CHƯƠNG 126 + 127 + 128
CHƯƠNG 126 + 127 + 128
CHƯƠNG 126: HAI VỊ ĐOÀN TRƯỞNG
Buổi trưa, Ngô Hạo Thiên thấy bác ba không phải một mình đến chỗ anh ăn cơm mà còn mang theo hai gương mặt mới theo tới, Ngô Hạo Thiên nhăn nhăn mày, anh lập tức có cảm giác không ổn lắm.
"Bác ba!" Âu Dương Húc tươi cười đi cùng với Ngô Hạo Thiên ra đón người.
"Hạo Thiên, Tiểu Húc, bác tới giới thiệu với hai đứa một chút. Đây chính là đoàn trưởng của đoàn dị năng Liệt Diễm – Lưu Thiết Hâm, là dị năng giả hệ Hỏa cấp một, còn đây là phó đoàn trưởng của đoàn dị năng Liệt Diễm – Lôi Chấn, là dị năng giả hệ Lôi cấp một."
Nghe bác ba giới thiệu xong, Ngô Hạo Thiên càng nhăn chặt mày hơn, đúng là tới đây để tính sổ với anh đó à?
"Bác ba, hai vị đoàn trưởng, chúng ta vào phòng nói chuyện đi vậy."
Sau khi Âu Dương Húc nghe bác ba giới thiệu thì lập tức tò mò nhìn về phía Lôi Chấn.
Không tệ ha, người cao 1 mét 8, bề ngoại tuấn lãng cương nghị, nhìn qua đúng là có vài phần giống người đàn ông của cậu. Xem ra Hạo Thiên nói không sai, quả là Phương Thiên Nhai thích gu cao to cơ bắp, có dáng vẻ của quân nhân.
Đi vào trong phòng, Âu Dương Húc đóng cửa phòng lại, mọi người đều ngồi xuống sô pha.
"Đội trưởng Ngô, tôi đến là vì chuyện ngài cùng với bạn trai của ngài có xô xát với đoàn dị năng Liệt Diễm của chúng tôi." Lưu Thiết Hâm đi thẳng vào vấn đề không hề quanh co.
"Ồ, thật ra cũng chả có chuyện gì lớn cả. Chuyện là trong đoàn dị năng của mấy người có người để ý tôi, muốn bắt tôi về để ông ta chơi đùa, sau đó người đàn ông của tôi không nhịn được nên chặt đứt cánh tay của ông ta đó mà." Âu Dương Húc cười nhạt nói.
"Cái gì?" Nghe vậy, Lưu Thiết Hâm và Lôi Chấn cũng rất ngạc nhiên.
Trước đó lúc Chu Dũng bị đưa về, ông ta chưa từng nói qua chuyện ông ta trêu chọc bạn trai của đội trưởng Ngô người ta kia mà?
Rõ ràng người của ông ấy tránh nặng tìm nhẹ mà chỉ nói bản thân mình có lý, còn lại thì đẩy tất cả lỗi lầm sang người khác. Ông ấy đã nói rồi mà, dù đối phương có là cháu trai của tư lệnh Ngô đi nữa thì cũng không thể vô duyên vô cớ mà bất chấp luật lệ làm ra chuyện lớn như này ở trong căn cứ được, thì ra nguyên nhân là thế này ư?
"Đoàn trưởng Lưu, không phải ông nói là quân đội chúng tôi lấy quyền thế áp bức người khác, chèn ép dị năng giả trong đoàn đội của ông sao? Vậy thì, chuyện dị năng giả của ông nhục nhã khinh bạc cháu dâu của tôi ngay trên đường, ông nói phải làm thế nào đây?" Ngô Chấn Quốc trầm mặt nhìn Lưu Thiết Hâm trước đó vẫn luôn tố khổ với mình.
"Tư lệnh Ngô, chuyện này có thể là sơ suất của tôi, có thể do tôi điều tra chưa được rõ ràng!" Nghe Ngô Chấn Quốc nói thế, Lưu Thiết Hâm hổ thẹn hạ mình xuống, trong lòng ông ấy liên tục mắng tên Chu Dũng đáng giận đó.
"Mặc dù sự việc như các cậu nói là do Chu Dũng không đúng trước. Nhưng các cậu cũng không nên xuống tay nặng như thế, phế luôn một cánh tay của Chu Dũng chứ? Chu Dũng chính là dị năng giả phụ trợ duy nhất trong đoàn đội của chúng tôi đấy!" Nói đến đây, Lôi Chấn rất bất mãn.
"Chính xác, Chu Dũng là báu vật trong đoàn dị năng của chúng tôi. Dị năng phụ trợ của ông ta có trợ giúp rất lớn đối với dị năng giả trong đoàn đội của chúng tôi! Bây giờ, tay của ông ta đã bị phế rồi, việc này là một tổn thất rất lớn với đoàn dị năng của chúng tôi!" Lưu Thiết Hâm nói xong cũng liên tục thở dài.
Nghe thế, Âu Dương Húc khinh thường bĩu môi: "Chẳng qua chỉ là cấp một rác rưởi mà thôi, cũng bày đặt nói gì mà tổn thất nghiêm trọng. Tôi nói nè đoàn trưởng Lưu, ông có thể đừng nói quá lên như vậy được không hả?"
"Khụ khụ khụ, Tiểu Húc!" Ngô Chấn Quốc nghe cậu nói vậy thì cũng đen mặt, hình như, hình như ông cũng là cấp một thì phải!
"Cậu..." Lưu Thiết Hâm nghe Âu Dương Húc nói thì sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt của Lôi Chấn ở bên cạnh cũng không đẹp đẽ gì.
"Âu Dương Húc là vị hôn phu của tôi, nếu như ở ngoài căn cứ mà có người dám có ý dâm với hôn phu của tôi thì tôi đã trực tiếp giết ông ta rồi, chứ không phải chỉ phế đi một cánh tay của ông ta!" Ngô Hạo Thiên híp mắt, đáy mắt anh lòe lòe sát khí.
Lôi Chấn nhìn khí thế bức người của Ngô Hạo Thiên mà không khỏi nhíu mày, y đón nhận hơi thở ác liệt của đối phương, nói: "Mạnh miệng thật, anh là dị năng giả hệ Lôi nhỉ?"
Y cũng đã xem qua vết thương của Chu Dũng,vừa nhìn là biết do dị năng giả hệ Lôi làm ra.
"Hừ!" Ngô Hạo Thiên chỉ hừ lạnh nhìn y.
"Không thì, chúng ta so dị năng với nhau một chút thế nào?" Lôi Chấn nhìn chằm chằm Ngô Hạo Thiên ngồi ở trên sô pha rồi nói.
"Lôi Chấn, câu nói gì thế?" Lưu Thiết Hâm vội vàng kéo Lôi Chấn lại. Bọn họ đến đây để nói lý lẽ chứ không phải đến đây để đánh nhau! Vốn dĩ chuyện này khiến cho quan hệ hai bên quân đội và đoàn dị năng giả căng thẳng lên rồi, lúc này làm sao Lưu Thiết Hâm dám để cho Lôi Chấn đánh nhau với Ngô Hạo Thiên nữa chứ?
Cái tên Lôi Chấn này đã từng làm lính nên đánh nhau không tệ, dị năng hệ Lôi cũng khá tốt, ở trong đội ngũ được xem như là cao thủ lợi hại, nhưng tính tình lại không tốt lắm, rất dễ nổi nóng.
"Nếu nói không thông được thì có lẽ đánh thông thì sao?" Lôi Chấn nói như lẽ tất nhiên.
"Người trẻ tuổi đừng nên xúc động quá, thực lực của cậu quá thấp, đánh không lại Hạo Thiên." Ngô Chấn Quốc tốt bụng nhắc nhở đối phương một câu.
"Không đánh qua thì sao tư lệnh có thể biết là tôi đánh không lại?" Lôi Chấn không cam lòng nhìn Ngô Chấn Quốc.
"Ha ha ha, Lôi Chấn à, cậu là cấp một nhưng Hạo Thiên là cấp năm. Cậu không thể nào đánh thắng nó được đâu!"
"Cấp năm? Sao có thể chứ?" Lưu Thiết Hâm sợ hãi trợn to mắt, ông ấy không thể tin vào tai của chính mình.
"Không, không thể nào!" Trong căn cứ không hề có một dị năng giả cấp hai nào, làm sao tự nhiên lại rớt xuống một dị năng giả cấp năm được chứ.
"Cũng không có gì, vốn dĩ Hạo Thiên xuất thân là bộ đội đặc chủng, thể chất tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, hấp thu nguồn năng lượng cũng nhanh hơn so với người bình thường. Hơn nữa, cháu dâu Âu Dương Húc của tôi cũng là dị năng giả có nhiều dị năng phụ trợ, có thể giúp cho dị năng giả thăng cấp." Ngô Chấn Quốc tươi cười nói.
"Này..." Nhìn ba người đó bình tĩnh ngồi một bên, Lưu Thiết Hâm và Lôi Chấn hơn nửa ngày cũng chưa thể lấy lại tinh thần được.
Cấp năm, thế mà có dị năng giả cấp năm tồn tại sao?
"Đoàn trưởng Lưu, phó đoàn trưởng Lôi. Nếu hôm nay hai người tới đây là muốn lấy lại mặt mũi và báo thù cho Chu Dũng, muốn đánh với tôi và Ngô Hạo Thiên một trận, tiếp đó muốn phế một cánh tay của hai người chúng tôi thì...Như thế này, tôi nói cho hai người biết, chỉ bằng thực lực của hai người sợ là làm không được rồi." Âu Dương Húc cười nhẹ nhìn hai người đó nói.
Hu hu, quả nhiên thực lực thấp chính là vết thương lòng mà!
"A, không không không, ngài Âu Dương hiểu lầm rồi, hôm nay chúng tôi đến đây là để hòa giải mâu thuẫn chứ không phải tới để trả thù. Từ trước đến nay, đoàn dị năng Liệt Diễm của chúng tôi với quân đội đều bù đắp, giúp đỡ lẫn nhau. Đối với việc Chu Dung vô lễ đụng chạm, tôi làm đoàn trưởng ở đây đại diện xin lỗi ngài Âu Dương." Dứt lời, Lưu Thiết Hâm cúi đầu biểu đạt sự xin lỗi của mình.
"Chỉ là xin lỗi bằng miệng thì hình như không đủ thành ý cho lắm?" Âu Dương Húc liếc nhìn hai tay trống trơn của hai người tới để xin lỗi, cậu không hài lòng bắt đầu bắt bẻ họ.
"Ha ha, đi vội quá nên không mang quà gặp mặt, làm ngài Âu Dương chê cười rồi."
Hức hức, ông ấy có thể nói, lúc ông ấy tới đây là quyết định phải lấy lại công bằng cho Chu Dũng à? Ông ấy có thể nói, ông ấy muốn dùng chuyện này để tàn nhẫn lấy một bút vật tư từ quân đội sao?
"Việc của Chu Dũng cũng coi như trừng phạt đúng tội. Tuy rằng hai người xuống tay hơi tàn nhẫn, nhưng đúng là do ông ta đã trêu chọc hai người trước. Có điều, đoàn dị năng của chúng tôi đang có năm dị năng giả sơ cấp chuẩn bị thăng cấp lên cấp một. Bây giờ Chu Dũng xảy ra chuyện nên không thể nào hỗ trợ năm dị năng giả này được, bọn họ rất có thể vì chuyện này mà không cách nào thăng lên cấp một, vậy tư lệnh Ngô và đội trưởng Ngô tính thế nào đây?" Lôi Chấn nghiêm túc hỏi.
Chu Dũng là do ông ta gieo gió gặt bão, đoàn dị năng có thể mặc kệ. Nhưng mà, năm người dị năng giả sơ cấp đó đang chờ Chu Dũng hỗ trợ khai thông nguồn năng lượng phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để cho bọn họ nhịn lại không thăng cấp à?
"Việc này..." Ngô Chấn Quốc hơi nhíu mày.
"Thật ra, Chu Dũng chỉ là dị năng giả cấp một, dị năng phụ trợ của ông ta cũng chỉ có thể đủ trợ giúp dị năng giả sơ cấp khai thông nguồn năng lượng thôi. Đối với đoàn dị năng của các người cũng chả có tác dụng gì lớn, nhưng mà, nhiều người trong đoàn dị năng của các người lại đều dựa dẫm vào ông ta, đúng là hơi bị buồn cười ấy!" Âu Dương Húc vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu.
Người mà, chính là như vậy, có dị năng giả phụ trợ là không muốn tự mình cố gắng nữa, mà chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng!
"Cậu nói cái gì?" Lôi Chấn hơi buồn bực trừng cậu.
"Lôi Chấn!" Lưu Thiết Hâm vội vàng kéo lại đối phương.
"Tư lệnh Ngô, ngài xem, người trong đoàn dị năng của chúng tôi thăng lên cấp một cũng là một phần bảo đảm hơn cho căn cứ mà, không phải sao? Ngài có thể giúp đỡ được không?" Lưu Thiết Hâm quay đầu cầu Ngô Chấn Quốc.
"Tiểu Húc à, không phải con có rất nhiều loại dị năng phụ trợ sao? Con xem có thể giúp bọn họ được chứ?"
Ngô Chấn Quốc đã nói thế rồi, Âu Dương Húc gật gật đầu: "Được rồi, nể mặt bác ba của tôi, tôi sẽ giúp bọn họ thăng lên cấp một. Bất quá, cũng không phải không có điều kiện, kêu bọn họ mỗi người lấy năm cân lương thực đến đây."
"Không dám, không dám, chỉ cần ngài Âu Dương chịu hỗ trợ thì hết thảy đều dễ nói." Lưu Thiết Hâm gật đầu đồng ý với điều kiện của Âu Dương Húc.
"Còn muốn so dị năng thử với tôi chứ?" Thấy vị phó đoàn trưởng Lôi Chấn vẫn còn nghẹn một bụng lửa, Ngô Hạo Thiên cười hỏi.
"Đương nhiên muốn!" Lôi Chấn có chút hưng phấn từ sô pha đứng lên.
"Lôi Chấn, cậu điên rồi, người ta cấp năm lận đó!" Lưu Thiết Hâm lớn tiếng nhắc nhở y.
"Không đánh qua thì làm sao tôi biết cấp năm mạnh cỡ nào chứ?" Chăm chú nhìn Ngô Hạo Thiên, đáy lòng Lôi Chấn tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt.
"Được, sau giờ cơm trưa, chúng ta đi bên ngoài căn cứ so tài thử vậy." Đối với cái tên Lôi Chấn chấp nhất này, Ngô Hạo Thiên cũng rất có hứng thú.
"Được, buổi chiều một giờ, tôi ở cổng lớn căn cứ chờ anh." Lôi Chấn sảng khoái đồng ý ngay.
"Ngài Âu Dương, vậy năm dị năng giả bên tôi ấy, khi nào thì tôi có thể đưa người qua đây được?" Lưu Thiết Hâm hỏi.
"Đêm nay 11 giờ 30 phút, ông nhớ đưa người và vật tư qua đúng giờ là được."
"11 giờ rưỡi à? Trễ vậy sao?" Âu Dương Húc nói giờ xong, Lưu Thiết Hâm hơi bất ngờ, không rõ tại sao cậu lại kêu ông ta đưa người qua vào lúc hơn nửa đêm.
Thấy vẻ mặt mờ mịt này của đoàn trưởng Lưu, Âu Dương Húc nhịn không được trợn mắt: "Chẳng lẽ mạt thế đã được bốn tháng rồi mà đoàn trưởng Lưu còn chưa nhận ra được, mỗi đêm từ 12 giờ đến 1 giờ sáng là lúc nguồn năng lượng W thuần khiết nhất à?" Nghe vậy, Lưu Thiết Hâm đã được thông suốt, Lôi Chấn cũng được soi sáng, Ngô Chấn Quốc thì dáng vẻ đã hiểu rõ.
"Thì ra là như vậy!"
"Thế, các người hấp thu nguồn năng lượng vào lúc nào?" Ngô Hạo Thiên tò mò hỏi.
"À, chúng tôi rảnh lúc nào thì hấp thu lúc đó." Lưu Thiết Hâm nói.
"Tôi cũng vậy!" Lôi Chấn cũng gật đầu nói.
"Bác thì cơ bản đều hấp thu nguồn năng lượng vào buổi tối." Ngô Chấn Quốc đáp.
"Haiz, hèn gì các người hấp thu nguồn năng lượng chậm như vậy!" Âu Dương Húc nhìn ba người với ánh mắt bất đắc dĩ.
"Cám ơn ngài Âu Dương đã chỉ dạy." Lưu Thiết Hâm vội vàng nói cám ơn.
"Cám ơn!" Lôi Chấn cũng gật đầu nói.
"Ừ, đêm nay về bác sẽ thử xem thế nào." Ngô Chấn Quốc cũng muốn buổi tối trở về sẽ thử cách của Âu Dương Húc xem sao.
"Bác ba, tối nay bác đến đây đi. Con có rất nhiều dị năng phụ trợ khác có thể giúp bác hấp thu nguồn năng lượng." Đối với người một nhà, dĩ nhiên Âu Dương Húc cực kỳ hào phóng.
"Được!" Ngô Chấn Quốc gật đầu đồng ý.
Thấy Âu Dương Húc mời Ngô Chấn Quốc, Lưu Thiết Hâm chớp chớp mắt: "Ngài Âu Dương cũng có cách để hỗ trợ dị năng giả cấp một cơ à?"
Theo như lời của Âu Dương Húc vừa nói, dị năng của Chu Dũng chỉ có tác dụng đối với dị năng giả sơ cấp mà thôi, dị năng giả cấp một như bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, căn bản không có dị năng giả phụ trợ nào có thể giúp được.
"Dị năng giả dưới cấp năm thì tôi đều có thể hỗ trợ." Âu Dương Húc mỉm cười tự tin đưa ra câu trả lời này.
Nghe vậy, Lưu Thiết Hâm rất kinh ngạc và sợ hãi: "Vậy, không biết dị năng giả như tôi đây, ngài Âu Dương thu hay không thu?"
"Hỗ trợ cấp một thì phiền phức hơn so với sơ cấp, giá cả cũng cao hơn so với sơ cấp. Nếu đoàn trưởng Lưu có hứng thú thì có thể chuẩn bị mười cân vật tư, buổi tối cùng đến đi."
"được được được!" Lưu Thiết Hâm vui tươi hớn hở đồng ý.
------
CHƯƠNG 127: BẠN TRAI CỦA TÔI
Sau khi bàn bạc xong, Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc đưa ba người đến cửa.
Thấy thức ăn được bày trên bàn nhà người ta, Lưu Thiết Hâm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm: Nhóm người này đúng là biết ăn thật, một bữa cơm hai món ăn, còn một mặn một chay nữa chớ.
"Bên chúng tôi sắp ăn cơm rồi, hai vị đoàn trưởng đi thong thả nhé." Âu Dương Húc lễ phép tiễn khách.
Nghe thế, Lưu Thiết Hâm cau mày, nghĩ thầm: Nếu muốn ăn cơm sao không nói mời bọn họ ở lại dùng cơm chớ? Thế mà muốn tiễn bọn họ đi, có cần phải nhỏ mọn như vậy không hả?
"Thiên Nhai?" Ánh mắt Lôi Chấn nhìn quanh những người đang bới cơm trong phòng, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của y.
Nghe thấy có người kêu tên mình, Phương Thiên Nhai đang ôm chén cơm của mình ăn ngon lành ngẩng đầu lên thì thấy được Lôi Chấn.
"Anh, sao anh lại đến đây hả?" Thấy người tới, Phương Thiên Nhai hơi sợ hãi, sẽ không phải nhanh như thế mà đã bị người ta phát hiện chỗ ở của hắn rồi chớ?
"Em? Em là người trong đội ngũ này sao?" Lôi Chấn khẽ cười, y đã bước tới đi đến bên người của Phương Thiên Nhai.
"A, đúng đó. Anh, sao anh lại đến đây?" Phương Thiên Nhai xấu hổ buông chén đũa trong tay xuống.
"Ừm, anh có chút việc đến đây tìm đội trưởng của em, thuận thiên so dị năng với anh ta."
Y vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn Lôi Chấn, các binh lính đang vội ăn cơm cũng ngây ngốc nhìn y.
"Thiên Nhai, cái tên ngốc này là ai thế?" Lưu Chí Siêu cười hỏi.
"Đúng đấy, đâu ra tên khờ này vậy, đi tìm đại ca của chúng ta so dị năng, không muốn sống nữa à?" Vương Quân cũng nói chuyện không hề nể mặt.
Lôi Chấn nghe vậy cũng nhíu mày, y biết thực lực của y kém hơn nhiều so với Ngô Hạo Thiên cấp năm. Nhưng nếu không đánh thử, sao y có thể biết rốt cuộc cấp một và cấp năm chênh lệch đến thế nào chứ?
"Lôi Chấn, anh có bệnh à? Tuy rằng anh và đội trưởng đều là hệ Lôi, nhưng anh là cấp một, người ta là cấp năm đó. Cấp năm lận đó, một ngón tay là có thể nghiền nát anh rồi!"
Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Phương Thiên Nhai tức giận nói.
"Anh biết, anh biết Ngô Hạo Thiên là một dị năng giả rất lợi hại. Nhưng nếu ngay cả chút can đảm để khiêu chiến anh ta cũng không có, ngay cả tư cách muốn nhìn xem cao thủ cấp năm như thế nào cũng không được, như vậy thì khẳng định cả đời này của anh chỉ có thể ở mãi cấp một mà thôi!"
Câu này vừa nói xong, mọi người đều yên lặng.
"Anh..." Phương Thiên Nhai trừng y, hắn cũng chả biết nói gì nữa.
Biết rõ là thua nhưng cứ một hai phải so tài với người ta, thật là một tên ngốc hết thuốc chữa, sao hắn có thể mù tới nỗi để ý cái tên ngốc này nhỉ?
"Được nha nhóc, biết khó mà vẫn không lùi, có cá tính!" Vương Quân giơ ngón tay cái tỏ vẻ bội phục.
Đừng thấy hắn với Ngô Hạo Thiên đều là cấp năm, nhưng cái chuyện khiêu chiến đại ca này, đừng nói là làm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa là.
"Nghé con mới sinh không sợ cọp, lòng can đảm đáng khen!" Lưu Chí Siêu gật đầu mà dùng ánh mắt tán thưởng nhìn đối phương.
Các binh lính khác cũng như thế, trong ánh mắt nhìn Lôi Chấn thêm vài phần khâm phục.
"Lôi Chấn, người này là ai vậy? Không giới thiệu cho tôi với tư lệnh Ngô biết à?" Lưu Thiết Hâm cười ha hả liếc Lôi Chấn.
"Hì, đây là bạn trai của tôi – Phương Thiên Nhai!" Lôi Chấn nắm lấy tay Phương Thiên Nhai rồi giới thiệu mối quan hệ của hai người cho Lưu Thiết Hâm và Ngô Chấn Quốc biết.
Bạn trai? Phương Thiên Nhại trợn mắt, hắn đã bị cái xưng hô này làm cho đứng hồn luôn. Hắn đồng ý làm bạn trai của người này hồi nào vậy? Bọn họ chỉ là bạn giường thôi mà, chỉ chơi chơi thôi có được không hả?
"Thiên Nhai, ánh mắt cậu không tồi." Âu Dương Húc chớp chớp mắt với hắn.
Phương Thiên Nhai nghe xong, khóe miệng run rẩy, bằng cái tên ngốc Lôi Chấn này mà có thể chứng minh ánh mắt hắn không tệ á???
Âu Dương quân y, ngài cũng biết nói móc người ta quá ha!
"Ha ha ha, nếu đều là người một nhà. Đại đội trưởng Ngô, ngài Âu Dương, hai người xem có phải chúng ta nên vừa ăn vừa nói chuyện để tăng thêm tình cảm không nhỉ?" Lưu Thiết Hâm nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn mà nuốt ực thật mạnh nói.
"Được rồi, mọi người ngồi vào vị trí đi." Âu Dương Húc trừng tên cáo già Lưu Thiết Hâm đó một cái, cậu cũng chỉ có thể không cam lòng để hai người này ở lại ăn cơm trưa chung với nhau.
Sau cơm trưa, ngoài cửa lớn căn cứ, trong quảng trường nhỏ đã tụ tập không ít dị năng giả và binh lính đến xem náo nhiệt.
Nghe nói là dị năng giả cấp năm đánh nhau với dị năng giả cấp một. Mọi người đều đoạt vị trí hàng trước đến sứt đầu mẻ trán, chỉ để xem thực lực của dị năng giả cấp năm.
"Đừng chen lên phía trước! Tất cả mọi người đứng cách xa mười lăm mét, ngộ thương, ngộ sát sẽ không phụ trách!" Vương Quân mang theo tiểu đội một lớn tiếng hét lên để duy trì trật tự, hắn nhìn Lôi Chấn và Ngô Hạo Thiên đang đứng cách thêm 5 mét bên ngoài rồi nhẹ nhàng cong lên khóe miệng: "Được rồi, cậu có thể bắt đầu rồi."
"Được, tôi tấn công đây!" Lôi Chấn nói xong thì chậm rãi giơ tay, từ từ ngưng tụ nguồn năng lượng W trong cơ thể của mình trong lòng bàn tay.
Ngô Hạo Thiên nhìn một viên lôi cầu lớn chừng quả táo bay về phía mình, anh hơi híp híp mắt.
"Ngô Hạo Thiên, anh đánh lại đi chứ! Anh muốn bị đánh chết sao hả?" Lôi Chấn thấy Ngô Hạo Thiên vẫn đứng im không làm gì cả nên rốt ruột lớn giọng nói.
Hệ Lôi của y có tính công kích rất mạnh, cấp một này mà bổ vào đầu tang thi thì có thể làm thủng luôn cả não của bọn chúng.
Ngô Hạo Thiên không vội mà từ từ nâng tay lên, anh tiếp được lôi cầu tấn công của Lôi Chấn dễ như trở bàn tay.
"Cái này, này..." Nhìn anh như thỏi nam châm hấp thu viên lôi cầu trong lòng bàn tay mình, Lôi Chấn khiếp sợ tột độ.
"Trình độ cấp một mà có thể công kích mạnh thế này, chứng tỏ tư chất của cậu rất tốt."
Vào lúc Ngô Hạo Thiên nói xong thì viên lôi cầu cũng đã được anh hút hết vào trong tay mình.
"Anh, làm sao anh có thể làm được? Sao anh có thể hấp thu được công kích của tôi?" Lôi Chấn ngạc nhiên không tin nổi vào những gì xảy ra trước mắt mình.
"Dị năng giả cùng hay khác hệ đi nữa thì cấp bậc cao đều hoàn toàn có thể áp chế được cấp bậc thấp, cho nên cậu so dị năng với tôi thật sự hại nhiều hơn lợi."
Nghe anh nói vậy, Lôi Chấn khẽ gật đầu: "Thì ra là thế, tôi đã hiểu rồi."
"Có cách tấn công khác nữa không? Thử cho tôi xem nào."
"Được, vậy anh cẩn thận đấy!" Nói xong, Lôi Chấn giơ tay lên, ba viên lôi cầu to như trứng gà cùng bay ra tấn công chính diện Ngô Hạo Thiên.
"Cậu còn có thể phân tán tấn công như vậy, rất khá!" Ngô Hạo Thiên tiếp được ba viên lôi cầu xong, anh càng thêm tán thưởng đối với tên nhóc dám khiêu chiến với mình.
"Là do tôi tự luyện ra đó." Lôi Chấn vừa gãi đầu vừa nói.
"Còn cách thức tấn công khác nữa không?"
Cấp bậc như Lôi Chấn cũng chỉ có thể khống chế lôi cầu, cho nên Ngô Hạo Thiên không cho rằng y còn có cách tấn công nào khác nữa.
"Còn, còn một cách." Nói xong, Lôi Chấn nhắm hai mắt và miệng lại.
Sau một phút trôi qua, bỗng nhiên Lôi Chấn mở cả hai mắt và miệng rồi hét lớn một tiếng: "Grừ..."
Ngô Hạo Thiên vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lôi Chấn hét ra một đoàn lôi sóng, anh không ngờ tên nhóc này lại còn có bản lĩnh như thế này!
"Khá lắm, thật sự rất tốt!" Ngô Hạo Thiên giơ tay lên tiếp được công kích của đối phương.
"Tôi, tôi không còn cách tấn công nào khác nữa, anh thì sao? Có thể cho tôi thấy cầu dị năng của anh được không?" Lôi Chấn rất nghiêm túc nhìn anh.
"Không, dị năng giả cấp năm sẽ không có cầu dị năng. Bởi vì, một dị năng giả khi đạt tới thực lực cấp năm thì sẽ hòa hợp một thể với dị năng của mình!"
Nói xong, Ngô Hạo Thiên vung hai tay lên, hàng vạn đường lôi điện màu tím kéo dài ra từ phía sau lưng Ngô Hạo Thiên.
Chỉ một chốc lát, từng đường lôi điện bao lấy toàn bộ thân hình Ngô Hạo Thiên ở giữa, nhìn giống như tượng thần chiếu ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng chói lòa.
Lôi Chấn lom lom nhìn ngàn vạn ánh sáng như kỳ cảnh trước mặt mình, y kinh ngạc reo lên, những người khác cũng vô cùng khiếp sợ.
"Tới cấp năm là có thể tùy ý sử dụng dị năng của mình rồi." Vừa dứt lời, đầu ngón tay của của Ngô Hạo Thiên bắn ra một tấm lưới điện bay về phía Lôi Chấn.
Lôi Chấn càng thêm sợ hãi khi thấy anh dùng lôi điện dệt thành tấm lưới điện, y chưa bao giờ biết thì ra dị năng hệ Lôi còn có thể dùng được như này.
"Kiếm Điện..." Quát to một tiếng, từng dòng lôi điện phía sau Ngô Hạo Thiên hóa thành những thanh kiếm điện bay qua phía Lôi Chấn ở đối diện anh.
"A..." Sợ hãi trước hình ảnh những thanh kiếm điện bay đầy trời đang lao về phía mình, Lôi Chấn hét lên rồi cuống quít lùi về sau ba bước.
Ngô Hạo Thiên hơi mỉm cười, anh đã bay đến trước mặt Lôi Chấn, kiếm điện và lưới điện cũng hoàn toàn bị Ngô Hạo Thiên thu về hết.
Động tác của Ngô Hạo Thiên cực nhanh, ra tay cũng cực kỳ khốc liệt, làm cho mọi người đều nhìn không chớp mắt.
"Oa, biết bay kìa! Là khinh công đó hở?"
"Đúng đó, thật lợi hại, còn biết bay nữa chứ!"
"Anh, anh..." Lôi Chấn trợn mắt nhìn người đàn ông từ trên trời bay xuống mà kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
"Tôi là dị năng giả song hệ Phong Lôi, có thể đạp gió bay lên trời." Ngô Hạo Thiên bình tĩnh nói.
"Vậy dị năng hệ Phong của anh cũng là cấp năm à?"
"Ừ." Ngô Hạo Thiên gật đầu thừa nhận.
"Anh đúng là kẻ mạnh chân chính!" Lôi Chấn nhìn người đàn ông trước mặt mình, đáy mắt y tràn đầy sự kính nể đối với người đàn ông này. Sự kính nể này không phải chỉ là ngoài mặt, mà là sinh ra từ tận đáy lòng y.
"Tư chất của cậu rất tốt, tôi nghĩ cậu nhất định có thể đi rất xa trên con đường này đấy."
"Tôi sẽ cố gắng đuổi theo anh!" Đứng trước cường giả, Lôi Chấn nghiêm chỉnh nói.
Ngô Hạo Thiên nhìn dáng vẻ kiên định đó thì khẽ gật đầu: "Tôi rất mong chờ ngày đó, tôi cũng rất hy vọng có một ngày có thể so dị năng với cậu lần nữa."
Ra khỏi quảng trường nhỏ, Lôi Chấn bắt đầu đi trở về, mới đi được hai bước thì y đã bị người chặn lại trước mặt.
Thấy người đến là ai, Lôi Chấn tươi cười: "Thiên Nhai, là em sao?"
"Ngu ngốc, không bị đại đội trưởng chúng tôi đánh chết, đúng là may thật."
Không thể hiểu được, rốt cuộc người đàn ông này lấy can đảm từ đâu nữa, mới có cấp một mà lại dám đi khiêu chiến dị năng giả cấp năm rồi.
Lôi Chấn vui vẻ nhìn người yêu đang bất mãn của mình: "Sẽ không, đội trưởng Ngô dùng dị năng rất thành thạo, anh ta sẽ không làm anh bị thương đâu."
"Đúng đó, đội trưởng nhà chúng tôi không có lỡ tay làm người ta bị thương đâu, bởi vì bình thường anh ta đều chỉ lỡ tay giết chết thôi à. Một sét đánh xuống, một mảng lớn tang thi đều có thể bị anh ta lỡ tay giết chết sạch bách!" Phương Thiên Nhai lộ ra tám cái răng, cho đối phương một nụ cười lạnh tiêu chuẩn.
Tên mắc dịch, còn có tâm trạng ở đây khen lấy khen để đại đội trưởng nữa chứ? Sợ là dù có chết trong tay đại đội trưởng thì cũng chả hiểu mô tê gì quá...
Phương Thiên Nhai nói xong, Lôi Chấn nhíu nhíu mày: "Xin lỗi Thiên Nhai, anh biết là anh quá nóng vội, không để ý đến cảm nhận của em. Nhưng mà, anh vừa nhìn thấy đội trưởng Ngô đó thì có loại cảm giác như 'chỉ hận vì biết nhau quá muộn', cho nên anh mới đặc biệt muốn so tài với anh ta."
Làm một người đàn ông, Lôi Chấn rất sùng bái cường giả, y cũng khát vọng sức mạnh, càng thích đối thủ đáng gờm như Ngô Hạo Thiên vậy.
"Đừng đừng đừng, đừng nói thế, tôi cũng chả là gì của anh hết á." Phương Thiên Nhai trợn trắng mắt lập tức muốn bỏ đi.
"Thiên Nhai, Thiên Nhai..." Lôi Chấn gấp gáp đuổi theo Phương Thiên Nhai, hai người một trước một sau về tới An Dật Thành.
------
CHƯƠNG 128: BA THẾ CHÂN VẠC
Buổi tối, lúc 11 giờ 30 phút, Âu Dương Húc đúng giờ mở cửa phòng ra. Âu Dương Húc cầm đèn pin nhìn thấy đoàn dị năng Liệt Diễm đến tận bảy người thì nhướng mày.
"Cậu cũng đến à?" Thật ra, Âu Dương Húc không ngờ Lôi Chấn cũng sẽ chạy tới xem náo nhiệt.
"Tôi cũng muốn đến xem thử dị năng phụ trợ của Âu Dương quân y."
"Ha ha ha, được thôi, đều vào đi." Âu Dương Húc tươi cười đưa bảy người vào trong phòng khách.
Lúc này, chính giữa phòng khách đang bày hai cái chậu than. Nương theo ánh lửa, Lôi Chấn thấy trên mặt đất được trải rất nhiều khăn trải giường, trên sàn nhà bày đồ vật linh tinh gì đó.
"Những cái đó là gì?" Lôi Chấn chỉ vào những thứ trên sàn nhà rồi hỏi.
"Cậu không cần xen vào, có mang theo vật tư không? Đều lấy ra cho tôi, sau đó đặt ở góc tường."
Nghe Âu Dương Húc nói vậy, những người đó đều ngoan ngoãn lấy vật tư từ trong ba lô của mình ra rồi theo thứ tự đặt ở góc tường theo chỉ định của Âu Dương Húc.
"Năm người các người ngồi ở trên sô pha, hai người các người ngồi ở trên sàn nhà đi." Âu Dương Húc tách bảy người ra.
"Được." Bảy người nghe lời làm theo.
Ngồi trên sàn nhà, Lôi Chấn tò mò sờ sờ bức tường vẽ từng đường hoa văn và đồ án nhìn không hiểu được, y nghĩ thầm: Cái này vẽ cái gì thế, thật là kỳ quái.
"Cầm!" Âu Dương Húc đi đến bên người Lôi Chấn, cậu đưa đèn pin trong tay mình cho đối phương, sau đó lại lấy một lọ mực nước vẽ phù văn và bút vẽ phù văn từ không gian ra.
"Âu Dương quân y, ngài, ngài là dị năng giả không gian sao?" Thấy lòng bàn tay Âu Dương Húc đột nhiên xuất hiện đồ vật, Lưu Thiết Hâm hơi kinh hãi.
"Không, Tôi là dị năng giả đa hệ. Chẳng qua dị năng không giản chỉ là một loại trong nhiều dị năng khác của tôi thôi." Âu Dương Húc cười cười sửa đúng.
"Dị năng giả đa hệ, vậy tổng cộng cậu có bao nhiêu dị năng thế?" Lôi Chấn tò mò hỏi.
"Chắc gần 30 cái! Quá nhiều, bản thân tôi cũng không rõ lắm." Âu Dương Húc nhún nhún vai, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.
"Hơn ba mươi dị năng?" Lưu Thiết Hâm khiếp sợ nhìn cậu, ông ta cho rằng mình già rồi nên xuất hiện ảo giác.
Nghe được câu trả lời của Âu Dương Húc, năm dị năng giả sơ cấp khác cũng sợ hãi vô cùng, trời ạ, thế mà có người thức tỉnh được nhiều dị năng như vậy luôn sao???
"Đoàn trưởng Lưu, đưa cánh tay cho tôi." Âu Dương Húc bình tĩnh nói.
"Tay trái hay tay phải?" Lưu Thiết Hâm hỏi.
"Sao cũng được, hai tay đều phải vẽ cả."
"Ờ." Lưu Thiết Hâm gật đầu rồi vươn tay trái của mình ra.
Lôi Chấn cầm đèn pin, y làm hết trách nhiệm của mình là chiếu sáng, rất nhanh, tay trái và cả lòng bàn tay trái của Lưu Thiết Hâm có thêm một phù văn màu đỏ.
Lưu Thiết Hâm ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy ánh sáng đỏ lóe lóe lên rồi trong chớp mắt biến mất không thấy nữa.
"Âu Dương quân y?"
"Không sao cả, đây là bình thường. Loại bùa này gọi là Hối Linh Phù, chẳng những có thể giúp đỡ dị năng giả tăng cấp dị năng, mà nó có tác dụng lớn nhất là trợ giúp dị năng giả hấp thu càng nhiều nguồn năng lượng W đấy."
"Ồ." Lưu Thiết Hâm gật đầu hiểu rõ.
Sau khi nhìn Âu Dương Húc vẽ hai cái cho Lưu Thiết Hâm, Lôi Chấn lập tức đưa đèn pin cho ông ấy, y nóng lòng muốn thử mà duỗi tay tới trước mặt Âu Dương Húc.
"Ha ha, tay cậu to thật nhỉ?" Âu Dương Húc cười nhẹ rồi vẽ một cái phù văn lên tay trái của Lôi Chấn.
"À..." Nghe thế, Lôi Chấn xấu hổ cười cười, vậy nên, đối phương ghét bỏ y vì bị phí quá nhiều mực nước à?
"Nè, cậu với Thiên Nhai tiến triển nhanh quá nhỉ? Gần đây tôi không thấy bóng dáng của hắn đâu hết." Kéo cánh tay khác của y, Âu Dương Húc vừa vẽ vừa hỏi chuyện.
"Ừm, tôi, tôi rất thích Thiên Nhai." Nghe đối phương nhắc đến người ấy, Lôi Chấn bất chợt cong lên khóe miệng.
Thấy vẻ mặt Lôi Chấn muốn ngốc bao nhiêu thì ngốc bấy nhiêu, hoàn toàn là dáng vẻ của thiếu nam si tình, Âu Dương Húc cũng bó tay rồi.
Phương Thiên Nhai, cậu xác định cậu thật sự chỉ chơi đùa với cái tên này thôi á? Cậu xác định tên nhóc này sẽ không quấn lấy cậu không buông đó chứ?
Phương Thiên Nhai à Phương Thiên Nhai, trêu chọc phải tên đàn ông cố chấp như này, chỉ sợ lần này cậu không dễ dàng thoát thân được rồi.
Sau khi vẽ xong cho Lôi Chấn, Âu Dương Húc đều vẽ cho năm người mỗi người một cái phù văn.
"Âu Dương quân y, có thể vẽ thêm cho tôi một cái nữa được không?" Vương Dã nhìn Âu Dương Húc, nghiêm túc hỏi.
"Không được, thực lực của cậu không đủ, dị năng giả sơ cấp chỉ có thể sử dụng một phù văn. Cho dù tôi có vẽ hai cái cho cậu đi nữa thì cậu cũng không thể khống chế được, có thể sẽ bị nổ tan xác mà chết đấy."
"Vâng." Nghe Âu Dương Húc nói vậy, Vương Dã gật gật đầu rồi cũng không nói thêm gì nữa.
"Cậu là dị năng giả hệ Phong, thuộc về hệ có tính công kích, hệ này rất tốt, thực lực của cậu cũng khá vững chắc. Đừng quá nóng vội, tương lai còn dài. Thực lực là phải từng chút từng chút tăng lên, gấp gáp quá thì sẽ không thành công đâu."
"Vâng, cám ơn Âu Dương quân y hướng dẫn." Vương Dã vội nói cám ơn cậu.
"Cậu tên là gì, trước mạt thế làm gì đó?" Âu Dương Húc hỏi.
"Tôi tên Vương Dã, trước khi mạt thế là huấn luyện viên quyền anh."
"Ồ?" Nghe xong, Âu Dương Húc nhướng mày, đây là Phong Bạo thiên vương bên người Sở Hàn đây sao?
Không thể ngờ được, cậu lại có thể gặp được người này ở An Dật Thành. Trong nguyên tác có nói, mạt thế được ba năm, tên Vương Dã này gặp được Sở Hàn ở Cảnh Thành. Cứ thế tính ra, tên Vương Dã này là sau khi An Dật Thành bị phá hủy thì đi đến Cảnh Thành, sau đó gặp được Sở Hàn.
11 giờ 51 phút, mọi người lục tục từ trong phòng đi ra, đi vào phòng khách tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Thấy trên đất ngồi đầy người, Lôi Chấn kéo kéo ống tay áo của Lưu Thiết Hâm.
"Lão Lưu, ông nói không phải Âu Dương quân y đó sẽ hỗ trợ một lần nhiều người như vậy chứ?"
Chu Dũng hỗ trợ, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể hỗ trợ được hai người mà thôi. Còn Âu Dương Húc này, nếu một lần có thể hỗ trợ nhiều như thế thì có quá nghịch thiên rồi không?"
"Chẳng lẽ cậu còn không phát hiện ra sao? Bất cứ việc gì không thể nào làm được, nhưng với nhóm người này thì đều biến thành có thể làm được à?"
Đã bị bọn Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc làm kinh ngạc quá nhiều lần rồi, hiện giờ Lưu Thiết Hâm cũng đã chết lặng.
"Có vẻ đúng!"
Ngẫm lại, trong đội ngũ người ta có dị năng giả cấp năm, có dị năng giả có thể một lần thức tỉnh hơn ba mươi loại dị năng, còn có rất nhiều cấp ba và cấp bốn nữa. Lúc này, muốn nói Âu Dương Húc có thể hỗ trợ tất cả người trong đội ngũ cùng một lúc, đúng là không có gì lạ lùng cả!
Lôi Chấn tròn mắt nhìn mọi người ngồi vào vị trí của bản thân xong, sau đó sôi nổi lấy ngọc thạch bày ra hết bên người. Y nói:
"Lão Lưu, chúng ta không có ngọc thạch hả?"
"Đúng vậy, trước đó Âu Dương quân y cũng không có nói mà!"
"Không sao, hôm nay tôi có thể cho mấy người mượn ngọc thạch trước." Nói xong, Âu Dương Húc đem ngọc thạch bày biện trong trận pháp, rồi cậu lại đưa cho năm người trên sô pha mỗi người hai khối ngọc thạch, kêu bọn họ đặt ở bên người mình.
Sau khi thấy bày biện xong ngọc thạch, trận pháp ở dưới mông lập tức sáng lên, Lưu Thiết Hâm và Lôi Chấn đều choáng váng.
Đây, đây là thứ gì vậy, còn biết tỏa sáng nữa.
"Mấy người ngẩn ra đó làm gì, không thấy người khác đều đã bắt đầu rồi sao?" Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên đều khom người ngồi xuống bên cạnh Lôi Chấn.
Thấy được Ngô Hạo Thiên đang nhắm mắt lại yên lặng ngồi một chỗ, lại nhìn những người khác đều nâng lên cầu dị năng của mình đang liều mạng hấp thu nguồn năng lượng W. Lưu Thiết Hâm và Lôi Chấn không dám chậm trễ, bọn họ cùng vội vàng nâng lên cầu dị năng của mình mà bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng W bên người mình.
Khi từng đợt từng đợt năng lượng cuồn cuộn bao lấy cầu dị năng của mình, Lôi Chấn cảm thấy toàn thân đều thoải mái, mỗi một tế bào trong thân thể dường như đều được thấm nhuần nguồn năng lượng, có một loại tươi mát thoải mái lạ thường, hơn nữa lại tràn đầy lực lượng.
Sau khi thể nghiệm qua một giờ, đoàn người Lưu Thiết Hâm đều rời khỏi chỗ ở của đám người Ngô Hạo Thiên.
"Mọi người cảm thấy thế nào?" Lưu Thiết Hâm hỏi năm dị năng giả.
"Rất tốt, tôi cảm thấy nguồn năng lượng mà tôi hấp thu trong đêm nay nhiều hơn gấy mấy lần so với trong một tháng!"
"Ừ, tôi cũng vậy, tôi cảm giác tôi đã hấp thu rất nhiều nguồn năng lượng, đến cuối lòng bàn tay tôi còn nóng hầm hập lên luôn."
"Quá thần kỳ, dị năng phụ trợ của Âu Dương quân y đúng là quá tuyệt vời! Có Âu Dương quân y hỗ trợ, tôi nghĩ tôi rất nhanh sẽ có thể thăng lên cấp một rồi."
"Đúng vậy đó, vị Âu Dương quân y này còn lợi hại gấp bao nhiêu lần so với Chu Dũng luôn ấy."
Nghe thấy câu trả lời của mọi người, Lưu Thiết Hâm khẽ gật đầu: "Dị năng phụ trợ của Âu Dương quân y tốt thì tốt thật, nhưng mà mắc quá đi! Xem ra chúng ta phải cố gắng kiếm nhiều vật tư hơn nữa, nếu không thì ngày mai chúng ta sẽ không vào được mất."
Nghe vậy, những người khác đều đồng ý gật đầu. Tuy rằng có một tiếng mà tới năm cân lương thực thì đúng là mắc thật, nhưng tuyệt đối là tiền nào của đó! Bởi vì, trong một tiếng đồng hồ này, nguồn năng lượng mà bọn họ hấp thu nhiều đến mức bọn họ không dám nghĩ đến.
"Âu Dương quân y nói không có lương thực thì lấy ngọc thạch tới cũng được, có điều phải là ngọc thạch có phẩm chất cao cấp mới được."
Trước đó, Lôi Chấn có hỏi qua Âu Dương Húc là có thể giao ngọc thạch được hay không, Âu Dương Húc nói có thể. Tin tức này làm cho Lôi Chấn cực kỳ hưng phấn, nếu như vậy thì y không cần phải cố bán hàng để kiếm vật tư nữa rồi.
"Ý này hay đó, may mà tôi vừa lúc cũng có mấy khối ngọc thạch." Nghe Lôi Chấn nói thế, Lưu Thiết Hâm cũng vui mừng quá đỗi.
Ngọc thạch so với lương thực thì mạnh hơn nhiều nha, lượng thực chính là xài một cân thì thiếu một cân đấy!
"Xem ra, chúng ta cũng phải đi thu thập một ít ngọc thạch thôi." Năm người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều có tiếng lòng giống hệt như nhau.
Trong phòng Ngô Hạo Thiên, Ngô Chấn Quốc với vẻ mặt nghiêm túc nhìn cháu trai và cháu dâu của mình.
"Tiểu Húc à, dị năng phụ trợ của con quá lợi hại, thế mà có thể hỗ trợ cũng lúc nhiều người như này!"
Được sự khích lệ của bác ba, Âu Dương Húc tươi cười: "Cũng không là gì cả."
"Không, dị năng này của con quá mạnh. Nhưng mà con phải nhớ, đến khi con tới Cảnh Thành thì đừng bao giờ làm lộ ra dị năng phụ trợ mạnh mẽ này của con, bên Cảnh Thành không hề giống như An Dật Thành đâu đấy!"
"Vâng, con sẽ cẩn thận." Âu Dương Húc gật đầu tỏ vẻ cậu sẽ chú ý.
"Bác ba, tình hình phía bên Cảnh Thành bây giờ như thế nào rồi?"
"Cụ thể thế nào thì bác không biết, có điều, một tháng trước lúc bác về đó thì đang được chia thành ba phe. Nhà họ Ngô chúng ta là một căn cứ an toàn, nhà họ Sở một căn cứ an toàn, và cả nhà họ Lý cũng có một căn cứ an toàn."
"Vâng." Nghe được tình hình như thế, Ngô Hạo Thiên hơi cau mày. Xem ra, bên cha anh cũng không hề hài hòa được như bên bác ba rồi.
"Nhà họ Sở, là nhà của Sở Hàn sao?" Âu Dương Húc hỏi.
"Đúng vậy, chính là cha của Sở Hàn, căn cứ do Sở Bách Nghiệp thành lập. Nghe nói lương thực trong căn cứ của ông ta vô cùng sung túc, hơn nữa, binh lính nhà họ Trần cũng đều ở trong căn cứ của nhà họ Sở."
Nghe xong, Âu Dương Húc nhăn mày. Sở Nguyệt có năng lực tiên đoán, cho nên nhà họ Sở đã bắt đầu tích trữ lương thực từ sớm, cũng vì thế nên đã thành lập được căn cứ đầu tiên ở Cảnh Thành, tất cả chuyện này đều có viết trong nguyên tác.
"Bác ba, bây giờ cũng đã trễ rồi, con đưa bác trở về nhé."
Ngô Hạo Thiên thấy người yêu mình vừa nghe được tin tức nhà họ Sở là lập tức thay đổi sắc mặt, anh vội vàng đứng dậy nói muốn đưa Ngô Chấn Quốc rời đi.
"Không cần con đưa bác đi, chỗ bác ở có xa xôi gì đâu chứ." Ngô Chấn Quốc đứng dậy, hai bác cháu một trước một sau mà đi ra khỏi phòng.
END CHƯƠNG 126+127+128.
Editor: Sr các tình yêu vì đã lâu rồi mới post chương mới, cho nên tui đã post 1 lúc 3 chương luôn nè~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip