Chương 7

Tiến vào vòng cuối, đội hình hai dẫn một đều bị hạ hết, chỉ còn lại Trần Bạch và đồng đội tạm thời của cậu.

Thông báo quà tặng liên tục hiện lên, cậu có để ý nhưng không mở sang xem. Đồng đội cậu giơ súng bắn ngã một tên đang trốn trên đồi, cậu thì thuận tay xử lý một tên khác đang nấp đằng sau.

Hai người phối hợp ăn ý từ đầu đến cuối, giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Ngay trước khi trò chơi kết thúc, Trần Bạch ngả người ra sau, gỡ tai nghe ra, cười một cái, nói với đồng đội của mình :"Hẹn gặp lại nhé."

Tiếng cười chân thành, ai nghe cũng cảm thấy vui vẻ lây.

【 ha ha ha Nhị Bạch nhịn gần chết luôn rồi 】

【 cậu giỏi thật đấy Nhị Bạch 】

【 ủa không ai để ý à! Không ai cảm thấy Nhị Bạch cười nghe rất êm tai sao! Quên ghi âm mất rồi!! 】

【 không cần lo, đội ghi hình đã sẵn sàng 】

Màn hình hiển thị thông báo chiến thắng, kênh chat nội bộ kết thúc. Trần Bạch nhanh chóng trở về giao diện ban đầu, ngồi thẳng dậy đọc bình luận, nghiêm túc chuyên nghiệp cảm ơn mọi người đã tặng quà.

Trong lúc đó, góc phải màn hình nhảy ra thông báo.

Là lời mời vào đội mới, từ đồng đội cũ Khinh Chu.

Cậu vẫn đang toàn tâm toàn ý cảm ơn người xem nên không để ý, cho đến khi trong bình luận lả tả nhắc nhở, Trần Bạch lúc này mới nhìn qua, con chuột cũng di động theo.

Con trỏ do dự giữa hai ô "Đồng ý" và "Từ chối", ngay lúc này một lời mời khác hiện ra. Là của một đồng đội cũ trước đấy đang trong ván.

Vèo một phát, Trần Bạch chọn đồng ý.

Liếc mắt nhìn bình luận, cậu nheo mắt giải thích: "Streamer lớn không thiếu người chơi cùng, nhưng mà chiến thuật của tôi chỉ có thể chơi cùng bạn tôi thôi."

【 dịch sang tiếng người: tôi muốn chơi tiếp kiểu mồi nhử 】

【 ha ha ha mới từ phòng livestream bên cạnh về, đây là lần đầu tiên Khinh Chu mời streamer khác chơi cùng, bị từ chối chắc ảnh buồn lắm 】

【 quả là Trần Nhị Bạch 】

Cuối cùng cũng được lập đội với bạn bè, Trần Bạch một bên trò chuyện với người xem, một bên buôn chuyện với bạn bè, nhân tiện bắn thêm hai tên, rõ ràng vui vẻ hơn nhiều.

Hôm nay cậu livestream đến hai giờ sáng. Đến lúc tắt live vẫn còn không ít người đang xem.

Tắt máy tính, tháo tai nghe, chờ đến khi tiếng máy tán nhiệt ngừng lại thì Trần Bạch mới xong một ngày làm việc.

Sau khi nhìn giờ trên điện thoại, cậu hơi cử động cơ thể cứng đờ, cất điện thoại vào túi rồi đi rửa mặt.

Đạo diễn đang gấp rút xếp lịch diễn cho cậu, sáng mai cậu phải đến thử trang phục và làm quen bối cảnh, vậy nên tối nay cần đi ngủ sớm một chút.

Ban đầu cậu cho rằng hợp đồng cần một thời gian nữa mới xong, nhưng vì năng lực nghiệp vụ của người đại diện quá tốt, bên đoàn làm phim cũng đang cần người, thế là để đẩy nhanh tiến độ thì hợp đồng đã được chốt ngay trong buổi chiều.

Cậu không biết người đại diện đã thảo luận cái gì, nhưng nhìn thái độ của đạo diễn thì hẳn cô đã giúp đoàn làm phim tiết kiệm không ít.

Bữa sáng hôm sau là bánh bao nhân đậu xanh cậu làm tối qua, món này vừa vặn để cầm ăn đi đường.

Trần Bạch thiếu chút nữa ngủ quên, lúc ra cửa tế bào não vẫn chưa tỉnh táo, mắt chưa mở hết, miệng thì cố chấp gặm bánh bao.

Cũng may đoàn phim ở gần đấy, thời gian di chuyển vừa vặn.

Lần trước cậu tới đây với thân phận người ngoài, giờ tới đã là người của đoàn rồi.

Đạo diễn cùng phó đạo diễn đang chia làm hai tổ quay phim, tạm thời chưa làm phiền tới họ. Có người đến dẫn cậu đi thử trang phục.

Đoàn phim có một phòng hóa trang riêng, chuyên viên trang điểm chờ sẵn bên trong, nhìn thấy cậu thì đứng lên cười một cái, cậu cũng lịch sự chào hỏi lại.

Cậu được trang điểm ngoài ý muốn khá là nhẹ nhàng. A Hoài là người bệnh, trang điểm chủ yếu làm sao toát ra vẻ bệnh tật một chút là được, nhưng trên thực tế có người thực sự vừa mới ra viện chưa được bao lâu, hơn nữa còn quen thức đêm, khuôn mặt tái nhợt, so với người bệnh thật còn giống người bệnh hơn.

Người đang ngồi ngũ quan trời sinh ưu việt, chuyên viên trang điểm chỉ cần nhấn nhá thêm một chút để đã làm nổi bật được ưu thế của cậu trước ống kính.

Nhân viên phụ trách tạo hình một lúc sau mới tới, mang theo một bộ quần áo, bảo cậu thử xem.

A Hoài trong phim tổng cộng có ba bộ quần áo, được chọn dựa theo diễn viên cũ. Sau khi đổi diễn viên, đạo diễn xem xét một hồi lâu rồi bảo quần áo cũ không phù hợp, cần phải đổi. Thời gian gấp rút, họ theo yêu cầu của đạo diễn trước mắt chỉ tìm được một bộ này. Giờ cứ thử trước, có vấn đề gì thì sửa sau.

Phụ trách tạo hình mang tới một bộ đồ mặc nhà màu nâu, rộng rãi mềm mại, khoác bên ngoài là một cái cardigan len màu vàng nhạt, nhìn thoải mái ấm áp.

Trần Bạch thay vào. Ánh đèn trong phòng hóa trang thiên về trắng, cả người khoác áo khoác len, rũ mắt, lông mi rủ thành bóng, cổ tay mảnh khảnh tái nhợt.

Thì ra thật sự có người chỉ cần đứng đó thôi đã giống hệt A Hoài rồi.

Sau một khoảng tĩnh lặng, phụ trách tạo hình hắng giọng: "Thấy thế nào?"

"Không có vấn đề gì," Trần Bạch cười một cái, "Thoải mái hơn cả quần áo của tôi."

Cậu cười lên làm thay đổi hẳn hương vị xung quanh, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, còn trong phòng không khí ấm áp bỗng nhiên xuất hiện

Nhân viên phụ trách không nhịn được cười theo, duỗi tay chỉnh lại cổ áo hơi nhanh: "Tổ một sắp nghỉ giải lao rồi."

Tổ một giải lao, cũng là lúc thích hợp để gặp đạo diễn.

Chuyên viên trang điểm phải tranh thủ giờ giải lao để chỉnh trang lại cho diễn viên, vì thế tiện đường dẫn Trần Bạch theo.

Chỉ cần một cái miệng thì người giỏi giao tiếp đi đâu cũng có thể kết bạn. Đi xong một đoạn đường, Trần Bạch thành công nâng cấp mối quan hệ lên thành bạn bè với chuyên viên trang điểm, ngoài ra còn add WeChat.

Khi bọn họ đi đến địa điểm quay của tổ một thì tổ vẫn chưa quay xong.

Đạo diễn nhăn mày, chung quanh không khí căng chặt, chuyên viên trang điểm thấp giọng giải thích: "Hẳn là cảnh này NG nhiều."

Trần Bạch gật đầu, ngồi xổm xuống một bên, nhìn về phía diễn viên.

Hiện trường không khí căng chặt, diễn viên cũng hiển nhiên cảm nhận được áp lực, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều thuần thục lộ ra căng thẳng.

Đạo diễn hô ngừng.

Không quay nữa, ông thông báo tạm thời nghỉ ngơi một lúc, điều chỉnh lại trạng thái xong thì tiếp tục.

Không gian an tĩnh nháy mắt trở nên ồn ào. Trợ lý diễn viên tiến lên lau bớt mồ hôi để tránh trôi lớp trang điểm. Chuyên viên trang điểm cũng mang theo hộp trang điểm đi dặm lại, quay phim kiểm tra lại cảnh quay, nhân viên trường quay chỉnh sửa bối cảnh, ai làm việc người nấy, không ai dám đi chọc giận đạo diễn.

—— à, có người lên rồi.

Người đang ngồi xổm một bên đứng dậy đi hai bước, rồi ngồi xổm xuống cạnh đạo diễn, chào hỏi.

Đạo diễn nhìn người đi đến, tầm mắt cuối cùng dừng ở quần áo, mày hơi giãn ra chút, nói: "Đúng là hợp hơn thật."

Trần Bạch hỏi: "Vừa rồi có phải cảnh nam chính xé thư bị nữ chính phát hiện không?"

"Đúng rồi." Đạo diễn đáp lại, thuận tay từ một bên lấy một quyển kịch bản đưa qua, đang đưa chợt nhận ra, nói: "Sao cậu biết?"

Kịch bản hoàn chỉnh ông đang cầm, kịch bản cậu cầm hẳn chỉ có phần của A Hoài thôi mới đúng.

Trần Bạch nhận lấy kịch bản, nói cảm ơn, lúc sau cười nói: "Hôm ký hợp đồng tôi được gửi kịch bản mềm rồi mà."

Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế hợp đồng cũng chỉ mới được ký hôm qua, còn đoạn đang quay này là ở gần giữa phim rồi.

Đạo diễn thẳng lưng hỏi: "Cậu đọc được bao nhiêu rồi?"

Trần Bạch giơ tay ra: "Một chút thôi, không nhiều."

Quả nhiên thức đêm đọc kịch bản là đúng đắn.

Dù khi diễn khác hẳn so với khi đọc kịch bản, nhưng nếu không hiểu kịch bản thì chắc chắn sẽ không diễn được, cũng không học hỏi được gì.

Hôm sau có cảnh quay của cậu, hơn nữa còn không ít, hôm nay cậu chủ yếu sẽ quan sát.

Hoạt động quan sát học hỏi đến buổi chiều thì kết thúc, đến giờ cậu về chuẩn bị cơm tối.

Trên đường trở về cậu đúng lúc gặp bạn mới vừa mới đi mua bổ sung cốp trang điểm. Chuyên viên trang điểm tiện tay đưa cho cậu mấy thứ vụn vặt, nhờ cậu xử lý.

Cô đưa cho cậu một tờ rơi quảng cáo, cô không tìm được chỗ để vứt, thùng rác trong phòng thì chật ních.

Trần tốt bụng nhận lấy tờ rơi, thì ra đây là tờ rơi của siêu thị.

Tờ rơi siêu thị, một vũ khí nắm bắt nhân tâm sắc bén.

"......"

Tầm mắt quét nhanh qua nội dung bên trong, đôi mắt lười biếng dần mở to.

——

Tại một đoàn làm phim khác, trong một nhà xưởng xây dở bỏ hoang mấy năm.

Công việc nhiều hơn nhưng hiệu suất lại cao hơn so với này thường, nên Hứa Tư Niên hạ diễn sớm hơn dự kiến, trợ lý cũng được tan sớm.

Hiện tại vừa lúc đến giờ cơm tối, mọi người đã bắt đầu thảo luận ăn uống ở đâu, có người hỏi: "Thầy Hứa đi ăn không?"

Sau khi mặc áo khoác xong, Hứa Tư Niên bắt đầu đeo đồng hồ: "Tôi không đi được, mọi người đi đi."

Trợ lý đoán được trước, tạm biệt xong rời đi. Mấy hôm nay giờ tan làm nào họ cũng hỏi và nhận được câu trả lời y hệt. Họ đoán hẳn sau khi tan tầm đối phương có việc cần làm.

Khác với suy nghĩ của trợ lý, Hứa Tư Niên không có việc gì cả, hắn chỉ đơn thuần đến giờ thì về.

Khu phố này đi vài lần là có thể nhớ đường, không ngày nào khác ngày nào. Lúc đang đi, hắn nhìn tiệm khóa, cửa hàng đã đóng.

Đi qua tiệm này là đến khu dân cư.

Dẫm lên cầu thang, hàng hiên an tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân có quy luật.

Hàng xóm của hắn đại khái không biết có năng lực gì, mỗi lần hắn đi đến bậc cuối cùng đều chính xác mở cửa ra, thốt lên câu chào buổi tối, rồi tùy cơ lấy ra một món ăn có thể vừa làm bữa tối vừa làm bữa sáng.

Hắn trước sau như một đi lên cầu thang.

Lần này cửa phòng cách vách không mở ra.

Đứng ở trước cửa, khóa mắt nhìn sang cánh cửa cũ bên cạnh, Hứa Tư Niên thu hồi tầm mắt, cúi đầu lấy chìa khóa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip