CHƯƠNG 129+130

CHƯƠNG 129+130

CHƯƠNG 129: QUYẾT ĐỊNH CỦA LÔI CHẤN

Buổi tối ngày hôm sau, khi mở cửa phòng ra thấy hôm nay đoàn dị năng Liệt Diễm chỉ đến có sáu người, Âu Dương Húc cau mày: "Vương Dã đâu? Sao không đến?"

"À, Vương Dã đã chính thức rời khỏi đoàn dị năng Liệt Diễm của chúng tôi rồi." Lưu Thiết Hâm tiếc nuối nói.

"Hửm, cậu ta rời khỏi đoàn dị năng?" Sau khi đưa sáu người vào phòng, Âu Dương Húc mới nhăn mặt hỏi.

Chẳng lẽ, ngay cả Vương Dã cũng xảy ra sai lệch sao? Chẳng lẽ không chừng qua hai năm, Vương Dã sẽ đề nghị đánh chiếm Cảnh Thành à?

Sáu người Lưu Thiết Hâm, Lôi Chấn vừa mới ngồi xuống theo vị trí mà Âu Dương Húc phân phối cho họ xong thì lại có tiếng đập cửa ở bên ngoài.

"Vương Dã?" Mở ra cửa phòng, thấy người đến là ai, Âu Dương Húc nhướng mày.

"Hi, Âu Dương quân y, tôi đến rồi!"

"Vào đi." Âu Dương Húc gật đầu rồi đưa người vào phòng.

Vào phòng xong, Vương Dã theo quy củ mà lấy ba khối ngọc thạch có phẩm chất cực tốt từ ba lô của mình ra rồi đặt ở một góc.

"Cậu ngồi ở đây đi!" Âu Dương Húc vừa nói vừa chỉ vào vị trí đã bố trí sẵn.

"Vâng." Vương Dã ngồi theo sắp xếp của cậu.

Bốn người khác thấy Vương Dã đến đây ngồi thì đều gật gật đầu với hắn ta, cũng không hỏi thêm cái gì.

Rất nhanh, một giờ đã trôi qua, sáu người trong đoàn dị năng Liệt Diễm cùng nhau rời đi, nhưng Vương Dã lại không nhúc nhích.

"Nè, sao cậu còn chưa đi nữa? Chúng tôi buồn ngủ rồi." Vương Quân khó chịu đuổi người.

"Không, tôi không đi." Vương Dã kiên quyết nói.

Nghe thế, Âu Dương Húc, Ngô Hạo Thiên và những người khác trong phòng đều nhìn về phía hắn ta.

"Không đi sao? Há há, không lẽ cậu muốn ăn vạ chúng tôi à?" Vương Quân càng không vui nói.

Vương Dã nhìn Vương Quân một cái rồi quay đầu nhìn Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên.

"Đội trưởng Ngô, Âu Dương quân y, ngày hôm qua tôi đã chính thức rời khỏi đoàn dị năng Liệt Diễm. Tôi muốn hỏi hai người, hai người có điều kiện yêu cầu gì thì tôi mới có thể gia nhập đội ngũ của hai người được? Có phải chỉ cần tôi thăng cấp trở thành dị năng giả cấp một hoặc là cấp hai, thì hai người mới có thể tiếp nhận tôi phải không?" Vương Dã nghiêm túc hỏi.

Ngô Hạo Thiên ngồi trên sô pha nghe vậy thì híp mắt lại: "Cho tôi một lý do khiến cậu muốn gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi đi."

Tuy rằng Tiểu Húc có nói qua sau này người này sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Sở Hàn, nhưng mà anh còn chưa thu nhận thì đối phương đã yêu cầu chủ động gia nhập rồi, việc này thật sự làm cho Ngô Hạo Thiên cảm thấy rất ngoài ý muốn.

"Cha tôi, mẹ tôi và em gái tôi đều bị tang thi ăn mất. Cho nên, tâm nguyện lớn nhất của tôi là có thể trở nên vô cùng mạnh lớn để có thể giết sạch hết tang thi, báo thù cho người nhà của tôi, mà đội ngũ của hai người có thể làm cho tôi mạnh hơn nữa."

Được đến câu trả lời này, Ngô Hạo Thiên nhìn qua người yêu ngồi bên cạnh mình.

Vương Dã giống như Thu Thiên đều rất hận tang thi, có mối thù không đội trời chung với tang thi, chuyện này đã được đề cập trong nguyên tác, Âu Dương Húc cũng rất rõ ràng chuyện này.

"Không sai, tôi có thể khiến cho cậu mạnh mẽ hơn, có thể bồi dưỡng cậu lên cấp một, cấp hai, thậm chí là dị năng giả cấp năm. Nhưng mà Vương Dã à, cậu phải biết rằng, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, nếu muốn đạt được thì cẩn phải trả giá!"

"Âu Dương quân y muốn tôi làm cái gì, ngài cứ việc nói thẳng đi."

Trên đời này không có việc không làm mà có ăn cả, dĩ nhiên Vương Dã hiểu được điều này.

Vì thế, hắn ta cũng cực kỳ rõ ràng, để gia nhập vào đội ngũ này tuyệt đối không dễ dàng chút nào.

"Tôi chỉ muốn một thứ, đó là sự trung thành của cậu. Tôi có thể bồi dưỡng cậu, hỗ trợ cậu, khiến cho cậu trở thành cường giả, khiến cho cậu có đủ năng lực để báo thù cho người nhà của cậu. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, một khi cậu gia nhập đội ngũ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không chấp nhận việc rời khỏi. Ở chỗ của tôi, rời khỏi tương đương với phản bội, mà bất kỳ một người nào dám phản bội người trong đội ngũ thì tôi sẽ thu hồi lại tất cả những gì tôi đã cho trên người kẻ phản bội đó." Âu Dương Húc liếc Vương Dã, cậu vừa cười vừa nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc.

Bí mật của cậu quá nhiều, cậu không muốn người bên ngoài đội ngũ biết. Hơn nữa, nguồn năng lượng W càng ngày càng loãng, để bồi dưỡng ra dị năng giả cấp ba, cấp năm sẽ ngày càng khó khăn, nên dĩ nhiên cậu không thể tiếp thu bất cứ sự phản bội nào.

Âu Dương Húc nói xong, tất cả mọi người ở đâu đều cảm thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên, nụ cười kinh dị này của chị dâu đúng là làm cho người ta phải run rẩy mà!

Nhìn Âu Dương Húc, Vương Dã im lặng chừng năm phút.

"Ừ, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn gia nhập đội ngũ của hai người." Vương Dã gật đầu kiên định với quyết định của mình.

"Được, Thiết Minh, cậu ta sẽ theo tiểu đội ba của anh."

"Rõ!" Thiết Minh mang người vào đội ngũ của mình.

Hai ngày sau, trong nhà Lôi Chấn.

Đang ngủ đến mơ mơ màng màng, Lôi Chấn mở mắt ra thì đã thấy người trong lòng mình đã đứng dậy mặc quần áo.

"Thiên Nhai, mới sáng sớm 5 giờ, ngủ tiếp một lát đi." Ôm lấy eo Phương Thiên Nhai, Lôi Chấn buồn ngủ lẩm bẩm.

"Không ngủ, hôm nay đội ngũ chúng tôi phải rời khỏi căn cứ, tôi phải về sớm một chút." Nói xong, Phương Thiên Nhai tiếp tục mặc quần vào.

"Cái gì?" Nghe câu này, Lôi Chấn đang lười biếng trên giường lập tức tỉnh táo lại.

"Không có gì, anh cứ ngủ tiếp đi." Phương Thiên Nhai tiếp tục mang giày vào, rời khỏi gường đệm.

"Thiên Nhai!" Lôi Chấn cuống quít bò xuống giường ôm lấy đối phương.

Nhìn đầu tóc y rối loạn, Phương Thiên Nhai vừa cười vừa xoa xoa: "Anh ngủ tiếp một lúc nữa đi, tôi đi đây."

"Em, khi nào mọi người xuất phát?" Lôi Chấn nôn nóng nhìn hắn hỏi.

"Chắc tầm 7 giờ 35 phút."

"Vậy, anh đưa em đi."

"Đừng, anh đừng đưa tiễn gì hết, tôi ghét nhất là mấy cái vụ đưa tiễn ấy!" Phương Thiên Nhai hôn hôn vài cái trên mặt y, sau đó hắn vẫy vẫy tay, phóng khoáng đi khỏi chỗ này.

"Thiên Nhai..." Lôi Chấn gọi một tiếng nhưng không thể giữ người lại được, y vội vàng nắm lấy quần áo ở gần đó mặc lên người.

Tròng đại quần áo lên người, vội vã mang giày, Lôi Chấn lập tức đuổi theo.

"Thiên Nhai, em, em không thể ở lại sao?" Lôi Chấn hổn hển chụp lấy cánh tay của hắn hỏi.

Không thể ở lại sao? Không thể ở lại bên cạnh anh sao?

Phương Thiên Nhai nhìn người đàn ông quần áo nhăn nhúm, hắn cười cười giơ tay lên thắt lại nút áo cho y.

"Lôi Chấn à, người với người còn phải xem duyên phận. Nếu chúng ta có duyên thì biết đâu sau này còn có thể gặp lại, tôi không ép buộc anh phải đi theo tôi, hy vọng là anh cũng đừng ép buộc tôi phải ở lại. Chúng ta tôn trọng nhau chút có được không nào?" Phương Thiên Nhai dịu dàng nói ra lập trường của mình. Nếu kêu hắn từ bỏ đội ngũ, từ bỏ ước mơ trở thành cường giả mà ở lại An Dật Thành, thì tuyệt đối không thể được!

"Thiên Nhai?"

Thật ra Lôi Chấn cũng hiểu rõ, đội ngũ của đội trưởng Ngô là một đội ngũ rất mạnh, nếu Thiên Nhai ở lại đội ngũ đó thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả một vùng. Ở lại An Dật Thành nho nhỏ này không phải là lựa chọn tốt nhất đối với Phương Thiên Nhai, nhưng trong lòng Lôi Chấn vẫn hy vọng đối phương có thể ở lại như cũ, ở lại vì y.

"Trở về đi, bên ngoài lạnh." Phương Thiên Nhai nhìn y một cái nữa rồi ra đi không quay đầu lại.

"Sao vậy anh, sao hôm nay anh lại dậy sớm thế?" Lôi Tâm ra khỏi phòng nhìn thấy anh trai mình đang như người mất hồn ngồi trên sô pha, cô bé hoang mang hỏi.

"Thiên Nhai đi rồi." Lôi Chấn nhìn em gái mình rồi nói.

"Đi rồi, đi đâu chứ? Không phải anh ấy sẽ ở lại căn cứ à?" Không phải nói tư lệnh trong căn cứ này là bác ba của đội trưởng Ngô sao? Nếu thế thì tại sao đội ngũ của đội trưởng Ngô lại rời khỏi căn cứ An Dật Thành này cơ chứ?

"Không, đội ngũ bọn họ sẽ không ở lại căn cứ, đội trưởng Ngô là người Cảnh Thành, bọn họ muốn đi Cảnh Thành."

"Còn trở về không anh?" Lôi Tâm nhìn anh trai thất tình của mình lại hỏi.

Nghe vậy, Lôi Chấn ủ rũ lắc đầu: "Sẽ không trở lại nữa."

"Không trở lại, vậy anh còn ngồi đây như người mất hồn làm gì, anh đuổi theo người ta đi chứ, kêu người ta ở lại đi?" Lôi Tâm bực mình tra hỏi y.

"Thiên Nhai khát vọng thực lực, em ấy không muốn rời khỏi đội ngũ." Nếu có thể giữ người ở lại thì y đã sớm bắt người về đây rồi!

"Vậy, nếu anh ấy không muốn ở lại thì anh chỉ có thể chịu thiệt một chút, chạy qua bên bọn họ ở rể thôi vậy." Lôi Tâm bướng bỉnh chớp chớp mắt với anh trai mình.

"Em, em muốn anh gia nhập đội ngũ của bọn họ à?" Lôi Chấn nghe em gái mình nói thì hơi hoảng sợ.

"Đúng vậy, không phải anh luôn nói đội ngũ bọn họ mạnh lắm sao? Hơn nữa, đại đội trưởng Ngô Hạo Thiên cũng rất thích anh sao?" Lôi Tâm hiểu rõ, thật ra anh trai mình rất thích đến đội ngũ kia. Nếu không phải vì anh Lưu là bạn bè lâu năm với anh trai thì có lẽ anh trai đã sớm đi qua đội ngũ bên đó rồi.

"Nhưng, nhưng mà anh bỏ lão Lưu lại thì không tốt lắm đâu." Dù sao y cũng rất có cảm tình với đoàn dị năng Liệt Diễm, nếu kêu y cứ thế từ bỏ thì dĩ nhiên y không cam tâm lắm.

"Cá với tay gấu không thể cùng có được, nếu anh muốn vợ thì cũng chỉ có thể xin lỗi anh em của anh thôi." Lôi Tâm đáp.

"Nhưng, nhưng mà biết đâu sau này anh và Thiên Nhai có thể gặp lại được thì sao?" Nói không chừng hai người thật sự có duyên và có thể gặp lại được.

"Gặp lại? Anh, anh nói giỡn hả? Bây giờ là mạt thế, tang thi bên ngoài vừa nhiều vừa dữ, không biết khi nào chúng ta sẽ chết nữa, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp!" Anh trai đã khổ nhiều năm rồi, vất vả lắm mởi gặp được người mình thích và cũng thích anh ấy, dĩ nhiên Lôi Tâm không muốn anh trai mình buông tay như vậy.

"Nhưng, nhưng mà..." Nghĩ đến anh em của mình, Lôi Chấn vẫn còn hơi do dự.

"Dù sao anh cứ nghĩ cho kỹ đi, không biết ai đã nói muốn cưới anh Thiên Nhai về làm chị dâu cho em nữa đây." Lôi Tâm lẩm bẩm một câu rồi xoay người đi vào bếp.

Không bao lâu sau, Lôi Tâm đem hai chén mì đặt ở trên bàn: "Ăn cơm thôi!"

"Tâm Tâm, em nói rất đúng, nếu em ấy không thể ở lại thì anh phải đuổi theo em ấy, đi vào đội ngũ của em ấy." Cuối cùng Lôi Chấn đã quyết định xong, y đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Anh, anh đi đâu đó?" Lôi Tâm hỏi.

"Anh đi tìm lão Lưu nói chuyện này với ông ta, em cứ ăn cơm trước đi, sau đó thu dọn tất cả lương thực trong nhà, một lát anh trở về thì chúng ta đi nương nhờ chị dâu của em nhé."

"Ờm, biết rồi." Lôi Tâm cười ha hả gật đầu. Nghĩ thầm: Rốt cuộc anh trai đầu gỗ của mình cũng đã nghĩ thông suốt rồi nha!

"Cái gì? Ngay cả cậu cũng muốn rời khỏi đoàn dị năng Liệt Diễm?" Lưu Thiết Hâm không thể tin được vào tai mình mà nhìn Lôi Chấn.

Cả một đám xảy ra chuyện gì vậy hả? Trước đó là Vương Dã, bây giờ thì là Lôi Chấn, đều là cao thủ nổi bật có thực lực trong đoàn đội đấy!

"Lão Lưu, hai người chúng ta quen biết nhau cũng đã ba năm rồi. Tôi biết, lúc này tôi rất không có nghĩa khí, nhưng tôi cũng không còn cách nào, tôi thật sự không thể trơ mắt nhìn Thiên Nhai rời đi được!"

Nghĩ đến việc lập tức phải rời khỏi người yêu của mình, Lôi Chấn nhíu chặt mày, vì Thiên Nhai, y cũng chỉ có thể xin lỗi người anh em của mình thôi!

"Haiz, thằng nhóc cậu có tiền đồ chút được không? Chỉ vì một người đàn ông mà cậu phải rời khỏi sao?" Nghe ra là lý do này, Lưu Thiết Hâm càng tức muốn nổ phổi, đáng chết, cái tên trọng sắc khinh bạn này còn mặt mũi nói ra nữa chứ.

"Ông không hiểu, đã nhiều năm rồi, lần đầu tiên tôi mới gặp được người hợp tâm ý mình, Thiên Nhai là người tôi muốn cưới về làm vợ của tôi!" Lôi Chấn kiên quyết nghiêm túc nói với bạn tốt, Lưu Thiết Hâm biết có nói thêm gì nữa cũng không thể cản lại được.

"Được rồi, đi đi, đi tìm vợ của cậu đi." Lưu Thiết Hâm vẫy vẫy tay ý bảo đối phương cút đi.

"Lão Lưu, trong bao này có mấy khối ngọc thạch, còn có hai bình rượu ngon, tôi để lại cho ông, nếu ông nhớ tôi thì cứ uống hai ngụm nhé." Lôi Chấn mở ba lô lấy ra ba khối ngọc thạch và hai bình rượu trắng đưa cho ông ta.

Thấy đồ vật được đặt trên bàn, Lưu Thiết Hâm đỏ hốc mắt: "Được rồi được rồi, cậu nhanh nhanh cút xéo đi!"

"Lão Lưu, tôi đi đây, sau này nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ nói một tiếng, tình anh em này không bao giờ mất." Y nhìn bạn tốt của mình lần cuối, sau đó xoay người ra khỏi phòng của Lưu Thiết Hâm.

END CHƯƠNG 129.

------

CHƯƠNG 130: LÔI CHẤN GIA NHẬP ĐỘI NGŨ

Buổi sáng 7 giờ 35 phút, đoàn xe của Ngô Hạo Thiên và Ngô Chấn Quốc rời khỏi căn cứ, chạy về Cảnh Thành.

"Tôi nói này Thiên Nhai, cứ thế đi rồi sao? Cậu không thấy tiếc à? "Âu Dương Húc cười hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Thiên Nhai.

Phương Thiên Nhai nghe thế thì nhăn mặt, hắn đã nói mà, sao Âu Dương quân y tốt như thế cho hắn ngồi lên chiếc xe đầu tàu này được chứ, hóa ra là tới để nhiều chuyện!

"Có gì đâu mà tiếc, thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ non, cần gì đơn phương một cành hoa*?" Phương Thiên Nhai mỉm cười nói.

(*Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn phương một cành hoa.)

"Ha ha ha, hèn gì cậu tên là Phương Thiên Nhai, cậu đúng là đủ không tim không phổi mà."

Âu Dương Húc nói xong, Phương Thiên Nhai nhấp nhấp môi: "Thật ra người đàn ông như Lôi Chấn cũng không tệ lắm, chẳng qua cái thứ duyên phận không thể nói trước được, đã không có thì sẽ không có thôi."

"Tôi cảm thấy Lôi Chấn sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu như thế đâu."

Đối với người tên Lôi Chấn, Ngô Hạo Thiên rất coi trọng y. Anh cảm thấy nếu Lôi Chấn thật sự yêu Phương Thiên Nhai thì sẽ không để cho Phương Thiên Nhai rời đi như thế.

"Ha ha ha, anh ta muốn giữ tôi lại nhưng tôi không đồng ý, tôi chả hiếm lạ gì với cái đoàn dị năng rách nát của anh ta đâu." Phương Thiên Nhai đáp.

Nghe Phương Thiên Nhai nói vậy, Âu Dương Húc than thở: "Haiz, cậu tuyệt tình thiệt đó~"

"Cái gì mà tình với không tình, là chồng chồng tạm thời thôi."

Từ lúc hắn quen biết Lôi Chấn đến nay cũng chỉ mới có sáu ngày, tuy rằng lúc này chia xa trong lòng hắn cũng không thoải mái, nhưng Phương Thiên Nhai thấy hắn sẽ thích ứng lại nhanh chóng ngay.

Cậu nhìn Phương Thiên Nhai đang tự ngắm tay hắn, tuy rằng ngoài miệng nói không sao hết nhưng ẩn giấu dưới đáy mắt là sự luyến tiếc không thôi, cậu buồn cười lắc lắc đầu.

"Tiểu Húc, hình như đằng sau có xe đi theo!" Ngô Hạo Thiên nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, anh buồn bực phát hiện bọn họ lại bị theo dõi.

"Là đuổi theo Thiên Nhai." Âu Dương Húc cười hì hì nói.

"A?" Nghe thế, Phương Thiên Nhai vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên hắn nhìn thấy phía sau xe tải quân dụng có một chiếc xe việt dã màu trắng vẫn luôn đuổi theo.

"Là Lôi Chấn?"

"Trong xe có hai người, người lái xe là Lôi Chấn, còn có một người đẹp ngồi ở ghế phụ." Âu Dương Húc chớp chớp mắt với Phương Thiên Nhai.

"Nhất định là Tâm Tâm, là Lôi Tâm, em gái của Lôi Chấn."

Âu Dương Húc thấy vẻ mặt Phương Thiên Nhai chắc ăn như thế thì cười xòa: "Chắc xe của cậu ta không còn nhiều xăng lắm, chờ đến khi chúng ta đến con dốc phía trước thì có thể cắt đuôi cậu ta rồi."

"Cắt đuôi?" Phương Thiên Nhai không thể tin nhìn Âu Dương Húc bên cạnh hắn.

"Không phải cậu nói chỉ là chồng chồng tạm thời, tình duyên đã dứt à? Vậy để tôi giúp cậu cắt đuôi cậu ta cho, Vương Quân tăng tốc lên nào."

"Được!" Vương Quân bắt đầu tăng tốc, tốc độ xe càng ngày càng nhanh.

"Đội trưởng Vương, anh chạy chậm chút đi, anh ta theo không kịp!" Phương Thiên Nhai kêu la Vương Quân lái xe chậm lại, vì hắn thấy Lôi Chấn đã bị đoàn xe bỏ ra rất xa rồi.

"Ha ha ha, sao hả, đau lòng à?" Âu Dương Húc thấy thú vị hỏi.

Phương Thiên Nhai xảo quyệt cười: "Âu Duơng quân y, tôi muốn gặp anh ta một chút, nói chuyện riêng xíu chuyện thôi, chẳng lẽ Âu Dương quân y ghen tỵ nên không muốn tôi gặp người đàn ông khác sao?"

Âu Dương Húc trừng Phương Thiên Nhai đang đá lông nheo với cậu, cậu cảm thấy rất cạn lời. Nghĩ thầm: Cái tên Phương Thiên Nhai phong lưu đa tình này có thể đá lông nheo với bất cứ người nào, lát nữa thế nào cái bình giấm không hiểu rõ lại ăn giấm bậy bạ nữa cho xem!

"Ngừng xe ở ngã tư phía trước!" Ngô Hạo Thiên lạnh lùng ra lệnh.

Phương Thiên Nhai nhìn vẻ mặt đen thui của đại đội trưởng Ngô, nghĩ thầm: Âu Dương Húc cậu dám chơi tôi á, để xem người đàn ông của cậu xử lý cậu thế nào!

"Rõ, đại ca." Vương Quân chạy chậm lại rồi dừng xe.

Sau khi xe dừng lại, Phương Thiên Nhai giống như chạy nạn lập tức nhảy xuống xe, hu hu, hắn không muốn như cá trong ao bị đám cháy vạ lây vào đâu.

Phương Thiên Nhai xuống xe xong, Vương Quân cũng bị Trương Lộ lôi kéo xuống xe, để lại không gian riêng tư cho hai người còn lại.

"Em với Phương Thiên Nhai là có chuyện gì vậy?"

"Hở?" Âu Dương Húc nghe anh hỏi thế thì muốn ngất, cái gì mà kêu cậu và Phương Thiên Nhai có chuyện gì là sao? Hỏi gì mà tào lao thế?

"Có phải em thích cậu ta đúng không, nếu không thì tại sao em lại quan tâm đến việc giữa Lôi Chấn và cậu ta đến thế? Nếu không thì tại sao em lại ngồi cạnh cậu ta hả?" Ngô Hạo Thiên nghiêm túc hỏi.

Âu Dương Húc nghe anh tra hỏi thì trợn trắng mắt: "Em nói nè Ngô Hạo Thiên, có phải đầu anh có bệnh không? Được, nếu anh cho rằng em thích Phương Thiên Nhai, vậy thì bây giờ em sẽ xuống chơi 'dã chiến' với cậu ta, anh cứ từ từ ngồi trong xe xem đi vậy!"

Nói xong, Âu Duơng Húc duỗi tay muốn kéo cửa xe ra nhưng lại bị Ngô Hạo Thiên ôm lấy từ phía sau.

"Buông ra, anh buông em ra." Âu Dương Húc thử vùng vẫy vài lần nhưng không thể nào thoát ra được nên rất khó chịu, cậu bị tức đến sắc mặt xanh mét.

"Sao dễ tức giận như vậy chứ? Anh chọc em thôi, đương nhiên anh biết em muốn dùng Phương Thiên Nhai để làm cho Lôi Chấn gia nhập vào đội ngũ của chúng ta mà." Ngô Hạo Thiên nhìn mặt cậu khó coi thì thấy hơi đau lòng, có lẽ anh đùa hơi quá trớn rồi.

"Chết tiệt, việc này cũng lấy ra đùa được cơ à?" Âu Dương Húc vẫn không chịu bỏ qua, tức đến má phồng lên.

"Anh không chọc em, em chỉ biết giúp đỡ người khác thăng cấp, vẽ bùa, biết làm ông tơ bà nguyệt giúp người ta, không còn thời gian dành cho anh nữa rồi." Ngô Hạo Thiên càng nói càng cảm thấy tủi thân.

Rõ ràng vợ anh là của anh, mắc gì cả đám người đều đi cướp vợ anh chứ? Lúc thì người này tìm vợ anh vẽ bùa, lúc thì người kia tìm vợ anh lấy thuốc, lúc thì lòi ra có người yêu đương tìm vợ anh muốn chocolate, 'áo mưa'. Rõ ràng người đang sờ sờ ở trước mặt anh, nhưng thấy vợ mình bận rộn như vậy, anh có muốn giúp cũng không giúp được, cái cảm giác này làm cho Ngô Hạo Thiên rất chán ghét, thật sự chán ghét vô cùng.

Nghe anh lên án mình, Âu Duơng Húc lập tức bớt giận đi một nửa: "Chứ, không phải em vì anh em trong đội ngũ hay sao?"

"Phải phải phải, anh biết em muốn tốt cho bọn họ, tốt với anh, nhưng mà em có thể dành thời gian nhiều hơn cho người đàn ông của em không?"

Âu Dương Húc thấy anh đáng thương quá nên cũng hết cả giận, cậu nâng đầu anh lên rồi xoa xoa khuôn mặt anh.

"Đúng là gần đây em hơi bận, em phải giúp cho bọn Chi Tử những đội viên gia nhập sau hấp thu nguồn năng lượng, còn phải vẽ trận đồ Tụ Linh Trận, vẽ bùa giúp những đội viên mới gia nhập, em vội quá nên đã bỏ quên anh mất." Nghĩ đến gần đây bỏ lơ anh, Âu Dương Húc cũng cảm thấy hơi áy náy.

Ngô Hạo Thiên bị cậu gặm vài cái trên mặt, anh cũng ôm lấy cổ của cậu.

"Đã nửa tháng rồi chúng ta không có làm đấy." Hôn hôn môi cậu, Ngô Hạo Thiên bất mãn nói.

Rõ ràng Tiểu Húc của anh bận đến không có tâm trạng để làm, nhưng cái tên Phương Thiên Nhai không tim không phổi đó gần như mỗi đêm đều không về ngủ. Hơn nữa trong đội ngũ, hai vợ chồng bọn Đại Siêu và Thiết Minh hàng đêm sênh ca. Nhưng đến chỗ anh thì chỉ có một cậu người yêu suốt ngày chỉ biết ngủ vì mệt, sao anh không sốt ruột cho được chứ?

Anh không nỡ đánh thức người yêu dậy, thế nhưng khi nhìn thấy mỗi ngày mấy đôi kia như tắm mình trong gió xuân thì trong lòng anh rất bực mình, cỗ bực dọc này làm cho anh nghẹn muốn điên lên luôn!

Nghe xong, Âu Dương Húc vui vẻ: "Sao nào, thấy từng đôi người ta gắn bó keo sơn mỗi ngày dính nhau thì anh thèm à?"

"Hừ, anh mới không thèm người khác, Tiểu Húc của anh là tốt nhất!"

Thấy anh nói như lẽ hiển nhiên, Âu Dương Húc nhướng mày, dù biết anh nói vậy chỉ là để dỗ cậu nhưng cậu vẫn cứ thích nghe.

"Em tốt chỗ nào nè?" Âu Dương Húc liếm liếm khóe miệng của anh rồi hỏi.

"Chỗ nào cũng tốt hết." Ngô Hạo Thiên xoay người đè cậu trên ghế sau, anh mở hai chân của cậu ra rồi điên cuồng hôn môi.

"Anh điên rồi, không thể làm trên xe." Âu Dương Húc thấy anh đã gấp gáp tháo dây thắt lưng của mình thì kinh hãi nói.

"Ha ha ha, chúng ta vẫn chưa từng làm trên xe đâu đấy, hay là thử một lần đi em?"

"Thử cái đầu anh đó, một lát nữa bọn họ về rồi, anh muốn phát sóng trực tiếp ngay tại hiện trường luôn à?"

"Ha ha ha, không phải em nói muốn cho anh xem phát sóng trực tiếp dã chiến hay sao?"

"Đáng chết, anh để bụng quá đó." Âu Duơng Húc nhấc một chân lên muốn đá anh từ trên người mình xuống, ai ngờ không đá được mà còn bị anh thuận thế tụt luôn cả quần.

"Tiểu Húc, em vẫn đá người ác như vậy nha." Ngô Hạo Thiên tủi hờn ôm chân Âu Dương Húc nói.

"Ngô Hạo Thiên, tên khốn này, ai cho anh cởi quần em hả? Mặc vào cho em, anh muốn em làm gỏi anh luôn phải không?" Âu Dương Húc vừa nói vừa dùng một chân khác đạp anh một cái, nhưng lại bị anh bắt lại được rồi cởi hết luôn cả quần ngoài quần đùi của cậu, chỉ còn lại một chiếc quần lót xí hổ mặc trên người.

"Ngô Hạo Thiên, anh..."

Trước khi Âu Dương Húc kịp nói xong và nổi nóng thì bóng dáng hai người trong xe việt dã đã biến mất.

Thấy đoàn xe của Ngô Hạo Thiên đã ngừng lại, Lôi Chấn mừng rỡ như điên vội vàng chạy lại rồi ngừng xe ở bên cạnh đoàn xe.

"Thiên Nhai..." Lôi Chấn chạy đến gọi tên hắn, y ôm chặt lấy người mà y ngày nhớ đêm mong này.

"Haiz, không phải tôi đã nói là anh đừng đến đưa tiễn gì sao? Sao anh còn tới làm gì?" Phương Thiên Nhai ngẩy đầu lên từ lồng ngực của y rồi bất mãn oán giận.

Hắn ghét nhất là cái không khí bi thuơng buồn bã này, rõ ràng không cho anh ta tới mà anh ta còn tới, tên đàn ông này phiền thật đó.

"Không, anh không tới đưa tiễn, anh tới để gia nhập đội ngũ của các em." Lôi Chấn nghiêm túc nói.

"Gia nhập đội ngũ của chúng tôi á? Anh đang làm phó đoàn trưởng ở đoàn dị năng Liệt Diễm ngon lành, tự nhiên đi gia nhập chúng tôi làm gì?"

"Bởi vì anh của em muốn tới ở rể đó, cho nên mới dẫn em theo đến đây nương nhờ chị dâu đây nè~" Lôi Tâm vui vẻ xen vào.

Lôi Tâm nói xong, Lôi Chấn ngượng ngùng gật gật đầu.

Nhìn một đôi anh em hài hước này, khóe miệng Phương Thiên Nhai run rẩy.

"Khoan đã, hai người đợi xí, tôi, tôi và anh mới quen biết nhau chưa được sáu ngày nữa, sao tôi thành vợ tương lai của anh rồi hả?" Phương Thiên Nhai trợn mắt không thể tin hỏi.

"Thì, bây giờ không phải, sau này là phải rồi." Lôi Chấn xấu hổ nói.

"..." Thấy dáng vẻ yêu say đắm của y, Phương Thiên Nhai bỗng dưng cảm thấy như sét đánh ngang tai.

"Muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi à? Chuyện tốt nha, chúng tôi chân thành chào đón cậu!" Vương Quân đi tới bắt tay với Lôi Chấn.

"Đội trưởng Vương, tôi có thể gặp đội trưởng Ngô và Âu Dương quân y để bàn về việc gia nhập được không?"

"Được, cậu chờ một chút!" Nói xong, Vương Quân quay lại mở cửa xe nhưng phát hiện đã không còn thấy ai nữa.

"Ủa, sao không có ai vậy?"

"Anh nói nhỏ chút đi!" Trương Lộ trừng mắt rồi kéo kéo ống tay áo của Vương Quân.

"Đại ca và chị dâu không thấy đâu nữa?" Vương Quân hoảng loạn nhìn Trương Lộ nói.

"Chắc là vào không gian yêu đương rồi." Trương Lộ bất đắc dĩ trả lời.

"Sao, sao em biết?" Vương Quân nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

"Anh nhìn cái kia kìa." Nói xong, Trương Lộ chỉ vào chiếc quần và thắt lưng bị vứt lại ở ghế sau.

"Há há, hai người kia thật là, ban ngày ban mặt, lại..."

"Được rồi, anh đi nói với Lôi Chấn cứ đi theo đội ngũ trước đi, dù sao trước đó đội trưởng Ngô và Âu Dương quân y cũng rất coi trọng cậu ta đấy." Trương Lộ nghiêm túc dặn dò.

"Ok, anh biết rồi." Vương Quân gật đầu xoay người rời đi.

END CHƯƠNG 130.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip