Chương 58: Hàng thay thế
Vụ án: Điềm báo cái chết 4
Ánh mắt Hàn Duy như hận không thể ăn thịt người, ngay cả giọng điệu cũng lạnh lùng vô cùng. Cả người anh trông như bị oán khí quấn thân, cực kỳ khủng bố.
Tình huống này là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể giải thích cho hắn một chút không?
Khương Tư Ngôn không hiểu.
Người mới sáng sớm vẫn còn yên ổn sao bây giờ lại như biến thành một người khác? Khương Tư Ngôn nhớ rõ ràng mình không làm mất lòng Hàn Duy chỗ nào, chỉ là xem tình huống trước mắt thì kiểu gì cũng như hắn đã chọc giận anh.
Kỳ lạ thật.
"Anh Ngôn, đây là đào hoa của anh à?" Viên Triết tò mò lắm lời, gián tiếp giải cứu Khương Tư Ngôn hỏi tình cảnh lúng túng.
Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu trừng mắt với Viên Triết: "Loại đào hoa thối này tôi chả thèm!"
Hàn Duy hỏi lại lần nữa: " Là ai?"
Khương Tư Ngôn: "Hôm qua bạn tôi dẫn tôi đi làm quen một người mới, tổng cộng chẳng trò chuyện được mấy câu, thậm chí không tính là bạn bè, có lẽ đầu óc anh ta úng nước."
Tề Giai bình luận: "Vừa gặp đã yêu bản hiện thực. Có điều đối tượng là tiểu Ngôn nhà chúng ta thì lại rất bình thường."
Lần đầu tiên gặp Khương Tư Ngôn, cô cũng đã ấn tượng rất sâu với gương mặt đẹp trai của đối phương.
Gương mặt đẹp là tội lỗi.
Khương Tư Ngôn cười ha ha hai tiếng: "Cảm ơn cô nhé. Ngặt nỗi chỉ là đơn phương thôi, còn tôi thì chướng mắt anh ta."
Tề Giai: "Mặt mũi xấu à?"
Khương Tư Ngôn trả lời đúng sự thật: "Thế thì không phải, bề ngoài anh ta không tệ lắm."
Hàn Duy nghe xong, lòng càng thêm bực bội.
Tề Giai: "Đã vậy thì nhận thôi."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Chỉ được vẻ bề ngoài thôi, uổng cho một vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Qua chuyện ngày hôm nay, tôi càng chắc chắn rằng đầu óc anh ta có vấn đề, là một tên đần độn."
Tề Giai gật đầu: "Theo đuổi con trai bằng cách tặng hoa hồng thì đúng là làm người ta thấy kỳ cục."
Khương Tư Ngôn hừ lạnh: "Đâu chỉ là kỳ cục, đúng là phát rồ mà."
Hàn Duy khinh thường nói: "Không phải do cậu chọc người ta à?"
Khương Tư Ngôn ấm ức: "Oan quá! Tôi không có thật mà! Tôi chỉ hận không thể cách xa anh ta."
Chuyện có thể làm, phải làm, Khương Tư Ngôn tự nhận mình đã làm được. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao Đường Tân vẫn làm phiền hắn không ngớt.
Tề Giai thấy thương thay tình cảnh Khương Tư Ngôn gặp phải: "Vậy bây giờ cậu tính thế nào?"
Trong mắt Khương Tư Ngôn bùng lên lửa giận: "Đi làm thịt anh ta! Sếp, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày."
Hàn Duy: "Tôi cho cậu thời gian một ngày, xử lý sạch sẽ cho tôi. Xử lý không sạch sẽ thì cậu đừng quay về nữa. Khương Tư Ngôn, nếu để hoa hồng gửi đến trước mắt tôi, tự cậu gánh lấy hậu quả."
Tề Giai nhìn Hàn Duy, cúi đầu cười trộm, trong lòng thầm nghĩ: Thú vị.
Lòng Khương Tư Ngôn giật thót nói: "Tuân lệnh! Giao lại việc tổng vệ sinh cho mọi người, tôi đi một lát rồi về."
Tề Giai an ủi: "Yên tâm đi đi, ở đây có chúng tôi rồi."
Khương Tư Ngôn cúi đầu cảm ơn mọi người rồi cầm ngay chìa khóa xe chạy ra cửa, lái xe máy điện của mình phóng như chớp ra khỏi cửa lớn cục cảnh sát.
Mấy chục phút sau, Khương Tư Ngôn quay về chỗ làm việc cũ, quen cũ quen nẻo tìm được văn phòng của Vi Dương.
Đẩy cửa ra, mùi hoa nồng nặc lập tức đánh úp tới.
Khương Tư Ngôn nhịn không được hắt xì một cái: "Hắt xì!"
Vi Dương thấy hắn đến, mặt mũi đen thui nói: "Đến đây!"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đại đội trưởng Vi của chúng ta đã lên tiếng, sao em không dám đến được?"
Mã Khánh trông thấy hắn xuất hiện trong văn phòng phân khu đông liền thấy thân thiết vô cùng: "Anh Ngôn, lâu rồi không gặp."
Khương Tư Ngôn cười ha hả đáp lại: "Lâu rồi không gặp."
Những người quen khác cũng nhiệt tình chào hỏi với Khương Tư Ngôn.
"Bữa giờ sao rồi? Nghe nói ông lại phá được mấy vụ án lớn, được đấy!"
"Chuyện phải làm, ra ngoài không thể làm mất mặt khu đông của chúng ta được."
"Không tệ, không tệ, hôm nào về chia sẻ chút kinh nghiệm phá án ở cục thành phố đi."
"Được, lúc về tôi sẽ thương lượng với lãnh đạo, bảo anh ta sắp xếp."
"Trò chuyện đến đấy là được rồi, tôi bảo Khương Tư Ngôn về không phải để nói chuyện phiếm mà là xử lý vấn đề! Công việc của các cậu đã xong hết chưa?" Vi Dương cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
"Cậu xem cả phòng đầy hoa hồng này đi, tính sao bây giờ?"
Khương Tư Ngôn nhìn một vòng, khắp cả phòng chất đầy đủ loại hoa hồng, con hàng phá của Đường Tân này đúng là không thiếu tiền.
Nghĩ một hồi, hắn hỏi: "Có ai muốn lấy không?"
Mã Khánh: "Anh Ngôn, anh không cần ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Không cần, cậu thích gì thì lấy đi, phần còn lại thì tôi vứt."
Mã Khánh: "Đừng, vứt thì phí lắm. Anh cho em hết đi, em mang về nhà, vừa hay mẹ em cũng thích."
Khương Tư Ngôn: "Được, vậy cậu lấy hết nhé."
Vi Dương tò mò: "Tình huống này là sao? Sao lại chọc phải người này, ngày mai hắn không gửi hoa nữa chứ?"
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ thở dài: "Một lời khó nói hết, tóm lại là em sẽ giải quyết. Sau này có ai tặng đồ thì anh cứ nói là em bị đuổi rồi."
Vi Dương sửng sốt: "Hả?"
Khương Tư Ngôn: "Đúng vậy, anh cứ nói em bị đuổi vì lý do cá nhân ảnh hưởng đến công việc, không còn làm việc ở đây để cho đối phương không đưa đồ đến cục cảnh sát nữa, còn không thì cứ lấy lý do cản trở công vụ của cảnh sát bắt anh ta lại."
Vi Dương: "Cậu chắc chắn?"
Khương Tư Ngôn: "Chắc chắn, nếu anh ta biết em không ở đây nữa thì hẳn sẽ không đến nữa đâu."
Vi Dương: "Nói cậu bị điều đi rồi là được mà?"
Khương Tư Ngôn: "Vậy thì khả năng là anh ta sẽ bám theo anh hỏi xem em đi đâu. Theo sự hiểu biết lâu năm của em đối với anh, anh chắc chắn sẽ phiền không chịu được rồi bán đứng em. Chuyện sau đó em cũng đoán được, anh ta sẽ gửi đồ đến cục thành phố và rồi Hàn Duy sẽ giết em mất. Em không muốn chết, em muốn sống."
Hàn Duy không phải là một quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Hôm nay hắn ra khỏi cửa, anh đã đặc biệt dặn dò không được xảy ra chuyện tương tự ở cục thành phố. Nếu tặng hoa đến dưới mí mắt của Hàn Duy, đoán chừng anh sẽ nhét hết hoa vào miệng hắn. Hắn nghĩ thôi đã thấy rợn gáy.
Vi Dương trêu ghẹo: "Không ngờ thái tử khu đông của chúng ta thế mà cũng sợ người khác."
Khương Tư Ngôn cười cười: "Hết cách, nếu Hàn Duy biết thông cảm như anh Vi của chúng ta thì em đã không sợ. Ngặt nỗi anh ta lại là diêm vương, em không thể trêu vào."
"Đã thấy tôi tốt chưa?" Vi Dương đắc ý cầu khen ngợi.
"Đương nhiên rồi." Khương Tư Ngôn gật đầu khẳng định.
"Không hổ là người tôi dẫn dắt." Lòng Vi Dương rất vui, đội trưởng cũ y đây vẫn rất có địa vị trong lòng Khương Tư Ngôn.
"Dạo này khu đông có bận không?" Khương Tư Ngôn hỏi.
"Cũng tạm, hai hôm trước mới phá một vụ án giết người, đang làm báo cáo kết án cuối cùng. Các cậu thì sao?"
"Sau khi vụ án xương tàn kết thúc, cơ bản là không có việc gì. Hơn nửa tháng này đều rất rảnh rỗi, mỗi ngày uống trà đọc báo trong văn phòng, không khác gì cuộc sống của người lớn tuổi."
"Đừng không biết tốt xấu, nhân lúc này cậu hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không sau này có vụ án lại không có thời gian để ngủ."
"Em biết mà. Dạo này lão Chương thế nào rồi ạ? Ông ấy có khỏe không?" Khương Tư Ngôn quan tâm hỏi: "Lát nữa em đi thăm ông ấy."
Vi Dương: "Đừng đi, dạo trước bệnh cũ của ông ấy tái phát, vẫn đang ở nhà tĩnh dưỡng."
"Nghiêm trọng vậy sao?" Khương Tư Ngôn biết Chương Lân Huy có bệnh tim, vẫn luôn kiểm tra định kỳ.
"Lớn tuổi rồi, vả lại công việc cũng bận rộn, trái tim chịu quá tải phải vào viện, may mà phát hiện kịp thời nên không để lại di chứng. Bác sĩ nói nếu trễ thêm một tí thì đã thành chuyện lớn. Hai ngày trước ông ấy mới xuất viện về nhà nghỉ ngơi, tôi có đi thăm, trò chuyện với ông ấy một lúc. Ông ấy cố ý rút lui sớm để dành cơ hội lại cho người trẻ tuổi."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, vậy cũng được. Năm nay ông ấy cũng đã năm mươi bảy rồi, còn mấy năm nữa sẽ về hưu. Hơn nữa tên phiền toái em đây không ở cục phân khu, ông ấy cũng không còn chuyện gì phải nhọc lòng, không cần phải gắng gượng, thảnh thơi sớm một chút cũng tốt."
"Phải, ông ấy cũng nói thế." Nói rồi Vi Dương mỉm cười: "Hai người đúng là rất ăn ý."
Khương Tư Ngôn: "Thế nào?"
Vi Dương: "Cả hai nói không khác gì nhau mấy. Cục trưởng Chương nói cậu không ở đây, ông ấy cũng không cần phải lo lắng điều gì."
Khương Tư Ngôn cười: "Em có được như ngày hôm nay, ít nhiều cũng là nhờ ông ấy. Có thể nói, nếu không có ông ấy sẽ không có Khương Tư Ngôn hôm nay."
Lời này thật ra không hề nói quá. Năm đó Chương Lân Huy chỉ đích danh Khương Tư Ngôn vào đội hình sự. Từ ngày hắn vào đội, ông liền bật chế độ che chở con. Những năm hắn làm việc tại cục phân khu, bên ngoài Chương Lân Huy luôn răn đe nhưng thật chất là luôn ngấm ngầm bảo vệ hắn. Khương Tư Ngôn xuôi chèo mát mái ở cục phân khu là nhờ có Chương Lân Huy chống lưng. Trong lòng hắn, ông tựa như một người cha, thế nên mọi người thường đùa rằng Khương Tư Ngôn là thái tử của cục phân khu đông.
Vi Dương hiểu rõ ý nghĩa của Chương Lân Huy đối với Khương Tư Ngôn, bèn vỗ vai hắn nói: "Hôm nào có dịp thì đi thăm ông ấy."
"Vâng, em sẽ." Khương Tư Ngôn nhìn đồng hồ: "Em xử lý hoa xong rồi, sau này có người đưa đồ tới thì anh cứ làm theo những gì em nói. Em còn chút việc cần xử lý, đi trước nhé."
"OK, lái xe chậm thôi."
"Vâng, đi đây."
Mã Khánh đứng dậy, nói: "Anh Ngôn, hẹn gặp lại nhé."
"Hẹn gặp lại." Khương Tư Ngôn chào tạm biệt một lượt các đồng nghiệp cũ ở cục phân khu.
Chào hết một vòng, hắn liền rời đi. Song, hắn không về thẳng cục thành phố mà lái xe điện đến dưới tòa nhà công ty của Kiều Dực.
Hai người nhân lúc nghỉ trưa liền hẹn gặp mặt nhau.
Kiều Dực nghe Khương Tư Ngôn kể lại chuyện sáng nay xong liền giật mình không thôi: "Chơi lớn vậy! Đường Tân nghiêm túc thật."
Khương Tư Ngôn thở dài: "Có nghiêm túc hay không tôi không biết nhưng tôi chỉ thấy phiền thôi. Không biết ai miệng rộng nói ra chuyện tôi làm việc ở cục phân khu đông ra ngoài."
Kiều Dực: "Chuyện này không quan trọng nữa, mấu chốt là về sau anh ta sẽ làm gì tiếp, có quấy rối công việc của ông không. Lỡ đâu anh ta tìm được đến cục thành phố, e là ngày tháng sau này của ông sẽ không được yên ổn."
Khương Tư Ngôn nghe xong chỉ thấy sụp đổ: "Đồ ngốc có thể cách xa tôi một chút được không!"
Kiều Dực: "Không, anh ta không thể. Ông phải sớm nghĩ ra cách đối phó."
Khương Tư Ngôn: "Nghĩ không ra! Sao cứ hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia vậy."
Kiều Dực: "Chuyện ông nói tối qua vẫn chưa giải quyết à?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Chưa, cái đó còn phiền hơn cái này."
Kiều Dực do dự: "Thật ra... Chuyện Đường Tân cũng dễ giải quyết."
Khương Tư Ngôn: "Như thế nào?"
Kiều Dực: "Không có được sẽ mãi xao luyến, anh ta làm như vậy là vì không có được ông. Nếu như anh ta có được rồi, biết đâu chừng lại bỏ sang một bên, chỉ là chuyện này phải xem ý ông thế nào."
Khương Tư Ngôn làm sao không nghĩ ra cách mà Kiều Dực nói. Nếu trước ngày hôm qua, có lẽ hắn sẽ muốn thử một lần. Chơi đùa một chút cũng chẳng đáng là bao, hắn vốn chẳng phải thiếu nam đàng hoàng gì, cũng từng chơi đùa không ít. Song, không khéo là vào hôm qua lòng hắn đã bị một người khác chiếm lấy, rối loạn không thôi.
Dưới tình hình này, hắn không cách nào chuyên tâm chơi trò chơi tình ái với Đường Tân.
Khương Tư Ngôn từ chối: "Tôi không làm được, ít nhất thì bây giờ tôi không muốn."
Đôi mày của Kiều Dực nhíu lại, cảm thấy có việc bất thường. Theo hiểu biết của y về Khương Tư Ngôn, những chuyện như này hắn sẽ không từ chối dứt khoát như vậy. Nếu là như bình thường, nói không chừng hắn đã sớm chủ động đào hố rồi chờ đối phương nhảy vào. Song, biểu cảm của hắn hiện tại lại đầy kháng cự, đúng là kỳ lạ.
"Có phải ông thích ai rồi không?" Kiều Dực hỏi.
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ cười: "Coi là vậy đi."
Kiều Dực tỏ vẻ tôi biết ngay mà: "Khó trách ông lại từ chối đề nghị của tôi. Người kia thế nào? Đối phương có thích ông không?"
Khương Tư Ngôn: "Anh ấy rất tốt, chỉ là không thích tôi."
Kiều Dực: "Trai thẳng à?"
Khương Tư Ngôn gật đầu.
Kiều Dực phấn khích nói: "Bẻ cong đi. Bé cong trai thẳng mới có cảm giác thành tựu."
Khương Tư Ngôn cười, thở dài nói: "Người khác thì được nhưng anh ấy thì tôi không tự tin."
Kiều Dực: "Khó vậy sao?"
Khương Tư Ngôn: "Ừm, khó vô cùng."
Kiều Dực: "Vậy ông tính sao bây giờ? Bỏ cuộc?"
Khương Tư Ngôn thở dài: "Chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ sẽ là vậy."
Kiều Dực tiếc nuối nói: "Bỏ cuộc dễ dàng sẽ hối hận đó."
Khương Tư Ngôn: "Nói ra thì e là càng hối hận hơn, chưa nói đến kết quả, mối quan hệ của tôi và anh ấy cũng sẽ trở nên lúng túng."
Kiều Dực sững sờ, nghe ra một thông tin khác: "Ông và người kia rất thân quen à?"
Khương Tư Ngôn: "Ừm, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp."
Kiều Dực ngạc nhiên: "Đừng bảo là đồng nghiệp đấy?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Chính xác."
Kiều Dực: "Thế thì bỏ đi, tình yêu văn phòng không có kết cục tốt đâu. Huống chi còn là đồng tính, càng chết không toàn thây hơn, chết rồi còn bị quất xác. Sự nghiệp và tình cảm khó có thể song hành, người khôn ngoan luôn chọn cái trước."
Khương Tư Ngôn cũng đồng tình: "Nên tôi mới nói là sẽ từ bỏ, vả lại cũng chỉ vừa mới rung động thôi, biết đâu chừng qua mấy ngày là hết."
Kiều Dực: "Ừm, cái này phải bỏ thôi. Đau ngắn còn hơn đau dài, nhanh chân đổi một người khác."
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ cười cười: "Chỉ mong là được.'
Kiều Dực đề nghị: "Không thì ông thử phát triển với Motor đi, biết đâu lại quên mất."
Khương Tư Ngôn không muốn lắm: "Không được, bọn tôi không hợp nhau."
Phát triển với Đường Tân lại càng phiền toái hơn. Gương mặt của hai người tương tự, Khương Tư Ngôn sợ rằng mình sẽ xem Đường Tân là người thay thế cho Hàn Duy, đến cuối cùng không những không quên được, ngược lại càng lún sâu không thể kiềm chế.
Khéo quá hóa vụn sẽ không có kết cục tốt.
Lúc cả hai đang trò chuyện thì di động của Khương Tư Ngôn chợt vang lên, là cuộc gọi từ Viên Triết. Sáng nay hắn xin nghỉ Viên Triết có biết, sao lại bất chợt gọi điện thoại cho hắn? Chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn cấp gọi hắn về đơn vị sao?
Kiều Dực hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn: "Cục cảnh sát gọi đến, khả năng là có vụ án. Ông chờ tôi chút nhé."
Kiều Dực gật đầu.
Khương Tư Ngôn bấm nhận điện thoại: "Alo."
Viên Triết: "Anh Ngôn, anh xong việc chưa ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Cũng gần xong rồi, sao thế?"
Viên Triết: "Sếp nói." Lời kế tiếp cậu có chút ngại nói ra miệng.
Khương Tư Ngôn đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy lời tiếp theo, bèn hỏi: "Nói gì cơ?"
Viên Triết hạ thấp tông giọng nói: "Sếp nói anh xử lý xong chuyện thì nhanh chân cút về đây, đừng lẳng lơ khắp nơi! Điềm báo cái chết của trường trung học Chí Đức đã xuất hiện rồi."
***
Tác giả có lời muốn nói: Vừa mới nói là đừng về nữa, bây giờ lại sốt ruột gọi người về. Hừ! Đàn ông!
*Mã Khánh: "Con nhớ tôi không? Tôi là người đàn ông bị tác giả lãng quên, lần trước xuất hiện là trong chương 2."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip