Chương 5: Thi đình bị hủy - Sư huynh đến đây!
Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh
Edit: Hoàng Thượng
Chúc Thanh Thần đứng ngoài Điện Văn Uyên nghe học trò bên trong nói chuyện, giơ tay sờ mũi. Hệ thống không hiểu: "Đám học trò này là vật hi sinh hả? Sao lại có ác ý với các học sinh bên ngoài như vậy? Cậu chờ chút, để tôi tra xem trong nguyên tác bọn họ có đất diễn không."
"① Vật hi sinh: Nhân vật để làm đá lót đường cho người khác, bản thân không đạt được lợi ích gì."
Hệ thống còn chu đáo viết chú thích cho cậu.
Chúc Thanh Thần cười: "Không cần tra, bọn họ không phải vật... hi sinh. Chỉ là học trò bình thường thôi."
"Thật không?" Trách nhiệm của hệ thống là bảo đảm nhiệm vụ tiến hành suôn sẻ, nó vẫn chưa yên tâm lắm.
"Bọn họ tốn nhiều tiền để được vào Học cung học tập, phu tử lại nhân lúc nghỉ hưu mộc đi phê bài viết của những học sinh không trả tiền khác. Nếu là ta, ta cũng khó chịu."
"Cũng đúng." Hệ thống khựng lại, "Vậy là lỗi của cậu phải không?"
"Nếu ta là phu tử được nhà nào đó mời riêng mà lại đi dạy dỗ học trò khác, thì đương nhiên là không ổn. Nhưng nơi này không phải trạch viện tư nhân, nơi này là Học cung, ta là Học quan. Bổng lộc của ta và rường cột ở đây không chỉ có một mình bọn họ góp vào, mà còn có cả mồ hôi xương máu của bách tính."
"Ăn lộc của dân, giải ưu cho dân. Phê bình bài viết cho các học trò là bổn phận của ta, cho dù là học trò ở đâu."
Hệ thống hỏi: "Thế thì là lỗi của ai?"
Chúc Thanh Thần bình thản nói: "Hôm qua ta hỏi Tùng Phong..."
Tùng Phong chính là sai vặt đi theo Chúc Thanh Thần, lúc này đang đi đỗ xe ngựa rồi.
"Cậu ta nói, thuở sơ khai của đất nước, Học cung mở cho thiên hạ. Đến hiện tại, tiền thúc tu tăng cao, khiến con cháu hàn môn không vào được, chỉ còn lại con cháu nhà quyền quý."
Chúc Thanh Thần kết luận: "Không phải lỗi của ai cả, là lỗi của triều đình."
Học trò trong điện vẫn đang than phiền.
Chúc Thanh Thần đi lùi ra ngoài hành lang, lúc này mới hắng giọng, khẽ nhắc nhở bọn họ rằng phu tử đến rồi, mau im lặng. Cho bọn họ đủ thời gian thu dọn về chỗ, Chúc Thanh Thần mới đỡ mũ cánh chuồn, một lần nước bước lên, đứng trước cửa điện, đẩy cửa ra.
Các học trò mặc y phục xanh, đứng dậy hành lễ: "Phu tử."
Chúc Thanh Thần gật đầu với bọn họ, bước đến chỗ ngồi giảng bài, nhấc áo ngồi xuống: "Chào buổi sáng."
Cậu cầm lấy chiếc búa nhỏ trên bàn, gõ lên chuông đồng bên cạnh hai tiếng "boong boong", nói: "Hôm nay luận đề "cố lễ chi giáo hóa dã vi", làm một bài sách luận."
Hệ thống giải thích: ""Cố lễ chi giáo hóa dã vi" trích từ chương Kinh Giải của Lễ Ký, nghĩa là "cho nên, sự giáo hóa của lễ rất vi tế nhỏ nhặt". Cậu muốn nói với bọn họ rằng, cậu phê bài viết cho các học sinh bên ngoài cũng là một loại giáo hóa?"
Một học trò đứng ở hàng trên cùng hình như cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn cậu. Phu tử rõ ràng đang nói về chuyện hôm qua.
Chúc Thanh Thần chỉ cười không nói, cầm nén hương trên bàn lên, dùng ngọn lửa của cây nến châm hương: "Ba nén hương."
Các học trò: ?
"Phu tử, thầy đốt cả ba nén hương cùng một lúc!"
"Phải." Chúc Thanh Thần cười, mắt cong cong, "Mau."
Các học trò không kịp suy nghĩ chuyện khác, vội vàng về chỗ ngồi của mình, mài mực viết chữ.
Chúc Thanh Thần cắm ba nén hương vào lư hương. Hệ thống hỏi lại: "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu muốn dùng sách luận để dạy bọn họ, phải không?"
"Đâu có." Chúc Thanh Thần lời ngay lẽ phải: "Chẳng qua là hôm qua ngủ muộn quá, quên chuẩn bị bài giảng nên mới để bọn họ tự viết, có thể câu giờ. Hơn nữa, ta không quen biết bọn họ, ta có thể nhân lúc bọn họ lên nộp bài mà làm quen."
Hệ thống: ?
Vì chưa soạn bài, nên để học sinh tự làm bài tập.
Vì quên tên học sinh, nên để học sinh tự nộp bài tập.
Cậu lão luyện quá nhỉ, Chúc Thanh Thần, thế mà cậu bảo cậu không phải thầy giáo!
Học trò múa bút thành văn, Chúc Thanh Thần chống đầu, tiện tay lật danh sách đặt trên bàn, thử đoán xem các học trò ở dưới thì ứng với họ tên nào.
Chưa hết "ba nén hương", học trò ngồi hàng trên cùng đã gác bút, nâng bài viết của mình lên, thổi nhẹ cho khô mực. Các học trò khác thấy vậy, lại xì xào bàn tán.
"Thật hả? Liễu sư huynh nhanh vậy? Ta mới viết được hàng đầu tiên."
"Ta mới viết được chữ đầu tiên."
"Ta chưa viết được chữ nào."
"Liễu sư huynh thổi chữ thì thổi, đừng thổi ba nén hương trên bàn phu tử."
Chúc Thanh Thần cười, duỗi tay với vị "Liễu sư huynh" kia, ý bảo cậu ta nộp bài lên. Cậu ta đứng lên, hai tay cầm bài viết của mình, đặt xuống trước mặt Chúc Thanh Thần.
Chúc Thanh Thần cụp mắt nhìn tên cậu ta, Liễu Ngạn.
An Dương Liễu thị, danh gia vọng tộc. Có xuất thân và học thức như vậy, cậu ta kiêu ngạo một chút cũng là hiển nhiên, có thể hiểu được.
Liễu Ngạn cao gầy, mặt mũi lạnh lùng, mặc xiêm y màu xanh đồng phục của học trò Học cung, quả thực giống như một cây liễu bên bờ, cao ngạo tự đại.
Chúc Thanh Thần cười, cúi xuống đọc tiếp.
Ừm...
Nụ cười của Chúc Thanh Thần cứng đờ trên mặt. Hình như cậu ta hơi bị... cao ngạo quá rồi.
Liễu Ngạn này viết "thánh nhân nói, bậc thượng sĩ nghe đạo thì mừng, kẻ tầm thường nghe đạo thì cười, không bằng không nghe*", "bách tính như dê bò, bậc thượng sĩ thi hành đại đạo, phải đốc thúc, phải dẫn dắt, phải giáo hóa, như chăn bò nuôi dê", "dê bò thành đàn, thì thiên hạ quy nhất".
*Câu này xuất phát từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, "thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi; trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi" nghĩa là kẻ sĩ bậc cao nghe hiểu đạo sẽ cố gắng thực hành, kẻ sĩ bậc trung nghe đạo xong lúc nhớ lúc quên, kẻ sĩ bậc thấp nghe đến đạo thì bật cười to. Tóm lại là Lão Tử đang phân chia người đời dựa trên thái độ và nhận thức của họ về "đạo" và thế giới.
Liễu Ngạn cúi người hành lễ, khẽ hỏi: "Phu tử, có gì không ổn ạ?"
Chúc Thanh Thần ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu ta. Không ổn, rất rất không ổn!
Chúc Thanh Thần bỏ trang giấy xuống, cười với cậu ta: "Cứ về chỗ đã."
"Vâng." Liễu Ngạn khom lưng lui xuống, về chỗ đọc sách.
Chúc Thanh Thần nhìn bài viết của cậu ta mà thái dương giật giật. Liễu Ngạn là thiên chi kiêu tử*, nhưng thế này thì "kiêu" quá.
*天之骄子 (thiên chi kiêu tử): con cưng của trời. "Kiêu" có thể hiểu là được nuông chiều, vượt trội hơn người khác, và kiêu căng.
Chúc Thanh Thần hỏi hệ thống: "Hệ thống, Liễu Ngạn này có danh tính trong nguyên tác không? Kết cục thế nào?"
Hệ thống tra giúp cậu: "Cậu ta và Bùi Tuyên thi Đình cùng khóa, đỗ Thám hoa, là người kế nhiệm Lan Đài Học sĩ."
"Sau này, Kính Vương làm phản, mang binh tấn công đô thành, Kính Vương sai người chiêu hàng, Liễu Ngạn thà chết cũng không đầu hàng, dẫn dắt quan viên trong triều lên tháp để thủ thành, tổng cộng chưa đến một trăm người, cuối cùng trúng tên của Kính Vương mà chết."
"Tác giả nói Liễu Ngạn là vật hi sinh độc ác, phải bị trừng phạt đúng tội. Vì cậu ta khinh thường Bùi Tuyên là học sinh bần hàn, Bùi Tuyên ngất xỉu trong lúc thi Đình, cậu ta tránh sang bên cạnh, ra vẻ rất ghét bỏ. Kính Vương giết những người từng sỉ nhục Bùi Tuyên là trả thù cho Bùi Tuyên."
Chúc Thanh Thần khựng lại: "Cái quyển sách này đến cuối cũng không truy cứu trách nhiệm của Kính Vương hả? Liễu Ngạn là vật hi sinh độc ác từng sỉ nhục Bùi Tuyên, thế thì Kinh Vương là cái gì?"
"Kính Vương là... nhân vật công không hiểu tình yêu, chỉ cần gã học được cách yêu là được tha thứ."
"..." Chúc Thanh Thần đỡ trán.
Suỵt, đau cả đầu.
*
Chẳng bao lâu sau, ba nén hương đã cháy hết. Chúc Thanh Thần cầm búa nhỏ gõ lên chuông đồng, các học trò lần lượt đứng dậy, nộp bài lên bàn của cậu. Chúc Thanh Thần nhân cơ hội này nhớ được đại khái người và họ tên tương ứng.
Viết văn xong, lại giảng giải đơn giản một chút, cho học trò phát biểu ý kiến của mình, thế là một buổi sáng đã trôi qua. Buổi chiều không có tiết học, các học trò tự về nhà ôn tập.
Chúc Thanh Thần ngồi ở chỗ ngồi giảng bài của mình, chầm chậm thu dọn đồ đạc. Các học trò mang theo hòm sách của mình, lên trước bàn của cậu hành lễ: "Phu tử, học trò xin cáo lui."
"Ừ." Chúc Thanh Thần hơi gật đầu, ngước mắt lên thấy Liễu Ngạn sắp đi bèn gọi: "Liễu Ngạn."
Liễu Ngạn quay đầu lại: "Vâng, phu tử."
Chúc Thanh Thần hỏi: "Sau giờ ngọ có rảnh rỗi không? Ta có mấy bài văn, trò có muốn xem?"
Liễu Ngạn gật đầu: "Phu tử đã mở lời, học trò đương nhiên muốn đi."
Liễu Ngạn sai người hầu về báo cho người nha, rồi tự mình mang rương sách lên xe ngựa của Chúc Thanh Thần. Thằng nhỏ sai vặt đánh xe, Chúc Thanh Thần nói: "Đi ăn cơm đã."
Liễu Ngạn ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu: "Học trò nghe lời phu tử." Cậu ta vén rèm lên, nói với sai vặt: "Cảm phiền, chúng ta đi lầu Quan Triều."
"Đi ra ngoại thành đi." Chúc Thanh Thần vội nói, "Phu tử mời."
"Vâng." Liễu Ngạn khựng lại, rồi hỏi: "Thưa phu tử, sách luận hôm nay học trò viết sai ạ? Cho nên phu tử mới giữ học trò lại?"
Chúc Thanh Thần chỉ cười không nói. Liễu Ngạn cụp mặt, ngón tay điểm điểm đầu gối, suy nghĩ xem hôm nay đã viết gì sai.
Chẳng mấy chốc đã đến tửu phường nhà họ Bùi ở ngoại thành. Chúc Thanh Thần vừa bước xuống xe ngựa, Trần nương tử đã tiếp đón. Bà nhớ rõ xe ngựa của Chúc phu tử.
Trần nương tử cười nói: "Chúc phu tử đã đến rồi? A Tuyên vào thành giao rượu, tiện đường mang cho Chúc phu tử ít trái cây tươi, phu tử có gặp nó không?"
Chúc Thanh Thần nhẹ nhàng lắc đầu: "Không gặp, có lẽ là bỏ lỡ rồi."
"Chắc là A Tuyên đi chậm quá, khi nào về, để tôi dạy dỗ nó. Mời phu tử vào trong." Trần nương tử mời cậu vào quán, thấy Liễu Ngạn đi đằng sau Chúc Thanh Thần, bèn nói: "Công tử đây có lẽ là học trò của phu tử, mời công tử vào."
Hôm nay tửu phường rất náo nhiệt, có mấy người thợ săn trùng hợp đi ngang qua, vào đây nghỉ chân uống rượu. Giống như lần trước, Trần nương tử vẫn để lại vị trí ấm áp nhất cho Chúc Thanh Thần.
"Hôm nay Chúc phu tử muốn ăn gì? Vừa hay có thợ săn đi qua, để tôi mua ít đồ rừng của bọn họ."
Nhớ đến hôm qua Bùi Tuyên dỡ cả cái nồi xuống cho mình, Chúc Thanh Thần giật mình, liên tục xua tay: "Không không không, hôm nay ăn thanh đạm thôi, cháo trắng dưa cải, cháo trắng dưa cải là được rồi." Cậu cố tình nhấn mạnh.
Trần nương tử trông có vẻ thất vọng lắm: "Được, để tôi đi chuẩn bị, xin phu tử chờ một lát.
"Ừm." Chúc Thanh Thần ngồi xuống băng ghế, hất cằm ra hiệu với Liễu Ngạn: "Ngồi đi."
"Vâng." Liễu Ngạn kéo một băng ghế khác ra, lặng lẽ dùng ống tay áo lau lau, thấy sạch sẽ mới dám ngồi.
Mấy người thợ săn uống đến hứng chí, nói chuyện trời chuyện đất, không khỏi lớn giọng.
Liễu Ngạn uể oải, thoáng nhìn sang phu tử rồi xích lại gần phu tử. Lầu Quan Triều văn nhân nhã khách tụ họp đông đúc, cậu ta và phu tử đến đó là được rồi, sao lại phải đi đến nơi này?
Ồn ào nhức cả đầu.
Chúc Thanh Thần phủi nhẹ lên vành tai của cậu ta: "Liễu Ngạn, lắng tai nghe kìa."
Liễu Ngạn lấy lại tinh thần, âm thanh ầm ĩ bỗng nhỏ lại.
"Lão Hứa, hôm nay bắt được con cáo béo, cầm đi bán, chắc là đủ cho nhà ông tiêu dùng nửa năm đấy."
Lão Hứa lại quả quyết: "Không bán."
"Sao không bán? Bán lấy tiền, mua cho con trai hai cân thịt bồi bổ, nó sắp thi rồi mà?"
"Lúc thi vẫn còn rét, tối lạnh lắm. Con cáo tốt như vậy, tôi giữ lại làm bao tay cho con trai, lúc đi thi có cái che tay."
"Thế thì hẹn rồi đấy, khi nào con trai ông đỗ cao phải giảm thuế cho thợ săn, nếu không đừng cho nó vào nhà."
"Đương nhiên, nào, uống đi."
Mọi người cầm chén rượu hô to.
Lúc này, Trần nương tử bưng "cháo trắng dưa cải" của Chúc Thanh Thần lên: "Phu tử, hôm qua tôi vừa mua ít thịt, hầm hết cho phu tử đây, phu tử dùng bữa thong thả."
"Rau dưa... rau dưa đâu?"
"Đây, có đây, hầm cùng với thịt, ở trong này này. Phu tử đảo lên là thấy." Trần nương tử cũng thật thà quá.
Liễu Ngạn cúi đầu, vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa mà vương ý cười.
*
Ăn trưa xong, Chúc Thanh Thần dắt Liễu Ngạn ra về. Trần nương tử tiễn bọn họ lên xe ngựa: "Phu tử đi thong thả, Liễu công tử đi thong thả."
Xe ngựa lăn bánh lộc cộc, Chúc Thanh Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu khẽ gật theo chuyển động của xe. Cậu ăn no là căng da bụng trùng da mắt.
Liễu Ngạn ngồi bên cạnh, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm đầu gối, chẳng biết đang nghĩ gì.
Chúc Thanh Thần nhẹ nhàng hỏi: "Trò có biết mình viết sai ở đâu chưa?"
Liễu Ngạn hơi ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: "Bách tính không phải dê bò, thánh nhân cũng không cầm roi chăn dê chăn bò. Học trò biết sai rồi, học trò không nên... xem thường bọn họ."
Chúc Thanh Thần gật đầu: "Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy."
Liễu Ngạn nghe lời hơn Kính Vương nhiều, chỉ cần nói thoáng qua là cậu ta đã hiểu.
Sai vặt đánh xe ngựa về phủ. Từ đằng xa, cậu ta đã trông thấy có người đứng trước cửa: "Phu tử, Bùi công tử Bùi Tuyên tới."
"Hả?" Chúc Thanh Thần tỉnh táo lại, vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Bùi Tuyên đeo sọt trên lưng, đứng đằng sau hàng trúc cạnh cửa hông, vừa chờ đợi vừa đọc sách, không hề bắt mắt.
Đúng rồi, vừa nãy Trần nương tử nói Bùi Tuyên vào thành giao rượu, tiện đường đưa tặng trái cây cho cậu. Đứa nhỏ này cũng thật thà quá, mùa đông trời lạnh mà cũng không vào nhà mà đợi, cứ đứng ở ngoài, chẳng biết đứng bao lâu rồi nữa.
Lúc này, Bùi Tuyên cũng nhìn thấy xe ngựa, vội vàng cất sách đi, cúi người hành lễ. Xe ngựa dừng lại trước mặt Bùi Tuyên, Chúc Thanh Thần xuống xe.
"Phu tử." Bùi Tuyên ngẩng đầu, nhìn Chúc Thanh Thần bằng ánh mắt lấp lánh: "Bài văn hôm qua phu tử chỉ điểm, học trò đã sửa xong rồi ạ, hôm nay mang đến cho phu tử đọc lại. Với cả, có một ít trái cây đang vào mùa, học trò biếu phu tử nếm thử."
"Được, chờ có lâu không?" Chúc Thanh Thần vỗ vai cậu ta: "Vào thôi."
"Không lâu ạ, chỉ có một lát thôi."
Bùi Tuyên và Liễu Ngạn cùng nhau đi đằng sau Chúc Thanh Thần.
Liễu Ngạn liếc Bùi Tuyên một cái, sau đó lập tức quay mặt đi, hếch cằm, bước nhanh chân để đi gần phu tử hơn. Tuy Bùi Tuyên thấy khó hiểu nhưng vẫn vội vàng đuổi theo, sợ bị phu tử bỏ lại.
Giống y như một con mèo con và một con chó con đang thi đi bộ.
Chúc Thanh Thần cảm thấy có gì đó không đúng, sao cậu càng đi càng nhanh?
Sao hai đứa học trò đằng sau lại bắt đầu chạy?
Chúng nó làm cái gì vậy? Sao lại đuổi theo cậu?
Đằng sau có người truy sát bọn họ hả? Hay là có đám cháy, bị lửa đốt đến mông?
---
Tác giả có lời muốn nói: "Con chó con mèo", "Tranh giành tình cảm" - Thụ trong truyện máu chó của chúng ta cũng có sư huynh yêu dấu rùi
*Hoàng Thượng: Chữ "ngạn" 岸 trong tên của Liễu Ngạn vừa có nghĩa là bờ (sông/hồ), vừa có nghĩa là cao ngạo. Nên là câu "quả thực giống như một cây liễu bên bờ, cao ngạo tự đại" là tác giả đang chơi chữ á
16/04/2025
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip