Chương 4: Chung chăn gối.
Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).
Đã lâu rồi Thẩm Thanh Trạc không nằm mơ.
Y là đoá sen hấp thu linh khí đất trời từ thời thượng cổ mà thành yêu, đã sống trăm triệu năm, không có thứ gì có thể dễ dàng bắt y nhập mộng, mà dù có nằm mơ thì cảnh trong mơ cũng là cảnh có thể đoán trước được.
Nhưng hôm nay, chắc là vì trước khi ngủ lại nghĩ về cố nhân...à, là cố long, y lại mơ thấy chút chuyện cũ.
Trăm triệu năm trước, Thẩm Thanh Trạc sinh trưởng trong thời kì thiên địa chiến loạn, lẳng lặng cắm rễ trong linh trì còn lại duy nhất của trời đất.
Mà linh trì này là của một con rồng con vảy đen.
Lúc đó thiên địa chính phùng chiến loạn, yêu ma quỷ quái đánh nhau thành một đoàn, đại hắc long chinh chiến tứ phương, thường xuyên đánh đến người đầy vết thương, dơ hề hề trở về.
Linh thuỷ hiếm có, đại hắc long không muốn làm dơ hồ của mình nên thường sẽ ra sông tắm rửa sạch sẽ mới về linh trì. Có hôm nào đó nó không cẩn thận để miệng vết thương tiếp xúc với hồ, rơi xuống một giọt máu rồng.
Nghỉ ngơi mấy hôm, đại hắc long hiếu chiến lại lần nữa lao lên hành trình đánh đánh giết giết. Đối thủ lần này khó chơi, đánh một trận này mất tận mấy năm, hạt giống kia lặng thinh không tiếng động nảy mầm trong hồ, sinh căn, hấp thu linh khí, thong thả nhưng kiên định sinh trưởng.
Vì thế khi đại hắc long chinh chiến quay lại, trợn tròn mắt thấy trong ổ mọc ra một đoá hoa nhỏ trắng như tuyết.
Hạt giống mang máu rồng, lại rơi vào linh trì, nảy mầm phát triển lớn lên khai linh trí, nhận thấy đại hắc long tới gần còn quơ quơ cánh hoa nửa hé của mình.
Là một yêu thú cực kì bạo lực thời thượng cổ hồng hoang, ý thức lãnh địa của đại hắc long rất mạnh, không bao giờ cho phép địa bàn của mình bị những thứ khác xâm chiếm.
Nhưng hôm nay nó do dự, chỉ phát ra một tiếng ngâm cảnh báo, "...Ngươi là cái thứ gì?"
Nụ hoa tuyết trắng đương nhiên không phát ra âm thanh, nhưng đại khái là vì có liên hệ với máu rồng, nó có thể truyền lời đến lòng đại hắc long, nó trả lời, "Ta là sen."
Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, tựa hồ không có sức chiến đấu nào.
Đại hắc long hạ xuống đáy ao, vòng quanh nụ hoa nhỏ. Để bảo vệ linh thuỷ không bị ô nhiễm, đại hắc long từng thiết lập kết giới ngăn cách cho nó, mà hiện rễ nụ hoa nhỏ này xuyên qua kết giới, cắm thật sâu vào bùn dưới đáy ao.
Thật là một vật nhỏ cứng cỏi, đại hắc long nghĩ.
Thân dài mảnh khảnh nâng đoá nụ trắng như tuyết, đại hắc long còn nghe trong nước lãnh hương nhàn nhạt truyền ra từ nụ hoa, mùi rất được.
Nó dùng đầu đụng đụng nụ hoa đã hơi hé, không khống chế tốt sức lực, cánh hoa như tuyết như mây phiêu phiêu rơi xuống mặt nước, đáy lòng tuyền âm thanh yếu ớt nhỏ bé hô đau của nụ hoa nhỏ.
Đại hắc long, "..."
Thật là yếu đuối.
Đại hắc long bạo lực trầm tư một hồi, cảm thấy nếu nó cứ yếu đuối như vầy mãi về sau sẽ khó sống, không bằng hiện tại rút nó ra đi, dù sao vật nhỏ này không có sự đồng ý của nó đã đến đây định cư, đây là hành vi mạo phạm uy nghiêm của rồng vô cùng nghiêm trọng.
Vì thế đại hắc long thuận miệng ngậm lấy cánh hoa vừa rơi xuống, tính lẻn vào đáy ao đào rễ nó ra, kết quả cánh hoa vừa vào miệng nó lại ngây ngẩn.
---hơi, ăn hơi ngon nha.
Mềm như bông, lạnh như băng, lại ngọt.
Đại hắc long bạo lực trước giờ chỉ biết nuốt yêu thú bẹp bẹp nuốt mấy cánh hoa còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhô đầu tiếp tụng đụng nụ hoa.
Nụ hoa ăn đau, quấn chặt cánh hoa, mặc kệ nó đụng qua đụng lại cũng không để rớt cánh nào.
Đại hắc long không có cách, nghe tiếng thở dốc của nụ hoa nhỏ từ đáy lòng, dư vị lạnh mẽo mềm mại cùng vị ngọt thanh, nó do dự nghĩ, hay là giữ nụ hoa này ở đây, nuôi lớn thì lấy làm đồ ăn vặt?
Nghĩ sai thì hỏng hết rồi, đại hắc long nổi tiếng bạo lực giữa trời đất bắt đầu ở chung với một đoá hoa yêu kiều yếu đuối, phảng phất như gió thổi sẽ bay mất tiêu, ở một hơi gần vạn năm.
Trong dòng thời gian dài kia, nụ hoa nhỏ mơ hồ nhận ra tâm tư của đại hắc long, ôm chặt bản thân sống chết không chịu nở hoa, mà đại hắc long thường ra ngoài đánh nhau, đánh xong thì vòng về vây lấy hoa mong chờ nó nở.
Cái thân nhỏ bé bị con rồng khổng lồ bao quanh, thật là vô cùng đáng thương lại còn bất lực, cái cảm giác hít thở không thông này trăm triệu năm sau dường như vẫn còn vẹn toàn.
--Cảm thụ da rắn vây lấy mình!
Thẩm Thanh Trạc bừng tỉnh từ mộng cũ, đưa tay xoa xoa cổ, lại xoa được một nhãi rồng con lạnh băng.
"Mang ý đồ mưu sát người giám hộ để một mình tự sống sao?", mí mắt Thẩm Thanh Trạc cũng không thèm mở to, kéo thứ chờ y ngủ thì leo lên quấn cổ y ra, cuộn cuộn nhãi rồng con lại ném qua một bên, mình thì tung chăn đắp.
Thanh âm y hơi khàn khàn mang theo tia buồn ngủ, đột nhiên bị đánh thức nên bông hoa già hơi cáu tí, "Ngoan ngoãn ngủ đi, bằng không ngày mai hầm thịt rồng!"
Nhãi rồng con nhỏ giọng hừ hừ, bò qua bò lại, vương đầu tới, thấy Thẩm Thanh Trạc nhắm mắt ngủ tiếp, nó mang tư tâm bò sát vào sát vào, đề phòng bản thân bị đánh lại không chùn bước, cuối cùng thành công chạm tới vành tai nó nhớ thương hồi lâu.
Vành tai trắng nõn ôn nhuận mời cắn, nhưng nhãi rồng con sợ kinh động đến Thẩm Thanh Trạc rồi bị ném ra, do dự một hồi, chỉ nhẹ nhàng liếm liếm.
Mềm như bông, lạnh như băng, lại ngọt.
Ăn ngon ghê.
Nhãi rồng con nằm bên cổ Thẩm Thanh Trạc nếm vị ngon ngọt, cuộn thành một cục mỹ mãn đi ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, hơn 6 giờ một chút, Thẩm Thanh Trạc mở bừng mắt.
Đồng hồ sinh học của đoá hoa già dưỡng sinh vô cùng khoẻ mạnh.
Y đứng lên, nhãi rồng con ngủ mơ nhận thấy mất đi chỗ dựa, lắc lắc đầu.
Thẩm Thanh Trạc sờ cái sừng tinh tế của nó, như trấn an mà vỗ vỗ nó, đắp chăn lên người nó, xoay người rời đi.
Nhãi rồng con còn nhỏ, được phép ngủ thêm một lúc. Thẩm Thanh Trạc mở cửa, đến nhĩ phòng rửa mặt rồi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp có một lối đi đặc biệt, 5 giờ mỗi ngày đều có sứ giả từ Yêu Giới hoá thành rùa đen chuyên đưa đồ ăn mới tới.
Thẩm Thanh Trạc rót một bình sữa bò mới đưa tới đặt lên bếp hâm nóng, hiền từ nghĩ, tâm tư y thật tinh tế, quả là một tiền bối già yêu thương trẻ nhỏ.
Tiệm tạp hoá mở của lúc 10 giờ sáng, trước giờ đó Thẩm Thanh Trạc có thói quen nằm ở tầng hai tiểu viện một lúc, phơi nắng—rốt cục y là hoa hả.
Sân ở tầng hai không to như ở tầng một, nhưng cũng mọc đầy các loại thực vật. Tiểu lâu được thiết trận có thể tự hội tụ linh khí, ở đây hoa cỏ đều mọc rất vui vẻ, lại thêm Thẩm Thanh Trạc không thúc ép chúng nó, màu sắc rực rỡ xô đẩy chen lấn nhau trên đấy, vô cùng náo nhiệt.
Phía đông có cái giá gỗ Thẩm Thanh Trạc tuỳ tay bỏ, giờ dây đằng bò đầy trên đó, chặn lại hầu hết ánh mặt trời. Dùng đám mây mềm như bông tạo thành ghế nằm dưới giá, thường sẽ có mèo nhỏ sấn tới Thẩm Thanh Trạc, không chỉ trộm sờ mà còn leo lên cọ.
Thẩm Thanh Trạc đến sân trước, chợt dừng bước chân, nghĩ nghĩ lại quay lại thư phòng, tìm trong ngăn kéo một hồi mới lôi ra một cái điện thoại thông thinh hiệu quả bưởi.
...lúc nào rảnh đi mua cái mới.
...đoá hoa già cũng muốn chạy theo phong trào, tuy rằng y rất ít dùng.
Cầm điện thoại, Thẩm Thanh Trạc trở ra tiểu viện, mấy chồi non đâm chồi trên ghế nằm lăn lộn, y sờ từng cái mầm tiêm, mấy chồi non nhỏ liền thẹn thùng xấu hổ lùi lại.
Thẩm Thanh Trạc nằm trên đám mây, điều chỉnh tư thế thoải mái, khởi động điện thoại.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua giá dây đằng, nhỏ vụn rơi trên người Thẩm Thanh Trạc, tư thái y lười biếng, biểu tình như cũ thanh thản, ôn hoà lại yên tĩnh.
Nhưng mà điện thoại vừa mở lên, tiếng tích tích vang lên báo tin nhắn không ngừng phá tan khung cảnh này.
Thời thế đổi thay, hiện tại con người là chúa tể của trời đất, những yêu thú cường đại thời thượng cổ như Thẩm Thanh Trạc đã không còn có thể thoải mái dùng bản thể để di chuyển nữa, lấy lão phượng hoàng cầm đầu, dẫn bước tiến vào trào lưu thời đại, thành lập một group chat cho các đại gia từ trời nam đất bắc có nơi liên lạc với nhau.
Thẩm Thanh Trạc click mở một group wechat tên "Viện dưỡng lão giống loài quý hiếm".
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Hello các bằng hữu béo! Một ngày mới một happy mới.
Rùa đen nhỏ vui sướng trong hồ nước một mình: Chào nha, hôm nay cũng là một ngày ném nồi (1)!
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Wuli (2) Trùng Trùng đâu? Nhanh lên, ba thiếu một!
Ta là một con trùng nhỏ màu xanh: Còn đang ăn sáng, chờ chút chờ chút.
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Ăn sáng cái gì, một mớ tuổi cũng không sợ tiêu hoá không tốt.
Ta là một con trùng nhỏ màu xanh: Không được, Hoa Hoa nói, càng già càng phải dưỡng sinh. Phải ăn sáng thì cả ngày mới làm việc được.
Rùa đen nhỏ vui sướng trong hồ nước một mình: Ghét bỏ.jpg.
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Ghét bỏ.jpg.
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Lại nói, đã lâu không thấy Tiểu Hoa Hoa của chúng ta...ta đếm thử, một, hai, ba năm?
Rùa đen nhỏ vui sướng trong hồ nước một mình: Thưa thớt thành bùn nghiền làm trần, chỉ có hương như cũ...
Rùa đen nhỏ vui sướng trong hồ nước một mình: Lạc hồng đâu phải vật vô tình, hoá thành xuân bùn càng hộ hoa...(3)
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Mau đến so tốc độ tay copy Baidu đi lão rùa, đến khi nào ngươi mới có tốc độ tay này khi đánh đấu trường?
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Hơn nữa Hoa Hoa của chúng ta màu trắng! Lạc hồng đâu ra! Y, chờ chút, sao lại có hơi sai.
...
Nội dung chính của chủ đề-Hoa Hoa cầm điện thoại, rơi vào trầm tư.
Y rời khỏi giao diện, nhìn tên group
Viện dưỡng lão giống loài quý hiếm.
Không trật đi đâu.
Y lại vào group lần nữa, nhìn mấy cái tên hoa lệ trong đó, trầm mặc hồi lâu click mở khung thoại.
Sqz: ?
Mọi người đều biết, ở thời đại mới, dấu chấm hỏi là một ký hiệu rất cao thâm, một mình nó kiêm vô số chức năng, chất vấn, cấp tốc ném nồi, cũng có thể...biến mọi thứ thành một hố sâu đầy ngư lôi, oanh tạc mấy lão yêu thú.
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: !!!!!!
Rùa đen nhỏ vui sướng trong hồ nước một mình: !!!!!!
Ta là một con trùng nhỏ màu xanh: !!!!!!
Một đống dấu chấm thang chạy qua, giao diện group lại lần nữa an tĩnh, cứ như bị cấm ngôn tập thể.
Một lát sau, Đáng yêu pi pi cẩn thận mà nhắn: Hoa Hoa?
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: Wuli Hoa! Ta rất nhớ ngươi a pi! Nhớ đến tóc cũng trọc!
Ta là một con trùng nhỏ màu xanh: Wuli Hoa! Ta rất nhớ ngươi a pi! Nhớ đến tóc cũng trọc!
Rùa đen nhỏ vui sướng trong hồ nước một mình: Wuli Hoa! Ta rất nhớ ngươi a pi! Nhớ đến tóc cũng trọc!
Đáng yêu pi pi tại tuyến bán manh: ??? Một con rùa thì tóc đâu ra mà rụng?
Ta là một con trùng nhỏ màu xanh: Ta cũng không biết, copy là được rồi.jpg.
Rùa đen nhỏ vui sướng trong hồ nước một mình: Ta cũng không biết, copy là được rồi.jpg.
Mắt thấy mấy lão gia hoả nhàm chán càng nói càng sai, Thẩm Thanh Trạc nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, cũng nên gọi nhãi rồng con dậy rồi.
Y rất ít khi dùng điện thoại, không có thói quen đánh chữ, dứt khoát gửi ghi âm qua.
Sqz: Ta nhặt được một nhãi rồng con. Lớn lên rất giống hắn. Có lẽ là con của hắn lưu lại.
Sqz: Làm sao để nuôi nhãi rồng con?
Nghe xong mười mấy giây giọng nói, group chat phảng phất như được mở cấm ngôn lần nữa, một mảnh tĩnh mịch.
(1) Ném nồi: ngôn ngữ mạng, ý chỉ đổ lỗi cho người khác. Trái nghĩa là "cõng nồi", ý chỉ nhận tội cho người khác-bearluvpig.wordpress.com.
(2) Wuli: trong tiếng hàn nghĩa là nhà tôi, chúng tôi.
(3) Hình như là bài thơ Kỷ Hợi tạp thi kỳ 005 của nhà thơ Cung Tự Trân, tớ không chắc lắm. Bài này gốc là:
"Hạo đãng ly sầu bạch nhật tà,
Ngâm tiên đông chỉ tức thiên nhai.
Lạc hồng bất thị vô tình vật,
Hoá tác xuân nê cánh hộ hoa."
Có bạn dịch nghĩa thành:
"Cuồn cuộn ly sầu chiều xế bóng
Ra roi đuổi ngựa hướng chân trời
Đâu phải vô tình làm hoa rụng
Hoá mùn dành để giúp xuân tươi"
-thivien.net
Tiểu NH: rỗi quá nên để mấy cái chú thích không đâu :v
--Hết chương 4--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip