Phiên ngoại (1) + (2)
Edit & beta: MeanChan
Beta: Pi
(Truyện chỉ đăng tại wattpad MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com)
Phiên ngoại, yêu đương hằng ngày (1)
Đã qua nửa năm kể từ ngày Lâm Trạch tuyên bố việc Giang Từ có người yêu ra ngoài.
Công việc của một key animatot cũng không hề nhàn rỗi, có đôi khi chạy deadline còn phải tự tăng ca ở nhà mình, mà mỗi khi đến lúc này, Giang Từ luôn bị người yêu nhà mình nhìn chăm chú trong im lặng.
Nếu như bị nhìn quá một phút, Giang Từ sẽ thật tự giác mà quay đầu hôn mặt Lộ Y, sau đó mới tiếp tục làm việc.
Tuy rằng mới qua nửa năm, nhưng Lộ Y đã sớm thích ứng hoàn toàn với thế giới này, hắn dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi để tiếp thu tri thức của thế giới mới.
Hôm nay cũng nảy sinh một tình huống không khác gì nhiều, sau khi được hôn mặt trấn an, Lộ Y mở miệng nói: “Ta chuẩn bị thu mua công ty game mà ngài đang làm việc.”
Giang Từ bị sự đột ngột này làm cho sửng sốt, cậu cầm bút trên tay, không nhịn được hỏi: “Vì sao đột nhiên lại muốn làm vậy?”
“Mỗi lần ngài làm việc đều nhìn rất ít khi nhìn ta.” Lộ Y dùng ngữ khí trần thuật đáp, “Sau khi thu mua công ty là có thể sắp xếp cho ngài lượng công việc hợp lý, sẽ không có tình huống cần phải tăng ca nữa.”
“Hoặc là ta có thể mua cho ngài một phòng làm việc cá nhân.”
Tóm lại là muốn làm Giang Từ có đủ thời gian rảnh rỗi, chiếu cố vui thích của mình hắn.
Với gia tài kếch xù mà Lộ Y lợi dụng đầu tư để kiếm ra trong thời gian gần đây, thì chuyện này dễ như trở bàn tay.
Giang Từ không khỏi kiểm điểm lại bản thân, có phải gần đây mình làm người yêu quá là không xứng chức hay không? Có khả năng là khi cậu trầm mê trong công việc đã hơi xem nhẹ Lộ Y...
Tự tìm vấn đề ở bản thân theo thói quen, Giang Từ nghĩ nghĩ, nói: “Vậy em xin phép nghỉ đông nhé?”
“Quên vụ phòng làm việc đi.” Giang Từ muốn đối phương bỏ cái ý tưởng này, “Em xin phép nghỉ đông đi du lịch với anh.”
Lộ Y ầu một tiếng xem như đáp ứng.
Kỳ thật nếu không phải vì hứng thú yêu thích của bản thân, dù Giang Từ định nghỉ mỗi ngày cũng không có vấn đề gì. Nếu cậu đồng ý ở nhà cho Lộ Y nuôi, Lộ Y lại càng vui vẻ ấy chứ.
Hành động của Giang Từ rất mau lẹ, ngày hôm sau đến công ty liền nộp đơn xin nghỉ đông.
“Anh có muốn đi nơi nào không?” Giang Từ cúi đầu tìm mấy nơi thích hợp để đi trên điện thoại, “Chúng ta có thể đi du lịch một vòng, đi lâu một chút, tầm nửa tháng cũng được.”
Bởi vì muốn bồi thường, kế hoạch của Giang Từ vẫn đặt nguyện vọng của Lộ Y lên hàng đầu.
Lộ Y cũng không để ý là đi chỗ nào: “Ngài chọn là được.”
Để Giang Từ chọn, cậu suy nghĩ rồi lựa chọn du lịch trong nước.
Không để Lộ Y vận dụng năng lực truyền tống, Giang Từ mua vé máy bay vào ba ngày sau.
Đi ra ngoài một cách bình thường mới có cảm giác đi lữ hành, Giang Từ cho là vậy.
Trước khi ra cửa, Giang Từ đặc biệt đưa một cái khẩu trang màu đen cho Lộ Y.
Thật sự là gương mặt này quá có lực sát thương. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm thì che đi sẽ tốt hơn.
Lộ Y lại thuận theo mà tiếp nhận cái khẩu trang, nhưng sau đó lại đeo khẩu trang lên cho Giang Từ.
“Người nhìn ngài sẽ càng nhiều hơn.” Lộ Y hơi rũ mắt, “Ta không thích ánh mắt mà bọn họ nhìn ngài.”
Lộ Y cảm thấy đa số chuyện ở thế giới này đều rất tốt, nhưng cũng có một vài chuyện rất là không ổn, đó chính là thế giới này có rất nhiều người ôm tình cảm yêu mến không an phận với Giang Từ.
Hơn nữa, với người của thế giới này mà nói, loại yêu mến này không bị coi là không an phận, mà chỉ là một loại tình cảm rất bình thường của con người.
Giang Từ bị hành động của đối phương làm cho sửng sốt, chờ phản ứng lại mới sờ sờ khẩu trang trên mặt, bỗng nhiên thấy buồn cười: “Điều này mà cũng đáng để ghen sao?”
“Bởi vì ta cực kỳ thích ngài.” Lộ Y liếc nhìn cậu một cái, bỗng nhiên nói: “Ngài chưa bao giờ ghen vì ta.”
Đầu tiên là thổ lộ thẳng thắn, sau đó lại vòng vèo lên án... Theo phương diện nào đó thì cũng coi là làm nũng.
Sau khi nhóm quản lý giả dung hợp thành một thân thể hoàn chỉnh, dường như sở trường của mỗi người đều được phát huy làm cho Giang Từ rất khó chống đỡ.
Đại khái là vì các nhân cách đang tự ảnh hưởng lẫn nhau nhỉ.
Bị lên án như vậy, Giang Từ chỉ có thể dỗ dành theo ý đối phương: “Em không ăn dấm là bởi em biết anh chỉ thích mình em thôi, chứ không phải là vì không đủ quan tâm anh đâu.”
Giang Từ biết Lộ Y thích nghe cái gì, vì thế chỉ vào ngực mình nói: “Nơi này rất nhỏ, sau khi anh tiến vào thì không còn đủ chỗ cho người khác vào nữa.”
Lông mi Lộ Y rung động, trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Chỉ có ta thôi?”
Giang Từ cười với hắn: “Đúng vậy, chỉ có anh thôi.”
Vì khó có thể tin vào tình yêu, đương nhiên Giang Từ cũng khó có thể yêu một ai đó, lượng tình cảm cậu có chỉ đủ cho một người, không còn dư để cho người khác nữa.
“Ngài phải luôn giữ vững suy nghĩ này nhé.” Được thỏa mãn yêu cầu, Lộ Y cúi đầu hôn hôn khóe mắt Giang Từ.
Giang Từ nắm lấy tay hắn, ừ một tiếng.
Kết quả lúc ra khỏi nhà, chỉ có một mình Giang Từ đeo khẩu trang, cậu không lay chuyển được vị người yêu thích ghen nọ.
Giống như Giang Từ nghĩ, cậu và Lộ Y cùng nhau ra ngoài, gương mặt của đối phương thật sự rất gây chú ý.
Từ lúc đến sân bay cho đến khi lên máy bay, dọc đường đi hai người luôn đặc biệt bị người khác chú ý.
Giang Từ cũng đã quen với tình huống này rồi, dù sao thì khi cậu đi một mình cũng rất hay gặp phải tình trạng này.
Nên làm cái gì thì làm cái đó, hai người theo lên máy bay theo thủ tục bình thường, Giang Từ tìm được chỗ ngồi liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Đây là thói quen của cậu, lên máy bay liền bắt đầu buồn ngủ.
Lộ Y bên cạnh nhìn cậu đi vào giấc ngủ, chờ đến khi Giang Từ ngủ say thì hơi ngả người cậu sang phía mình, đầu vừa lúc gối trên vai hắn.
Cũng ngay lúc này, một em gái ngồi ở ghế trước của hàng đối diện đã trộm ấn nút chụp.
Cô tắt âm lượng, chụp hai người: một người đang ngủ, một người không hề chú ý đến cô. Theo lý thuyết là không bị phát hiện, nhưng trong một tích tắc khi cô ấn nút chụp thì nam nhân tuấn mỹ ngồi bên trái bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô một cái.
Ánh mắt đạm mạc mà lạnh lùng làm lòng người run sợ, cảm nhận được sự áp bách rõ ràng.
Em gái chụp ảnh này thật sự không có ác ý. Khi bị phát hiện chụp lén, cô hoảng hốt, nhanh chóng xua tay và nhỏ giọng giải thích: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy hình ảnh khi hai người ở bên nhau rất đẹp, nhịn không được muốn chụp một tấm.”
Nói xong, cô giơ màn hình điện thoại lên cho đối phương xem, sau đó nhịn đau nói: “Nếu các anh không đồng ý, bây giờ tôi sẽ xóa ảnh ngay...”
Tầm mắt Lộ Y rơi trên bức ảnh, nhìn vài giây, không nói gì mà thu ánh mắt lại.
Tức là đồng ý?
Em gái do do dự dự quay đầu lại, không bị ngăn cản, cô nhanh chóng khôi phục hưng phấn, cúi đầu đánh chữ trên di động, điên cuồng spam trong diễn đàn.
Bánh bao súp a: “Ngọa tào ngọa tào ngọa tào!! Hôm qua không phải nói với các cô là tôi muốn đi thành phố S hay sao. Bây giờ mới lên máy bay không bao lâu, tôi liền trông thấy một cp thần tiên trên máy bay huhuhuhuhuhu.”
Bánh bao súp a: “Họ đều trông rất dễ nhìn, gương mặt kia thật sự quá tuyệt, dáng người cũng... Khụ khụ khụ...”
Bánh bao súp a: “Cảm giác liếc mắt phát thôi liền biết ai công ai thụ, cao lãnh công và mỹ nhân thụ!”
Bánh bao súp a: “Không phải là tôi chém gió đâu, cái nhan sắc này mà tiến vào giới giải trí, đảm bảo được tâng là thần nhan ngay, tùy tiện đứng một chỗ là có thể thu hút vô số fan nhan sắc luôn.”
Bánh bao súp a: “Vừa nãy tôi chụp lén bị phát hiện, suýt thì bị ánh mắt người ta dọa chết tươi. Tôi vốn dĩ cho rằng sẽ phải xóa bức ảnh kia, kết quả người ta lại cho tôi chụp! Tôi vui đến phát rồ rồi!!”
Bạn trong diễn đàn A: “Cạn lời rồi được không?” (chém á)
Bạn trong diễn đàn B: “Mau tung ảnh chụp ra để cùng nhau vui sướng nào.”
Bạn trong diễn đàn C: “Tôi muốn xem xem là thần tiên đến cỡ nào.”
Em gái do dự một chút, đầu tiên nghĩ là phát tán ảnh chụp có phải là không được tốt lắm hay không, sau đó lại nghĩ ảnh này được đương sự đồng ý cho chụp rồi, vậy phát ra ngoài... cũng không sao nhỉ?
Bánh bao súp a: “Chỉ thưởng thức trong diễn đàn thôi nha, đừng phát tán ra bên ngoài.”
Dặn xong một câu, nữ sinh liền mang theo một chút vội vàng mà chia sẻ tấm ảnh.
Hình ảnh vừa gửi ra, trong nháy mắt, diễn đàn trở nên tưng bừng náo nhiệt.
“Ngọa tào, thật sự là thần nhan!”
“Vị bên phải đang nhắm mắt ngủ, còn mang khẩu trang, nhưng tôi liếc phát liền cảm thấy người ta lớn lên rất đẹp???”
“Chứng tỏ khẩu trang không che được vẻ đẹp của người ta chứ sao.”
“Đôi này đẹp quá đi mất á á.”
Tuy rằng đã nói không được truyền ra ngoài, nhưng điều này giống như việc chia sẻ bí mật của mình cho người khác, một người chia sẻ lại dặn người kia cũng phải bảo mật, sau đó người ta lại làm ra hành động tương tự, vì thế mà dần dần truyền xa hơn.
Giang Từ đang trong cuộc du lịch hoàn toàn không biết gì cả. Khi Lâm Trạch gọi điện tới, Giang Từ còn đang bị Lộ Y nửa đè lên sô pha trong phòng khách sạn mà hôn môi.
Cúc áo sơmi của cậu đã bị cởi vài nút, bên gáy có thể thấy dấu hôn, đó là vết tích Lộ Y lưu lại tối qua.
Nghe thấy tiếng chuông di động, Giang Từ định rời mặt ra một chút, dừng nụ hôn này lại, nhưng Lộ Y lấy tay đè gáy cậu lại, tiếp tục phủ lên môi cậu, đầu lưỡi vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ tùy ý thăm dò trong khớp hàm cậu.
Thật vất vả mới hôn xong, Giang Từ cảm nhận môi dưới đang bị mút vào khẽ cắn một chút, sau đó nghe thấy Lộ Y thong thả cất lời: “Ngài không chuyên tâm.”
Rõ ràng đã là người yêu, Lộ Y vẫn sử dụng xưng hô “Ngài” với cậu, lúc thường còn đỡ, nhưng khi hai người làm chuyện thân mật trên giường mà bị gọi như vậy, làm Giang Từ luôn nhận thấy một loại cảm giác thẹn thùng bí ẩn.
Không nói đến lúc ở trên giường nữa.
Không nghĩ người yêu lại ăn loại dấm kỳ dị như vậy, lát nữa nhất định càng lăn cậu khổ sở hơn, Giang Từ phải biện giải vì bản thân——
“Rất chuyên tâm mà.” Giang Từ nhẹ nhàng chớp mắt, “Nhưng vài phút nữa là phải ra ngoài rồi, vốn dĩ không đủ thời gian để làm tiếp...”
Nói xong, Giang Từ đánh đòn phủ đầu: “Hơn nữa quần áo của em bị anh làm cho nhàu nhĩ, em không thể ra ngoài như thế được, phải sửa sang lại nữa.”
Tiếng chuông cuộc gọi vẫn đang vang lên, Giang Từ duỗi tay sờ di động, lúc này Lộ Y không ngăn cậu nữa, nhưng khi Giang Từ ấn nghe thì lại bắt đầu hôn cổ cậu.
Cũng không chỉ hôn bình thường mà còn liếm và khẽ cắn, thậm chí là mút yết hầu của cậu vào.
Giang Từ không ngăn nổi âm thanh, hừ nhẹ một tiếng.
Còn may Lâm Trạch ở đầu dây bên kia không chú ý tới, anh gấp không chờ nổi mà nói: “A Từ, hai người lên hot search rồi có biết không!”
“Cái gì?” Giang Từ ngơ ngác.
“Hot search ý.” Lâm Trạch lặp lại, “Hot search Weibo, cậu với Lộ Y bị người ta chụp lén ở trên máy bay, ảnh chụp bị truyền lên mạng, ôi ôi cậu tự xem đi.”
Đối phương báo tin xong trực tiếp cúp máy, Giang Từ mở Weibo ra, quả nhiên nhìn thấy ảnh chụp ở hot search thứ hai, tiêu đề của hot search là——
#Những năm đó chúng ta ngẫu nhiên gặp được CP thần tiên#
Phiên ngoại, yêu đương hằng ngày (2)
Hot search thứ nhất là tấm ảnh Giang Từ dựa vào Lộ Y mà ngủ ở trên máy bay, lượng bình luận và chia sẻ đã lên hàng vạn, vẫn còn xu hướng tiếp tục tăng.
【 Tôi cho rằng tôi tuyệt đối không thể gặp được người thật, cho đến khi tôi nhìn thấy đôi này...】
【 thử hỏi ai lại không thích xem hai soái ca lớn lên đẹp như vậy dán vào nhau chứ, kswl (ngọt chết tôi rồi) 】
【 gối bả vai mà ngủ thật là ngọt ngào quá đi mất, công cụp mắt nhìn thụ, cảm giác yêu chiều dịu dàng quá. 】
【 quả nhiên mọi người đều giống mị, liếc mắt một phát liền cảm thấy trái công phải thụ sao? 】
【 tui thích nhất là mĩ nhân thụ, tui có thể!! 】
【 nếu tỷ tỷ có thể, vậy muội muội cũng có thể. 】
【 nếu mị là nam, mị cũng nguyện ý cong vì mỹ nhân xênh điệp này qwq】
【 không thể nào không thể nào không thể nào, thần nhan của vị bên trái mà không tiến vào giới giải trí thật là phí phạm của trời. Nay lên hot search, các nhà tìm kiếm tài năng của các công ty và phòng làm việc còn không mau nắm chặt, ký với người ta, sau đó nhốt ở trong núi hoặc Hoành Điếm, một năm 365 ngày, ngày nào cũng đóng phim!】
……
Phía trên cơ bản là các bình luận tương đối chính diện, phía dưới thì lại có tương đối nhiều ý kiến trái ngược.
【 tôi tới hắt một bát nước lạnh, các người có biết một số người lúc che nửa mặt thì rất đẹp, nhưng cả mặt thì chưa chắc đâu. 】
【+1, không biết bỏ khẩu trang ra sẽ là cái dạng gì, bây giờ cứ ngao ngao kêu mỹ nhân xinh đẹp đi rồi vỡ mộng đấy. 】
【 nói bên trái là thần nhan thì tôi công nhận, nhưng người bên phải mang khẩu trang, đôi mắt cũng nhắm lại, sao mọi người lại nhìn ra được là đẹp hay không? Mọi người có đôi mắt nhìn xuyên thấu hả?】
【 nói thật, ảnh này không phải ảnh ghép hả? Người bên trái trông có vẻ không chân thật, cứ như là do kỹ thuật CG chế tạo ra ấy. 】
【 chắc đúng được một phần, còn lại toàn là bịa ra, dựa vào ngủ một giấc thì là người yêu hả? Nhỡ đâu không phải, vậy lời bịa đặt của mấy người sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào với người trong cuộc? Mắt hủ nhìn ai cũng thấy gay, thật quá là ghê tởm. 】
Giang Từ chỉ tùy ý quét mắt xem bình luận, người yêu còn đang thân mật dính lấy cậu, Giang Từ thật sự không muốn để ý vào chuyện khác, nếu không tẹo nữa Lộ Y lại nói cậu không chuyên tâm.
“Phải ra ngoài ngay, nếu không chúng ta sẽ chậm giờ chiếu phim mất.” Giang Từ khẽ đẩy Lộ Y còn đang vùi đầu bên cổ cậu, “Anh phải chịu trách nhiệm sửa sang quần áo cho em.”
Đều là do đối phương mà cái áo sơ mi của cậu mới nhăn nheo kinh khủng như vầy.
“À.” Lộ Y ứng tiếng, hắn đã ịn thêm vài dấu hôn lên cổ Giang Từ, bây giờ cảm thấy rất vừa lòng.
Lộ Y cài lại mấy cúc áo sơ mi bị hắn cởi ra lúc trước, sau đó dùng năng lực nhẹ nhàng sửa soạn lại mấy chỗ bị nhăn.
“Sẽ không muộn.” Hắn nói.
Giang Từ nhanh chóng ra cửa, vừa đi đường vừa nói với người yêu: “Lúc ở trên máy bay, chúng mình bị người ta chụp lén, Lâm Trạch vừa nãy gọi cũng là muốn nói về chuyện này.”
Lộ Y trả lời: “Ừm, ta biết.”
Giang Từ không thèm để ý việc này, lên hot search cậu cũng lười quan tâm, thái độ của Lộ Y cũng không khác lắm, hoặc là nói hắn vô cùng nguyện ý công khai quan hệ của hai người.
Nhưng có vài bình luận khiến hắn rất để ý.
“Vừa nãy ta thấy có người nói ngài khó coi.” Lộ Y mặt mày vô cảm, “Còn có người nói có khả năng chúng ta không phải người yêu.”
Giang Từ cười với hắn: “Ngôn luận trên Internet đều như vậy, ý kiến nào cũng có.”
Chỉ là Giang Từ không nghĩ tới, lực lượng của cư dân mạng thật sự quá kinh người. Trong thời gian xem phim, tài khoản Weibo của cậu đã bị tìm ra.
800 năm Giang Từ cũng không đăng nổi một bài trên Weibo, lập Weibo chủ yếu là chuyển phát lại bài đăng của công ty game, bình luận và tin nhắn nhắc nhở gia tăng không ngừng làm cậu muốn không chú ý đến tài khoản cũng khó.
Giang Từ không nghĩ ra, cậu thậm chí còn không lộ mặt trong bức ảnh kia, sao mọi người lại có thể tìm ra Weibo của cậu được nhỉ?
Giang Từ cau mày lướt xuống xem bên dưới Weibo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bình luận mới nhận được nhiều like nhất ——
【 dù có đeo khẩu trang thì gương mặt này cũng có thể nhìn ra là đẹp thật sự, phỏng đoán ác ý ít thôi. 】
Phía dưới bình luận còn kèm link hình ảnh, click mở là một tấm ảnh chụp Giang Từ ở quán cà phê, góc chụp đã diễn tả vẻ đẹp bên sườn mặt của cậu. Bình luận này được đăng lên không tới nửa giờ, không chỉ có lượt like nhanh chóng tăng lên đạt vị trí thứ nhất, mà còn có vài ngàn lượt trả lời.
【 huhuhu quả thật là mỹ nhân thụ, mị quá nông cạn rồi. 】(chém gió)
【 nông cạn +10086】
【 thật sự quá đẹp luôn ý, khóa chết khóa chết. 】
【 tôi nói thẳng ra vậy, tôi muốn nhìn hai người họ lăn trên giường. 】
【 đúng là một người sói, tỷ muội mang theo tôi với. 】
Câu trả lời của bình luận này có khuynh hướng tiếp tục chạy như điên rời xa chủ đề, Giang Từ không nói gì mà chỉ co rút khóe miệng, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Người phát bức ảnh này, Giang Từ không cần xem ID cũng biết là Lâm Trạch.
Quả nhiên, Giang Từ click mở Wechat, thấy người ta đã phát tin tức cho cậu từ nửa giờ trước.
“A Từ cậu có xem Weibo không đấy, cho tí phản ứng đi lèooo.”
“Xì, tôi biết cậu nhất định không đáp trả. Không được, tôi không nhịn được, có mấy người ăn nói khó nghe quá đi mất.”
“Tôi muốn đăng ảnh của cậu lên, cho cậu mười phút ngăn cản, không trả lời thì coi như đồng ý nhá.”
Đương nhiên trong mười phút này Giang Từ không hề đáp lại, vì thế Lâm Trạch liền tung ảnh chụp của cậu lên.
Giang Từ: “……”
Có vẻ như từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều không cần cậu quan tâm.
Nhưng nhìn thấy rất nhiều bình luận và tin nhắn hỏi cậu và Lộ Y có phải là người yêu hay không, Giang Từ ngẫm nghĩ, quyết định tự thu thập việc này.
“Lát nữa chúng ta chụp ảnh với nhau đi.” Giang Từ suy từ, “Ừm... Mua thêm một cặp nhẫn đôi nữa, anh thấy sao?”
Nói xong, Giang Từ mới đột nhiên phát hiện ra cậu và Lộ Y làm người yêu trong khoảng thời gian này rất là thiếu hình thức.
Tuy hình thức không quá quan trọng, nhưng cũng không phải là vô bổ, lần này thuận đường bổ sung luôn.
Lộ Y rũ mắt nhìn cậu: “Là cái loại nhẫn mà chỉ có hai người yêu nhau mới có thể đeo sao?”
“Ừ.” Giang Từ gật đầu.
Giây tiếp theo, Giang Từ liền thấy một nụ cười rất nhạt xuất hiện trên gương mặt đối phương: “Ta rất vui.”
Một người luôn lãnh đạm với bên ngoài lại bỗng nhiên biểu lộ ra nét mặt nhu hòa như vậy làm cảm giác tương phản xuất hiện rất rõ, đặc biệt là bề ngoài Lộ Y quá đẹp, cười rộ lên trông rất là phạm quy.
Giang Từ nâng mặt của hắn, bày ra bộ dạng như đang suy tư gì đó: “Có người bình luận rất đúng. Bộ dạng này của anh thật sự chỉ có kỹ thuật CG mới có thể đắp nặn ra được, quá phạm quy.”
Một ý chí thế giới hoàn chỉnh chính là tạo vật hoàn mỹ chân chính, vì vẻ ngoài quá hoàn mỹ nên trông mới không thật như vậy.
“Ta được ngài sáng tạo ra.” Lộ Y nhìn cậu trần thuật , “Mọi thứ của ta đều thuộc về ngài.”
Giang Từ không nhịn được mà nhẹ nhàng chớp mắt, lúc này Lộ Y lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cậu: “Ngô thần.”
Hành vi đi liền với xưng hô, làm Giang Từ cảm giác như bị một tia điện nhỏ chạy từ lưng, lan ra khắp cơ thể.
Giang Từ thấp giọng khụ khụ, túm người đến khu thương mại ở trung tâm thành phố, tìm một cửa hàng bán nhẫn.
Trợ lý bán hàng trẻ tuổi nở một nụ cười chuyên nghiệp nghênh đón từng khách hàng, nhưng khi nhìn thấy Giang Từ và Lộ Y đi vào, cô vẫn không thể đứng vững mà hơi sửng sốt.
Trợ lý bán hàng tiến tới cùng nụ cười, Giang Từ nói ngắn gọn ý muốn mua một cặp nhẫn đôi cho cô nghe.
“Nhẫn đôi phải không.” Chị gái trợ lý đi vài bước tới bên cạnh, “Ngài xem bên này thế nào? Nếu không hài lòng trước những kiểu dáng đang được trưng bày này thì chúng tôi còn có những mẫu không trưng bày.”
“Giang Từ cúi đầu nhìn, liếc mắt nhìn qua thật sự không nhìn trúng được mẫu nào, trợ lý bán hàng đứng đối diện đúng lúc mỉm cười, nói: “Phía trên góc trái này có một mẫu rất được phái đẹp hoan nghêng. Nếu ngài mua mẫu này, bạn gái ngài...”
“Bạn trai.” Giang Từ kịp thời ngắt lời, kiên quyết không cho Lộ Y có bất kỳ một cơ hội ăn dấm bậy bạ nào.
Trợ lý bán hàng lại sửng sốt, cô nhìn Giang Từ, lại nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh cậu, nhanh chóng tỉnh ngộ lại.
“Xin lỗi.” Tuy người trợ lý bán hàng này tuổi còn trẻ, nhưng phản ứng lại rất mau. Cô lần nữa treo lên nụ cười: “Hai người nhìn rất xứng đôi.”
Quả thật rất xứng đôi, khi hai người cùng nhau bước vào, cô không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Giang Từ nghe đối phương nói vậy thì mỉm cười, cũng chưa hứng thú với kiểu dáng trưng bày nên dứt khoát chọn loại hàng định chế (chế tạo theo yêu cầu).
Khi chọn khắc tên lên nhẫn đôi, Giang Từ quyết định chiếc của cậu sẽ khắc tên Lộ Y, còn chiếc của Lộ Y sẽ khắc tên cậu.
Giống như đánh dấu công khai.
Sau đi nhận được cặp nhẫn, Giang Từ làm theo lời lúc trước từng nói, cùng Lộ Y chụp một tấm ảnh chung, lại thuận tiện chụp một tấm hai người nắm tay, đương nhiên trọng điểm là cặp nhẫn trên tay hai người.
Ngồi trên sô pha xử lý xong chuyện này, Giang Từ mở tài khoản Weibo của mình ra, đăng hai tấm ảnh này lên Weibo.
Caption chỉ có hai chữ cực kỳ ngắn gọn ——
Tương lai.
Khi Giang Từ viết hai chữ này đã nghĩ, cậu và Lộ Y sẽ trở thành tương lai của nhau.
Giang Từ đăng Weibo xong liền ném điện thoại qua một bên. Cơ bản là không đến vài giây, lượng thông báo cho tin nhắn và bình luận mới đã cuồn cuộn tới không ngừng.
【 trời ạ, chính chủ đáp lại! Mau đỡ mị lên, mị còn có thể tiếp tục đớp!! 】
【 kswl (ngọt chết tôi rồi) kswl (ngọt chết tôi rồi), cắn đến hôn mê, hy vọng hai người có thể đăng nhiều ảnh chụp hằng ngày hơn. 】
【 tôi thừa nhận tôi là nhan cẩu, không nói, chúc 99! 】
(nhan cẩu: như nhan khống, người chết vì sắc đẹp, giống mình :>>)
……
……
Giang Từ chỉ lơ đãng nhìn mấy cái bình luận mới, lúc này Lộ Y đang thưởng thức ngón tay cậu, nói: “Ngài biết, có quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính.”
Đây không phải là ám chỉ, là nói thẳng ra luôn rồi. Giang Từ nâng mắt: “Anh muốn như vậy sao? Em thì không có vấn đề gì.”
Đây cũng không phải chuyện gì khó.
Nhưng mà Giang Từ vẫn ngây thơ quá, giây tiếp theo Lộ Y đã hỏi một chuyện là nụ cười trên môi cậu phải cứng đờ.
“Nếu thế trong hôn lễ, ngài muốn nhân cách nào chiếm chủ đạo?”
Vấn đề chết chóc ——
Giang Từ co rút khóe miệng, nghẹn tiếng, yên lặng mở cuốn sách bên cạnh ra, lại giơ cao một chút che hết mặt, làm bộ dáng đọc sách để trốn tránh vấn đề.
Lộ Y rút sách trên tay cậu ra, sau đó yên lặng nhìn cậu.
“Sáu lần...” Giang Từ miễn cưỡng tìm ra một phương pháp để giữ chén nước thăng bằng, “Chúng ta có thể đi nhiều nước khác nhau, tổ chức hôn lễ sáu lần.”
Giang Từ nói cho hết lời, bản thân cậu đều cảm thấy ý tưởng này quá tuyệt.
Lộ Y lại bị thuyết phục: “Được.”
Giang Từ nhẹ nhàng thở ra, tâm tình vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Khi tâm tình này dần dần lắng lại thì đáy lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp.
“Em muốn ngủ một lúc.” Nói xong, Giang Từ lật người sang bên cạnh, “Một tiếng nữa gọi em nhé.”
Lộ Y rũ mắt nhìn cậu: “Ừ.”
Cho đến tận lúc đi vào giấc ngủ, Giang Từ vẫn còn cảm nhận được ánh mắt lặng im chăm chú chờ đợi của đối phương.
Trong lúc ý thức mơ màng, Giang Từ suy nghĩ, chờ đến khi cậu tỉnh lại thì Lộ Y vẫn đang nhìn cậu như vậy đi.
Trong một tương lai vốn chỉ có một mình mình, nay lại có thêm một người khác.
Được sống trong tình yêu nhiệt liệt, Giang Từ mới bỗng nhiên phát hiện ra mình cũng hy vọng được yêu như bao người khác, cũng không hoàn toàn ghét cảm giác khi được một người nào đó yêu thường.
Cậu nhận ra thật muộn.
Hóa ra chiếc kẹp sách mang tên được yêu thương lại đẹp như vậy. (lại chém huhu)
Tác giả có lời muốn nói:
Canh hai.
Đi xa về lại nhà, nghĩ nghĩ liền viết xong rồi đăng hết lên.
-
(Lời tác giả)
Áng văn này tới đây là kết thúc hoàn toàn rồi, cảm ơn mọi người đã làm bạn.
Viết xong cũng cảm thấy có vài chỗ chưa ổn, chủ yếu là tồn tại một vài vấn đề trong giả thiết. Không gian thăng cấp của Từ bảo bên này cơ bản là không có, bản thân cậu đã ở vị trí rất cao rồi, cao đến nỗi không có một kẻ địch nào, tất cả mọi người đều thích cậu ấy.
Điểm này thì dễ tô vẽ, nhưng rất khó xuất hiện tình tiết làm người sảng khoái, dễ mềm nhũn, tuyến tình cảm và Tu La tràng cũng vì cùng một nguyên nhân mà không thể có sóng gió quá lớn được.
Cho nên chọn viết ngắn thôi, vì nếu nhất định phải viết dài lên thì vẫn sẽ bình đạm như nước.
-
Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, những phê bình hợp lý trong phần bình luận tôi cũng sẽ tiếp thu.
Từ bảo phải nói tạm biệt mọi người trong chương này rồi owo
-----------Toàn văn hoàn-----------
P/s: hehehe vậy là hết bộ đầu tiên òi áaaa. Tại lần đầu làm nên không có kinh nghiệm, hơn nữa là không biết tiếng (vô dụng quá huhu) nên có rất nhiều chỗ cần sửa đổi và cố gắng, nên là... nếu mọi người phát hiện ra chỗ nào cần sửa thì chỉ tôi với nhaaa.
Truyện chỉ có 37 chương (35 chương chính truyện và 2 phiên ngoại) nhưng mà lê lết bao lâu mới xong... Ngại quá ý... Nhưng dù sao, cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ đứa ê đít tò vô dụng này nhaaaaa <3.
(PR thêm chút xí là tôi chuẩn bị lên bộ thứ hai nha, hi vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ nà😚)
I love you chụt chụt 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip