CHƯƠNG 151: VẬN MỆNH CỦA TẦN PHƯƠNG
CHƯƠNG 151: VẬN MỆNH CỦA TẦN PHƯƠNG
Ngô Hạo Tĩnh đi rồi, bác ba và Ngô Hạo Duyệt cũng thu xếp rời khỏi Cảnh Thành. Dù sao, bọn họ cũng đã rời khỏi An Dật Thành hơn nửa tháng, cũng nên trở về.
Âu Dương Húc thấy bác ba đặc biệt chạy đến phòng tìm mình, cậu không khỏi cau mày.
"Bác ba, mời ngồi." Ngô Hạo Thiên đưa người đến sô pha.
"Hạo Thiên, Tiểu Húc, hôm nay bác đến đây là có một việc muốn nói với các con." Ngô Chấn Quốc hơi lo lắng nhìn chằm chằm Âu Dương Húc vẫn luôn im lặng nãy giờ. Trực giác nói cho ông biết, dường như Tiểu Húc đã đoán được mục đích ông đến đây.
"Đều là người một nhà, bác ba có chuyện gì cứ nói." Âu Dương Húc lên tiếng nói với Ngô Chấn Quốc ngồi đối diện mình.
"Tiểu Húc, ngày mai bác phải về An Dật Thành. Bác, bác muốn, bác muốn mang Phương Phương cùng về An Dật Thành. Không biết con có đồng ý không?" Ngô Chấn Quốc thăm dò hỏi.
"Bác muốn mang mẹ con đi?" Âu Dương Húc cau mày nhìn ông.
Trong khoảng thời gian này, bác ba rất gần gũi với mẹ, không phải Âu Dương Húc không biết. Nhưng mà, cậu cũng không cản trở, vì cậu nhận ra mẹ mình rất vui vẻ khi ở chung với người đàn ông này. Có điều, cậu không ngờ bác ba sẽ đột nhiên nói ra muốn dẫn mẹ cậu đi.
"Tiểu Húc, năm nay bác ba đã 46 tuổi, đã không còn trẻ. Mẹ của Tiểu Duyệt mất sớm, trước đây bác vẫn luôn lo lắng rằng nếu bác tái hôn thì sẽ không tốt cho Tiểu Duyệt. Bây giờ Tiểu Duyệt cũng đã trưởng thành, mà bác lại gặp được một người phụ nữ biết nóng lạnh biết thương yêu như Phương Phương. Cho nên, cho nên bác muốn, muốn kết hôn với mẹ của con, cùng bên nhau đến bạc đầu." Ngô Chấn Quốc nhìn vào mắt Âu Dương Húc, nói ra từng lời từng chữ vô cùng nghiêm túc.
Như lời ông nói, ông đã không còn trẻ, vì vậy ông không muốn bỏ lỡ người phụ nữ mà ông yêu!
"Ha ha ha, đây là chuyện tốt mà, mẹ vợ của con cũng đồng ý rồi chứ?" Ngô Hạo Thiên cười hỏi.
"Đúng vậy, Phương Phương cũng đồng ý gả cho bác, chỉ là không biết ý của Tiểu Húc nên mới kêu bác đến đây hỏi một tiếng."
Ngô Chấn Quốc rất rõ địa vị của Tiểu Húc trong lòng của Phương Phương, nếu Tiểu Húc không đồng ý chuyện này, sợ là dù Phương Phương có yêu mình đi nữa thì cũng sẽ không chịu đi cùng mình.
Vì thế, có thể cưới được Phương Phương hay không thì ý kiến của Tiểu Húc rất quan trọng!
"Tiểu Húc!" Ngô Hạo Thiên kéo tay cậu, đương nhiên anh cực kỳ đồng ý bác ba và mẹ vợ ở bên nhau.
Âu Dương Húc nhìn hai người đàn ông chờ cái gật đầu của mình, cậu chỉ có thể thở dài thật sâu.
"Bác ba, nếu từ góc độ của một người con mà nói, theo điều kiện của bác và thành ý này thì con không có lý do từ chối chuyện này, huống hồ mẹ con cũng tự nguyện nên con càng không có lý do phản đối. Nhưng nếu từ góc độ của một dị năng giả có thể đoán trước, thì con không thể đồng ý với bác, bởi vì bác không phải là người có năng lực nhất để có thể bảo vệ mẹ con!"
"Tiểu Húc, ý con là sao?" Ngô Chấn Quốc thấy Âu Dương Húc nghiêm túc thì cũng lập tức nghiêm túc lên.
Góc độ của dị năng giả có thể tiên đoán ư? Chẳng lẽ Tiểu Húc lại dự đoán được chuyện gì đó không tốt? Hơn nữa chuyện này có liên quan đến Phương Phương?
"Bây giờ đã mạt thế 5 tháng 16 ngày, mà vào mạt thế tháng thứ tám, mẹ của con Tần Phương sẽ gặp phải một kiếp nạn sinh tử. Nếu đến lúc đó mẹ không thể qua khỏi kiếp nạn này, có thể mẹ con sẽ phải chết. Bởi thế, dưới tình huống như vậy, con không muốn giao mẹ con cho ai khác, con muốn tự mình bảo vệ mẹ con." Âu Dương Húc rất nghiêm túc nói.
Nghe vậy, mặt Ngô Chấn Quốc trắng bệch: "Mẹ con có biết chuyện này không?"
"Mẹ con không biết, con cũng không muốn mẹ con biết."
Trong truyện gốc, Tần Phương vì bảo vệ con trai mình mà bị hai tên khốn Đổng Kiêu và Trịnh Hâm hại chết, nên hiện giờ Âu Dương Húc muốn bảo vệ bà cho tốt.
Cậu muốn tìm ra hai tên khốn đó rồi giết sạch trước mạt thế tháng thứ tám, thay đổi vận mệnh chết thảm của Tần Phương.
"Nếu như vậy, tại sao con không suy xét đến việc con và bác cùng nhau bảo vệ bà ấy?"
Âu Dương Húc nghe bác ba nói vậy thì khẽ cau mày.
"Tiểu Húc, bác biết, hiện giờ dị năng của bác mới vừa lên cấp hai, trong mắt con cấp bậc vẫn còn rất thấp. Nhưng trong tay bác có binh có súng, bác hoàn toàn có thể bảo vệ người phụ nữ bác yêu, không để bà ấy chịu thương tổn nào!"
Ngô Hạo Thiên thấy bác ba cương quyết như vậy, cũng gật đầu liên tục: "Đúng đó Tiểu Húc, thêm một người thì thêm một phần sức mạnh mà."
Ngô Hạo Thiên đã nói đến vậy, Âu Dương Húc mím môi.
"Như vậy đi bác ba, ngày mai bác với Tiểu Duyệt về An Dật Thành trước! Con với Hạo Thiên còn chút chuyện cần xử lý, chờ đến khi bọn con giải quyết xong thì sẽ dẫn mẹ con đến An Dật Thành tìm bác."
"Được, nghe con." Ngô Chấn Quốc đương nhiên không có ý kiến gì.
"Bác ba, con không muốn mẹ con biết."
"Được, bác hiểu." Ngô Chấn Quốc tỏ vẻ hiểu rõ.
Nhìn bóng dáng rời đi của Ngô Chấn Quốc, Âu Dương Húc nhăn mày. Ngô Hạo Thiên đóng cửa phòng liền quay đầu nhìn người yêu nhỏ đang mặt ủ mày ê.
"Sao thế, còn lo lắng cho mẹ vợ à?"
"Không, em chỉ cảm thấy có chút xin lỗi bác ba, thật ra em có thể nhìn ra ông thật sự rất yêu mẹ."
"Đừng lo, chúng ta cùng nhau bảo vệ mẹ vợ, chờ đến khi mẹ vợ qua khỏi kiếp nạn này thì bà và bác ba có thể vui vẻ ở bên nhau rồi." Ngô Hạo Thiên ôm cậu, vỗ về an ủi.
"Ừm, dù thế nào đi nữa, em nhất định sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì!" Âu Dương Húc nói vô cùng nghiêm túc.
Mặc kệ phải trả giá lớn thế nào, cậu đều phải bảo vệ mẹ thật tốt, thay đổi vận mệnh chết thảm của mẹ.
Thấy người đàn ông đã về, Tần Phương đi đến bên cạnh ông: "Chấn Quốc!"
Nhận thấy ánh mắt của Tần Phương, Ngô Chấn Quốc cong môi cười, đáy mắt đầy dịu dàng: "Không sao, Tiểu Húc và Hạo Thiên đều không phản đối. Ngày mai anh và Tiểu Duyệt về An Dật Thành trước để sắp xếp chuyện kết hôn đã, khi nào xong rồi thì em và Tiểu Húc hẵng đến nhé."
Nghe vậy, Tần Phương cũng cười: "Bây giờ là mạt thế, anh không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần bọn nhỏ đồng ý thì những thứ khác đều không quan trọng."
"Phương Phương!" Ngô Chấn Quốc nắm chặt tay Tần Phương, nhẹ nhàng gọi.
Đối mặt với ánh mắt yêu thương của người đàn ông, Tần Phương nở nụ cười ngọt ngào. Đã không còn là cô gái 16, 17 tuổi gì, hiện tại Tần Phương muốn không phải tình yêu cháy bỏng oanh liệt gì, mà chỉ muốn một cuộc sống bình đạm luôn kề cận nhau. Ngô Chấn Quốc là một người rất biết gánh vác, cũng là một người đàn ông rất có trách nhiệm, ông làm Tần Phương cảm thấy vô cùng yên tâm!
Ngô Chấn Quốc nhìn Tần Phương cười lên càng thêm xinh đẹp, ông giơ tay sờ sờ mặt bà.
Phương Phương, anh chắc chắn, chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không để em chịu bất cứ tổn thương nào.
"Ha ha, anh làm gì đó?" Tần Phương buồn cười nhìn người đàn ông cứ luôn đăm đăm nhìn mình.
Ngô Chấn Quốc cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Tần Phương: "Phương Phương, hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em, cũng sẽ chăm sóc em. Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em chịu thương tổn gì."
"Ha ha ha, đã sắp 50 rồi, sao lại nói chuyện giống như thanh niên trai tráng vậy chứ?" Tần Phương lắc đầu bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, sao bà cảm thấy hôm nay Ngô Chấn Quốc có chút dính người nhỉ?
"Ha ha, em không thích người đàn ông của em nói thế này à?" Ngô Chấn Quốc thấy Tần Phương cười cũng cười theo.
"Không có người phụ nữ nào không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua em đã chừng này tuổi, càng muốn chính là cuộc sống chung thủy có nhau."
"Ừ, sau này chúng ta sẽ sống chung thủy có nhau." Ngô Chấn Quốc hứa hẹn.
"Được." Đây cũng là điều mà Tần Phương muốn.
Ngày hôm sau, hai cha con Ngô Chấn Quốc mang theo binh lính rời khỏi Cảnh Thành. Còn Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc đi đến thư phòng của Ngô Chấn Khôn, ba người cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
"Hiện nay vật tư càng ngày càng ít, đã mạt thế năm tháng, rất nhiều đồ ăn đã bị biến chất, không thể ăn được, chưa kể trong căn cứ mỗi ngày phải tiêu hao rất lớn, thu không đủ chi."
"Nơi này hẳn phải có một kho lúa nhỉ?" Âu Dương Húc chỉ một điểm đen nhỏ trên bản đồ.
"Không sai, trấn Mai Lâm là kho dự trữ hàng cấp một của quốc gia, của nhà nước đương nhiên chứa rất nhiều lương thực. Có điều, trấn Mai Lâm bây giờ đã là trấn tang thi. Nghe nói tang thi cấp hai trong đó rất mạnh, rất nhiều đoàn dị năng muốn đến đây thu lương thực đều là có đi không có về." Ngô Chấn Khôn thở dài.
"Phú quý hiểm trung cầu*, nếu dễ dàng được tới tay thì đã không đến phiên chúng ta." Ngô Hạo Thiên đã có ý định cướp lương thực.
(*Phú quý hiểm trung cầu: Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.)
"Không được, quá nguy hiểm. Tuy trấn Mai Lâm chỉ là một trấn nhỏ nhưng có ít nhất 100.000 người, dù có 50.000 người sống sót chạy đi thì bây giờ cũng có ít nhất 50.000 tang thi trong trấn. Chưa kể còn có một tang thi cấp hai bảo vệ, hai đứa không thể mạo hiểm." Ngô Chấn Khôn phản đối.
"Cha, con cảm thấy có thể thử một lần, nếu có được lương thực của trấn Mai Lâm thì căn cứ chúng ta có thể chống chọi được hai năm."
Trong truyện gốc, vì Sở Hàn đoạt được lương thực của trấn Mai Lâm nên mới khiến cho căn cứ nhà họ Sở mạnh hơn, càng thêm giàu có.
Nghe Âu Dương Húc nói vậy, Ngô Hạo Thiên cũng gật đầu: "Con cũng thấy vậy."
"Nhưng mà..." Nhìn hai đứa nhỏ, Ngô Chấn Khôn vẫn có chút lo lắng.
"Cha, con cần người, cho con 100 binh lính, binh lính bình thường là được, không cần dị năng giả."
Nghe xong, Ngô Chấn Khôn lại cau mày lần nữa: "Một trăm người? Có quá ít không? Hay là ba đưa cho con 5000 người, thêm 100 dị năng giả."
"Không, quá nhiều người thì không tiện hành động lắm, 100 người là đủ rồi."
"Được, được rồi, nhưng con phải đảm bảo an toàn. Nếu thật sự không lấy được lương thực thì cứ bỏ đi, nhưng con và Tiểu Húc cần phải bình an trở về cho ba!" Ngô Chấn Khôn nhìn con trai và con dâu, không yên tâm dặn dò.
"Dạ, yên tâm đi cha, con sẽ bảo vệ Tiểu Húc."
"Cha cứ yên tâm, bọn con sẽ không sao hết." Âu Dương Húc mỉm cười bảo đảm.
END CHƯƠNG 151.
Hoadiemphung: Đang suy nghĩ có nên drop truyện này không...(T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip