Chương 11
Tiêu Chẩm Vân giật bắn mình, theo phản xạ ngả người ra sau, bàn tay cũng vô thức nới lỏng. Ngay sau đó, một tiếng rắc giòn tan vang lên-cành cây mảnh mai không chịu nổi sức nặng của anh, gãy rời ngay tức khắc. Cảm giác không trọng lực lập tức ập đến, Tiêu Chẩm Vân còn chưa kịp tìm chỗ nào để bám víu thì liên tiếp những tiếng "lách tách" của cành gãy vang lên, và rồi-"bịch!"-anh rơi thẳng xuống đất.
Phần lưng và sau đầu đập mạnh vào nền đất.
Dù lớp bùn trong rừng mưa mềm và được phủ đầy lá khô, nhưng rơi từ độ cao bốn, năm mét, dù có vài cành cây cản lại, cơ thể gầy yếu của Tiêu Chẩm Vân vẫn không chịu nổi. Cơn đau thấu tim lan từ lưng ra khắp tứ chi còn chút cảm giác. Đặc biệt là sau đầu, khoảnh khắc chạm đất, anh bị đập mạnh đến mức hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.
Lũ chim trong rừng hoảng hốt bay tán loạn. Tiêu Chẩm Vân thở ra nhiều hơn hít vào, nằm bất động hồi lâu.
Mơ màng thiếp đi một lúc, Tiêu Chẩm Vân mới dần lấy lại được chút sức lực. Lòng bàn tay chi chít vết trầy xước, chỉ cần chạm nhẹ cũng nhói đau. Trên mặt thì rát, có lẽ vừa rồi vô tình bị cào phải. Nhưng thê thảm nhất vẫn là phần lưng, dù không chảy máu nhưng chắc chắn đã bầm tím một mảng lớn. Anh khó nhọc dịch người, tựa lưng vào gốc cây, gom góp chút sức lực ít ỏi còn sót lại để triệu hồi con hươu của mình.
Con hươu xuất hiện, dáng vẻ lo lắng, cứ đi vòng quanh anh, bồn chồn chẳng biết phải làm gì.
"Mày..." Tiêu Chẩm Vân khựng lại, chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa đặt tên cho tinh thần thể. Con chó của Tư Chử tên là Tiểu Mộc, con công của Diệp Phỉ Nhiên gọi là Diệp Tử- cả hai đều được đặt theo tên chủ nhân. Còn con sói của Tư Đệ thì được gọi là Thái Cực, dựa vào đặc điểm riêng của nó.
Còn con hươu của anh thì sao?
Thôi, sống sót qua cơn này rồi tính tiếp.
Tiêu Chẩm Vân cố gắng trèo lên lưng hươu, nhưng với tình trạng hiện tại, anh hoàn toàn không làm nổi. Thử vài lần chỉ càng khiến anh kiệt sức hơn. Cuối cùng, anh đành bất lực tựa lại vào gốc cây, thở dốc rồi yếu ớt nói:"Giúp tao tìm chút nước đi."
Anh tiện tay nhặt vài chiếc lá còn khá sạch, gấp lại thành một cái ly tạm bợ rồi đưa cho con hươu. "Không cần lấy nhiều đâu, đi nhanh rồi về ."
Con hươu cúi đầu, ngậm chặt chiếc lá, sau đó nhanh chóng chạy vụt vào rừng.
Tiêu Chẩm Vân không dám nhắm mắt. Anh sợ có rắn độc hay côn trùng nguy hiểm bất thình lình bò đến. Nhưng cơ thể anh lại mệt đến mức không chịu nổi nữa, mắt khẽ khép hờ, yếu ớt nằm im. Chắc quanh đây không có nguồn nước, vì con hươu đã đi khá lâu mà vẫn chưa quay lại. Trong khi đó, ánh nắng xuyên qua từng lớp lá rọi thẳng xuống người Tiêu Chẩm Vân, khiến anh cảm thấy càng lúc càng khô khốc. Tiêu Chẩm Vân gắng gượng, nhích từng chút một vào chỗ bóng râm mát, nếu không, anh sợ mình sẽ bị phơi khô dưới nắng.
Bộ quần áo vốn khá sạch sẽ giờ đã thấm đầy mồ hôi và đất, nhăn nhúm, dính chặt vào cơ thể. Mái tóc dài suôn mượt giờ rối bù, kết thành từng búi, vương đầy lá cây và cành nhỏ. Tiêu Chẩm Vân biết rõ bây giờ mình trông chẳng khác gì một đống hỗn độn, nhưng ít ra anh vẫn còn giữ được mạng. Quan trọng hơn, anh còn có một vị "quản lý thế giới" chống lưng. Dù tàu gặp nạn và mọi người đều bất lực, Tiêu Niệm chắc chắn sẽ có cách đưa anh về.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Tiêu Chẩm Vân mơ màng nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ con hươu cuối cùng đã mang nước trở về. Nhưng khi lắng nghe kỹ, Tiêu Chẩm Vân nhận ra tiếng bước chân đó không phải của con hươu. Âm thanh giẫm lên mặt đất nghe giống bước chân của con người hơn. Hơn nữa, người này không đi thẳng về phía anh mà rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn dừng lại quan sát rất lâu.
Hành động vô cùng đáng ngờ.
Chẳng lẽ anh đã đoán sai? Đây không phải một hòn đảo hoang giữa đại dương?
Người đến có thể là ai đây? Khách du lịch, thợ săn hay dân địa phương đều không sao, anh chẳng ngại nếu đối phương có ý định lợi dụng cơ hội này để vòi anh một khoản tiền lớn. Nhưng nếu đó lại là một tên tội phạm giết người cướp của thì sao? Nhìn thấy anh, hắn rút dao ra và giết ngay tại chỗ thì thế nào? Thậm chí, cũng không loại trừ khả năng đó là những thổ dân lạc hậu, ngôn ngữ không thông, vẫn giữ tập tục ăn thịt người...
Lúc này, Tiêu Chẩm Vân không biết có nên lên tiếng để thu hút sự chú ý của người kia hay không.
Trong khi còn đang lưỡng lự, người đó đã từ từ tiến về phía anh. Tiêu Chẩm Vân căng thẳng chờ đợi, cho đến khi cành cây cuối cùng che tầm nhìn bị một lưỡi dao găm chém đứt. Một bàn tay to lớn vén đám lá sang một bên, mái tóc bạc bụi bặm hiện ra từ sau đám cây. Đôi mắt xanh lục bất ngờ đụng phải ánh nhìn xám mờ, cả hai cùng ngẩn người kinh ngạc.
"Tư Đệ?"
"Tiêu Chẩm Vân?"
Tư Đệ trông cũng chẳng khá hơn chút nào. Quần áo nhàu nát, khuôn mặt lấm lem bùn đất, cánh tay trái có vẻ bị gãy, cố định tạm bằng một dải vải xé từ ống tay áo.
Sau khi bất ngờ qua đi, trong đầu Tiêu Chẩm Vân lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Anh theo bản năng chống người dậy, lùi lại vài bước. Làm sao anh có thể quên được đây chính là người từng chĩa súng vào anh ngay giữa bữa tiệc tại nhà mình, nơi cách đó không xa là những nhân vật quyền lực nhất của thế giới đặc chủng. Người này đã dùng ánh mắt tàn độc nhất để thề rằng sẽ trả thù anh.
Đúng vậy, hắn là một kẻ điên.
Huống hồ, tình cảnh hiện tại lại càng đáng sợ hơn. Trên hòn đảo hoang vu này, Tư Đệ hoàn toàn có thể giết anh rồi chôn xác, và không một ai trên đời biết được chuyện đã xảy ra.
Có vẻ như Tư Đệ cũng nhận ra điều đó. Đôi mắt hắn ban đầu còn mở to vì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng híp lại. Hắn cất con dao găm vừa dùng để chặt cây, rồi rút ra một con dao khác, sắc bén hơn, từ trong tay áo, lật ngược lưỡi dao - một tư thế hoàn hảo để cắt cổ người.
Giết anh ta đi! Giết cái kẻ đê tiện và thối nát này! Bây giờ là cơ hội tốt nhất!
"Tư Đệ..." Tiêu Chẩm Vân lo lắng ngoái nhìn về hướng con hươu vừa phóng đi. Tinh thần thể của anh đã chạy quá xa, không thể gọi nó quay lại ngay tức khắc. Ngay cả khi sử dụng cách cưỡng ép nó trở về thế giới tinh thần, anh cũng không còn đủ sức để triệu hồi nó thêm lần nữa.
Trong tình cảnh không có gì để chứng minh, Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không dám thốt ra những lời như "Tôi chính là người đã xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu". Điều đó chẳng những không giúp được gì mà còn khiến tình hình tệ hơn. Tư Đệ chắc chắn sẽ nghĩ anh đang tuyệt vọng đến mức phải bịa chuyện nhằm vu khống ân nhân của mình. Hắn sẽ càng thêm căm phẫn, thậm chí có thể đổi từ đổi từ cắt cổ sang lăng trì.
Tư Đệ siết chặt con dao, tiến thêm hai bước. Hắn đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dáng vẻ yếu đuối, đầy thảm hại của Tiêu Chẩm Vân.
Nhìn đôi chân mềm nhũn, vô lực duỗi dài, trơ trọi như cành cây khô héo. Nhìn anh nằm sõng soài trên mặt đất, nhếch nhác và thảm hại, chẳng khác gì một kẻ cùng đường. Mái tóc dài từng được chăm chút bóng mượt giờ rối tung, bết lại như một mớ cỏ dại. Đôi mắt hoảng sợ ngước lên nhìn hắn, ánh xanh mờ đục tựa viên sapphire bị phủ bụi. Bên trong, ngoài sợ hãi còn ẩn chứa thứ gì đó... mà hắn không thể nào hiểu nổi.
Một kẻ như thế này không xứng có đôi mắt trong veo đến vậy. Nghĩ đến đó, Tư Đệ bỗng thấy bực bội. Hắn nhớ đến một đồng đội đã hy sinh trong đội Tật Phong-đối phương cũng có đôi mắt xanh biếc nhưng đó mới là một viên sapphire thực thụ - rực rỡ và sáng ngời, lúc cười lên lại lấp lánh lạ thường. Cậu ta là lính gác trẻ nhất đội, ki bo đến mức đi ăn đồ nướng không bao giờ dám gọi thêm rượu, do trong lòng có người thương, muốn để dành mua quà cho người ấy.
Bảy người đồng đội, năm lính gác, hai dẫn đường-từ ngày tốt nghiệp, họ đã luôn sát cánh bên Tư Đệ, vào sinh ra tử. Có người gọi hắn là đội trưởng, có người gọi là anh Tư Đệ, cũng có người thích đùa mà gọi hắn là Tiểu Lang... Nhưng tất cả bọn họ đều đã chết ở đêm đó.
Chết dưới tay một lũ cặn bã.
Tiêu Chẩm Vân nghe thấy hơi thở của Tư Đệ trở nên gấp gáp. Anh đứng cách đối phương hai mét, tay phải siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Một nỗi bi thương trào dâng trong lòng, khiến anh cảm thấy bản thân thật thê thảm-Viện nghiên cứu MP muốn lấy mạng anh, Tư Đệ cũng vậy. Anh chẳng thuộc về bên nào, mà điều nực cười nhất là, tất cả chuyện này vốn không phải do anh gây ra. Anh chỉ là một kẻ xuyên không đáng thương, có nỗi khổ riêng mà chẳng biết tỏ cùng ai.
Nhưng tinh thần lực đã cạn kiệt, thêm vào đó là tác dụng của thuốc ức chế trạng thái dung hợp, anh chẳng thể làm gì, thậm chí đến cả sừng hươu, tai hươu cũng không thể hiện ra.
Tiêu Chẩm Vân chỉ có thể nín thở, ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của Tư Đệ.
Trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy đau khổ và giằng xé.
Tiêu Chẩm Vân sững người. Trong khoảnh khắc ấy, anh quên cả sợ hãi, chỉ thấy khó hiểu-tại sao Tư Đệ lại có ánh mắt như vậy?
Tư Đệ đang run rẩy. Một kẻ cầm dao trong tay, đối diện với kẻ thù đã gián tiếp hại chết bao tri kỷ của mình, hơn nữa kẻ thù ấy giờ đây chẳng còn sức phản kháng-lẽ ra phải dứt khoát xuống tay, vậy mà hắn lại do dự, lại run rẩy.
Hai người cứ thế giằng co, không ai động đậy. Rồi ngón tay của người lính gác tóc bạc khẽ thả lỏng, như lưỡi dao được thu về vỏ. Sát khí sắc bén suýt nữa đã cứa nát Tiêu Chẩm Vân cũng theo đó mà tan biến.
Tư Đệ bỗng thấy mệt mỏi rã rời. Hắn tra đao vào vỏ, không nói một lời, xoay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Trái ngược hẳn với dáng vẻ cẩn thận lúc đến, Tư Đệ rời đi với những bước chân nhanh chóng và dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, tiếng bước chân hắn đã hoàn toàn tan vào không gian.
Tiêu Chẩm Vân không rõ hắn đang nghĩ gì. Có lẽ Tư Đệ cho rằng anh chưa đáng tội chết nên tha mạng, hoặc cũng có thể hắn nghĩ rằng một kẻ tàn phế, đôi chân không dùng được, tinh thần lực cạn kiệt như anh, bị bỏ lại giữa hoang đảo này thì dù hắn không ra tay, anh cũng chẳng sống nổi. Vậy thì hà tất phải tự làm bẩn tay mình?
Dù là gì đi nữa, Tư Đệ hẳn đã quyết để anh tự sinh tự diệt.
Tiêu Chẩm Vân hơi ngạc nhiên. Nếu đổi lại là anh, anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, càng không để kẻ thù của mình có bất kỳ cơ hội sống sót nào.
Dù gì đi nữa, anh cũng may mắn giữ lại được mạng sống. Tiêu Chẩm Vân nằm dài xuống đất, thả lỏng người. Cơ thể anh rã rời đến mức chẳng nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Anh nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi, chờ con hươu quay về.
Thế nhưng, Tiêu Chẩm Vân con chưa kịp thư giãn được một phút thì tiếng bước chân của ai đó lại vang lên. Âm thanh phát ra từ hướng mà Tư Đệ xuất hiện trước đó. Tiêu Chẩm Vân giật mình mở bừng mắt. Chuyện gì nữa đây? Lại đến ai?
Trước mặt Tiêu Chẩm Vân, vẫn là lính gác cao lớn với mái tóc bạc. Ánh mắt hắn đầy giận dữ, sải bước thẳng về phía Tiêu Chẩm Vân như một cơn gió lướt tới.
Khác là, nếu lần trước cơn giận của Tư Đệ là sự kìm nén, lạnh lùng như băng thì lần này no bùng lên dữ dội như một ngọn lửa, hiện rõ rành rành trên gương mặt.
Tiêu Chẩm Vân vội vàng cất tiếng: " Cậu nghe tôi--"
Chữ "nói" còn chưa kịp thoát ra, Tư Đệ đã nhanh chóng cúi xuống, siết chặt nắm đấm to như bao cát, không nói một lời, giáng thẳng vào bụng dưới của Tiêu Chẩm Vân. Cú đấm nặng như trời giáng, không chút nương tay, khiến anh có cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị bị ép chặt vào nhau. Cơn đau chưa kịp nguôi, đầu anh lại bị đập mạnh vào thân cây thô ráp, cứng ngắc, đến mức anh có cảm giác như não mình cũng bị vỡ nát.
Đm cậu bị điên à?
Tiếng chửi thề còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Tiêu Chẩm Vân đã ngất lịm tại chỗ.
Lần trước Tiêu Chẩm Vân ngất suốt hơn hai mươi tiếng, đến mức chẳng nhớ nổi mình đã lạc ra đảo hoang như thế nào. Lần này đỡ hơn một chút, chưa đầy một khắc anh đã tỉnh lại.
Ý nghĩ đầu tiên khi mở mắt: Hôm nay mình đã tỉnh đi tỉnh lại bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Ý nghĩ thứ hai: Mình rơi vào tay Tư Đệ mà vẫn còn mạng để tỉnh lại sao?
Dưới thân có cảm giác rất lạ, vừa cứng cáp lại vừa mềm mại đàn hồi, không ngừng rung lắc lên xuống. Mỗi lần xóc nảy, bụng dưới lại bị va đập đau nhói, khiến Tiêu Chẩm Vân khó chịu không tả nổi. Anh rên khẽ một tiếng, chầm chậm mở mắt ra.
Hóa ra, anh đang nằm trên lưng Tư Đệ.
Tư Đệ dùng dây leo núi buộc hai người lại với nhau, gập chân trái của Tiêu Chẩm Vân rồi cột cố định để tránh quẹt đất. Tay còn lại, Tư Đệ đỡ lấy chân phải của anh, lưng thì cõng cả người anh, từng bước nặng nhọc băng qua khu rừng rậm.
Tiêu Chẩm Vân không rõ tình hình, cũng không nói gì, nhưng Tư Đệ lập tức nhận ra người trên lưng mình đã tỉnh nhờ sự thay đổi trong nhịp thở.
"Đừng có cựa quậy, cũng đừng nói linh tinh, càng không được giở trò. Tôi có thể đổi ý và quẳng chú xuống bất cứ lúc nào." Giọng Tư Đệ lạnh lùng, chẳng chút dễ chịu, nhưng tay vẫn vững vàng đỡ lấy Tiêu Chẩm Vân. "Đây là một hòn đảo hoang nằm giữa biển Sada, không có chút tín hiệu nào đâu. Hiện tại trên đảo chỉ có hai chúng ta. Tôi mà chết thì chú cũng đừng mong sống sót, dnên bớt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của chú lại đi!."
Tiêu Chẩm Vân nghe vậy thì sững người, không nhịn được đưa tay sờ lên đỉnh đầu. Đỉnh đầu có hơi ngứa, nhưng chẳng có gì mọc ra cả. Nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng con hươu đâu. Chắc cái con ngốc đó vẫn đang mải mê đi tìm nước...
Tư Đệ hoàn toàn không biết anh là chủ nhân của con hươu, vậy mà vẫn ra tay cứu anh.
... Tư Đệ thật sự đã cứu anh?!
"Tôi đã bảo chú đừng có cựa quậy mà!" Giọng Tư Đệ trở nên dữ dằn hơn, nhưngTiêu Chẩm Vân lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào.Trong giọng nói của anh lúc này chỉ có sự nghi hoặc, xen lẫn chút chân thành:"Tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi đã tài trợ một số tiền lớn và cả vũ khí cho viện nghiên cứu MP. Tôi..."
Tôi thèm khát em trai cậu, tôi tội ác đầy mình, và trong sách, tôi thật sự đã giết chết cậu...
Đột nhiên, Tiêu Chẩm Vân chợt cảm thấy mông mình va phải thứ gì đó cứng cáp. Quay đầu lại nhìn, anh phát hiện ra đó là một chiếc đuôi sói to lớn, dày cộm, kéo dài từ xương cụt của Tư Đệ.
Nhưng chủ nhân của cái đuôi ấy chẳng nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng nhấc anh lên cao hơn một chút, giữ chặt lấy anh rồi tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip