Chương 12: Chăm sóc

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 12: Chăm sóc.

Mục Quyền mở cửa thư phòng, ánh mắt đầu tiên đã thấy Lý Tư Cận đang nằm trên đệm trải dưới đất, trên trán đặt một túi đá y tế.

"Cậu chạy tới đây làm gì?" Hắn đóng cửa lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh đệm.

Vừa thấy hắn tới, Lý Tư Cận lập tức ngồi quỳ dậy: "Em không thể lây bệnh cho Mục học trưởng được, anh là người gánh vác sinh tử của cả tổ chức mà."

Mục Quyền cúi người nhặt túi đá lên, đặt lại trên trán anh: "Không nghiêm trọng đến mức đó. Dù tôi có chết, bọn họ vẫn sống được."

"Anh đừng nói lời xui xẻo như vậy." Lý Tư Cận nghiêm mặt lại. "Lúc nãy em dùng từ sai rồi, phải là... người gánh vác sự phục hưng của cả tổ chức mới đúng."

"Đừng bàn chuyện dùng từ nữa." Mục Quyền nhìn anh, "Tôi muốn hỏi là chuyện vừa rồi cậu tới trà quán, đã được tôi cho phép chưa?"

"Mục học trưởng, là em tự tiện quyết định, là lỗi của em. Nhưng nếu không đưa Thi tiểu thiếu gia ra thì khó mà khiến Khương Lương thỏa hiệp." Lý Tư Cận cúi đầu, túi đá từ trán anh rơi xuống đánh 'bộp' một tiếng. "Vả lại hắn còn chĩa súng vào anh nữa, em không thể đứng yên mà nhìn được."

"Tôi không nói đến thằng nhóc đó." Mục Quyền nhíu mày. "Không phải đã bảo cậu nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh sao, chạy lung tung làm gì?"

"Em cảm ơn học trưởng đã lo lắng." Lý Tư Cận hơi ngẩng lên, khoé môi mang ý cười. "Nhưng em vẫn cảm thấy nếu em không xuất hiện thì không thể thuyết phục được Khương Lương. Hơn nữa... nhờ vậy mà em được bất ngờ khôi phục giọng nói, cũng xem như thu hoạch không nhỏ."

"Nhặt túi đá lên đi."

Lý Tư Cận nhặt lại túi đá, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình giao nhau với Mục Quyền thì ngẩn ra một nhịp. Anh khẽ nói: "Mặc dù học trưởng chắc chắn đã biết rồi nhưng em vẫn muốn chính miệng nói ra, có thể gặp lại anh... là điều vinh hạnh lớn lao nhất của em."

Không phải vui mừng, không phải nhẹ nhõm, mà là vinh hạnh.

Tình cảm của Lý Tư Cận dành cho hắn dường như vĩnh viễn mang theo một sự ngưỡng mộ không thể chạm tới.

"Có lúc em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại học trưởng nữa." Lý Tư Cận nhìn hắn, bày tỏ từng chữ rõ ràng. "Tay mắt của chú ở hải ngoại vẫn luôn dò tìm tung tích của anh nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Đến cả chú Lưu cũng tưởng... anh sẽ không bao giờ trở lại."

Mục Quyền không đáp nhưng hắn nghe ra được, Lý Tư Cận đang cố hết sức để giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Em từng nghĩ đến việc đi tìm Lão Xà báo thù, sau khi giết lão thì em cũng không sống nổi nữa. Nhưng trong lòng em vẫn luôn ôm hy vọng... anh sẽ quay về."

Anh nắm chặt túi đá trong tay, mu bàn tay gầy đến mức hằn lên từng sợi gân xanh, theo lời nói của anh run lên nhè nhẹ.

"Vì thế, có thể gặp lại anh... em cảm thấy, có lẽ đây là vận may lớn nhất đời em." Lý Tư Cận bật cười. "Hai ngày nay em rất vui, bởi vì em phát hiện ra mình vẫn có thể giúp anh hoàn thành một vài việc nữa. Em vẫn còn giá trị..."

Trong nháy mắt Mục Quyền đã muốn bảo anh đừng nói nữa, nhưng Lý Tư Cận vẫn tiếp tục, không hề ngập ngừng:

"Cho nên Mục học trưởng, bất luận anh có dự định gì... xin hãy cho phép em tiếp tục đi theo anh, giúp anh thực hiện tất cả những chuyện mà anh muốn làm."

Tiếng chuông báo giờ trong thư phòng vang lên ngay lúc anh vừa nói hết, âm thanh quẩn quanh giữa các giá sách, vọng lại từ những khe rãnh lặng thinh.

Thấy hắn vẫn không nói lời nào, ánh mắt Lý Tư Cận lộ ra vài phần bất an: "Mục học trưởng, em thật sự không còn yêu cầu nào khác cả."

Không còn yêu cầu nào khác.

"Những điều cậu vừa nói," cuối cùng Mục Quyền cũng mở miệng, nét mặt vẫn không lộ ra chút gợn sóng nào, "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Em đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi." Lý Tư Cận đáp không chút do dự.

"Bất kể là giúp tôi làm gì?"

"Bất kể học trưởng muốn em làm gì."

Mục Quyền khẽ gật đầu, đứng dậy: "Tôi hiểu rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Sau khi khỏi bệnh thì rèn luyện thân thể một chút. Hai tuần nữa theo tôi đến Las Vegas một chuyến."

...

Nửa tháng sau đó, mọi thứ đều yên ổn.

Giờ đây cả sòng bạc đều biết đại ca của họ có hai cánh tay đắc lực: Một là vị bác sĩ trẻ mà họ quen thuộc, người còn lại là một người Nhật tên Aota Koichi từng cùng đại ca vào sinh ra tử trong sàn đấu hắc quyền.

Tình mới tình cũ đều giữ lại, hai bên đều nắm chắc trong tay, Mục đại ca như phượng hoàng tái sinh trở về, thật đúng là kẻ thắng cuộc của đời người.

"Hoàn toàn không phải vậy!" Nghe người ta nói thế, Aota là người đầu tiên nhảy dựng lên phản bác, "Tôi chỉ là lao động tay chân thôi! Nếu nói đến người thân cận thì phải là bác sĩ nhỏ mới đúng!"

Hai tuần qua, Aota thật sự đã lĩnh hội được điều gọi là "chăm sóc tỉ mỉ đến mức như xem đối phương là chính mình".

Ví dụ như thời gian biểu của Mục Quyền.

"Mục học trưởng thường dậy vào đúng sáu giờ sáng, vì vậy chúng ta cũng không thể dậy muộn được. Hơn nữa, ngày mai anh ấy phải đi chuyến tàu thuỷ sớm nhất sang Hồng Kông, phải dậy sớm thêm nửa tiếng."

"Mục dậy sớm vậy sao?" Aota giật mình. "Nhưng chuyến tàu đầu tiên là tám giờ mà? Năm rưỡi dậy có phải hơi sớm quá không?"

"Bởi vì mỗi sáng anh ấy cần một tiếng để luyện tập. Anh chưa thấy bao giờ à?"

"Ờm... tôi thường dậy lúc tám giờ nên không để ý lắm, haha..."

"Một giờ trưa anh ấy sẽ chợp mắt khoảng mười lăm phút. Mười giờ tối, nếu không có chuyện gấp thì đừng làm phiền anh ấy, nhưng vẫn phải chú ý điện thoại."

Lại còn ví dụ về chuyện ăn uống của Mục Quyền.

"Aota, sau này đi mua đồ nhớ chọn đúng loại muối biển hoa hồng này nhé."

"Muối tên như vậy là vì có mùi hoa hồng đặc biệt à?"

"Nó giúp cho món ăn thơm ngon hơn. Học trưởng không kén ăn nhưng rất kén nguyên liệu. Chẳng hạn như dầu ăn, tốt nhất nên dùng loại dầu olive này."

"Ra vậy à... Xem ra..." Thanh âm của Aota trầm xuống, tựa như đang chìm vào hồi ức. "Mục thật sự là một người rất biết nhẫn nhịn. Hồi ở sàn đấu hắc quyền, đồ ăn mỗi ngày của bọn tôi đều rất tệ."

Động tác chọn nguyên liệu của Lý Tư Cận khựng lại một chút. "Vậy à, thế học trưởng... không nói gì sao?"

"Cậu ấy... hình như chưa từng nói gì, đến cả phàn nàn cũng không, nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng, cậu ấy không nên thuộc về nơi đó."

"Vì vậy, tuyệt đối không thể để anh ấy rơi vào hoàn cảnh như vậy thêm một lần nào nữa." Lý Tư Cận cụp mắt xuống.

Aota cảm thấy tâm trạng đối phương có phần sa sút, lập tức nói: "Nói thật thì, nếu không phải trời sinh cậu ấy đã mang theo loại khí chất đó, ai mà nghĩ được Mục là công tử nhà giàu chứ."

"Học trưởng quả thực có một loại khí chất khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng anh ấy chưa từng cố ý khoe khoang điều đó."

"Khiến người ta... ngưỡng mộ ư?" Aota hơi ngạc nhiên trước cách dùng từ này.

"Đúng vậy mà," Lý Tư Cận mỉm cười, "Học trưởng có rất nhiều người ngưỡng mộ, nam nữ đều không thiếu."

"Vậy sau cùng... ừm." Aota đột nhiên ý thức được mình vừa hỏi tới vấn đề nhạy cảm lập tức ngậm miệng, nhưng đã chậm.

"Cho nên, có lẽ chỉ có người cũng khiến người khác ngưỡng mộ giống như Khương Lương mới xứng với học trưởng thôi."

"Xì, cái tên đó thì không xứng đâu!" Aota nổi giận. "Loại người vong ân phụ nghĩa và ích kỷ như vậy, sao có thể xứng với Mục cho được."

"Cũng thông cảm được mà, dù sao thì hắn ta cũng có lập trường riêng, phải cân nhắc đến lợi ích của tổ chức," Lý Tư Cận cười nhẹ, "Hơn nữa bây giờ chẳng phải chúng ta cũng đang lợi dụng bọn họ đó sao."

Aota từng có lúc cảm thấy Lý Tư Cận như con giun trong bụng Mục Quyền vậy, anh có thể hiểu hết mọi suy nghĩ mà bọn họ không thể đoán nổi của vị đại ca đó. Cho đến khi y hỏi ra câu này.

"Bác sĩ nhỏ, cho tôi hỏi một câu... ừm, hơi nhạy cảm chút xíu, nếu Mục có nhu cầu... ở phương diện đó, thì thường sẽ...?"

Lý Tư Cận sửng sốt một chút, trong mắt chợt thoáng qua rất nhiều cảm xúc mà Aota hoàn toàn không hiểu, sau đó lại khôi phục vẻ tươi cười như thường: "Trước đây, bọn tôi đều sẽ tìm người hành nghề chuyên nghiệp, nhưng bây giờ thì tôi không rõ học trưởng có thay đổi gì không, phải xác nhận lại mới biết. Không biết hồi anh và học trưởng còn ở võ đài ngầm, có từng...?"

Aota quả quyết lắc đầu: "Thỉnh thoảng tụi tôi có rủ nhau đi phố đèn đỏ nhưng Mục chưa từng tham gia lần nào. Mỗi lần mời cậu ấy đều nói không cần, chỉ một mình chui vào phòng tập dưới đất luyện đánh quyền. Khi đó bọn tôi còn tưởng cậu ấy là kiểu... lãnh cảm ấy... Suỵt, đừng nói lại với cậu ấy nha!"

Lý Tư Cận nghe đến ngẩn cả người: "...Ra là vậy."

Nói tới đây, Aota suýt thì vạ miệng muốn hỏi xem giữa Mục Quyền và Khương Lương có từng xảy ra chuyện gì không, nhưng trực giác nói cho y biết câu hỏi đó vẫn nên đừng hỏi thì tốt hơn.

"Dù sao thì chuyện này, bác sĩ nhỏ cậu tự xem mà lo liệu nha. Hoặc tôi nghĩ là nếu thật sự có nhu cầu thì Mục cũng sẽ chủ động đề cập thôi."

"...Ừm. Nhưng mà anh Aota, nếu anh còn dám nói học trưởng bị lãnh cảm thêm lần nữa, tôi không ngại chuyển nguyên lời nói đó đến tai anh ấy đâu."

"Đừng mà! Tôi sai rồi, tôi thề sẽ không nói vậy nữa đâu!"

...

Mục Quyền đang ở thư phòng sắp xếp lại bộ sưu tập súng của mình, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kèm theo một tiếng gọi quen thuộc: "Mục học trưởng."

"Vào đi."

Lý Tư Cận bước vào, đặt tất cả tài liệu liên quan đến Las Vegas lên bàn, đồng thời báo cáo sơ lược tình hình chuyến đi lần này.

"Gần đây thủ lĩnh 'Độc Long' ở bên đó đã bị ám sát, mười phần thì hết chín phần là do Lão Xà ra tay. Hiện tại chỉ còn lại một tai mắt có mật danh là 'Hổ Đông Bắc'."

"Có tài liệu về Hổ Đông Bắc không? Hình như trước giờ tôi chưa từng nghe qua người này." Mục Quyền vừa lật tài liệu vừa hỏi.

"Người này thiết lập quan hệ với nhà họ Mục từ năm năm trước, cha hắn ta từng là một thủ lĩnh hắc đạo ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi cha hắn ta bị sát hại, hắn ta dẫn những người còn lại trốn sang Mỹ, hiện giờ đang làm nghề buôn lậu ở đó. Điều đáng lưu ý là hắn ta còn rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi."

"Người này chưa từng gặp mặt, lai lịch không rõ, vẫn nên thận trọng thì hơn."

"Rõ ạ."

"Còn tình hình gì khác không?"

"Về Las Vegas thì không còn gì thêm," Lý Tư Cận dừng một chút, "Ngoài ra còn một chuyện khác, đó là..."

Anh ngập ngừng "đó là" cả nửa ngày cũng không nói tiếp, Mục Quyền không khỏi nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

"Chuyện gì vậy?"

"Mục học trưởng có cần... giống như trước đây, tìm vài cậu trai để... giải tỏa áp lực không ạ?" Lý Tư Cận cuối cùng cũng nói ra, biểu cảm có phần gượng gạo và lúng túng.

Mục Quyền trầm mặc một lúc, hỏi lại: "Tại sao lại hỏi chuyện này?"

"Chuyện này là do anh Aota nhắc tới nên em mới đến hỏi thử học trưởng có nhu cầu ở phương diện đó không, nếu có thì tụi em có thể..."

"Không cần."

"...Vâng." Lý Tư Cận ngẩn người một chút, khẽ gật đầu, "Nếu vậy thì em không còn việc gì nữa, em về trước. Học trưởng nghỉ ngơi sớm nhé."

"Cậu cũng ngủ sớm đi," Mục Quyền nói, "Lần này sang Mỹ rất nguy hiểm, nhớ mang theo vài chiếc áo chống đạn. Lúc nào cũng phải mặc trên người."

"Vâng, học trưởng." Lý Tư Cận mỉm cười với hắn. "Chúc anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip