Chương 19: Hồi ức

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 19: Hồi ức.

Bầu trời đêm ở thành phố cờ bạc như bị phủ lên một tầng sương mù dày đặc khiến chuyến bay bị trì hoãn đến hai tiếng sau.

Lúc này đã là rạng sáng, những hành khách trong phòng chờ sân bay vừa nôn nóng vừa mệt mỏi, có thương nhân, chính trị gia, du học sinh, khách du lịch đi lại giữa Trung Quốc và Mỹ, đủ các loại người.

"Học trưởng, Miki nói bên Macao vừa nhận được một phong thư, là gửi cho anh nhưng không ghi tên người gửi." Lý Tư Cận sau khi nghe điện thoại xong thì quay lại nói "Bọn họ đã kiểm tra rồi, không phải bom hay thiết bị nghe lén, nhìn qua hình như là một xấp ảnh."

"Chắc là đe dọa hay uy hiếp gì đó thôi, về rồi nói tiếp." Mục Quyền nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay, mí mắt không buồn nhấc lên.

"Mười phần thì đến tám chín phần là do Lão Xà gửi đến, lão vẫn thích dùng mấy trò rẻ tiền này." Lý Tư Cận phân tích, "Rất có thể là ảnh liên quan đến trận huyết chiến ba năm trước, khi đó nhiều người quan trọng của chúng ta đã bị giết."

"Cũng chưa chắc," Mục Quyền khẽ cười, "Lão có thể còn moi ra thứ ghê tởm hơn nữa đấy, cứ chờ xem."

"Có thể nghĩ ra cái chiêu không có chút hiệu quả này để phá rối anh, chắc là lão tức đến phát điên rồi." Lý Tư Cận cười nhẹ.

Mục Quyền liếc anh một cái: "Tài nịnh nọt của em vẫn ổn định như xưa nhỉ."

"Em ạ? Em chỉ luôn nói sự thật thôi mà." Lý Tư Cận nhún vai.

Aota, người ngồi bên cạnh hai người họ cuối cùng cũng nhịn không nổi mà lên tiếng:

"Khụ, bác sĩ nhỏ ơi, có thể cho tôi vài viên melatonin không? Tôi hơi khó ngủ."

"Aota-san, trước khi qua kiểm tra an ninh anh còn nói là buồn ngủ lắm mà?" Lý Tư Cận quay đầu lại, ánh mắt quan tâm nhìn người thương binh còn chưa hồi phục.

"Nghe hai người nói chuyện một hồi tự nhiên tôi tỉnh hẳn luôn, hahaha..."

Hai người nhìn nhau, Lý Tư Cận lập tức bắt được tín hiệu "thôi thì thương cậu ta chút đi" từ Mục Quyền, anh bèn lấy thuốc từ trong túi ra: "Uống một viên là được rồi, không thì lúc lên máy bay anh ngủ mê quá thì khó tỉnh lắm."

Aota nhận lấy, vừa cảm ơn vừa tranh thủ nịnh vài câu: "Arigato! Bác sĩ nhỏ đúng là y thuật cao minh, lại còn dịu dàng chu đáo. Hình như trước đây cậu học ở trường y tốt nhất nước Mỹ đúng không?"

"Có thể nói là tạm được thôi." Lý Tư Cận mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi nhớ lần đầu đến Mỹ, là Mục học trưởng ra sân bay đón tôi, sau đó đưa tôi tới trường."

...

Mười lăm năm trước, nước Mỹ khi đó đã mang đến cho cậu thiếu niên lần đầu xuất ngoại như Lý Tư Cận một cú sốc lớn về thế giới tư bản chủ nghĩa.

Còn với Mục Quyền, những tòa nhà cao tầng chót vót này từ lâu đã trở thành phong cảnh quen thuộc đến mức nhàm chán.

Hắn khẽ vỗ vai Lý Tư Cận đang ngẩn ngơ nhìn cảnh vật ngoài sân bay: "Đưa cho tôi phiếu hành lý."

"...Xin lỗi anh! Ngoài trời đẹp quá, em hơi mất tập trung."

"Cũng không đẹp hơn bầu trời ở Nam Trung là mấy." Mục Quyền đẩy nhẹ lưng cậu, ra hiệu đi nhanh qua đám đông.

"Có lẽ là vì đây là nước Mỹ, nên em cảm thấy mới lạ lắm." Lý Tư Cận ngượng ngùng cúi đầu kéo thấp vành mũ.

"Hôm nay ổn định ở trường xong, ngày mai tôi dẫn cậu đi một vòng xung quanh cho quen đường, ngày kia là khai giảng rồi."

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng theo kịp chương trình học." Lý Tư Cận cười tươi, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài.

Ký túc xá là phòng đơn kiểu truyền thống, nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, hướng phòng cũng ổn. Hành lý của Lý Tư Cận không nhiều, chưa đến một tiếng đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi.

"Mùa đông ở đây lạnh lắm, ngày mai tôi đưa cậu đi mua vài cái áo khoác lông vũ." Mục Quyền liếc qua tủ quần áo của cậu, bỗng chú ý dưới đống quần áo có một quyển sổ dày cộp. Hắn cầm lên, thấy bìa cuốn sổ màu xanh đậm đã cũ sờn, hiển nhiên là đã có vài năm tuổi thọ: "Đây là gì vậy?"

Lý Tư Cận đang lau bàn quay lại, thấy thế liền lập tức nhào đến giật quyển sổ lại từ tay hắn.

"Cái này... là nhật ký của em, nên..."

Mục Quyền bật cười: "Yên tâm, nếu không có sự cho phép của cậu thì tôi sẽ không mở ra đâu."

Sự hoảng loạn trên gương mặt Lý Tư Cận dần dịu xuống, cậu ngượng ngùng cất quyển sổ vào ngăn kéo, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn học trưởng."

Sau đó, Mục Quyền không còn thấy lại quyển sổ đó nữa.

"Nhớ nhắn tin cho tôi mỗi ngày, cậu cần thêm gì thì cứ nói, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì đừng đi quá xa, khu này có nhiều người da đen, trước đây đã từng xảy ra sự cố rồi."

"Em biết rồi ạ, Mục học trưởng. Với lại chương trình học ở trường y rất nặng, chắc là em cũng không có thời gian đi lang thang đâu."

...

"Vậy suốt bốn năm đó em không gặp chuyện gì à?" Mục Quyền hỏi.

Lúc này Aota đã ngủ say như chết, chỉ còn lại Mục Quyền và Lý Tư Cận đang ngồi ôn lại chuyện xưa.

"Tất nhiên là có ạ." Lý Tư Cận mỉm cười, thành thật đáp "Nhưng không nghiêm trọng lắm nên lúc đó em cảm thấy không cần thiết phải nói với anh."

"Chuyện gì?"

"Có lần em học bài trong thư viện tới tận một hai giờ sáng, phát hiện để quên đồ ở ký túc xá nên quay lại lấy, giữa đường bị mấy người da đen nấp trong bụi cỏ chặn lại." Lý Tư Cận bình tĩnh nhớ lại chuyện hơn mười năm trước, "Họ có ba bốn người gì đó, đòi cướp tiền, em đã đưa hết số tiền mang theo nhưng họ vẫn thấy không đủ. Em nói tiền để ở ký túc xá, những gì đáng giá em đã đưa hết rồi, sau đó..."

Nói đến đây, Lý Tư Cận bỗng bật cười, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ.

"Lúc đó em đang mặc chiếc áo lông vũ mà anh dẫn em đi mua, là của nhãn hiệu nổi tiếng đó... Em vẫn còn nhớ rõ, ở trên mũ có một viền lông được làm từ lông chó sói ở khu vực Tây Bắc Canada. Sau này vì bị các tổ chức bảo vệ động vật phản đối nên nhãn hiệu này đã ngừng sản xuất rồi." Lý Tư Cận lẩm bẩm không ngừng: "Đám cướp đó đúng là có mắt nhìn hàng, vừa liếc một cái đã biết chiếc áo là đồ tốt. Em liền cởi áo đưa cho họ, còn nói cái này chắc cũng phải trị giá gần mười ngàn tệ, thế là bọn họ vui vẻ nhận lấy."

"Nhưng hình như tôi nhớ em vẫn mặc cái áo đó đến tận lúc tốt nghiệp mà?"

"Em vay bạn ít tiền để mua cái mới. Cũng may lúc đó em vẫn còn chút thu nhập từ việc làm thêm ở thư viện trường." Lý Tư Cận bật cười: "Thật ra em chỉ mất một ít đồ thôi, không bị thương gì hết. Có điều lúc quay về ký túc xá em chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi, sau đó bị cảm lạnh chút xíu... ha ha..."

Mục Quyền im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi đã từng bảo em phải chăm sóc bản thân cho tốt. Coi bộ em đều bỏ ngoài tai hết rồi."

"...Em chỉ thấy chuyện này không phải chuyện lớn, không muốn làm phiền thời gian của anh." Lý Tư Cận nhỏ giọng nói.

...

Lúc lên máy bay đã là bốn giờ sáng.

Do thói quen nghề nghiệp, ánh đèn huỳnh quang trong khoang máy bay luôn khiến thần kinh Mục Quyền ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, dù cơn buồn ngủ đang cuồn cuộn ập đến.

Lý Tư Cận ngồi cạnh hắn, lấy ra một chiếc bịt mắt từ trong túi: "Học trưởng, có cần đeo cái này không?"

"Không cần đâu, lát nữa họ sẽ tắt đèn."

Lý Tư Cận gật đầu, do dự một chút rồi lên tiếng: "Học trưởng... em muốn hỏi anh vài chuyện, về ba năm anh đấu hắc quyền."

"Hỏi đi."

"Tại sao anh lại rơi vào chỗ đó? Hơn nữa Lão Xà cũng chưa từng phát hiện... em nghe Aota nói là Khương Lương đã giúp anh..."

"Cậu ta thực sự đã giúp tôi một lần, nhưng sau đó người mà cậu ta phái đến lại sinh lòng phản trắc. Vì muốn kiếm thêm ít tiền nên đã đưa tôi đến câu lạc bộ kia." Mục Quyền cười: "Khi đó tôi đã hôn mê, lúc tỉnh lại thì đã ở đó rồi."

"Cứ xem như trong hoạ có phúc đi, ít ra tên đó vẫn còn có chút lương tâm, không đem tôi đi chôn sống luôn."

Lý Tư Cận ngây người như phỗng, cả người cứng đờ như hóa thành một khối băng, từ trong ra ngoài đều rét lạnh.

"Khi ấy Lão Xà tưởng tôi đã chết rồi, nhưng thực ra kẻ đó không phải tôi." Mục Quyền hạ giọng: "Chỉ là... Mục Kỳ chắc đã thực sự không còn."

Mục Kỳ là em trai cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn hắn mười tuổi. Mục Cẩn lúc về già đã cưới một người vợ trẻ xinh đẹp, sau đó sinh ra Mục Kỳ, đứa con út được ông ta cưng chiều hết mực.

"Mục Kỳ luôn rất tích cực, nhưng cha tôi không muốn nó dính líu đến chuyện trong bang phái." Mục Quyền hồi tưởng: "Chỉ tiếc là cuối cùng cũng không giữ được nó. Lão Xà đó sẽ không buông tha cho bất kỳ ai."

"Học trưởng... dù anh muốn báo thù bằng cách nào, xin cứ ra lệnh cho em." Giọng Lý Tư Cận nhẹ nhàng vang lên, "Dù là chuyện gì, em cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó."

"A Cận." Trong tiếng động cơ đang cất cánh của máy bay, Mục Quyền hỏi: "Em... muốn làm gì nhất?"

"...Học trưởng, em không hiểu rõ ý anh lắm."

"Ý tôi là, từ nhỏ đến giờ có điều gì em đặc biệt thích làm không?"

"Anh nói... sở thích sao?" Lý Tư Cận hơi bất ngờ trước câu hỏi này, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chơi bóng rổ chắc là một cái, anh cũng biết mà. Còn có... vẽ tranh có được tính không? Hồi nhỏ em từng học vẽ phác hoạ, khi ấy em còn muốn thi vào ngành mỹ thuật."

"Giờ em còn vẽ không?"

"Thỉnh thoảng em có vẽ vài bức, nhưng em vẽ không chuyên, chỉ dám tự mình xem thôi ạ." Lý Tư Cận cười ngượng ngùng.

"Nếu có thời gian thì vẽ nhiều một chút, mang ra cho tôi xem với."

"Sao ạ? Nếu anh thật sự có hứng thú... vậy em phải luyện thêm mới được, không thì xấu hổ lắm..."

Chiếc máy bay bay xuyên tầng mây, dần dần khuất trong bóng đêm mịt mùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip