Chương 16

Con hươu biết chủ nhân vẫn còn khó chịu với cái kiểu “ gặp nạn thì thân ai nấy lo “ của nó, nên nó ra sức nhận lỗi nhưng trong bụng thì chẳng có chút hối cải nào.

Tư Đệ chậm rãi chống người ngồi dậy từ trên người Tiêu Chẩm Vân, ngỡ ngàng:” Chú….chú thật sự kéo được tôi ra ngoài?“

“Cũng thường thôi, không khó lắm.” Lời này của Tiêu Chẩm Vân không hề cạy mạnh. Kỹ năng của anh vụng về vô cùng, đúng kiểu không trâu bắt chó đi cày, thế nhưng đoạn đường đi tìm Tư Đệ lại thuận lợi đến bất ngờ. Với tư cách ân nhân cứu mạng cao quý, Tiêu Chẩm Vân hiển nhiên chìa tay ra, ý bảo Tư Đệ đỡ mình ngồi lại lên lưng con hươu.

Tư Đệ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, theo phản xạ bế Tiêu Chẩm Vân lên. Con hươu thì hớn hở ra mặt, thong dong đi trước dẫn đường.

Khi đi tới ranh giới sáng - tối, lính gác không nhịn được mà nói:“Độ tương thích của chúng ta… chắc hẳn là rất cao, có lẽ… tám mươi.”

Nói xong, hắn cố tỏ ra tự nhiên nhưng rồi vô cùng gượng gạo mà thêm vào một tiếng:”....chú nhỏ “

Tiêu Chẩm Vân vui vẻ vô cùng:“Ồ, còn biết tôi là chú nhỏ của cậu hả? Sao lúc dí súng vào đầu tôi không thấy cậu gọi ? Khi đó cậu gọi tôi là gì nhỉ… đồ biến thái bất lực? “

Vừa nhắc đến khẩu súng, vẻ bối rối ngượng ngập trên mặt Tư Đệ lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng gai góc vốn có.

Tiêu Chẩm Vân định trò chuyện thêm với Tư Đệ, anh không dám mong tẩy trắng hoàn toàn nhưng ít nhất cũng muốn phủi đi những tiếng xấu mà "Tiêu Chẩm Vân" trong nguyên tác chưa từng làm. Chỉ là sau một ngày dài mệt nhoài, anh đã kiệt sức, lại nhìn dáng vẻ của Tư Đệ lúc này cũng chẳng khá hơn:” Nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu vất vả rồi"

Tư Đệ im lặng, nhẹ nhàng đặt anh lên lưng con hươu rồi lặng lẽ nhìn anh cùng nó băng qua ranh giới tiến vào vùng sáng, còn mình thì chìm trong bóng tối. Việc một dẫn đường bước vào thế giới tinh thần của lính gác phần lớn là để chữa trị, nhưng lính gác đi vào thế giới tinh thần của dẫn đường  thường chỉ mang một ý nghĩa duy nhất… Lúc này, Tư Đệ vẫn chưa muốn bước vào thế giới tinh thần của Tiêu Chẩm Vân.

Tiêu Chẩm Vân thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, Tư Đệ có muốn vào hay không thì tùy. Giờ trong đầu anh chỉ quanh quẩn một chuyện:  khi lính gác ngủ, khả năng kiểm soát ngũ giác của họ sẽ yếu đi. Ban ngày, lúc còn tỉnh táo, họ có thể chịu đựng những nơi ồn ào, nhưng ban đêm, họ phải ngủ ở những nơi thật yên tĩnh và thoải mái.

Cái hang đá giữa cơn mưa bão này rõ ràng không phải là nơi thích hợp để Tư Đệ có một giấc ngủ ngon. Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ đã thành lập liên kết tinh thần, lý ra anh có thể giúp hắn điều chỉnh ngũ giác. Nhưng khổ nỗi kỹ thuật của anh còn quá vụng về, lại chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Cho nên để đảm bảo liên kết không bị đứt gãy, đêm nay anh chỉ còn cách thức trắng.

Nợ hắn, đúng là nợ hắn mà.

Tiêu Chẩm Vân thở dài, Tư Đệ đã cõng anh đi ròng rã cả ngày, lại còn cung cấp thức uống và chỗ nghỉ. Đến tối, anh thức canh gác cũng là lẽ đương nhiên.

Anh quay người, nhìn Tư Đệ đã không còn chống đỡ nổi mà gục xuống đất:"Ngủ đi, có tôi ở đây rồi.”

Trước khi nhắm mắt, Tư Đệ chợt nhớ về một ngày nào đó, khi hắn sáu tuổi.

Ký ức ấy đã nhòe đi nhiều nhưng chắc chắn đó là một buổi trưa ngập nắng. Hồi ấy, Tư Chử chưa được nhận nuôi, trong nhà chỉ có mỗi mình hắn. Mẹ hắn ăn mặc tươm tất, vui vẻ bảo:” Lát nữa sẽ có một anh trai đến chơi, nhưng vai vế của anh cao hơn con nên con phải gọi anh là chú nhỏ. “

Chẳng bao lâu sau, khách đến nhà. Đó là một gia đình ba người vô cùng hòa thuận: mẹ là lính gác, cha là dẫn đường, còn cậu con trai thì đang chuẩn bị thức tỉnh. Anh sở hữu mái tóc đen dài ngang vai, đôi chân thon dài thẳng tắp bọc trong chiếc quần jean màu nhạt, gương mặt tuấn tú tinh xảo, vóc dáng cao ráo như cây tùng.

Người lớn lâu ngày gặp lại, ngồi hàn huyên với nhau, còn người "anh trai" xinh đẹp kia thì đến chơi với Tư Đệ.

Hôm đó Tư Đệ đã rất vui. “Anh trai nhỏ”  nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, lại còn rất hay cười.

Giờ ngẫm lại, hắn không ngờ mình và Tiêu Chẩm Vân lại từng có một lần ở chung vui vẻ như thế.

Nhưng đó cũng là lần duy nhất. Không lâu sau, Tiêu Chẩm Vân bị kẻ thù bắt cóc, tra tấn, bị nhốt trong làn nước biển âm độ mà thức tỉnh. Cha mẹ anh vì đại nghĩa mà đành từ bỏ con mình, cuối cùng cả hai đều hy sinh vì đất nước. Còn anh, dù giữ được mạng nhưng quá trình thức tỉnh thất bại, khiến anh mất đi tinh thần lực lẫn tinh thần thể, nửa thân dưới cũng không còn cảm giác.

Lần sau gặp lại, Tiêu Chẩm Vân đã phải ngồi xe lăn suốt nhiều năm.

Khi đó, Tư Đệ đã thức tỉnh trở thành lính gác và bắt đầu học tập trong Tháp. Vì vậy, hắn ít có cơ hội gặp gỡ cha mẹ, nói gì đến người chú nhỏ sống tách biệt và tình cảm không mấy sâu đậm.

Nghe kể, khi mang thai, mẹ Tư Đệ vốn mang song thai. Nhưng một trong hai đứa bé đã chết yểu trong nước ối, trở thành chất dinh dưỡng cho Tư Đệ, để rồi cuối cùng chỉ có một mình hắn chào đời. Khi thấy Tư Đệ thức tỉnh, mà tinh thần thể lại là một con sói âm dương,  nỗi tiếc thương vì mất đi đứa con còn lại của mẹ Tư Đệ càng trở nên sâu sắc.

Có lẽ người anh em đã mất của Tư Đệ cũng là một lính gác với tinh thần thể là một con sói trắng?

Vậy nên chẳng bao lâu sau, cha mẹ hắn quyết định nhận nuôi một cậu bé lính gác mười hai tuổi vừa mới thức tỉnh, tinh thần thể là một con chó sói Tiệp Khắc và đặt tên là Tư Chử.

Tư Chử tràn đầy năng lượng, tính cách lại lạc quan và cởi mở bẩm sinh, cậu được bố mẹ yêu mến, được cả Diệp Phỉ Nhiên -người được định sẵn sẽ trở thành “dẫn đường” cho Tư Đệ - yêu quý. Đương nhiên, Tư Đệ cũng hết mực thương em mình. Do Tháp quy định phải ở nội trú, thành ra Tư Đệ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tư Chử hơn. Chẳng hề có chuyện anh em tranh giành tình thương của bố mẹ, cả hai sống với nhau rất hòa thuận. Trong mắt người ngoài, Tư Đệ luôn giữ hình tượng trung thành, ngay thẳng và thuần hậu. Với em trai, hắn đương nhiên cũng là một người anh dịu dàng.

Thỉnh thoảng, Tư Đệ nghe phong thanh chuyện Tư Chử bị bạn học bắt nạt vì thân phận con nuôi, hắn muốn ra mặt bảo vệ em trai nhưng Tư Chử lúc nào cười xòa cho qua, chẳng hề để bụng.

Phải đến tận sau này, có một lính gác thầm mến Diệp Phỉ Nhiên buông lời xúc phạm quá đáng, nói rằng nhà họ Tư nuôi hai con chó: em trai là con chó con chỉ biết nịnh bợ, còn anh trai là một con sói chỉ biết vẫy đuôi, thè lưỡi, so với chó còn chẳng bằng.

Hôm ấy, Tư Chử cùng tên lính gác đó bị lôi lên phòng giáo vụ. Kết quả, Tư Chử thắng trong trận đánh, nhưng lại khóc còn to hơn cả đối thủ.

Tư Đệ dở khóc dở cười, trong lòng muôn vàn cảm xúc.

Thế nhưng, cái không khí ấm áp, yên lành ấy bị phá vỡ vào một ngày tưởng như bình thường nhất. Có một cậu trai tìm đến Tư Đệ, kể cho hắn nghe một chuyện khó tin đến mức hoang đường: người chú nhỏ vốn an phận thủ thường của họ thường xuyên ra vào một câu lạc bộ BDSM. Lần trước, chính cậu trai này đã tiếp đón. Vì cậu có vẻ ngoài giống với Tư Chử nên Tư Đệ đã từng giúp đỡ cậu và cũng chính vì gương mặt giống Tư Chử ấy, mà Tiêu Chẩm Vân đã cố tình chỉ định cậu. Đêm hôm ấy, đối phương đã hành hạ cậu rất dã man.

Cậu trai đó tuy lười nhác, thích kiếm tiền bằng cách "dạng chân", nhưng dù sao cũng có chút lương tâm. Hoặc cũng có thể là vì bị Tiêu Chẩm Vân hành hạ quá dã man nên muốn trả thù. Cậu ta nói với Tư Đệ rằng, Tiêu Chẩm Vân là khách quen ở đây và mỗi khi sử dụng đồ chơi tình dục để đạt được khoái cảm sẽ buột miệng thốt ra tên của Tư Chử.

Phản ứng đầu tiên của Tư Đệ là không tin nhưng khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn phát hiện ra rất nhiều điểm bất thường mà trước đây hắn chưa từng để ý.

Chẳng hạn như Tiêu Chẩm Vân vốn lười giao tiếp, lại bắt đầu thường xuyên lui tới nhà hắn. Hoặc như Tiêu Chẩm Vân luôn thích có những tiếp xúc thân mật với Tư Chử. Hay ánh mắt của Tiêu Chẩm Vân luôn dán chặt lấy Tư Chử, lạnh lẽo và nhớp nhúa như loài rắn.

Và hắn từng bắt gặp có kẻ theo dõi, chụp lén Tư Chử. Bắt được tại trận và tra hỏi, nhưng kẻ đó thà chết chứ không chịu khai ra ai đứng sau  nên cuối cùng chỉ có thể phạt tiền, tạm giam rồi bỏ lửng.

Tư Đệ rốt cuộc vẫn còn tuổi trẻ bốc đồng, máu dồn lên não, chẳng kịp suy tính gì nhiều đã giấu nhẹm chuyện này đi, tự mình tìm đến Tiêu Chẩm Vân để hỏi cho ra lẽ.

Hắn nghĩ, dù sao đối phương cũng là chú của mình.

Ít nhất, hắn và Tư Chử đều đã từng gọi đối phương một tiếng “chú”.

……

Tư Đệ dần dần biến mất khỏi thế giới tinh thần, hắn đã ngủ thiếp đi.

Như một con thú nhỏ mình đầy thương tích, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm bất an, nhưng không thể cưỡng lại được sự ấm áp và yên bình xung quanh mà cuộn tròn lại, nép mình trong chiếc ổ mềm mại.

Một lát sau, ý thức của Tiêu Chẩm Vân cũng theo đó mà thoát ra. Lúc này, anh bị lông bọc kín người: sau lưng là lông bụng, ngang hông là lông đuôi, trên đuôi còn đắp thêm một cái đuôi nữa. Mới không gặp một chốc mà Thái Cực đã ngủ say và bắt đầu ngáy khẽ.

Nghe tiếng thở đều đều của Tư Đệ bên tai, Tiêu Chẩm Vân cằn nhằn:” “Dậy, cởi quần ra rồi hẵng ngủ, bộ cậu muốn sau này già bị đau khớp à?”

Tư Đệ: ". . . . . . Zzzz"

Tiêu chẩm vân: ". . . . . ."

Con hươu nhảy ra khỏi thế giới tinh thần, lắc lắc cái đầu rồi đi lộc cộc một vòng quanh “ ba người “ đang ôm nhau một cách chẳng ra thể thống gì. Nó nhanh chóng tìm được một chỗ tốt sau lưng Tư Đệ, chuẩn bị nằm xuống để nhập hội sưởi ấm.

“Đợi đã, giúp tao cởi quần và giày cho Tư Đệ.” Tiêu Chẩm Vân khó khăn rụt một tay thò xuống dưới cởi cúc và khóa quần của Tư Đệ "Mày kéo ở dưới."

Con hươu:”...”

Con hươu bất mãn dùng răng và móng guốc vật lộn hồi lâu mới tháo được đôi giày. Sau đó nó ngoạm một bên ống quần của Tư Đệ. Trong khi Tiêu Chẩm Vân ở trên cố giữ Tư Đệ không cho cử động, con hươu ở dưới lại ra sức kéo đi kéo lại hai chiếc ống quần ẩm ướt, lạnh buốt. Một người một hươu tạo ra một trận chiến long trời lở đất, vậy mà Tư Đệ vẫn ngủ say, đúng là hổ thẹn với danh cái lính gác luôn cảnh giác mà

Cuối cùng, Tư Đệ cũng bị lột sạch, chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Tiêu Chẩm Vân hài lòng dùng đuôi của Thái Cực đắp lên người hắn.
Cuối cùng, lính gác chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Tiêu Chẩm Vân vừa lòng dùng đuôi Thái Cực phủ lên.

Trong lúc đó, con hươu chăm chỉ kéo hai bộ quần áo ướt nhão của con người rồi dùng răng cẩn thận trải phẳng từng món ra trong hang, tránh để chúng lên men qua đêm rồi sáng mai bốc mùi. Làm xong, nó hài lòng giậm móng, nhẹ nhàng đi về phía sau lưng Tư Đệ, cuối cùng cũng có thể cuộn mình nghỉ ngơi.

“Đừng ngủ, nói chuyện với tao chút đi.”

Con hươu: “……bééé!”

Hươu tức giận, hươu cũng cần ngủ cơ mà!

“ Mày nghĩ khi nào Tiêu Niệm mới tìm thấy chúng ta?”

“bééé……….”

Tao chỉ lo cậu ấy vẫn đang giả vờ làm một đứa con mặt trước mặt người khác. Nếu đúng thế thì cho dù cậu ấy có dùng quyền quản lý để lần ra dấu vết của tao, nhưng không ai chịu nghe thì phải làm sao?”

“bééé.”

“Tao đói quá.”

“bééé…”

“Còn hơi khát nữa.”

“bééé!”

"...Nói thật là nãy giờ tao chả hiểu mày nói gì cả," Tiêu Chẩm Vân bật cười khúc khích. "Tiếng hươu kêu nghe vui ghê."

Con hươu: “……"

Bực mình, nó lập tức quay người, chĩa mông về phía chủ nhân đáng ghét, chiếc đuôi vàng trắng vẫy lia lịa.

Tiêu Chẩm Vân chợt nhận ra, hành vi của tinh thần thể phản ánh chủ nhân nhưng tính cách thì không, cho nên con hươu này ngốc thì liên quan gì đến anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip