Chương 13

Là một con cá.

Một con cá dài chừng hai mươi centimet.

Không rõ là cá gì, có độc hay không, nhưng với một người đàn ông đã nhịn đói hơn một ngày trời, thì nó chẳng khác gì báu vật.

So với Tiêu Chẩm Vân, Tư Đệ rành mấy chuyện sinh tồn nơi hoang dã hơn nhiều. Vừa liếc mắt qua đã biết là cá gì, hắn tiện miệng khen Thái Cực vài câu, rồi rút con dao găm bên hông ra, định đánh vảy cá. Dao vừa chạm vào thân cá, hắn bỗng như sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chẩm Vân, cau mày hỏi:"Chú biết làm cá không?"

Vừa hỏi xong hắn đã thấy hơi hối hận. Một phó hội trưởng quyền cao chức trọng, từ bé đến lớn chẳng phải động tay việc gì thì làm sao biết đánh vảy cá chứ… Tư Đệ còn đang bận nghĩ xem có việc gì khác để giao cho cái tên tàn tật này làm không, dù gì cũng không thể để đối phương ngồi chơi xơi nước, thì đã nghe Tiêu Chẩm Vân thản nhiên trả lời:"Biết."

"Thật không?" Tư Đệ nhíu mày chặt hơn, dùng ngón tay móc vào mang cá, xách lên rồi dí sát vào mặt Tiêu Chẩm Vân, giọng đầy nghi ngờ: "Đừng có cầm dao loay hoay một hồi rồi lại thả nó về sông. Cá mà chạy mất, tôi quẳng chú xuống nước vớt lại cho tôi."

Nói xong, hắn trở cán dao lại, chìa chuôi cho Tiêu Chẩm Vân, giọng dửng dưng:"Đừng có giở trò. Ngay cả khi cầm súng, chú cũng không thắng nổi tôi đâu."

Tiêu Chẩm Vân liếc qua cánh tay cụt của hắn, ánh mắt đầy ẩn ý. Tư Đệ nhăn mặt: "Tôi có cụt cả hai tay thì chú cũng không đánh lại tôi đâu."

"Rồi rồi, biết rồi." Tiêu Chẩm Vân thản nhiên nhận lấy con dao găm, trở tay cầm chắc, động tác trông cũng khá thuần thục. "Không có cậu tôi sẽ sống không nổi, yên tâm, tôi  không nghĩ quẩn đâu."

Tư Đệ nghe thì thấy cũng có lý, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn cúi đầu, vừa vặn thấy Tiêu Chẩm Vân đã quẳng câu vừa nói ra sau đầu. Giờ anh đang đặt con cá lên phiến đá nhẵn, tay thoăn thoắt đánh vảy, mổ bụng, moi ruột, động tác thuần thục như thể làm suốt.

Hồi cấp hai, cấp ba, Tiêu Chẩm Vân hay giúp mẹ làm bếp, từ phi lê cá, chặt gà đến cắt lươn. Sau này mẹ qua đời vì bệnh, mấy việc đó anh cũng ít làm hơn, nhưng ký ức cơ bắp vẫn còn.

Tư Đệ hơi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chẩm Vân làm mấy việc này thuần thục đến vậy, nhưng hắn chỉ im lặng ghi nhớ, không nói gì.

Trong lúc ấy, Thái Cực đã chạy vào rừng tha về một đống cành khô lá mục rồi vun lại thành chồng bên chân chủ. Tiêu Chẩm Vân cứ tưởng Tư Đệ định trổ tài khoan gỗ lấy lửa, ai ngờ hắn lại lục lọi trên người một lúc rồi lôi ra một cái bật lửa. Bật nhẹ một cái, lửa lập tức bùng lên.

Trong lúc Tư Đệ đang vót nhỏ mấy cành cây, Thái Cực lại chạy xuống hạ lưu. Một lát sau, nó ngậm về hai con cá, một lớn một nhỏ. Con cá lớn vẫn còn giãy đành đạch trong miệng nó, cái đuôi quẫy mạnh đến mức tạo ra tàn ảnh. Con sói đen thong thả bước đến bên Tiêu Chẩm Vân, “bẹp” một tiếng, nó nhả hai con cá xuống, dùng chân trước vỗ mạnh một cái làm cá ngất lịm. Xong xuôi, nó ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, lẳng lặng đợi anh xử lý.

Tiêu Chẩm Vân rất hài lòng với khả năng săn bắt của Thái Cực. Anh phát ra một chút chất dẫn đường coi như phần thưởng, rồi đưa tay vuốt dọc lưng nó một cái. Lông nó cứng, sờ vào gai cả tay.

Tư Đệ vừa vót xong cành cây, ngẩng đầu lên đã thấy tinh thần thể của mình đang dúi cái đầu lông xù vào chân Tiêu Chẩm Vân, trông cứ như nó sắp coi đôi chân gầy nhẳng của anh là đùi gà mà gặm.

"Thái Cực!" Tư Đệ giận tím mặt, vừa tức vừa không dám tin vào mắt mình. Hành vi của tinh thần thể vốn phản ánh suy nghĩ chân thật nhất của chủ nhân. Chẳng lẽ... trong thâm tâm, hắn thật sự muốn gần gũi với Tiêu Chẩm Vân? Không thể nào!

Đang định quát tiếp, Tư Đệ bất chợt ngửi thấy một mùi chất dẫn đường nhè nhẹ. Cơ thể hắn vô thức thả lỏng. Tư Đệ lập tức hiểu ra vì sao Thái Cực lại cư xử kỳ lạ như vậy. Hắn hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi thấp giọng nói: " Chú mau thu lại chất dẫn đường đi."

"Hết rồi, muốn cũng chẳng còn đâu." Tiêu Chẩm Vân thản nhiên đáp. "Thức ăn là nó kiếm về, tôi cũng phải cảm ơn chứ."

Tư Đệ im lặng. Nghĩ kỹ thì Tiêu Chẩm Vân đâu có làm gì sai, chỉ là hắn quá nhạy cảm mà thôi. Nếu là một dẫn đường khác, có khi hắn còn thấy biết ơn nữa. Nhưng đây lại là Tiêu Chẩm Vân, nên hắn không thể không cảnh giác, từng lời nói, từng cử chỉ của đối phương đều khiến hắn phải dè chừng, lo sợ đằng sau còn ẩn giấu ý đồ gì.

Giờ nghĩ lại, cứ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ thế này hoài đúng là mệt thật. Nếu biết trước phải cảnh giác đến mức này, thì lúc trước hắn đã chẳng cứu làm gì.

Một lúc sau, Tư Đệ lấy lại bình tĩnh, đột nhiên hỏi:"Chú có chất dẫn đường, vậy chắc tinh thần lực cũng hồi phục rồi nhỉ? Thế tinh thần thể của chú đâu?"

Ở mấy nơi đảo hoang hay rừng sâu núi thẳm thế này, tinh thần thể đôi khi còn hữu dụng hơn cả con người.

"Nó..." Tiêu Chẩm Vân tất nhiên không thể nói là anh đoán tinh thần thể của mình đời này cũng không bao giờ tìm được nước, nên đã sớm gọi nó về lại thế giới tinh thần. Bây giờ, nó đang nằm trong đó nghỉ dưỡng "Chắc là... đi lạc rồi...

"Là một con hươu à? “ Sao dạo này có nhiều dẫn đường sở hữu tinh thần thể là hươu thế không biết.

"... ..." Thính giác kiểu gì vậy trời, thế mà cũng đòi làm lính gác

(*): Thật ra cái đoạn này tui cũng không hiểu ý tác giả nữa. Tui edit theo raw rồi chém lại cho nó dễ hiểu hơn hoi.

Con cá vừa làm sạch xong được đặt lên giá nướng trên đống lửa, chưa bao lâu, mùi thơm ngào ngạt đã lan ra khắp nơi. Dạ dày của Tiêu Chẩm Vân bị đánh thức, bắt đầu âm ỉ đau như đang kháng nghị. Anh cúi xuống nhìn đôi tay mình, máu cá và lớp nhầy vẫn còn dính đầy trên da, kẽ móng tay thì lấm lem đất cát, còn có vài vết xước nhỏ do lúc rơi từ trên cây xuống.

"Tư Đệ." Tiêu Chẩm Vân cúi xuống cởi giày và tất, rồi xắn ống quần lên, "Tôi muốn rửa tay, cậu giúp tôi một chút."

Ánh mắt Tư Đệ rời khỏi ánh lửa bập bùng, dừng lại trên đôi chân gầy gò, co rút của Tiêu Chẩm Vân. Dù những năm qua “Tiêu Chẩm Vân” đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để chăm sóc đôi chân này nhưng so với đôi chân của người bình thường, chúng vẫn hiện rõ vẻ yếu ớt và bệnh tật đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Hầu như ai có khiếm khuyết trên cơ thể cũng đều sẽ né tránh nhắc đến phần không hoàn hảo đó. Và với Tiêu Chẩm Vân, đôi chân này chính là điều cấm kỵ, là vảy ngược, là nỗi mặc cảm sâu kín, là gốc rễ của mọi bóng tối trong lòng anh.

Nhưng lúc này, Tiêu Chẩm Vân lại ung dung vén ống quần lên, thản nhiên để lộ đôi chân bệnh tật dưới ánh nắng. Anh không hề giấu giếm, cũng chẳng bận tâm đến việc bản thân khác biệt ra sao, cứ thế đem điểm yếu đặt ngay trước mắt một người từng là kẻ thù. Hành động ấy khiến Tư Đệ ngẩn ra, ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn anh đầy ngỡ ngàng.

Tiêu Chẩm Vân nheo mắt, vẻ mặt hơi ngờ vực. Tuy anh chẳng làm gì sai, nhưng để đổi lấy cơ hội sống lại lần nữa, anh đành phải chấp nhận gánh cái danh “đồ khốn”, được cái này thì phải mất cái kia. Huống hồ người trước mặt còn từng cứu mạng anh, kiểu “lấy đức báo oán”, tử tế đến mức dân tình biết chắc sẽ kêu lên đồn công an tặng cờ khen thưởng. Vậy nên mấy chuyện vặt thế này, nhịn một chút cũng chẳng thiệt thân....

Nghĩ vậy, Tiêu Chẩm Vân điều chỉnh lại giọng, nghiêm túc và lịch sự nói thêm:“... Làm phiền cậu giúp tôi một chút, tôi xin chân thành cảm ơn?”

Tư Đệ: “…”

Hắn lặng lẽ đứng dậy, bước đến cạnh Tiêu Chẩm Vân rồi nhẹ nhàng bế anh lên theo kiểu công chúa. Một người đàn ông cao hơn mét tám vậy mà bế lên lại nhẹ bẫng như một cô gái mảnh mai, cả người toàn da bọc xương, ôm vào cứ thấy gầy gò, khó chịu.

Nhìn dẫn đường tóc dài đang ngồi nghiêm chỉnh bên bờ, kiên nhẫn cọ sạch từng vết bẩn dưới móng tay, Tư Đệ bất giác thấy đối phương chẳng khác gì một nàng tiên cá, sau khi uống thuốc của phù thủy, mất đi chiếc đuôi cá để đổi lấy đôi chân con người, nhưng lại chẳng biết cách dùng đôi chân đó để bước đi.

Biển cả không còn là nhà, mà đất liền lại chẳng chào đón anh.

Tiêu Chẩm Vân ghét cay ghét đắng mái tóc dài của mình. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao “Tiêu Chẩm Vân” trong sách lại cố chấp để kiểu tóc phiền phức này, ngoài cái đẹp ra thì chẳng được tích sự gì, lại còn bất tiện đủ đường. Mỗi lần gội đầu là một lần phát điên, may mà ở nhà còn có cánh tay người máy với trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, chứ ở cái nơi hoang vu thế này, anh chỉ muốn vớ lấy con dao mà cắt quách cho rồi, khỏi lằng nhằng.

Nhưng nghĩ đến việc sau này trở lại thành phố vẫn phải tiếp tục diễn theo cốt truyện, mà trong đó anh nhất định phải để tóc dài, Tiêu Chẩm Vân chỉ còn biết tự nhủ: Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Tư Đệ kiên nhẫn đợi anh gội đầu xong, rồi chủ động bế anh trở về. Đúng lúc này, cá cũng vừa chín tới. Hắn đưa cho Tiêu Chẩm Vân một con trước, con nhỏ hơn thì ném cho Thái Cực gặm chơi, còn mình thì lặng lẽ cầm nhành cây, ngẩn người nhìn chằm chằm vào con cá đang nướng.

Tiêu Chẩm Vân đời này, cộng cả đời trước, chưa bao giờ được ăn con cá nào ngon đến vậy. Cá vừa bắt lên là nướng liền, không tẩm ướp bất kỳ gia vị gì, thế mà lại chẳng hề tanh. Thịt cá ngọt thanh, thơm tự nhiên, thời gian nướng thì vừa vặn đến hoàn hảo, lớp da ngoài giòn rụm, bên trong thì mềm ẩm, mọng nước, ăn một miếng mà anh suýt nữa rơi nước mắt vì ngon.

Hì hục gặm hết nửa con cá, vừa định trở mặt để ăn tiếp, Tiêu Chẩm Vân liếc sang thì thấy Tự Đệ vẫn cầm nguyên con cá trong tay, chưa hề động tới. Anh lấy làm lạ, hỏi:
“...Sao cậu không ăn?”

Tự Đệ liếc anh một cái, như thể đang trách ngược: hỏi chi cái chuyện ai cũng biết. “Nóng quá.”

Lưỡi mèo à? Tiêu Chẩm Vân theo phản xạ tư duy kiểu người thường, rồi anh mới sực nhớ ra lính gác có ngũ giác siêu nhạy, ăn uống cũng kén, không chịu được đồ quá nóng hay quá lạnh.

Đợi đến khi Tiêu Chẩm Vân bắt đầu liếm tới phần đuôi cá, Tự Đệ mới chậm rãi cắn miếng đầu tiên. Nhưng hắn ăn nhanh kinh khủng, thành ra hai người ăn xong bữa trưa muộn cùng lúc.

Dù... cả hai đều chưa thấy no cho lắm.

"Lát nữa sẽ có mưa." Tự Đệ ngẩng đầu nhìn trời, mặt nặng như chì. Hắn nhanh chóng dập lửa, rồi giống như hồi sáng, buộc chặt chân trái của Tiêu Chẩm Vân lại, cõng anh lên lưng, sau đó lấy dây thừng siết ngang eo hai người cho chắc.

Họ phải tranh thủ tìm chỗ trú ẩn trước khi trời đổ mưa, nơi đó phải an toàn, khô thoáng, và cao ráo một chút. Tất nhiên, gánh nặng này đè hết lên vai Tư Đệ. Tiêu Chẩm Vân chẳng giúp được gì, ngay cả đi cũng phải để hắn cõng.

Tuy nhiên, anh cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Lúc những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp mà chỗ ngủ đêm nay vẫn chưa đâu vào đâu, Tiêu Chẩm Vân kịp thời tỏa ra một chút chất dẫn đường, xoa dịu cơn cáu kỉnh hiện rõ mồn một trên người Tư Đệ.

Nhưng tinh thần lực của lính gác vốn đã rơi vào tình trạng nghiêm trọng từ lâu, một chút chất dẫn đường chẳng thấm vào đâu. Trước đó, Tư Đệ vẫn cố chải vuốt bề mặt thế giới tinh thần để đè nén cơn đau và sự hỗn loạn. Thế nhưng hôm qua, hắn lại sơ suất để Đỗ Nại thiết lập liên kết tinh thần, rồi bị đối phương dùng tinh thần lực tấn công ngược, khiến thế giới tinh thần vốn đã rối ren của hắn càng thêm rạn vỡ.

Ban ngày, Tự Đệ còn gắng gượng không để ngã xuống, nhưng đến đêm, thể lực đã cạn kiệt, sự mệt mỏi bào mòn khả năng kiểm soát cơ thể, cộng thêm tiếng mưa rơi ầm ĩ không ngừng khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung. Hắn cảm nhận rõ ràng tinh thần mình đang tiến sát đến ranh giới sụp đổ, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ phát cuồng. Chất dẫn đường của Tiêu Chẩm Vân chỉ có tác dụng kéo dài thêm chút thời gian, chứ không thể ngăn được. Tư Đệ hiểu rõ, hắn sắp rơi vào trạng thái cuồng loạn, mà điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Có nên cảnh báo Tiêu Chẩm Vân không?

...Nhưng nói với một “mỹ nhân ngư” như anh ta thì có ích gì chứ? Dù có biết trước, anh ta cũng không trốn thoát nổi.

Một khi hắn đã rơi vào trạng thái tinh thần cuồng loạn thì tất cả sinh vật sống xung quanh đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công, và Tiêu Chẩm Vân, chắc chắn sẽ là người đầu tiên phải chết.

Nhưng nếu lúc này, giữa cơn mưa như trút, hắn bỏ Tiêu Chẩm Vân lại, tự lánh vào một góc vắng người chờ cơn tinh thần cuồng loạn ập đến, thì với thể trạng yếu ớt của Tiêu Chẩm Vân, e là đối phương cũng không qua nổi. Huống chi trong khu rừng mưa này, nguy hiểm rình rập khắp nơi.

Dẫn đường...chắn không sống nổi.

Anh ta sẽ phải bỏ mạng trong cái đêm mưa tối tăm, lạnh lẽo và ướt sũng này.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip