CHƯƠNG 147+148

CHƯƠNG 147: LỜI ĐỒN

Vài ngày sau, lời đồn nổi lên khắp nơi trong Cảnh Thành.

"Nè, ông có nghe gì chưa, nghe nói đội trưởng Ngô ở căn cứ nhà họ Ngô đánh vợ mình một trận rồi đuổi ra khỏi nhà!"

"Ơ, có chuyện này nữa?"

"Chính xác, nghe nói đội trưởng Ngô có người thứ ba, rốt cuộc không chịu nổi vợ nam nữa!"

"Haiz, biết ngay mà, làm gì có thằng đàn ông muốn cưới đàn ông chứ, quả nhiên xảy ra chuyện rồi."

"Tôi nói chứ, đội trưởng Ngô chỉ để ý người ta thì là dị năng giả phụ trợ thôi, nên mới trăm phương nghìn kế cưới về nhà. Sau đó lỡ lộ ra chuyện nuôi tình nhân bên ngoài bị người ta biết, kết quả hai thằng đàn ông đánh nhau, cuối cùng người vợ nam đó bị đuổi khỏi nhà!"

"Nếu vậy thì người vợ nam đó cũng đáng thương ghê."

"Đúng vậy, còn không phải à?"

Nhà họ Ngô.

Ngô Hạo Vũ nhìn anh lớn đang bình tĩnh ngồi trên sô pha xem bản đồ thì lại đứng ngồi không yên, cứ luôn nôn nóng đi qua đi lại trong phòng.

"Mấy người đó quá đáng kinh khủng, dám nói anh hai nuôi năm, sáu tình nhân, còn nói anh cưới anh dâu về chỉ vì muốn lợi dụng dị năng của anh dâu, đúng là quá buồn cười!"

"Phải đó, không biết ai đưa mồm đi xa, bây giờ bên ngoài truyền tin đồn nhảm nhí vô cùng, rất nhiều người đều chửi sau lưng Hạo Thiên." Nói đến việc này, Thái Quyên cũng rất tức giận, đám người đó luôn bóng gió nói hươu nói vượn, đổ oan cho Hạo Thiên.

"Anh à, anh mau rước anh dâu về đi, chỉ cần anh rước anh dâu về là lời đồn tự động hết thôi." Tiểu Văn nói với Ngô Hạo Thiên.

"Đúng vậy, con rước Tiểu Húc về đi." Thái Quyên cũng rất tán thành rước con dâu về.

"Chưa đến lúc." Thật ra có rước về hay không thì cũng chẳng khác gì, dù sao mỗi tối đều ngủ chung.

"Anh hai, anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ anh không muốn anh dâu về sao?"

Được câu trả lời ba phải của anh mình, Ngô Hạo Vũ không tin nổi trợn mắt.

"Hạo Thiên, con, con đừng nói con thật sự có người khác nhé?" Thái Quyên nghi ngờ hỏi con trai mình.

"Anh hai, anh, anh thật sự ngoại tình hả?" Hạo Vũ và Tiểu Văn cũng là vẻ mặt không tin được mà nhìn Ngô Hạo Thiên.

Ngô Hạo Thiên cạn lời bó tay lườm ba người đang nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực.

"Mẹ không cần trông Tây Tây sao? Tiểu Văn, em học xong chưa? Hạo Vũ, em không cần đi quân bộ à?"

Ngô Hạo Thiên nói xong, ba người liền mím môi.

"Vậy, vậy mẹ đi nấu cơm cho Tây Tây đây." Thái Quyên đứng dậy rời đi.

"Em, em về phòng vậy." Tiểu Văn cũng đứng dậy.

"Em em..." Thấy mẹ và em gái đều đi mất, Ngô Hạo Vũ chớp chớp mắt.

"Chúng ta đi quân bộ, em chở anh đi đi." Ngô Hạo Thiên chủ động đứng lên.

"Dạ." Ngô Hạo Vũ đi theo anh hai rời khỏi nhà.

Nhà họ Sở.

"Thật sự không ngờ, Ngô Hạo Thiên lại đánh vợ mình rồi đuổi ra khỏi nhà." Đối với chuyện này, Sở Bách Xuyên thật sự có chút vui vẻ khi người gặp họa.

Trước đó, nghe nói Ngô Hạo Thiên dẫn một dị năng giả đa hệ về, còn cưới người đó. Sở Bách Xuyên cực kỳ ganh tỵ, dù sao đây chính là một nhân tài hiếm hoi khó có được, nhà họ Sở bọn họ còn không có, vậy mà nhà họ Ngô có. Đương nhiên chuyện này làm trong lòng ông ta luôn cảm thấy không được cân bằng, nhưng lúc này nghe hai vợ chồng có mâu thuẫn, tình hình rất căng thẳng làm Sở Bách Xuyên vô cùng sung sướng.

"Nếu người đó đã rời khỏi nhà họ Ngô, vậy chúng ta có nên đi mời chào cậu ta chứ?" Nhìn Sở Bách Xuyên, Trần Chính Đức hỏi.

Âu Dương Húc là một nhân tài hiếm có, dĩ nhiên căn cứ bọn họ không thể buông tha.

"Chuyện này?" Sở Bách Xuyên nghiêng đầu nhìn con gái Sở Nguyệt của mình đang ngồi bên cạnh, Trần Chính Đức thấy vậy cũng nhìn về phía cháu ngoại Sở Nguyệt của mình.

Sở Nguyệt là dị năng giả linh ngôn, lại còn có dị năng tiên đoán, cho nên rất nhiều chuyện bọn họ sẽ trưng cầu ý kiến của Sở Nguyệt.

"Cha, cậu, con thấy chúng ta đừng nên nóng vội, con đã từng gặp tên Âu Dương Húc này một lần ở Hải Thành, tình cảm giữa cậu ta và Ngô Hạo Thiên khá tốt. Mà giờ vừa mới tới Cảnh Thành, lại vừa mới kết hôn thì lại truyền ra tin Ngô Hạo Thiên bạo lực gia đình, rồi nuôi tiểu tam này nọ, con cứ luôn cảm thấy quá nhiều sự trùng hợp."

Gián điệp được sắp xếp ở căn cứ nhà họ Ngô vừa báo cáo Âu Dương Húc là dị năng gỉa đa hệ, có dị năng phụ trợ, dị năng không gian, dị năng chữa trị và còn nhiều loại dị năng khác. Chưa tới mấy ngày thì lại có tin đồn Ngô Hạo Thiên bạo lực gia đình, Sở Nguyệt luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào.

"Ừ, vậy Tiểu Nguyệt cảm thấy là nhà họ Ngô đang giăng bẫy?" Trần Chính Đức cau mày nhìn cháu ngoại mình.

"Con thấy đúng là vậy." Người nhà họ Ngô luôn xảo trá, không thể không đề phòng!

"Thế, chúng ta nên làm gì, yên tĩnh xem tình hình à?" Sở Bách Xuyên hỏi.

"Ha ha, cha đã quên là còn một người tên Lý Vạn Niên ư?"

Nhìn nụ cười của con gái mình, Sở Bách Xuyên khẽ gật đầu: "Có lý, vậy để Lý Vạn Niên thăm dò tình hình trước, nếu ông ta có thể đào được Âu Dương Húc qua thì chúng ta lại nghĩ cách đào người trong tay Lý Vạn Niên là được."

"Đúng vậy, chính xác, cứ để ông ta xung phong trước đi." Sở Nguyệt cũng có suy nghĩ như thế.

"Ừ, vẫn là con gái cha thông minh nhất." Sở Bách Xuyên khen lấy khen để trí tuệ của con gái mình.

"Haiz, không biết khi nào em trai về nữa?" Nghĩ đến việc Sở Hàn mãi vẫn chưa về, Sở Nguyệt thở dài thườn thược.

"Yên tâm đi, Tiểu Hàn sẽ không có chuyện gì." Thấy vẻ mặt cha rất an tâm, Sở Nguyệt lại cau mày.

Trước đây cha đã từng hỏi cô ta rằng em trai có bị nguy hiểm đến tính mạng không, cô ta đã dự đoán thử, cảm thấy em trai mình không chết. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần dùng tinh thần lực để dự cảm về em trai mình thì cô ta luôn có cảm giác rất tệ, cảm giác này khiến cho cô ta vô cùng lo lắng.

Nhà họ Lý.

"Lý Hổ, điều tra xong hết chưa?" Uống ba ly trà hoa nhài, Lý Vạn Niên hỏi đàn em của mình.

"Nghị viên yên tâm, tôi đã điều tra xong, Âu Dương Húc đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngô, hiện giờ đang ở trong căn cứ nhà họ Ngô, mấy ngày nay vẫn không ai đến thăm hỏi, dường như Ngô Hạo Thiên không định đi rước cậu ta về."

"Ha ha ha, không ngờ Ngô Chấn Khôn cả đời khôn khéo lại sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như Ngô Hạo Thiên, chỉ vì mấy cô tình nhân bên ngoài mà đuổi nhân tài như Âu Dương Húc đi, đúng là ngu không ai bằng." Nghĩ lại, Ngô Chấn Khôn cứ thế mất đi người tài, Lý Vạn Niên cực kỳ vui vẻ.

"Còn không phải à, Âu Dương Húc là dị năng giả đa hệ hiếm có khó mà gặp được đấy." Lý Hổ cũng khen dị năng của Âu Dương Húc.

"Đúng rồi, cậu nói là thằng nhóc Âu Dương Húc này rất hay đi chợ à?"

"Phải, thằng nhóc này thích ngọc thạch nên thường hay ra chợ mua ngọc thạch, gần như mỗi ngày đều đi."

"Được, tin này rất quan trọng." Lý Vạn Niên cúi đầu nhấp một hớp trà.

"Nghị viên, ngài nghĩ bên nhà họ Sở có đi mời chào Âu Dương Húc không?" Lý Hổ lo lắng hỏi.

"Bọn họ, hừ! Nhân tài thế này, làm sao tôi có thể nhường cho bọn họ chứ? Đi sắp xếp đi, ngày mai chúng ta đi gặp dị năng giả đa hệ này."

"Rõ, tôi đã biết." Lý Hổ xoay người rời đi.

"Ha ha, Ngô Hạo Thiên cậu không biết quý trọng thì đừng trách tôi đào góc tường nhà cậu."

---

Ngày hôm sau, trong chợ.

Âu Dương Húc đi chợ như mọi ngày, cậu vẫn chủ yếu đi mua ngọc thạch, hiện giờ căn cứ nhà họ Lý và nhà họ Sở đều đã biết tác dụng của ngọc thạch, mà căn cứ nhà họ Ngô cũng thu thập ngọc thạch ở khắp nơi, cho nên giá cả của ngọc thạch cũng nước lên thì thuyền lên.

"Cậu trai trẻ này, nhà tôi có ngọc thạch chất lượng rất tốt, không biết cậu có hứng thú không?"

Âu Dương Húc đang chọn ngọc thạch ở quầy hàng, đột nhiên một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện bên cạnh cậu, cậu nhướng mày đứng dậy nhìn người đàn ông trung niên này.

Người này nhìn là biết có tố chất quân nhân, không phải người buôn hàng gì. Vậy nên khi ông ta nói trong nhà có ngọc thạch, tám chín phần là đang lừa gạt cậu, nhưng cậu cũng không quen biết người này, vậy thì tại sao người này lại muốn gạt cậu?

Chẳng lẽ, người này chính là người trong căn cứ nhà họ Sở hoặc họ Lý ư?

"Nhà ông? Ở đâu?" Âu Dương Húc mỉm cười hỏi.

"Cách đây không xa, quẹo một cái là tới."

Nghe ông ta đáp, Âu Dương Húc cười thầm, ở ngay chỗ này luôn, cậu mới không tin đấy!

"Được, ông dẫn đường đi." Mặc dù trong lòng đã nghi ngờ, nhưng trên mặt Âu Dương Húc không biểu hiện gì.

"Đi theo tôi." Người mặc áo khoác đen dẫn Âu Dương Húc đến con phố phía Tây.

Quẹo cua, rời khỏi nơi chốn ồn ào náo nhiệt này, người mặc áo khoác đen dẫn Âu Dương Húc đến cuối con phố phía Tây, là nơi cực kỳ hẻo lánh ít người.

"Tiệm trà Như Ý, nhà ông ở đây à?" Âu Dương Húc đi đến trước cửa tiệm trà, cậu khó hiểu người người mặc áo khoác đen.

"Cậu trai trẻ, không giấu gì cậu, nghị viên nhà tôi biết cậu là một nhân tài giỏi giang hiếm có, cho nên muốn gặp mặt cậu." Âu Dương Húc nghe xong ngẩn người.

"Ồ, nhưng mà tôi không quen biết gì với nghị viên mà ông nói."

Chết tiệt, vậy mà là người của căn cứ nhà họ Lý, phiền phức quá đi.

Thật ra, Âu Dương Húc bỏ công sức rời khỏi nhà họ Ngô, thứ nhất là vì chứng thực, đào ra các gián điệp trong căn cứ nhà họ Ngô. Thứ hai là muốn vào căn cứ nhà họ Sở để tìm cơ hội giết mối họa lớn Sở Nguyệt, nhưng đáng tiếc là kế hoạch của cậu lại bị tên Lý Vạn Niên này xáo trộn.

Âu Dương Húc híp mắt nhìn qua nhìn lại tiệm trà này, cậu phát hiện đối phương mai phục mười dị năng giả hệ Hỏa cấp 1, hơn nữa còn mai phục hai mươi tay súng bắn tỉa, chắc là nhất định phải chào mời được cậu.

"Việc này không quan trọng, gặp mặt thì quen biết chứ gì." Người mặc áo khoác đen cười nói.

"Thôi được rồi." Âu Dương Húc gật đầu, bất đắc dĩ đi theo đối phương vào tiệm trà.

END CHƯƠNG 147.

======

CHƯƠNG 148: GIẢI QUYẾT PHIỀN PHỨC

Nhà họ Ngô.

Ngô Hạo Thiên ngồi trên sô pha chà lau cây súng của mình.

Mấy ngày nay Tiểu Húc ở bên ngoài làm anh không yên tâm, vì thế đã điều đại đội đặc chủng của anh đi đánh tang thi, còn anh thì vẫn ở trong căn cứ, chỉ sợ người yêu mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Ngô Hạo Thiên, cậu giấu con trai tôi ở đâu?" Tần Phương xông vào cửa lớn nhà họ Ngô, bà nổi giận đùng đùng chất vấn Ngô Hạo Thiên đang ngồi trên sô pha.

"Mẹ, Tiểu Húc có chuyện gì vậy?" Ngô Hạo Thiên thấy Tần Phương giận điên lên liền biết nhất định đã xảy ra chuyện.

"Cậu còn dám nói, nhất định là cậu, nhất định là cậu giấu con trai tôi đi rồi, nhất định là cậu bắt con trai tôi, giao Tiểu Húc ra đây ngay!" Tần Phương trừng Ngô Hạo Thiên buộc anh phải giao người.

"Tiểu Húc mất tích sao? Mất tích ở đâu?" Ngô Hạo Thiên gấp gáp dò hỏi.

"Cậu bớt giả mù sa mưa giả làm người tốt đi, chẳng lẽ không phải do cậu bắt nó đi à?" Tần Phượng tức giận hỏi.

"Bà sui à, bà về rồi sao?" Thái Quyên đi xuống lầu, ngạc nhiên khi thấy Tần Phương.

"Mẹ, mẹ chăm sóc mẹ vợ giúp con, Tiểu Húc mất tích rồi, con muốn đi tìm em ấy." Nói xong, Ngô Hạo Thiên xoay người bỏ đi.

"Ngô Hạo Thiên, cậu quay về cho tôi!" Tần Phương định đuổi theo nhưng bị Thái Quyên cản lại.

"Bà sui bà yên tâm, Hạo Thiên nó nhất định tìm được Tiểu Húc về!"

Nghe vậy, Tần Phương lạnh lùng nhìn Thái Quyên nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Tần Phương hiểu rõ, dù là Ngô Hạo Thiên bắt Tiểu Húc đi, hoặc Tiểu Húc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng chỉ có nhà họ Ngô mới có thể giúp được, vì vậy bà mới đi tìm Ngô Hạo Thiên.

Quán trà Như Ý.

Âu Dương Húc đi vào quán trà nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi nhàn nhã pha trà thì nhướng mày.

Ai cũng biết, hiện giờ người có đủ nước uống không còn nhiều, huống chi là uống trà, điều đó có nghĩa người đàn ông trung niên này có địa vị không hề đơn giản.

"Xin mời cậu Âu Dương ngồi." Lý Vạn Niên mỉm cười nhìn người trẻ tuổi đứng trước mặt mình.

"Ngài là..." Âu Dương Húc híp mắt nhìn người đàn ông đeo gọng kính bạc.

"Lý Vạn Niên!" Lý Vạn Niên tươi cười rồi rót cho Âu Dương Húc một tách trà đã pha xong.

"Ồ, hóa ra là nghị viên Lý." Âu Dương Húc tỏ ra rất kinh ngạc.

"Ha ha, đúng là tôi."

Âu Dương Húc nhấc tách trà lên rồi nhấp một ngụm: "Nghị viên Lý pha trà thật sự vừa thơm vừa ngon."

"Ha ha ha, cám ơn cậu Âu Dương đã khen, nghe nói gần đây cậu Âu Dương sống không tốt lắm, không biết có phải không?" Lý Vạn Niên cười nhẹ, quan tâm hỏi han.

"Gần như vậy, có chút không được như ý." Âu Dương Húc gật đầu.

"Nếu đã như vậy, không biết cậu Âu Dương có hứng thú đến căn cứ nhà họ Lý hay không?"

Đối với lời mời của Lý Vạn Niên, Âu Dương Húc mím môi: "Nghị viên Lý, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, ngài là người quyền quý lại chủ động mời tôi như thế, làm tôi được cưng mà sợ đấy!"

"Hầy, cậu Âu Dương quá khiêm tốn rồi, người có nhiều dị năng như cậu chính là người tài khó có được, họ Lý tôi có thể uống trà cùng cậu cũng đã là vinh hạnh của họ Lý tôi rồi." Nói xong, vẻ tươi cười trên mặt của Lý Vạn Niên càng thêm nồng nhiệt.

"Hở, nghị viên Lý biết tôi là dị năng giả đa hệ à?"

Thân phận bên ngoài của Âu Dương Húc chính là dị năng giả phụ trợ, người biết Âu Dương Húc là dị năng giả đa hệ chỉ có người nhà họ Ngô và các dị năng giả trong đoàn dị năng nhà họ Ngô mà thôi, từ đó cho thấy, Âu Dương Húc có thể xác định trong đoàn dị năng giả nhà họ Ngô có gián điệp.

"Ha ha, cậu Âu Dương không cần nghi ngờ nữa, tôi nắm rất rõ mọi chuyện trong căn cứ nhà họ Ngô đấy!" Lý Vạn Niên nói xong thì càng thêm cười đắc ý.

"Ồ, vậy thì nghị viên Lý thật là thần thông quảng đại nhỉ?" Ông già, đừng đắc ý sớm quá!

"Cậu Âu Dương, có câu 'nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ', nếu Ngô Hạo Thiên đã đối xử với cậu như vậy thì cậu cần gì phải ở lại trong căn cứ nhà họ Ngô? Trong căn cứ nhà họ Lý có đầy rẫy trai đẹp gái đẹp, chỉ cần cậu Âu Dương thích thì nam hay nữ gì tùy cậu chọn lựa, cậu thấy thế nào?" Lý Vạn Niên bắt đầu đưa ra điều kiện hấp dẫn.

"Cám ơn ý tốt của nghị viên Lý, tôi là người khá cố chấp, nói thật, tôi lại rất thích cá tính của Ngô Hạo Thiên." Mặc dù tên Ngô Hạo Thiên có cả đống khuyết điểm, nhưng Âu Dương Húc tạm thời không có suy nghĩ từ bỏ anh.

"Ha ha ha, nếu cậu Âu Dương thích người trong quân ngũ thì bên tôi cũng có không ít quan quân. Đúng rồi, Lý Hổ chính là người trong quân đội, cậu xem dáng người của cậu ta không hề thua kém Ngô Hạo Thiên đâu nhé."

Lý Hổ nghe vậy cảm thấy cạn lời, lòng nói: Đừng nói nghị viên ngài định bán tôi cho cậu ấy chứ?

Mặc dù Âu Dương Húc rất đẹp trai nhưng vẫn là đàn ông! Tôi thật sự không cách nào hưởng thụ trai đẹp thế này đâu!

"Ha ha, nghị viên Lý pha trà rất ngon, nhưng tôi lại không có phúc uống lần thứ hai rồi, chào ông!" Âu Dương Húc đứng dậy muốn đi.

Dù gì Lý Vạn Niên không phải mục tiêu của cậu, cậu muốn đi căn cứ nhà họ Sở chứ không phải căn cứ nhà họ Lý.

"Khoan đã!" Lý Hổ thấy Âu Dương Húc định đi thì cản cậu lại.

"Nghị viên Lý, ông có ý gì?" Âu Dương Húc hoang mang nhìn Lý Vạn Niên.

"Ha ha, năng lực của cậu Âu Dương thật sự quá tuyệt vời, người tài như vậy làm họ Lý tôi vô cùng muốn mời chào. Có điều, nếu cậu không muốn thì họ Lý tôi cũng chỉ có thể để xác cậu lại, miễn cho cậu đi căn cứ khác hỗ trợ đoàn dị năng của họ. Nếu Lý Vạn Niên tôi đã không có được thì hai căn cứ khác cũng đừng hòng có được!" Nói xong, đáy mắt Lý Vạn Niên xẹt qua một tia giết chóc.

"Ha ha ha, không hổ là Tiếu Diện Hổ, chẳng qua tôi muốn nói cho nghị viên Lý biết, không dễ gì lấy được mạng tôi đâu." Âu Dương Húc nhìn vẻ mặt dữ tợn của Lý Vạn Niên rồi nói.

Đối với sự uy hiếp của Lý Vạn Niên, Âu Dương Húc không hề để bụng, chỉ có 30 người mà thôi, muốn giữ cậu lại sợ là không dễ.

"Ha ha, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!" Lý Vạn Niên giơ tay hất ngã tách trà xuống đất.

Mười dị năng giả cấp 1 hệ Hỏa ào ào bước vào, Âu Dương Húc cau mày.

"Nếu bây giờ cậu Âu Dương hối hận vẫn còn kịp." Lý Vạn Niên cười khinh miệt nhìn Âu Dương Húc.

"Mười dị năng giả cấp 1 hậu kỳ mà đều là hệ Hỏa, vì giết tôi mà nghị viên Lý chịu bỏ vốn gốc thật đấy."

Ai cũng biết hiện giờ mặc dù có rất nhiều dị năng giả, nhưng có thể đạt tới cấp 1 hậu kỳ, lại còn đều là hệ Hỏa thì không nhiều lắm. Cho dù là đoàn dị năng của nhà họ Ngô mà muốn tìm được mười người như thế cũng không dễ dàng gì, có lẽ đây chính là những người giỏi nhất trong căn cứ nhà họ Lý.

"Ha ha ha, cậu Âu Dương đúng là có mắt, không hổ là dị năng giả đa hệ, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu Âu Dương một câu, mặc dù dị năng phụ trợ rất lợi hại, dị năng không gian của cậu rất lớn, dị năng chữa trị của cậu rất thần kỳ. Nhưng nhiều dị năng đi nữa cũng chỉ mang tính hỗ trợ, nếu tính đến sức chiến đấu thì cậu lại không bằng bọn họ." Lý Vạn Niên thở dài nói.

"Ồ, thế cơ à? Không ngờ nghị viên Lý chỉ hiểu một chút về tôi như thế thôi sao?"

Hừ, không có dị năng chiến đấu??? Lý Vạn Niên, ông đúng là tự suy diễn. Tuy bình thường Âu Dương Húc cậu luôn khiêm tốn không sử dụng dị năng chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là quả hồng mềm mặc cho người khác bóp nặn.

"Tôi nói rồi, tôi nắm rõ mọi chuyện trong căn cứ nhà họ Ngô trong lòng bàn tay!"

"Ha ha ha..." Nghe vậy, Âu Dương Húc cười lớn, một tia sương mù màu đen bay ra khỏi ngón ta của Âu Dương Húc. Từ sau khi cậu lên cấp 5 thì cậu vẫn chưa từng sử dụng dị năng của mình, có điều, hôm nay có cơ hội để thử rồi.

"Ầm ầm ầm..." Mười dị năng giả của Lý Vạn Niên đột nhiên chia làm hai nhóm rồi quăng cầu lửa với nhau, chém giết lẫn nhau làm Lý Vạn Niên kinh hãi.

"Sao thế này? Sao bọn họ lại tự mình đánh nhau?" Ông ta khó hiểu hỏi Lý Hổ bên cạnh.

"Không biết, chẳng lẽ trong mười người này có người của nhà họ Ngô?" Lý Hổ cũng vô cùng bất ngờ với tình hình này.

"Hừ, đây gọi là gậy ông đập lưng ông!" Âu Dương Húc móc súng của mình ra.

"Đoàng..." Một phát một người, Âu Dương Húc giết chết hai dị năng giả hệ Hỏa.

"Khốn kiếp!" Lý Vạn Niên lấy súng ra bắn về phía Âu Dương Húc.

Âu Dương Húc lạnh lùng cười, cậu thuấn di một cái tới phía sau Lý Vạn Niên, chưa đợi đối phương phản ứng thì đã một phát giải quyết tên già này.

"Cậu..." Lý Hổ giơ tay quăng một quả cầu kim loại về phía Âu Dương Húc.

Một cái thuấn di, Âu Dương Húc lùi về sau năm bước, tránh thoát công kích của đối phương.

Tiếp đó, cậu lại thuấn di một lần nữa tới phía sau Lý Hổ.

"A..." Lý Hổ cảm thấy sau lưng khác thường vội vàng muốn tránh nhưng đã không kịp, hắn cúi đầu nhìn xuống thấy viên đạn đã xuyên qua ngực mình, hắn nhếch khóe miệng rồi ầm ầm ngã xuống.

Âu Dương Húc nhìn tám dị năng giả đang đánh nhau khó phân thắng bại liền chơi trò du kích với bọn họ, một chốc thuấn di xử lý một người, một chốc lại thuấn di giải quyết một người, chưa đầy mười phút đã giải quyết xong toàn bộ.

Xử lý xong mười hai người trên tầng hai, Âu Dương Húc bước xuống lầu. Cậu đứng ở cạnh cửa quán trà một lúc, giờ này ngoài cửa đang mai phục hai mươi tay súng bắn tỉa, nếu cậu đi ra cửa thì rất sẽ bị bắn thành con nhím mất.

Haiz, xem ra chỉ có thể thả hung thú của mình ra dò đường trước.

Âu Dương Húc giơ tay sờ lên phù văn trên cánh tay mình, cậu vừa định thả hung thú ra thì nghe thấy tiếng súng loạn xạ bên ngoài vang lên.

Mở Tâm Nhãn, Âu Dương Húc nhìn ra ngoài.

Âu Dương Húc nhẹ cười khi thấy người đàn ông đang đứng trước cửa quán trà bị đám tay súng bắn tỉa vây quanh, tới kịp lúc đấy!

Ngô Hạo Thiên đứng trước cửa quán trà, quanh người anh được bảo vệ bởi một bức tường gió vô hình, tất cả viên đạn bắn vào đều bị xoay vòng bên trong giống như các vì sao nhẹ nhàng đong đưa trong không khí, dưới ánh nắng chiếu xuống còn tản ra ánh vàng nhàn nhạt.

"Đi!" Ngô Hạo Thiên lắc mình một cái, tất cả những viên đạn đang trôi nổi trên không lập tức theo quỹ đạo trước đây bay về.

"A, a, a..." Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, hai mươi tay súng bắn tỉa ở trước mặt Ngô Hạo Thiên không chịu nổi một chiêu.

Thấy anh đã giải quyết hết phiền phức, Âu Dương Húc mới mở cửa bước ra khỏi quán trà.

"Tiểu Húc, em không sao chứ?" Ngô Hạo Thiên nắm chặt tay cậu, lo lắng xem xét từ trên xuống dưới.

"Không sao, nhưng tiếc quá, tên khốn họ Lý phá nát kế hoạch của em rồi!" Âu Dương Húc có chút buồn bực.

Đã giết Lý Vạn Niên là đồng nghĩa với việc không thể vào được căn cứ nhà họ Sở, cho nên coi như công sức kế hoạch của cậu đều đi tong.

"Đi thôi, nơi này không an toàn!" Ngô Hạo Thiên lập tức kéo cậu lên xe, mang cậu rời khỏi quán trà.

END CHƯƠNG 148.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip