Chương 15
Tư Đệ ôm Tiêu Chẩm Vân rất chặt, đầu dụi vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu.
" Tư Đệ....cậu thả lỏng một chút được không? " Tiêu Chẩm Vân cảm thấy mình sắp bị siết đến nghẹt thở, cố vùng vẫy đưa tay ôm lại đối phương, vừa gắng sức giải phóng chất dẫn đường vừa hổn hển nói: "Tôi phải làm gì đây? Tôi không giỏi điều khiển tinh thần lực..."
Từ trong bóng tối, một con sói đen to lớn lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tiêu Chẩm Vân, lớp lông bụng nóng hổi áp sát lấy lưng anh, nó nằm nghiêng theo hình Thái Cực, lặng lẽ dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho anh.
Chiếc mõm sói từ từ cúi xuống, áp sát sau tai Tiêu Chẩm Vân, khẽ khàng hít lấy hương vị quen thuộc. Nó cuối cùng cũng xác định được thân phận của anh, đồng thời nhận được cái gật đầu ngầm từ chủ nhân. Lưỡi sói to và ấm bất ngờ liếm mạnh một đường từ dưới dái tai lên trên, khiến Tiêu Chẩm Vân khẽ rùng mình, đầu cúi về phía trước, cằm vô thức tựa lên vai Tư Đệ.
Lính gác với tinh thần đang cuồng loạn dường như được tinh thần thể của mình gợi nhắc điều gì đó, đôi mắt xanh mờ đục khẽ mở ra, ánh nhìn lập tức bị hút chặt vào chiếc cổ trắng ngần.
Tiêu Chẩm Vân chưa kịp thoát khỏi sự âu yếm của con sói đen thì ngay sau đó, tuyến thể sau gáy anh đột nhiên bị cắn nhẹ một cái. Tư Đệ dùng pheromone của mình lấp đầy cái hõm nhỏ nằm ở trung tâm tuyến thể, rồi thỏa mãn liếm một đường dài dọc theo chiếc cổ mảnh mai, đến tận xương quai xanh mềm mại của Tiêu Chẩm Vân.
Tiêu Chẩm Vân bị lính gác và tinh thần thể kẹp giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Dịch thể của dẫn đường chứa hàm lượng lớn chất dẫn đường, không chỉ giúp xoa dịu tinh thần của lính gác mà còn củng cố liên kết tinh thần. Tiêu Chẩm Vân hiểu rõ điều đó. Nhưng hiểu thì hiểu vậy, anh vẫn không thể nào chấp nhận việc bản thân như một viên kẹo cứng bị Tư Đệ và con sói kia thay phiên gặm.
"Tư Đệ, lần trước cậu kéo tôi vào thế giới tinh thần của cậu bằng cách nào vậy?" Tiêu Chẩm Vân cau mày, một tay túm lấy cằm hắn, lắc qua lắc lại hỏi.
"...." Tư Đệ mơ màng, còn chưa tỉnh táo hẳn: "Tôi không biết..."
"Vậy thiết lập liên kết tinh thần kiểu gì?"
"....Không biết..."
" Sao cậu giống hệt Tiêu Niệm vậy hả? Hỏi gì cũng không biết hết trơn!" Tiêu Chẩm Vân tức giận.
Tư Đệ bị mắng oan lập tức tỏ ra âm ức. Nếu "cún em" ấm ức thỉlchắc chắn sẽ rên rỉ, nũng nịu, cọ cọ làm nũng. Nhưng "sói anh" thì khác, một khi thấy ấm ức thì cách làm nũng phải nói là cực kỳ thô bạo. "Soạt" một cái, cái đuôi sói phía sau cuốn chặt lấy eo Tiêu Chẩm Vân như rắn siết mồi, rồi hắn bất ngờ giật lấy cổ tay anh, cúi đầu cắn một phát:" Tôi đâu phải dẫn đường, sao tôi biết được chứ!"
"Ướt, lạnh, lạnh!" Tiêu Chẩm Vân suýt nữa nhảy dựng lên khi bị cái đuôi lạnh toát chạm vào người. Nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị Tư Đệ đè xuống, không buông tha mà liếm loạn cằm với vành tai anh, vừa liếm vừa vẫy đuôi.
"Khó chịu quá, anh mau giúp tôi với."
Nếu trước đây cách Tư Đệ liếm khiến Tiêu Chẩm Vân cảm thấy mình như một viên kẹo cứng, thì giờ đây anh cảm giác bản thân chẳng khác gì một miếng thịt heo kho tàu.
"Giúp thì giúp, nhưng cậu đừng có... ê!" Tiêu Chẩm Vân vội bịt tai lại, suýt phát điên.
Cứ quấn lấy nhau thế này thì chẳng giải quyết được gì. Muốn xử lý tận gốc vấn đề thì chỉ còn cách thiết lập liên kết tinh thần. Nghĩ vậy, Tiêu Chẩm Vân cố hết sức gỡ Tư Đệ ra, nhưng trong lúc giằng co lại bị hắn cắn một phát vào vai. Dù không chảy máu, nhưng dấu răng in rõ mồn một.
Anh lập tức dùng khe giữa ngón cái và ngón trỏ ( * ) chặn ngang miệng đối phương, đồng thời dùng cả bàn tay bóp lấy mặt hắn" Tư Đệ, cậu làm ơn đừng có cắn bậy như chó nữa! Nhớ kĩ lại coi, những dẫn đường trước kia đã thiết lập liên kết tinh thần với cậu kiểu gì!"
( * ) Raw là " 虎口 ". Trong giải phẫu cơ thể thì từ này dùng để chỉ phần hõm giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay.
Tư Đệ ngồi im không nhúc nhích, Tiêu Chẩm Vân cứ tưởng hắn đang suy nghĩ nghiêm túc. Ai ngờ vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt đầy âm trầm của đối phương đang dán chặt vào môi mình, khí thế hung hăng gần như ngưng tụ thành thực thể.
"..."
Má nó. Ám chỉ rõ mồn một thế kia, muốn giả ngu cũng không được.
Tiêu Chẩn Vân chỉ giữ được vẻ điềm tĩnh trong vài giây rồi đành chịu thua, Anh nghiêng người, học theo Tư Đệ mà liếm một cái, còn cố tình để lại ít nước bọt.
Tưởng vậy sẽ khiến hắn dịu đi, ai ngờ tác dụng ngược hoàn toàn. Ánh mắt của lính gác trong tích tắc trở nên dữ dằn hơn hẳn.
Dẫn đường nghiệp dư Tiêu Chẩm Vân cảm thấy cực kỳ lúng túng, bực bội lườm lại: " Ánh mắt gì thế? Cậu muốn gì hả?"
"... Vẫn chưa đủ." Giọng Tư Đệ khàn khàn, yết hầu khẽ động.
" Không đủ thì tôi biết làm sao? Chẳng lẽ tôi phải cắt máu ra cho cậu uống? " Tiêu Chẩm Vân buông tay khỏi cổ lính gác, âm thầm ghi một mối thù nhỏ "Hơn nữa, cậu biết đấy, tôi không cử "
"......" Nghe vậy, Tư Đệ khẽ cúi đầu, dường như muốn xem rốt cuộc Tiêu Chẩm Vân có cử hay không.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Tiêu Chẩm Vân lập tức đưa tay ấn gáy Tư Đệ, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình. Anh vừa bất lực vừa buồn cười, khẽ nghiêng đầu: " Cậu được hời rồi đấy..."
Tiếng cười trầm thấp, mang theo chút trêu chọc, chợt tan biến trong nụ hôn.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, Tư Đệ lập tức không kiềm được mà phát ra một luồng sóng tinh thần lạnh buốt, sau đó như mất kiểm soát mà nhào tới ôm chặt lấy Tiêu Chẩm Vân, điên cuồng đòi hỏi
Tiêu Chẩm Vân nếm thấy vị máu tanh nơi khoang miệng, trong lòng thầm chửi con chó dữ này đúng là tham lam vô độ, ngay cả máu cũng không chịu bỏ qua, lát nữa có khi đòi luôn cả "món hầm" ( * ) của anh cũng nên.
( * ) Raw là cụm " 卤的东西 ". Trong ẩm thực thì từ " 卤 " thường chỉ phương pháp nấu ăn dùng nước sốt pha từ xì dầu, muối, đường, hoa hồi, quế, thảo quả, gừng, tỏi... để ninh, kho, hầm ngâm thịt, trứng, đậu phụ, nội tạng,...Cụm " 卤的东西 " có thể hiểu là những món đồ được hầm/kho/nấu theo kiểu lẩu, kho hoặc ngâm gia vị. Nhưng mà trong tiếng lóng thì cụm này cũng được dùng để chỉ bộ phận cơ thể nhạy cảm của nam giới. ( P/s: cái này là mình tìm hiểu, cũng không chắc là đúng không nữa, bạn nào có thông tin chính xác hơn thì comment cho mình biết với nhaaa )
Đầu sói khẽ chạm vào gạc hươu. Trong thoáng rung động nhẹ ấy, Tiêu Chẩm Vân bỗng cảm thấy có một sợi xích trong suốt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nó như xa tận chân trời, lại như gần ngay trước mắt.
Anh cố gắng vươn tay nắm lấy trong ý thức, nhưng lần nào cũng chỉ chụp vào khoảng không.
Thứ này anh chưa từng thấy, song sâu thẳm trong tiềm thức, anh biết rõ nó là gì.
Cuối cùng, Tiêu Chẩm Vân cũng nối được đoạn xích bị đứt gãy, một tiếng "cạch" khô giòn vang lên bên tai. Ngay lập tức vô số cảm xúc không thuộc về anh ồ ạt tràn vào đầu óc: bực bội, bất an, đau đớn, khát khao... Tất cả đều là cảm xúc của Tư Đệ, truyền thẳng đến anh qua liên kết tinh thần.
Ý thức của Tiêu Chẩm Vân như bị một cơn thủy triều dữ dội nhấn chìm, dập dềnh lên xuống, không cách nào thoát ra. Thần trí anh đang giãy giụa rời khỏi thân thể và sau một thoáng mơ hồ, anh bỗng thấy mình đứng giữa một không gian ngập tràn ánh sáng.
Tiêu Chẩm Vân lờ mờ cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh: trong hang núi tối tăm, lạnh lẽo, anh và Tư Đệ mình trần, đối mặt, ôm chặt lấy nhau để giữ ấm. Cả hai đều nhắm mắt, như là đang rơi trạng thái hồn lìa khỏi xác. Môi cả hai như có như không dán vào nhau, theo nhịp thở mà khi thì khẽ chạm, lúc lại tách ra một chút, rồi lại chậm rãi áp vào nhau.
Thái Cực dán sát phía sau lưng anh, lớp lông mềm nơi bụng khiến lưng anh ấm áp hẳn lên.
Ý thức của Tiêu Chẩm Vân dừng lại trên một bãi cỏ xanh mướt như còn đọng sương, xa xa là núi non, gần hơn có con suối nhỏ. Nắng sớm dịu dàng rải xuống vai, Tiêu Chẩm Vân đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy trong con suối nhỏ gần đó có một con hươu đang rụt rè thò đầu, ngó nghiêng tắm rửa.
Thấy chủ nhân đến, con hươu vui mừng nhảy vọt ra khỏi làn nước, lắc mạnh cặp sừng lớn làm nước bắn tung toé khắp nơi, rồi lại nhảy từng bước một chạy đến, dụi dụi thân mình vào người anh.
Đây là thế giới tinh thần của Tiêu Chẩm Vân. Cảm xúc của anh chịu ảnh hưởng từ tinh thần thể, nên khi chạm tay vào con hươu tinh nghịch kia, anh cũng vô thức bật cười theo.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chẩm Vân bước chân vào thế giới tinh thần của chính mình.
Tiêu Chẩm Vân vốn chỉ là một dẫn dắt tay ngang ( * ), chưa từng được đào tạo bài bản ở Tháp Trắng, anh không có thầy hướng dẫn, cũng chẳng có lấy chút kinh nghiệm thực hành nào. Tất cả những gì anh biết đều là tự mình lần mò học hỏi qua sách vở. Tính ra, từ ngày xuyên tới đây đến nay đã hơn ba, bốn tháng, vậy mà trước đó Tiêu Chẩm Vân không tài nào tiến vào được thế giới tinh thần của bản thân. Nghĩ lại mới thấy, tư chất của bản thân đúng là quá kém cỏi.
( * ) Raw là " 半路出家 ". Đây là thành ngữ, ban đầu được dùng để chỉ việc đã trưởng thành rồi mới xuất gia làm tăng ni hay đạo sĩ. Về sau được mở rộng nghĩa, chỉ việc giữa chừng đổi nghề, làm công việc không phải chuyên môn ban đầu.
Nô đùa với con hươu một lúc, Tiêu Chẩm Vân sực nhớ ra,Tư Đệ đâu rồi?
Có lẽ bọn họ đã thành lập liên kết tinh thần rồi...vậy tiếp theo, anh phải làm gì ?
Con hươu ngẩng cao đầu. Dưới hàng mi rậm là đôi mắt đen láy, tròn và sáng. Nó dường như nghe thấu tiếng lòng của chủ nhân, khẽ dùng gạc chạm nhẹ vào Tiêu Chẩm Vân, rồi quỳ xuống, ra hiệu cho anh ngồi lên lưng mình.
Tiêu Chẩm Vân chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại cưỡi hươu như một phương tiện di chuyển. Anh chật vật leo lên,thân người hơi đổ về phía trước, hai tay nắm chặt lấy sừng để giữ thăng bằng. Khi anh đã ngồi yên, con hươu từ từ đứng dậy, bước đi chậm rãi theo một hướng đã được định sẵn.
Họ đi tới ranh giới của thế giới tinh thần. Toàn bộ cảnh tượng phía trên trông như một mái vòm hình bán cầu, còn bên ngoài là khoảng không vô tận. Ở nơi con hươu đang hướng đến, mở ra một lối thoát: phía trong tràn ngập ánh sáng, phía ngoài lại phủ kín bóng tối. Càng đến gần, lối thoát ấy càng loang rộng, ranh giới giữa trong và ngoài dần biến mất. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện, giao thoa ngay tại điểm đó.
Con hươu dừng lại bên mép ranh giới sáng – tối, không bước thêm bước nào nữa. Nó khẽ kêu một tiếng như đang hỏi ý kiến của Tiêu Chẩm Vân.
Tiêu Chẩm Vân chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vào khoảng tối trước mặt. Trước mắt anh hiện ra một thế giới vỡ nát, như quả cầu pha lê bị đập tan, những mảnh lơ lửng, chậm rãi trôi nổi trong không trung. Con hươu lại cất tiếng kêu, lần này vang vọng hơn, tiếng gọi trong trẻo dội khắp bóng đêm vô tận. Một lúc sau, từ xa vọng lại một giọng nói:"Tiêu Chẩm Vân?"
Là giọng của Tư Đệ.
Giọng nói ấy khàn khàn, đầy mệt mỏi, như một kẻ lữ hành vượt núi băng rừng, trong giây phút kiệt sức tưởng như sắp gục ngã, bỗng tìm thấy cứu rỗi và hy vọng.
"Là tôi." Tiêu Chẩm Vân bình tĩnh lên tiếng. Chỉ dựa vào âm thanh, anh không thể xác định được đối phương ở đâu. "Cậu đang ở chỗ nào?"
"Tôi không biết." Tư Đệ trả lời. "Tôi bị nhốt ở đây rồi."
...Sao "không biết" hoài vậy?
Tư Đệ dường như nghe thấy lời oán thầm trong bụng của Tiêu Chẩm Vân, vội vàng giải thích:" Chú là dẫn đường đã thiết lập liên kết tinh thần với tôi. Chỉ có chú mới có thể tìm được tôi và đưa tôi ra ngoài. "
Tiêu Chẩm Vân lờ mờ hiểu ra gì đó, bèn hỏi:"Giờ cậu thế nào rồi?"
Bên kia im lặng một lát rồi mới đáp: "Không ổn... Tôi sắp bị nuốt chửng rồi."
" Sau khi bị nuốt chửng thì sẽ như nào?"
"Tinh thần tôi sẽ trở nên cuồng loạn. Trong thế giới tinh thần, chú vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm tôi, nhưng ở ngoài đời thực... tình hình của chú sẽ cực kỳ nguy hiểm."
"Dù có chết cũng phải ráng cầm cự cho tôi." Tiêu Chẩm Vân dứt khoát nói. Anh khẽ vỗ vào cổ con hươu. Nó lập tức hiểu ý, nhấc cao chân trước, ánh sáng từ móng lan tỏa, như một đóa sen vàng rực rỡ nở ra giữa hư không.
Con hươu ngẩng cao đầu, từng bước hiên ngang tiến về phía trước. Tiếng móng hươu gõ xuống vang giòn, mỗi bước đi đều để lại vệt sáng long lanh, như hoa sen nở rộ dưới chân, lại như những cánh bướm phát sáng tung tăng múa lượn. Có con khẽ đậu lên sừng hươu, nhưng chỉ thoáng chốc đã vỗ cánh bay đi.
Lần trước, khi con hươu liếm lông cho con sói đen đã hút cạn sức lực của Tiêu Chẩm Vân, suýt nữa khiến anh kiệt quệ hoàn toàn. Lần này, rút kinh nghiệm, anh thận trọng hơn, chỉ dám cho con hươu đi vài mét rồi lập tức bảo nó dừng lại.
" Tư Đệ?"
"Ừ."
" Còn sống không?"
Tư Đệ gượng cười, giọng yếu ớt: " Chú lo cho thân chú trước đi. Tôi sau khi rơi vào tinh thần cuồng loạn còn sống hay chết thì chưa biết, nhưng chú... chắc chắn không giữ nổi mạng đâu."
"Nói nhiều thế này? Xem ra còn sống được khá lâu." Tiêu Chẩm Vân bật cười. Anh khép mắt lại, đây là thế giới tinh thần nơi trực giác nhạy bén hơn thị giác hay thính giác. Ngồi trên lưng hươu, trong khoảnh khắc mơ hồ, anh như "thấy" Tư Đệ đang cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên bởi câu nói đùa của mình.
Bóng tối đã nuốt chửng gần hết cơ thể hắn, chỉ còn lại phần đầu, một cánh tay và nửa bên ngực chưa bị che lấp.
"Tìm thấy cậu rồi." Tiêu Chẩm Vân phấn khích vươn tay ra, nắm chặt năm ngón giữa không trung. Từ hư vô, một cánh tay đàn ông dần hiện hình trong lòng bàn tay anh. Anh dồn sức kéo mạnh, và ngay lập tức, Tư Đệ ngơ ngác bị bóng tối phóng thích.
Tiêu Chẩm Vân theo phản xạ định vươn tay ra đỡ lấy Tư Đệ, nhưng con hươu lạiphản ứng nhanh. Nó biết cái thân hình nhỏ bé của mình chẳng thể nào gánh nổi hai gã đàn ông, nên ngay trước khi Tư Đệ ngã vào lòng Tiêu Chẩm Vân, nó liền co chân sau lại. Thế là Tiêu Chẩm Vân mất đà, ngả người ra sau, rồi cùng Tư Đệ lăn xuống lên từng cánh sen vàng rực dưới chân.
Tiêu Chẩm Vân: "......"
Thịt hươu... chắc ăn ngon lắm nhỉ? Ăn tinh thần thể của chính mình thì có bị coi là phạm pháp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip