CHƯƠNG 138: SỞ NGUYỆT PHIỀN PHỨC
CHƯƠNG 138: SỞ NGUYỆT PHIỀN PHỨC
Ngô Hạo Thiên thấy cha chú của mình không nghi ngờ mình, anh chỉ chỉ một tòa thành thị trên bản đồ.
"Cha, Tiểu Húc đoán trước, sau này tòa thành thị này sẽ trở thành cứ điểm mới an toàn nhất."
"Lam Thủy Thành?" Ba anh em kinh sợ nhìn vào vị trí Ngô Hạo Thiên chỉ.
"Nhưng mà, Lam Thủy Thành chỉ là một thành thị cỡ trung, nhỏ hơn nhiều so với Cảnh Thành." Nếu đánh giá theo quy mô thì Lam Thủy Thành không có tư cách trở thành thành phố trung tâm.
"Lam Thủy Thành tuy nhỏ nhưng được nước bao quanh, dễ thủ khó công, vị trí địa lý cực tốt!"
Kết cục trong nguyên tác chính là Sở Hàn trở thành nguyên thủ quốc gia ở Lam Thủy Thành, vui vẻ sinh hoạt hạnh phúc cùng với 6 người vợ của hắn.
"Hạo Thiên, con định thế nào?" Chú hai Ngô Chấn Bang ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu trai cực kỳ có tài quân sự của mình.
"Đầu tiên chiếm lấy Lam Thủy Thành, không cần biết tòa thành thị này có thể trở thành căn cứ mới không, chúng ta có thể xem nó như cứ điểm phụ thuộc của chúng ta. Lỡ như sau này ba tòa thành của nhà họ Ngô chúng ta xảy ra chuyện thì ít nhất chúng ta vẫn sẽ có chỗ dung thân."
Nghe con trai nói vậy, Ngô Chấn Khôn khẽ gật đầu: "Ý kiến không tệ, nhưng binh lính hiện giờ của chúng ta còn chưa tới 100.000 người, để bảo vệ cho ba tòa thành cũng đã khó khăn rồi, giờ thêm một tòa thành nữa, chỉ sợ lực bất tòng tâm."
"Đúng vậy, binh lực của chúng ta thật sự quá ít." Hai người em nghe anh trai nói cũng gật đầu liên tục.
"Thật ra, ý của con là con sẽ tự mang đại đội bộ đội đặc chủng của con tấn công Lam Thủy Thành, khi nào lấy được tòa thành này rồi thì mới điều 100 binh lính từ các thành của cha chú tới đó thủ thành." Ngô Hạo Thiên nói ra suy nghĩ của mình.
"Không được, đội ngũ của con chỉ có ba mươi mấy người, quá nguy hiểm!" Ngô Chấn Khôn dĩ nhiên không muốn để con trai mình mạo hiểm.
"Đúng đó Hạo Thiên, cho dù đại đội bộ đội đặc chủng của con rất mạnh, nhưng quá ít người." Làm chú ba, Ngô Chấn Quốc đương nhiên không đồng ý cháu trai đi tìm chết như này.
"Chú thấy việc này nên từ từ cân nhắc lại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ chiêu mộ thêm nhiều binh lính, chờ đến khi đủ nhiều thì hẵng suy xét lại chuyện đi Lam Thủy Thành." Chú hai Ngô Chấn Bang cũng cảm thấy không thể được.
"Được, thôi thì từ từ vậy." Thấy người lớn không đồng ý, Ngô Hạo Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ.
"Còn một việc, con muốn hỏi cha, chú hai và chú ba. Trong tay mọi người đang có mấy tiến sĩ y học đang nghiên cứu thuốc giải độc tang thi đúng không ạ?" Âu Dương Húc nghiêm túc hỏi.
"Ừ, trong Cảnh Thành có một phòng thí nghiệm, có khoảng 5, 6 người."
"Ừm, bên này cũng vậy, có 4 tiến sĩ đang nghiên cứu."
"Bên chú có 6 người đang nghiên cứu thuốc giải độc."
Nghe ba người nói xong, Âu Dương Húc khẽ gật đầu, cậu vung tay lên lấy ba bình nước.
"Loại nước này tên là Dược Tuyền, là dùng để giải độc tang thi."
"Dị năng chữa trị?" Ngô Chấn Bang trợn mắt, tròng mắt muốn rớt ra vì khiếp sợ.
"Không sai, đây là dị năng chữa trị. Có điều, không phải độc tang thi nào thì dị năng chữa trị cũng có thể giải được, dị năng này chỉ mới cấp 2 nên vết thương do tang thi từ cấp 2 trở lên tạo ra sẽ không thể trị. Với lại, loại nước này của con cũng hạn chế về thời gian. Nếu là người thường bị cắn hoặc bị cào trúng, trong vòng một tiếng, dùng nước này rửa sạch miệng vết thương thì có thể chữa khỏi. Nếu là dị năng giả, trong vòng ba tiếng, dùng nước rửa sạch miệng vết thương thì có thể chữa khỏi, còn nếu quá thời gian quy định thì không cách nào trị được nữa."
"Dù là vậy nhưng đã rất ghê gớm rồi." Chú hai kích động vô cùng.
"Đúng đó đúng đó, dị năng giả chữa trị thiếu càng thêm thiếu." Chú ba cũng rất kích động.
"Hừ, dị năng giả chữa trị bên nhà họ Lý cũng chỉ mới cấp một mà đã hất mũi lên trời, không xem ai ra gì. Tiểu Húc nhà ta còn mạnh hơn cậu ta nhiều." Ngô Chấn Khôn rất tự hào.
"Cha, chú hai, chú ba, mọi người lấy ba bình nước này đưa cho các tiến sĩ kiểm tra xem thế nào, xem coi có thể giúp gì được cho bọn họ không." Nếu muốn khống chế virus tang thi mà chỉ dựa vào giếng Dược Tuyền này của cậu chắc chắn sẽ không đủ, vẫn cần phải có nhóm tiến sĩ nghiên cứu thuốc như cũ!
"Được, Tiểu Húc à, con đúng là báu vật của nhà họ Ngô chúng ta!" Chú hai lấy một bình Dược Tuyền rồi phấn khởi nói.
"Phải đó, Hạo Thiên đúng là rất biết nhìn người, tìm được một người bạn đời ưu tú như Tiểu Húc." Chú ba cực kỳ thưởng thức năng lực của Âu Dương Húc.
"Con trai và con dâu anh, đương nhiên đều là 'rồng giữa loài người'!"
Thấy cha mình nở mũi như thế, Ngô Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ liên tục lắc đầu, Tiểu Húc có rất nhiều dị năng nên làm cho cha già cảm thấy cực kỳ nở mày nở mặt.
"Còn một việc, từ nay trở đi nếu đi ra ngoài thành để thu thập vật tư thì mọi người nhớ đào lấy viên tinh hạch trong đầu của tang thi cấp 1 nhé." Âu Dương Húc lấy một viên tịch hạch màu đỏ hệ Hỏa từ không gian ra.
"Đây chính là thứ trong óc của tang thi à?" Ngô Chấn Khôn chỉ vào tinh hạch hỏi.
"Dạ đúng, đây gọi là tinh hạch, nhưng không phải tang thi nào cũng có, chỉ có tang thi cấp 1 hoặc từ cấp 1 trở lên thì trong óc mới có thứ này!" Âu Dương Húc giải thích.
"Cái này có tác dụng gì?" Chú ba hỏi.
Nếu là đồ vô dụng thì Tiểu Húc sẽ không đề cập đến.
"Tinh hạch là năng lượng của tang thi, trên tay con là viên tinh hạch hệ Hỏa, nếu đưa tinh hạch này cho dị năng giả hệ Hỏa hấp thu thì dị năng của dị năng giả đó sẽ được tăng lên, hấp thu một viên tinh hạch cấp 1 tương đương với hấp thu 1 tháng năng lượng W."
"Hiệu quả gấp 30 lần, lợi hại như thế sao?" Hôm nay không biết đây là lần thứ bao nhiêu khiến cho chú hai phải ngạc nhiên rồi.
"Cho nên trước đó con với Hạo Thiên, hai đứa giết tang thi không phải vì vật tư mà là vì tinh hạch?" Chú ba hỏi.
Trước đây đi trên đường, dù có hay không có vật tư, chỉ cần gặp được tang thi là Hạo Thiên sẽ dẫn dắt đội ngũ xông lên chém giết, chuyện này làm ông rất khó hiểu, nhưng bây giờ ông đã rõ nguyên nhân.
"Dạ phải, đội ngũ của bọn con vẫn đang thu thập tinh hạch, nếu không nhờ có tinh hạch thì con cũng không thể thăng lên cấp 5 nhanh như vậy." Ngô Hạo Thiên thừa nhận.
"Xem ra tinh hạch là thứ tốt!" Ngô Chấn Khôn chăm chú nhìn tinh hạch trong tay con dâu mình.
Nếu đã biết, sau này đi ra ngoài quét sạch tang thi thì cùng lúc đào một ít tinh hạch về vậy.
"Tuy tinh hạch là thứ tốt nhưng nếu chưa đến cấp 4 thì tốt nhất đừng nên sử dụng tinh hạch, bởi vì nguồn năng lượng trong tinh hạch rất mãnh liệt, không hề ôn hòa như khi hấp thu nguồn năng lượng tự nhiên, dẫn đến dị năng giả cấp thấp tùy tiện sử dụng có khả năng tạo thành thương tổn. Chưa kể, trước khi sử dụng tinh hạch tốt nhất nên dùng nước Dược Tuyền của con ngâm lọc lại độc tố, tránh cho độc tố lây nhiễm bên trong ảnh hưởng đến việc thăng cấp dị năng."
Âu Dương Húc vừa thốt ra lời này, ba anh em nhà họ Ngô hiểu rõ gật đầu: "Hóa ra là thế!"
Thứ tốt cũng không phải có thể tùy tiện dùng đại, đúng là có một nhà tiên tri đoán trước được tất cả là tốt nhất!
"Có hai người là tiến sĩ y học Uông Thiên Tường và tiến sĩ y học Lý Mẫn Tân, không biết có ở trong viện nghiên cứu của chúng ta không ạ?" Âu Dương Húc hỏi ba người lớn trong nhà.
Sau khi Âu Dương Húc nhắc đến tên của hai người này, chú hai lắc lắc đầu, chú ba cũng lắc đầu theo.
"Cha không biết Lý Mẫn Tân, nhưng cha biết Uông Thiên Tường, trong viện nghiên cứu nhà họ Sở!"
Ngô Chấn Khôn vừa dứt lời, Âu Dương Húc cau mày. Chết tiệt, ra tay nhanh thế, xem ra mình phải tìm cơ hội trừ khử cô gái tên Sở Nguyệt kia, nếu không thì cô ta sẽ dự đoán ra rất nhiều người quan trọng và chuyện quan trọng khác nữa, dù sao thì cũng không phải chuyện gì tốt!
"Tiểu Húc à, sao con hỏi hai người đó?" Ngô Chấn Khôn khó hiểu hỏi con dâu mình.
"Con dự cảm được, hai người đó rất có thể chính là người nghiên cứu ra thuốc giải độc tang thi."
Nghe vậy, ba anh em đưa mắt nhìn nhau.
"Đã có một người bị nhà họ Sở tìm được rồi, như vậy thì chúng ta nghĩ cách tìm ra người còn lại đi!" Chú ba nói.
"Đúng vậy, chúng ta nhanh tìm người tên Lý Mẫn Tân đi." Chú hai tán đồng.
"Tiểu Húc, con nói cụ thể xem, người này bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao, con biết gì thì cứ nói hết cho mọi người biết."
"Dạ, tiến sĩ Lý Mẫn Tân năm nay 56 tuổi, là phụ nữ. Bà ta có một đứa con trai tên là Trương Trạch, là một dị năng giả hệ Hỏa cấp một, nhà của bà ta ở Phong Nguyên Thanh, rất gần với Phúc Thành của chú hai."
"Được, chú nhớ kỹ rồi, khi nào trở về Phúc Thành thì chú sẽ cho người đi tìm ngay, nhất định nghĩ cách tìm được người này." Chú hai ghi nhớ thông tin mà Âu Dương Húc cung cấp.
"Cha, con muốn biết mọi việc của nhà họ Sở, cha kể chi tiết cho con nghe đi." Ngô Hạo Thiên nghiêm túc hỏi.
Nếu Sở Hàn cùng anh và Tiểu Húc đã được định là kẻ thù không đội trời chung, vậy anh càng phải hiểu biết về kẻ địch này nhiều hơn, sau này mới có thể dễ dàng đối phó.
"Được." Ngô Chấn Khôn gật đầu, ông suy nghĩ một lát rồi từ từ nói: "Nói ra thì nhà họ Sở này cũng rất kỳ lạ, con biết về mạt thế là vì đại đội bộ đội đặc chủng các con có tiếp xúc với chuyện bên Bành Thành, nhưng không hiểu tại sao hình như nhà họ Sở cũng biết. Khi nhà họ Ngô chúng ta còn chưa bắt đầu mua lương thực mua nước thì nhà họ Sở đã bắt đầu hành động, nếu không phải do nhà họ Sở đoạt trước thì thật ra cha còn có thể mua càng nhiều lương thực hơn rồi!" Ngô Chấn Khôn nhắc tới việc này liền thở dài.
"Không có gì kỳ lạ hết, Sở Nguyệt là người có dị năng đặc biệt, trước khi mạt thế chưa đến thì cô ta đã có được năng lực đoán trước tương lai rồi." Âu Dương Húc bình tĩnh trả lời.
"Cái gì? Cô ta cũng có năng lực biết trước tương lai sao?" Chú ba ngạc nhiên la lên.
"Dạ, tuy rằng chưa chắc cô ta biết nhiều bằng con, nhưng cô ta vẫn có thể dự đoán được rất nhiều chuyện."
"Hèn gì nhà họ Sở chiếm trước thời cơ, thì ra là thế!" Ngô Chấn Khôn bừng tỉnh hiểu rõ.
Ông nói rồi mà, sao nhà họ Sở lại lợi hại như này, hóa ra lúc còn chưa tới mạt thế thì nhà họ Sở đã dự đoán trước, nguyên nhân là do Sở Nguyệt!
"Vậy tiến sĩ Uông gì đó cũng là do con nhóc kia đoán trước nên mới bị mời chào về sao?" Chú hai suy đoán.
"Con nghĩ rất có thể là thế!" Âu Dương Húc cũng rất đồng ý với chú hai.
END CHƯƠNG 138.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip