009
"Tóm tắt trước."
"Gãy xương chậu hở, dập nát phần mềm bộ phận sinh dục ngoài, sốc mất máu nghiêm trọng, thuyên tắc mỡ và suy hô hấp."
"Khoa chấn thương chỉnh hình, phụ khoa, niệu ngoại đều tới rồi. Tiêu hóa tới chưa?"
"Đang trên đường tới rồi, bây giờ chúng tôi bắt đầu trước."
"Thảm quá...con bé chỉ mới mười mấy tuổi... Người nhà đã ký tên chưa?"
"Người thân đang ở phòng phẫu thuật kế bên, tình trạng mẹ con bé còn tệ hơn, lõm hộp sọ và xuất huyết nội sọ diện rộng."
"Người thân của họ thì sao?"
"Tạm thời chưa tới được, đều đang ở dưới quê, làm sao đây, có làm hay không?"
"Trưởng khoa Cố, ý ngài sao?" Đã bước vào trạng thái phẫu thuật, Phác Xán Liệt nhìn về phía vị tiền bối lớn tuổi nhất- Trưởng khoa Tiết niệu, Cố Trường Vũ.
"..."
Vị trưởng bối trầm mặc trong chốc lát, Kim Chung Đại đứng bên cạnh cũng căng thẳng cắn môi, tuy nhiên vì bị khẩu trang che khuất nhìn không thấy.
Trên màn hình, đường sóng xanh yếu ớt vẫn run rẩy từng nhịp, cả phòng phẫu thuật lặng im, chỉ còn tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên từng hồi.
"Mổ, Tiểu Lý, báo cáo cho cấp trên, giấy tờ đưa sang đây tôi ký." Cố Trường Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cô y tá đang đứng ngay cửa, ánh mắt vô cùng kiên định.
Phác Xán Liệt gật đầu với vị tiền bối coi như gửi lời thăm hỏi, sau đó đều im lặng, tất cả mọi người đều vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến dài hơi.
Đây không phải là lần đầu Kim Chung Đại tham gia những ca phẫu thuật như tái tạo niệu đạo, sửa chữa niệu đạo, nhưng những bệnh nhân trước đây đều là những bệnh nhân dị tật bẩm sinh, nhưng lần này, toản bộ phần xương chậu của bệnh nhân đều bị đứt rách, giống như bị ai đó cầm lấy hai chân kéo toạc ra, máu me đầm đìa rất kinh khủng. Ca mổ này làm một lần e rằng không thể xong. Dù không phải con anh, anh cũng cảm thấy đau lòng. Cô bé còn quá nhỏ, tương lai phải làm sao đây, cha mẹ con bé chắc buồn biết mấy, mà mẹ con bé vẫn giành giật sự sống trong phòng bên kia...
Lần đầu tiên trong quá trình phẫu thuật, bị những suy nghĩ hỗn loạn bủa vây, tay thậm chí còn hơi run, nhìn ra anh có gì đó không ổn, Cố Trường Vũ dùng sự bình tĩnh của một người thầy để trấn an anh:
"Chung Đại, chúng ta trước tiên làm một đường tiểu tạm thời, còn lại để cho khoa tiêu hóa với phụ khoa phụ trách, phối hợp tốt với thầy là được."
"Dạ."
Lời nói này rất hữu hiệu, Kim Chung Đại bất giác bình tĩnh lại, dường như chỉ cần có thầy bên cạnh, anh sẽ tràn đầy tự tin cùng cảm giác an toàn, cảm thấy không có gì là không làm được.Ca mổ yêu cầu mở bàng quang tạo lỗ thông, đặt ống dẫn lưu, dựng nên một con đường tiểu tiện tạm thời cho cô bé. Quá trình này kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, Kim Chung Đại vì để nhìn thấy rõ động tác tay mà không chớp mắt liên tục trong nhiều phút, mà anh hôm nay không giống với mọi ngày, vừa mới bắt đầu đeo thử kiếng sát tròng nên rất nhanh xuất hiện phản ứng khó chịu, mắt khô và sung huyết, mà anh lại không thể dùng tay dụi, cảm giác ngứa ran khiến anh tập trung hơn bình thường.
Khi công việc của khoa tiết niệu kết thúc, khoa tiêu hóa nhanh chóng tiếp tục ca mổ, họ cần cắt bỏ một đoạn ruột bị tổn thương nặng không thể khâu vá rồi nối lại.
Kim Chung Đại đứng bên cạnh quan sát tình trạng ống tiểu của cô bé một lát rồi mới đi qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một lọ nước nhỏ mắt, ngẩng đầu lên thì hóa ra là Phác Xán Liệt.
"Kiếng sát tròng không được đeo quá lâu, mắt sẽ bị khô."
"Cảm ơn." Kim Chung Đại đưa tay nhận thuốc nhỏ mắt, cái này hôm nay ở trong mắt anh quá lâu rồi, chỉ là, anh không biết Phác Xán Liệt phát hiện mắt mình không thoải mái từ lúc nào, mắt mình đỏ lắm hả?
Nhỏ xong, Kim Chung Đại thấy mắt dễ chịu hơn rất nhiều, anh muốn trả nước nhỏ mắt lại cho Phác Xán Liệt rồi cảm ơn, lại phát hiện khoa phụ khoa cùng khoa chỉnh hình đều tạm thời rời khỏi phòng phẫu thuật rồi, có lẽ phải mất mấy tiếng nữa mới tới lượt họ.
Gần năm giờ sáng, nhóm tiêu hóa cũng kết thúc thành công, Phụ khoa bắt đầu tiếp quản, Kim Chung Đại tranh thủ chợp mắt đôi chút, lúc này lập tức tỉnh táo lại ra đứng bên cạnh thầy.
Phụ khoa bố trí một đội hình phải nói vô cùng hoành tráng, trưởng khoa, phó khoa trẻ và mấy bác sĩ phụ. Nhiệm vụ của họ cũng rất gian nan, họ cần tái tạo lại hoàn toàn sàn chậu bị rách làm đôi của cô bé, việc mà tổ tiết niệu cần làm là phối hợp với phụ khoa để điều chỉnh vị trí đặt ống thông tiểu kết hợp với phục hồi âm hộ. Dù sao âm đạo và niệu đạo của phụ nữ rất gần nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên Kim Chung Đại hợp tác với Khoa Phụ khoa, nhưng đây là lần đầu tiên hợp tác với Phác Xán Liệt trong một ca mổ, dù chỉ là công việc phụ trợ nhưng Kim Chung Đại cảm nhận rõ sự khác biệt giữa anh và người đồng nghiệp cùng tuổi này, điềm tĩnh, gọn gàng, phối hợp với trưởng khoa nhịp nhàng đến mức không hề kém cạnh. Không hổ danh là phó khoa trẻ nhất bệnh viện.
"Khâu lại." Phác Xán Liệt ra lệnh ngắn gọn, việc còn lại giao cho cấp dưới lo liệu.
Nhóm chỉnh hình đã chuẩn bị vào thay ca. Lúc ấy, kim đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi sáng. Phụ khoa và khoa tiết niệu lê bước rời phòng mổ, thân xác rã rời. Trong phòng thay đồ, họ thấy nhóm tiêu hóa đã xong từ trước, đang ngủ lăn lóc dưới đất.
"Nè, mọi người đừng ngủ ở đây."
"Dậy nhanh không thôi bị cảm bây giờ!"
"Ủa, mọi người ra ngoài rồi. Ca phẫu thuật đã kết thúc chưa?"
"Mọi chuyện ổn chứ?"
"Tổ chỉnh hình bắt đầu phục hình rồi."
"Ồ! Mệt chết mất... Các anh cũng vất vả rồi."
Người của nhiều khoa chen chúc vào phòng thay đồ động viên, an ủi lẫn nhau, nhưng trước khi ca phẫu thuật kết thúc thì không ai chịu thay quần áo phẫu thuật, vì ai cũng sợ giữa chừng xảy ra biến cố, phải quay lại mổ ngay.
Kim Chung Đại ngồi bệt xuống đất, dựa vào tủ đồ. Cố Trường Vũ đi tới gõ lên đầu anh.
"Hôm nay nghỉ một bữa đi, về ngủ một giấc cho ngon."
"Dạ, em cảm ơn thầy." Kim Chung Đại ngửa đầu lên mỉm cười với Cố Trường Vũ, Vị thầy lại nhanh chóng hòa vào cuộc thảo luận cùng các trưởng khoa khác. Nhìn thấy bóng lưng thầy, Kim Chung Đại thầm nghĩ trong lòng, khi nào mình mới có thể trở thành một bác sĩ xuất sắc như vậy?
Đột nhiên thấy vai mình trĩu nặng, anh nhìn lại thì hóa ra đó là Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống cạnh mình, đầu dựa vào vai anh, mắt nhắm lại mà khẩu trang cũng chưa kịp tháo.
Hành động này vô tình làm Kim Chung Đại nhớ lại chuyện trước kia ở phòng khám bệnh, trong lòng cảm thấy có chút lấn cấn nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Phác Xán Liệt nên cũng không đành lòng đẩy người ta ra.
"Cho tôi mượn vai một lát." giọng nói trầm thấp vang lên qua lớp khẩu trang.
"Ừm." Kim Chung Đại nhẹ nhàng đáp lại rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Hai người ngồi dựa vào nhau, không bao lâu thì đã thiếp đi, mãi cho đến khi có tin từ phòng mổ truyền ra báo ca mổ thành công thì cả hai cũng chưa tỉnh lại. Trưởng khoa hai bên nhìn hai thanh niên này cũng không đành lòng đánh thức họ dậy, cuối cùng vẫn là cô y tá trong phòng mổ anh dũng ra tay kéo cả hai dậy để họ về nhà ngủ tiếp.
Lúc ra khỏi bệnh viện cũng đã hơn mười giờ sáng, Kim Chung Đại mệt quá nên cũng không muốn lái xe, cho nên định bắt xe về nhà ngủ bù. Anh đi tới bãi đậu xe định lấy túi đồ mua sắm trong xe ra, chiếc Jaguar màu đỏ cam bênh cạnh vẫn còn đậu kế bên, xem ra Phác Xán Liệt cũng chưa đi.Đương lúc anh xách mấy túi đồ đóng cửa xe lại chuẩn bị rời đi, chợt nghe tiếng bước chân sau lưng, quay nhìn lại thì quả nhiên là Phác Xán Liệt.
"Chuẩn bị về ha."
"Ừm." mặt Phác Xán Liệt trong có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười.
Kim Chung Đại đứng chính giữa hai xe nhìn Phác Xán Liệt đi tới, sau đó anh móc từ trong túi ra lọ nước nhỏ mắt đưa cho người kia.
"Trả lại cho cậu, cảm ơn nhiều."
Phác Xán Liệt nhìn lọ nước nhỏ mắt rồi lại nhìn Kim Chung Đại, bàn tay vừa mở cửa xe ra cuối cùng đẩy cửa đóng lại, quay người cùng đối mặt với anh.
Kim Chung Đại vốn chỉ muốn đem nước nhỏ mắt trả lại cho hắn, nhưng Phác Xán Liệt bây giờ không nói lời nào mà cứ nhìn anh, vậy là sao?
Phác Xán Liệt vẫn cười, từng chút từng chút tiến lại gần. Cho đến khi Kim Chung Đại lùi sát vào thân xe, không còn đường né tránh, hắn mới duỗi tay nhận lấy lọ thuốc.
"Sao cậu lại đổi sang đeo kiếng sát tròng?"
"Muốn... thay đổi một chút thôi." Kim Chung Đại bị ép vào cửa xe, đột nhiên thấy lúng túng.
Khoảng cách giữa anh và Phác Xán Liệt lúc này quá gần, gần đến mức vượt quá phạm vi của bạn bè rồi.
"Trước thì đổi kiểu tóc, giờ lại bỏ kính gọng... ngay cả cách ăn mặc cũng khác trước." Phác Xán Liệt nói xong, ánh mắt đảo trên người Kim Chung Đại, "Không phải là đang yêu đó chứ?"
"Làm gì có haha, không phải, chỉ là gần đây mới quen..." Kim Chung Đại vội cười phủ nhận, lúc nói tới Kim Chung Nhân đột nhiên liền đổi đề tài, "Em trai tôi mới đổi tạo hình mới cho tôi, hợp đúng không?"
"Em trai cậu?"
"Ờ."
"Em cậu có mắt thẫm mỹ đó, phong cách này rất hợp với cậu." Phác Xán Liệt chân thành khen ngợi.
"Vậy coi như cậu đang khen tôi đi." Kim Chung Đại cười cười, cố giữ khoảng cách với Phác Xán Liệt.
"Tôi thực sự đang khen cậu mà." nào đoán được Phác Xán Liệt đột nhiên nhích lại gần, ép Kim Chung Đại vào giữa hắn và cửa xe, khiến Kim Chung Đại giật nảy mình, tim đập loạn xạ.
"Cậu... định..."
"Đừng nhúc nhích." Phác Xán Liệt nói xong, vặn lọ nước nhỏ mắt trong tay, sau đó một tay giữ cằm Kim Chung Đại, tay còn lại nhỏ nước vô mắt anh.
Chỉ là... Kim Chung Đại căng thẳng quá, mắt cứ liên tục chớp, phần lớn thuốc trượt xuống, còn vướng lại nơi hàng mi dài, khiến đôi mắt vốn đã đỏ lại càng giống vừa khóc xong, ướt át đáng thương.
Kim Chung Đại vừa rồi thực sự bị dọa sợ, anh còn tưởng Phác Xán Liệt định làm gì, thì ra hắn chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt cho anh, do bản thân anh nhạy cảm và nghĩ quá nhiều... Vừa muốn mở miệng nói gì đó, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đến khi tỉnh táo lại thì miệng mình đã bị người ta hôn.
...?
...!!!
Sau vài giây ban đầu bị đứng hình, Kim Chung Đại nhanh chóng quăng hết túi trong tay và bắt đầu đẩy ra, anh không biết tại sao Phác Xán Liệt đột nhiên lại làm vậy, anh chỉ biết mình bây giờ phải ngăn Phác Xán Liệt tiếp tục làm chuyện này.
Nhưng mà, Phác Xán Liệt cũng không có ý định thả Kim Chung Đại ra, thân hình cao lớn và đôi tay rắn chắc tạo thành gọng kiềm tự nhiên khống chế anh giữa cửa xe và lồng ngực hắn, khiến anh không thể động đậy. Trong lúc đẩy, Kim Chung Đại muốn chửi thề, kết quả lại vô tình để đôi phương đưa được đầu lưỡi vào. Chiếc hôn vốn còn chút kìm nén liền trở nên thô bạo, đôi môi bị mài nghiến đến đau rát, đầu lưỡi quấy đảo cuốn lấy, khiến anh luống cuống chống đỡ, cuối cùng bị dắt theo mà đáp lại.
Sâu trong đáy lòng, Kim Chung Đại chửi mình vô dụng, nhưng nhưng cơ thể lại phản bội, ngập tràn tín hiệu khoái cảm khiến anh thôi chống cự mà tiếp nhận nụ hôn này. Cho đến khi môi bị hôn đến tê rần, nước miếng cũng từ khóe miệng chảy xuống, không hít thở thông thuận trong một thời gian dài khiến anh thấy choáng váng thì đối phương mới chịu dừng nụ hôn cuồng nhiệt này.
"..." Sau khi lấy lại được không khí, Kim Chung Đại vừa thở hổn hển vừa gom lại tế bào não, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, người vừa làm hành vi bất thường với mình kia.
"Không ghét sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Kim Chung Đại nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên ngực người đó nên nhanh chóng rút lại.
"Cậu rất ngọt."
Ba chữ này khiến da đầu Kim Chung Đại tê rần, anh đẩy người đó ra rồi bỏ chạy mà không nói một lời, thậm chí còn không kịp lượm mấy túi đồ rớt dưới đất.
Trong suốt quá trình, anh không hề ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt nên đương nhiên cũng bỏ qua sự tham lam và xảo quyệt trong mắt đối phương.
Ánh mắt của kẻ săn mồi.
Về đến nhà, Chung Đại tháo kính áp tròng, cả người liền ngã phịch xuống giường, buộc mình phải nhắm mắt ngủ mà không suy nghĩ gì về những chuyện xảy ra ở bãi đậu xe. Nhưng lời nói của Phác Xán Liệt, vòng tay, hơi thở và nụ hôn đó đều hiện lên trong tâm trí Kim Chung Đại, ngay cả cái chạm vào môi và cảm giác hồi hộp lúc đó vẫn cuộn trào.
Anh sớm biết mà. Chuyện phòng khám lần trước không thể chỉ đơn giản như vậy. Nhưng... không lẽ thật sao?
Kim Chung Đại trằn trọc trên giường không ngủ được, anh thực sự không biết phải làm sao, nhưng chuyện này nên nói với ai? Anh bị một đồng nghiệp cùng giới cưỡng hôn, cách đây không lâu, anh còn chủ động sóc lọ cho người ta, chuyện này nên nói thế nào đây?
"Trời ơi, điên mất!" Kim Chung Đại gần như phát điên lao ra khỏi giường, tìm một lọ thuốc ngủ sắp hết hạn, nuốt hai viên rồi lại ngã xuống giường.
Anh phải ngủ ngay lập tức và ngừng đoán mò, tất cả đều vô nghĩa, chưa từng xảy ra chuyện gì hết, đó là ảo giác, là một giấc mơ ...
Như bị thôi miên, Kim Chung Đại cuối cùng cũng ngủ, nhưng trong lúc ngủ, nụ hôn kia vẫn giày vò anh.
Trong giấc mơ, Phác Xán Liệt được bao phủ bởi một ánh sáng dịu nhẹ, đẹp trai đến lạ thường, cả người trần trụi ngoại trừ tấm vải trắng quấn quanh eo, giống hệt Adam, trên tay hắn là một trái táo đỏ bóng, đẹp đến mức tưởng chừng như có độc, rồi hắn đưa trái táo lên miệng, cắn một miếng lớn, nước táo chảy dọc khóe miệng, chảy xuống cả cần cổ xinh đẹp...
Kim Chung Đại không biết mình đang nhìn Phác Xán Liệt trong giấc mơ từ góc độ nào, anh chỉ nhớ rằng Phác Xán Liệt liếm đôi môi ẩm ướt của mình, sau đó nhìn anh say đắm bằng đôi mắt đẹp đó, giọng nói trầm thấp khêu gợi vang lên đúng lúc "Cậu rất ngọt."
Cơn mơ ấy kéo dài suốt cả quãng thời gian Kim Chung Đại chìm trong giấc ngủ. Câu nói "Cậu rất ngọt" như một thứ bùa chú, quấn lấy anh không buông, vang vọng mãi trong đầu. Dưới tác dụng của thuốc, Kim Chung Đại không tài nào tỉnh dậy, đến mức chẳng còn phân biệt nổi rốt cuộc là mộng cảnh hay hiện thực mới khiến anh tuyệt vọng hơn.
Trời ơi... Tha cho tôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip