Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Đến tận bây giờ, Mục Quyền vẫn còn nhớ màu sắc của sàn gỗ trong nhà thi đấu bóng rổ ở trường cấp ba. Tấm sàn giả gỗ màu vàng sẫm lúc nào cũng sạch sẽ bóng loáng, giày thể thao trắng giẫm lên phát ra âm thanh khô khan mà nhịp nhàng, tạo nên một thứ giai điệu đặc biệt chỉ nơi đó mới có.

Mỗi độ xuân về, đội bóng rổ của trường lại bắt đầu chiêu sinh. Những cậu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi trắng trẻo non nớt, ai nấy đều như mấy cọng hành con mới nhú, đứng thành một hàng dài lần lượt tự giới thiệu bản thân.

"Đám tân binh năm nay trông bình thường quá à, chẳng có ai giống một siêu sao chính hiệu như Mục Thần cả."

"Mấy cậu tưởng năm nào cũng tìm được người như Mục Thần chắc? Cái danh hiệu đó đâu phải gọi cho vui! Chính huấn luyện viên cũng nói rồi, mười mấy năm mới gặp được một lần!"

"Chỉ cần cậu ta đứng dưới rổ phòng thủ thôi là không ai chen chân vào nổi!"

"Còn nếu mà dẫn bóng vào khu vực dưới rổ đối phương thì không ai ngăn nổi cậu ta!"

"Yên lặng chút được không? Người mới đang tự giới thiệu kìa!"

Đội bóng rổ trường Nam Trung vốn nổi tiếng có thực lực mạnh mẽ, cũng nổi danh vì kỷ luật rất khắc nghiệt. Những người có thể trụ lại bất kể là ở đội hình chính hay ghế dự bị đều là những chiến binh đã trải qua vô số lần đổ máu và mồ hôi.

Lúc đó, Mục Quyền đang học năm hai, nhờ thân hình vượt trội và sức mạnh áp đảo đã trở thành trụ cột của đội, danh tiếng lan khắp thành phố, thậm chí đến cả các giải đấu quốc gia.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã chú ý đến Lý Tư Cận đang đứng trong đám đông, không phải vì người này có bao nhiêu đẹp trai mà bởi vì khí chất của cậu quá mức lạc lõng. Dáng người cao gầy, không thấp hơn hắn là mấy nhưng da dẻ trắng trẻo, mặt mày tuấn tú, đôi mắt nai con lại có chút giống con gái. Trong đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, làn da rám nắng ngăm vàng và khắp người toàn mùi mồ hôi nồng nặc thì cậu ta trở nên đặc biệt nổi bật.

"Chào mọi người, tôi là Lý Tư Cận, rất thích chơi bóng rổ, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

"Tại sao em muốn gia nhập đội bóng rổ?" Huấn luyện viên hỏi.

"Vì em muốn rèn luyện sức khỏe ạ." Lý Tư Cận cười tít cả mắt, vừa dứt lời đã khiến cả đám phá lên cười.

"Em chơi bóng rổ từ bao giờ?"

"Từ cấp hai ạ, em có kinh nghiệm thi đấu." Như để chứng minh thực lực của mình, Lý Tư Cận còn ưỡn ngực lên đầy tự tin.

"Vậy cậu nghĩ cậu có thể trụ được ở đây bao lâu?" Mục Quyền đột nhiên hỏi.

"A Quyền! Nói bao nhiêu lần rồi, không được ngắt lời huấn luyện viên! Thật hết cách với em..." Huấn luyện viên đỡ trán, nhưng với cậu học trò cưng này lại chẳng thể làm gì ngoài bao dung.

Cả đội như sôi trào. Mục Thần lại mở miệng hỏi một tân binh! Thật không thể tin nổi!

Vẻ mặt Lý Tư Cận thoáng ngẩn ra, dường như bị khí thế mạnh mẽ từ Mục Quyền dọa sợ, nhưng chưa tới một giây sau đã lấy lại nụ cười tự tin: "Tất nhiên là trụ đến ngày tốt nghiệp ạ."

"Vậy sao? Vậy tôi mong tuần sau vẫn còn thấy cậu trong đội."

Không phải hắn cố ý đả kích Lý Tư Cận, vì trên thực tế đó đúng là khoảng thời gian mà phần lớn các tân binh có thể trụ được ở đội bóng rổ Nam Trung.

Nam Trung là trường tư, triết lý giáo dục rất cởi mở, câu khẩu hiệu "Đức – Trí – Thể – Mỹ" được thực hiện triệt để. Những hoạt động văn thể như thế này luôn nhận được sự hậu thuẫn lớn nhất từ nhà trường. Đội bóng rổ mỗi ngày sau giờ học đều có hai tiếng huấn luyện cường độ cao, thứ bảy là một ngày tập trung luyện tập từ sáng tới tối, thậm chí có thành viên vì không theo kịp tiến độ phải tự giác đến nhà thi đấu luyện thêm vào cả chủ nhật.

Với chế độ huấn luyện khắt khe đến mức gần như hành xác này, mỗi năm tân binh vào đội hơn năm mươi người, cuối cùng chỉ giữ lại được ba bốn người.

Mà một nhân tài kiệt xuất như Mục Quyền, ngay từ năm nhất đã là con át chủ bài của đội, được gọi là "Mục Thần" cũng chẳng có gì là quá đáng.

"Nhảy ếch năm mươi lần!"

"Hít đất năm mươi lần!"

"Chạy thêm năm vòng nữa, cố lên nào!"

"Hô khẩu hiệu đi, không được ngừng lại!"

Một vòng luyện tập như thế, đã có một nhóm tân binh mệt đến mức nôn mửa cả ra.

"Mọi người nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tân binh năm nhất sẽ đấu với đàn anh năm hai, năm ba!"

"Cái gì?! Không đùa đấy chứ?!"

"Sao bọn em có thể đấu với họ được, thầy ơi?!"

"Không phải sẽ bị đập cho vỡ đầu sao? Không sống nổi nữa..."

Trong một loạt tiếng than trời than đất, các đàn anh năm hai, năm ba nở nụ cười khoái chí.

"Đã bảo rồi, đám tân binh năm nay không có đứa nào ra hồn cả."

"Này! Muốn rút lui thì cứ rút đi, không ai giữ mấy cậu đâu!"

"Nơi này không hợp với mấy cậu rồi, hay là chuyển sang câu lạc bộ Thái Cực quyền đi ha ha!"

Mục Quyền lặng lẽ uống hết một chai nước, mặt không biểu cảm nhìn đám đàn em mặt mày tái nhợt vì mệt mỏi. Đối với kẻ yếu, dường như ngay cả cười nhạo hắn cũng lười làm. Mười tám năm trước là thế, mười tám năm sau hình như cũng hệt như vậy.

"Mọi người hít thở sâu đi, giữ lại chút thể lực cho trận đấu lát nữa."

Giọng của Lý Tư Cận rất dễ nhận ra, trong trẻo rõ ràng nhưng không khiến người ta thấy gượng ép. Dù giữa quảng trường vang lên tiếng nhạc ồn ào, Mục Quyền vẫn có thể lập tức nhận ra đó là cậu.

Người có giọng nói ấy đang đưa nước cho những đồng đội mệt đến ngả nghiêng, vừa cười vừa nói vài câu không rõ là đang an ủi hay tự giễu:

"Uống chút nước rồi lau mồ hôi đi, ít nhất lát nữa chúng ta cũng đừng để thua quá thảm nhé! Thầy còn muốn chụp ảnh cho bọn mình nữa đó."

Mục Quyền nhìn Lý Tư Cận, mặt cậu trắng bệch, rõ ràng mới nôn xong nhưng đôi lông mày nhỏ lại nhướng cao mang chút khí thế chiến đấu, trong đôi mắt nai to tròn là sự cứng đầu không chịu thua, vừa buồn cười lại có phần dễ thương.

Cũng thú vị đấy, để xem cậu ta có thể kiên trì được bao lâu.

Trận đấu bắt đầu, tân binh năm nhất lập tức rơi vào tình trạng bị "hành" thê thảm, chỉ chưa đầy mười phút, khoảng cách điểm số đã bị kéo giãn hơn 15 điểm, sau đó là một chuỗi dài bị giẫm đạp và nghiền ép không nể nang.

"Thật tội cho mấy bé mầm non, còn chưa kịp nảy mầm đã bị các cậu giẫm nát rồi." Mấy đàn anh năm hai, năm ba không ra sân hả hê bình luận.

"Nhìn cái vẻ mặt của mấy đứa nhóc kìa, cứ như đang bị bắt đi lao động khổ sai ha ha ha!"

"Không ngờ người biểu hiện tốt nhất lại là Lý Tư Cận? Thật ngoài dự đoán, hơn một nửa điểm của năm nhất là do cậu ta ghi!"

"Chẳng qua là chọn được đứa cao nhất trong đám lùn thôi mà. Này, mấy cậu đừng nhường nữa! Sao có thể để năm nhất ghi điểm chứ!"

Không sai, Lý Tư Cận đúng là biểu hiện tốt nhất trong số các tân binh. Trong tình trạng thể lực gần cạn kiệt, cậu vẫn giữ được độ chính xác cao khi ném rổ, lại rất giỏi quan sát, thường xuyên chuyền bóng nhanh để tạo cơ hội cho đồng đội. Chỉ tiếc là các đồng đội đều đã kiệt sức, nếu không đã có thể tạo ra nhiều pha phối hợp đẹp mắt hơn.

Nhưng lúc này bên đội đối phương cũng bắt đầu siết chặt thế trận, có vẻ như muốn hoàn toàn chặt đứt cơ hội ghi điểm của đội năm nhất.

"Anh Gấu, chặn cậu ta lại! Đừng để cậu ta ném bóng!"

Người được gọi là "anh Gấu" là học sinh năm ba, đóng vai trò thể trọng trong đội. Ngay cả Mục Quyền cũng phải nhường anh ta vài phần. Giờ đây, chính anh ta đang kèm chặt Lý Tư Cận, người đang gắng sức tìm cách đột phá.

Sự bền bỉ của Lý Tư Cận dường như khiến anh Gấu phát cáu, anh ta bắt đầu dùng ưu thế về thể hình của mình để tạo áp lực lên đối phương.

"Nhóc con! Nếu không làm được thì đừng cố vùng vẫy vô ích!"

Lý Tư Cận làm như không nghe thấy, cậu không nói gì chỉ tập trung ôm bóng, tìm kiếm sơ hở trong hàng phòng ngự. Hành động đó càng chọc giận anh Gấu hơn, khiến động tác phòng thủ của anh ta trở nên trúc trắc vì tức giận.

"Cố ý đẩy người!"

Anh Gấu sững lại một chút, khối cơ bắp lớn bắt đầu run lên vì giận dữ: "Ý gì đây nhóc con?! Mày cố ý phải không?!"

Lý Tư Cận lảo đảo vài bước rồi ngã xuống sàn, ôm bóng đứng dậy, gương mặt ngơ ngác: "Anh nói gì cơ?"

"Tao nói mẹ nó—" Anh Gấu lao tới túm lấy cổ áo Lý Tư Cận, định xách cậu dậy thì huấn luyện viên lập tức chạy đến ngăn cản.

"Hùng Kiệt! Em bình tĩnh lại cho tôi!"

Cả sân một trận xôn xao.

Ngay lúc đó, Mục Quyền đứng dậy khỏi băng ghế dài bước vào giữa tâm bão xung đột. Hắn nhìn anh Gấu đang giận đến nổi gân xanh cùng Lý Tư Cận như con gà con bị xách cổ, tay chân mảnh khảnh đến nỗi có vẻ chỉ cần Hùng Kiệt ngoạm một cái là mất một đoạn.

"Thầy, để em vào sân."

Hắn vừa nói xong, cả sân lại ồ lên một trận nữa: Át chủ bài Mục Quyền lại muốn đích thân ra tay với "gà con"!

"A Quyền, cậu nói gì?" Ngay cả anh Gấu cũng ngơ ngác.

"Phạm lỗi thì là phạm lỗi, chúng ta phải giữ tinh thần thể thao chứ. Nếu anh còn không kèm nổi một tân binh năm nhất vậy thì để tôi."

"Cậu...!"

Lý Tư Cận kinh ngạc nhìn hắn, cậu như không còn cảm nhận được nỗi đau vì đang bị người khác xách lên nữa. Đến khi hai chân chạm đất, ánh mắt cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Đợi đến lúc hoàn hồn lại, Mục Quyền đã khởi động xong, hắn dẫn bóng vào sân trong tiếng reo hò của cả đội.

"Mục học trưởng, anh thật sự ra sân rồi sao?"

"Tôi đã vào rồi," Mục Quyền dẫn bóng áp sát cậu, "Và người kèm tôi là cậu đấy. Tập trung chút đi."

"Em rất tập trung mà, học trưởng đừng hiểu lầm!" Lý Tư Cận vội vàng đáp, dang tay vào tư thế phòng thủ. Sự mệt mỏi ban nãy dường như tan biến, ánh mắt lấp lánh hưng phấn.

"Thật không?" Nhịp dẫn bóng của Mục Quyền chậm dần lại, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ: "Vậy thì tôi đến đây."

Chỉ một khắc sau, hắn xoay người đổi hướng, Lý Tư Cận còn chưa kịp nhận ra thì Mục Quyền đã dẫn bóng vượt qua cậu. Đây là chiêu "đánh nhanh rút gọn" mà hắn giỏi nhất, động tác nhanh gọn và dứt khoát, cắt thẳng vào khu vực cấm rồi bật lên ghi điểm, từ đầu đến cuối không để đối thủ có cơ hội phản ứng.

Cả sân vỡ òa, những tiếng hô "quả nhiên là Mục Thần" vang lên không dứt.

"Nhanh lên!"

Phản ứng của Lý Tư Cận lại bình tĩnh đến bất ngờ. Khi mọi người còn đang xuýt xoa trước màn trình diễn của Mục Quyền, cậu đã dẫn bóng mở đợt phản công nhanh, chỉ trong nháy mắt đã áp sát khu vực cấm của đối phương.

Mục Quyền không lo lắng, nhanh chóng đuổi kịp. Khi Lý Tư Cận chuẩn bị lên rổ thì hắn đã chắn lại đúng lúc, cướp lại quyền kiểm soát bóng.

"Cũng ra dáng lắm đấy," Lúc cướp bóng, hắn khẽ nói với Lý Tư Cận, "Tôi nghĩ, cậu có thể trụ được khoảng... một tháng."

Lúc này Lý Tư Cận cũng đang nhìn hắn. Mục Quyền cứ nghĩ ánh mắt đó sẽ là giận dữ hay không phục, nhưng không...ánh mắt kia có gì đó rất lạ.

Mãi đến sau này hắn mới hiểu, ánh mắt đó gọi là sùng bái và yêu mến. Khi ấy hắn vẫn nghĩ chỉ con gái mới có ánh mắt như vậy nên không nhận ra điều gì khác thường.

Bấy giờ hắn cố tình làm chậm tốc độ, không chọn phản công nhanh mà đợi Lý Tư Cận kịp đuổi theo rồi mới chậm rãi ép sát dưới rổ.

"Ban nãy chạy tới đây có mệt không?" Hắn hỏi.

"Sao ạ? Có, có hơi mệt." Lý Tư Cận bị lối chơi áp sát của hắn ép đến thở dốc.

"Không đạt rồi," Mục Quyền nói, "Với thể lực thế này thì đến ngồi ghế dự bị cũng không đủ chuẩn đâu."

Vừa dứt lời, hắn lập tức bật nhảy, định úp rổ.

Lý Tư Cận phản ứng theo bản năng cũng bật người theo, nhưng hoàn toàn không ngăn được Mục Quyền, cậu bị sức bật mạnh mẽ đẩy văng ngã ngửa xuống sân.

Trận đấu kết thúc, không có gì bất ngờ.

Lý Tư Cận ngồi ngẩn người trên sàn, nhìn Mục Quyền được mọi người vây quanh, dáng vẻ như vẫn còn đang hồi tưởng điều gì đó.

Mục Quyền cũng nhìn thấy cậu, từ xa hỏi vọng lại:

"Cậu còn định ngồi đó bao lâu?"

"Này nhóc con, không lẽ phải đợi Mục Thần ra kéo thì mới chịu đứng dậy à?"

"Không phải ạ!" Lý Tư Cận lập tức bật dậy.

"Mau lại đây chụp ảnh, nhân lúc đội còn đông đủ nè..."

Kết thúc buổi huấn luyện, Mục Quyền đeo ba lô chuẩn bị rời nhà thi đấu, quả nhiên thấy Lý Tư Cận đứng đợi sẵn trước cửa.

"Mục học trưởng!" Đối phương đã thay đồng phục sơ mi trắng, cả người toát lên vẻ sạch bóng đến mức như mắc chứng bệnh sạch sẽ.

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay cảm ơn anh vì đã chịu thi đấu cùng em."

"Trông cậu có vẻ vui ghê nhỉ." Mục Quyền không dừng lại, tiếp tục sải bước.

"Không phải ai cũng có cơ hội được thi đấu với Mục học trưởng, vậy mà ngay ngày đầu tiên gia nhập đội em đã được rồi." Lý Tư Cận nhanh chân đuổi theo, "Nhưng em không hiểu, vì sao anh luôn nghĩ là em sẽ không trụ được lâu trong đội?"

"Cậu cũng thấy Hùng Kiệt chơi rồi đấy," Mục Quyền hỏi, "Cậu nghĩ sao về anh ta?"

"Hùng học trưởng rất khỏe, chắc phải cao đến hai mét ấy. Có anh ta ở dưới rổ thật sự rất yên tâm." Lý Tư Cận dường như đã quên chuyện Hùng Kiệt suýt đánh mình mấy tiếng trước, cậu bình thản nhận xét.

"Muốn ở lại đội, phải có điểm mạnh không thể thay thế." Mục Quyền liếc cậu một cái. "Trong mắt tôi thì ngoài việc chăm chỉ, tố chất tâm lý tốt hơn người khác một chút thì cậu chẳng có giá trị gì với đội cả."

Lý Tư Cận im lặng không đáp. Cũng phải thôi, ai nghe mấy lời kiểu này mà vui cho được. Nhưng Mục Quyền xưa nay chẳng bận tâm đến cảm xúc nhạy cảm của người khác. Hắn đủ mạnh nên cũng không cần để ý làm gì.

"Nếu Mục học trưởng đã nói vậy, xem ra em phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi." Lý Tư Cận cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi nhỏ, "Phải khiến anh hối hận vì đã nói những lời này mới được."

Mục Quyền nghe vậy thì dừng bước, quay đầu lại. Hắn thấy Lý Tư Cận đang nhìn mình, cậu vẫn cười nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo, trong mắt còn có thứ gì đó lấp lánh, cũng không rõ là ánh đèn đường hay là nước mắt.

Cũng dễ hiểu thôi. Một cậu nhóc mười lăm tuổi, dù mạnh mẽ đến đâu thì khi nghe những lời đả kích như vậy cũng sẽ không chịu nổi. Huống hồ lúc ấy Mục Quyền đang ở độ tuổi nổi loạn, nói năng không hề kiêng dè.

"Học trưởng, tạm biệt! Đi đường cẩn thận nhé!" Lý Tư Cận nói xong liền quay người chạy đi.

Hoa anh đào bay rợp trời, theo bước chân cậu thiếu niên biến mất, những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất thành một tầng phấn hồng dịu nhẹ.

Mục Quyền ngẩng đầu nhìn hàng cây anh đào dưới ánh đèn đường, đột nhiên nhận ra phong cảnh mà trước nay hắn vẫn cho là mờ nhạt hóa ra cũng có lúc đẹp đẽ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip