CHƯƠNG 149: HÀNH ĐỘNG TRỪ GIAN

CHƯƠNG 149: HÀNH ĐỘNG TRỪ GIAN

Nhà họ Ngô.

"Hạo Thiên, Tiểu Húc! Các con về rồi à? Tiểu Húc không sao chứ?" Thái Quyên là người lo lắng tiến lên hỏi thăm đầu tiên.

"Mẹ, bọn con không sao." Ngô Hạo Thiên đáp.

"Tiểu Húc, con đi đâu vậy, mẹ lo lắng gần chết!" Tần Phương chạy ra đón con mình, lo lắng hỏi.

"Mẹ, con không sao, có ông già kia muốn giết con, muốn con và Hạo Thiên chết." Âu Dương Húc trả lời.

"Không sao thì tốt rồi, chúng ta về nhà thôi." Tần Phương kéo tay con trai mình đi.

"Mẹ!" Âu Dương Húc giữ bà lại, không nhúc nhích.

"Sao nào, cậu ta mới giả mù sa mưa cứu con một lần thì con đã mềm lòng rồi à?" Thấy con trai mình không chịu đi, Tần Phương cau mày nói.

"Mẹ, thật ra mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ, con và Hạo Thiên không hề giận nhau. Bọn con đã bàn với nhau có lý do chính đáng để mẹ dẫn con rời khỏi nhà họ Ngô, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của con, mục đích là để diệt tận gốc tất cả gián điệp trong đoàn dị năng của nhà họ Ngô."

"Cái gì?" Tần Phương ngỡ ngàng nhìn con trai mình.

"Ngô Hạo Thiên đánh con là khổ nhục kế, sau đó con mới lợi dụng mẹ dẫn con rời khỏi nhà họ Ngô, mục đích là để đối phó với nhà họ Sở và nhà họ Lý. Lúc nãy, con và Hạo Thiên cũng đã giải quyết tên đầu sỏ của căn cứ nhà họ Lý rồi."

Nghe con trai nói xong, Tần Phương ngẩn người: "Nói như vậy, nghĩa là con đang lợi dụng mẹ, con vẫn luôn gạt mẹ có đúng không?"

"Xin lỗi mẹ, là con không tốt." Âu Dương Húc vội vàng nhận lỗi.

"Tiểu Húc, sao con có thể làm như vậy?" Tần Phương không thể tin nói.

"Xin lỗi mẹ, đây là chuyện tuyệt mật, hơn nữa con sợ mẹ lo lắng nên con mới không nói cho mẹ biết."

"Con, con là đang thật sự muốn tức chết mẹ có đúng không hả?" Tần Phương buồn bực nhìn con trai.

"Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng giận con nhé!" Âu Dương Húc ôm bả vai mẹ mình dỗ dành.

"Cho dù là nhiệm vụ bí mật gì đi chăng nữa thì con cũng không nên gạt mẹ, con có biết mấy ngày nay không lúc nào mẹ ngủ yên, cả ngày đều nghĩ đến chuyện giữa con và Hạo Thiên đấy."

"Là con sai, con sợ nói cho mẹ biết mẹ sẽ lo lắng nên mới giấu đi."

"Haiz, hóa ra tất cả đều là sự hiểu lầm! Hạo Thiên con cũng vậy, sao lại không nói câu nào?" Thái Quyên lườm con trai mình.

"Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Tiểu Húc nên con không thể nói cho ai khác."

"Hai cái đứa này, không biết nói các con thế nào nữa. Vì làm nhiệm vụ gì đó mà quậy cho gà bay chó sủa, còn làm người lớn trong nhà phải lo lắng, hai đứa các con không thấy quá đáng lắm à?" Thái Quyên không chịu bỏ qua.

"Xin lỗi mẹ, làm mẹ lo lắng rồi." Ngô Hạo Thiên nhận lỗi.

"Con đó!" Thái Quyên lại lườm anh một cái rồi xoay đầu nhìn Tần Phương.

"Bà sui, nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì bà cũng đừng giận hai đứa nhỏ nữa nhé."

"Aiz, hai đứa các con thật là!" Tần Phương khẽ thở dài, không còn giận nữa.

"Mẹ, con với Hạo Thiên đi quân bộ để bắt gián điệp, một lát sẽ về."

"Ừ, cẩn thận đấy."

"Dạ vâng." Âu Dương Húc cùng Ngô Hạo Thiên rời khỏi nhà họ Ngô.

Căn cứ nhà họ Ngô.

Đoàn dị năng của nhà họ Ngô có 321 dị năng giả, đều được triệu tập về phòng hội nghị.

"Không biết hôm nay tư lệnh triệu tập chúng ta có việc gì không?"

"Ai mà biết, nghe nói Âu Dương quân y và đội trưởng Ngô chia tay rồi, chẳng lẽ căn cứ chúng ta muốn đổi dị năng giả phụ trợ?"

"Đổi người, nói nghe nhẹ nhàng ghê, bộ ông tưởng dị năng giả phụ trợ là cải trắng bán ngoài chợ chỗ nào cũng có à?"

"Cũng phải, vậy nếu Âu Dương quân y đi rồi thì chúng ta phải làm sao đây?"

"Ai mà biết."

"Haiz, đội trưởng Ngô cũng kỳ, dị năng của Âu Dương quân y mạnh như thế mà anh ta còn lăng nhăng với tiểu tam làm gì!"

"Biết đâu mặc dù dị năng của Âu Dương quân y rất lợi hại nhưng phương diện khác không được thì sao?" Dị năng giả nói lời này nháy mắt với đồng bạn một cái, ánh mắt tôi hiểu cậu hiểu mọi người đều hiểu.

"Ha ha, cũng phải, dù sao cũng là đàn ông, làm sao có thể mềm mại như phụ nữ được chứ?"

Nghe mọi người bàn tán, Vương Băng nhìn Tưởng Kim Phong bên cạnh: "Đại ca, anh nói Âu Dương quân y có rời khỏi căn cứ nhà họ Ngô không?"

"Không biết, chuyện tình cảm khó mà nói được."

"Haiz, nếu Âu Dương quân y rời khỏi căn cứ nhà họ Ngô, vậy chúng ta ở đây có ích lợi gì?"

"Còn phải nói à?" Mạng của bọn họ là do Âu Dương Húc cứu. Dị năng của bọn họ cũng nhờ có sự hỗ trợ của Âu Dương Húc mà càng ngày càng tiến bộ, nếu Âu Dương Húc thật sự không ở lại căn cứ nhà họ Ngô, vậy thì bọn họ ở lại đây còn có ích gì?

"Mọi người giữ trật tự!" Ngô Chấn Khôn, Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc cùng lúc xuất hiện trong phòng hội nghị.

Thấy ba người tới, đám dị năng giả lập tức ngừng tranh luận, yên tĩnh lại.

"Hôm nay triệu tập mọi người tới là có một việc muốn hỏi mọi người!" Ngô Chấn khôn nhìn Âu Dương Húc bên cạnh.

"Là như này, mới đây tôi đi dạo bên ngoài thì gặp phải ám sát của căn cứ khác, cho nên tôi nghi ngờ trong căn cứ của chúng ta có người cấu kết với kẻ đứng đầu của căn cứ khác, muốn tôi chết!" Âu Dương Húc lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người.

"Ồ, có chuyện như vậy à?"

"Âu Dương quân y vậy mà bị ám sát?"

"Âu Dương quân y, trong căn cứ chúng ta có gián điệp cũng không phải chuyện lạ, không phải trước đây có người của căn cứ nhà họ Lý gia nhập vào sao?"

"Đúng vậy, trong đội ngũ của chúng tôi có người của căn cứ nhà họ Lý đó thôi." Hai dị năng giả mở đầu chỉ thẳng vào đám người Tưởng Kim Phong.

"Xéo đi, mạng của chúng tôi là do Âu Dương quân y cứu, còn nữa, người nhà của chúng tôi cũng được đưa vào căn cứ nhà họ Ngô cả rồi, chúng tôi không còn liên quan gì với căn cứ nhà họ Lý nữa." Vương Băng hét lớn.

"Phải đấy!" Những dị năng giả khác cũng vô cùng khó chịu kêu la.

"Yên lặng!" Ngô Chấn Khôn nhìn mọi người.

Ngô Chấn Khôn vừa lên tiếng, đám dị năng giả lập tức im bặt.

"Nói thật, tôi cũng không muốn tin rằng trong đoàn dị năng của nhà họ Ngô có kẻ phản bội, nhưng nếu có chuyện này, có người dám can đảm ám hại con dâu tôi. Vậy thì, Ngô Chấn Khôn tôi nhất định phải tra rõ kẻ đó là ai!" Ngô Chấn Khôn nói vô cùng khí phách, các dị năng giả cũng vô cùng tán thành gật đầu.

"Bây giờ tôi sẽ hỏi, mọi người từng hàng từng người trả lời câu hỏi. Tôi tin rằng, ai trắng ai đen thử là biết ngay!" Âu Dương Húc mỉm cười nói.

"Hàng dị năng giả đầu tiên, tất cả đứng dậy!" Ngô Hạo Thiên ra lệnh. Mười dị năng giả hàng đầu tiên nhìn về phía Âu Dương Húc.

"Tôi hỏi, mọi người có tiếp xúc với người của nhà họ Lý hoặc nhà họ Sở không? Từ phải qua trái từng người trả lời!"

"Không có!"

"Không có!"

"Không có..."

Nghe Âu Dương Húc hỏi, Vương Băng trợn tròn mắt: "Đại ca, anh thấy Âu Dương quân y hỏi như vậy không phải phí sức sao? Ai làm gián điệp mà đi nhận mình là gián điệp cơ chứ?"

"Phải đó, sao Âu Dương quân y lại hỏi như vậy nhỉ?" Tưởng Kim Phong cũng cảm thấy hoang mang với cách làm của Âu Dương Húc.

"Hàng thứ nhất ngồi xuống, hàng thứ hai đứng lên, trả lời câu hỏi!"

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Âu Dương Húc đang làm trò vô nghĩa thì đột nhiên, lúc một dị năng giả ở hàng thứ hai trả lời câu hỏi xong thì trên người lóe lên ánh sáng đỏ khiến mọi người chú ý.

"Chu Lang, lại trả lời câu hỏi của tôi lần nữa, cậu có nói chuyện về tôi cho người của nhà họ Lý và họ Sở không?"

"Không, không có!" Chu Lang phủ nhận, nhưng trên người cậu ta lại tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa.

Âu Dương Húc nhìn cả người Chu Lang nhuốm ánh sáng đỏ chói, cậu cười khì: "Cậu nói dối! Chỉ có người nói ra mới xuất hiện ánh sáng đỏ!"

"Tôi, tôi thật sự không có tới căn cứ nhà họ Lý!" Chu Lang vừa thốt ra, ánh sáng đỏ trên người mới vừa nhạt đi lại lập tức sáng lên lần nữa.

"Ha ha, hóa ra cậu là người của căn cứ nhà họ Lý!" Âu Dương Húc đã rõ.

"Tôi, tôi..." Chu Lang mím môi, trong mắt đầy sợ hãi nhưng cũng không dám nói thêm câu nào, cậu ta sợ lại bị phát sáng.

"Mọi người nghe đây, từ trước đến nay không có chuyện tốt hoàn toàn từ trên trời rơi xuống. Là một dị năng giả đa hệ, còn là dị năng giả phụ trợ cấp 5, người tôi muốn hỗ trợ chính là dị năng giả của nhà họ Ngô chứ không phải kẻ phản bội. Mà những người đã được tôi hỗ trợ theo một góc độ nào đó thì cũng được coi như là lính của tôi, cho nên mọi người không có quyền nói dối tôi, càng không có quyền phản bội tôi. Bởi vì, kẻ phản bội, đều phải chết!" Âu Dương Húc vừa nói xong, cả người Chu Lang giống như tòa núi lửa hừng hực tự bốc cháy.

"A..." Những dị năng giả ngồi bên cạnh cậu ta vội tránh sang nơi khác, chưa đầy năm phút, một người lớn sống sờ sờ đã trở thành tro tàn, những dị năng giả khác đều thấy rợn tóc gáy.

"Âu Dương quân y quá là ngầu!" Vương Băng ngây ngốc nhìn bụi tro nói.

"Đúng đó, giờ thì tôi đã biết tại sao cậu ấy lại hỏi vậy rồi."

"Ha ha, thì ra là thế." Tưởng Kim Phong cũng gật đầu hiểu rõ.

"Hàng thứ ba đứng lên, trả lời câu hỏi!" Ngô Hạo Thiên tiếp tục ra lệnh.

Âu Dương Húc híp mắt nhìn một dị năng giả sắc mặt trắng bệch lảo đảo đứng lên, cậu chỉ cười cười.

"Nói cho tôi biết, các cậu có phải là kẻ phản bội không?"

"Không phải!"

"Không phải!"

"Không phải!" Lý Hoài An vừa nói xong, trên người lập tức phát sáng.

"Lý Hoài An, cậu là người của nhà họ Lý hay nhà họ Sở?"

"Âu Dương quân y, tôi không dám, không dám nữa, anh tha cho tôi đi, tha tôi đi." Lý Hoài An cầu xin.

"Muộn rồi." Ngô Hạo Thiên bắn một phát vào đối phương.

Dưới sự kiểm tra của Âu Dương Húc, sáu tên gián điệp đã toàn bộ bị moi ra.

Đám dị năng giả nhà họ Ngô chính mắt thấy từng tên gián điệp bị giết chết, mặt mũi tối sầm. Không ai ngờ đến, hóa ra dị năng giả phụ trợ còn có năng lực như thế, có thể nắm giữ quyền sinh sát bọn họ trong tay, tiếc là bây giờ bọn họ biết thì đã muộn.

Có điều, đa số dị năng giả đều là người của quân đội nhà họ Ngô, cho nên bọn họ đều trăm phần trăm trung thành với nhà họ Ngô, đương nhiên sẽ không sợ chiêu này của Âu Dương Húc. Nhưng có một số ít người dù trong lòng rục rịch cũng không dám làm trò mèo gì nữa, bởi vì năng lực của Âu Dương Húc thật sự làm bọn họ quá sợ hãi!

END CHƯƠNG 149.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip