Chương 11: Tu La tràng

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 11: Tu La tràng.

Mục Quyền ngồi trên giường, lật xem một cuốn truyện tranh đã rất lâu không chạm tới.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi làm vậy thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng hắn lại đột nhiên nổi hứng muốn lật xem lại truyện tranh thời cấp ba, cảm nhận một chút hơi thở thanh xuân không thể quay lại lần nữa.

Hình như cuốn truyện này trước đây hắn đã từng cho Lý Tư Cận mượn, lúc đó đối phương cầm tờ phiếu báo điểm top ba toàn khối, vẻ mặt tội nghiệp năn nỉ hắn, hắn bất đắc dĩ mới đồng ý cho mượn.

Tay nắm cửa khẽ xoay, Lý Tư Cận tay chân nhẹ nhàng bước vào, thấy hắn vẫn chưa ngủ thì giật mình.

"Cậu gấp vậy à, đến áo mưa cũng không mặc." Mục Quyền nhìn Lý Tư Cận như đang muốn nói lại thôi, hỏi vậy.

Đối phương há miệng nhưng nhắm lại ngay, ngại ngùng gật đầu. Mục Quyền có thể tưởng tượng được nếu giọng của anh vẫn bình thường, lúc này chắc đã dùng năm phút để báo cáo công việc cho hắn rồi.

Lý Tư Cận đi tới bên giường, thấy cuốn truyện tranh trong tay hắn thì kinh ngạc há miệng: "Đây chẳng phải là hồi cấp ba..."

"Xem một chút trước khi ngủ, rảnh rỗi cũng không có gì làm." Mục Quyền gập sách lại, đặt sang một bên.

Lý Tư Cận vội vã làm một động tác xin lỗi, dường như sợ hãi vì sự chậm trễ của mình mà quấy rầy giấc ngủ của hắn, sau đó nhanh chóng tắt đèn.

Trong bóng tối, Mục Quyền khẽ thở dài một tiếng.

Đôi mắt Lý Tư Cận mở to, trong đó phản chiếu đầy những lo lắng, bất an và cả những cảm xúc phức tạp hơn. Sau khi xác nhận Mục Quyền không còn nói gì nữa, anh mới dám từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Mục Quyền bị ánh mặt trời u ám đánh thức, thứ ánh sáng yếu ớt đó xuyên qua rèm cửa rọi vào giường, mang theo sự ẩm ướt và lạnh lẽo đặc trưng của ngày mưa.

Lý Tư Cận bên cạnh cựa mình, vô tình chạm vào chân hắn rồi lại nhanh chóng rút về.

Mục Quyền liếc nhìn đồng hồ: "Tám giờ rồi."

Lý Tư Cận khẽ "ừm" một tiếng, chống người ngồi dậy chậm rãi, xoa xoa đầu.

"Tôi đi trước, đến giờ sẽ gọi cậu... A Cận?"

Hắn phát hiện sắc mặt Lý Tư Cận không ổn. Mặt anh đỏ hồng rõ rệt nhưng môi lại trắng tái một cách bất thường. Hắn đưa tay sờ thử, quả nhiên nóng hầm hập.

"Nằm xuống nghỉ đi."

"Bọn họ sắp đến rồi, em mà không đi thì..."

"Tôi bảo cậu nằm xuống!" Mục Quyền nâng giọng, "Tên nhóc kia đã thấy cậu rồi, Khương Lương còn có thể không tin sao?"

Lý Tư Cận chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Tựa như hai chữ "Khương Lương" là một loại ma chú, chỉ cần từ miệng Mục Quyền nói ra, anh sẽ không thể nói gì thêm được nữa.

"Tôi đi gọi chú Lưu mang thuốc tới, hôm nay cậu cứ ngủ một giấc cho khoẻ đã." Giọng Mục Quyền dịu lại đôi chút, "Đừng nghĩ gì hết."

Khương Lương nhận được cuộc gọi khẩn lúc đêm khuya, lập tức từ Bắc Kinh đi hai chuyến máy bay rồi lại đi tàu cao tốc, vội vã tới nơi.

Hắn ta mang theo hơn chục người đến trà quán, khi bước vào thì sát khí đầy người, phía sau còn không biết có bao nhiêu kẻ ẩn nấp trong bóng tối.

Mục Quyền đã ngồi chờ sẵn trong phòng riêng, trên bàn bày sẵn trà nóng, hơi nước lượn lờ bốc lên.

"Dạo này thời tiết ở Macao không được tốt, chắc cậu đi chuyến này vất vả lắm nhỉ." Vừa thấy Khương Lương, câu đầu tiên hắn nói là: "Uống chút trà cho ấm đi."

"Tiểu Thần đâu?"

"Còn chưa tỉnh, nhưng cậu yên tâm, ngoài hai vết thương nhỏ do nó tự gây ra thì mọi thứ đều nguyên vẹn."

"Tại sao nó lại thành ra thế này, lẽ ra anh phải là người rõ nhất chứ?" Giọng Khương Lương ẩn giấu cơn tức giận, "Rốt cuộc các người đã làm gì?"

"Cậu nghĩ chúng tôi có thể làm gì một đứa nhóc 12 tuổi? Nếu không phải là cái vũ khí phòng thân mà cậu đưa cho nó, nó lấy đâu ra cơ hội tự gây thương tích cho mình?"

"Mục Quyền, anh có ý gì đây, định đổ lỗi ngược lại cho chúng tôi sao? Chuyện như vậy tôi phải ăn nói với lão Thi thế nào?"

"Nói đến lão Thi, gần đây chắc ông ta bị Lão Xà hành cho không yên rồi đúng không?" Mục Quyền cũng bật cười, "Nếu không sớm tìm được đồng minh, chuỗi khách sạn của ông ta ở Las Vegas không sớm thì muộn cũng đi đứt."

"...Tin tức này anh nghe từ đâu?"

"Tôi quen thuộc với Las Vegas, lúc sinh thời cha tôi có để lại một vài tai mắt ở đó, vẫn chưa bị Lão Xà phát hiện."

"Xem ra cha anh vẫn còn giấu nhiều chiêu lắm."

"Giờ nhìn khắp thế giới ngầm, người có ý định hợp tác để đối phó Lão Xà hình như chỉ còn lại chúng tôi thôi." Mục Quyền nói tiếp, "Tôi không muốn giữa chúng ta vì chuyện nhỏ này mà nảy sinh mâu thuẫn. Có thể giao Tiểu thiếu gia cho tôi, lão Thi đã thể hiện đủ thành ý rồi. Chỉ là hiện tại người tôi muốn tìm đã tìm thấy, mong lão Thi có thể ra tay giúp đỡ, hỗ trợ tôi nhanh chóng thu hồi sản nghiệp trong nước. Với năng lực của ông ấy, đây không phải chuyện khó khăn gì."

"Vậy điều kiện anh đưa ra là gì?"

"Tôi chưa từng trông mong có thể giành lại toàn bộ sản nghiệp từ tay Lão Xà. Nhưng chỉ cần lấy lại được một phần, tôi nhất định sẽ không để lão Thi và cậu chịu thiệt." Mục Quyền nói, rồi đẩy một tập tài liệu tới trước mặt hắn ta.

Khương Lương mở ra xem một lượt, trầm mặc chốc lát rồi bất ngờ bật cười: "Mục Quyền, giờ tôi còn có thể tin anh sao?"

"Điều đó thì tuỳ cậu." Mục Quyền nói, "Tôi khuyên cậu nên gọi điện cho lão Thi ngay bây giờ để xác nhận ý định của ông ấy."

"Vậy còn Tiểu Thần?"

"Sau khi xác nhận xong, tự nhiên sẽ giao lại cho cậu."

Khương Lương nheo mắt, đột ngột giơ súng lên:

"Anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu."

Người sau lưng Mục Quyền cũng rút súng ra chỉ trong chớp mắt, đôi bên lập tức lâm vào thế giương cung bạt kiếm.

"Nếu giết tôi, tiểu thiếu gia nhà các người cũng không sống nổi đâu." Mục Quyền vẫn bình thản, tiếp tục nhấp một ngụm trà.

Tay Khương Lương khẽ run lên, nòng súng ép sát trán hắn, "Anh tưởng tôi không dám giết anh thật sao?"

Ngay lúc bầu không khí giằng co đến cực điểm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài gian phòng.

"Đã lâu không gặp, Khương tiên sinh."

Lý Tư Cận vén rèm châu bước vào, mỉm cười nhẹ nhàng, theo sau là mấy gã cao lớn đang áp giải tiểu thiếu gia Thi Thần.

"Chú Lương, chú cũng đến rồi... Ưm—" Thi Thần mới nói được nửa câu đã lập tức im bặt, Lý Tư Cận đã chĩa súng vào đầu cậu nhóc.

"Suỵt, phiền tiểu thiếu gia hãy giữ yên lặng như vừa nãy nhé." Lý Tư Cận mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự đe dọa.

Khương Lương hơi sửng sốt:

"Xem ra Lão Xà thật sự đã quá sơ suất, không ngờ lại để anh sống sót."

"Giờ này chắc là Lão Thi cũng đang uống trà sáng đúng không? Vừa lúc thích hợp để nói chuyện." Lý Tư Cận cười nói, "Vậy phiền Khương tiên sinh gọi cho ông ấy đi. Bằng không tiểu thiếu gia đang sốt cao mà không được nghỉ ngơi, thật sự rất khổ cho cậu ấy đấy."

Sắc mặt Khương Lương lạnh xuống: "Anh đang uy hiếp tôi?"

"Ý của học trưởng đã rất rõ ràng." Lý Tư Cận nhẹ giọng, "Chúng tôi là những người duy nhất có thể và sẵn sàng giúp Lão Thi. Nếu đàm phán thất bại, bọn tôi hoàn toàn có thể dựa vào sản nghiệp ở Macao mà sống yên cả đời. Nhưng Lão Thi thì sao? Ông ấy sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ toàn diện của thị trường hải ngoại, phải không?"

"Chú... Lương..." Thi Thần lúc này mặt đỏ bừng vì sốt, chân mềm nhũn không đứng nổi, bị mấy gã to con giữ chặt, hoàn toàn vô lực phản kháng.

Khương Lương nhìn gương mặt cậu nhóc, chậm rãi hạ súng xuống: "Đưa điện thoại đây."

Cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi.

Cuối cùng Lão Thi cũng đồng ý với điều kiện của Mục Quyền, Khương Lương đưa tiểu thiếu gia đã sốt đến mơ hồ rời đi. Tuy không khí kết thúc không mấy vui vẻ nhưng kết quả lại khiến Mục Quyền hài lòng. Để thể hiện thiện chí hợp tác, hắn còn đích thân tiễn nhóm người kia đến tận bến tàu.

"Bác sĩ nhỏ, cậu nói lại được từ lúc nào vậy?" Ở cảng tàu, Aota – người đã tham dự cuộc đàm phán từ đầu đến cuối – rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

"Chuyện đó à... Không hiểu sao, lúc thấy Mục học trưởng bị người ta chĩa súng vào thì tôi cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó, sau đó bất ngờ phát hiện mình đã nói được rồi." Lý Tư Cận cười cười.

"Y học đúng là thần kỳ thật đó... Ơ, cậu không sao chứ? Mặt tái nhợt rồi kìa."

"Hôm qua bị dầm mưa nên hơi sốt, uống thuốc là ổn thôi."

Aota vội vàng nói: "Vậy cậu mau về nghỉ đi! Nếu Mục mà thấy chắc chắn sẽ mắng đó!"

"Không nghiêm trọng đến thế đâu. Với lại nói được rồi, tôi vui đến nỗi quên mất mình còn đang sốt." Lý Tư Cận nói, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Vừa nói xong, anh đã cảm thấy một bóng người mang theo áp lực nặng nề bước đến từ phía sau.

"Vui vậy à? Vậy có muốn dầm mưa thêm chút nữa không?"

"Mục! Bọn họ đi rồi sao? Con tàu kia chạy nhanh thật đấy!" Aota lập tức xoay người, cười xòa đánh trống lảng.

"Em đùa thôi, Mục học trưởng. Giờ chúng ta về ngay nhé." Lý Tư Cận khẽ cúi đầu với hắn.

Mục Quyền lạnh lùng nhìn hai người họ, vẻ mặt nghiêm nghị khiến Aota rùng mình một cái.

"Về uống thuốc trước. Tối nay cậu phải giải thích rõ chuyện vừa rồi cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip