CHƯƠNG 150: CÁI CHẾT CỦA CHU CẨM ĐÀO

CHƯƠNG 150: CÁI CHẾT CỦA CHU CẨM ĐÀO

Hai ngày sau, nhà họ Sở.

"Không ngờ tên Âu Dương Húc lại có bản lĩnh như thế, ba dị năng giả đều chết trong tay cậu ta!" Đáy mắt Sở Bách Xuyên đầy sự oán độc.

Ông ta đã tiêu số tiền rất lớn mới vất vả thu mua ba tên dị năng giả để làm việc cho nhà họ Sở, kết quả cả ba đều bị Âu Dương Húc giết chết không chừa một ai!

"Xem ra không nên coi thường tên Âu Dương Húc này." Sở Nguyệt có chút hối hận khi nhớ đến người này, nếu trước đây ở Hải Thành, thừa lúc cánh cậu ta chưa cứng giết luôn thì bây giờ không thể gây sóng gió gì rồi, quả nhiên là do cô ta quá nhân từ.

"Cũng may chúng ta không đi mời chào cậu ta, nghe nói Lý Vạn Niên cũng bị giết chết, mặc dù không có chứng cứ chứng minh Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên ra tay nhưng nhất định nhà họ Ngô không thoát khỏi liên quan đến chuyện này." Đến giờ, Trần Chính Đức vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại.

May mà nghe cháu ngoại gái nói không đi tiếp xúc với Âu Dương Húc, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Lý Vạn Niên đã chết, căn cứ nhà họ Lý lúc này vô cùng loạn, mấy tên nghị viên đều đang tranh giành quyền khống chế căn cứ.

"Có Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc, nhà họ Ngô càng ngày càng khó đối phó." Sở Bách Xuyên thở dài.

"Yên tâm đi cha, con nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Sở thật tốt!" Sở Nguyệt nghiêm túc nói.

"Ừ." Sở Bách Xuyên nhìn con gái, khẽ gật đầu.

Sau khi xong chuyện gián điệp, Âu Dương Húc tập trung vào việc dạy ba cô gái.

Mười ngày sau, cuối cùng ba cô gái cũng đã có thành tựu, chuyện này làm cho Âu Dương Húc vô cùng vui mừng.

"Đây là quà anh tặng cho các em sau khi học xong!" Âu Dương Húc lấy ba chiếc vali màu bạc đưa cho ba cô gái.

Mở vali, bên trong có năm bình mực phù văn sơ cấp, năm bình mực vẽ trận pháp sơ cấp, một cây bút vẽ phù chú, một cây bút vẽ trận pháp. Còn có một lọ mực vẽ phù văn cao cấp và một lọ mực vẽ trận pháp cao cấp, cùng với mười lọ nước Dược tuyền được đậy kín. Ba cô gái vui vẻ không sao tả xiết.

"Cám ơn anh dâu!" Tiểu Tĩnh ôm chiếc vali xách tay, là người đầu tiên nói cám ơn.

"Anh dâu, anh tốt quá!" Tiểu Văn và Tiểu Duyệt cũng vội vàng nói.

"Những thứ trong chiếc vali này cực kỳ vô cùng quan trọng. Vì vậy, anh hy vọng các em có thể bảo vệ tốt chiếc va li này, đừng cho bất cứ ai xem đồ vật trong đây, cũng đừng đánh mất chiếc vali này, biết không?"

"Dạ, anh dâu cứ yên tâm, em sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ chiếc va li này." Tiểu Tĩnh trịnh trọng đảm bảo.

"Dạ, em cũng vậy." Tiểu Văn chắc chắn nói.

"Dạ, em cũng thế." Tiểu Duyệt cũng phá lệ nghiêm túc.

"Ngoài ra chỗ này còn có ba lọ thuốc, là thuốc Tâm Nhãn. Sau khi uống loại thuốc này xong thì các em sẽ có Tâm Nhãn trong vòng 3km, có thể nhìn thấy tang thi và người thường trong vòng 3km, hơn nữa còn dễ dàng phân biệt được cấp bậc của các dị năng giả." Âu Dương Dúc nói xong liền lấy ra ba lọ thuốc đưa cho ba cô gái.

"Cám ơn anh dâu!" Nhận lọ thuốc trong tay, ba cô gái kích động lập tức uống ngay.

Sau khi uống thuốc, bỗng nhiên bọn họ cảm thấy tầm nhìn của mình rộng rãi hơn, xoay qua nhìn Âu Dương Húc có thể thấy rõ dị năng của cậu là cấp năm, chuyện này khiến ba cô gái rất vui mừng.

"Các em phải cố lên nhé, sau này, dị năng giả của ba căn cứ An Dật Thành, Phúc Thành và Cảnh Thành đều giao cho các em!"

"Anh dâu, anh mặc kệ Cảnh Thành luôn à?" Tiểu Văn hoang mang hỏi Âu Dương Húc.

"Ha ha ha, cô bé ngốc, anh không muốn cả đời ở quân bộ. Anh muốn đi theo Hạo Thiên giết tang thi, anh không muốn sơ hở một cái là anh em bị người khác cuỗm đi mất."

Nghe Âu Dương Húc nói thế, Tiểu Văn phì cười: "Thì ra anh dâu lo lắng anh em!"

"Đúng vậy, anh của em á, rất biết trêu hoa ghẹo nguyệt." Âu Dương Húc gật gù đáp.

Ba cô gái nghe vậy đều cười xòa.

"Tiểu Tĩnh, Tiểu Duyệt, nếu sau khi về có gặp vấn đề gì thì nhớ dùng cầu thủy tinh liên hệ anh nhé!"

"Dạ, bọn em biết rồi." Hai người gật đầu. Sau khi Tiểu Tĩnh học xong, Ngô Chấn Khôn liên hệ em thứ hai của mình. Hôm sau, Ngô Chấn Bang đích thân mang vệ binh đến đây, đón con gái Ngô Hạo Tĩnh của mình về.

Vài ngày sau, trong căn cứ Phúc Thành.

Người phụ nữ nhăn mặt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường không ngừng hút thuốc.

"Sao vậy, tâm trạng không tốt?"

Liếc người phụ nữ trong lòng mình, Chu Cẩm Đào khẽ thở dài: "Gần đây ông già đó không biết bị cái gì, luôn nhìn anh với vẻ khó chịu, anh nói cái gì ông ta cũng không đồng ý, chưa kể cấp dưới của anh cũng bị ông ta đổi đi hết!"

Nhớ đến việc gần đây cha vợ Ngô Chấn Bang thường xuyên bắt bẻ mình, Chu Cẩm Đào vô cùng buồn bực. Anh ta làm trâu làm ngựa toàn lực giúp người nhà họ Ngô, kết quả ông già đó không những không thấy anh ta tốt mà còn mặt cau mày có với anh ta, thật sự cực kỳ đáng giận!

"Nghe nói vợ anh sắp về rồi à? Đừng nói cha vợ anh muốn chèn ép anh rồi kiếm người đàn ông tốt hơn cho con gái ông ta nhé?"

Nghe ả nói xong, Chu Cẩm Đào híp híp mắt. Lúc trước Ngô Hạo Tĩnh đi Cảnh Thành, nghe nói là đi làm thí nghiệm bí mật gì đó, nếu thí nghiệm thành công thì lúc trở về rất có thể trở thành dị năng giả.

Cho nên, ông già đó chướng mắt anh ta, muốn kiếm cho con gái ông ta một người đàn ông tốt hơn không chừng?

"Nếu ông ta dám làm như vậy thì anh sẽ làm thịt ông già thối tha đó trước, sau đó giết con gái và con trai của ông ta, chiếm lấy Phúc Thành của ông ta. Anh xem nhà họ Ngô làm gì được anh nào?"

Người phụ nữ nghe xong thì cười nũng nịu: "Anh làm được không đó? Anh không sợ ông già đó nghe được rồi làm thịt anh à?"

"Làm thịt anh? Ông ta dám sao? Nếu ông ta dám giết anh, con gái ông ta chắc chắn cắt đứt quan hệ cha con với ông ta, với lại, con gái của ông ta bây giờ cũng khác xưa rồi, lần này về chỉ sợ ngay cả cha cô ta cũng phải kính nể đấy."

"Haiz, nếu là vậy thì em càng không có ngày được lộ diện rồi!" Ả rất rõ ràng, ả đương nhiên không thể so sánh với người có địa vị như Ngô Hạo Tĩnh, nếu Ngô Hạo Tĩnh thức tỉnh dị năng thì ả càng trăm lần không thể so bì!

"Ha ha ha, nói gì thế? Trong lòng anh, em so với con ngốc trong đầu đều là trung thành báo quốc kia càng nặng ký hơn nhiều. Em mới là người anh yêu nhất." Dứt lời, Chu Cẩm Đào dập tắt điếu thuốc trong tay, đè người phụ nữ dưới thân mình.

"A, a, a..." Chu Cẩm Đào đang hôn cổ ả thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ của ả.

"Sao vậy Viện Viện?" Chu Cẩm Đào nghiêng đầu, khó hiểu nhìn mặt mũi người phụ nữ trắng bệch không còn chút máu.

Thấy cô ả nhìn chằm chằm sau lưng mình, Chu Cẩm Đào từ từ xoay người lại thì nhìn thấy người vợ khoác áo khoác đỏ, tay đang cầm súng nhắm vào Viện Viện nằm trên giường, phía sau vợ anh ta chính là anh vợ Ngô Hạo Trạch.

"Tiểu Tĩnh, em, không phải mấy ngày nữa mới về hay sao?" Trong hoàn cảnh này nhìn thấy vợ của mình làm Chu Cẩm Đào có chút không biết làm sao.

"Ha ha ha, tôi chính là con ngốc trong đầu chỉ biết trung thành báo quốc ư?" Thì ra trong lòng chồng cô, cô chính là người như thế!

"Không không không, anh, anh nói bậy!" Chu Cẩm Đào vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Anh còn muốn giết cha tôi, giết anh trai tôi, giết cả nhà tôi rồi cướp lấy Phúc Thành?" Ngô Hạo Tĩnh trừng mắt hỏi.

"Không không không, anh nói bậy, anh nói xàm thôi. Tiểu Tĩnh, em đừng nghe lời tầm xàm bá láp của anh, là do anh quá nhớ em, cho nên, cho nên mới không lựa lời mà nói."

"Nói xàm, chẳng lẽ những thứ này cũng là giả sao?" Vừa nói, Ngô Hạo Tĩnh vừa quăng một chồng tài liệu lên giường Chu Cẩm Đào.

Trước đó anh hai đưa tài liệu cho cô xem, cô vẫn chưa tin, cô còn nghĩ rằng anh hai đang lừa cô, còn tưởng rằng chồng mình bị oan uổng. Nhưng đến giờ phút này mắt thấy tai nghe, cô mới hiểu được, hóa ra từ lâu Chu Cẩm Đào đã âm mưu chiếm Phúc Thành, hóa ra toàn bộ những gì mà cấp dưới của Chu Cẩm Đào khai ra trong tài liệu đều là sự thật, là sự thật!

Người chồng Chu Cẩm Đào của cô, chẳng những lòng muông dạ thú ảo tưởng muốn giết cả nhà cô, đoạt Phúc Thành, còn lén nuôi vợ bé bên ngoài, ngoại tình trong hôn nhân. Đây chính là sự sỉ nhục khiến cho Ngô Hạo Tĩnh cô không thể nào chịu đựng nổi!

"Tiểu Tĩnh, em nghe anh nói, Đây là vu oan, đây là vu oan đó em!" Chu Cẩm Đào vội vàng phủ nhận hết thảy.

"Vu oan, vậy còn người phụ nữ này? Cô ta cũng là do người khác vu oan anh sao?" Ngô Hạo Tĩnh nhìn người phụ nữ quần áo xộc xệch trên giường, hỏi.

"Ả, là ả dụ dỗ anh, là do ả, không liên quan gì đến anh hết, không liên quan gì đến anh." Chu Cẩm Đào lắc đầu vội phủi sạch quan hệ.

"Hửm?" Ngô Hạo Tĩnh liếc Chu Cẩm Đào rồi nhìn người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt kia.

"Không không không, không phải tôi, là anh ta, là anh ta nói thích tôi, nói muốn tôi chứ không phải lỗi của tôi." Người phụ nữ điên cuồng lắc đầu không nhận.

"Người nhà họ Ngô chúng tôi, không phải ai cũng khi dễ được!" Nói xong, Ngô Hạo Trạch chỉa súng vào người phụ nữ, bắn hai phát.

"A..." Người phụ nữ thét to rồi gục chết trên giường.

"Tiểu Tĩnh, anh hai, hai người phải tin anh, anh trong sạch, anh thật sự trong sạch mà." Chu Cẩm Đào nhìn thoáng qua xác chết của người phụ nữ, gấp gáp bò xuống giường, lết đến cạnh vợ mình.

Ngô Hạo Tĩnh đỏ mắt nhìn chồng mình quỳ trước mặt mình xin tha thứ: "Cẩm Đào, em thật sự, thật sự rất yêu anh, anh biết không?"

"Biết, biết, đương nhiên anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em, đời này anh chỉ yêu một mình em, em là người vợ tốt của anh." Chu Cẩm Đào vừa nói vừa đứng dậy, dịu dàng ôm vợ mình vào lòng.

Ngô Hạo Tĩnh tựa vào lồng ngực chồng mình, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.

"Cẩm Đào, em yêu anh!" Cùng với tiếng yêu chân thành tha thiết này, Ngô Hạo Tĩnh bóp cò súng.

"Đoàng..."

"Em, em..." Chu Cẩm Đào cúi đầu nhìn lỗ máu đỏ au trên ngực, anh ta không thể tin hai mắt trợn trắng, anh ta không ngờ rằng, con ngốc mà anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay dám nổ súng với anh ta.

"Cẩm Đào, em yêu anh, nhưng em càng yêu người nhà hơn, càng yêu Phúc Thành mà từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn cố gắng bảo vệ." Ngô Hạo Tĩnh khàn giọng, lại bắn ba phát súng vào người anh ta.

"Mày, đồ con điếm!" Chu Cẩm Đào lảo đảo, ngã quỵ trên đất mất mạng.

"Tiểu Tĩnh." Ngô Hạo Trạch nhỏ nhẹ gọi em gái mình.

"Anh hai." Cây súng trên tay rơi xuống đất, Ngô Hạo Tĩnh nhào vào lòng anh hai mình, khóc gào lên.

END CHƯƠNG 150.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip