nhớ hình như ta đã hôn hắn một cái... xong đời rồi, thật sự xong đời rồi. Ngươi đợi đó, chẳng mấy chốc nữa phải đến nhặt xác cho ta đấy." Tống Tinh Mạc vẻ mặt thê thảm nói. Bình thường y luôn miệng trêu ghẹo người khác là thế, nhưng thật sự chưa từng động tay với ai bao giờ.

Chỉ là... một nụ hôn thôi sao?

Liễu Chẩm Thanh nhìn y chằm chằm, không biết nên nói gì thì đã nghe giọng Dịch Xuyên vang lên sau lưng:

"Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Tống Tinh Mạc lập tức trốn ra sau lưng Liễu Chẩm Thanh, thò đầu nhìn ra, ánh mắt cẩn trọng.

"Nên đi chữa tay rồi." Dịch Xuyên nhíu mày, bước tới nói với Tống Tinh Mạc.

"Ngươi..." Tống Tinh Mạc thấy vẻ mặt Dịch Xuyên bình thường thì không khỏi hoài nghi, rốt cuộc nụ hôn kia là thật hay chỉ là mộng?

"Cái kia... ta tỉnh dậy trong phòng ngươi, tối qua... chúng ta đã ngủ cùng nhau sao?"

Ánh mắt Dịch Xuyên đầy vẻ chán ghét, đáp gọn: "Ngươi uống say, sống chết không chịu về phòng, nằng nặc đòi ngủ lại chỗ ta."

"Vậy mà ngươi cũng chịu để ta ở lại?" Tống Tinh Mạc ngạc nhiên.

Dịch Xuyên híp mắt nói: "Bởi vì ta không đồng ý, ngươi liền dùng cái tay bị thương kia đánh nhau với ta."

Tống Tinh Mạc: ...

Liễu Chẩm Thanh đứng một bên nhướng mày nhìn y, trong lòng không khỏi cảm thấy có gì đó là lạ ,phản ứng của Dịch Xuyên... sao lại hơi khác thường?

Dù gì thì Dịch Xuyên vẫn luôn chán ghét chuyện nam nam cơ mà.

Tống Tinh Mạc cũng nghĩ tới điểm này, do dự hỏi: "Ngoài chuyện đó ra... tối qua ta còn làm gì nữa không?"

Dịch Xuyên thản nhiên đáp: "Không có. Đi thôi, chữa tay đi."

Tống Tinh Mạc trong lòng đầy dấu chấm hỏi, vừa mặc đồ vừa đuổi theo, hoàn toàn không để ý ánh mắt thoáng lóe lên nơi đáy mắt Dịch Xuyên.

Dịch Xuyên tự nhủ với bản thân , cũng chỉ là bị một tên ma men mặt dày cưỡng hôn mà thôi, hắn mềm chân chỉ vì chưa từng hôn ai bao giờ, thiếu kinh nghiệm, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Hắn cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ cổ tay, tựa hồ vẫn còn cảm nhận được đuôi tóc mềm mại của Tống Tinh Mạc cọ qua má, và khuyên tai lạnh buốt chạm vào da mình. Khoảnh khắc đó, tay hắn bị đôi bàn tay trắng trẻo của Tống Tinh Mạc bắt lấy, đè xuống. Nếu không vì lo cho tay của y, hắn đâu dễ dàng để y chế trụ như thế.

Cuối cùng Tống Tinh Mạc tự dưng ngất xỉu , mà dáng vẻ lúc y ngủ lại quá giống một nữ nhân, nếu không, Dịch Xuyên thực sự đã đấm cho một cú rồi.

Vì Dịch Xuyên gọi Tống Tinh Mạc đi trị liệu, Liễu Chẩm Thanh nghĩ chắc Hoắc Phong Liệt cũng vừa trị liệu xong, bèn tiện đường đi theo.

Chẳng ngờ vừa bước tới đình viện, liền thấy một bóng người vọt qua nhanh như gió. Kẻ ấy mặc đồ xộc xệch, giống như thể đang thịnh hành trào lưu... mặc mỗi nội y mà chạy khắp nơi vậy?

Bóng người kia phóng thẳng vào phòng, Liễu Chẩm Thanh liếc mắt liền nhận ra đó là Hạ Lan.

Vừa vào cửa, y liền thấy Hạ Lan bắt lấy cánh tay Hoắc Phong Liệt, giọng gấp gáp:

"Ngươi thật sự không biết vì sao Tần Dư lại rời đi một mình à? Không phải chuyện gì y cũng kể với ngươi sao?"

Nhìn Hạ Lan sốt ruột tới phát hoả, Hoắc Phong Liệt chỉ đáp một câu: "Tối qua ngươi ở cùng y?"

Hạ Lan nghẹn lời ,trước khi hắn thiếp đi, Tần Dư vẫn còn nằm trong lòng hắn kia mà.

Hoắc Phong Liệt không hỏi thêm, chỉ nói: "Y không để lại lời nào à?"

Hạ Lan vội vàng đáp: "Chỉ để lại một tờ giấy, nói là về kinh thành. Nhưng rõ ràng y từng đồng ý với ta sẽ không về mà!"

Hoắc Phong Liệt hơi sững lại: "Y đồng ý sao?"

Hạ Lan chợt khựng lại. Đúng rồi, Tần Dư chưa từng thật sự gật đầu. Chỉ là đêm qua y chủ động, khiến hắn lầm tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi.

Hắn không tin Tần Dư không nghe ra ẩn ý trong lời mình nói. Hắn chỉ mong bọn họ có thể tránh xa thị phi kinh thành, thảnh thơi ở bên nhau một đoạn thời gian, rồi từ từ tiến thêm bước nữa...

Nhưng Tần Dư lại bỏ đi. Lờ đi lời hắn, một mình quay về kinh. Chẳng phải... đây là từ chối sao?

Hạ Lan cắn răng, cố nén nỗi buồn, hỏi tiếp: "Việc y đơn độc rời đi... có liên quan đến bí mật y từng nói với ngươi không?"

Hoắc Phong Liệt nhìn dáng vẻ bất lực của Hạ Lan, chậm rãi đáp: "Nếu ngươi muốn biết, thì tự về hỏi y."

Hạ Lan ngẩng đầu nhìn hắn: "Đều là huynh đệ, ngươi không thể giúp ta chút nào sao?"

Hoắc Phong Liệt bình tĩnh nói: "Chính vì là huynh đệ, cho nên chỉ có thể nói tới đây."

Hạ Lan tức giận đến đỏ mặt tía tai, hừ lạnh: "Ông đây không đi chữa bệnh với ngươi nữa! Ông đây phải về kinh báo cáo công tác rồi!"

Dứt lời liền quay người chạy đi.

Liễu Chẩm Thanh bước ra khỏi phòng cùng Hoắc Phong Liệt, nhìn theo bóng Hạ Lan khuất dần nơi góc hành lang, trầm giọng nói: "Để hắn về chưa chắc là việc hay. Sau lưng hắn còn có Cẩm Y Vệ, nếu thật xảy ra xung đột... tình thế sẽ rất khó xoay chuyển."

Hoắc Phong Liệt chậm rãi nói: "Không để hắn đi, lỡ có chuyện gì, hắn sẽ trách ta. Hơn nữa... dù đường có khó đến đâu, bọn họ cũng có thể bước tiếp. Họ không cần ta quyết định thay."

"Vậy à?" Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn chăm chú, hỏi: "Đệ không lo sao?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu, chợt khẽ lẩm bẩm: "Rời khỏi ta sớm, chưa chắc đã là chuyện xấu. Biết đâu sau này... còn phải trở mặt."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, nhìn Hoắc Phong Liệt khó hiểu , hắn không hề lộng quyền, luôn trung thành với Nguyên Giác. Chỉ cần Hạ Lan và Tần Dư không phản bội hoàng thượng, thì sao có thể xảy ra chuyện đối đầu?

"Sao đệ đột nhiên nói vậy?" Y nhíu mày, dò hỏi.

Hoắc Phong Liệt không đáp nữa, chỉ quay đầu nói: "Ta đi xem đoàn người triều đình phái tới có vấn đề gì không."

Liễu Chẩm Thanh chợt giữ lấy tay hắn, khiến thân thể Hoắc Phong Liệt khẽ run.

Y bật cười , quả nhiên, Nhị Cẩu chỉ đang giả vờ bình tĩnh mà thôi.

"Còn chưa ăn sáng mà đã tính đi đâu?" Y kéo hắn về phía phòng bếp. "Ăn no rồi hẵng đi."

Y tự tay dọn ghế, ngồi đối diện nhìn Hoắc Phong Liệt ăn. Hắn vừa cắn một miếng bánh bao, còn chưa nuốt thì nghe Liễu Chẩm Thanh hỏi bằng giọng chậm rãi:"Tối qua... cảm thấy thế nào?"

Hoắc Phong Liệt suýt nghẹn, vội vã nuốt miếng bánh, mặt đỏ bừng chẳng biết đáp làm sao.

"Ta hỏi đệ đấy, tối qua có thoải mái không?"

Hoắc Phong Liệt lúng túng đến độ tay chân luống cuống, chỉ có thể vỗ ngực mấy cái cho trôi bánh xuống. Liễu Chẩm Thanh liền đưa cho bát canh, hắn vội đón lấy, uống như cứu mạng.

Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn uống, lại thản nhiên nói tiếp: "Dù sao thì ta cũng rất thoải mái. Tay Nhị Cẩu vừa to vừa có vết chai do luyện kiếm..."

"Phụt!"

Một ngụm canh phun thẳng ra ngoài.

"Ta là lần đầu giúp người khác làm chuyện đó... nếu làm chưa tốt, đệ phải nói cho ta biết đấy, ta sẽ rút kinh nghiệm."

Đột nhiên Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt không dám tin nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh vẻ mặt chân thành, nghiêm túc nói: "Loại chuyện này, ta là người duy nhất của đệ... đúng không?"

Hoắc Phong Liệt rõ ràng không thể chịu đựng thêm được nữa, giọng run run: "Thanh... Thanh ca?"

Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa chịu buông tha, đưa tay lau đi giọt canh còn vương bên khóe miệng Hoắc Phong Liệt, sau đó thản nhiên đặt đầu ngón tay lên môi mình, liếm sạch.

Toàn bộ động tác ấy đều rơi vào mắt Hoắc Phong Liệt, khiến đồng tử hắn run lên từng đợt.

Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm, chống cằm nhìn hắn, còn cố ý đưa ngón tay ngoắc ngoắc: "Tối qua thật sự khiến tay ta mỏi nhừ. Nhưng cũng phải thôi, lần đầu chưa thuần thục, lần sau... chắc sẽ khá hơn."

Nói xong, ánh mắt y như xuyên thấu qua tâm can Hoắc Phong Liệt, chờ đợi phản ứng của hắn.

Tiếc là vận may không tốt, phí bao công mới tạo được chút bầu không khí, liền bị Tống Tinh Mạc cùng Dịch Xuyên từ ngoài đi vào, tìm đồ ăn sáng.

Sau khi cả bọn chào hỏi qua loa, Hoắc Phong Liệt liền chớp thời cơ, nhấc chân chạy trốn như gió.

"Đi gặp quan viên thôi mà, có cần chạy nhanh vậy không?" Tống Tinh Mạc vuốt cằm, quay sang Liễu Chẩm Thanh, nhướng mày hỏi: "Ngươi bắt nạt hắn đấy à?"

Liễu Chẩm Thanh uể oải vươn vai, cả người đầy vẻ sung sướng, "Ta nào có."

Y đang định rời đi thì bị Tống Tinh Mạc gọi lại: "Đúng rồi, Dịch Xuyên có chuyện muốn nói."

Liễu Chẩm Thanh xoay người nhìn Dịch Xuyên.

Dịch Xuyên mở lời: "Sáng nay ta nhận được tin từ phía nhà giam. Có người dân từng sống trên đảo vì muốn chuộc tội nên đã khai ra một manh mối. Tin trước hết đưa cho ta, sau mới chuyển đến tay đám quan viên từ kinh thành. Nội dung có liên quan đến người ngoại lai từng xuất hiện trên đảo."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lập tức nghiêm túc, trong lòng căng lên.

Dịch Xuyên tiếp lời: "Bọn họ nói đã từng thấy một nam tử võ công cực cao, trên người có ký hiệu của một quý tộc thuộc Nam Thục quốc."

Nam Thục quốc , ba chữ ấy khiến lòng Liễu Chẩm Thanh chùng xuống. Nơi đó vốn là một trong ba quốc gia phía Tây Nam từng bị Hoắc Phong Liệt đánh bại, chia cắt sụp đổ.

Tống Tinh Mạc khẽ cười, nói: "Phát hiện này chắc chắn sẽ truyền đến tai hoàng thượng. Có lẽ triều đình sẽ yêu cầu phía Tây Thục quốc phải đưa ra lời giải thích. Không ngờ phản tặc lại còn liên quan tới cả ngoại tộc."

Đông Xưởng đã dính líu tới phản tặc, giờ lại có thêm cả ngoại tộc, cục diện càng lúc càng rối.

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh dâng lên một nỗi bất an khó diễn tả. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì thấy Hàn Diệp đi tới.

Tống Tinh Mạc cùng Dịch Xuyên liền mời Hàn Diệp cùng ngồi dùng điểm tâm.

Hàn Diệp quay sang hỏi Liễu Chẩm Thanh khi nào định khởi hành tới Y Cốc.

Y Cốc, lại chính là nơi nằm giữa ranh giới Nam Thục quốc và Đại Chu.

Liễu Chẩm Thanh đáp: "Để Hoắc Phong Liệt quyết định thời gian xuất phát."

Mãi đến gần giữa trưa, Hoắc Phong Liệt mới trở về. Vừa thấy Liễu Chẩm Thanh, hắn liền nói: "Hoàng thượng ban cho ta một đạo mật chỉ."

Liễu Chẩm Thanh hơi kinh ngạc: "Không phải đám quan viên kia đã tới được vài ngày rồi sao?"

"Mật chỉ là sáng nay mới đến." Vừa nói, Hoắc Phong Liệt vừa đưa mật thư cho y.

Liễu Chẩm Thanh mở ra xem, lập tức nhíu mày ,thật khéo trùng hợp.

Mật chỉ viết rằng: gần đây Tây Thục quốc có dấu hiệu bất ổn, e là có biến. Hoàng thượng mong Hoắc Phong Liệt có thể vòng qua Nam Phong thành, thay người đi tuần tra một lượt. Thành chủ bên đó đã được báo trước, sẽ nghênh tiếp đầy đủ.

Mà Nam Phong thành , lại chỉ cách Tây Thục quốc một dãy rừng rậm nguyên thủy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip