CHƯƠNG 135: NGƯỜI NHÀ HỌ NGÔ TRÀN ĐẦY KỲ VỌNG
CHƯƠNG 135: NGƯỜI NHÀ HỌ NGÔ TRÀN ĐẦY KỲ VỌNG
Buổi trưa, Ngô Chấn Khôn mang theo em trai thứ ba và cháu gái mình về nhà ăn cơm trưa.
"Chấn Khôn, Chấn Quốc, Tiểu Duyệt, mọi người về rồi!" Thái Quyên đứng chờ sẵn ở cửa mà chỉ nhìn thấy có ba người trở về, bà không khỏi có chút mất mát.
"Chị dâu." Ngô Chấn Quốc mỉm cười chào bà.
"Chào bác gái cả." Ngô Hạo Duyệt ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Thái Quyên.
"Bác ba, Tiểu Duyệt, hai người đến rồi." Ngô Hạo Vũ và Ngô Hạo Văn vội vàng tới chào hỏi.
"Chấn Khôn, sao Hạo Thiên không về cùng anh?" Thái Quyên nhịn không được tra hỏi chồng mình.
"À, nó..." Biết ngay, vợ sẽ hỏi câu này mà.
"Có phải anh chọc giận con trai em không, làm nó tức lên bỏ đi nữa rồi?" Thái Quyên giận dỗi liếc ông.
Lần này, nếu Ngô Chấn Khôn còn dám làm con trai bà tức lên bỏ đi nữa thì bà quyết sẽ mang theo con trai và con gái bỏ nhà ra đi luôn! Ông già bướng bỉnh này thật sự quá đáng lắm rồi.
"Không, không có, nó có việc, ngày mai mới về." Ngô Chấn Khôn gấp gáp chối cãi.
"Ngày mai? Tại sao phải là ngày mai?" Thái Quyên nghi ngờ nhìn chồng bà hỏi.
"Dạ, bác gái cả đừng lo, anh Hạo Thiên và chị dâu đi đón cháu trai, ngày mai là về mà." Ngô Hạo Duyệt vội đứng ra giải thích.
"Cháu trai? Cháu trai nào?" Thái Quyên khó hiểu.
"Dạ, là con trai của anh Hạo Thiên và chị dâu, tên là Ngô Thần Hi, năm nay được hai tuổi."
"Sao? Có con nữa á?" Ngô Hạo Vũ và Ngô Hạo Văn hoang mang nhìn cha mình, cả đầu đều là dấu chấm hỏi.
"Không, không phải nói mang vợ nam về à? Sao có đứa con vậy?" Thái Quyên cũng hỗn độn trong gió.
"Là nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, không phải con ruột." Ngô Chấn Khôn cũng có chút buồn bực.
Thằng nhóc thúi này kiếm người phụ nữ không tốt sao? Một hai phải tìm một người đàn ông không thể sinh con được làm gì, Ngô Chấn Khôn nghĩ như vậy nhưng Thái Quyên lại không như thế.
"Aiz, đứa nhỏ Hạo Thiên này, đúng là biết nhìn xa trông rộng. Giờ có cả vợ lẫn con rồi, sau này không cần lo lắng gì nữa." Thái Quyên tươi cười, không nhịn được khen con trai mình.
Nghe vậy, Ngô Chấn Khôn liếc bà: "Âu Dương Húc người ta còn chưa có gả cho con trai bà đâu."
Còn chưa gả vào nhà mà một tiếng con dâu, hai tiếng con dâu. Vợ ông đúng là thèm có con dâu muốn điên rồi.
"Không phải Hạo Thiên nói là hôn phu à? Nếu đã là hôn phu thì nghĩa là ván đã đóng thuyền, là con dâu của em, chẳng lẽ anh còn dám phản đối hay gì?" Thái Quyên lạnh giọng nhìn chồng mình hỏi.
"Anh, anh có nói không đồng ý đâu!" Vừa nhìn thấy vợ mình muốn nổi giận, Ngô Chấn Khôn lập tức yếu thế liền.
"Tiểu Duyệt, em thấy cháu trai của chị chưa? Có phải rất đáng yêu, rất manh đúng không?" Ngô Hạo Vũ nôn nóng hỏi.
"Chị Tiểu Văn, bé con được anh Hạo Thiên gởi nuôi bên ngoài, em chưa có thấy."
"Hả? Gửi nuôi? Thằng nhóc Hạo Thiên sao gan như thế hả, thời thế bây giờ loạn gần chết, nếu bé con xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?" Thái Quyên không khỏi lo lắng cho cháu trai của mình.
"Không gửi nuôi thì làm gì được, hai đứa nó đều là đàn ông thì làm sao có sữa nuôi em bé chứ?" Ngô Chấn Khôn xen vào.
"Cũng đúng, đàn ông làm sao có thể chăm sóc bé con được, cháu trai của tôi đáng thương quá." Thái Quyên liên tiếp thở dài.
"Không sao đâu mẹ, sau này chúng ta trông bé Tây Tây, giúp đỡ anh hai chăm sóc bé vậy." Ngô Hạo Văn tích cực nói.
"Đúng đúng đúng, mang về chăm sóc, để anh hai và chị dâu con trải qua thế giới của hai đứa nó đi." Thái Quyên hớn hở đáp.
Nghe xong, Ngô Chấn Khôn không còn gì để nói. Ông tự nhủ: Xem ra mấy tháng mạt thế này làm cho hai mẹ con họ chán đến chết rồi, có điều cũng không còn cách nào, thời thế loạn lạc, hai người phụ nữ có thể làm được cái gì, cũng chỉ có thể ở nhà giặt quần áo nấu cơm mà thôi.
"Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã, thằng ba và Tiểu Duyệt đã phải lên đường từ sáng sớm chắc cũng đói bụng rồi." Ngô Chấn Khôn lên tiếng.
"Ừ, ăn cơm trước đi." Hai mẹ con Thái Quyên cùng nhau quay về phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Sau bữa cơm trưa, Thái Quyên tiếp tục lôi kéo chồng mình nói về con dâu.
"Anh nói em nghe xem đứa nhỏ đó dáng vẻ như thế nào? Cao bao nhiêu, mấy tuổi? Trước mạt thế làm công việc gì?"
Ngô Chấn Khôn thấy bà cứ kéo lấy cánh tay ông không ngừng lải nhải, ông mở ra túi xách lấy một chồng giấy đưa cho vợ mình.
"Lý lịch cá nhân đều ở đây hết, em tự xem đi."
Ngô Chấn Quốc thấy hành động này của ông thì lập tức bừng tỉnh. Thì ra anh cả bắt Tiểu Húc phải viết sơ yếu lý lịch là để cho chị dâu xem! Đừng nói chứ cái chiêu này đúng là một nhát trúng tim.
Quả nhiên, sau khi nhận được chồng giấy đó, chị dâu ngay tức khắc yên tĩnh ngồi xem, không làm phiền anh cả nữa!
"Thằng ba, chúng ta lên lầu uống trà đi." Nháy mắt với em trai mình, anh em hai người vô cùng ăn ý đứng dậy đi lên thư phòng ở lầu hai.
"Mẹ, con cho coi với." Ngô Hạo Văn và Ngô Hạo Vũ đều vây bên người mẹ mình cùng nhau xem lý lịch sơ lược của Âu Dương Húc.
"Oa, mới 23 à, trẻ măng, cùng tuổi với con, nhỏ hơn anh hai tới 9 tuổi lận."
"Ồ, là quân y, làm bác sĩ được đấy, làm bác sĩ rất cẩn thận, biết đau người khác." Nhìn trước mạt thế Âu Dương Húc làm quân y, Thái Quyên rất hài lòng.
"Ý, là chòm Song Tử, đa tài lắm nha, là chòm sao lạc quan như ánh mặt trời." Ngô Hạo Vũ cũng rất hài lòng với chòm sao của chị dâu tương lai.
"Là nhóm máu O, vừa lương thiện vừa rộng lượng." Ngô Hạo Văn cũng rất hài lòng với nhóm máu của chị dâu.
"Tuổi heo. Là đứa nhỏ rất có phúc khí, rất xứng với tuổi của anh các con."
Ngô Hạo Duyệt ngồi ở sô pha nhìn bác gái cả và anh họ chị họ, cô nhịn không được nhướng mày. Hèn gì bác trai cả một hai bắt chị dâu phải viết sơ yếu lý lịch, thì ra là lấy về để đối phó với bác gái cả.
"A, cấp năm, dị năng giả cấp năm. Tiểu Duyệt, thật không em?" Ngô Hạo Vũ mở to mắt nhìn em họ mình.
Ai cũng biết, dị năng giả mạnh nhất trong căn cứ của bọn họ cũng chỉ mới có cấp một hậu kỳ thôi!
"Là thật, anh Hạo Thiên và chị dâu đều là dị năng giả cấp năm."
"Anh của chị cũng là cấp năm?" Ngô Hạo Vũ kinh ngạc nhìn Ngô Hạo Duyệt.
"Đúng vậy, anh Hạo Thiên là dị năng giả song hệ Phong Lôi cấp năm, có thể khống chế tốc độ gió bay lên trời. Lúc đánh nhau với người ta, trên người của anh ấy đều có lôi điện, giống như siêu nhân điện quang ấy, chói mù mắt." Nhớ đến cảnh anh Hạo Thiên đánh nhau với Lôi Chấn, Ngô Hạo Duyệt sùng bái nói.
"Anh hai lợi hại quá!" Ngô Hạo Văn khen lấy khen để.
"Đương nhiên rồi, con trai mẹ dĩ nhiên lợi hại rồi." Thái Quyên vô cùng tự hào.
"Thế dị năng giả đa hệ là ý gì vậy?" Ngô Hạo Vũ chỉ vào dòng đầu tiên hỏi.
"Dị năng giả đa hệ nghĩa là có rất nhiều dị năng, chị dâu có tổng cộng hơn 30 loại dị năng, mạnh lắm đó, mạnh y như anh Hạo Thiên luôn." Ngô Hạo Duyệt nói đến Âu Dương Húc cũng là vẻ mặt vô cùng sùng bái.
"30 loại dị năng?" Ba mẹ con nghe đến đây cũng rất khiếp sợ.
"Vậy có những dị năng nào lận?" Ngô Hạo Văn tò mò.
"Có dị năng không gian, có thể thu vào hơn ba mươi hành trang cá nhân, lương thực, súng và đạn đều có. À, còn có dị năng phụ trợ, có thể hỗ trợ rất nhiều dị năng giả trở nên mạnh hơn. Còn có dị năng Tâm Nhãn, có thể nhìn thấy tất cả người thường, dị năng giả và tang thi trong vòng mười km. Còn có dị năng trị liệu, có thể chữa khỏi cho người bị tang thi cào trúng, còn có rất nhiều dị năng khác mà chị dâu chưa nói." Ngô Hạo Duyệt thuộc rõ như lòng bàn tay, kể ra làu làu.
"Lợi hại quá vậy?" Tuy Thái Quyên là người thường, nhưng bà biết hiện giờ người lợi hại nhất chính là dị năng giả.
Mặc dù chồng bà là tư lệnh nhưng dị năng chỉ có cấp một, không ngờ người ta mới 23 tuổi mà đã là dị năng giả cấp 5, đã vậy còn có rất nhiều dị năng khác.
"Đỉnh quá, vậy mà là dị năng giả chữa trị."
Người khác không biết nhưng làm sao Ngô Hạo Vũ không biết. Ở Cảnh Thành chỉ có một dị năng giả trị liệu nhưng đã bị nhà họ Lý độc chiếm, cha đã nhiều lần mời dị năng giả đó hỗ trợ chữa trị cho binh lính của mình nhưng đều bị từ chối, làm nhà họ Ngô phải mất đi rất nhiều chiến sĩ ưu tú.
Không thể ngờ được, chị dâu của mình lại là dị năng giả trị liệu, rốt cuộc nhà họ Ngô cũng đã có dị năng giả trị liệu của riêng mình.
"Dị năng phụ trợ gì đó cũng rất thần kỳ. Con nghe cha nói, hình như Cảnh Thành của chúng ta còn chưa có dị năng giả phụ trợ đâu. Có điều bác ba nói bên An Dật Thành có một dị năng giả phụ trợ." Nói đến đây, Ngô Hạo Văn nhìn Ngô Hạo Duyệt.
"Chị Tiểu Văn, dị năng giả này trong căn cứ của chúng em chỉ mới có cấp một, chị dâu là cấp 5 lận đó, chị dâu mạnh hơn hắn nhiều."
"Mẹ cảm thấy dị năng không gian rất hay, sau này nếu chúng ta có chuyển nhà thì mẹ tìm con dâu là được." Thái Quyên vừa cười vừa nói.
"Thật ra dị năng Tâm Nhãn cũng rất lợi hại, lúc chúng con đi đường, chị dâu luôn là người đầu tiên biết nơi nào có tang thi hay không có tang thi đó." Nhớ tới lúc lên đường, đội ngũ của anh Hạo Thiên lần lượt tiêu diệt từng đám tang thi, Ngô Hạo Duyệt cảm thấy dị năng Tâm Nhãn cũng cực kỳ có ích.
"Ừ, đứa nhỏ Âu Dương Húc này đúng là bảo vật! Hạo Thiên đúng là tìm được một người bạn đời rất tốt." Cuối cùng, Thái Quyên đánh giá tổng kết về Âu Dương Húc.
"Mẹ, mẹ còn chưa thấy người nữa mà, sao biết cậu ấy là bạn đời dành cho anh hai được? Lỡ đâu cậu ấy xấu xí thì sao đây?" Ngô Hạo Văn lo lắng nói.
Mặc dù chị dâu tương lai rất mạnh, nhưng nếu như xấu xí quá thì có tội anh hai lắm không?
"Không xấu, chị dâu rất đẹp trai!" Ngô Hạo Duyệt vội vàng phản đối.
"Đúng vậy, con đã gặp rồi. Rất dễ chịu, rất giống ánh mặt trời, rất đẹp trai, không hề xấu chút nào." Ngô Hạo Vũ cũng lập tức nói giùm Âu Dương Húc.
"Con nhìn đi, coi coi con chọn anh Dịch của con kìa, cũng nói người ta đẹp trai đấy!" Thái Quyên nhìn con gái nói.
"Mẹ ơi, mẹ đúng là mong con dâu mong đến ám ảnh luôn rồi."
"Hừ, mẹ vẫn chưa mong có con rể đâu, nhưng con cũng đem một đứa bạn trai về đó thôi." Thái Quyên khó chịu phản bác.
"Con..." Ngô Hạo Văn nghẹn lời chỉ biết sờ sờ mũi mình.
"Đúng rồi bác gái cả, bác nhớ phải chuẩn bị cho tốt buổi gặp mặt ngày mai nha. Ngày mai không riêng chị dâu và cháu trai sẽ tới, mà còn có dì Tần mẹ của chị dâu cũng sẽ tới đây đó." Ngô Hạo Duyệt nghiêm túc nhắc nhở.
"Mẹ của con dâu bác?"
"Đúng vậy, nhà chị dâu là gia đình đơn thân, cha đã mất 20 năm trước rồi, từ nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, hai mẹ con thương nhau lắm."
Nghe Ngô Hạo Duyệt nói vậy, vẻ mặt Thái Quyên cứng đờ.
"Thế, thế bà ấy có biết con trai bà ấy sẽ kết hôn với Hạo Thiên không?"
"Đúng đó, dì ấy có phản đối anh hai và chị dâu không?" Ngô Hạo Văn cũng lo lắng theo.
"Mọi người cứ yên tâm, anh Hạo Thiên được dì Tần cho phép nên mới được quen với chị dâu mà, dì Tần cũng rất thích anh Hạo Thiên."
"Ừm, vậy thì tốt rồi. Hạo Vũ à, con đi quân bộ tìm hai lính hậu cần đến đây trang trí trong nhà lại một chút. Với lại Tiểu Văn và Tiểu Duyệt, hai đứa cũng hỗ trợ xem nên chuẩn bị cái gì nữa đi." Vừa nghe là bà thông gia muốn tới, Thái Quyên lập tức chỉ thị con trai con gái, vội trong vội ngoài lên.
END CHƯƠNG 135.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip