Chương 44: Lời tỏ tình của tướng quân (1)

Thẩm Chi Phồn vẫn chống một tay lên trán, trông có vẻ rất khổ não.

Ngôn Sóc im lặng một lúc, xoa đầu cậu, mặc dù trong lòng đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng vẫn phải chột dạ che giấu một chút.

"Sao vậy, tôi vừa mới nhận được điện thoại của em."

Cậu nắm lấy tay đối phương, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp và sức mạnh từ đó, nhưng giọng nói khàn đặc, như thể phải gượng ép lắm mới thốt ra được.

"Tôi..." Cậu dừng lại một chút, "Tôi đã không bảo vệ được Chi Nhu, em ấy mất tích rồi."

Cậu có chút ủ rũ, Thẩm Chi Nhu mất tích chưa đầy nửa ngày, Ngôn Sóc gần như cảm thấy cậu đã đánh mất đi một nửa tinh thần.

"Là lỗi của tôi."

Anh không nhịn được đưa tay ôm đối phương vào lòng.

"Không, em đừng nghĩ như vậy, bình tĩnh lại đi."

"Cảm ơn ngài, tôi..." Lúc căng thẳng cậu vẫn không nhịn được dùng kính ngữ, nhưng bây giờ sự luống cuống đã chiếm hết tâm trí của cậu, "Tôi... tôi thực sự có chút sợ hãi."

Một người đàn ông thừa nhận sự yếu đuối của mình thực ra không phải là một chuyện gì vui vẻ, điều này cho thấy bây giờ cậu đang mất phương hướng, cần phải phân tích bản thân để đổi lấy một chút trấn tĩnh.

Ngôn Sóc vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của cậu để an ủi.

Lúc này, Thẩm Chi Phồn dường như cần được giãi bày, anh chỉ cần im lặng ở đây đón nhận cái ôm của cậu, rồi trao cho cậu một bờ vai vững chắc.

"Tôi bị mất trí nhớ, tôi... tôi không nhớ được nhiều chuyện," ngón tay cậu nắm chặt lấy áo anh, thậm chí Ngôn Sóc có thể thấy rõ các khớp xương trắng bệch và đôi môi có chút tái xanh của cậu, "Tôi biết tôi có rất nhiều chuyện... rất nhiều chuyện không tốt, tôi nhất định, đã làm sai một vài chuyện, nhưng tôi không thể nào nhớ được, thậm chí bởi vì những ký ức đó quá đáng sợ, tôi căn bản... tôi căn bản không muốn tìm lại."

Ngôn Sóc nhớ lại lần trước ở căn cứ cơ giáp, đối phương mồ hôi lạnh như mưa, sống lưng run rẩy dữ dội, toàn thân như bị nước lạnh dội ướt.

—— Những hình ảnh vỡ vụn trong giây phút đó lướt qua đầu cậu với tốc độ vun vút, như thể vạn mũi nhọn đâm vào tim cậu, hàng ngàn loại âm thanh xuyên qua màng nhĩ cậu.

—— Rõ ràng cậu vẫn không nhớ ra được gì, nhưng cơ thể lại còn lưu lại cảm giác run rẩy đó, cái loại... đau đớn khó tả, tựa như có người dùng dao sắc bén và tàn nhẫn rạch từng đường tỉ mỉ vào bên trong cơ thể cậu, đau đớn đến mức thịt xương nhầy nhụa, khổ sở đến mức tan nát.

Khiến cơ thể cậu cứng đờ và bắt đầu run rẩy.

Nỗi đau đó khiến cậu hiểu sâu sắc sự kỳ lạ trên người mình.

Những trải nghiệm trong quá khứ, những cơn ác mộng trong quá khứ, đau đớn đến mức dường như không phải là một thiếu niên mười sáu tuổi có thể chấp nhận được.

Thẩm Chi Phồn mười sáu tuổi ngây thơ và lương thiện, sống ở một hành tinh hoang vu hẻo lánh, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ hướng về những ngôi sao xa xôi cầu nguyện, cầu nguyện cho mình có một tương lai bình yên và rực rỡ, tiện thể còn sờ soạng Ngôn Sóc mà cậu yêu thích nhất, người có thể được coi là niềm mong ước và khát vọng của cậu.

Chứ không phải là Thẩm Chi Phồn khi tỉnh dậy, dường như có được tất cả, nhưng lại mất đi tất cả.

Cậu không thể nói rõ mình đã mất đi cái gì, nhưng trực giác mách bảo cậu tốt nhất là không nên biết.

Cậu vẫn nhớ rõ ở cuối cuốn nhật ký đó, có nhắc đến người kia.

Giọng điệu của anh ta đầy hung hăng, không nhắm vào một người cụ thể nào, mà là nhắm vào cả thế giới.

Con người anh ta lúc đó trông nguy hiểm đến mức không thể lý giải nổi. Rốt cuộc Thẩm Chi Phồn năm xưa đã làm ra những chuyện gì, đã liên hệ với những người nào... sự mất tích của Thẩm Chi Nhu có liên quan đến những người đó hay không?

Giờ ngẫm lại, có vẻ như nguyên nhân này có khả năng cao hơn.

Thẩm Chi Phồn không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại lúc nửa đêm, người đàn ông xa lạ, nói những lời lạnh lùng.

Giờ ngẫm lại có lẽ đó là một lời cảnh tỉnh.

Vì cậu không còn nhớ gì nữa, nên đối phương dễ dàng nhận ra sự khác biệt của cậu, dùng Thẩm Chi Nhu để uy hiếp cậu.

Điều này nghe có vẻ hợp lý đến mức Thẩm Chi Phồn không thể không tin.

"Tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng chỉ cần mình không nghĩ đến, những chuyện đó sẽ biến mất," ngón tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo của Ngôn Sóc, ánh mắt cậu ta trông cực kỳ bối rối, "nhưng không phải vậy, xung quanh tôi đầy rẫy sơ hở, chỉ cần một mình Thẩm Chi Nhu cũng đủ khiến tôi sụp đổ... Tôi đã làm rất nhiều chuyện, nên chắc chắn sẽ phải nhận báo ứng... dù cho bây giờ tôi không biết mình đã làm những gì."

"...Tôi nói vậy, nghe có vẻ đáng sợ lắm nhỉ."

Thẩm Chi Phồn chợt dừng lại, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh nhạt, thậm chí có chút tuyệt vọng.

"Đại nhân, tôi từng nói trong nhật ký rằng tôi cảm thấy tuyệt vọng với đất nước này, tôi... rốt cuộc tôi có làm những chuyện không nên làm hay không?"

Hô hấp của Ngôn Sóc nghẹn lại, anh ôm chặt đối phương, nhưng lúc này lại không biết nên nói gì cho phải.

"Ngài... thật ra là đã biết đúng không," Thẩm Chi Phồn ngẩng đầu lên, ánh mắt xám xịt, "Tôi luôn không nói, tham lam tận hưởng sự tốt đẹp của ngài dành cho tôi... Tôi cảm nhận được sự đặc biệt của ngài dành cho tôi, tôi... tôi đắm chìm trong niềm vui này, nên tôi luôn không chịu đối mặt với thực tế."

"Có phải tôi đã làm, những chuyện rất xấu xa hay không?"

Thẩm Chi Phồn như ngọc mỏng, giờ đây viên ngọc mỏng này đã bị phủ một lớp bụi mờ, khiến trái tim của Ngôn Sóc cũng nhuốm bụi trần.

"Không." Anh biết rằng lúc này nếu nói ra điều gì đó thật sự sẽ khiến anh dao động.

Thiếu niên này—tạm gọi là thiếu niên đi, ít nhất là ở một góc độ nào đó.

Anh cắn chặt môi, như thể chỉ cần anh nói ra điều gì đó, cậu sẽ lấy cái chết để chứng minh vậy.

Ngôn Sóc trực tiếp nâng cằm cậu lên, dùng sức hôn xuống.

Vì dùng sức quá mạnh, anh cảm thấy mình có lẽ đã cắn rách môi đối phương, nhưng Thẩm Chi Phồn không quan tâm, hai tay cậu vòng qua cổ Ngôn Sóc.

Cậu giống như người sắp chết đuối, Ngôn Sóc nghĩ, cậu không làm gì sai cả, từ đầu đến cuối cậu đều đang bị lợi dụng.

Cậu vốn là một thiếu niên tốt đẹp như vậy, vô tư lự, có đôi mắt đẹp nhất thế gian, anh rất muốn trân trọng cậu... nhưng không kịp nữa rồi.

Thế là thiếu niên vốn được anh trân quý trong lòng phải chịu đựng đủ mọi khổ ải, bị bẻ cong, bị áp bức, bị lợi dụng, bị mài giũa thành một con dao lạnh lẽo sắc bén vô tình.

Cậu rất mạnh mẽ, có danh lợi tiền tài, nhưng cậu lại chẳng hề hạnh phúc chút nào.

Cậu đang sống như giẫm trên băng mỏng, rõ ràng nằm trên gấm vóc vàng bạc, nhưng trong lòng chôn giấu hạt giống của thù hận, khiến cậu mệt mỏi rã rời.

Cho nên cậu sắp chết đuối rồi.

Ngôn Sóc ra sức hôn cậu, quấn quýt lấy môi lưỡi cậu, mút mát từng giọt mật ngọt của cậu, không gì có thể làm người ta xao nhãng hơn một nụ hôn ngạt thở.

Sự đau khổ và luống cuống của đối phương dần biến thành tiếng thở dồn dập, tựa như vang vọng trong căn phòng trống trải, mang đến sự mập mờ khó tả.

Anh thấy đôi mắ cậu nhắm nghiền, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp ấy khép lại, từng có lúc hoặc ngây thơ hoặc ưu sầu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu, hàng mi cậu rung động nhẹ nhàng như cánh bướm, lấp lánh trên vầng ngọc mỏng.

Đây là chàng thiếu niên tuyệt vời nhất thế gian, là người mà anh yêu thích nhất.

Trong đầu anh cũng trống rỗng, chỉ mơ hồ nghĩ như vậy.

Nhưng anh suýt chút nữa chết đuối, bởi vì những kẻ vì tư dục của bản thân, anh đã nỗ lực sống sót đến thế, mệt mỏi đến thế, áp lực từ hai phía như núi cao, khiến anh thậm chí còn muốn trốn tránh thành một thiếu niên mười sáu tuổi.

Anh sao nỡ lòng nào?

Anh chỉ có thể hôn cậu như vậy, để xoa dịu vết thương của cậu, liếm láp vết sẹo của cậu.

Nhưng nụ hôn cuối cùng cũng có lúc kết thúc, khi kết thúc, Thẩm Chi Phồn dường như đã bình tĩnh lại một chút, không còn ảm đạm như trước.

...Tất nhiên cũng có thể là do hôn quá mạnh, khiến cả khuôn mặt cậu đỏ ửng.

Ngôn Sóc lại không chịu dừng lại, lại kéo cậu lại, hôn lên giữa hai hàng lông mày của cậu.

Hôn xuống từng tấc một, cuối cùng lại hôn lên môi.

"...Tướng quân, đại nhân."

"Chẳng phải đã bảo đừng gọi anh như vậy sao?"

Ngôn Sóc chạm chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, hai người gần đến mức hơi thở cũng phả vào mặt nhau.

"...Tôi, tôi..."

Cậu do dự cúi đầu, nhưng Ngôn Sóc giữ lấy cằm cậu.

"Em không sai," anh an ủi, "em tạm thời đừng biết những chuyện đó, anh sẽ nói cho em nghe chuyện khác."

Thẩm Chi Phồn quay sang nhìn anh.

"Bảy năm trước, ở N-192, em đã cứu mạng anh," Ngôn Sóc chậm rãi nói, mặt hơi ửng đỏ, "sau này vì việc quân nên anh không ở bên cạnh em, nhưng anh vẫn luôn chưa nói cho em biết, thực ra chúng ta..."

Thẩm Chi Phồn mở to mắt.

"Cho nên," anh dừng lại một chút, lại khẽ hôn lên môi cậu, "bây giờ anh đến để chịu trách nhiệm với em."

"Em đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip