010




Khó khăn lắm mới ngủ được một ngày, tới lúc mở mắt ra đã gần tám giờ tối, nguyên một ngày không ăn gì nên bụng cũng đã réo ầm ĩ, Kim Chung Đại mơ màng ngồi dậy rồi đẩy cửa đi ra ngoài, định tới bếp tìm coi có gì bỏ bụng không, kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy đèn phòng khách đang bật, Biên Bá Hiền đang ngồi trên ghế sô pha chơi game.


"Mày dậy rồi hả?" Biên Bá Hiền thấy Kim Chung Đại đi ra, thả tay ra chỉ chỉ về phía cái bàn đang có mấy hộp đồ ăn được giao tới, "Tự lấy ăn đi."


"Sao mày tới đây?" cách đây không lâu, Kim Chung Đại đưa cho Biên Bá Hiền chìa khóa nhà để có thể tới ăn chực bất cứ lúc nào, lại chưa từng nghĩ có ngày Biên Bá Hiền tự chuẩn bị đồ ăn cho mình, mặc dù chỉ là đồ đặt.


"Nghe nói hôm qua mày phải mổ suốt đêm, đoán chắc mày ngủ một ngày không ăn, đúng lúc tao ra ngoài ăn tối với người ta sẵn tiện mua một ít đêm về." Biên Bá Hiền nói xong, vẫn tiếp tục chơi game.


Kim Chung Đại gật đầu rồi đi về phía bàn ăn, anh vẫn còn có chút chưa tỉnh ngủ vì vậy đi tới rót một ly nước thuận tiền nhìn coi đồ ăn trong hộp, đều là mấy món anh thích.


Nước vào bụng, Kim Chung Đại cảm thấy mình tỉnh táo hơn, vừa mới ngồi xuống định động đũa, cảnh tượng ở bãi đậu xe buổi sáng bỗng ùa về, Kim Chung Đại ôm đầu ngồi phịch xuống bàn, bật ra một tiếng hét đứt quãng đầy hoảng loạn..


"Bà mẹ, mày làm gì vậy? Có sâu trong đồ ăn hả?" Biên Bá Hiền bị Kim Chung Đại làm giật mình.Kim Chung Đại gào rú cả nửa phút mới thôi, rồi ngửa đầu nhìn trần nhà. Biên Bá Hiền tắt trò chơi đi tới xem xét, sau đó vỗ vào trán Kim Chung Đại.


"Mày khùng hả?"


"Lão Bạch..." trong ánh mắt Kim Chung Đại tràn ngập sự tuyệt vọng như thể bị thế giới này ruồng bỏ.


Biên Bá Hiền kéo ghé ngồi kế Kim Chung Đại, bày ra vẻ đầy tin cậy "mày nói đi, tao nghe".


Kim Chung Đại nhìn Biên Bá Hiền, đấu tranh nội tâm, bộ dáng như kiểu muốn nói lại thôi. Biên Bá Hiền ngồi đợi cả buổi, chịu hết nổi mới đập tay hét lên, "Mày nói liền cho tao!"


Kim Chung Đại bị dọa run lên, lông mày chữ bát nhíu lại, mặt mũi đầy vẻ đáng thương nhìn Biên Bá Hiền, miệng mấp máy.


"Haizz..." Biên Bá Hiền vuốt mặt, anh thật sự không nhìn được vẻ mặt đó của Kim Chung Đại, cho nên dịu giọng xuống, mở miệng, "Rốt cuộc là chuyện gì?"


"Tao nói mày phải giữ bí mật."


"Ok, nói nhanh."


"Tao với Phác Xán Liệt hôn môi rồi."


"..." Biên Bá Hiền sững sờ, "Excuse me?"


"Đừng bắt tao phải lặp lại."


"Kim Chung Đại, mày đang come out với tao hả?" Biên Bá Hiền thật sự bối rối.


"Không phải, má nó!" Kim Chung Đại lại giậm chân.


"Chứ không phải mày nói hai người hôn môi sao?!"


"Cậu ta cưỡng hôn tao!"


"...What?!" Biên Bá Hiền thất kinh, một hồi lâu sau mới mở miệng, "Cậu ta là gay hả?"


"Tao không biết."


"Vậy sao cậu ta lại phải hôn mày, có chuyện gì sao?"


"Tao không có biết." Kim Chung Đại nhấn mạnh lần nữa.


"Mày đem đầu đuôi kể rõ ràng cho tao nghe coi."


"Chuyện là... tụi tao cùng làm phẫu thuật kết hợp xong chuẩn bị trở về nhà, bởi vì quá mệt nên tao định bắt taxi về, nhưng nhớ trong xe mình còn có đồ mua trước đó nên đi lấy, trước đó lúc phẫu thuật, vì tao đeo kiếng áp tròng nên không thoải mái, cho nên cậu ta cho tao mượn nước nhỏ mắt..."


"Mày bắt đầu đeo kiếng áp tròng hả?" Biên Bá Hiền chọt ngang.


"Mày làm ơn đừng có đâm bang được không?" Kim Chung Đại ghét nhất ai ngắt lời anh lúc nói chuyện.


"Được được, nói tiếp."


"Nói tới đâu rồi?"


"Nước nhỏ mắt."


"Đúng, là nước nhỏ mắt, lúc ở phòng mổ tao quên trả cho cậu ta, sau gặp cậu ta ở bãi đậu xe, xe cậu ta kế bên xe tao nên tao mới lấy ra trả lại, cậu ta lấy về xong lại muốn nhỏ cho tao thêm lần nữa, nhỏ xong thì tự nhiên hôn tao, sau đó tao bỏ đi." Kim Chung Đại kể lại toàn bộ quá trình một cách ngắn gọn, tiện thể đổi luôn chữ "chạy trốn" thành chữ "bỏ đi".


Biên Bá Hiền nghe xong thì đực mặt ra, rốt cuộc là sao, sao tự nhiên từ nhỏ nước nhỏ mắt lại có thể biến thành một màn hôn hít được?


"Lúc trước, cậu ta có làm ra hành động kỳ quái gì với mày không?"


"Tao...không rõ nữa..." Kim Chung Đại cố gắng lảng tránh đi chuyện ở phòng khám lần đó, nhưng đích thật đó là phần kỳ quái nhất từ lúc hai người biết nhau tới nay.


"Rốt cuộc là có hay không?"


"Không có!"


"OK, vậy thì dễ thôi." Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy đi tới ghế salon lục giỏ xách mình, sau đó lôi ra một lọ nước nhỏ mắt rồi đi lại chỗ Kim Chung Đại, "Đứng dậy, tụi mình diễn lại cảnh đó coi."


"Gì?"


"Mô phỏng lại một chút đó, biết đâu sẽ tìm ra được mấu chốt nằm ở đâu. Đứng lên, nói cho tao biết hai người lúc đó đang đứng kiểu gì?"


"Ừ, tụi tao đứng giữa hai chiếc xe, lưng tao dựa vào cửa xe tao, cậu ta tiến lại nhỏ nước nhỏ mắt cho tao." Kim Chung Đại đành phải đứng lên, dựa vào bàn ăn bên cạnh để phối hợp với cách của Biên Bá Hiền.


Biên Bá Hiền thuận thế tiến sát tới chuẩn bị nhỏ mắt, "Giống như vầy?"


"Cũng giống vậy, nhưng không có gần như mày." Kim Chung Đại cảm thấy người Biên Bá Hiền đã dính sát vô ngực mình, "Hơn nữa, mày cũng không cao bằng cậu ta."


"Bà nội mày, tao bắt đầu nhỏ nước đây." Biên Bá Hiền vặn nắp, bởi vì chiều cao hai người không chênh lệch mấy cho nên Biên Bá Hiền chỉ có thể đẩy Kim Chung Đại ngửa cổ ra sau thì mới dễ dàng thao tác.


Kim Chung Đại chống người trên bàn ngửa ra sau, thấy nước sắp nhỏ vô mắt liền nháy mắt liên tục, đương nhiên phần lớn nước đều bị ép chảy ra ngoài.


"Má, mày xài hãng nào mà cay mắt vậy?", tuy nhỏ không được mấy giọt nhưng lại làm Kim Chung Đại không mở nổi mắt.


"Của Nhật đó, dạo này nổi lắm, nhỏ em tặng tao á, mau mở mắt ra coi." Biên Bá Hiền thu chai nhỏ mắt lại, quay đầu Kim Chung Đại lại hối thúc.


Kim Chung Đại miễn cưỡng mở mắt ra, nước nhỏ còn lại chảy xuống, đôi mắt ướt át còn có chút ửng đỏ, lông mi lúc chớp còn dính chút nước cũng rung theo, Biên Bá Hiên thấy cảnh tượng này đã bị sốc, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ: hoa lê đẫm mưa.


"Lạnh quá chịu không nổi." Kim Chung Đại cúi đầu nháy mắt liên tục để ép nước chảy hét ra ngoài, Biên Bá Hiền nắm cằm anh để hai người đối mặt.


"Cậu ta hôn mày lúc này phài không?"


"Ừm." đôi mắt Kim Chung Đại lúc này vẫn đang ửng hồng ngấn nước cộng với lông mi rũ xuống, ai nhìn không biết chắc còn tưởng anh vừa chịu tủi thân mới khóc thành như vậy.


Biên Bá Hiền cứ như vậy giữ cằm anh nhìn một hồi, sau đó buông tay lui về sau hai bước thở ra."Sao vậy?" Kim Chung Đại rút ra hai tờ khăn giấy lau mắt.


Biên Bá Hiền đưa lưng về phía Kim Chung Đại vò đầu, "Hả, không có gì."


"Mày thấy được gì chưa?"


"Không có, ưm cũng không đúng..." Biên Bá Hiền xoay người thả lỏng mắt, "Tuy không biết mục đích cậu ta hôn mày là gì, chỉ có điều tao thấy cậu ta không phải gay đâu."


"Tại sao?"


"Tại..." Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, tại vì mình cũng không phải... "Tóm lại chuyện này mày không cần nghĩ nhiều, trước khi cậu ta tìm mày thì cứ coi như chưa có gì, xử lý lạnh đi."


"Cũng đành vậy."


Ngày hôm sau, tuy Kim Chung Đại chỉ có ca khám bệnh vào buổi chiều, nhưng anhvẫn trở lại bệnh viện từ rất sớm - bởi anh nghe nói, đã có chuyện xảy ra.


"Chuyện gì vậy?" - Vừa thay áo blouse trắng xong, đi ngang qua quầy y tá, anh đã bị một nhóm y tá kéo lại.


"Là vụ tai nạn xe hôm trước đó, anh còn nhớ có hai mẹ con được đưa vào không?"


"Đứa bé thì tạm ổn, nhưng người mẹ... mất rồi!"


"Hả?" - Chung Đại nhíu mày, nhớ lại người mẹ ấy bị chấn thương sọ não kèm xuất huyết nội sọ.


"Xảy ra khi nào? Trong lúc mổ hay sau đó?"


"Xui là... sau mổ đó!" y tá trưởng vừa nói vừa dùng cả tay cả mắt để kể lại như thể tận mắt chứng kiến.


"Nghe nói ban đầu chỉ bị xuất huyết bên phải, ca mổ đã cầm máu được rồi, ai ngờ chiều qua lại đột ngột xấu đi. Hóa ra do chấn động lan sang bên trái, cũng bị xuất huyết nhưng dạng mãn tính, đến lúc phát hiện thì không kịp nữa!"


"Hiểu rồi. Vậy bây giờ tình hình thế nào?" - Điều Chung Đại quan tâm nhất là hậu quả.


"Chậc, người nhà bắt đầu làm loạn rồi đó!" y tá trưởng nói lớn.


"Đêm qua kéo cả nhóm từ quê lên, đập phá tan hoang văn phòng khoa Thần Kinh, đòi bệnh viện phải đưa ra lời giải thích. Ngặt nỗi cậu biết cái gì khó xử nhất không? Đứa nhỏ vẫn còn nằm trong viện này! Cả hai ca mổ đều không có thân nhân ký tên, lỡ mà đứa nhỏ có bề gì nữa thì... chết thiệt luôn á!"


Kim Chung Đại đã nắm rõ tình hình, chào mấy y tá rồi vội vã rảo bước về phía ICU. Quả nhiên, trưởng khoa của anh cũng đang ở đó.


"Thầy ơi, tình hình sao rồi Thầy?"


"Chung Đại, em tới rồi à..." - Cố Trường Vũ quay lại nhìn anh, lắc đầu nặng nề. "Nguy hiểm lắm..."


Kim Chung Đại nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Trường Vũ, rồi lại nhìn sang bác sĩ trưởng ở ICU - Trưởng khoa Lưu- như muốn hỏi thêm.


"Không ổn chút nào. Bắt đầu nhiễm trùng rồi, sốt cao không hạ, dưới chân còn xuất hiện tình trạng rối loạn tuần hoàn nữa. Em nhìn đi."


Ánh mắt Kim Chung Đại rơi xuống cơ thể nhỏ bé quấn băng từ bụng trở xuống, đôi chân sưng phồng gấp đôi bình thường, đau đến nhói lòng.


"Đã thay thuốc mấy lần rồi?"


"Hai lần. Mỗi lần đều phải chích thuốc mê, không thì con bé chịu không nổi. Các y tá thay thuốc mà còn vừa làm vừa khóc..."


Kim Chung Đại cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực. Một đứa bé nhỏ xíu như vậy... mà đã phải chịu đựng chừng ấy đau đớn.


"Người nhà không có ai vào thăm bé sao?"


"Thì bọn họ đang kéo nhau qua bên khoa thần kinh làm loạn đó." - Nhắc đến đây, Trưởng khoa Lưu cũng nổi quạo.


"Không đi tìm kẻ gây tai nạn, không đến thăm con bé, chỉ biết làm loạn?" - Lửa giận trong lòng Kim Chung Đại bị châm bùng lên, chưa dứt lời đã quay người lao thẳng ra ngoài, mặc kệ Cố Trường Vũ gọi lại thế nào cũng không quay lại.


Làm bác sĩ nhiều năm, Kim Chung Đại không phải chưa từng gặp cảnh người nhà gây sự. Anh từng bị đánh, từng ấm ức, nhưng chưa lần nào thấy bản thân tức giận đến vậy. Anh phừng phừng lửa giận lao thẳng đến khoa Thần Kinh.


Từ xa đã thấy một đám đông vây kín trước phòng làm việc, vài người trong tay còn cầm theo gậy gộc.


Kim Chung Đại chen vào giữa đám đông. Trước mắt là cảnh tượng như vừa bị một cơn bão cấp sáu quét qua - văn phòng bị đập phá tan tành, Trưởng khoa cùng vài đồng nghiệp nam chắn trước cửa, không cho người gây sự xông vào bên trong. Trên mặt họ còn vết máu, vài đồng nghiệp nữ thì ngồi bên trong khóc nức nở, có người vừa mới gọi cảnh sát xong.


Người trong khoa thấy Kim Chung Đại xuất hiện thì thoáng sững người, ánh mắt như muốn nói: "giờ đừng dính vào thì hơn".


Kim Chung Đại đảo mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người tự xưng là thân nhân kia. Bên kia cũng bắt đầu quan sát cậu. Không gian đột nhiên trở nên im ắng.


"Mấy người là người nhà của Trương Nguyệt Mai?" Giọng anh vang lên rõ ràng, như tiếng sấm rạch giữa cơn giông.


"Đúng vậy!" "Phải đó!" Tiếng đáp lại vang lên khắp nơi.


"Vậy các người cũng là người nhà của Từ Nguyệt Nguyệt à?"


Câu nói đó vừa dứt, mọi người lại im bặt. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, một người đàn ông ốm nhom, da đen nhẻm đang đứng ở góc mới lên tiếng.


"Đúng, tôi là cậu ruột của nó."


Kim Chung Đại liếc mắt nhìn người đó một cái, rồi hỏi: "Cha của đứa trẻ đâu?"


"Đã bỏ đi theo người khác từ lâu rồi, không còn cha nữa."


"Vậy tức là anh là người thân duy nhất còn lại của nó?"


"Cũng coi là vậy." Người đàn ông gật đầu.


Kim Chung Đại nhìn người đàn ông bằng vẻ mặt cố nén giận rồi lên tiếng.


"Thưa anh, chị của anh vừa mới qua đời, đúng là một bi kịch. Anh phẫn nộ, tức giận và muốn một lời giải thích, điều đó chúng tôi hiểu. Nhưng trước khi anh làm mấy chuyện như thế này, anh có nghĩ đến đứa cháu gái bé nhỏ của mình đang thập tử nhất sinh trong phòng hồi sức kia không? Thậm chí con bé còn chưa biết mẹ nó đã mất, bên cạnh lại chẳng có lấy một người thân! Các người rảnh rỗi đến mức đi gây chuyện ở đây, vậy mà chẳng ai nghĩ tới việc đi thăm con bé sao!?"


Người đàn ông không ngờ Kim Chung Đại lại bất ngờ nổi giận với mình, sững người một lúc thì bị người bên cạnh huých nhẹ và ra hiệu bằng ánh mắt. Thế là ông ta lại đứng thẳng người, lớn tiếng nói.


"Đúng! Chị tôi chết trong bệnh viện của các người, các người không chỉ phải đưa ra lời giải thích, mà còn phải có trách nhiệm với đứa cháu gái tội nghiệp của tôi tới cùng!"


"Phải! Phải chịu trách nhiệm đến cùng!" Đám đông phía sau lại bắt đầu la ó.


Lần này Kim Chung Đại thực sự bị chọc tức, anh tiến thêm một bước đến gần người đàn ông ốm nhom đó, ánh mắt như sắp tóe lửa.


"Tôi không biết anh thuê mấy người người này ở đâu, tôi không biết sau đó họ hứa sẽ chia cho anh bao nhiêu tiền, nhưng tôi rất rõ, anh chẳng có một chút tình cảm nào với chị và cháu mình! Anh thậm chí còn coi nỗi đau của họ là cơ hội để kiếm tiền! Anh còn mặt mũi nào tự xưng là người thân của họ? Anh nghĩ là ai đã hại chết chị của anh? Là bác sĩ trong này sao? Hay là người gây tai nạn kia! Anh không đi tìm hắn mà lại tới đây gây chuyện! Lương tâm của anh đâu rồi!?"


Người đàn ông bị Kim Chung Đại chỉ thẳng vào mặt mắng té tát, không biết phải phản bác ra sao, chỉ có thể lùi bước. Đám người "chuyên gây rối bệnh viện" thấy tình hình không ổn, bắt đầu xông tới kéo Kim Chung Đại lại. Nhưng vì nhiều lý do, Kim Chung Đại không thể đánh trả. Các bác sĩ ngoại thần kinh cố gắng lao lên kéo anh ra, nhưng số lượng người gây rối quá đông. Kim Chung Đại bị vây trong vòng tròn, vừa bị chửi rủa, vừa bị đánh mấy cái, cả mắt kiếng cũng bị đánh rơi xuống đất.


Các y tá ngoại thần kinh lo lắng đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết ngóng ra phía hành lang, thầm kêu: sao cảnh sát còn chưa đến?!


Bất chợt, từ hướng khác vang lên một tiếng quát.


"Đứng lại hết cho tôi!"


Đám người gây rối lập tức quay đầu, Kim Chung Đại cũng cố nheo mắt nhìn qua khe hở đám đông. Giữa ánh sáng chói gắt, một thân áo blouse trắng đang sải bước tới - Phác Xán Liệt. Sau lưng hắn còn có mấy cảnh sát vừa tới nơi.


Phác Xán Liệt chen qua đám đông, kéo Kim Chung Đại vào vòng tay rồi đưa anh ra khỏi đám đông hỗn loạn. Sau đó, anh nói vài câu với cảnh sát, việc còn lại tạm thời giao cho họ xử lý.


Kim Chung đứng bên Phác Xán Liệt vẫn chưa hoàn hồn, adrenaline trong máu còn dâng cao, tim đập thình thịch không yên. Cảnh sát đã tạm thời giải tán đám gây rối. Trước khi rời đi, người đàn ông ốm đen kia còn quay đầu lại nhìn Kim Chung Đại, nhưng anh vẫn cúi gằm mặt, mà dù có ngẩng lên thì cũng chẳng nhìn rõ.


Các đồng nghiệp khoa Thần Kinh xúm tới hỏi han vết thương, Kim Chung Đại chỉ xua tay bảo không sao.


Phác Xán Liệt liếc nhìn anh, rồi lặng lẽ bước tới lượm cái kiếng bị rơi dưới đất, đợi đến khi mấy người bên ngoại thần kinh tản ra đi dọn dẹp văn phòng thì mới quay lại bên cạnh Kim Chung Đại.


"Hơi hư rồi." - Phác Xán Liệt đưa mắt kiếng cho anh.


"Haiz... Mới đi cắt kính hôm qua." - Kim Chung Đại nhận lấy rồi bỏ vào túi, "Cảm ơn."


"Mặt cậu bị thương rồi." - Phác Xán Liệt nói rồi dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má anh, chỗ đó bị sưng đỏ.


"Chỉ trầy một chút thôi, không sao đâu." - Kim Chung Đại quay đầu tránh đi, "Sao cậu lại qua đây?"


"Tôi vừa ghé qua ICU, bác sĩ Cố bên các cậu nói cậu tức tối chạy lên khoa Thần Kinh, nên tôi qua xem thử. Trên đường còn gặp hai cảnh sát kia nên tiện dẫn họ tới luôn. Cũng may là kịp."


Nói xong, Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên vai Kim Chung Đại, ra hiệu rằng không nên ở lại đây lâu nữa, thế là cả hai cùng đi về phía thang máy.


"Tôi không ngờ cậu lại bốc đồng như vậy. Nói lý lẽ với đám người đó có ích gì?" Trong thang máy chỉ còn lại hai người họ, Phác Xán Liệt lên tiếng tiếp.


"Tôi thật sự không nhịn được."


"Đừng giận nữa. Đừng vì lỗi của người khác mà trừng phạt chính mình."


"Nhưng mà... chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Nguyệt lúc ấy... Bọn họ dù sao cũng là người thân của con bé, vậy mà đến nhìn cũng chẳng buồn liếc một cái!" Kim Chung Đại càng nói càng kích động, quay đầu lại, bất chợt chạm đúng ánh mắt của Phác Xán Liệt.


Đây có lẽ là lần đầu tiên sau nụ hôn hôm ấy họ thật sự nhìn thẳng vào nhau. Dẫu ánh mắt ấy hơi mơ hồ, Kim Chung Đại vẫn không kìm được tim đập loạn, vội vàng quay mặt đi.


Không khí trong buồng thang máy trở nên ngột ngạt, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở. Đến khi thang dừng ở tầng một, Kim Chung Đại bước ra trước, anh muốn ra khu vườn giữa toà nhà để hít thở chút không khí, trong lòng thực sự ngột ngạt đến khó chịu. Phác Xán Liệt không nói gì, lặng lẽ theo sau.


Kim Chung Đại biết người kia đang đi sau mình, nhưng cũng chẳng buồn ngoái lại. Ai chẳng có chân, anh quản không nổi. Mãi cho đến khi anh bước đến hành lang đá nơi thường dùng để thư giãn, cuối cùng cũng không chịu nổi mà quay lại.


"Xin lỗi, có thể để tôi yên tĩnh một mình một lúc không?"


Phác Xán Liệt đứng cách anh khoảng hai mét, ánh mắt vẫn dõi theo, không có vẻ gì là định rời đi.


"OK." Kim Chung Đại giang tay ra vẻ đầu hàng, định vòng qua người đối phương để quay trở về. Không ngờ Phác Xán Liệt bất ngờ kéo tay anh, giật anh về phía trước.


"Làm gì đó, bỏ tay ra!" Kim Chung Đại theo bản năng kháng cự, cơ thể lập tức căng cứng. Nếu không phải ở khoa Ngoại Thần Kinh khi nãy người đông, anh đã chẳng cho phép Phác Xán Liệt chạm vào mình.


"Tôi nghĩ tôi với cậu cần nói chuyện."


"Tôi nghĩ giữa chúng ta, tạm thời không cần nói gì hết." Kim Chung Đại lạnh lùng hất tay đối phương ra, giọng kiên quyết. "Tôi không nhắc không có nghĩa là tôi quên. Nhưng nếu cậu vẫn muốn làm bạn với tôi, thì ngoài công việc ra, đừng liên lạc với tôi trong thời gian này. Trừ khi cậu có một lời giải thích hợp lý."


"Tôi biết cậu đang giận chuyện ở bãi đậu xe. Tôi xin lỗi." Phác Xán Liệt buông tay, dịu giọng lại như muốn làm anh bớt căng thẳng.


"Được rồi, tôi chấp nhận. Bây giờ tránh ra, tôi muốn đi về."


"Không phải nói muốn tôi giải thích sao? Đừng vội đi, nghe tôi nói xong đã được không?" Phác Xán Liệt lại ngăn anh lại.


Kim Chung Đại lúc này cũng thấy bất lực, giơ tay ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Anh nghiêng người nhìn xa xăm, yên lặng lắng nghe.


"Hôm qua tôi mệt quá, đầu óc rối tung, chỉ muốn mau chóng về ngủ. Rồi ở bãi đậu xe, tôi gặp cậu. Cậu bảo muốn trả lại lọ thuốc nhỏ mắt cho tôi... Cậu có biết không, người yêu cũ của tôi, tôi quen người đó cũng nhờ một lọ thuốc nhỏ mắt như vậy. Hồi đó tôi mới sang Đức, chưa mổ mắt nên vẫn đeo kính áp tròng đi học. Có lần đeo quá lâu, mắt đỏ ngầu như cậu hôm qua. Người đó đi ngang, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tôi một lọ thuốc nhỏ mắt. Nhưng chính khoảnh khắc đó khiến tôi đem lòng yêu người đó. Sau này chúng tôi quen nhau, cùng thực tập trong một bệnh viện. Mỗi khi tôi mệt thường, người đó thường giúp tôi nhỏ mắt... người đó thật sự rất tốt...Dù cậu và người đó hoàn toàn không giống nhau, nhưng khoảnh khắc tôi nhỏ mắt cho cậu hôm qua, đột nhiên tôi nhớ đến người đó. Rồi thì... tôi xin lỗi, vì đã làm chuyện đó với cậu."


Kim Chung Đại nghiêng đầu lắng nghe, cố gắng phân tích xem câu chuyện kia là thật hay giả. Thế nhưng cái cách Phác Xán Liệt nói, từng chữ, từng nhịp, đều mang theo chút hoài niệm không giống bịa đặt, thế nên anh không kìm được hỏi.


"Vậy... sau đó hai người vì sao chia tay ?"


Câu hỏi ấy như kéo Phác Xán Liệt ra khỏi hồi ức. Ánh mắt anh khẽ dao động, rồi lạnh nhạt trả lời.


"Sau đó, người đó mất rồi."


Kim Chung Đại giật mình, vội quay đầu lại nhìn đối phương. "Xin lỗi... tôi không biết..."


"Không sao, là tôi có lỗi trước." Phác Xán Liệt khẽ cười, rồi tiếp lời, "Sau khi người đó mất, tôi biết sẽ không còn ai nhỏ mắt cho tôi nữa, thế là đi làm mổ mắt. Một mình hoàn thành thực tập, tiếp tục công việc, sau đó trở về nước."


"Tôi... thật sự không biết... nếu tôi..." Kim Chung Đại nghẹn lời, xen lẫn xót xa lẫn tự trách.


Chợt như nghĩ ra điều gì đó, anh nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt.


"Tôi hiểu rồi."


"Hửm?"


"Tôi hiểu vì sao rồi... chắc là... chắc là cậu vẫn chưa buông được người đó, nên mới bị... rối loạn cương dương gián đoạn, đúng không?" Kim Chung Đại nói rất khéo léo, không muốn vô tình làm tổn thương người kia thêm lần nữa.


Phác Xán Liệt vốn tưởng anh sắp nói điều gì đó quan trọng, nghe xong lập tức ngớ người. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như đó cũng là một cái cớ không tệ, cho nên cũng thuận nước đẩy thuyền.Thế là mâu thuẫn cũng tạm thời được hóa giải, hai người lại yên ổn như xưa. Kim Chung Đại vì thương cảm Phác Xán Liệt mà cũng nhẹ lòng đi chút ít. Chỉ là anh không hề hay biết - "người đó" trong miệng Phác Xán Liệt nhắc và "người đó" trong trí tưởng tượng của anh, từ đầu đã chẳng cùng một người. Còn trong hồi ức kia, mấy phần thật, mấy phần giả, cũng chỉ có Phác Xán Liệt mới biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip