Chương 15: Giải dược
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
Truyện được đăng Duy Nhất trên Wattpad @anettethiensu
...
Chương 15: Giải dược. (CÓ H)
Thân thể của Lý Tư Cận rất gầy. Dưới lòng bàn tay của Mục Quyền chỉ toàn là những đường nét mảnh khảnh, chỉ cần ấn nhẹ thôi là đã có thể để lại vết bầm xanh tím trên làn da trắng mịn, mạnh thêm chút nữa thì như thể sẽ chạm đến tận xương cốt.
"Học... Học trưởng..."
Anh run rẩy tiếp nhận sự xâm phạm của Mục Quyền, bàn tay mơ hồ giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, cố tình né tránh vết thương vừa được may lại.
"Anh... bị hạ thuốc rồi phải không? Nếu biết thành phần... em có thể... ừm... có thể điều trị..."
Ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể anh không hề phản kháng trước sự chiếm hữu của hắn. Mục Quyền ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cúi đầu cắn mút lên cổ anh, để lại từng dấu vết đỏ hồng. Nửa thân trên trắng nõn của Lý Tư Cận đã chi chít dấu hôn, quần cũng bị cởi một nửa. Dục vọng của Mục Quyền đặt giữa hai chân anh, nơi đó đã ẩm ướt đến mức khiến người ta run rẩy.
"Giúp tôi." Khi bàn tay Mục Quyền lướt xuống dưới, hắn cúi đầu thì thầm bên tai anh.
Thân thể Lý Tư Cận run run, tựa hồ bị sức nóng của hắn làm bỏng rát. "Vâng... học trưởng..."
Vừa dứt lời, Mục Quyền đã cúi đầu hôn mạnh lên gò má anh, bàn tay thô ráp thâm nhập vào nơi kín đáo nhất, động tác gấp gáp.
"Ưm..." Sắc mặt Lý Tư Cận trắng bệch, lưng cong lại, trán rịn mồ hôi.
Đừng nói đến kinh nghiệm thân mật, có lẽ ngay cả nụ hôn vừa rồi... cũng là lần đầu tiên của người này. Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Mục Quyền rồi lại lập tức bị cơn thuốc mãnh liệt gạt đi mất.
Mục Quyền không kiên nhẫn, chỉ làm qua loa bước chuẩn bị. Lý Tư Cận chỉ còn biết cắn môi, đè nén tiếng nức nở và thở dốc, mà khả năng chịu đựng của hắn cũng đã đến cực hạn, thần trí gần như bị dục vọng nuốt chửng.
"Xin lỗi." Mục Quyền nói, rồi không hề báo trước mà tiến vào.
Đau đến mức nước mắt trào ra, Lý Tư Cận bấu chặt vai hắn, anh thở gấp cảm nhận dòng máu tươi đang chảy dọc dưới đùi mình.
Mục Quyền biết anh khó chịu. Hắn cắn chặt môi, gần như dùng toàn bộ lý trí còn sót lại để kiềm chế bản thân.
Nhưng ngoài dự đoán, Lý Tư Cận lại chủ động nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, đầu lưỡi còn khẽ liếm qua vết máu nơi khóe miệng. Mục Quyền nhìn anh, trong đôi mắt ấy là một loại nóng bỏng gần như điên dại, hơn cả tác dụng của cơn thuốc đang hành hạ hắn.
"Không sao đâu, học trưởng... Để được làm chuyện này với anh... em đã chờ suốt 18 năm rồi."
Ngay từ lúc bắt đầu đã luôn như vậy. Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Lý Tư Cận dám thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình.
"Cho nên đừng kiêng dè với em... xin anh, cứ dùng sức một chút cũng được... a..."
Mục Quyền không nói. Hắn không còn đủ tỉnh táo để nói gì nữa. Hắn chỉ có thể dùng hành động để trả lời hết thảy.
Lý Tư Cận bị động tác bất ngờ ấy làm cho đầu đập mạnh vào thành giường, nhưng anh lập tức vòng tay ôm chặt cổ người kia, tựa trán vào vai hắn, hơi thở hỗn loạn vì từng đợt va chạm kịch liệt.
Tiếng tim đập như sấm hoà cùng tiết tấu va chạm của thân thể, Mục Quyền cảm thấy cái nóng toàn thân đều hội tụ tại nơi kết hợp, mỗi lần đều tiến sâu hơn, không ngừng dùng thứ khổng lồ đáng sợ ấy mở lối vào địa phương yếu ớt đến đáng thương của thân thể lần đầu bị chiếm lấy này.
"Tiền bối... nhẹ chút... đừng đụng trúng vết thương... a..."
Sau vô số lần ra vào, nơi ấy không còn rỉ máu nữa, hoàn toàn đã thích ứng với sự xâm nhập tàn bạo của Mục Quyền, thậm chí còn mở rộng hơn, nghênh đón thứ kia không chút cản trở.
Và rồi... lời nói của Lý Tư Cận cũng dần trở nên không chừng mực.
"Học trưởng... thật sự rất lớn... lớn hơn cả trong tưởng tượng của em..."
"Thêm chút nữa... ưm... Học trưởng giỏi quá... em không chịu nổi..."
"Cứ như vậy, chỗ đó... a... không được..."
So với Mục Quyền, Lý Tư Cận còn giống người bị trúng thuốc hơn, dường như tất cả sự khát khao suốt mười mấy năm đều được bộc phát ngay trong lúc này, càng lúc càng mãnh liệt.
"Học trưởng... xin anh, mạnh hơn nữa...!"
Mục Quyền cúi đầu hôn xuống đôi môi đang nói ra những lời đầy kích tình, tay hắn siết chặt vòng eo Lý Tư Cận, sau đó bắn hết nhiệt lượng vào sâu bên trong, từng đợt từng đợt nóng rực lấp đầy rồi rỉ xuống qua khe nhỏ.
Lý Tư Cận co chân kẹp chặt eo hắn. Thân thể bị rót đầy khiến anh run rẩy cao trào, hai mắt sáng long lanh nhìn Mục Quyền, khóe môi hiện nên một nụ cười thoả mãn.
Mục Quyền hít sâu, cảm giác đợt sóng triều thứ hai lại dâng lên mạnh mẽ. Hắn không còn đủ thời gian suy nghĩ, chỉ biết lật người anh lại, tiếp tục điên cuồng xâm chiếm.
"... Xin lỗi." Hắn nhìn thấy vệt máu khô bên trong đùi Lý Tư Cận nhưng lý trí không thể thắng được bản năng.
"Học trưởng... anh không cần xin lỗi..." Lý Tư Cận nằm úp mặt trên gối, lưng cong lên vì bị thúc mạnh, bờ vai gầy yếu nhô lên. "Những điều này... đều là em cam tâm tình nguyện... em thật sự... rất hạnh phúc..."
Trong những lần va chạm, Mục Quyền thấp thoáng nhìn thấy áo gối đã ướt đẫm, có thứ gì đó đang chảy ra không ngừng, còn thấm ướt cả ga giường bên dưới.
"Học trưởng, nhanh...anh uống thuốc đi..."
Giọng nói quen thuộc mơ hồ truyền đến. Mục Quyền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, sự thỏa mãn sau cơn lửa tình khiến toàn thân hắn trở nên vô cùng mỏi mệt.
"Thuốc kích tình có tác dụng phụ rất lớn... anh phải uống thuốc giải ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể..."
Ly nước chạm vào môi. Giọng nói của Lý Tư Cận làm hắn buông lỏng phòng bị, Mục Quyền há miệng để dòng nước mát lạnh và hai viên thuốc nhỏ trôi xuống cổ họng.
"Học trưởng nghỉ ngơi đi... hôm nay anh vất vả quá rồi... Yên tâm, Aota và mọi người sẽ xử lý tốt mọi chuyện còn lại..."
Mục Quyền gắng sức mở mắt, muốn nhìn thật rõ gương mặt Lý Tư Cận trong giờ khắc này. Nhưng hiệu lực của thuốc quá mạnh, càng gắng gượng chỉ càng bị nhấn chìm, sau đó hắn mất đi ý thức.
...
Trong mơ, hắn nhìn thấy hoa anh đào trước nhà thi đấu Nam Trung đang nở rộ vào mùa đẹp nhất, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả, rực rỡ như một bức tranh.
"Mục học trưởng, anh còn chưa về nhà sao?"
Thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ màu xanh lam xen trắng đang nhìn hắn, trong mắt phản chiếu cả hoa rơi lẫn sao trời.
"Sao cậu cũng còn ở đây?"
"Em đợi anh, chúng ta cùng về nhé!"
Hai người sóng bước trên con đường phủ đầy hoa anh đào, một lúc sau, thiếu niên kia đã cao lớn hơn, khoác lên người chiếc áo blouse trắng của học viện y, hăng hái kể về tiết học ngày hôm đó.
"Học trưởng, ừm, anh ăn chưa? Hôm nay thầy bắt bọn em giải phẫu cơ thể người..."
"Vậy cậu có buồn nôn không?"
"Không có, nhưng đúng là em ăn gì cũng không thấy ngon."Lý Tư Cận cười, "Xem ra học y thực sự rất khó, nhưng nếu học giỏi rồi chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu, nhất là khi có thể áp dụng vào thực tế."
"Ánh mắt này của cậu, bộ cậu muốn đem tôi ra giải phẫu à."Mục Quyền bật cười.
"Em đang nghĩ, nếu sau này anh bị thương, em có thể giúp anh ngay lập tức." Lý Tư Cận nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, "Cho dù là vết thương rất nặng... rất nặng đi nữa?"
Lý Tư Cận trong giấc mơ vừa nói, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cúi đầu nhìn bụng mình đang nhuộm máu đỏ tươi.
"Anh... Đám người Lão Xà đã bao vây nơi này, mau chạy đi..."
...
Mục Quyền bừng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh.
Lúc đó, bụng Lý Tư Cận bị đâm mấy nhát, chỉ được sơ cứu qua loa rồi trốn về, may mắn là không nhiễm trùng, giữ được mạng sống. Đó là lời chú Lưu từng nói với hắn.
"Chừng nào Mục mới tỉnh vậy, cơm nước đã nguội mấy lần rồi..." Bên ngoài mơ hồ vang lên giọng nói của Aota.
"Chắc còn phải một lúc nữa, tối qua chắc anh ấy kiệt sức rồi." Trương Thiên Tùng đáp.
"Cũng tại ba cái thuốc vớ vẩn đó của cậu..."
"Không làm vậy thì sao qua mặt lão già người da trắng khôn lõi đó được?" Bị đổ lỗi, Trương Thiên Tùng phản bác, "Hơn nữa lúc sau không phải đã gọi 'vịt' tới rồi sao, bác sĩ còn đưa thuốc bồi bổ cho anh ấy rồi mà..."
"Cậu câm miệng đi, tôi thấy bác sĩ nhỏ chỉ hận không thể đầu độc cậu đó, dám làm Mục thành ra như vậy..."
"Không đâu ha? Sáng nay lúc ăn sáng anh ta còn cười với tôi cơ mà?"
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn một trăm phần... Ơ, anh tỉnh rồi à?"
Mục Quyền mặt không biểu cảm mở cửa ra, nhìn hai kẻ đang đứng chặn lối đi phía trước.
"Mục, nghỉ ngơi ổn chứ? Yên tâm đi, tối qua mọi thứ đã đâu ra đấy rồi, Lão Xà bị diệt mất một cánh tay đắc lực, giờ muốn thu mua Sean là chuyện không thể nào, lão Thi hài lòng lắm..."
"A Cận đâu?"
"Anh ta đang ở dưới kiểm tra vết thương cho mấy anh em, tối qua đánh nhau dữ dội lắm, mấy người bị thương lận." Trương Thiên Tung nói, "Chúng ta cùng xuống đi, bữa sáng của anh được chuẩn bị lâu lắm rồi."
"Là bữa sáng cực kỳ bổ dưỡng đó nhé, khụ, bác sĩ nhỏ còn đặc biệt chuẩn bị thuốc bổ cho cậu nữa." Aota xấu hổ nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự.
Mục Quyền nhìn hai người họ, sắc mặt không đổi, không nói một lời xoay người bước xuống lầu.
"Sao thế nhỉ?" Trương Thiên Tùng gãi đầu, "Không phải chỉ là ham muốn tăng cao nên làm 'vịt' suốt đêm thôi sao, đàn ông mà, có gì mà xấu hổ."
"...Có khi nào là do cậu tìm 'vịt' kém chất lượng không?" Aota hỏi.
"Sao có thể! Bảo đảm sạch sẽ an toàn! Hơn nữa còn do đích thân bác sĩ kiểm tra chất lượng đó." Trương Thiên Tùng lầm bầm đi xuống cầu thang.
"Bác sĩ nhỏ... đích thân kiểm tra?" Aota sững sờ đứng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip